Phù Dao Hoàng Hậu - Quyển 3 - Chương 10 - Oan Gia Ngõ Hẹp
Phù Dao Hoàng Hậu
Quyển 3 - Chương 10 - Oan Gia Ngõ Hẹp
https://gacsach.com
Mạnh Phù Dao ngây người.
Ngay sau đó nàng cười khẩy, "Trưởng Tôn Vô Cực, huynh không thể hồ đồ tùy tiện ném trách nhiệm đi như vậy, nơi đây là Đại lục Năm châu, huynh là Thái tử một nước, còn nàng ta là Công chúa một nước, nếu như đó không phải là sự thật, sao nàng ta có thể nói với người ngoài mình là vị hôn thê của huynh?"
Nàng càng nghĩ càng thấy hoang đường, cười đến mức lòe hết cả hàm răng nhọn ra ngoài, chụp cánh tay của Trưởng Tôn Vô Cực há mồm đưa lên cắn.
"Cắn chết người miệng luôn nói láo, gan ruột hiểm độc, Thái tử gian ngoan nhất Đại lục Năm châu...”
Trưởng Tôn Vô Cực bị nàng cắn, mỉm cười, "Ai da, đau."
Đau cái cọng lông hắn, Mạnh Phù Dao căn bản là đâu có cắn được. Da thịt người nọ chứa đầy chân khí, không bình thường giống như Chiến Bắc Dã, khiến nàng ê cả hàm răng, bèn tức tối hất tay Trưởng Tôn Vô Cực ra, mắng, "Huynh cho rằng nàng ta là một kẻ si tình sao, mặc kệ danh dự của bản thân và địa vị tôn quý, phao tin đồn nhảm huynh là vị hôn phu của mình..."
"Nàng ta chính là kẻ si tình như vậy."
Câu trả lời nhàn nhạt này khiến Mạnh Phù Dao kinh hãi không thôi, đến mức nhảy dựng lên, hỏi lại, "Sao chứ?"
Trưởng Tôn Vô Cực quay đầu lại, chỉ mới có một canh giờ qua mà xem ra hắn đã đột nhiên tiều tụy hơn mấy phần, gò má trắng bệch dưới ánh trăng như ngọc bị mờ, lạnh nhạt lên tiếng, "Phật Liên, không phải là một nữ nhân bình thường."
Mạnh Phù Dao nhìn hắn chằm chằm, không để ý đến sắc mặt của hắn, kinh ngạc, "Là như thế nào?"
"Nên nói là như vậy, Phật Liên không giống như nữ tử bình thường của Đại lục Năm châu, nàng ta nhìn như ung dung tự tại, nhưng thật ra cực kì cố chấp." Trưởng Tôn Vô Cực nhíu hàng mày lại, "Nàng ta tên là Phượng Tịnh Phạm, quả thật Phượng Tịnh Phạm cùng ta đã từng đính hôn, nhung sau đó ta đã từ hôn."
"À?"
"Ta đã phải trải qua một phen trắc trở khi từ hôn, lúc ấy Phụ hoàng bệnh nặng khó lành, loạn trong nước không dẹp yên, chúng thần hoảng loạn, khi đó ta còn trẻ nên chưa đủ khả năng thu phục mọi người. Nước láng giềng Phù Phong vẫn luôn đăm đăm dòm ngó, ta có ý định đi Phù Phong để giải quyết họa ngoại xâm, Phụ hoàng lo lắng nếu lúc này đắc tội với Phù Phong thì Phù Phong và Toàn Cơ có thể liên thủ với nhau đế tấn công Vô Cực. Song lúc đó ta kiên quyết từ hôn, cũng có giở một chút thủ đoạn ép Toàn Cơ Quốc chủ cuối cùng cũng phải nhận lời, nhưng ông ta đưa ra một yêu cầu."
"Hả?"
Hắn nói, "Tính tình Phượng Tịnh Phạm từ nhỏ đã không giống người thường, công khai từ hôn như vậy sẽ đả kích nàng ta, e là cũng sẽ hại đến tính mạng, nên Quốc chủ yêu cầu ta bí mật từ hôn. Đợi khi Phượng Tịnh Phạm lớn hơn sẽ công bố với Thất quốc."
