Phù Dao Hoàng Hậu - Quyển 7 - Chương 04

Phù Dao Hoàng Hậu
Quyển 7 - Chương 4 - Cướp Đoạt Tập Thể
gacsach.com

Hậu trường cung xuân...

Mạnh Phù Dao ngơ ngác quay đầu, nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Cực đã đuổi kịp, tựa người lên khung cửa như cười như không nhìn nàng. Đám người ở xa nhìn vào với vẻ mặt cổ quái, tất cả đều có dáng vẻ muốn cười nhưng không dám cười.

Tóm lại là không có một người nào đồng cảm với vận mệnh bi thảm của nàng.

Một đám không có tình thương yêu đồng đội!

Lôi Động xách Mạnh Phù Dao sải bước tiến đến hiên nhà, màn che trong phòng ngủ bằng vải mỏng rủ xuống, hai cây nến đỏ cháy hừng hực, Lôi Động hào sảng ngồi xuống ở phía đối diện, nói: “Nhanh nhanh, lão phu còn có việc, học xong lại đi!”

Tú bà cất thỏi vàng đang cầm đi, vẻ mặt bị làm khó cười rớt nước dãi, nói: “ Lão gia à, các cô nương của chúng tôi đều da mặt mỏng cả, ở trước mặt mọi người...”

Lôi Động vỗ “bốp” một cái lại vứt qua đó một thỏi vàng, tay vừa giơ ra, tất cả các cửa chính cửa sổ đồng loạt đóng lại, lão tự lôi ra cái bịt mắt, thờ ơ nói: “Nữ nhân diễn cho nữ nhân xem, có gì mà phải ngại?”

Tú bà lại nhìn Mạnh Phù Dao, nàng trợn mắt lên, “Nhìn ta làm gì? Diễn đi!”

Tú bà lảo đảo, Lôi Động đang ung dung uống trà thì “phụt” một cái phun hết ra, bị Mạnh Phù Dao dè bỉu: “ Thôi đi, già đầu rồi mà hơi tí lại giật mình, quá thiếu chín chắn!”

Mạnh Phù Dao hiên ngang ngồi đó, ra vẻ rất hiếu học đợi xem cung xuân đồ, nàng có một ưu điểm, chính là việc đến chân rồi thì sẽ uống dung đón nhận, dù sao cũng bị bắt buộc phải xem cung xuân đồ, vậy thì xem thôi.

Cứ coi như AV ấy, xem xem so với Yoshizawa Akiho, Takako Kitahara, Kaede Matsushima, Sho Nishino, Mihiro Matsushima, Home Kamiya, Yuria Satomi, Nao Yoshizaki, Mihiro, Hanzawa Naomi,* vân vân... có gì khác đâu, có phải là kỹ thuật và cảnh giới cao hơn một bậc?

*Tên các diễn viên phim người lớn của Nhật Bản.

Tú bà tay lắm thỏi vàng không chịu bỏ ra, các kỹ nữ dù sao cũng chỉ cần tiền, chỗ khó duy nhất là khách chịu chơi thế này rất khó tìm, cuối cùng cũng tìm được một con rùa đực chịu chui ra khỏi mai, hi sinh bản thân vì đại cuộc, uống ba cân rượu Long Mẫu Tráng, hút ba điếu thuốc rồi lên “sàn”.

Trong phòng ngủ bắt đầu có những âm thanh lả lơi phóng túng, nào là si mê kiều diễm dính dính nhớp nhớp buông thả đến mức kinh hồn đoạt phách, cơ thể ca ca tốt và muội muội cùng dính thành một cục.

Lôi Động Tuy rằng đang bịt mắt, nhưng càng nghe mặt lão càng đỏ giống như bông hoa trên núi nở ra sắc đỏ rực rỡ, hay như một nồi tôm to được nấu chín, Mạnh Phù Dao nheo mắt liếc nhìn, đột nhiên đánh cái “đét” vào đùi, hét: “Dừng!”

Đôi nam nữ đang nhập cuộc kịch tính trên giường đồng loạt hít vào một hơi.

“Tư thế không đúng!” Mạnh Phù Dao nghiêm mặt nói: “Quá bình thường! Đã nghe qua tư thế 69 chưa? Tư thế vịn rồng dựa phượng chưa? Tư thế uốn mình theo người chưa? Tư thế cầm sắt hòa hợp chưa? Tư thế du long hí phượng chưa? Tư thế nam cày ruộng nữ dệt vải chưa?” Tư thế chồn ve bái nguyệt chưa? Tư thế tây đà giặt lụa chưa? Tư thế nhân diện hào hoa chưa? Tư thế trúc lâm thổi sáo chưa? Tất cả đều không biết?! Không biết gì hết thì các người dựa vào đâu để dạy người khác? Hừ!”

...

Một lúc sau con rùa đực cắn răng lấy lại sức, vác “đao” ra dắt ngựa rồi tăng tốc độ cưỡi, Mạnh Phù Dao bắt đầu chỉ chỉ giúp vui, đột nhiên lại phát đùi cái đét, hét: “Dừng!”

“Hả?”

Trên giường, rùa đực và kỹ nữ đang đại chiến mặt đầy mồ hôi đồng loạt ngẩng đầu.

“Địa điểm không đúng!”

“?”

Mạnh Phù Dao nghiêm nghị nói tiếp: “Không có phong cách, hương vị hoang dã cũng không! Ai chả biết lên giường đóng cửa để mây mưa, nhưng không biết thế giới rộng lớn lắm sao, thiếu gì chỗ thực hành? Sao cứ phải lăn lên giường? Đi, trong sân có một cái miệng giếng, ra đó làm cho ta!”

Rùa đực ngóc đầu dậy, nhìn thấy ánh mắt sáng quắc sắc mặt không đổi của Mạnh Phù Dao, một lúc sau “lủi thủi rũ cờ”, thân dưới ướt sũng quấn lấy tấm trải giường bò xuống, Lôi Động vừa nghe tiếng lại bắt đầu gấp: “Này này, sao không làm nữa?”

“Lão gia à, vị này nhà ngài còn cần học sao?” Rùa đực che mặt mà đi, “Bậc thầy về “tình dục học” rồi, ôi...”

Mạnh Phù Dao khẽ cười, thong dong móc từ trong túi ra mấy tờ ngân phiếu có giá trị lớn, vẫy vẫy với đám kỹ nữ rồi lại chỉ chỉ vào Lôi Động.

“Lão gia...”

Đám kỹ nữ lập tức hô lên rồi vồ đến, Lôi Động bị chìm trong đống son phấn rẻ tiền và ngồn ngộn thịt trắng. Mạnh Phù Dao ung dung uống trà, khẽ cười đá thêm một câu: “Chăm sóc lão gia cho tốt, sẽ có thưởng...”

Một lúc sau.

“Ầm!”

