Phù Dao Hoàng Hậu - Quyển 8 - Chương 06
Phù Dao Hoàng Hậu
Quyển 8 - Chương 6 - Không Cho Mượn Hoàng Hậu
gacsach.com
Nước mắt đọng lại trên khóe mi nàng mà chẳng thể rơi xuống.
Một giọt nước mắt lóng lánh màu đỏ, rơi xuống từ trong khóe mắt nàng, trong màn đêm nó giống như một viên hồng ngọc đẹp đến mức rung động lòng người.
Có một nữ tử khoác ánh trăng trên mình xông ra ngoài, vào giây phút đó ánh mắt nàng như một con sói bị thương, máu chảy từng giọt.
Bi thương, đau khổ, nàng chạy một mạch trong bóng đêm mà không ngoảnh đầu.
Dường như vào giây phút đó, có một cơn gió trong màn đêm đen kịt đã cuốn nàng vào nhà của A Xương, cánh cửa nặng nề mở ra, đập vào vách tường ầm ầm làm nứt cả nền đất.
A Xương đang ngủ say đột ngột bị tiếng động lớn làm tỉnh giấc, vừa ngồi dậy, liền nhìn thấy một bóng hình màu đen điên cuồng xông vào trong phòng, cậu không nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra mà chỉ nhìn thấy một ánh mắt bừng bừng như lửa lại đỏ như máu, cánh tay của người đó bắt lấy tay cậu, ngay sau đó cậu đã bay lên không trung.
Cậu bị Mạnh Phù Dao túm chặt trong tay, trong lúc hoảng sợ cố gắng giẫy giụa, nhưng cánh tay chắc như sắt kia nhất định không chịu buông cậu ra.
Cửa vừa mở, trông không gian vô cùng tĩnh lặng thình lình xuất hiện một cái kích ba chạc dài như một con rắn độc lao thẳng về phía tim của Mạnh Phù Dao.
Nhưng Phù Dao chỉ quan tâm đến việc xông vào trong.
Nàng xem thứ vũ khí đang phát sáng lấp lánh kia như vô hình, lúc chiếc kích nhọn hoắc sắp đâm vào người, nàng liền nhấc chân giẫm thật mạnh, thoáng chốc chiếc kích dài đã nằm gọn dưới chân nàng. Mạnh Phù Dao nhảy lên không trung, những chiếc kích chia thành từng nhóm cũng phóng vụt theo gió như muốn đánh lén vào ngực người nào đó, tiếng xương nứt gãy vang lên răng rắc, một lớp sương dày màu đỏ tươi hiện ra trong màn đêm.
Bộ xương lăn lông lốc đến dưới chân Mạnh Phù Dao, nó vẫn đang vùng vẫy toan bắt lấy chân nàng, hóa ra đó chính là ông già mặt đen.
Nàng chẳng thèm nhìn, đạp lên lão không hề do dự, nàng đang vô cùng giận giữ, lực dồn xuống chân đủ khiến cho lão già đó chết ngay tức thì. Trong bóng đêm mọi người ùa ra, Mạnh Phù Dao đá văng cái xác kia đi, máu vẩy khắp nơi như mưa. Cái xác rơi trúng vào người chạy nhanh nhất, mạnh đến nỗi người kia bay vèo lên như diều bị đứt dây, sức mạnh còn chưa tận khiến cho đám người đằng sau bị ngã chồng lên nhau thành một đống.
Đợi bọn họ từ từ bò dậy thì Mạnh Phù Dao đã bay xa rồi.
Vào giây phút đó nàng chính là gió chính là tia chớp, Phù Dao chỉ tiếc rằng mình không thể nhanh hơn ánh sáng. Bởi vì tốc độ ánh sáng là nhanh nhất, tất cả những vết thương to nhỏ trên cơ thể đều vì nàng dùng sức quá độ mà máu tươi chảy ròng thành những dòng nước đỏ thẫm trong đêm tối u ám, rồi bỗng nhiên lại biến mất.
Chỉ trong thời gian một cái hít sâu, nàng không những đã quay lại mà còn vác theo A Xương trở về ngôi mộ đó.
Khi người còn chưa rơi hẳn xuống phía dưới, ánh sáng bảy sắc kì quái kia đã bùng lên, biến hóa vây quanh lấy nàng, gào thét ầm ĩ như tiếng một người con gái đang khóc không thôi.