"Huynh đã đồng ý?"
"Một là vì quốc sự lúc đó không yên, nên không thể đắc tội với Toàn Cơ; hai là khi đó ta còn trẻ, cảm thấy chuyện này bất luận ai đúng ai sai, ta là nam nhi nên gánh vác một phần trách nhiệm nên đã đồng ý, chỉ yêu cầu họ giao trả Toàn Cơ đồ."
"Sao nữa?"
Trưởng Tôn Vô Cực cười lạnh lẽo, "Toàn Cơ Quốc chủ viện rất nhiều lý do, đầu tiên nói là Công chúa hết sức yêu thích bảo vật đó, nếu lấy lại thì sợ là nàng ta sẽ tổn thương đến tính mạng, sau đó thì nói nó đã bị mất cắp, không còn ở trong cung nữa, hứa với ta là nhất định sẽ tìm về, kết quả là, bao nhiêu năm qua vẫn không thấy đâu."
Mạnh Phù Dao kinh ngạc cắn ngón tay, nửa tin nửa không tin, hỏi lại: "Phượng Tịnh Phạm quả thật không biết huynh đã từ hôn sao?"
"Ta nghĩ chưa chắc." Trưởng Tôn Vô Cực đáp, "Ta đã thử dò xét nàng ta, thấy nàng ta chắc hẳn phải biết được một chút rồi, nhưng lại giả vờ như không biết."
Mạnh Phù Dao lẩm bẩm, "Huynh đã hai mươi sáu tuổi rồi, nàng ta cũng không còn nhỏ nữa, chẳng lẽ cứ phí hoài thời gian, chờ huynh hồi tâm chuyển ý?"
Trưởng Tôn Vô Cực chỉ cười không nói, xem như là đúng vậy.
Mạnh Phù Dao gãi gãi mặt, nghĩ thầm cũng khó trách ai đó không kể cho nàng nghe chuyện này, thì ra là trong lòng hắn căn bản không có vị hôn thê kia, liền sau đó lại nghĩ đến một vấn đề khác, "Huynh chưa nói là tại sao huynh lại từ hôn?"
Trưởng Tôn Vô Cực trầm mặc, một hồi lâu mới đáp, "Gặp được một người khác thường."
"Nói bậy!" Mạnh Phù Dao luôn phản ứng cực nhanh, "Đừng viện cớ là tâm tư của huynh đã đặt trên người của ta rồi."
"Đính hôn là một sai lầm của ta." Trưởng Tôn Vô Cực sâu sắc nhìn nàng, "Nếu đã phạm sai lầm, thì dù thế nào cũng phải sửa sai."
Mạnh Phù Dao bật cười, "Gặp ta không phải là sai lầm của huynh... Ta quên mất chuyện này, huynh là Chân Vũ trọng tài, ta nghe Vân Ngấn nói ở biên giới xảy ra náo loạn, có kịch hay để xem, là kịch hay gì vậy?"
Trưởng Tôn Vô Cực cười yếu ớt, nâng lọn tóc nàng lên quấn quanh ngón tay mình, "Nàng ta nói Phật Tổ trên trời chỉ điểm, Thánh đồ của Phật Tổ sẽ xuất hiện."
Mạnh Phù Dao ngẫm nghĩ một hồi, không nhịn được bèn thở dài một hơi, ôm gối ngồi ở đầu giường nói, “Nghe cũng rất hợp lý, Trưởng Tôn Vô Cực, ta tha thứ cho huynh đã nói dối ta."
Người nọ xoay người, kề trán mình vào trán nàng, hơi thở hắn chạm lên đôi bờ má nàng, hắn nhẹ nhàng véo mặt Mạnh Phù Dao, cười nói, "Phù Dao, ta rất thích nàng những lúc ngây thơ, không muốn nàng trở thành một người bị những việc đời làm cho đen tối."
Đêm rất yên tĩnh, gió hè rất mát, trong làn gió mát lãng đãng mùi hương thơm ngát lạ lùng, hai người đều nghe tiếng tim đập của nhau, dai dẳng, bất tận.
Một hồi lâu sau, Mạnh Phù Dao gượng gạo đẩy tay hắn ra, quay đầu cất giọng khàn khàn, "Sắc lang cút ngay, không được sàm sỡ."
