Phù Đồ Tháp - Chương 62

Phù Đồ Tháp
Chương 62: Tẫn ly thương

Bởi vì không bỏ trốn nữa, vậy nên mọi việc đều phải tiến hành như bình thường. Kiểm duyệt thủy quân Tân Giang Khẩu là buổi lễ rất long trọng, là cơ hội tốt để thể hiện thực lực của thủy quân Đại Nghiệp, không chỉ có quan viên tụ tập, bá tánh đến xem cũng không ít, giống như thể đến xem đua thuyền dịp Đoan Ngọ. Bờ đê, thành đập, khắp nơi đều nhấp nhô đầu người.

Kiểm duyệt xong xuôi còn có dạ yến dài dòng, đây cũng là quy củ cũ. Nam Uyển Vương làm chủ, bao hết Phượng Hoàng Đài nổi tiếng Tần Hoài, đây là một nơi rất đỗi tao nhã, các cô nương đều là thanh quan, giỏi ca múa, chỉ bán nghệ không bán thân. Nếu không phải vì ngoài mặt đang giả vờ chính trực, Đại Nghiệp cũng không cấm cản quan viên ra vào chốn phong nguyệt, thế hệ Hoàng Đế chỉ chăm chăm lo việc nước đã là chuyện của rất lâu về trước rồi, từ đời Thiên Tử thứ 5 lên ngôi liền tự xưng là thi hồn họa cốt, lấy “nhân chính”(*) làm gốc, càng không thể làm trái “đại luân”(**). Sở dĩ chọn nơi này chính là vì ở đây sạch sẽ, không chỉ đón khách nam, khách nữ vào cửa cũng không cần kiêng kị, mỗi người đều bận bịu ăn tiệc nghe khúc, không ai quấy rầy ai. Hiện nay Âm Lâu là nhân vật to nhất Nam Kinh, Thái phi chính là một nửa chủ tử, khi ra ngoài không thể thiếu được phô trương thiên ân cuồn cuộn, nhận dập đầu chào hỏi của các quan viên.

(*) Nhân chính: Cai trị nhân từ.

(**) Đại luân: Những luân thường đạo lý lớn.

Vốn dĩ định cáo ốm không đi, nhưng Nam Uyển Vương lại phái người tới cầu xin, nói từ khi gả vào Bộ chủ tử vẫn luôn thương nhớ người nhà khôn nguôi, suốt ngày khóc lóc nỉ non, vài lần định tới yến đường cầu kiến đều bị Vương Gia cản lại, bảo không được đến làm phiền nương nương. Nay đúng lúc đại điển diễn ra, lại thấy nương nương sắp phải hồi kinh, mong nương nương thưởng chút mặt mũi, coi như là tới tiễn nương nương, tỷ muội cáo biệt.

Âm Lâu không tự quyết định, vạn sự đều nghe Tiêu Đạc. Tiêu Đạc suy tính rất lâu, nghĩ kĩ nếu đã muốn dàn dựng sự cố, thay vì nhắm mắt bịt tai, chi bằng chủ động đón đầu. Vậy nên hắn gật đầu đồng ý, dặn nàng phải cẩn thận, gặp mặt thì được, chỉ cần ngồi nghe, không cần phải đáp lại bất cứ chuyện gì hết.

Vì thế Thái phi được hoa liễn đón ra khỏi yến đường, Tân Giang Khẩu quá xa, đi đến đó sẽ rất mệt nhọc, cho nên lúc chạng vạng đến thẳng Phượng Hoàng Đài, ngồi một chỗ thả mành nhận triều bái. Mỗi quan viên hành lễ xong đều nối đuôi nhau rời đi, lúc này đến lượt các mệnh phụ tiến vào, quỳ lạy một hồi theo thứ tự phẩm giai, cả ngày phải nghe lời hay thao thao bất tuyệt, quả thực sắp sửa mọc kén trong tai đến nơi.