Ánh mắt Phù Dao lộ rõ sự lo lắng sốt ruột, liếc nhìn sang bên đó, thấy Vân Ngấn vẫn đang nằm một góc không biết sống chết ra sao, nàng lập tức thôi không nhìn nữa, đẩy A Xương lên phía trước, hét lớn: "A Xương, mẹ cậu vẫn chưa chết!"
"A!" A Xương kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Mẹ tôi đâu?"
Lúc đó cậu ta mới kịp mở mắt rồi nhìn quang cảnh xung quanh, vừa nhìn cậu ta liền lập tức cảm thấy có gì đó bất thường, thét lên: "Đây là mộ của mẹ tôi, mộ của mẹ tôi mà... là ai đã đào mộ của mẹ tôi lên!"
"Nàng ta!" Mạnh Phù Dao chỉ vào Phi Yên đang nấp sau chiếc gương, "Đào mộ của mẹ cậu, luyện hồn của mẹ cậu!"
A Xương vừa khóc vừa xông lên phía trước, tất nhiên là Mạnh Phù Dao sẽ không để cậu ta đi, ngay sau đó nàng xoay mặt cậu ta hướng thẳng vào chiếc lưới ánh sáng bảy sắc quái đản đang khóc rên rỉ kia.
Ánh hào quang đó bỗng nhiên rung động.
Một dải màu trong đó bỗng nhiên sáng rực lên, sau dó thấp thoáng có tiếng kêu gọi thảm thiết.
"... Con trai à..."
Một trong số những dải màu sáng trong chiếc lưới ánh sáng bảy sắc kì quái bỗng nhiên bắt đầu di chuyển loạn xạ, vùng vẫy như muốn xông đến trước người A Xương, tiếng gào khóc thảm thiết của oan hồn lúc ẩn lúc hiện, chiếc lưới ánh sáng quái đản luôn rất ôh định nhất loạt bao vây quanh nàng đột ngột trở nên hỗn loạn.
Phi Yên bỗng chỉ tay lên, một dải ánh sáng chiếu thẳng vào A Xương, sau đó nàng ta liền lập tức phân thân, gương hái gương phải, lại là hai Phi Yên giống hệt nhau.
Phù Dao cười nhạt, không ra tay cứu.
Một dải ánh sáng trong chiếc lưới ánh sáng bảy màu đột nhiên vùng mạnh thoát ra ngoài, quay đầu lại tấn công trực diện Phi Yên!
Tất nhiên linh hồn đó nhận ra đâu là Phi Yên thật sự nên đã đâm thẳng vào chiếc gương bên trái!
Lưới ánh sáng cực kì hỗn loạn!
Mạnh Phù Dao lập tức nhảy bổ ra ngoài!
Tay trái nàng bắt lấy A Xương, tay phải bắn ra một luồng sáng lạnh, nàng lao qua không trung một cách vô cùng chuẩn xác do sự xáo trộn mãnh liệt của chiếc lưới ánh sáng đã để lộ kẽ hở, rồi đánh thẳng vào ngực Phi Yên!
Phi Yên vội vàng thụt lui để tránh khỏi sự phản công của lưới ánh sáng - Điều pháp sư sợ nhất chính là bị chính những thứ do mình tạo ra phản ngược lại, vì như vậy sức mạnh của thứ đó sẽ tăng lên gấp nhiều lần.
Thanh đao của Mạnh Phù Dao đã vung tới.
Đao của nàng là loại đao được luyện rèn trong mây mù sét điện, từ nơi chín tầng mây hiên ngang mà thành, mấy chuyện quét sân dọn ổ này đối với nó mà nói đúng là dễ như trở bàn tay, nếu như không thể giết địch thì chắc chắn sẽ cùng chết!
Ánh đao sáng lóa, khi còn chưa kịp phản chiếu vào trong mắt của mọi người, mũi đao đã đâm đến yết hầu của Phi Yên!
Lần đâm đao này của Mạnh Phù Dao, có lẽ chính là lần đâm đao nhanh nhất của nàng!
Giống như lúc đầu trong nội điện Thiên Sát, Vân Ngấn đã từng cứu nàng một kiếm, đó là lần nó phát huy tốt nhất hơn hẳn những lúc bình thường!