Cả căn phòng đều đổ sụp xuống, Lôi Động đùng đùng xông đến xách Mạnh Phù Dao ra ngoài, ai đó thoải mái lắc lư ở trong tay lão, dương dương đắc ý nhìn đồng bọn của mình ánh mắt sáng ngời đang vẫy tay mừng chiến thắng ở phía đối diện.

Vậy được một nửa, đột nhiên nghe tiếng Trưởng Tôn Vô Cực thì thầm bên tai: “Phù Dao, hay là lúc nào đó nàng cũng dạy ta đi, dạy cái phong hoa dưới trăng, chồn ve bái nguyệt ấy?”

...

Kết thúc sáu ngày học tập dạy bảo bằng thất bại thê thảm của Lôi Động.

Lôi Động xách Mạnh Phù Dao lên, tỉ mỉ đánh giá nàng từ trên xuống dưới lại một lần nữa, lộ ra ánh mắt bi ai.

“Trẻ con không thể dạy, gỗ mục không thể đẽo. Dã nhi nhà lão hoàn mỹ vô khuyết sao lại có thể nhìn trúng vật phẩm thứ cấp do dây chuyền kém chất lượng sản xuất ra như thế này.”

Mạnh Phù Dao ngây thơ ngẩng lên nhìn lão – Ann gì à, sớm đã nói với ngươi rồi mà, chị đây không dễ dạy bảo đâu, ngươi lại không tin, giờ đã biết rồi chứ, không cần ngưỡng mộ chị, chị chính là truyền thuyết.

Ai biết được Lôi Động nghĩ một hồi lâu thật lâu rồi lại mở miệng cười, nói:

“Nhưng kể ra cũng có cái hay, ngươi rất đặc biệt, ánh nhìn của Dã nhi nhà ta xưa nay vẫn đặc biệt.”

Mạnh Phù Dao co giật - lão chim lửa yêu thương đồ đệ đến mức si ngốc này!

“Đi, đến thung lũng Mê Tung.” Lôi Động nhìn theo hướng đi của đám đông ở trong thành, bọn họ đang rời khỏi thành.

“Ta vẫn còn chưa hiểu tại sao Phù Phong mỗi năm tổ chức mùa tìm kiếm bảo vật đều là ở thung lũng Mê Tung?”

“Vạn vật tương sinh tương khắc.” Lôi Động hiếm có khi nhẫn nại như vậy, đại khái cũng là do bị Mạnh Phù Dao giày vò đến mức “hạ cờ nghỉ trống”, “Phù Phong và Thương Khung, tương truyền đều là lục địa thượng cổ chuyển dời đến, chứ không phải lục địa ban đầu thuộc Đại lục Năm châu, vì thế có nhiều thứ kì dị hơn. Phù Phong nhiều dị thuật, Thương Khung nhiều kính thần, nhưng bất cứ thứ đồ gì dù có mạnh đến mấy, thiên địa tất nhiên cũng sẽ thiết lập ra thứ tương khắc với nó, cũng giống như bên cạnh cỏ độc tất sẽ có cây để giải độc, thung lũng Mê Tung của Phù Phong chứa những kì thảo dị thú có thể giải được dị thuật, chỉ là nơi đó quá đỗi phức tạp, mỗi năm số người chết ở đó cũng không phải con số nhỏ, vì thế cần phải hợp tác cùng đi.”

“Không phải chứ,” Mạnh Phù Dao nghĩ, “Sao ta lại thấy có nhiều người trông không giống như người học võ hay thuật sĩ lang thang?”

“Nhóc con thông minh lắm,” Lão già cười tít mắt, “Ngươi nghĩ xem, Phù Phong là quốc gia của Vu thuật, thủ lĩnh của ba bộ tộc lớn đều dùng cổ độc của Vu thuật để thống trị thuộc địa, thung lũng Mê Tung lại xuất hiện những dị thú có thể hóa giải được Cổ độc đó, bọn họ đương nhiên không thể đem theo những thứ này đi khắp nhân gian, hơn nữa bọn họ cũng cần những thứ này để nâng cao Vu thuật, duy trì sự thống trị của mình, vì thế mỗi năm đến mùa kiếm tìm bảo vật, đồng thời cũng là thời kỳ tranh đấu của Vương tộc Phù Phong và dị sĩ chốn sơn lâm, võ sĩ dân gian và Vương tộc cần đồng thời tác chiến với dị thú và kẻ địch, những người mà ngươi trông không giống võ sĩ ấy rất có khả năng chính là Vương tộc.”

Mạnh Phù Dao ngẫm nghĩ, cảm thấy Phù Phong Đúng là quốc gia kì dị, nếu như là quốc gia khác, làm gì có chuyện cho bách tính cơ hội đối kháng với triều đình? Điều đại pháo bắn chết là xong chuyện, nhưng mà binh sĩ của triều đình Phù Phong chỉ dùng để duy trì trật tự cơ bản, sự thống trị của Vương tộc là dựa vào Vu thuật và Cổ thuật cao siêu thần bí, chỉ cần đủ kì dị đủ cao siêu là có thể khống chế quốc dân Phù Phong một mực trung thành tin tưởng vào tín ngưỡng thần linh, cũng giống như Phi Yên, nàng ta là người thuộc tộc Tháp Nhĩ, danh hiệu “ Thánh nữ thần không” của nàng ta là do ba bộ tộc lớn cùng đặt ra, để biểu thị sự sùng kính của họ đối với Thánh nữ thuật pháp cao cường.

Mạnh Phù Dao thở dài một hơi, nhớ đến từ lúc bắt đầu mùa tìm kiếm bảo vật đến lúc đang tiến vào Phù Phong mình đã gặp phải một cuộc chiến bộ tộc, khứu giác nhạy bén lại lần nữa giúp nàng lờ mờ cảm giác được có mùi vị của âm mưu, chỉ là âm mưu này trước mắt vẫn chưa có hình dạng cụ thể, đành phải đi từng bước tiến lên phía trước mới có thể triệt để tiêu tan sự ngờ vực trong lòng nàng.

Lôi Động ở bên cạnh đang lật một quyển sổ nhỏ, lẩm bẩm không ngừng.

“Cửu Vĩ Hồ năm nay chắc chắn sẽ xuất hiện, nếu như gặp thì bắt luôn mấy con về.”

“Thứ gì cơ?”

“Một trong những dị thú trân quý nhất hiếm có nhất cũng như hữu dụng nhất ở Phù Phong.”

Lôi Động đáp, “Thú ăn thịt người, xảo trá đa dạng, sinh ra có chín đuôi, âm thanh như trẻ con, nhưng nghe nói còn biết mô phỏng âm thanh, thứ này rất nhiều năm mới xuất hiện một lần, ăn thịt nó có thể phòng Cổ độc cả đời, ngươi phải biết rằng, ở khắp địa bàn Phù Phong này nơi nào cũng có chứa Cổ độc hình dạng kì quái, nên thứ có tác dụng phòng độc đến cuối đời tương đương với bảo vật vô giá.”

