Phù Đồ Tháp - Chương 49

Phù Đồ Tháp
Chương 49: Song nhạn nhi

Bị phá đám giữa đường quả nhiên là cực kỳ mất hứng, hắn ngồi dậy, cất giọng căm hận mà hỏi: “Người trên thuyền đi đâu hết rồi? Cứ đứng đực ra nhìn nàng ta nhảy sao?” Đầy một bụng tức mà không có chỗ xả, hắn mất nửa ngày mới bình phục lại được, “Trước mắt thế nào rồi? Đã chết chưa?”

Tào Xuân Áng dạ vâng, “Cha nuôi bớt giận, cô nương là nhảy từ cửa sổ ra… Đã vớt được người lên, vẫn còn thở, nhưng chưa tỉnh lại được, cha nuôi vẫn là đi qua nhìn một cái đi!”

Đúng là giỏi quấy rầy, hắn còn đang do dự có nên giết nàng ta hay không, tự nàng ta đã đi tự sát. Nhưng hắn không quản không được, nếu tên họ Tiền kia đã đem người đưa tới bên hắn, nhất định là đang chú ý nhất cử nhất động của bọn họ rồi, gây ra náo loạn như vậy, chẳng phải là chưa đánh đã khai sao! Tình nhân cũ tương phùng không có ngọt ngào ôn tồn đành thôi, đằng nói còn đòi chết đòi sống, chỉ cần thông minh một chút là có thể nhìn ra manh mối.

Hắn xoa xoa trán, quay đầu lại nhìn Âm Lâu, nàng đang nằm dang rộng chân tay, vẫn chưa phục hồi lại tinh thần từ cơn khiếp sợ. Cứ như vậy mà đi thì thật không nỡ, hắn lại nằm trở về một lần nữa, cuốn nàng vào lồng ngực mà hôn, “Ta phải đi xem sao.”

Nàng đẩy hắn ra, luống cuống tay chân tìm xiêm y mặc lại, vừa mặc vừa đáp lời: “Vậy thì nhanh lên đi, mạng người quan trọng mà! Đã diễn kịch đến mức đó rồi lại thất bại trong gang tấc, vị Xu tào đại nhân kia nhất định đang nấp trong một góc nào đó theo dõi cho mà xem!”

Không truy vấn nữa không có nghĩa là nàng chẳng biết gì cả, nếu như là nhận nhầm người, vậy thì màn qua lại của hắn với Tiền Chi Sở trên thuyền phải coi là gì! Cho nên bên trong luôn có huyền cơ, nàng biết hắn tự có lý do của hắn, nếu không tiện nói cho nàng thì nàng cũng sẽ không hỏi, chỉ cần không ngáng chân hắn, đối với hắn chính là sự trợ giúp lớn nhất.

Tiêu Đạc nghe xong thì có chút buồn rầu, vừa cài nút áo vừa nhìn sắc mặt nàng, “Khi nàng thông minh thì quả nhiên thật thông minh.”

Nàng kênh kiệu vênh mặt hừ một tiếng, “Lúc nào cũng khoe ra thì có gì hay? Ta đây chính là đang giấu dốt, chàng không hiểu đâu.”

Hắn không hiểu, đúng vậy, hắn luôn luôn diễu võ dương oai, chỉ sợ người trong thiên hạ không biết đến quyền thế của hắn, chuyện giấu dốt này quả nhiên hắn vẫn chưa giác ngộ bằng nàng. Nhưng mà tính tình khoe khoang kia đúng là khiến người ta thật hận, hắn kéo cái váy nàng đang mặc dở xuống, “Làm cái gì thế? Cũng định đi sao?”

Nàng quay người lại nói, “Nàng là người đáng thương, người muốn tìm đã không còn nữa, bên cạnh lại không có nha đầu tri kỷ hầu hạ. Lúc nãy nhảy sông, không biết trong lòng có bao nhiêu buồn khổ đây! Ta đi chăm sóc nàng, trò chuyện với nàng một chút cũng tốt.”