Người nọ không buồn để ý đến nàng, "Đừng có cảm động vội thế, ta còn chưa nói hết lời... ta không thích nàng nói mà không giữ lời."
"Không giữ lời?" Mạnh Phù Dao nhướng mày, ta có sao, ta có sao?
Trưởng Tôn Vô Cực duỗi tay tỉ mỉ vuốt ve từng đường nét trên gương mặt nàng, dịu dàng nói: "Có người đã từng đồng ý với ta, bất luận xảy ra chuyện gì, vẫn luôn tin tưởng ta, hiểu ta, không vì những chuyện đó mà hiểu lầm hay lay động." Hắn nói rành mạch từng chữ từng chữ, giọng điệu vừa ôn tồn vừa trêu chọc, ngón tay nhẹ nhàng luồn qua tóc nàng, "Kết quả... người ấy thế nào?"
Á à, gian thương, nàng vừa nhường thì hắn đã lập tức tấn công, nhanh như chớp đã hỏi tội nàng rồi.
Đáng tiếc là, Mạnh Phù Dao cái gì cũng chịu, chỉ duy nhất là không chịu ăn thiệt mà thôi, nàng ngồi chồm hổm trên giường, cẩn thận nhớ lại đoạn đối thoại ở khách sạn Hoa Châu trước kia, đột nhiên cười ha hả, phản bác: "Huynh đổi trắng thay đen, lúc ấy ta đâu có nói là ta đồng ý đâu."
Trưởng Tôn Vô Cực cười cười, Mạnh Phù Dao hả hê đắc chí, "Lần nào huynh cũng thắng ta, cũng phải thua ta một lần chứ."
"Phù Dao, nàng sai rồi." Trưởng Tôn Vô Cực nằm sát ngay bên cạnh nàng, hời hợt nói, "Nhìn cứ tưởng là ta luôn thắng nàng, thật ra thì... đối với nàng, từ trước tới nay ta chưa bao giờ thắng hết."
Ai yêu ai, người đó sẽ thua.
Ai đuổi theo ai, ai lo lắng vì ai, ai nhớ thương ai.
Những lo lắng, những yêu thương, những tâm sự giấu kín trong lòng mà không thể nói ra, đau khổ đến nhường nào.
Mà hắn đau, bởi vì hắn yêu nàng.
Mạnh Phù Dao khẽ hít một hơi, nàng cũng mang máng cảm thấy lòng mình quặn thắt, cảm giác đau đớn này đã lâu lắm rồi mới xuất hiện, giống như một ngọn lửa thiêu đốt kinh mạch nàng, rồi từ từ lan tỏa khắp cơ thể.
Trưởng Tôn Vô Cực tựa như cũng phát hiện, ngoảnh sang nhìn nàng, chỉ im lặng kéo chăn đắp cho nàng, "Khí hậu Thiên Sát lạnh lẽo, tuy đương là ngày hạ, nhưng buổi tổi nhớ đắp chăn, kẻo lạnh."
Mạnh Phù Dao nghĩ lạnh cũng không sao, miễn sao không đụng chạm thân thể là được, bèn lấy hết chăn đắp kín người của Trưởng Tôn Vô Cực, láu lỉnh nói: "Huynh cũng sợ lạnh mà."
Mạnh Phù Dao cười rộ, Trưởng Tôn Vô Cực lại buồn bã cất tiếng, "Không mong là nàng yêu thương ta, ta tự yêu mến mình là được!"
Thế là, Mạnh Phù Dao bị Thái tử vô lương tâm quấn chăn cứng ngắc, chẳng nhúc nhích nổi, nàng chợt thấy Nguyên Bảo đại nhân đang chít chít không thôi, cõng một bao đồ to đùng đặt lên chiếc ghế ngay bên cạnh giường.
Nàng ngạc nhiên, Trưởng Tôn Vô Cực giải thích, "Nguyên Bảo nói là, có chút trò vui muốn cho ta xem." Hắn kéo Mạnh Phù Dao nằm sát cạnh mình, đặt đầu nàng gối trên tay hắn, "Cùng nhau xem."
