Phù Dao Hoàng Hậu - Quyển 8 - Chương 11
Phù Dao Hoàng Hậu
Quyển 8 - Chương 11 - Chương 5.2
gacsach.com
"Tại sao lại phải ở chung với tên Thần sứ này?" Sau khi vào trong phòng, Mạnh Phù Dao liền hỏi ngay Trưởng Tôn Vô Cực.
"Không phải là nàng muốn có một thuật che mắt hay sao?" Trưởng Tôn Vô Cực vừa cười vừa vuốt ve mái tóc của nàng, "Tình hình khi nãy, so với việc làm to chuyện lên thì chi bằng chúng ta kéo thêm một mối quan hệ, để nàng bước vào Thần điện dưới sự bảo vệ của nàng ta, các sứ giả bên ngoài của các bộ không chi phối lẫn nhau, vì thế sẽ không dễ dàng bị phát hiện".
"Nếu như bị phát hiện, chắc cũng sẽ phiền lớn đấy nhỉ?" Mạnh Phù Dao hạ giọng xuống, "Chỉ sợ là không che giấu được bao lâu".
"Sớm cũng phải đánh, muộn cũng phải đánh, dùng xong rồi lại đánh, như thế không phải là đã lời rồi hay sao? Trưởng Tôn Vô Cực cười.
"Nếu có thể khiến trái tim người ta nghiêng về huynh, thế thì cũng chẳng cần đánh nữa, càng lời hơn." Mạnh Phù Dao cũng cười.
"Hả? Có à?" Người nào đó giả vờ ngốc nghếch.
Manh Phù Dao không nói nữa, nếu còn nói nữa ai đó sẽ tưởng rằng nàng đang ghen.
Nhưng tiếc là nàng không nói thì ai đó cũng sẽ tự động cho rằng nàng đang ghen, ánh mắt ngày càng phát ra những tia sáng lấp lánh nhiều màu sắc, cười nói: "ừm... Hình như là ta đang ngửi thấy mùi chua chua nào đó..."
Mạnh Phù Dao cười ha ha, nói: "Đúng vậy đấy, Cửu Vĩ đang đánh rắm."
Cừu Vĩ oán thán nhìn lên ười - A a a a a bao nhiêu loài thú vì đợi mùi hương thơm hơn cả xạ hương từ mông phát ra ta mà cả ngày không ngủ, đến miệng của cô lại thành vị chua loét của dấm thế hả?
"Nói thật nhé, ta không hiểu, những tên thần lạnh lùng của Thần điện Thương Khung không phải là rất cao quý hay sao chứ? Tại sao người nào người nấy trông như là chưa nhìn thấy hai vậy?" Mạnh Phù Dao nhịn cả ngày cuối cùng cũng phải nói ra, thì thà thì thầm ghé vào tai của Trưởng Tôn Vô Cực.
Trưởng Tôn Vô Cực nén cười nhìn nàng hỏi: "Ta có thể chỉ hiểu là nàng đang tò mò thôi không?"
"Đúng thế đấy." Mạnh Phù Dao trả lời một cách rất thẳng thắn.
Trưởng Tôn Vô Cực cười nhẹ, véo mũi của nàng: "Trường Thanh Thần điện nàng cũng biết đấy, cho phép thông hôn, nhưng người trong Thần điện nàng cũng đã gặp rồi, được chiều quen nên chẳng coi ai ra gì nữa, thông hôn với dân thường là điều không thể, bởi vậy ở Thần điện, phạm vi lựa chọn cũng sẽ hẹp hơn."
"Đúng thế", Mạnh Phù Dao bỗng nhiên ngộ ra, "Thác Bạt Minh Châu nghe giọng nói thì rất trẻ mà đã có thế đảm nhiệm vai trò Thần Sứ, phụ trách tuần tra toàn quốc, địa vị ở trong Thần điện cũng không thấp, vì vậy nếu muốn tìm được một người đàn ông tương đương tuổi tác địa vị và các mặt điều kiện khác đều tốt, thì quả thực không phải là một điều dễ dàng."