Hắn lại nhíu mày, “Nào có chuyện cần đến nàng phải chăm sóc, nàng ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ ngơi là được.” Hắn không muốn cho nàng đi, thứ nhất là sợ nàng lòi đuôi, thứ hai cũng là lo nàng thám thính được gì đó từ Nguyệt Bạch, lát nữa về lại mắng hắn trong ngoài bất nhất.

Tuy nói nàng là cái tượng nặn bằng bột, nhưng thực ra có rất nhiều lúc nàng cũng không chịu nghe lời, đã không thích nghe thì hắn còn làm được gì, nàng lập tức chạy xuống gọi Đồng Vân, “Đừng nằm ngay đơ nữa, mau chạy nhanh lên!”

Ban nãy thật là hồ đồ, đến bây giờ hắn mới nhận ra nha đầu một bước không rời kia của nàng hôm nay không thấy trực đêm, thì ra là bị nàng tống cổ xuống khoang dưới, hẳn là đã định giở trò gì đó, may mà Tào Xuân Áng kịp thời gọi lại, nếu không hắn thật sự đã mắc mưu nàng.

Mấy việc vụn vặt rất nhiều, cuộc sống vốn gọn gàng liền trở nên hỗn loạn. Chỉ là cảm thấy vừa tức lại vừa buồn cười, quả nhiên là lòng dạ Tư Mã Chiêu(*), nàng giỏi nhất là phá đám hắn. Gặp phải nữ nhân như vậy, thật khiến người ta không làm gì được. Nhưng bây giờ không phải lúc để truy cứu những cái đó, hắn thắt lại đai lưng đứng lên bước ra cửa, nếp gấp duệ táp xếp ly như rẻ quạt, hắn bước đi như gió, cũng không thèm đợi thuyền đến đón, vọt người lên xuống mấy cái liền tới bờ sông bên kia.

(*) Lòng dạ Tư Mã Chiêu: trích từ câu “Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường cũng biết”. Ý nói có dã tâm rất chi là rõ ràng.

Âm Lâu làm sao mà bay nhảy được như hắn, chỉ đành nôn nóng đứng trên thuyền chờ Vân Úy sang đón. Nàng hỏi thăm Nguyệt Bạch cô nương kia rốt cuộc là làm sao, vì sao mà lại nghĩ quẩn trong lòng, Vân Úy mím chặt miệng, nàng hỏi gì cũng nói không biết. Đồng Vân rũ khóe miệng nhún vai với nàng, xem ra chỉ có lên thuyền mới có thể nhìn rõ được.

Trên sông Tần Hoài vẫn luôn ầm ĩ, im hơi lặng tiếng mà nhảy xuống, im hơi lặng tiếng mà vớt lên, có lẽ không mất nhiều thời gian cho lắm nên không bị người xung quanh chú ý đến. Nàng vén vạt váy bước lên mạn thuyền, đi thẳng lên trước boong. Chắp tay sau lưng đi vào trong phòng, cửa hơi hé mở, vòng qua bình phong chính là khuê phòng. Nàng nhìn quanh trái phải, có một cái cửa sổ mở ra một nửa, hẳn chính là nhảy từ đây ra.

Nàng nháy mắt ra hiệu Đồng Vân đi đóng lại, còn mình thì đi đến bên xem đại phu bắt mạch, đại phu nói dông dài một hồi, cuối cùng kê cho một phong thuốc đề phòng hàn khí, lại liên miên nói còn may bây giờ đang là giữa hè, nếu đúng vào lúc mùa đông giá rét thì nên chuẩn bị quan tài đi là vừa.

Cô nương kia nằm trên giường, mặt vàng như tờ giấy, ngực hơi chút lên xuống phập phồng, hơi thở mong manh. Tiêu Đạc hỏi đại phu, “Khi nào có thể tỉnh lại được.”

