Phu Quân Ngốc Của Ta - Chương 21

Phu Quân Ngốc Của Ta
Chương 21 - Kết Quả Của Việc Giật Dây
gacsach.com

Bởi vì Tư Đồ Chính Không giật dây chuyện vớ vẩn đó nên đêm hôm ấy, tình hình náo nhiệt còn hơn cả ban ngày!

Vân Mộng Khởi bưng bát thuốc của buổi tối hôm nay vào phòng, lọt vào trong tầm mắt chính là y phục vứt đầy đất, nàng kỳ quái nhíu mày.

Đặt bát thuốc lên bàn, nàng mở miệng gọi: "Dương Lễ?" Sao lại ném y phục đầy đất vậy, còn người chạy đâu rồi? Không hề ngoan ngoãn chờ nàng bưng thuốc vào phòng như mọi ngày.

"Mộng Mộng, đây này." Hắn lén lút thò đầu ra khỏi màn lụa, mang theo vài phần ngượng ngùng vẫy tay gọi nàng.

"Còn chưa uống thuốc sao chàng đã lên giường ngủ thế? Buồn ngủ vậy ư?" Khó hiểu bước qua, vén màn lụa lên, nàng liền phát hiện hắn lại dùng chăn quấn kín bản thân, cứ nghĩ rằng hắn sinh bệnh, vội vàng vươn tay kéo chăn ra.

"Chàng sinh bệnh sao? Hay là khó chịu ở đâu?"

"Không khó chịu ở đâu cả." Hắn vội vàng giữ chặt chăn, rất sợ chăn bị nàng kéo ra.

Cứ như vậy, hai người bắt đầu chơi kéo co. Một người là vì lo lắng hắn sinh bệnh khó chịu mà vội vã muốn kéo chăn ra, người kia thì vì xấu hổ nên không dám để nàng phát hiện mình không mảnh vải che thân, mà liều chết giữ chặt chăn cuốn quanh thân mình.

"Chàng mau buông ra." Thật là, rốt cuộc hắn bị làm sao vậy? Hắn càng không cho nàng kéo chăn ra nàng lại càng sốt ruột, càng vội vàng muốn kéo chăn.

"Không muốn, không muốn." Nàng càng kéo, hắn càng giữ chặt, giống hệt như là che giấu chuyện xấu.

Trò kéo co vẫn cứ tiếp diễn, chỉ có điều, thời gian qua càng lâu thì có người sắp chịu hết nổi, thứ nhất là xuất phát từ lo lắng, thứ hai là hắn thật sự khiến người ta nóng nảy, rốt cục nàng tức giận gầm nhẹ: "Tư Đồ Dương Lễ, chàng còn không buông tay ta sẽ tức giận đấy!" Hơn nữa nàng đã bưng thuốc lên rồi, nếu không uống mà để lạnh sẽ càng khổ, hắn sẽ ầm ỹ kinh khủng hơn.

Hôm qua bởi vì chuyện hôn lễ nên nàng không thể tự mình sắc thuốc, đành phải cho hắn uống trước lúc cử hành hôn lễ, nhưng hôm nay đã khôi phục nguyên trạng, do chính nàng sắc thuốc cho hắn và cho uống trước khi đi ngủ.

"Nàng... Nàng..." Hiện tại hắn hết sức hoài nghi có phải phụ thân lừa hắn hay không, hắn cảm thấy Mộng Mộng mà thấy được bộ dạng này của hắn thì nhất định sẽ tức giận. Mãi đến khi cởi sạch trốn trên giường hắn mới nhớ ra trước kia nương đã nói qua cái gì mà ngoại trừ tắm rửa, nhất định không được cởi hết trơn, chờ hắn định mặc lại y phục thì chẳng còn kịp nữa, Mộng Mộng đã bước vào rồi.

"Mau buông tay." Không biết hôm nay phu quân ngốc này gân cốt ra sao mà khó trị đến vậy.

"Nàng... Nàng sẽ tức giận." Nàng mà thấy hắn trần trụi thì sẽ tức giận đó.

"Chàng còn không buông tay, ta còn tức giận hơn." Xem ra, hắn chắc chắn đã làm chuyện kỳ quái gì đó, sợ chọc nàng tức giận chứ không hắn tuyệt đối sẽ chẳng như vậy.