Mạnh Phù Dao tò mò chăm chú nhìn thú cưng kia, sau đó... mũi cứ ngứa liên tục.
Quả thật là "Kịch hay!"
Nguyên Bảo đại nhân vặn vẹo mình, làm đủ tất cả các động tác, nào là giơ móng lên cào cào, xuất chưởng, nhảy múa, há miệng nhe răng...
Mạnh Phù Dao xem mãi mà chẳng hiểu, chỉ biết hình như nó đang tố cáo mình!
Trưởng Tôn Vô Cực bật cười, lên tiếng, "Nguyên Bảo à, có người như ếch ngồi đáy giếng, không biết mi thông minh đến thế nào là chuyện bình thường."
Mạnh Phù Dao im lặng, hắn đang mắng ai vậy hả?
Nguyên Bảo đại nhân gật đầu liên tục, uốn éo cái mông ục ịch, ở phía sau đống đồ lục lọi một hồi, rồi mang ra một bình trà nhỏ đặt lên bàn, lại cầm kim lên.
Nó cầm cây kim châm lạnh lẽo lấp lánh xẹt qua xẹt lại, chém trái bổ phải vào bình trà, sau đó trợn mắt vứt bỏ châm đi, nhào đến dùng hai móng túm nắp bình trà mở ra, rồi ngửa đầu, im lặng.
Mạnh Phù Dao suýt nữa hộc máu.
Không phải là nó đang bắt chước nàng hôm đó dùng hai ngón tay bóp chặt cổ họng Hiên Viên quân đấy chứ? Người người đồn rằng, "Mạnh Phù Dao chiến thắng Hiên Viên Quân, đứng ở trên đài không chịu xuống" là do con chuột này phao tin?
Nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo ngẩng cao đầu của Nguyên Bảo đại nhân, Mạnh Phù Dao cũng chồm người hô lên, duỗi tay ra định bóp chết con chuột này.
Trưởng Tôn Vô Cực bèn ngăn lại, chóp chớp mắt, cười mỉm, "Phù Dao à, nàng không nên chấp nhặt với Nguyên Bảo chứ..."
Mạnh Phù Dao nhìn chằm chằm Nguyên Bảo dại nhân cùng chủ tử nó, suy nghĩ nên dùng cách nào để trả thù.
Nguyên Bảo đại nhân không biết sống chết vẫn không chịu ngừng lại, để đạo cụ xuống rồi xoay người chổng mông lên trời, lục lọi lấy ra một hộp nho nhỏ như là hộp phấn trang điểm, Mạnh Phù Dao bèn nghi ngờ nhìn nó, Nguyên Bảo đại nhân cũng ngoái đầu nhìn nàng cười rất chi đắc ý.
Nó lấy ra nửa chiếc răng bị gãy của nàng, chân răng lởm chởm.
Mạnh Phù Dao không thể nào nhẫn nhịn được nữa, chuột mập chết bầm, dám chơi khăm nàng!
Mạnh Phù Dao lập tức nhảy bật dậy, gầm gừ to hết cỡ, "Thiên vương lão hổ, lập tức diệt trừ yêu nghiệt!" Nàng ném một cái gối thật mạnh sang khiến Nguyên Bảo đại nhân vô sĩ bị văng ra ngoài.
Nguyên Bảo đại nhân lắc lư nửa chiếc răng kia, cười nham nhở với nàng.
Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, cất tiếng, "À, thì ra răng nàng đẹp như vậy...", hắn đưa tay đè Mạnh Phù Dao xuống, "Ngày mai còn tỉ võ, nàng phải nghỉ ngơi sớm."
Sắc mặt Mạnh Phù Dao như đưa đám, chủ tử của con chuột mập và nó vô sỉ hệt như nhau!
Bỗng dưng Mạnh Phù Dao cảm thấy buồn ngủ không cưỡng lại được, từ từ ngã xuống, miệng vô thức làu bàu chẳng rõ ràng:
"Ngày mai ta sẽ tính sổ với hai người, Trưởng Tôn Vô Cực, không cho phép huynh ngủ ở đây..." lời vẫn còn vương trên môi thì đã ngủ thiếp đi rồi.