Đại phu xoa tay nói: “Cũng không phải là bệnh nặng gì, cho uống chút canh gừng, ước chừng khoảng một chén trà sau sẽ tỉnh. Nhưng người tuy cứu được, tinh thần ắt còn hoảng loạn, đại nhân nên sai người trông coi một chút!”

Tiêu Đạc không nói gì, bảo người tiễn đại phu xuống thuyền. Xoay người liếc nhìn Vân Úy một cái, cất giọng lạnh tanh: “Bảo ngươi trông người, trông kiểu gì mà người lại rơi xuống sông rồi?”

Phía trên trách tội, Vân Úy cũng không có lời nào để mà biện giải, thực ra mọi người đều biết cả, thuyền hoa không có mạn thuyền, trên thuyền chỉ có đúng một khoang, còn lại hai đầu thuyền là để đứng chèo. Nàng nhảy từ khoang thuyền ra, vóc dáng nữ nhân nhỏ, bọt sóng bắn lên cũng không lớn, tùm một cái liền mất tăm. Nhưng vẫn còn may có người trông thấy, để muộn một chút là coi như xong.

Vân Úy cúi đầu, rũ tay thưa, “Thuộc hạ thất trách, mong Đốc chủ giáng tội.”

Có giáng tội hay không thì sự đã rồi, nói thêm nữa cũng vô ích. Người cũng đã cứu về, nếu như không vớt lên được, mấy ngày sau lại thấy nổi lềnh phềnh lên như cái phao trên mặt nước, đến lúc đó muốn giấu cũng là không thể. Hắn vẫy vẫy tay, “Ngày mai bảo thuyền đến rồi, hội hợp lại trước rồi tính sau. Chính sự quan trọng hơn, mấy thứ lặt vặt này ta cũng không muốn hỏi đến, các ngươi tự lo liệu cho thỏa đáng là được. Lát nữa lại phái thêm hai người trông coi nàng ta cho cẩn thận, ta còn bận nhiều việc, nào có rảnh mà để ý cả chỗ này! Vẫn cứ theo lệ cũ mà làm, có khách lạ đến nhất quyết không gặp, làm tốt thì tất cả mọi người đều yên ổn, nếu còn xảy ra chuyện một lần nữa, đừng trách ta lột da các ngươi, hiểu chưa?”

Hai tên Thiên hộ vâng vâng dạ dạ, lui sang một bên đứng canh. Hắn nghiêng đầu nhìn, Âm Lâu vẫn còn ở trong khoang thuyền vươn cổ thăm dò, liền nói: “Đêm đã khuya, nương nương quay về nghỉ ngơi đi! Ở đây đã có người canh, không xảy ra chuyện gì được đâu.”

Ở đây chỉ toàn nam nhân, đương nhiên sẽ không tiện chăm sóc. Từ khi được vớt lên Nguyệt Bạch vẫn chưa thay y phục, ướt dầm ướt dề mà nằm trên giường, trên vạt áo còn nhỏ nước. Nàng chỉ tay, “Ta bảo Đồng Vân quay về lấy xiêm y của ta cho nàng thay, cũng là đáng thương, cả người đều ướt hết, hàn khí thấm vào da, uống bao nhiêu canh gừng cũng không dậy nổi. Hán thần cứ nghỉ ngơi đi, hôm nay ta ở lại đây chăm sóc nàng, chờ nàng khỏe lên một chút ta lại về thuyền.”

Hắn chắp tay sau lưng nói: “Người vừa mới vớt từ dưới sông lên, quỷ khí dày đặc, không may mắn. Nương nương tôn quý, không cần làm những việc này!”

Nàng không thèm để ý đến hắn, đi tới đưa tay sờ cái trán Nguyệt Bạch, trán lạnh như băng, cứ như thể sắp mất sạch sự sống. Nàng thở dài nói: “Chàng đừng quản ta, dù sao Đồng Vân cũng ở đây, bên ngoài còn có các Thiên hộ, không có gì phải sợ.”