Người hầu ở Phượng Hoàng Đài đều được thay đổi, tất cả đều là phủ giám (thái giám trong phủ) từ phủ Nam Uyển Vương phái tới, nhìn qua mành trúc, hai bên huy hoàng cung đăng, đám thái giám im lặng đứng hầu, ngoài cửa vẫn bặt vô âm tín, dường như đã hết người tới bái kiến. Nàng kinh ngạc trong lòng, sao vẫn chưa thấy Âm Các? Nhưng nàng cũng không tiện hỏi, không đến thì không đến thôi, dù sao gặp mặt cũng chỉ còn lại xấu hổ.

Đang định gọi Đồng Vân cuốn mành lên, thoáng nhìn ra bên ngoài lại thấy một nữ nhân trẻ tuổi tiến vào, búi tóc địch, giao lãnh rực rỡ, gương mặt trái xoan bầu bĩnh, khóe mắt hơi nhếch lên. Âm Các đích thực rất xứng với cái danh mỹ nhân, kinh qua chút chuyện, trông đã trầm ổn hơn trước kia đôi chút. Khi tiến lên không dám lỗ màng, quỳ gối xuống tấm thảm dệt hoa dập đầu, “Nô tỳ Bộ thị, cung thỉnh Thái pn ngoài lại thấy một nữ nhân trẻ tuổi tiến vào, búi tóc địch, giao lãnh rực rỡ, gương mặt trái xoan bầu bĩnh, khóe mắt hơi nhếch lên. Âm Các đích thực rất xứng với cái danh mỹ nhân, kinh qua chút chuyện, trông đã trầm ổn hơn trước kia đôi chút. Khi tiến lên không dám lỗ màng, quỳ gối xuống tấm thảm dệt hoa dập đầu, “Nô tỳ Bộ thị, cung thỉnh Thái phi nương nương kim an.”

Người trước kia luôn đứng trên nàng bây giờ đang áp trán quỳ lạy trước nàng, thói đời cũng thật quanh co. Mặc kệ đến cuối cùng có phải người thắng hay không, ít nhất thời khắc nàng vẫn cao cao tại thượng. Âm Lâu thở ra một hơi thật dài, “Tỷ tỷ không cần giữ lễ, mời đứng lên đi!”

Đồng Vân nâng mành lên, thuận thế lui về bên cạnh.

Âm Các lén liếc nhìn một cái, lại nhanh chóng rũ mi. Trong trí nhớ nàng ta, muội muội này là một người không câu nệ tiểu tiết, bây giờ có danh có phận, cũng không còn giống ngày xưa, nàng vẫn còn đang để tang Tiên Đế, ăn mặc rất thuần tịnh, chỉ mang trang sức bằng bạc, trên tóc cài một cái trâm hoa bằng ngọc, sửa soạn đôi chút cũng ra dáng mắt ngọc mày ngài.

Nàng ta có chút câu nệ, ngày xưa chính mình bá đạo, bắt nạt nàng là chuyện thường ngày, không ngờ nàng lại một bước lên cao, lộ mặt trong cung, cả thái giám Chưởng ấn cũng bênh vực nàng. Chuyện liên hôn lần trước bị gây khó dễ ầm ĩ một phen, phụ thân cũng không dám nói gì, chỉ đành ngoan ngoãn đưa nàng ta vào phủ Nam Uyển Vương.

Không biết nàng có còn oán hận hay không, nghiêm túc so sánh thì dù sao chính mình vẫn còn sung sướng hơn. Tuy gả cho Vũ Văn Lương Thời chỉ là làm thiếp, cũng chịu đủ nhạo báng ở hậu viện, nhưng dù sao nam nhân của nàng ta vẫn còn sống. Không giống nàng, tuổi còn trẻ mà Tiên Đế đã án giá, cả đời này cũng chỉ có thể ăn chay chép kinh.