Ánh mắt Mạnh Phù Dao quả nhiên lại sáng lên, để lộ ra bộ mặt thèm thuồng, Lôi Động lại nói:

“Còn có nội đơn, khà khà, người bình thường không hiểu nó có tác dụng gì, khà khà...”

Lão già lộ ra vẻ mặt “chỉ có ta nhân tài cấp bậc cao này mới biết, đến hỏi ta đi, mau đến hỏi ta đi”, Mạnh Phù Dao lười biếng ngáp một cái, cúi đầu hỏi Nguyên Bảo: “Đã buồn ngủ chưa?”

Nguyên Bảo đại nhân lập tức gật đầu đầy tính hợp tác.

“Ngủ thôi ngủ thôi.” Mạnh Phù Dao nhắm mắt, bỏ lão già đang tràn trề hưng phấn ở lại một mình.

Lão già tức giận, một lúc sau đó lại nói: “Đã từng nghe nói đến gà cảnh chưa? Cao ngọc chưa? Điều thảo chưa? Cốt dung chưa?”

Mạnh Phù Dao khịt mũi...

Ta đây không nghe đấy, ta đây không thèm để tâm tới bất cứ chuyện gì, chỉ cần tính kế với lão là được rồi...

Ba mươi dặm ngoài thành nhỏ, có ngọn núi tên Hòe, khắp nơi mọc toàn cây lim, ở trên núi có rất nhiều loại đá ngọc và các khoáng sản kim loại, đương nhiên, đây không phải điều quan trọng nhất.

Quan trọng nhất là, trong núi có một thung lũng, người bình thường không còn biết thung lũng đó ở đâu.

Mạnh Phù Dao nhìn từng đoàn từng đoàn người rải rác ở trên núi đang tùy tiện tìm một nơi nào đó để ngồi xuống nghỉ ngơi, còn có đám người bắt đầu pháp thuật, trên mặt đất có đầy chim chóc côn trùng đang bay hỗn loạn. Mạnh Phù Dao lúc thì tháo chạy lúc thì nhảy để trốn, ngơ ngác hỏi Lôi Động: “Thung lũng đâu? Thung lũng đâu?”

“Đợi đã!” Giọng nói to đến kinh động của Lôi Động làm người khác nhảy dựng cả lên.

“Đợi cái gì?” Mạnh Phù Dao hạ thấp giọng xuống. Nàng biết rằng lão già chết tiệt chỉ cần người khác hạ thấp giọng thì cũng sẽ làm theo.

Lôi Động lập tức điều chỉnh cổ họng mình đến mức thấp nhất, đáp: “Thung lũng Mê Tung, đợi đến thung lũng Mê Tung, đường vào không dễ tìm, phải đợi đến đêm, chọn nơi có sương mù tỏa ra.”

Mạnh Phù Dao “ồ” một tiếng, ngồi xuống để nghỉ ngơi, sáu ngày nay nàng với Lôi Động ngày ngày đánh nhau, đánh đến mức bất tri bất giác võ công của nàng đã tăng lên một bậc. Lão già này tuy rằng đáng ghét, nhưng mà vẫn có một phần cống hiến nhất định, Mạnh Phù Dao định sẽ không tính toán với đồ đệ của lão ta nữa.

Thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh, lúc mở mắt chỉ nhìn thấy trăng mới nhô lên sao mà dày đặc lấp lánh, trời đã tối rồi, dưới ánh trăng là bóng những nhóm người đang chuyển động, những lời nói riêng tư chốc chốc bay bổng thành tiếng thì thào chói tai trong gió núi, như mộng như thật.

Trưởng Tôn Vô Cực ở phía đối diện vẫn đang nghỉ ngơi, hạ mi nhắm mắt, khóe miệng treo ý cười nhàn nhạt, nhìn hắn ngồi giữa màn mây mù xâm xẩm tối trên núi, lúc ẩn lúc hiện như thể là một tiên nhân. Mạnh Phù Dao cẩn thận quan sát mi tâm hắn, có một luồng khí màu trắng nhàn nhạt bốc lên, ẩn hiện giữa đôi hàng mày, ánh sáng lấp lánh dần dần gom lại thành hình giống như viên trân chau, lại giống như viên ngọc được giấu ở bên trong hộp, làn da cũng dần dần trở nên lóng lánh trong suốt, có thể thấy đây là loại võ công mà để luyện nó, ban đầu hắn đã suýt nữa thì tẩu hỏau nhập ma ở Toàn Cơ, nhưng đến bây giờ cuối cùng cũng sắp hoàn thành rồi.

Nàng không biết Trưởng Tôn Vô Cực luyện loại võ công gì, song rõ ràng là rất khó nâng cao, dựa vào thiên phú kì tài của hắn mà suýt nữa bị tẩu hỏa nhập ma là có thể tưởng tượng ra rồi, nhưng loại võ công rất khó nâng cao này một khi lên cấp thì đẳng cấp cũng rất kinh người, không biết được bây giờ hắn đang ở cấp bậc thứ bao nhiêu rồi? Đã có thể đánh lại lão chim lửa này chưa?

Đều do nàng liên lụy hắn, nêu không phải Trưởng Tôn Vô Cực cứ luôn chăm lo kinh mạch cho nàng thì làm gì đến mức bị liên lụy đến tận bây giờ? Hắn một khi dừng việc chăm sóc nàng lại là lập tức có thể tiếp tục nâng cao công lực, có thể thấy giai đoạn này hắn đã bị đình trệ không tiến rất lâu. Mạnh Phù Dao thở dài một hơi, nhìn ánh sáng nhỏ như viên ngọc châu ở chính giữa hai hàng mày của Trưởng Tôn Vô Cực, trong chớp mắt ẩn xuống, cứ sáng lại tắt, cả người hắn đều sáng lên, giống như viên ngọc châu ở trong hộp đã lâu, mà nắp hộp hơi mở, tỏa ra những tia sáng nho nhỏ.

Luyện xong rồi.

Mạnh Phù Dao vui mừng, đang đợi để chúc mừng Trưởng Tôn Vô Cực, thì hình như nghe thấy tiếng sấm ở chân trời.

Như là tiếng sấm mà cũng như là không phải, âm thanh ấy truyền đến từ một nơi rất xa, nặng nề mà chấn động, văng vẳng ba tiếng ầm ầm ầm, cảm gíc loại “sấm” này cũng không được tính là sấm thật sự, chỉ có thể nói là loại dị biến mà những người đã đạt đến một đẳng cấp nhất định mới có thể cảm nhận được, cả núi toàn người luyện võ, nhưng thật sự cảm nhận được, chỉ có ba người mà thôi.

Trong lúc ba tiếng sấm vang lên, Trưởng Tôn Vô Cực lập tức mở mắt, ánh sáng nơi đáy mắt vừa hiện lại ẩn đi.

Trong lúc ba tiếng sấm vang lên, Lôi Động kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời ở phương Bắc, lại quay đầu nhìn Trưởng Tôn Vô Cực một cái, đôi lông mày đậm cau lại.