Trưởng Tôn Vô Cực bật cười, dém chăn cẩn thận cho nàng, dịu dàng hôn lên bờ má gầy của nàng một hồi rồi mới ngoắc tay kêu Nguyên Bảo đại nhân đến. Chuột mập liền vội vàng chạy tới, đôi ngươi đen của nó lúng liếng sáng quắc, nũng nịu cọ cọ lên người Trưởng Tôn Vô Cực...
"Ngươi làm rất tốt." Trưởng Tôn Vô Cực nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng muốt của Nguyên Bảo đại nhân, “Sau này cứ làm như vậy đi."
Sau này? Còn có sau này? Nguyên Bảo đại nhân trợn trừng mắt, không phải chứ, thời hạn khổ sai của nó còn chưa hết sao? Nó vẫn phải còn cùng Mạnh Phù Dao liều mạng đánh nhau nữa à? Sao không nói sớm chứ? Nói cho nó biết sớm để ban nãy dù có chết nó cũng không dám đắc tội với cô nàng kia, lần này nó tiêu đời rồi, aaaa...
"Nàng không phải là một người có tính tình dịu dàng, người nào thích nàng thì người đó sẽ chẳng có ngày nào yên ổn." Trưởng Tôn Vô Cực cười khẽ, "Ta không thể ở bên cạnh nàng bất cứ lúc nào, cho nên, không thể làm gì khác hơn là nhờ ngươi vậy."
Nguyên Bảo đại nhân hết sức bi phẫn, vì sao nó lại bị phái đi để bảo vệ Mạnh Phù Dao? Vì sao không phải là Mạnh Phù Dao bảo vệ nó? Vì sao nó không thể đi theo chủ tử xinh đẹp của nó, để cho chủ tử nó cưng chiều nó như trước đây? Ây da, nó cũng xinh đẹp lắm mà, sao chủ tử nó không chịu nhìn nó kỹ hơn nữa, huhu?
Chủ tử nó có rảnh để nhìn nó đâu, vì người đó đã ngủ thiếp đi bên cạnh ai đó rồi, tận dụng thời cơ ôm ôm ấp ấp.
Ngày hôm sau Mạnh Phù Dao tỉnh dậy cảm thấy con mẹ nó thật là sảng khoái, tinh thần tràn trề sức mạnh chiến đấu, hưng phấn tựa như là cắn thuốc lắc ở thời hiện đại vậy, công lực dồi dào, cuối cùng nàng cũng đại cáo thành công đạt được tầng thứ sáu của Phá Cửu Tiêu, mặc dù nội thương chưa hoàn toàn hồi phục hẳn, nhưng tin chắc là chỉ cần không có điều bất ngờ gì xảy ra, thì dưới bất kì tình huống nào nàng cũng có thể đánh một trận thật đã. Mạnh Phù Dao hưng phấn quá độ đến mức muốn kéo Nguyên Bảo đại nhân và chủ tử nó đến đánh nhau.
Nhưng mà chẳng thấy Thái tử điện hạ đâu hết, thật hiếm khi lúc nàng ngủ mà hắn lại không ngứa ngoáy tay chân, tối qua sau khi nàng ngủ hình như hắn không có làm gì nàng cả.
Nguyên Bảo đại nhân đang đứng trên bàn đối diện, cúi đầu hối lỗi, Mạnh Phù Dao phì cười, gõ đầu nó một cái xem như trừng phạt, sau đó túm lấy nó vui vẻ đi ra ngoài.
Cuộc thi đấu cuối cùng, 5 người tranh đấu!
Vẫn như cũ, tỷ thí diễn ra ở Kim Điện. Mạnh Phù Dao vừa vào điện đã nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Cực và Chiến Nam Thành đang cười cười nói nói, bộ dáng thật như hai kẻ đồng tính luyến ái.
Nhìn thấy nàng bước vào, Trưởng Tôn Vô Cực khẽ quay đầu lại, sóng mắt dập dềnh, ánh nhìn cất chứ sự quyến rũ dụ người ta phạm tội.
Mạnh Phù Dao ngó lơ chỗ khác, cự tuyệt ánh mắt kia - hai "nam nhân" liếc mắt đưa tình trên Kim Điện? Huynh không sợ xấu hổ nhưng mà ta sợ lắm đó.