"Được rồi..." Thấy nàng đúng là có chút tức giận, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn buông tay giữ chặt chăn ra.

Lần này, nàng có thể dễ dàng kéo cái chăn hắn quấn chặt trên người ra. Thế nhưng... Hai mắt nàng trợn to như chuông đồng, hắn hắn hắn... Hắn lại... Không có mặc y phục!

"Sao chàng không mặc y phục?" Trời ạ, toàn thân trống trơn, hơn nữa, nếu nàng không có nhìn lầm thì hình như hắn còn chẳng mặc tiết khố nữa. Thật đau đầu, rốt cuộc phụ thân dạy hắn cái quái gì thế?

"Cha... Cha nói, phải cởi sạch mà." Ý tứ chính là, nếu như nàng tức giận thì tuyệt đối không phải lỗi của hắn, đều do phụ thân nói hết. Tiểu hài tử thích nhất là viện cớ để trốn tránh trách nhiệm.

"Trời ạ." Lại kêu trời, nàng vội vàng đưa chăn cho hắn quấn quanh người, ngất, nàng sẽ không bị đau mắt hột đi. Chỉ là, nhìn thân thể của phu quân cũng đâu có sao, có phải thứ gì bẩn thỉu đâu.

Nói thì nói như vậy, nhưng để một hoàng hoa khuê nữ như nàng nhìn thân thể của nam nhân, cho dù là phu quân của mình thì nàng vẫn sẽ ngượng ngùng. Từ bên giường đứng lên, liền bưng thuốc tới đưa cho hắn, "Uống hết thuốc đi." Nhìn vẻ mặt nàng trấn định, thật ra nhìn cẩn thận sẽ phát hiện toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng.

"Ừ." Hắn cũng rất ngượng ngùng đáp rồi ngoan ngoãn nhận lấy bát thuốc, nhắm hai mắt, ngửa đầu liền uống sạch một hơi, hoàn toàn khác hẳn vẻ nháo loạn mỗi lần uống thuốc.

Sau khi uống xong, hắn vẫn chán ghét lè lưỡi oán giận, "Woa, đắng quá đi." Thuốc Mộng Mộng sắc càng ngày càng đắng, hắn muốn kháng nghị!

Không để ý đến vẻ oán giận của hắn, nàng lập tức cầm một viên đường hoa quế ở trên bàn ném vào trong miệng hắn. Chỉ thấy vẻ mặt hắn lập tức từ chán ghét biến thành hưởng thụ.

"Ngọt quá!"

Nàng buồn cười nhìn vẻ mặt hắn biến hóa, cảm thấy hắn đúng là một tiểu hài tử, bởi vì hắn thay đổi giống như một tiểu hài tử lương thiện. Nhận lấy bát không, rửa sạch cất đi nàng mới bắt đầu nhặt hết y phục mà hắn vứt lung tung, cũng treo gọn lên. Còn hắn thì vẫn quấn chăn ngồi trên giường, chăm chú dõi theo hành động của nàng.

Dọn dẹp xong, nàng bước trở về bên giường, từ trên cao nhìn hắn, đưa tay nắm mũi hắn, nói: "Chàng nhìn gì đấy?"

"Mộng Mộng rất xinh đẹp." Những lời này xuất phát từ tận đáy lòng, ở trong mắt hắn, Vân Mộng Khởi chính là cô nương xinh đẹp nhất hắn đã từng gặp, còn xinh đẹp hơn Vân Hương Thảo và biểu muội của hắn.

"Xinh đẹp?" Trong mắt mang theo ý cười, được chính phu quân của mình khen ngợi, đổi lại là bất kỳ nữ nhân nào cũng rất vui vẻ, nàng đương nhiên sẽ không ngoại lệ.

"Ừ, rất xinh." Hắn dùng sức gật đầu, sợ nàng không tin lời mình nói.

"Vậy chàng có thích không?" Xinh đẹp suông thì vô dụng, phải là hắn thích mới được. Nếu như hắn thích, cho dù hắn nói nàng không xinh đẹp nàng cũng chẳng để ý.