Trong lúc ba tiếng sấm vang lên, ở chôc nào đó trên núi Hòe, một người chống tay đứng dậy, ngước nhìn màu trời đêm của lục địa Bắc Cực, nhẹ nhàng thu hồi thủ quyết kì lạ.

Mạnh Phù Dao lại hoàn toàn không nghĩ gì nhiều về ba tiếng sấm vừa vang lên kia, chỉ vui vẻ chắp tay thi lễ với Trưởng Tôn Vô Cực: Chúc mừng huynh, chúc mừng huynh, không biết huynh luyện là loại võ công cao cường gì mà mộ khi tăng lên lại có thể ảnh hưởng đến cả ông trời như thế!

Trưởng Tôn Vô Cực nhìn nàng, khóe miệng nâng lên hiện nét cười nhàn nhạt, ánh mắt lại không biết là vui hay buồn.

Hai người trao đổi ánh mắt, Lôi Động lại không vui, lần này không dám dùng mông để ngăn cách nữa, giơ tay ra giữa khua khua một hồi: “Phi lễ chớ xem, phi lễ chớ xem!”

Mạnh Phù Dao lười biếng gạt tay lão ra, nói: “Lão gia, ngài vừa nãy ấy ấy xong chưa rửa tay phải không?”

“...”

Lão chim lửa xấu hổ vạn phần đi rửa tay, rửa xong thì bỗng hét váng trời, chạy đến túm lấy Mạnh Phù Dao rồi chuồn mất, Mạnh Phù Dao đạp tay vào “móng vuốt” của lão, mắng: “Tính tình thô lỗ đánh chết không chừa! Lão sao thế?”

Lôi Động thở phì phò đáp: “Nhìn ngươi xem! Nhìn ngươi xem! Ngươi cứ cả ngày với tên mặt trắng nhỏ ấy liếc mắt qua lại! Không nhìn thấy sương sao? Người ở đây đều đi vào cả rồi, bọn họ đều đã chuẩn bị công cụ, lại nhân cơ hội đi trước, chúng ta không cướp được thì phải làm thế nào?”

Mạnh Phù Dao khó hiểu, lão già này xếp thứ ba trong Thập cường giả, vang danh thiên hạn, thân phận cao quý, cần gì phải gấp gáp rống lên việc phải cướp đồ với đám tiểu bối? Vừa ngẩng đầu lên nàng liền nhìn thấy ở phía tây ngọn núi có một luồng khí trong suốt từ dưới bay lên, hòa lẫn với sương mù màu trắng nhìn rất rõ ràng, hóa ra đó chính là chỉ thị để đi vào cửa, mắt thấy những người khác đã tranh chạy đến chỗ đó trước, nàng lười biếng đám: “Vội cái gì, ngài chưa nghe nói đen ăn đen* sao? Nghe ta nói, căn bản không cần vội, người ta giành rồi lại càng tốt, chúng ta đi cướp của người ta thôi.”

* Đen ăn đen: Một bên dùng các thủ đoạn vũ lực cưỡng chế, bắt nạt một bên khác trong hoạt động phi pháp.

Ánh mắt Lôi Động bừng sáng, giả vờ giả vịt vuốt cằm: “Không được đâu... dù gì thì ta cũng là Lôi Động đấy...”

“Sao phải sợ, ta còn là Cửu Tiêu* đây này.” Mạnh Phù Dao lôi từ trong túi ra mấy cái mặt nạ, cười đến thô tục, “Dù ở đâu, dù đi du lịch phóng hỏa giết người cướp giật ăn cắp tất phải chuẩn bị vật dụng có ích chứ.”

* Cửu Tiêu, nghĩa đen là “Chín tầng trời cao”, nghĩa bóng chỉ vị trí rất cao, rất tôn quý, thường dùng để chỉ bậc đế vương.

Lôi Động cười khà khà nhận lấy, phát cái bốp vào vai Mạnh Phù Dao: “Ranh ma! Phóng khoáng! Có kiến thức! Chu đáo hơn Dã nhi nhà ta!”

Mạnh Phù Dao nghi ngờ nhìn lão, hoài nghi trước đây lão ở với đồ đệ, kế hoạch hèn hạ của lão gia Lôi Động có vẻ ngoài chân chính nội tâm manh động này nhất định thường bị tên đồ đệ bảo bối có vẻ ngoài manh động nội tâm chân chính đó làm hỏng...

Đội quân cướp bóp vô liêm sỉ nhất thế gian đã được thành lập!

Ngoài những hộ vệ ở ngoài thung lũng để chờ đợi và bảo vệ Nhã Lan Châu ra, tổ cướp bóc gồm bốn người Lôi Động, Mạnh Phù Dao,Trưởng Tôn Vô Cực, Vân Ngấn ra đời.

Mặt nạ! Áo đen! Khăn bịt đen! Mỗi người đều đeo túi làm từ cây gai!

Ở đâu có đánh nhau thì chạy đến chỗ đó, hèn hạ mai phục! Bình tĩnh chờ đợi! Ra tay chính xác! Hung mãnh cướp giật!

Khói trắng dày đặc, bóng dị thú thay nhau xuất hiện trong thung lũng Mê Tung, còn bọn họ chạy Đông chạy Tây, cướp đồ của những đám ít người.

Ở đâu cần cướp! Ở đó có ta!

Một vị thuật sĩ khó khăn lắm mới thu phục được một con ếch lửa, vừa mới đeo găng tay cẩn thận dè dặt bắt lấy, đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên bên cạnh, một bức “tường người” cực lớn xông đến, giơ tay ra rồi cướp luôn con ếch bỏ vào túi gai của mình. Vị thuật sĩ này chỉ cảm thấy gió mạnh vừa giật, hơi thở liền tắc nghẽn, hai tay lập tức trống không, càng khiến người ta suy sụp là, bức tường dày rộng đó chạy như bay qua người hăn ta với tốc độ mà một bức tường bình thường tuyệt đối không thể có, dưới nách còn kẹp một bóng người rất nhỏ màu đen, người đó vừa giơ tay liền cướp luôn cái bao da màu đen đựng chiến lợi phẩm hắn ta đeo ở sau lưng, ngay cả bao da cùng với áo khoác của hắn ta đều đồng loạt bị cởi bỏ.

Trong chớp mắt, vị thuật sĩ đang có bao da có áo khoác đột nhiên rơi vào cảnh thê thảm chỉ còn một chiếc quần, cởi trần đứng trong màn sương mù màu trắng ở thung lũng gào khóc sướt mướt.