Nàng nheo mắt nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, cho dù hắn chỉnh hình tư sắc bình thường, nhưng khí chất tốt trời sinh ra thì dù thế nào cũng không cất giấu được, người này cho dù mặc những bộ y phục bình thường cũng có thể thể hiện được phong thái xuất thần, khó trách Thác Bạt Minh Cháu lạnh nhạt, tự đại, nhưng vừa nhìn thấy hắn là liền biến thành Thác Bạt Thần Châu.
"Ra ngoài đi dạo đi." Trưởng Tôn Vô Cực kéo nàng, "Hiểu nhiều hơn một chút về đất nước Thương Khung này sẽ có lợi với nàng hơn".
Mạnh Phù Dao đồng ý nhưng đầu óc lại rối bời, từ Thái Uyên đến Thương Khung, trải qua bảy quốc gia, tuy rằng có rất nhiều ngày nàng ở cạnh hắn, nhưng đa số đều là những ngày chơi đùa vô lo vô nghĩ chỉ cần tiến về phía trước, cơ hội để hai người đi dạo đường phố rất ít, mà đến tận sau này... sau này có lẽ sẽ không còn nữa.
Vừa nghĩ đến đấy ánh mắt nàng liền tối mờ lại, nhưng sau đó lại sốc lại tinh thần, trải qua câu đố về thân thế, biết rằng ân oán giữa mình và Trưởng Tôn Vô Cực năm đó đã khá lâu. Có những chuyện nàng cũng đã nghĩ thông rồi, nếu như Trưởng Tôn Vô Cực đã kiên quyết với nàng như vậy, vốn dĩ không phải nàng muốn cách rời là có thể từ bỏ hắn, vậy thì cứ để hắn sống như bây giờ. Nếu như bản thân đã một lòng muốn đi thì nhất định phải xin lỗi hắn, như thế thì thà cố gắng lưu cho hắn chút hồi ức tốt đẹp, nếu như vậy thì khi nàng rời bỏ đi, khi hắn từ từ hồi tưởng thì sẽ không bị vây bủa bởi sự đau thương và nuối tiếc.
Nàng cúi đầu đắn đo, Trưởng Tôn Vô Cực lặng lẽ nhìn nàng, bỗng kéo nàng vào vòng tay của mình, khẽ nói: "Phù Dao... ta..."
Mạnh Phù Dao "Hả" một tiếng trong vòng tay của hắn, đợi nghe nốt nửa câu còn lại, song Trưởng Tôn Vô Cực lại im lặng thật lâu, Mạnh Phù Dao dựa vào ngực của hắn, khó hiểu nhổm đầu lên, vừa mới ngẩng lên thì đã thấy ánh mắt của Trưởng Tôn Vô Cực chỉ toàn một mảng đen, như thể sao trời trên biển đã bị lụi tắt.
"Không có gì đâu", Trưởng Tôn Vô Cực vuốt ve mái tóc đã bị rối tung của nàng, cười với nàng rồi dắt tay nàng ra khỏi cửa.
Phù Dao...
Ta phải nói với nàng như nào đây...
Ta rất sợ...
Hai người đang dạo bước trên con đường...
Nhung đằng sau còn có một vài người đi theo...
Chính là Đế Phi Thiên và ba con thú.
Vu thần đại nhân không muốn ra tay ngăn chặn, nhưng cũng không muốn họ có thế giới hai người, trong lòng còn có chút muốn học lỏm cách mà Trưởng Tôn Vô Cực khiến Mạnh Phù Dao vui, Mạnh Phù Dao cũng không thèm để ý làm gì, cứ coi hai người họ như là hai con thú đầu đàn, còn bọn cầm thú ở phía sau.
Cứ cách một đoạn đường họ đang đi là có một chỗ thờ thần, người qua đường đi qua, chắc chắn sẽ vào phúng bái vậy là người khắp mọi nẻo đường đều đi lại nườm nượp.
Mạnh Phù Dao phá lên cười: "Có mệt không chứ!"