"Thích." Vẻ tươi cười trên mặt giống như tìm được báu vật gì đó, miệng nhếch cao, hai mắt sắp híp lại thành một đường chỉ.

Cảm động vươn tay nâng lên khuôn mặt hắn, nàng tựa nhẹ trán mình lên trán hắn, "Ta cũng thích chàng, Dương Lễ."

"Woa." Nghe được nàng nói thích, rốt cuộc hắn hưng phấn đến mức không ngại mình hoàn toàn trần trụi, vươn tay liền kéo nàng vào lòng, xoay người một cái, liền đè nàng nằm xuống giường.

"Mộng Mộng thích ta." Hắn vô cùng vui vẻ.

Lúc trước thấy hắn trần trụi nàng đã rất ngượng ngùng, bây giờ còn bị hắn đặt ở dưới thân, nàng càng thêm ngượng ngùng, may mà giữa hai người còn cách một lớp chăn, bằng không, có lẽ nàng sẽ ngất luôn ở trên giường.

Đấm nhẹ hắn một cái, thẹn thùng muốn hắn buông mình ra: "Mau thả ta ra." Trời ạ, hiện tại hai người họ thành cái dạng này, để người ta thấy thì nguy mất.

Mới bái đường, xem ra nàng tạm thời quên mất chuyện hai người đã là phu thê thật sự, cho dù bọn họ có làm chuyện gì ở trong phòng thì người ta cũng chẳng thể nói cái gì. Chẳng may mà thật sự có làm ra chuyện gì thì vẫn là chuyện khiến người khác vui mừng. Ít nhất phu thê Tư Đồ sẽ mừng rỡ đến thăng thiên.

"Không muốn, không muốn, ta muốn ôm Mộng Mộng." Lắc đầu, hắn không muốn cứ như vậy mà buông nàng ra.

Đồng thời, giọng nói tà ác của phụ thân lại vang lên trong đầu hắn, "Con cũng phải kêu Mộng Khởi cởi sạch giống mình rồi mới được ngủ." Hắn đã cởi hết mà Mộng Mộng vẫn còn mặc y phục, hắn đã đáp ứng với phụ thân phải kêu Mộng Mộng cởi sạch như mình.

lam^0^nguyet^0^minh90

Vì thế, hắn bắt đầu kéo vạt áo của nàng, mà chiếc chăn vốn quấn quanh người hắn cũng rớt xuống eo, nửa người trên trần như nhộng.

Nàng đỏ mặt nhìn làn da của hắn khác hẳn so với làn da đen thui của nam nhân, da hắn non mịn trắng như tuyết, làn da nữ nhân cũng chưa chắc tốt được như hắn. Lần này đổi lại nàng liều chết giữ chặt y phục, không cho hắn thực hiện được.

Một người nam nhân trần trụi dùng sức kéo y phục của nữ nhân, thấy một màn này, tuyệt đối không một ai có thể nghi ngờ chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Không, phải nói là kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, mọi người đều biết rõ ràng trong lòng.

Ít nhất, kể từ lúc theo Vân Mộng Khởi trở về phòng, trong mắt phu thê Tư Đồ đang trốn ở bên ngoài cửa sổ nhìn lén thì tối nay hai người này chắc chắn có thể thuận lợi động phòng.

Đôi phu thê lập tức cảm thấy an ủi, lúc nhìn đến đây, rốt cục cũng có thể yên tâm quay về viện của mình.

Vân Mộng Khởi sâu sa nhìn thoáng qua phía cửa sổ, người tập võ sao có thể không phát hiện ra có người ở ngoài nhìn trộm chứ. Chẳng cần xem cũng có thể đoán được ai đã nhìn trộm, cho nên nàng cũng lười quan tâm, dù sao đôi phu thê rất yêu nhi tử kia xem đủ thì cũng sẽ tự giác rời đi thôi.

Trong lúc đang suy nghĩ miên man, tay vốn nắm chặt vạt áo cũng thả lỏng, làm cho Tư Đồ Dương Lễ kéo được áo ngoài của nàng xuống, lộ ra trung y màu trắng bên trong, lờ mờ có thể thấy được cái yếm màu phấn hồng.