Một đám võ sĩ đang hò hét đối phó với một bầy thú Tiễn Mao, trên gai nó có chưa độc tố, da lông của nó mặc mùa đông thì âm, mùa hè thì mát, lại còn có thể trừ tà, chỉ là cả người nó quá là cứng rắn, đám võ sĩ hợp lực khó khăn lắm mới vây được nó lại, mãi mới hạ được một con, đang hoan hô chuẩn bị đem đi thì “ầm ầm ình ình” một chiếc “đại pháo” xông đến, tay vừa vơ một cái liền ném luôn con thú Tiễn Mao vào trong túi gai ở sau lưng mình, cùng với đó trên đỉnh đầu “đại pháo” đồng thời bay ra một bóng dáng nhỏ nhắn, cũng ầm ầm xông ra như thế, thân người vừa lật trong chớp mắt liền vớ sạch những con thú Tiễn Mao vừa bị “đại pháo” đâm cho bất tỉnh, “soạt soạt soạt” vứt vào trong bao gai của mình.

Hai người này đến như chớp như gió, đám võ sĩ đến cả hình ảnh của “đại pháo” kia cũng chưa nhìn rõ đã bị cướp sạch sẽ, chỉ lúc “đại pháo” chạm người đi qua mơ hồ nghe thấy hắn vừa bỏ chiến lợi phẩm vào trong bao gai vừa lẩm bẩm: “Đủ cho Dã nhi thêu một cái thảm uyên ương...”

Họ còn nghe thấy một bóng dáng nhỏ áo màu đen khác vừa vứt Tiễn Mao vào trong túi gai của mình vừa lẩm bẩm: “Cầm đi may một cái chăn bông cho Thái tử...”

Mười Đại Vu sư đến từ Vương triều nổi tiếng khắp Phù Phong cùng làm phép vây giết một con quái thú Trứng Kiến biết bay, con thú này hình dạng giống heo nhưng lạu có sừng màu vàng, tiếng nó phát ra giống như là tiếng người đang gào khóc, nghe nói da thịt nó có tác dụng điều khiển giấc mơ, có thể giải tất cả các phép khống chế ý niệm, mắt thấy con Trứng Kiến khóc càng ngày càng to dưới sự hợp lực làm phép của mười người, mười Vu sư dương dương đắc ý, mỗi người tự mở túi đồ của mình...

Đột nhiên có hai bóng đen chạy đến, một bóng đen giơ tay cầm lấy sừng của con Trứng Kiến, một tay nhanh như gió nhấc lên ném một cái, con Trứng Kiến to lớn lập tức bị ù ù cạc cạc ném ra ngoài, còn một bóng đen khác “soạt” một ái mở miệng cái bao gai to đùng ra để đón lấy con Trứng Kiến. “Bịch” một tiếng, con Trứng Kiến đó lướt qua miệng túi đang mở to chờ đợi của mười Đại Vu sư rồi rơi vào bao gai của người khác...

Miệng túi của đại sư vương triều cô đơn mở ra, đón gió...

Các vị Vu sư tức giận bừng bừng.

Lại có người dám nhổ răng trong miệng hổ, cướp bảo vật ở miệng túi của Vu sư!

“Người vừa đến là ai!” Thủ lĩnh trong mười người quát lớn, “Lại dám gây hấn với “Thập cường giả” Phù Phong ta!”

Hai người kia vẫn quay mông lại với đám người đó như cũ, đang bận thu dọn chiến lợi phẩm, nghe được câu này thì dừng tay, quay đầu lại nhìn, một người trợn mắt trâu lên, một người híp mắt lại, cùng đồng thanh hỏi: “Thập cường giả?”

“Ta! Thiên Cơ Phù Phong!” Một tay giơ lên, đầu ngẩn lên, tạo hình kinh điển của Dương Tử Vinh*.

* Dương Tử Vinh (扬 子 荣 – Yang Zi Rong), 1917 – 1947, là một trinh sát viên nổi tiếng người Trung Quốc, hi sinh trong một trận chiến với thổ phỉ.

Mắt trâu càu nhàu: “Thiên cơ mà cao ba tấc bằng cái đinh như ngươi thì có thể đi chết được rồi...”

“Ta! Phù Phong Thánh Linh!” Tên khác sải bước đến, tay áo bay bay phóng khoáng.

Mắt trâu lắc đầu: “Thánh Linh làm gì trắng như trát ba cân phấn giống ngươi?”

“Ta! Lôi Động!”

Hai người áo đen nhìn nhau một cái, người nhỏ “phụt” một tiếng cười lớn: “Ai da ôi mẹ ơi, Lôi Động phiên bản Võ Đại Lang!”

...

“Ta! Cửu Tiêu!”

Trong mười người có duy nhất một nữ Vu sư lắc lư bước lên phía trước, ở ngoài ba mươi trượng cũng có thể bị mùi phấn của nàng ta làm ngạt chết, người còn cách những một trượng mà ngực đã sắp chạm đến hai người phía trước rồi.

Hai người mặc áo đen lại nhìn nhau lần nữa, một lúc sau người cao nói: “Ta cảm thấy ngực và mông này cũng to quá, người ta đẹp hơn ngươi nhiều.”

Người lùn cười hì hì đáp: “Được đó, vậy là người này nhé, cứ quyết định gả cho Dã nhi nhà ngài đi.”

Tên cao trầm mặc một lúc, than thở đáp: “Nếu như cô ta đổi cặp mông và ngực cho ngươi thì tốt rồi...”

Còn chưa dứt lời đã bị tên lùn thụi cho một đấm, “Đi chết đi!”

Hai người bắt đầu “binh binh bang bang” đánh nhai như xung quanh không có người, mười Đại Vu sư tưởng rằng danh xưng “Thập cường giả” cuối cùng đã dọa cho hai người không biết tốt xấu này phải bỏ chạy, dương dương đắc ý đi nhặt túi gai kia, kết quả bị tên cao kia chạy qua giơ chân đạp “Bốp” một cái.

“Thập cường giả” bay ra ngoài...

Hai người áo đen vỗ vỗ phủi đống bụi bám đầy tay mình, trừng mắt nhìn nhau một cái, “hứ” một tiếng quay đầu đi, vô cùng không hài lòng về đối phương nhưng động tác lại vô cùng hợp tác, làm tất cả túi của “mười kẻ mạnh nhất” trở nên trống rỗng, rồi vứt chiến lợi phẩm vào trong bao gai của mình.

Tổ cướp ai thành viên Lôi Động – Cửu Tiêu khiến trời long đất lở, một tấc cỏ cũng không tha.

...Một đội thuật sĩ gồm tám người bao vây một con gà cảnh, con gà đó có lông vũ sặc sỡ như hoa ngũ sắc, thịt của nó có thể chữa được nhiều bệnh hiểm nghèo do tà thuật gây ra, đặc biệtc là hai cọng lông dài nhất ở đuôi trên người nó, nghe nói nếu như nữ nhân dùng nó có thể kéo dài tuổi thọ, da dẻ không bị già đi, chỉ là gà còn khó bắt hơn so với thú, một đống người giăng lưới đã chuẩn bị sẵn, mang theo chiêng – con gà này sợ tiếng chiêng, mấy lần vây chặn bắt, cuối cùng đã bắt được con gà kia vào lưới.