"Đây có là gì thế?", Trưởng Tôn Vô Cực giải thích, "Mỗi hộ gia đình cũng có một bàn thờ thần linh, trước khi ăn uống hay ngủ nghỉ đều phải bái, rất nhiều thời gian trong một ngày đều bị lãng phí ở trong nghi thức này."
"Vậy khi kĩ nữ đi bán thân bán được một nửa rồi lại chạy đến trước bàn thờ thần tiên đốt vài nhánh hương bái vài cái mới được bán tiếp à?"
Trưởng Tôn Vô Cực nheo mắt nhìn Mạnh Phù Dao, chậm rãi nói: "Những cô kĩ nữ ấy hả... nghe nói cứ mỗi khi đến dịp lễ thần đều không được tiếp khách, tế lớn tế nhỏ, không được tiếp khách, ăn chay cúng bái, không được tiếp khách, ngày mừng thọ của Điện chủ các bộ cũng hoàn toàn không được tiếp khách luôn đấy."
Mạnh Phù Dao thừ người ra: "Vậy xin hỏi một tháng các cô ấy hoạt động mấy ngày?"
"Thường thì năm ngày."
Mạnh Phù Dao lại đờ người: "Thế chẳng phải là hít gió mà sống à?"
"Vậy nên kĩ nữ ở Khương Thành đều phải đi làm thêm cả."
Mạnh Phù Dao: “...”
Dường như bỗng có người đứng phắt dậy, vọng tiếng vang nghe như tiếng hai cái đầu cụng phải nhau, nhưng lại chẳng hề có tiếng cãi vã nào mà cả hai bên chỉ lên tiếng: "Thần phù hộ", nói rồi lại đi mất trong im lặng.
"Đúng rồi, tên vừa nãy trông có vẻ hơi biến thái, nhưng xem ra bây giờ... còn có vẻ chất phác đấy, tốt lắm!" - Mạnh Phù Dao khen.
"Chẳng qua là do không được xảy ra tranh cãi ẩu đả ở ngay trong miếu thờ mà thôi." - Trưởng Tôn Vô Cực cười nhạt. "Những kẻ đã từng phạm tội thì cả đời cũng chẳng thể tin tưởng được, nếu nàng không tin thì cùng ta đi xem, đảm bảo là đi qua con phố này, hai người họ chắc chắn vẫn còn đang mải đánh nhau."
Mạnh Phù Dao chỉ im lặng, nhưng Đế đại gia vẫn luôn bám theo thì lại chẳng tin, định đi về phía đó thật rồi mang một vẻ mặt kỳ quái quay lại.
Manh Phù Dao ha hả nhìn hắn ta cười, Đế Phi Thiên tiên sinh ngẩng mặt lên kêu lớn: "Đánh chết người rồi...!"
Mạnh Phù Dao: "...”
Đánh chết người rồi, những người ở quanh đó tới hỏi thăm.
"Là ai ra tay trước?"
"Ta thề có ông trời làm chứng." Một ông béo thành thật nói rằng, "Thiếu gia thứ hai nhà họ Vương đã ra tay trước."
"Ta thề có ông trời làm chứng." Một người đàn bà ôm con trong tay lên tiếng, "Thiếu gia thứ ba nhà họ Lý nạt nộ người ta trước!"
Mạnh Phù Dao nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, hắn cũng đang dịu dàng nhìn nàng. Mạnh Phù Dao còn tưởng hắn sẽ giải thích cho nàng sự việc đang diễn ra trước mặt rốt cuộc là như thế nào, vậy mà lại nghe hắn lẩm bẩm, "Ta thề có ông trời làm chứng: Ta nhất định sẽ mãi trung thành với nữ vương."
Mạnh Phù Dao chùi chùi khóe miệng, chà chà đế giày của nàng lên chiếc giày đã được lau bóng loáng của Trưởng Tôn Vô Cực...
"Này! Nhà ngươi!" Người ăn mặc giống đồ đệ thần giáo hỏi nàng. "Có thấy gì không?"
"Ta thề có ông trời làm chứng." Mạnh Phù Dao nghiêm mặt lại đáp. "Chẳng thấy gì cả."