"Á." Kinh hô một tiếng, muốn kéo vạt áo lên cũng chẳng kịp nữa, Tư Đồ Dương Lễ đã bắt đầu vươn tay kéo trung y của nàng.

"Dương Lễ, rốt cuộc chàng muốn làm gì vậy?" Thật là, hiện tại nàng có thể khẳng định trăm phần trăm, nhất định là phụ thân dạy hắn chuyện kỳ quái, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không như vậy. Chẳng những cởi sạch trốn ở trên giường, còn muốn cởi hết y phục của nàng nữa.

"Cởi sạch rồi ngủ một giấc thôi." Tiếp tục chiến đấu với vạt áo của nàng, nhưng vì nàng cản trở mà hiệu quả không lớn lắm.

Giữ chặt vạt áo, nàng thật sự hết cách với tính cố chấp của hắn.

"Chàng đừng nháo nữa, nào có ai cởi trần như nhộng mà ngủ chứ." Rốt cuộc phụ thân dạy hắn cái gì thế.

"Đâu có, phụ thân nói, mọi người đều phải cởi sạch mới được ngủ." Chuyện đã nhận định sẽ không sửa đổi, đây cũng là tính cách vốn có của tiểu hài tử, đặc biệt là người đơn thuần như hắn, chỉ cần hắn nhận định mà muốn hắn sửa đổi sẽ chẳng phải là chuyện dễ dàng.

Cái quái gì vậy, sao phụ thân lại dạy hắn chuyện vớ vẩn thế chứ? Ông ta không thể dạy chút chuyện đứng đắn cho nhi tử à? Thế nhưng dạy hắn lầm đường lạc lối, còn muốn nàng tới dọn dẹp cục diện rối rắm nữa.

Nếu như ông ta không phải là trưởng bối thì có lẽ nàng sẽ giận đến thốt ra lời thô tục luôn.

Không ngừng phấn đấu, cuối cùng vì Vân Mộng Khởi hơi buông lỏng mà hắn đã thành công cởi xuống trung y của nàng, lộ ra cái yếm màu phấn hồng.

Màu hồng nhàn nhạt làm nổi bật da thịt tuyết trắng, có một loại quyến rũ mê người.

Tư Đồ Dương Lễ cứ nhìn chằm chằm như vậy, quên luôn công việc trên tay.

"Mộng Mộng..." Thật xinh đẹp...

Vân Mộng Khởi nhanh chóng vươn tay che ở trước ngực, không cho hắn nghênh ngang nhìn tiếp xuống.

"Chàng đừng nhìn mà." Nhìn chằm chằm khiến nàng xấu hổ, vốn là thẹn thùng đến toàn thân ửng hồng, hiện tại càng thêm đỏ ửng.

Hiếm khi hắn chu đáo kéo chăn lên nhẹ nhàng khoác lên vai nàng, cho dù hắn ngốc nghếch thì vẫn biết hiện tại nàng đỏ mặt hoàn toàn giống với lúc hắn vừa cởi sạch y phục, đều là thẹn thùng.

Thế nhưng, hắn rõ ràng đã quên một chuyện quan trọng khác, chính hắn cũng cởi sạch bách rồi. Hắn kéo chăn phủ lên người nàng, vậy chẳng phải hắn sẽ lộ ra trọn vẹn sao?

"Á, sao chàng..." Trời ạ, nàng nhìn phải thứ không nên nhìn rồi! Bịt kín hai mắt, nàng đã không thể che chắn trước ngực, ngăn cản ánh mắt bức người của hắn nữa.

"Mộng Mộng cũng cởi sạch đi."

Lực chú ý của hắn hoàn toàn không đặt trên người mình, thấy nàng dời đôi tay đang che trước ngực đi, hắn lập tức vươn tay kéo đai lưng của nàng.

Sau vài lần kéo, đai lưng bị hắn kéo ra, áo ngoài và trung y bị hắn cởi xuống rất nhẹ nhàng, hiện tại nàng chỉ còn lại cái yếm và tiết khố để che lấp thân thể, những y phục khác đã bị hắn thuận tay ném xuống cuối giường rồi.

"Trời ạ, sao động tác của chàng nhanh vậy chứ?" Bình thường, lúc mặc y phục có thấy động tác nhanh thế đâu, sao tốc độ cởi quần áo lại thần tốc đến vậy?