Đám người hoan hô cổ vũ thương thảo xem chia gà như thế nào, ngồi trên đất cãi nhau chí chóe, đột nhiên có một người lễ độ tham gia vào, ngồi xuống cùng bọn họ, lịch sự hỏi:

“Ta chỉ cần hai cái lông đuôi dài nhất, có được không?”

Đám đông lắc đầu, thấy là một người lạ mặt, quần áo màu đen, bịt mặt màu đen, sau lưng đeo một cái bao gai, lộ ra đôi mắt đen láy, ánh mắt lấp lánh chuyển động.

Ăn mặc như vậy, rõ ràng chính là cướp mà, đám người bỗng nhảy dựng lên, chuẩn bị xuất chiêu Lư Thăng Long Bá Giáng Long thập bắt chưởng và Đả Cẩu Bổng pháp, huơ huơ quyền với hắn giống như là cậy đông mạnh chiếm ưu thế rồi quát to: “Người đến là ai! Lại dám tranh giành quyền lợi chiếm chiến lợi phẩm với “Hội thần tiên bảy mươi tám phương pháp trường sinh bất lão đứng đầu trên trời dưới đất Năm châu” ta! Đúng là tìm cái chết!”

Người vừa đến vẫn khách khí cười, giơ hai ngón tay lên, nói: “Thật đấy! Ta chỉ cần hai cái lông dài nhất, những cái khác ta không hứng thú.”

“Muốn ăn đòn rồi...”

Thế là bắt đầu đánh nhau.

Ánh sáng kim loại lấp lánh, đánh nhau rồi.

Tám người thuật sĩ làm tư thế “dê phát điên” dồn lên, đánh một hồi chiêng, trên mặt đất xuất hiện đầy xà trùng và kiến ăn thịt màu sắc sặc sỡ, kẻ áo đen đó lại giơ một ngón tay ra nhẹ nhàng không một tiếng động với ý cười an nhàn.

Một ngón tay.

Ấn xuống phía dưới ở giữa không trung.

Đầu ngón tay khẽ tỏa ra một tia sáng.

Giống như mặt hồ tĩnh lặng đột nhiên mở ra tầng tầng lớp lớp sóng gợn, từ tâm sóng mở rộng ra vô hạn, ở trong ánh sáng nửa như trong suốt ấy, những loại Vu thuật hắc ám âm tà đó giống như là bông tuyết gặp phải ánh mặt trời nóng cháy rực, lập tức không tiếng động tan ra rồi rơi xuống.

Bọn thuật sĩ đồng loạt bị đông cứng, những con xà trùng hình dạng kì quái mà bọn họ điều khiển gặp phải thiên địch, lả tả rơi mất đầu, toàn bộ quay lại xông đến chõ chủ nhân của mình, bọn thuật sĩ tuy rằng thúc giục được sâu độc nhưng một khi lũ sâu độc quay lại cắn trả thì phải tính đến chuyện bị mất mạng, lập tức gào khóc thảm thiết, mãi ứng phó với đám sâu độc đang phản chiến, làm gì có thời gian đi lo lắng con gà đó.

Người kia không vội vàng cũng chẳng gấp gáp xách con gà đó lên, thong thả ung dung nhét vào trong bao gai của mình, dường như có tiếng thở dài thất vọng phát ra: “Kì thực ta thật sự chỉ định lấy có hai cọng lông đuôi thôi...”

Thái tử đi cướp mà vẫn dịu dàng ấm áp, chả có tí dáng vẻ nào của một tên cướp hết.

Có ba tên võ sĩ nghèo rớt mùng tơi, hợp tác góp tiền mua công cụ để bắt dã thú, đây là một loài động vật giống như chó, sở trường là nhảy vồ chộp, trên thân có một lớp giáp làm bằng vảy, đao thương không xuyên qua được, đây là áo giáp bảo vệ thân trời cho cực tốt, xương của nó đốt thành tro còn có thể dùng làm công cụ để bói toán, muốn tóm được con thú này phải có cái giá đặc biệt hết sức đắt đỏ, khi nó vồ đến thì dùng giá này để kẹp chặt nó.

Ba người hợp lực xông vào con vật đó, bị nó vồ cho bị thương từ đầu đên chân, song cuối cũng cũng kẹp chặt được nó, vừa mới thở phào một hơi liên nhìn thấy một người mặc áo đen khoác bao tải gai chần chừ đi đến, đeo bịt mặt đen, lộ ra một đôi mắt đen láy có con ngươi lấp lánh như đốm lửa nhỏ đang chuyển động.

Ăn mặc như cướp! Phải cẩn thận!

Ba tên võ sĩ nghèo tinh thần cảnh giác phòng bị, thiếu niên đó dường như có điều suy nghĩ, đột nhiên rút kiếm, kiếm quang sáng lên như giải ngân hà đổ xuống, ba người đều cảm thấy đầu mũi mình lành lạnh, tóc trên đầu mất một nhúm lớn.

“Mấy người cũng thấy rồi.” Người đó thu kiếm lại, lạnh lùng mà thật thà nói: “Ta muốn giết các ngươi rất dễ, vì thế các ngươi đi đi, để đồ ở lại.”

Ba người nheo mắt nhìn nhau, cũng không cần nói câu gì nữa, một nhát kiếm vừa rồi đã chứng minh ba người có hợp lại cũng không đấu lại được hắn ta, nhưng mà cứ dâng bảo bối mà mình khó khăn lắm mới giành được cho người ta như vậy, sau này phải sống thế nào?

Vị thiếu niên đã cất con vật kia đi.

“Tráng sĩ!”

Một tên võ sĩ nhào về phía trước, bò trên đất ôm lất chân của người thiếu niên kia, ngẩng đầu khóc lớn, “A a a ngài không thể cướp lấy tiền để duy trì mạng sống của chúng tôi, lão nương tám mươi tuổi nhà tôi còn đang mong ngóng bán cái này được tiền để chuẩn bị đồ cưới gả đi lần nưca, người lấy đi mất rồi lão nương sẽ không gả đi được, lão nương không gả đi được, ta lại phải nuôi lão, mà ta thực sự không nuôi nổi, nhà ta một ngày ăn ba bữa cám còn phải chia theo số lượng đầu người... Cầu xin người tha cho có được không...”

“Tráng sĩ!” Một tên nữa lại đến ôm lấy eo của thiếu niên đó, “Ta thật đáng thương phải bán cả quần đi mới mua được cái giá này, tiến giá vẫn còn nợ người ta, vợ của ta vẫn còn ở đó làm vật thế chấp, ngài không trả ta thì vợ ta sẽ bị bán vào kỹ viện rơi vào biển lửa hu hu...”

“Tráng sĩ!”

Một người khác nắm lấy góc áo của thiếu niên đó, nước mắt giàn giụa chỉ vào bộ quần áo rác nát của mình, “Đáng thương cho ta, cha ta bán đi toàn bộ lương thực trong nhà mới có thể sắm cho ta được một chiếc quần để mặc ra ngoài, ba muội muội của ta lớn cả rồi mà vẫn phải trần truồng chỉ có ga giường làm bằng sợi bông để che, không thể ra khỏi nhà, người không trả lại cho ta, người cha ở nhà và ba người muội muội của ta phải cởi truồng qua mùa đông đấy...”