Trưởng Tôn Vô Cực ngồi ở trên cao, tựa lưng nhàn nhã, nhìn xuống dưới đài tỷ võ cười như không cười, thờ ơ lướt mắt, duy chỉ mỗi khi ánh mắt rơi trên người Mạnh Phù Dao mới dừng lại thật lâu, khiến mấy cô nương xinh đẹp ở phía sau đều ganh tị, tiếc nuối vì hình như vị Thái tử Vô Cực nọ bị đoạn tụ thì phải?
Giờ Thìn, những chỗ trống bắt đầu đầy người, Mạnh Phù Dao đếm số bàn của những người từ các nước khác đến tham dự, phát hiện thế mà có hai bàn còn trống.
Ba tiếng chuông vàng vang lên, cuộc tỉ võ bắt đầu, khách của hai chiếc bàn cuối cùng cũng đến.
Người đi trước là một nam tử trung niên tuổi tầm bốn mươi, diện mạo nho nhã, tác phong nhanh nhẹn, lời nói và cử chỉ đều lộ ra khí chất ôn nhu, nếu không phải là một vương công hiển hách cao quý, thì cũng là một người có kiến thức uyên thâm.
Bên eo người này có đeo một miếng ngọc bội Ngọc Kỳ Lân, chắc chắn là Nhiếp chính vương quyền cao chức trọng đang chấp chưởng Hiên Viên quốc - Hiên Viên Thịnh.
Đi sau cùng là một đôi huynh muội.
Nam tử có dáng vẻ gầy ốm, tái nhợt, mũ quan cao quý, nhưng hình như yếu ớt đến nỗi có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào, còn nữ tử kia...
Mạnh Phù Dao nheo mắt lại.
Con mẹ nó, lại gặp nữa rồi.
Phật Liên.
Phật Liên Công chúa mỹ lệ đoan trang trầm tĩnh, thánh khiết, người khắp Đại lục Năm châu đồn rằng nàng ta ngậm hoa sen mà sinh ra, khoan dung hiền hòa như một đóa sen, vẫn một thân áo lụa trắng, vạt áo thêu những đóa sen ngậm sương bằng chỉ bạc lóng lánh, chập chờn theo từng bước đi thanh tao nhã nhặn mà lại rất đỗi kiêu kì, toát ra khí chất cao quý trời sinh, lộng lẫy bước vào.
Phật Liên Công chúa không để ý đến ánh mắt của mọi người, mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, ngồi xuống bên cạnh huynh trưởng mình. Hiên Viên Thịnh kế bên mỉm cười cất tiếng, "Phượng tứ Hoàng tử cùng Phật Liên Công chúa cũng đến sao? Công chúa lừng danh thất quốc, mãi đến tận hôm nay mới được nhìn thấy phượng nhan, bổn vương thật là may mắn. Công chúa dốc lòng học Phật, sao lại đến Đại hội Chân Vũ này?"
"Vương gia quá khen." Phật Liên ưu nhã đáp lễ, cười nói, "Bổn cung không am hiểu võ thuật, huynh trưởng thì lại thích, trên đường huynh muội gặp nhau nên cùng đến đây luôn, hơn nữa..." Nàng ta mỉm cười nhìn về phía Mạnh Phù Dao, "Bổn cung mới vừa gặp lại một vị cố nhân, vì thế nên mới muốn đến đây, dù không biết võ công nhưng cũng có thể trợ uy cho bằng hữu."
Mạnh Phù Dao tự nhiên cảm thấy bực bội không thôi, nhưng lại không hiểu vì sao mình lại bực bội như thế, bèn dứt khoát xoay mặt đi nơi khác.
Trên điện, Trưởng Tôn Vô Cực vẫn điềm nhiên như không, hắn nghiêng mặt nói chuyện cùng Chiến Bắc Hằng, như chẳng hề nhìn thấy ánh mắt tò mò của của mọi người, đối với Phật Liên lại càng như không thấy. Trái lại, Phật Liên lại chẳng ngại ngùng, vẫn cười nói hàn huyên vui vẻ với huynh trưởng mình, còn huynh trưởng nàng ta thì cứ chốc chốc lại liếc nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Cực.