Ban tọa cho nàng ta, nàng ta cũng không dám nhận, chỉ đứng một bên nói chuyện, “Từ khi nương nương vào kinh ứng tuyển, nô tỳ ngày đêm đều nhớ mong nương nương. Có lẽ nương nương không tin, quả thật lòng ta áy náy vô cùng, chỉ tiếc không có cơ hội gặp lại nương nương. Lần này nương theo gió đông, năn nỉ mãi Vương gia mới cho ta xuất phủ, ta dập đầu trước nương nương, chỉ mong tội nghiệt có thể giảm đi đôi chút.”

Âm Lâu cười cười, “Tỷ tỷ thật khách khí, đều là chuyện đã qua, còn nhắc đến làm gì? Giống người không giống mệnh, mẫu thân tỷ là chính thất, mẫu thân ta chỉ là thiếp thị, cho nên dù tuổi chúng ta không cách nhau nhiều, nhưng đích thứ khác nhau, cũng không có gì để oán trách. Hiện giờ tỷ ở phủ Nam Uyển Vương tốt chứ? Phụ thân chọn được cho tỷ mối duyên này cũng thật tốt, chỉ là phân vị không cao, dù tương lai có con cũng chỉ là con thứ.” Nàng nhân cơ hội chọc ngoáy vài câu, phất tay áo, “Ơ kìa, đừng đứng, tỷ ngồi đi.”

Âm Các đỏ mặt tía tai, tạ ân rồi ngồi lên cái ghế nhỏ, cũng không dám so đo lời vừa rồi, chỉ hỏi: “Nghe nói mấy ngày nữa nương nương sẽ phải hồi kinh? Lần này từ biệt, có lẽ sau này muốn xuất cung cũng chẳng dễ dàng.”

Âm Lâu nhàn nhạt đáp: “Đúng vậy, chẳng phải vào cung là chuyện cả đời sao! Lần này là nhờ ân điển Thánh Thượng, lần sau sẽ không còn may mắn như vậy nữa. Còn phải cảm ơn cha, nếu không phải nhờ cha, lúc này ta vẫn là cái nha đầu bẩn thỉu, nào có cơ hội bước chân vào Tử Cấm Thành!”

Nàng hận cha, hận từ trong xương cốt hận ra. Nếu không bắt nàng thế thân, cuộc đời nàng tuyệt đối sẽ không phải như vậy. Giờ đây gặp được đúng người nhưng sai thời điểm, không biết phải vòng vèo tới bao giờ mới có thể đi hết con đường khổ sở này. Âm Các biết nàng không thích mình, thấy nàng nổi giận thì co rúm lại. Nay đã khác xưa, nàng ta không thể phát tác, chỉ biết nhẫn nhịn.

“Nô tỳ cả gan…Tuy chưa từng tiến cung, cũng biết nhà cao cửa rộng cô đơn lạnh lẽo. Nếu nương nương ân chuẩn, tương lai nô tỳ sẽ cầu Vương gia cho nô tì được đệ thẻ bài vào cung thăm nương nương.” Nàng ta sợ hãi nhìn nàng, “Nương nương, tuy chúng ta không phải cùng mẹ, nhưng vẫn là cùng tổ cùng tông. Nương nương trách tội là đúng, trước kia nô tỳ trẻ tuổi không hiểu chuyện, đã gây ra cho nương nương không biết bao nhiêu phiền toái, đến giờ nghĩ lại vẫn hối hận…”

Âm Lâu nhìn nàng ta một cái, lại là âm mưu gì nữa đây? Không phải là Vũ Văn thị muốn làm phản sao, tiếp cận kinh kỳ từng chút một, thường xuyên qua lại làm cho Tử Cấm Thành buông lỏng cảnh giác?

Nàng bưng chén trà lên thổi nhẹ vài hơi, chậm chạp đáp: “Tốt thì đương nhiên là tốt, nhưng quy củ trong cung nghiêm ngặt, đệ thẻ bài xong có được vào hay không cũng khó nói. Tỷ tỷ hiểu mà, dù sao ta cũng chỉ là một Thái phi nho nhỏ, bên trên còn có Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu. Cung quyến thăm hỏi đều phải được nơi đó cho phép, tự ta không làm chủ được.” Nói xong lại nở một nụ cười cáo lỗi.