Tráng sĩ bị láy động rồi, tráng sĩ khóc sụt sịt rồi, tráng sĩ ngẩn đầu lên trời thở dài rồi, trên đời này vẫn còn người nghèo như vậy!

Ba người nhìn nhau một cái, trong ánh mắt lộ ra sựu vui mừng – có cơ hội!

“Thôi được rồi.”

Thiếu niên áo đén lấy con thú trả cho bọn họ, thuận tiện lôi ra một ít bạc vụn, “Cầm lấy đi mua quần áo mua sính lễ đi chuộc vợ đi.”

Vân Ngấn không đủ tàn nhẫn bèn trả lại đồ, đeo bao gai rỗng tiếp tục con đường tìm kiếm bảo vật của mình, trong lòng nghĩ chuyện cướp bóc này mình không làm được thì tìm cái khác cho Phù Dao cũng được, dường như nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn thì thấy ba người kia đang đuổi theo mình.

Hắn nghi hoặc nhìn bọn họ, ba tên võ sĩ kia thấy cắn rứt lương tâm nên cùng nhìn nhau, mặt dày nói:

“Tráng sĩ à, thật ra gần đây còn có đồ tốt khác, không nhất định cứ phải là dã thú.”

Mắt Vân Ngấn chợt sáng, ba tên kia ngược lại do dự, nói: “Nhìn tráng sĩ có vẻ rất hi vọng có được thu hoạch, nên bọn ta mới nói một tiếng, nhưng mà thứ này, người bình thường không ai dám đi lấy...”

Hắn hết sức kiên quyết, ba người kia chỉ có thể đưa Vân Ngấn đến đầu phía Tây của thung lũng, đứng trước một vách núi, chỉ lên phía trên nói: “Phía trên có Cốt Dung thảo, hang động trên vách đá có Cao Ngọc, có điều đều có mãnh thú canh giữ, lấy ở trên vách núi còn nguy hiểm hơn so với săn giết dị thú ở trong thung lũng, người bình thường không dám thử, võ công tráng sĩ tốt như vậy, vì vậy chúng tôi thấy ngài nên thử xem.”

Họ ngẫm nghĩ lại nói: “Thật sự rất nguy hiểm! Vẫn là không nên thử thì tốt hơn!”

Vân Ngấn cảm ơn họ, trầm mặc nhìn lên vách đá, bước lên vài bước, đột nhiên nhấc chân đạp một cái, thân người đã như chim ưng bay lên, với tay bám vào một chỗ của sườn núi.

Ba người ngơ ngác nhìn mây mù lượn lờ trên vách núi, một lúc sau mới lẩm bẩm: “Đi thật rồi à...”

“Ai da... đáng tiếc.”

“Đợi lúc xuống thì thu dọn thi thể cho hắn ta đi...

Thung lũng Mê Tung xuất hiện một đám cướp!

Chuyên cướp dã thú mà mọi người vất vả lắm mới bắt được, mỗi người đeo một cái bao gai to ở lưng, không đựng đầy không nghỉ hưu!

Tin tức này lấy tốc độ ánh sáng truyền đi khắp thung lũng, đám đông lập tức bị chấn động, việc tìm kiếm bảo vật ở thung lũng Mê Tung mỗi năm đều là việc ai người ấy làm, cứ từng tốp nhỏ một tự mình tìm kiếm chiến lợi phẩm, từ trước đến nay đều không có việc đen ăn đen, đến nay không biết ở khe đá nào nhảy ra một băng cướp thất đứa như vậy?

Mấy Vu sư có thân phận trong triều đình nhanh chóng tụ họp ở một chỗ, sau khi thương thảo xong, cảm thấy đơn độc săn bắt đã không hợp với tình thế của năm nay nữa rồi, dứt khoát tập trung ở một chỗ, có thu hoạch gì mọi người cùng nhau san sẻ, vẫn là tốt hơn ở một mình rồi bị đám cướp kia cướp sạch, nghe nói trong đó có một tổ gồm một tên cao và một tên gầy, vô liêm sỉ đến mức độ cực điểm, bao gai là khâu đáy vào với nhau rồi lột ngược lại để đựng thú, ngay cả móng chân của một con chó bờm vàng bị rơi xuống cũng không quên nhặt lên.

Thế là thu hoạch của đại quân cướp bóc dần dần bị ít đi một cách rõ rệt.

“Phải làm sao đây?” Mạnh Phù Dao đeo cái bao rỗng thứ ba càu nhàu: “Bao của ta vẫn còn rỗng đây.”

Thực ra hai cái trước dã đựng đầy rồi, để ở đầu thung lũng đợi lát nữa cùng vận chuyển ra ngoài, đương nhiên, đối với kẻ cướp mà nói, thì lòng tham không có bao giờ cạn đâu.

“Đi ra góc phía Tây.” Lôi Động chỉ về phía Tây của thung lũng, chỗ đó sương mù dày hơn, người cũng ít hơn, dường như chẳng có mấy ai đến đó.

“Không có người thì cướp của ai?”

Mạnh Phù Dao chỉ thích ăn chặn, không thích tự mình bỏ sức ra đi săn thú.

“Có, hơn nữa nhất định trình độ không thấp, ở đó chuyên có những dị thú cấp cao nhất và kì hoa dị thảo, hoặc là không mọc, còn nếu mọc rồi thì có thể ăn ba năm.”

Mạnh Phù Dao lập tức bị kích thích, quay tứ phía tìm Trưởng Tôn Vô Cực: “Thái tử ơi Thái tử ơi, cùng đi cướp đi.”

Thái tử lập tức bay đến, lôi ra hai cái lông gà màu sắc sặc sỡ đã được buộc lại bằng cây mây, đeo ở bên hông cho nàng.

Mạnh Phù Dao nhìn nó, cảm thấy phối với y phục đen của mình trông rất bắt mắt, nên rất hài lòng, cũng chẳng hỏi đó là thứ gì, chỉ ríu rít thầm thì bên tai Trưởng Tôn Vô Cực “Ta vừa nãy bắt được rất nhiều thú có nhiều lông, hôm lhác sẽ làm cho huynh một cái chăn bông...”

Hắn mỉm cười: “Chăn to cỡ một người nằm hay là hai người?”

Đương lúc còn đang mãi suy nghĩ kiểu dáng của chăn bông cùng với việc nên nhuộm màu gì để hợp với hắn, nàng không hề đề phòng, đáp ngay tắp lự: “Chăn rộng một người sao đắp đủ được, tất nhiên là chăn cho hai người rồi.”

Thế là Thái tử cười đến mãn nguyện luôn, vân vê tay nàng, nói: “Nhuộm màu tím nhé?”

“Được.”

“May thêm cả vỏ lồng ngoài nữa.”

“Dễ thôi.”