Mạch Phù Dao không muốn chen chúc trong đám đông đấy nghe những lời "Thề trước trời đất" nói mãi chẳng hết kia nữa, bèn kéo Trưởng Tôn Vô Cực ra rồi tiếp tục đi. Đi được một đoạn thì thấy người từ khắp nơi càng ngày càng đông nàng bèn hiếu kỳ chen vào đám đông đó. Khó khăn lắm mói chen được vào trong, nàng nhìn thấy một nơi trông như cửa nha môn, có rất nhiều người đang không ngừng quỳ lạy ở đó. Quỳ lạy trước nha môn thì chẳng có gì lạ lẫm, nhưng vãn đề là ở chỗ những kẻ đang quỳ lạy kia, mỗi người một dáng vẻ khác nhau: người thì quỳ ở trên sỏi đá, người thì có khói nhang bay trên đỉnh đầu, kẻ lại trần như nhộng, có kẻ còn lấy đầu que nhang đang cháy tự châm vào người, khiến mùi máu thịt thật tanh tưởi bay khắp nơi.
Mạnh Phù Dao như chết lặng đi: "Chuyện kinh khùng gì thế này?"
Trưởng Tôn Vô Cực dò hỏi người xung quanh rồi bảo với Mạch Phù Dao: "Mùa tuyển chọn đệ tử từ dân gian hàng năm của Thần điện đến rồi, thứ này coi như để thể hiện lòng trung thành."
"Chuyện này là thật ư?" - Mạnh Phù Dao hoang mang. "Chẳng lẽ Thần điện lại dùng cách này để lựa chọn đệ tử?"
"Theo lẽ tự nhiên thì không phải vậy." - Trưởng Tôn Vô Cực đáp. "Chỉ là bách tính hi vọng rằng cách làm này sẽ làm động lòng những kẻ làm quan có trách nhiệm tuyển chọn kia mà thôi."
"Vậy tại sao không ngăn bọn họ lại?" Mạnh Phù Dao cau mày lại. Nàng nhìn chàng trai trẻ đang tự thiêu cháy bản thân kia, rõ ràng anh ta đau đến mức toàn thân run lên, nhưng vẫn nghiến chặt răng không dám để lộ tiếng kêu rên.
"Tại sao phải ngăn cản?" - Trưởng Tôn Vô Cực ngoảnh lại nhìn Mạnh Phù Dao. "Nàng không thấy là, kẻ bề trên nắm trong tay lòng trung thành của bách tính thì sẽ dễ dàng cai trị hơn sao?"
Nếu như... so vói kẻ thù của một đất nước...
Đột nhiên đám người đổ xô tới Mạnh Phù Dao, Trưởng Tôn Vô Cực đã kịp đẩy nàng ra ngoài. Lúc lao ra khỏi đám người hỗn loạn, nàng đã kịp kéo cả Đế Phi Thiên đại nhân với hàng lông mày còn đang dựng đứng kia ra ngoài, tất cả cùng tẩu thoát. Không mau tẩu thoát thì còn làm gì? Không lẽ ở lại gây chiến với đám người không biết chút võ công nào kia sao?
Chạy qua một góc phố rồi, thoát khỏi đám đông tụ tập, đừng có nói đám người bách tính nhốn nháo kia, đến một đoàn của Đế Phi Thiên còn chẳng thấy đâu, Mạnh Phù Dao vừa vỗ ngực vừa hét thật lớn: "Nguy hiểm thật!"
Đường đường là một Nữ vương Đại Uyển, trải qua biết bao sóng to gió lớn, vào sinh ra tử, nay lại bị một đám người cầm gậy gộc, gạch đá đuổi cho chạy toán loạn, thật là nguy hiểm...
Mạnh Phù Dao hét xong mới chợt nhận ra con phố này quá yên ắng, chẳng có lấy một bóng người. Nàng đứng dựa vào một bức tường, Trưởng Tôn Vô Cực đây nàng vào giũa vòng tay mình, chống hai tay lên tường.