Âm Các ngập ngừng: “Vâng, là nô tỳ nông cạn, không nghĩ ra những thứ đó…”

Âm Lâu gác chén trà sang một bên, “Tỷ tỷ cũng đừng mở miệng ra là nô tỳ nọ nô tỳ kia, làm lòng ta khó chịu theo. Chuyện trước kia không nhắc lại nữa, tỷ muội ruột rời xa nhau, càng đi càng lơ lỏng, dần dần rồi cũng phai nhạt. Hầu hạ Vương gia cho tốt, sau này đẻ được một đứa con trai, mẫu bằng tử quý, vẫn là giống nhau cả.”

Nàng nghiêm trang nói, tất cả đều là lời lẽ răn dạy, Âm Các cũng chỉ có thể vâng dạ thuận theo. Nhất thời trở nên trầm mặc, Âm Lâu có chút uể oải. Độc ô đầu vẫn chưa thể tan sạch sẽ, chữa mãi cũng lực bất tòng tâm. Nàng quay lại hỏi Đồng Vân, “Nghe nói phía dưới có hội đèn lồng, đã bắt đầu hay chưa? Ra ngoài xem một chút đi, nín nhịn lâu cũng có chút khó chịu.” Âm Các nghe xong vội đi lên đỡ, nàng mỉm cười thu tay lại, “Hôm nay gặp cũng đã gặp rồi, tỷ tỷ quay về ăn tiệc đi thôi! Ta nghe ngoài nhã gian náo nhiệt vô cùng, lát nữa còn có người tới hát đường hội!” Rồi nàng không để ý đến nàng ta nữa, tự mình xách váy bước qua ngạch cửa.

Thế giới bên ngoài quả nhiên thoáng đãng dễ chịu, không có mùi đàn hương son phấn pha tạp lẫn nhau. Đứng trên đài nhìn xuống, trên ngọn cây liễu treo đủ thứ đèn đầy màu sắc, làm nàng lại nhớ về ngày đi dạo chợ đêm đó. Đêm giống nhau, ấm áp vui vẻ, mua một con khỉ tiêu chảy, làm cho cả người đều dính đầy nước đường…

“Trong người chủ tử thấy thế nào?” Đồng Vân lấy áo choàng khoác thêm cho nàng, cả người nàng vẫn luôn ra đầy mồ hôi lạnh, thực ra cũng chẳng cần phải giả vờ trước mặt Vu Tôn, thân thể nàng yếu đến lợi hại. Đồng Vân sửa sang lại vai áo, vừa cài cúc cho nàng vừa nói, “Nếu chủ tử mệt thì em đi gọi người chuẩn bị kiệu, chúng ta về nghỉ ngơi sớm một chút!”

Nàng gật đầu, khi quay người lại thì thấy có một người đang đứng nơi đình đá, dẫu mặt mày mơ hồ, nhưng thân hình lại thẳng tắp như tùng. Đồng Vân nói cho nàng, đó chính là Nam Uyển Vương Vũ Văn Lương Thời.

—-

Ngày hồi kinh chớp mắt đã tới…

Tây Xưởng dùng hai chiếc phúc thuyền, so với thuyền bọn họ dùng khi đến nhỏ hơn rất nhiều, neo ở phía nam Đào Diệp Độ, cần ngồi thuyền hoa đi theo sông Tần Hoài ra khỏi thành.

Tiếng mái chèo kẽo cọt, Tiêu Đạc đi theo tự mình đưa tiễn. Đứng trên đầu thuyền nhìn hướng gió rồi lại trở vào trong khoang, nàng đang an tĩnh ngồi trên ghế bành, cúi đầu không nói lời nào. Hắn biết nàng nhất định là đang lo lắng, xung quanh có rất nhiều thuyền, chỉ sợ không cẩn thận sẽ lọt vào mắt người ta, chỉ đành dịch tay nói: “Nương nương đi đường cẩn thận, những lời thần nói nương nương phải nhớ kĩ.”