“Chúng ta phải làm một cái thật đặc biệt, nàng may một nửa lông màu trắng ta may một nửa lông màu đen.”

“Được...” Mạnh bệ hạ phản ứng chậm chạp, đến lúc này mới tiêu hóa được Thái tử đang nói gì, lề mề một lúc rồi nhảy lên, hét: “Cái gì mà người bên này ta bên kia?”

Lôi Động vẫn luôn dỏng tai lên nghe lén, lúc này còn hét to hơn nàng: “Cái gì mà một chăn lớn, Mạnh Phù Dao ngươi là Hoàng hậu Đại Hãn, sao dám năng nổ chim chuột với tên thư sinh Trưởng Tôn Vô Cực này hả!”

Mạnh Phù Dao quay lại phản pháo: “Hoàng hậu Đại Hãn nhà lão là mụ 38F* kia!”

*38F: Cỡ áo ngực

“Binh!”

“Bang...”

Một lúc sau, Thái tử đẹp trai nọ lôi ai đó nhếch nhác từ trong đống khói bụi ra ngoài, dùng ống tay áo lau mặt cho nàng, bị túm ở trong tay Thái tử nhưng Mạnh Phù Dao vẫn cứ nhảy dựng lên quát lớn: “Lão già Lôi Động, có ngày lão sẽ tự mình nướng chết bản thân!”

Mạnh Phù Dao, sẽ có ngày ngươi phải cúi đầu dâng trà cho lão phu!”

“Ngươi cứ đợi xem!”

“Hứ!”

Lại qua một lúc, Mạnh Phù Dao tức tối lầm bầm hỏi Trưởng Tôn Vô Cực: “Vân Ngấn đâu?”

“Hắn ta nói chia ra săn bảo vật được nhiều hơn.” Trưởng Tôn Vô Cực đáp, “Lúc ta đến đây vẫn chưa thấy hắn ta đâu.”

“Không phải là đi góc phía Tây trước rồi đấy chứ?” Mạnh Phù Dao đặt tay lên hàng mày làm thành hình mái hiên nhìn ra xa, vô cùng lo lắng cho an nguy của Vân Ngấn, chạy xông vào trong màn sương mù nhạt phía trước, “Ta đi tìm huynh ấy!”

Thân pháp của nàng vô cùng nhanh, trong chớp mắt như sấm chớp, Nguyên Bảo đại nhân đang bò từ trong cổ áo ra ngồi trên vai nàng đón gió, khoái chí làm tư thế giang tay kinh điển của bộ phim Titanic.

Đột nhiên bên cạnh có thêm một đống gì đó, nàng híp mắt lại nhìn, đón từng luồng gió vụt qua, cũng làm tư thế kinh điển trong bộ phim Titanic...

Nguyên Bảo đại nhân ngoảnh đầu.

Cái đống ở bên cạnh cũng ngoảnh đầu.

Mắt nhìn mắt, người thấy người.

Kẻ thù!

Bom nguyên tử lập tức nổ tung.

“Chíp...” Nguyên Bảo đại nhân gào thét!

Đống đồ bên cạnh cũng ngoác miệng: “Chíp...”

Đôi mắt bằng viên trân châu của Nguyên Bảo đại nhân lập tức lúc hồng lúc xanh, con ngươi tỏa ra ánh sáng: “Chíp...!”

Mắt như viên trân châu của đối phương vàng vàng xanh xanh, mí mắt hếch lên, “Hứ” một tiếng nhổ ra một bãi nước bọt: “Chíp...!”

Nguyên Bảo đại nhân vô cùng phẫn nộ, lông tơ khắp mình đều dựng đứng cả lên: “Chíp chíp chíp chíp chíp chíp chíp chíp chíp!”

Đối phương vênh mặt, bộ lông sắc vàng cũng dựng đứng, thu cánh xông đến, cứ nhằm thẳng về phía Nguyên Bảo đại nhân.

“Chuột mập kia! Từ lúc ly biệt đến nay đã lâu rồi! Ngươi vẫn chưa học được cách nói chuyện à?” Nó lại giơ cánh lên nâng cằm của Nguyên Bảo đại nhân, nghiêng đầu đưa mắt dâm tà đánh giá một hồi, cười phóng túng: “Muốn lão gia đích thân dạy ngươi không?”

Nguyên Bảo đại nhân không còn gì để nói...

Mạnh Phù Dao nghếch mắt nhìn con Kim Cương vừa đột nhiên xuất hiện, giơ tay hất nó xuống.

“Kim Cương! Đã lâu không gặp như vậy rồi, mi còn chưa hhọc được ngôn ngữ bí mật của loài chuột à?”

Kim Cương chìm trong khói bụi, vùng vẫy nói: “Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi chán sống rồi hả? Dám trêu chọc ông đây?”

Mạnh Phù Dao dùng một chân đá “Lão gia” đó bay lên, đưa tay túm lấy nó, đặt ở trước đầu Nguyên Bảo đại nhân.

Nguyên Bảo đại nhân hiểu ý, lập tức “ánh xuân xán lạn” thuận theo cánh tay Mạnh Phù Dao bò lên, nhằm thẳng đến trước đôi mắt trân châu của tên kia, đứng lại, không động đậy rồi giơ móng vuốt nâng cái đầu chim của Kim Cương lên, ánh mắt dâm tà đánh giá một hồi, phóng túng cười: “Chíp chíp chíp chíp chíp chíp chíp chíp!”

Cười xong rồi nó cảm thấy vẫn chưa xả được nỗi giận, đánh rồi đạp cho tên Kim Cương đang không thể động đậy mấy phát.

Mạnh Phù Dao lúc này mới khẽ cười thả Kim Cương ra, nhổ đi một cọng lông màu vàng trên đầu nó rồi vứt đi: “Cút ngay, lần sau còn dám đến bắt nạt Nguyên Bảo đại nhân nhà ta, ta sẽ bứt sạch lông của mi!”

Kim Cương vội vã bay đi, nào ngờ lại đâm sầm vào thân cây, bực bội hét lớn: “Cậy thế ức hiếp một con chim! Trời xanh chứng giám! Mẹ nhà ngươi! Cả nhà chết sạch!”

Mạnh Phù Dao vô cùng tức giận, giơ tay nhổ cây, Kim Cương lại bay về vách núi phía trước, nàng nhìn theo, đột nhiên nhìn thấy sương mù dày đặc ở trên vách núi tản ra, bóng dáng Vân Ngấn đang bám víu trên vách núi, tay thò vào một cái động để lấy vật gì đó, từ chỗ rất xa cũng có thể nhìn thấy trong cái động kia có thứ gì đó đang phát ra ánh sáng rạng rỡ, chắc hẳn đó không phải vật bình thường.

Mạnh Phù Dao mừng rỡ, hóa ra Vân Ngấn đi tìm bảo vật, nàng toan cất tiếng gọi thì đột nhiên sững lại.

Nàng nhìn thấy, “cái động” đó, đang động đậy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3