Hắn không biết phải làm sao, chỉ đành nhượng bộ, dịch tay nói: “Nương nương khăng khăng, thần cũng không ép buộc nữa. Thần chờ ở gian ngoài, nương nương cần gì cứ phân phó là được.”

Hắn phất áo đi ra ngoài, Đồng Vân cũng ôm một bộ xiêm y sạch sẽ lại đây, hai người giúp Nguyệt Bạch cởi y phục, lại lấy khăn ấm lau một hồi, lăn lộn một lúc sau, nghe thấy nàng than nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng đã tỉnh lại.

Nàng ngạc nhiên, hai mắt mở to hoảng sợ liếc nhìn xung quanh, “Ông trời ơi, đây là chết mà không thành sao?”

Âm Lâu bưng canh nóng tới bón cho nàng, cười nói: “Được sống tốt biết bao, tại sao lại phải tìm đến cái chết đâu! Lưu dân bên ngoài ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn giành giật từng ngày, cô đang yên đang lành, lại đương thì xuân sắc, cớ sao lại luẩn quẩn trong lòng?”

Nguyệt Bạch giương mắt nhìn người trước mặt, nhan sắc này không thể nói là động lòng người, nhưng lại có thể khiến người ta nhớ mãi không quên. Đầu óc nàng xoay mòng mòng hồi tưởng, “Lúc tối gặp qua trên thuyền Tiền đại nhân, cô là tiểu công tử đi bên cạnh hắn, không ngờ lại là nữ nhân.”

Nàng không gọi tên, chỉ nói là ‘hắn’, lại vô tình đem quan hệ của hai người gần lại không ít. Âm Lâu cũng không ngại, ngồi bên mép giường nói: “Ta đi theo hắn từ trong kinh tới, đến quê quán Dư Hàng thăm người, hai ngày nữa lại hồi kinh rồi. Bây giờ cô cảm thấy thế nào? Nghe nói lúc mới cứu lên cô bị thúc nôn, trong bụng trống rỗng cả rồi, ta sai người nấu cho cô chút cháo lót dạ, cô muốn ăn gì cứ nói với ta, ta sẽ cho người đi mua.”

Nguyệt Bạch tựa vào đầu giường lắc đầu, gương mặt trắng bệch, càng thêm quỷ mị dưới ánh đèn, nước mắt ròng ròng mà nói: “Chẳng còn gì mà trông cậy nữa, cứu lên cũng để làm gì, chi bằng để ta chết đi còn hơn.”

Âm Lâu bị nàng khóc đến nỗi mũi cũng cay cay, lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng. Tiêu Đạc nói người nàng muốn tìm đã chết từ rất lâu rồi, một cô nương nương đi theo người ta lặn lội đường xa, không biết rốt cuộc Tiền Chi Sở có dụng ý gì, nhưng ít nhất nàng cũng thấy cõi lòng tràn đầy hy vọng. Nhưng rồi gặp mà cũng như không, chỉ sợ nàng không thể ngờ được tình cảnh này, gặp gỡ không được, lại chẳng còn đường lui, liền cảm thấy sống cũng còn ý nghĩa gì nữa.

Con gái dễ mềm lòng, nhớ lại trước kia mình bị đưa vào Trung Chính Điện tuẫn táng, khi đó cũng tứ cố vô thân y như nàng bây giờ, cho nên cũng có thể thấu hiểu đôi chút tâm tình của nàng. Nhưng mình thì phúc dày, còn nàng thì không may mắn như vậy. Âm Lâu vỗ nhẹ tay nàng nói: “Từng chết một lần rồi, sau này không thể có ý nghĩ như vậy được nữa. Còn sống là còn đường đi, chết rồi thì chỉ còn nước ném vào quan tài chôn bên đường, cô tình nguyện sao? Chết tử tế cũng chẳng bằng còn sống, cô có ủy khuất gì cũng đừng để nghẹn trong lòng, tuy ta không giúp gì được cho cô, nhưng trấn an cô hai câu vẫn là có thể.”