Hắn đã dặn dò nàng đến giờ nào phải dừng ở bến đò nào của Đức Châu, chỉ cần làm theo lời hắn là sẽ vạn vô nhất thất. Âm Lâu ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không tiếp lời, chỉ lo tự mình cười nói: “Hôm nay từ biệt, Hán thần nhớ bảo trọng thân mình. Từ khi Tiên Đế long ngự, từng chuyện từng chuyện cứ không ngừng kéo nhau ập đến, bao nhiêu săn sóc của Hán Thần đối với ta, ta đều ghi tạc trong lòng, cả đời này sẽ không quên. Bây giờ trời vẫn nóng, còn phải tránh nắng nhiều ngày. Ta đã xem hoàng lịch, hai mươi ngày nữa là vào thu, cuối thu phương Nam vẫn nắng gắt, nhưng chẳng mấy chốc sẽ trở lạnh, áo thu phải chuẩn bị tốt. Nếu việc ở phường dệt xong sớm thì mau chóng hồi kinh phục mệnh đi! Dù sao vẫn là kinh quan (quan viên trong kinh thành), ở ngoài lâu cũng không tốt.”

Hắn nghi hoặc nhìn nàng, nàng quay đầu đi tránh tầm mắt hắn, dường như đang nỗ lực chống đỡ, hàm răng cắn chặt. Hắn không đành lòng, tiến lên hai bước, “Nương nương…”

Nàng nâng tay, “Hán thần cứ kệ ta, ta có chút buồn bã biệt ly cũng phải thôi, dầu sao cũng đã ở chung mấy ngày nay, ta không coi Hán thần là người ngoài…Sau này gặp lại, chỉ sợ sẽ không còn giống bây giờ nữa. Cho dù ở bất cứ đâu, ta cũng sẽ niệm kinh lễ Phật, cầu Bồ Tát phù hộ Hán thần được bình an.”

Nàng càng nói càng không đúng, trong lòng hắn gấp gáp, “Nương nương yên tâm, thần lo liệu xong chuyện trên tay rồi, sẽ lập tức quay về hầu hạ nương nương tận tâm như cũ. Dù có tốn bao nhiêu thời gian, nương nương cũng chỉ cần yên lòng, thần đã hứa thì chắc chắn làm được.”

Khóe môi nàng hiện lên ý cười nhàn nhạt, gần đầu nói được, ánh mắt lưu luyến trên gương mặt hắn, không nỡ thu về. Nàng nhìn hắn, mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ, đành dứt khoát nhắm mắt lại.

Nếu xung quanh không có người thì tốt rồi, dù khóc cũng phải nhìn hắn thật cẩn thận, khắc sâu từng nét gương mặt hắn vào đầu, có thể đem theo suốt đời suốt kiếp.

Nàng vẫn nhớ ngày đầu tiên được sắc phong tài nhân đó từng thấy bóng dáng hắn từ phía xa xa, duệ táp màu son lấp lánh trên nền lan can hoa sen bằng cẩm thạch trắng, dáng vẻ tự cao tự đại, càn khôn đều bị hắn đạp dưới chân. Khi đó hắn là vầng dương trên trời cao, quả thực còn lóa mắt hơn cả Hoàng Đế trên Phụng Thiên Điện. Người như vậy, không ngờ lại có một ngày bị nàng túm từ lầu cao xuống bùn, lăn lộn đến nỗi cả người bẩn thỉu, đến hàng mãng trên tay áo cũng không nhìn ra được nữa.

Nàng luôn biết sự tồn tại của mình sẽ tạo thành thương tổn cho hắn, nàng vẫn luôn là kẻ hồ đồ, tựa như Đồng Vân nói, lúc nào cũng cần phải được thể hồ quán đỉnh.

(*) Thể hồ quán đỉnh: Rót hồ lên đầu, chỉ sự giác ngộ, bừng tỉnh.