Gào thét! Gió cuốn mây tan!
Ngọn lửa bảy sắc của những ngọn nến trường minh(*) kiểm soát chiếc lưới ánh sáng được thắp trên bốn vách tường đồng loạt bị cơn gió mạnh thổi đến nỗi bị kéo dài ra, chiếc lưới ánh sáng yếu hẳn đi.
(*) Nến trường minh/ đèn trường minh là loại đèn được thắp sáng liên tục, chủ yếu dùng cho việc thờ cúng.
"Tinh!"
Một âm thanh vừa sắc xảo vừa nhẹ nhàng.
Không phải là âm thanh đao đâm xuyên qua thịt, mà là âm thanh va chạm giữa hai thanh đao.
Thanh đao của Mạnh Phù Dao chém vào thanh đao trên cổ của Phi Yên!
Vân Ngấn dùng việc tự sát để ép Mạnh Phù Dao, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ép nàng đi, hắn lập tức thẳng tay đâm vào cổ của Phi Yên, nhưng chỉ tiếc là lúc đó Phi Yên đã phản ứng lại, đao chỉ cắm được ba phần.
Mạnh Phù Dao vừa bước vào thì phát hiện thanh đao nhỏ đó đã biến mất, mặc dù Phi Yên lập tức buông cánh tay đang che cổ xuống, nhưng nàng đã ngắm chuẩn vị trí.
Nên nàng không đâm vào ngực, mà đâm ngang yết hầu!
Đao nhỏ đâm vào sâu bên trong, thậm chí nàng còn nghe thấy âm thanh khí quản bị đứt lìa, máu chảy như bơm tràn lên cổ.
Ánh sáng bảy sắc đó bỗng như mất đi sự kiểm soát, dừng lại giữa không trung, đột nhiên nhất loạt quay lại hướng về phía Phi Yên.
Mạnh Phù Dao lập tức tránh khỏi những dải sáng kia, cúi đầu xuống rồi vút qua góc tường, túm lấy Vân Ngấn, bàn tay như tia chớp ấn vào lồng ngực hắn.
Nào ngờ trái tim Vân Ngấn đã lạnh ngắt như lọt xuống vực thẳm!
Nàng không chịu từ bỏ, đưa tay lên mũi Vân Ngấn, tĩnh tâm nín thở tim đập thình thịch chờ đợi một hồi lâu, mới thấp thoáng cảm nhận thấy có một hơi thở yếu ớt.
Mạnh Phù Dao kinh ngạc khôn xiết, sau kinh ngạc là sự mừng rỡ tột cùng, cú sốc tâm lí này khiến nàng cảm thấy hoa mày chóng mặt sắp ngất tới nơi.
Trên thuyền có thuốc tốt, nội đan con Giao vương cũng ở trên đó, hiện tại chuyện quan trọng nhất là cứu mạng Vân Ngấn.
Nàng ôm lấy Vân Ngấn nhảy lên khỏi mặt đất, bỗng nhiên cảm thấy chân mình nặng trĩu, quay đầu nhìn lại thì thấy một người dính đầy máu, cổ nghiêng sang một bên - Phi Yên, đang biến đổi ánh sáng bảy sắc, chồm lên ngay phía sau nàng, ôm khư khư lấy chân nàng không buông.
Đây là người hay là quỷ?
Lúc này cho dù Mạnh Phù Dao có gặp phải ác quỷ đi nữa thì nàng cũng nhất định không quan tâm đến việc giết nó thêm một vạn lần, nàng nhấc chân lên rồi đạp mạnh xuống.
Phi Yên ở phía dưới bất ngờ phát ra uy lực vô biên, kéo mạnh một cái, lôi tụt cả Mạnh Phù Dao và Vân Ngấn xuống dưới tầm nửa thân người.
Mạnh Phù Dao tức giận, nàng chống khuỷu tay trên mặt đất, gắng hết sức để chống đỡ rồi nghiêng người về phía trước, bật mạnh lên trên, bay vút khỏi ngôi mộ. Bỗng nàng cảm thấy chân mình lại nặng trĩu, quả nhiên là nàng đã kéo cả Phi Yên lên.