Thân hình của người nọ cường tráng tới mức có thể bao trọn nàng, hắn cúi đầu, hai cánh tay tạo thành một tam giác chật hẹp nhốt nàng vào trong, tim nàng kề tim hắn.
Một hương thơm lạ lùng lãng đãng trong không khi tư thế ấy khiến người ta cực kì dễ rung động, Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đong đầy xúc cảm.
Mái tóc của nàng phất phơ theo nhịp làn gió mát của mùa hạ phương Bắc, đôi mắt ánh lên màu đen trong vắt như hồ ngọc bích.
Đột nhiên có một tiếng nói lạ từ đâu vang lên phá tan khoảnh khắc khiến người ta muốn tan chảy đó.
"Gian phu dâm phụ! Gian phu dâm phụ!"
Kim Cương đại gia đậu trên vai của Trưởng Tôn Vô Cực nghiêng đầu đánh giá hai người này một cách kỳ quái, cuối cùng xác định, hai người này đang muốn làm chuyện mà chủ nhân vẫn thường làm.
"Gian phu dâm phụ!" Kim Cương bay đi mất, những sợi lông vàng dựng lên như sương khói, đôi mắt xanh vàng lấp lánh chuyển qua chuyển lại, "A ư ư! Ngoan ngoan nào! A, ư ư, tình ca ca!"
Trưởng Tôn Vô Cực vươn tay bắt lấy con chim, rút ra một cái khăn tay rồi cố bịt mồm nó lại, tiện tay treo nó lên nhành cây cạnh đó.
Kim Cương chẳng thể kêu được nữa, không thể làm lộ bí mật, cũng chẳng thể làm phiền đến sự việc xung quanh nữa, nó chỉ biết rên rỉ mãi trên ấy thôi.
Mạnh Phù Dao thấy nó sống dở chết dở liền phì cười.
Trưởng Tôn Vô Cực cau mày, người con gái này và Kim Cương thật chẳng khác gì nhau, đều khiến kẻ khác thấy khó chịu, Mạnh Phù Dao cứ cười mãi, càng cười càng thấy vui, nhìn một đám hoa hoét xanh xanh đỏ đỏ sau lưng Trưởng Tôn Vô Cực cao sang nhã nhặn mà có hơi cạn lời...
"Nàng cứ cười đi, nàng có thấy lãng phí thời gian quý báu của hai ta không?" Hoàng đế Vô Cực mới nhậm chức cau mày lại, bỗng hắn cũng phì cười. Ngay sau đó, hắn bất ngờ cúi người trao cho nàng một nụ hôn.
Hương vị ngọt ngào của đôi môi nàng, mùi thơm và sự đê mê cứ nối đuôi nhau mà đến, khiến dáng vẻ nho nhã của Trưởng Tôn Vô Cực như chẳng còn nữa, khoảnh khắc môi hắn chạm lên môi nàng, cả hai như chấn động, đất trời quay cuồng, nàng và hắn chìm đắm trong sự ngọt ngào cùng ấm áp, triền miên vô tận.
Nụ hôn này, xóa đi những nhớ nhung dài đằng đẵng, những muộn phiền canh cánh trong lòng.
Nụ hôn này, xua tan những lo lắng khôn nguôi, những đêm thâu trằn trọc.
Nụ hôn này, xóa đi nếp nhăn nơi mi tâm, xua tan sự lạnh lẽo của hai trái tim yêu.
Nếu như đến cuối cùng vẫn phải từ biệt, thì giờ phút này hãy để nàng có thể ngủ say trong ba vạn dặm biển xanh mênh mông của ta, khoảnh khắc này, đất trời của nàng chính là tất cả của ta.
Phù Dao như chẳng còn chút hơi thở nào nữa, nàng thật mỏng manh tựa đôi môi đỏ đang căng mọng trên gương mặt trắng như hoa tuyết sau lớp mặt nạ cánh ve, ánh mắt như thể muốn trói buộc người ta thường ngày cũng dần trở nên dịu dàng hơn, khiến từng đường nét trên mặt nàng đều tỏa sáng, ngập tràn sự thu hút. Khi ánh sáng trên gương mặt nàng biến mất, sắc màu u ám của sự đau khổ dằn vặt hiện lên, Trưởng Tôn Vô Cực tức khắc buông nàng ra, thở dài.