Nguyệt Bạch liếc nhìn Âm Lâu một cái, tâm sự trong lòng tích cóp bấy lâu lại chẳng thể nào thổ lộ. Nàng rốt cuộc cũng không buông tay được, luôn băn khoăn không biết hắn không còn nhớ đến tình cũ hay là do hắn thân bất do kỷ. Nếu là vế trước, nàng có nói ra cũng chẳng sao, nhưng nếu là vế sau, chẳng may nói ra sẽ làm hỏng chuyện của hắn, vậy thì càng không hay.

Nàng ấp úng quay mặt đi, “Tự mình gây phiền toái, nói ra cũng không làm được gì, cứ để tự mình gánh chịu thôi.” Lại đánh giá nàng, thử thăm dò hỏi, “Cô nương về Dư Hàng thăm viếng, vì sao lại đi cùng với Đông Xưởng?”

Lời này chứng tỏ Nguyệt Bạch cũng không tin tưởng nàng, dù sao lần Nam hạ này ầm ĩ cả một đường từ Dư Hàng đến đây, thân phận của nàng sớm đã không còn là bí mật. Nàng ngồi thẳng lưng lên, vuốt phẳng lại váy mã diện, nói: “Cũng là vừa vặn, Hán thần nói muốn đi Chiết Giang bàn chuyện mua bán tơ lụa, vì thuận đường nên tiện thể mang theo ta.” Nàng cười cười, “Ta là người trong hậu cung Tiên Đế, vốn phải tuẫn táng, sau lại được Kim Thượng ban ân điển, tấn lên làm Thái phi. Lần này về quê thăm viếng cũng là được đặc chỉ, đi cùng với bảo thuyền của Đông Xưởng, chuyện ăn uống ngủ nghỉ cũng có người lo cho.”

Bây giờ Nguyệt Bạch hiểu ra, cựa quậy muốn xuống giường hành lễ, lại bị nàng giơ tay ngăn cản.

Ban đầu Âm Lâu thầm so đo trong lòng, nghĩ rằng phải tới tám phần nàng là đối thực của Tiêu Đạc, cho nên lời trong lời ngoài có chút kiêng kỵ. Lúc này nghi hoặc đã được cởi bỏ, trong lòng liền thoáng đãng hơn nhiều! Nàng nhận lấy bát cháo Đồng Vân đưa tới, thổi một chút rồi đưa tới bên tay Nguyệt Bạch, ân cần nói, “Tốt xấu gì cũng phải ăn một chút, nếu không đến nửa đêm sẽ đói không ngủ nổi.” Thấy nàng chậm rãi nuốt từng miếng nhỏ, Âm Lâu đảo mắt ghé lại gần, “Vừa rồi nghe bọn họ nói cô nhảy hồ, trong lòng ta quả thực có chút lo lắng. Nữ nhân chính là mệnh khổ, đang yên đang lành đâu có ai muốn đi chết đâu! Vẫn luôn là bị thương tâm không thể chữa lành nổi, cho nên mới luẩn quẩn trong lòng…Cô hẳn là người quen cũ của Hán thần phải không? Ta từng nghe hắn nhắc đến.”

Nguyệt Bạch bật dậy hỏi: “Hắn nhắc đến cái gì? Nói về chuyện trước kia sao?”

Âm Lâu thấy nàng tha thiết mong đợi như vậy, lời nói đến bên miệng lại đành nuốt xuống. Người ta đã đủ thương tâm, còn bịa đặt lừa gạt người ta thì thật tàn ác. Nàng thở dài nói: “Cũng chỉ nói qua loa mà thôi, không kể gì cả. Nhưng ta thấy sắc mặt hắn không tốt, chắc chắn bên trong có ẩn tình.”