Khi bước đi trên mặt đất, nàng mới cảm thấy vai và khuỷu tay đau đớn tột cùng, lúc nãy có lẽ nàng đã dùng quá sức, lại chống tay quá mạnh trên những mảnh vụn đá làm cho xương cánh tay và khuỷu tay như đứt lìa.
Thế nhưng bây giờ nàng không có thời gian để đau, Phù Dao ôm Vân Ngấn chạy điên cuồng, dưới chân còn phải kéo theo một con quay nặng nhất trên thế gian này, dường như do bị phản đòn vào phút chót nên những oan hồn trong ánh lửa bảy sắc đã truyền ngược lại vào cơ thể Phi Yên. Mà cơ thể của những pháp sư bởi vì thường xuyên phải tiếp xúc với những linh hồn, vào lúc đó nàng ta dường như đã chết lại tựa như chưa chết, sức lực từ lâu chỉ tập trung để tu luyện bảy linh hồn nay chỉ khắc ghi một ý chí cuối cùng, đó là - phải giết chết Mạnh Phù Dao!
Nàng ta bị Phù Dao kéo lê dưới chân, vừa gào thét vừa bò lên người nàng, tất cả những nơi trên người Mạnh Phù Dao mà nàng ta chạm vào đều đang cháy bùng ngọn lửa độc, Phù Dao dùng lực đẩy nàng ta ra, quăng Vân Ngấn xuống đất rồi lăn vòng tròn, sau khi lửa tắt rồi lại đi qua ôm Vân Ngần lên tiếp tục chạy về phía trước, lúc đó Phi Yên cũng nhào tới, thế là lại giẫm đạp, lại lăn xuống, lại quăng ra, lại ôm, cứ thế không ngừng nghỉ, như một vòng tuần hoàn.
Một trận chiến quái đản, đến bây giờ đã không còn chút phong độ gì của siêu cao thủ và đại pháp sư nữa, chỉ đơn giản là một trận bò trèo lăn đánh không ngừng trong nước bùn để chống lại cái chết.
Từ phía tây hòn đảo sang phía đông hòn đảo, từ ngôi mộ đến cuối thôn rồi đến bên bờ biển, con đường dài dằng dặc tiếng những hạt bụi và cát đá hỗn loạn cuồn cuộn vang lên, đến đâu cũng đều là những căn nhà bị đánh đổ, những động vật bị giẫm đạp đến chết, những ngôi mộ bị đập hỏng, những cây lớn bị đá bay, khắp nơi đều bao phủ máu tươi tung tóe bốn bề khiến cho người ta nhìn thấy mà phải hoảng hồn sợ hãi!
Phi Yên đã không còn cảm giác đau đớn, cho dù phải trải qua nỗi đau gì đi nữa nàng ta vẫn có thể tiếp tục kéo theo xương gẫy kéo theo thân thể tàn tạ về phía trước, thật sự như đã trở thành một con ấu trùng có xương, Mạnh Phù Dao thì vẫn còn cơ thể máu thịt, nhưng bản thân đã bị trọng thương, cả quãng đường cứ phải liên tục đẩy nàng ta ra, không ngừng chống chọi với lửa độc rồi lại liên tục buông bỏ Vân Ngấn để hắn không bị ngọn lửa làm tổn thương, sau đó lại ôm hắn lên chạy tiếp, tiêu tốn hết tất cả tính lực trong cơ thể, tất cả những vết thương đã không còn có thể đếm được nữa, chỉ mấy dặm ngắn ngủi nhưng thật sự đó là quãng đường khó đi nhất trong cuộc đời của nàng.
Lúc sắp đến bờ biển, nàng chỉ cảm thấy tim đập như tiếng trống giục giã, mồ hôi rơi như mưa, bóng đêm trước mắt đó, toàn thân nàng đang kiệt sức mà run rẩy, nếu không phải cứ sống chết ôm lấy Vân Ngấn, nàng sớm đã không ôm nổi hắn rồi.
Phi Yên ở phía sau cười to khoái chí, tiếng nàng ta không còn là lúc nam lúc nữ nữa, toàn bộ đều là giọng nói của một nữ tử, nhưng giọng nói đó vừa thô lại vừa nhẹ vừa êm ái lại vừa cứng, cũng giống như chiếc lưới ánh sáng bảy sắc đang xung đột mâu thuẫn biến ảo trên người nàng ta, cứ chốc chốc lại biến đổi không ngừng.