Nàng có muốn ngăn cản cũng chẳng kịp, nàng sắp bị hắn biến thành thân trên trần trụi rồi.

"Cởi sạch, cởi sạch, cởi sạch..." Lặp lại ba chữ này như lời ca, hắn không biết xấu hổ thì người nghe đã hoàn toàn ngượng ngùng.

"Dương Lễ, chàng đừng niệm nữa."

"Không được." Rất kiên định từ chối yêu cầu của nàng, hắn tiếp tục nhớ kỹ ba chữ kia, cố gắng cởi sạch phần y phục còn sót lại của nàng.

Thật hết cách với sự cố chấp của hắn, nàng vô cùng tin tưởng, nếu như đêm nay không cởi sạch y phục như hắn nói thì thật sự không thể ngủ được.

"Rồi rồi, chàng đừng kéo nữa, ta tự mình cởi đã được chưa." Còn để hắn lôi kéo thì cái yếm đáng thương trên người nàng sẽ bị phá tan tành.

"Ừ, ừ, Mộng Mộng tự mình cởi sạch đi."

Mặc kệ hắn, sau khi nàng kéo chăn bọc kín mình không một kẽ hở liền khó khăn cởi hết y phục ném ra ngoài, rồi quấn chặt chăn nằm xuống chuẩn bị ngủ.

Đáng tiếc, nàng cứ nghĩ kết thúc đơn giản như vậy là quá sai lầm, bởi vì Tư Đồ Chính Không giựt giây cũng không chỉ có một điểm kỳ quái ấy.

Tư Đồ Dương Lễ nhấc lên một góc chăn, cố gắng chui vào bên trong.

Vân Mộng Khởi nhấc chân đá nhẹ hắn vài cái: "Không được chui vào." Hiện tại hai người họ đều không hề mặc nửa món y phục nào, dù cho nàng có to gan thì cũng không có can đảm trần trụi dán vào một người nam nhân, lại còn ngủ chung nữa, có đánh chết nàng cũng không muốn.

Nàng không muốn, nhưng lại có người không biết buông tha.

Mặc kệ nàng dùng chân đạp nhẹ hắn như thế nào, hắn vẫn cố gắng chui vào trong chăn, sau đó, nhờ vào sự cố gắng không ngừng của hắn, rốt cục cũng thành công chui vào trong chăn, thành công kéo Vân Mộng Khởi ôm vào trong ngực.

Nhìn thế này thì đúng là "Da thịt thân mật" rồi.

Hai người không mảnh vải che thân dính lấy nhau, ngay cả Vân Mộng Khởi luôn luôn to gan làm loạn cũng khẩn trương hẳn lên, đối với chuyện sắp xảy ra chợt có vài phần mong chờ không nên có.

Chỉ có điều, bất cứ chuyện gì đến tay Tư Đồ Dương Lễ luôn có những kết quả bất ngờ, lần này cũng không ngoại lệ.

Chỉ thấy hắn xoay người đặt nàng ở dưới thân, Vân Mộng Khởi căng thẳng nhắm chặt hai mắt, trái tim đập thình thịch, giống như muốn vọt ra khỏi miệng.

le..,..,qu..,yy... do,n

Đáng tiếc, kỳ vọng của nàng nhất định phải tan vỡ rồi.

Sau khi xoay người đặt nàng ở dưới thân, Tư Đồ Dương Lễ liền đi theo Chu Công, một mình ngủ khì khì.

Đợi hồi lâu vẫn không có động tĩnh còn chưa nói, nàng còn nghe thấy được nhịp thở đều đều, cảm thấy kỳ lạ liền mở hai mắt ra, đập vào mắt chính là vẻ mặt đang say ngủ của hắn.

Câm nín ngẩng đầu xem thường ông trời, nàng cảm thấy rất bất đắc dĩ, thật khóc không ra nước mắt mà.

Xem ra, nàng cũng sắp luyện thành thói quen xấu như phu thê Tư Đồ, thật không nên ôm quá nhiều kỳ vọng với Tư Đồ Dương Lễ.

Đêm động phòng hoa chúc của nàng...

Đối với nàng mà nói, thật sự là một giấc mộng xa vời!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3