Nguyệt Bạch bình tĩnh nhìn nàng, giống như đang đánh giá xem đến tột cùng nàng có đáng tin hay không. Giữa nữ nhân với nhau trời sinh dễ thân cận, không đề phòng như nam nhân, một lúc sau Nguyệt Bạch thở dài, buồn bã nói: “Mọi thứ đều rất tốt, chỉ có một chuyện, chính là hắn không còn nhớ ra ta, cô nói xem ta làm sao mà chịu cho nổi? Từ khi 14 tuổi ta đã ở bên hắn, cả hai đều khổ cực, hắn nói dù sau này có thế nào cũng sẽ không thể quên được ta, nhưng mà hôm nay…” Nàng cúi đầu, nước mắt đầm đìa, “Hắn như thể đã biến thành người khác, bao nhiêu ủy khuất ta chờ đợi hắn từng ấy năm, quả thực sắp khóc đến cạn nước mắt rồi.”

Đầu óc Âm Lâu cũng bắt đầu loạn lên, dáng vẻ này của nàng không hề giống đang giả bộ, liền nói, “Có phải là nhận sai người rồi không? Trên đời này có biết bao người trùng tên họ.”

Nguyệt Bạch cắn môi lắc đầu, “Gốc gác của hắn ta đều biết, hắn tiến cung ngày nào, sinh nhật ngày nào, thích ăn cái gì, thích chơi cái gì…Ta đều biết rõ. Nếu chưa thấy mặt thì còn có thể nói là nhầm tên, nhưng ta ở bên hắn không chỉ một hai ngày, rõ ràng chính là hắn, sao ta có thể nhận sai được! Nhưng hắn không còn là hắn, nếu không phải gương mặt vẫn như vậy. Ta còn hoài nghi hắn mạo danh Tiêu Đạc mới ngồi lên được vị trí ngày hôm nay.’

Không hiểu trong tại sao, trong lòng Âm Lâu giật bắn lên, hắn từng nói người nàng muốn tìm đã chết, chẳng lẽ bên trong thực sự cất giấu bí mật rất lớn sao?

“Vậy còn Ngọc ca thì sao? Ngươi muốn tìm Ngọc ca, đó là nhũ danh của Hán thần sao?”

Nàng chậm rãi gật đầu, “Khi trước hắn làm ăn xin ngoài đường, giữa chừng bị thái giám lừa tiến cung. Giống như tráng đinh bị sung quân vậy, lai lịch đều do bọn thái giám tùy tiện bịa đặt, không thể coi là thật. Sau này kết đối thực với ta, hắn mới nói cho ta khi ở quê hắn từng có một cái tên như vậy.” Nàng xót xa mỉm cười, “Hắn từng nói xuất thân khổ cực, phải tên là Ngọc ca, còn có thể dát vàng lên mặt được đôi chút.”

Âm Lâu càng nghe càng thấy không thích hợp, kìm nén hỏi nàng, “Vậy hắn có huynh đệ hay không? Hắn tên Ngọc ca, có khi còn có huynh đệ tên là Kim ca nữa kìa!”

Nguyệt Bạch “ừm” một tiếng thật dài, “Hắn cũng từng nhắc đến huynh đệ, nhưng cũng không nói nhiều lắm. Có lần hắn làm việc ở Tửu Tạc Miến Cục, đi theo Chưởng sự ra ngoài cõng hàng, buổi tối không kịp hồi cung, ban đêm ở lại bên ngoài, hai huynh đệ có thể gặp nhau một lần.”

(*) Cơ quan chuyên quản về dấm, rượu, bột mì trong cung

“Vậy huynh đệ của hắn không tiến cung?” Âm Lâu cẩn thận nhìn nàng, dè dặt lên tiếng, “Những tên thái giám đó chọn người chỉ chọn trúng hắn, không chọn huynh đệ hắn sao?”

“Hẳn là vì đúng vào lúc không ở cùng một chỗ chăng!” Nguyệt Bạch vuốt vuốt tấm chăn, rũ mắt thở dài, “Ăn mày chạy khắp nơi, chẳng cố định ở một chỗ nào, cho nên một người đau khổ tiến cung, một người phiêu bạt bên ngoài.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3