Mọi người rốt cuộc cũng đến đông đủ, nghi thức chuông trống đồng loạt vang lên, Chiến Nam Thành an vị trên điện, nhìn sang phía Phật Liên Công chúa, sau đó cười nói, "Thái tử có muốn Công chúa lên đây ngồi cùng không?"
Trưởng Tôn Vô Cực chẳng buồn nhìn Phật Liên, chỉ nhàn nhạt nói, "Tạ ý tốt của bệ hạ, không cần."
Đại điện rộng lớn, giọng hắn không cao, Chiến Bắc Hằng lại đang nói nên mọi người không nghe thấy lời từ chối này, Phật Liên Công chúa đột nhiên khẽ phất tay áo.
Phượng tứ Hoàng tử không hiểu nhìn nàng ta, Phật Liêm mỉm cười, "Có một con kiến bò lên án kỷ, muội đưa nó ra ngoài rồi."
"Muội muội quả thật hiền từ." Phượng tứ Hoàng tử tán thưởng gật đầu.
Phật Liên mỉm cười, sắc mặt không đổi... Không ai nhìn thấy trên mặt đất, con kiến bé xíu bị đứt thành ba đoạn...
Chiến Bắc Hằng đọc lại quy tắc cho mọi ngưòi cùng nghe.
Trận cuối cùng, hỗn chiến!
Năm người cuối cùng: Mạnh Phù Dao, Nhã Lan Châu, Bùi Viện, Đạm Đài Vũ, Ba Cổ.
Chiến Bắc Hằng vừa mới dứt lời, một người đã nhảy ra, dáng người lả lướt, bím tóc bay bay, đứng trước mặt Bùi Viện hét lên, "Lão yêu bà, mau ra đây nhận lấy cái chết."
Ánh mắt Bùi Viện đỏ như sắc lửa, lạnh lùng nhảy lên, "Ngươi muốn chết nhanh như vậy thì ta cho ngươi toại nguyện."
Mạnh Phù Dao cũng vô sỉ không kém, nhảy lên phía trước, "Haizz, ta cũng nhớ ngươi chết đi được, hai người đánh một có được hay không?"
Cả đại điện đều cười rộ lên, người vô sỉ họ gặp qua nhiều rồi, nhưng chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy, dầu gì cũng là một trong những người đứng đầu bảng Đại hội Chân Vũ, vậy mà chẳng có chút tự trọng nào.
Chiến Bắc Hằng lên tiếng, "Hai người có thể đối chiến lần sau, không thể hai người đồng thời đánh một người được."
Mạnh Phù Dao phủi tay nói, "Vậy Nhã Lan Châu đánh trước, ta ngồi đợi."
"Mạnh tướng quân sao lại nhàn rỗi như vậy? Chúng tại hạ mời ngài tham chiến." Đạm Đài Vũ và Ba Cổ phía sau cùng nhau bước tới.
Đạm Đài Vũ cười nói, "Nữ nhân đánh với nữ nhân, đàn ông chúng ta đánh với nhau."
Mạnh Phù Dao nhếch mày, hai người này định giải quyết nàng trước, sau đó sẽ đợi Nhã Lan Châu và Bùi Viện lưỡng bại câu thương, rồi giành chiến thắng, liền cười cười, lên tiếng, "Được, ai lên trước?"
Đạm Đài Vũ hiên ngang bước lên trước, chắp tay chào nàng.
Người này là một thanh niên cao ráo, sử dụng lưu loát roi sắt ba đoạn ba màu khác nhau, phát ra ảo ảnh quỷ dị, vừa cứng lại vừa mềm mại như rắn.
Đạm Đài Vũ nhướng mày cười, cổ tay run lên, roi dài lập tức tấn công dồn dập, biến ảo khôn lường.
Mạnh Phù Dao hăng hái quát to, "Đánh hay lắm." Nàng liền vận công lực của Phá Cửu Tiêu, vừa tấn công Đạm Đài Vũ tới tấp, vừa đánh trả roi dài của y, Thí Thiên đao sáng loáng như sấm vang chớp giật, xẻ núi rẽ sông, cắt ngang chẻ dọc, nền đá trên Kim Điện bị nát tan từng mảng từng mảng, tiếng va chạm của Thí Thiên và roi sắt phát ra âm thanh đinh tai nhức óc.