"Ngươi... phải chết cùng ta!"
"Ta là... Ta chính là vị pháp sư cao cường nhất trên thế gian này, ta chính là Thần Không!"
"Không có... người... người nào mà đại pháp sư không thể giết..."
Mạnh Phù Dao thở hổn hển, lại lần nữa đạp văng nàng ta ra, nàng cũng đã dùng đến sức lực cuối cùng của bản thân chân nàng mềm nhũn, ngã oặt xuống đất.
Lần ngã xuống này nàng lại không hề cảm thấy đan đớn, nàng đờ đẫn nhìn xuống, không ngờ mình đã nằm trên lớp cát biển mềm mại, liền mừng rõ vô cùng, đến bờ biển rồi!
Phù Dao vội vàng ôm chặt Vân Ngấn, sợ hắn bị sóng biển đánh dạt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chiếc thuyền lớn lại đang đậu ngay sát bờ biển, cuống quýt lảo đảo lao ra, đẩy Vân Ngấn ra cùng, gọi to, "Thiết Thành... Diêu Tấn... hạ tấm gỗ xuống...!"
Đột nhiên chân nàng đau nhói, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy hàm răng sắc nhọn của Phi Yên đã cắn vào chân nàng, máu tươi từng giọt từng giọt rơi xuống, nhuốm vào lớp cát rồi trong chớp mắt cả lớp cát đã nhuốm một màu đỏ tươi, nàng đã không còn để ý đến việc đánh lại nàng ta nữa mà tiếp tục kéo theo nàng ta đi tiếp, những vết thương như bị kéo toạc ra đau đớn, nàng chỉ gắng sức đẩy cơ thể của Vân Ngấn ra theo hướng của thuyền lớn, hét to: "Nhanh lên..."
Nhung trên thuyền lại không một chút động tĩnh, mà phía đằng xa kia, có một người đàn ông mặc áo xanh điềm nhiên đứng nhìn về phía nàng.
Mạnh Phù Dao không nhớ là trên thuyền mình từ khi nào lại có người đàn ông mặc áo xanh như vậy, dồn hết sức để nhìn kĩ lại thì cảm thấy rất quen, nghĩ kĩ hơn nữa thì trong lòng lại thoáng dấy một nỗi lo sợ.
Đó chẳng phải là người đàn ông mà Kim Cương đã hiến máu trong cung Thiên Thành Hành sao? Đó không phải là người đàn ông ngồi trong căn phòng bí mật ở ngôi mộ cổ núi Trường Hãn sao?
Mặc dù cảm giác như hắn ta bây giờ trẻ hơn một chút, nhưng mà ấn tượng của nàng đối với người chỉ gặp qua một hai lần này luôn rất sâu sắc, cảm giác kì lạ đó, khí chất mâu thuẫn vừa điên cuồng lại vừa mê hoặc đó, trừ người này ra nàng chưa từng nhìn thấy ai có thể giống như vậy!
Trước mắt Mạnh Phù Dao bỗng mờ đi, suýt chút nữa nàng đã phụt máu hét ầm lên: "Trời muốn ta chết ta sẽ chết!", nhưng rồi nàng lại nghĩ nếu như cả nàng và Vân Ngấn đều phải chết nơi sông nước này, tim lại nhói đau, cơn đau như làm nàng bừng tỉnh.
Giống như ánh chớp lóe lên, giây phút đó nàng bỗng cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông đó.
Lạnh lùng, mỉa mai, vô tình, và còn một chút lòng thù địch và kinh ngạc... thù địch... là có ý thù địch với ai? Người đàn ông đó vừa nhìn cũng biết là một người có võ công cao cường, bây giờ bản thân nàng lại giống hình dạng của một con chó sắp chết, không xứng đáng để ông ta có ý thù địch.
Chỉ có những loại người cùng đẳng cấp, mới có lòng thù địch với nhau...
Phi Yên ở đằng sau ngẩng cổ lên, há miệng rỉ đầy máu tươi, cười to khoái chí: "Ta là... ta là đại Pháp sư cao cường nhất thiên hạ..."
Mạnh Phù Dao bỗng nhiên lăn mấy vòng tránh khỏi nàng ta, một âm thanh văng vẳng truyền ra trên mặt biển: "Không! Ngươi không phải!"