Mạnh Phù Dao định thần lại, đợi cho những đau khổ kia qua đi. Từ lâu lắm rồi nàng đã thờ ơ với chuyện tình cảm, bên nhau thì ít nhưng xa cách lại quá nhiều, mưa to gió lớn khó khăn muôn trùng, gần như nàng không còn thời gian và cơ hội để được yêu đương, nàng không muốn những đau khổ đã cũ kĩ kia lại trỗi dậy.
Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Trưởng Tôn Vô Cực, nàng mỉm cười, như nói với hắn là mình không sao.
Như vậy cũng tốt.
Vận mệnh đã định nàng chỉ là khách qua đường ở Năm châu Đại lục này, giống như độc "Khóa tình" cổ quái trong cơ thể nàng, như cảnh báo nàng rằng, nếu lún sâu vào chuyện yêu đương tình ái, tương lai chỉ chuốc lấy đau khổ mà thôi.
Về tới "Động Thần Tiên" đúng vào lúc bữa tối, Đàn chủ Phân đàn đã chờ sẵn ở cổng Nguyệt động, kẻ xu nịnh ấy nói với Trưởng Tôn Vô Cực bữa tối đã được chuẩn bị. Mạnh Phù Dao sau một ngày hao tốn quá nhiều sức lực, đang đói cồn cào, nghe thấy vậy liền vội vào bên trong, réo lên: "Đói muốn chết rồi đây...”
Tiếng của nàng vang lên tới của phòng lớn mới dừng, nàng còn đang chân trước chân sau thì bỗng khựng lại, không đi tiếp nữa.
Trưởng Tôn Vô Cực theo sau, nhìn thấy vậy liền cau mày lại.
Đế Phi Thiên liếc thấy vậy bèn cười phá lên.
Một lúc sau Mạnh Phù Dao rụt chân lại, quay người, nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, cười thầm, có điều nụ cười ấy có chỗ nào không đúng lắm.
Thình lình một tiếng hét to vang lên.
"Thứ quái quỷ gì vậy? Sao dám lớn tiếng ở nơi trú giá của Thần Sứ?"
Người con gái đang đứng trong phòng mặc bộ y phục màu vàng nhạt, ung dung ngoảnh đầu với tư thế như thể đã chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, bộ váy nhìn chẳng ra gì trước đây đã được thay thành một bộ váy vàng kim nhạt màu, được cắt may tỉ mỉ tôn lên những đường cong vô cùng nữ tính.
Chiếc mặt nạ cũng đã được gỡ ra, để lộ ra một gương mặt trắng bệch, trông có vẻ rất nhợt nhạt, mắt mày cho dù cũng thanh tú, song lại ba phần giống như là có bệnh, chỉ là có vẻ nàng ta rất biết cách trang điểm, rất biết cách biến khuyết điểm của bản thân trở thành ưu điểm xuất sắc. Khắp người nàng ta được đính những hạt trân châu, hoa thêu trên váy áo lại càng sinh động. Nàng ta lại mang một dáng vẻ nửa mạnh mẽ nửa mỏng manh, khiến người ta phải nổi lòng thương cảm.
Mạnh Phù Dao nhìn lên trời, nhớ lại ban ngày khi hai thuyền va chạm vào nhau, người con gái này từ trong khoang thuyền bước ra rồi từng bước giúp con thuyền trở lại bình thường, so với cô gái đẹp như trong tranh vẽ này, nàng cảm thấy quả thực cuộc sống này có muôn vàn điều khó đoán.
Nàng cứ ngây người đứng đó khiến nàng ta bắt đầu khó chịu. Cô gái ngốc nghếch này từ đâu tới đây, đứng chắn như vậy, che mất tầm mắt của ai kia!
"Còn không mau cút!"