Ngày đó gặp được Vũ Văn Lương Thời, hắn ta đã nói với nàng một vài lời, nội dung rất rõ ràng: Tiêu Đạc là trụ cột trong triều, hắn ta không hy vọng thấy Tiêu Đạc có một ngày phải ngã xuống. Thân ở vị trí này, ắt không còn đường lui, một khi từ bỏ quyền thế, đó cũng chính là lúc hắn phải gánh đại nạn. Tất cả mọi người, không cần biết đã từng bị hắn hãm hại hay là bò lên cao nhờ hắn, đều sẽ lao vào cắn xé hắn như dã thú mà thôi. Trên tay hắn đã không còn vũ khí, chẳng khác gì một người bình thường, chỉ có nước khoanh tay chịu chết.

Nàng biết những lời này của Vũ Văn Lương Thời đều là vì chính hắn ta, có lẽ hắn ta dự cảm được lần hồi kinh này đã được định sẵn sẽ không suôn sẻ, cho nên phải tới đón đầu từ trước. Đã muốn bảo toàn Tiêu Đạc, lại muốn kiềm chế cả nàng, nàng chán ghét những kẻ tâm cơ thâm sâu như vậy, nhưng nàng vẫn luôn cân nhắc, không thể không thừa nhận hắn ta nói đúng.

Khung cảnh tương lai được ở bên Tiêu Đạc chính là niềm an ủi của nàng. Nếu thực sự dựa theo kế hoạch của hắn, có lẽ sẽ là một bức hình như thế này…Mấy con gà, mấy con chó, còn có nàng cô đơn lẻ bóng ngồi dưới hoàng hôn. Nàng sao có thể tin lời hắn được nữa đây? Không làm Đề đốc Đông Xưởng nữa, lui về nội đình làm Chưởng ấn ư? Chưa nói đến người khác, chỉ riêng Diêm Tôn Lãng thôi đã không thể tha cho hắn. Hắn ta sẽ chịu để cho kẻ tiền nhiệm luôn lởn vởn trước mặt sao? Đông Xưởng có bao nhiêu chuyện thối nát, tất cả đều sẽ đổ lên đầu hắn, có ghê gớm đến mấy cũng đừng hòng toàn mạng. Nàng nguyện ý nhìn hắn bị nhốt vào ngục, để cho bọn họ dùng móc sắt đâm xuyên qua xương tỳ bà của hắn sao? Nguyện ý để cho những phiên tử đó dùng trượng sắt đánh nát đùi hắn, đánh đến khi róc hết máu thịt, xương cốt bên trong đều lộ ra sao? Khi nghe Vũ Văn Lương Thời miêu tả, nàng cảm thấy hệt như bị một chậu nước lạnh xối thẳng xuống đầu, lạnh đến nỗi lông tơ nàng đều dựng ngược. Không thể được, dù nàng có chết cũng không thể để hắn chịu giẫm đạp! Cho nên chỉ có thể thành toàn cho hắn, để hắn sống thật tốt, điều đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Thuyền hoa thuận gió lướt đi, chẳng mấy chốc đã đến Đào Diệp Độ. Có lẽ hắn đã phát hiện ra cái gì, lời nói bình thường, động tác bình thường, nhưng tất cả đều có chút do dự. Một người hành tẩu nơi núi đao biển lửa, nữ nhi tình trường đối với hắn mà nói không phải chuyện tốt. Nàng bình tĩnh lại, đứng ở góc độ người ngoài cũng có thể nhìn ra manh mối, hắn đột nhiên trở nên do dự không quyết đoán, trong mắt kẻ khác sẽ thành cái dạng gì?

Đồng Vân vươn tay để nàng dựa lên, nàng không hề nhìn hắn. Người của Tây Xưởng cung kính mời nàng đi trước, nàng dằn lòng nuốt lại huyết lệ, không nói với hắn dù chỉ một lời, chậm rãi cất bước lên thuyền, chỉ đến khi quẹo vào mới lén lút liếc nhìn hắn một lần, cái liếc mắt này có lẽ là vạn năm…

Hắn đứng nơi bóng thuyền đổ xuống, biểu cảm bình tĩnh, trong mắt bí mật mang theo bi sầu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3