Phi Yên đờ đẫn, Mạnh Phù Dao gắng sức chỉ về phía người đàn ông áo xanh đang đứng trên mạn thuyền: "Ông ta mới là đại Pháp sư cao cường nhất thiên hạ!" Sau đó nàng vừa chạy vừa bò như điên về phía chiếc thuyền lớn.
Phi Yên bỗng quay đầu lại, trong mắt nàng ta toàn là máu đỏ, nhìn không rõ người trên thuyền là ai, nàng ta lại tiếp tục đuổi theo, vừa chạy vừa hét to: "Ta! Thánh nữ Thần Không! Pháp thuật vô biên!"
Thiết Thành chạy lên mũi thuyền, không quan tâm người đàn ông áo xanh kia có phản ứng gì, lập tức hét to: "Mau hạ tấm gỗ xuống, mau hạ tấm gỗ xuống!"
Vu Thần giấu tay trong áo, không hề ngăn chặn họ, ánh mắt hắn ta luôn nhìn chằm chằm vào chiếc lưới ánh sáng bảy sắc kì lạ trên người Phi Yên, trong nét kinh ngạc có chút không vui.
... Mấy chục năm chưa quay lại, không ngờ lại có người biết thuật thất hồn! Mà còn trẻ như vậy...
Xưa nay hắn ta là kẻ mạnh nhất, đánh đâu thắng đó không có gì cản nổi, là một vị đại pháp sư vô cùng hiếu chiến, ánh mắt hắn ta càng ngày càng hung ác nham hiểm.
Tấm gỗ đã thả xuống, dây thừng cũng đã quăng xuống, Mạnh Phù Dao túm dây thắt ngang người Vân Ngấn, vừa thắt vừa giơ khuỷu tay lên xua đuổi Phi Yên đang xông lên trước, khiến chỗ xương bị rách vừa nãy lại rách thêm ba phần.
Khó khăn lắm nàng mới buộc chặt được Vân Ngấn, Phù Dao dùng bản thân che chắn để siết chặt nút thắt của dây thừng, Phi Yên ở phía sau giơ móng lên cào, nàng run tay, suýt nữa khiến Vân Ngấn rơi xuống dưới.
May mà Diêu Tấn, Thiết Thành phản ứng nhanh, vội vàng thò tay ra kéo, cứu Vân Ngấn lên.
Vân Ngấn vừa được đưa lên, Mạnh Phù Dao thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể đã cạn kiệt sức lực rồi.
Tay của nàng vì mỏi mệt rã rời mà run lẩy bẩy, mỗi động tác đều như muốn rỉ máu, tim đập mạnh giống như ngựa phi, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra ngoài, trong lòng Mạnh Phù Dao biết, nếu không để bản thân nghỉ ngơi, nàng thật sự sẽ kiệt sức mà chết.
Nhung bây giờ nàng vẫn chưa có cơ hội để nghỉ ngơi.
Phi Yên ở phía sau cũng trèo lên trên tấm gỗ, sống chết bám lấy giày của Phù Dao, nàng đã không còn sức lực để đẩy nàng ta ra nữa, chỉ nghĩ đến việc bản thân phải trèo lên trên, Thiết Thành quăng dây thừng xuống, nhưng nàng không còn sức lực để thắt chặt lại, Thiết Thành vươn người định nhảy xuống, nào ngờ Vu thần vẫy tay áo, hắn lâp tức bị đập vào vách tường, rồi ngã về phía sau.
Mạnh Phù Dao đã không thể trèo nổi nữa rồi.
Nàng nằm đờ ra, không động đậy nữa, cũng không còn muốn trèo lên trên nữa.
Nàng nằm im, Phi Yên cũng thẫn thờ, sau đó nghe nàng nói rất rõ ràng: "Ta thừa nhận rồi... ngươi thật sự là pháp sư cao cường nhất thiên hạ, trước sau đều không có ai có thể thay thế ngươi, thiên hạ... không ai sánh bằng."
Nàng nằm im lìm, đưa tay lên, bình tĩnh nói: "Đến giết ta đi, chết trong tay đại pháp sư cao cường nhất thiên hạ ta cũng cảm thấy đáng!"