Chẳng qua bao lâu sau, Đạm Đài Vũ thu hồi lại roi "Tại hạ nhận thua." Tâm tình Mạnh Phù Dao rất tốt, cười ha hả, "Mời Ba Cổ tiên sinh."
"Ba Cổ." Hán tử này khép hờ mắt, miệng phát ra âm thanh kì quái.
Mạnh Phù Dao nhíu mày, nàng không thích giọng nói âm dương cổ quái kia, cười khẩy, "Được rồi, chúng ta trực tiếp đánh nhau nhé?"
Ba Cổ lạnh lùng đáp, "Ta đã sẵn sàng."
Nàng phóng qua, ánh đao đen loáng xẹt một đường giữa không trung, sau đó cuồn cuộn như dòng chảy, rồi sáng bừng lên chói lòa, đó là Phá Cửu Tiêu tầng thứ sáu - Nhật Thăng, ánh sáng rực rỡ, không gian như trở nên hư ảo, lấp loáng đủ sắc màu, gió nổi lên rít gào như vũng nước xoáy.
Thế nhưng Ba Cổ ở đối diện vẫn đứng yên một chỗ, gã đột nhiên cất tiếng cười quỷ dị, ngay sau đó đưa một tay hướng về phía Phù Dao.
Trong lòng bàn tay gã có vẽ một con mắt, khóe mắt xếch lên, con ngươi đen như mực, ánh mắt ma mị hướng thẳng tắp về phía Phù Dao, nhìn chằm chằm như muốn thấy rõ nội tâm của nàng.
Hoa quang vạn trượng bao bọc lấy Phù Dao, Ba Cổ vẫn không nhúc nhích, con mắt trong lòng bàn tay hắn bỗng nhiên như đang chớp chớp.
Hoa quang như cánh quạt, chầm chậm xòe ra.
Một cảnh tượng quen thuộc đột ngột xuất hiện trong không gian mờ ảo.
Vách tường màu trắng, chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường có cắm một bình hoa, y tá mặc áo màu hồng đẩy chiếc xe thuốc vào, truyền dịch... Người trên giường bệnh mặc bộ quần áo bệnh nhân màu trắng sọc xanh, gầy yếu tiều tụy... Mẹ!
Hình ảnh vô cùng chân thật, nàng thậm chí như nghe thấy tiếng y tá dịu dàng hỏi mẹ, tiếng mẹ yếu ớt trả lời, giá thuốc đụng vào giường phát ra tiếng keng keng, tiếng bước chân của người vào phòng bệnh.
Nàng loạng choạng!
Ánh đao lan tỏa.
Đột nhiên mẹ ngẩng đầu lên, nhìn về hướng nàng mỉm cười, cất giọng yếu ớt, "Phù Dao..."
Mẹ!
Mạnh Phù Dao tức khắc thu hồi chân khí về, máu toàn thân nàng trong nháy mắt như bị trào ngược, sôi sục mãnh liệt, một ngụm máu trào ra khỏi cổ họng.
Bỗng dưng Mạnh Phù Dao nhìn thấy mẹ nàng ở một không gian cách biệt, thời khắc ấy suýt chút nữa hồn nàng đã bay ra khỏi cơ thể. Chiến Nam Thành đang hàn huyên cùng với Trưởng Tôn Vô Cực, "Thứ cho ta mạo muội, nghe nói Thái tử và Phật Liên Công chúa đã đính hôn từ lâu rồi, vì sao đến nay vẫn chưa tổ chức đám cưới? Trẫm đang mong muốn được uống ly rượu mừng đó đấy."
Y cười nói không thôi, mọi người trên Kim Điện đều dỏng tai lắng nghe chăm chú.
Phật Liên Công chậm rãi đặt ly trà xuống, rũ mắt, hai tay đặt trên đầu gối.
Tất cả mọi người trên đại điện đều nhìn về hướng Trưởng Tôn Vô Cực, đại điện ban đầu vốn huyên náo, đột ngột trở nên trầm tĩnh quỷ dị.
Nhiều người vẫn chăm chú nhìn mãi không thôi, nhưng Trưởng Tôn Vô Cực vẫn trầm mặc thật lâu, không trả lời.