"Ha ha!" Phi Yên cười sung sướng, kéo theo một cơ thể bị gẫy xương đẫm máu và đống nội tạng hỗn loạn đã bị Mạnh Phù Dao giật ra, bỗng nhảy vọt lên, máu tươi nhỏ từng giọt từng giọt, nàng ta bay lên không giống người mà lại giống như một linh hồn, à không, bảy linh hồn.
Móng vuốt sắc nhọn thò ra từ chiếc lưới ánh sáng bảy sắc lấp lánh, nhằm thẳng vào trái tim của Mạnh Phù Dao, muốn moi tim nàng!
"Xoạt!"
Một trái tim bị bắn ra ngoài, tròn tròn đỏ tươi quay một vòng trong không trung, dưới ánh mặt trời giống như một ữái tim thất bảo trong suốt.
Quả tim bảy sắc.
Quả tim tươi đỏ có ánh sáng bảy sắc vây quanh.
Quả tim đó hiện lên giữa không trung, không rơi xuống cũng không bay lên, mà nằm ngay phía trên tim, người đàn ông áo xanh phong độ nhẹ nhàng đặt tay vào hư không, khống chế những ánh quang bảy màu đang vây quanh nàng ta, khiến những dải ánh sáng kia vô cùng ngoan ngoãn bay đi.
Hắn ta hết sức hài lòng nhìn chiếc lưới ánh sáng bảy sắc đó, điềm tĩnh nói: "A, rất tốt, vẫn được coi là thất hồn đại pháp tinh thuần, nhưng mà muốn đấu với ta thì vẫn còn kém xa."
Phi Yên vẫn lơ lửng trong không trung.
Ngực của nàng ta rách một lỗ lớn, những tinh hồn trong cái lỗ đó đã rơi vào tay người khác giống như quả bóng để hắn ta đập chơi, nàng ta nhím chằm chằm Vu thần, đến giây phút cuối cùng linh hồn bảy sắc bị thu hồi, đồng loạt rời khỏi, nàng ta hoàn toàn hồi phục bản thân.
Sau đó Phi Yên nhận ra người đứng trước mặt đang chơi đùa con tim nàng ta là ai.
"Ông..."
Yết hầu của Phi Yên như đang phát ra âm thanh, muốn nói một chữ nhưng cũng không thể nói ra, đột nhiên lớp máu ép chặn yết hầu Phi Yên xuất hiện, chặn lại tất cả những lời nói của nàng ta, chặn lại sinh mạng cuối cùng của nàng ta.
"Đúng," Vu thần nhìn nàng ta, rồi nhìn lên trời, "Ông đây mới thật sự là pháp sư cao cường nhất thiên hạ."
Ánh mắt đó lướt qua cô gái đẫm máu trước mặt, chẳng thèm nhìn thêm lần nữa.
Phi Yên nhìn hắn ta chằm chằm, hồi lâu sau mới nở ra một nụ cười mỉa mai.
Nàng ta mỉa mai điều gì trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, không ai biết được, có lẽ là mỉa mai Đế Phi Thiên Vu thần tự tay giết chết cháu gái mình, có lẽ là mỉa mai ông trời đang trêu đùa số phận con người, cũng có lẽ là mỉa mai chính bản thân mình.
Nàng ta hi sinh tuổi thanh xuân, giọng nói, thậm chí là tính mạng, trải qua mười năm gian khổ để đổi lấy sự trở về của người đó, đổi lại sự thản nhiên của người đó khi đưa tay vào trong lồng ngực móc lấy quả tim của nàng ta, chỉ để chứng minh ông mới là người mạnh nhất thế gian này.
Thế sự nực cười, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Cuối cùng nàng ta mở mắt ra, đôi mắt nàng ta trên cao như bầu trời chiếu sáng rực rõ, lại mềm mại tựa tơ lụa dập dềnh, nhìn xuống mặt biển xanh thẫm một màu, trong suốt như thủy tinh.
Như thể những bong bóng xà phòng khổng lồ xinh đẹp mà mong manh dễ vỡ.
Đời người hư ảo.
Cũng chỉ là... là bong bóng xà phòng mà thôi.
"Bịch."
Âm thanh thê lương vang lên trên bờ cát, một trong những nữ tử hùng mạnh nhất thế gian này rơi xuống. Khi còn sống nàng ta đã được người người cung phụng suốt cả một đời, một tay nắm thiên hạ, được gọi là Thần Không.