Phu Quân Ngốc Của Ta - Chương 23

Phu Quân Ngốc Của Ta
Chương 23 - Đại Chỉnh Đốn
gacsach.com

Không đến nửa canh giờ, trong đại sảnh Tư Đồ gia liền đứng đầy nô bộc, trong lòng mỗi người đều cảm thấy có chút hoảng loạn, tất cả đều là ngươi nhìn ta, ta ngó ngươi, hoàn toàn không rõ vì sao thiếu phu nhân lại muốn triệu tập bọn họ.

Phu thê Tư Đồ cũng nghe tin mà chạy đến, bọn họ đều tò mò vì sao tức phụ lại muốn triệu tập tất cả nô bộc. Ngồi ở trên ghế chủ vị, khó hiểu nhìn tức phụ (con dâu) vô cùng thảnh thơi ngồi ở vị trí của mình phẩm trà, không cần phải nói, nhi tử bảo bối đương nhiên cũng rất ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, có dáng có vẻ học bộ dạng phẩm trà của nàng.

Mà dáng vẻ thảnh thơi đó của nàng thật giống như những người đang đứng ở trong đại sảnh ồn ào chẳng hề liên quan đến nàng một chút nào.

Cầm chén trà nóng do hạ nhân bưng lên, bọn họ cũng học tức phụ chậm rãi thưởng trà, bọn họ chỉ đến xem náo nhiệt, chờ xem rốt cuộc tức phụ muốn làm gì mà thôi. Dù sao về sau cái phủ này sẽ giao vào trong tay nàng, để cho nàng tạo dựng trước uy tín ở trước mặt người hầu cũng không sao.

Thấy mọi người đã tới gần như đông đủ, nàng mới chầm chậm đứng lên khỏi chỗ ngồi, khóe miệng mỉm cười đi tới trước mặt phu thê Tư Đồ.

"Cha, nương, con thân là thiếu phu nhân của Tư Đồ gia, hẳn là có quyền xử trí bất kỳ một vị nô bộc nào trong phủ chứ ạ?" Trên mặt mang ý cười, nhưng ý cười ấy lại chưa đạt tới đáy mắt, bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được nàng đang tức giận, về phần ai chọc nàng tức giận thì hiện tại vẫn chưa biết được.

Đứng ở trong đại sảnh, nhóm nô bộc rùng mình một cái, trong lòng cảm thấy bồn chồn, rõ ràng thiếu phu nhân đang cười nhưng sao bọn họ chỉ cảm thấy sát khí bức người nhỉ?

"Đó là đương nhiên." Phu thê Tư Đồ đồng thanh nói, trả lời vô cùng đanh thép. Thân là thiếu phu nhân của Tư Đồ gia, sao lại không có quyền xử trí một nô bộc chứ? Câu hỏi ấy vốn là thừa rồi.

"Cảm ơn cha nương." Khóe miệng vẫn tươi cười, nàng hơi cúi người về phía bọn họ, "Vậy thì xin thứ lỗi cho con hôm nay đã làm càn trước mặt nhị vị rồi." Dù sao thân là vãn bối, chuyện nàng sắp làm ở trước mặt trưởng bối đúng là có hơi càn quấy.

Thông minh như Ngọc Tuyết Lâm vừa thấy dáng vẻ đó của nàng lập tức đoán được vài phần, chắc chắn là đám hạ nhân đã làm gì đó, mới chọc tức phụ phát hỏa. Đối với tình huống này, nàng chẳng hề tức giận, đúng lúc mượn cơ hội nhìn xem tức phụ có năng lực bảo vệ nhi tử bảo bối của mình hay không.

"Con muốn làm gì thì cứ làm, không cần e dè chúng ta." Bọn họ chẳng những không ngại, ngược lại còn trao cho nàng quyền hành lớn hơn nữa.

Nhận được sự cho phép, nàng bỗng dưng xoay người, đi đến trước mặt lão quản gia Hà Càn, nhẹ giọng hỏi: "Hà quản gia, ta muốn hỏi ông, bình thường ông sắp xếp nha hoàn chăm sóc Dương Lễ là như thế nào?"

Vấn đề vừa nêu ra, tất cả mọi người đều biết, sự tình nhất định có liên quan tới thiếu gia.

Nàng lễ phép hỏi lại làm cho Hà quản gia cực kỳ sợ hãi: "Thiếu phu nhân, ta sắp xếp năm nha hoàn cố định, hàng ngày thay phiên nhau chăm sóc sinh hoạt thường ngày của thiếu gia." Đám nha hoàn đó đều được sắp xếp cho nghỉ ngơi một ngày, thời gian còn lại thì giúp đỡ cho các viện khác. Lại nói, làm nha hoàn chăm sóc cho thiếu gia coi như là công việc nhẹ nhàng nhất trong Tư Đồ gia.

"Năm nha hoàn?"

"Đúng vậy, thiếu phu nhân." Bởi vì chăm sóc cho thiếu gia rất vất vả nên không một nha hoàn nào nguyện ý đi theo chăm sóc hắn hàng ngày. Ông ta đành phải sắp xếp như thế, hơn nữa nếu như không phải thấy được nghỉ ngơi khá nhiều thì sẽ chẳng có ai nguyện ý làm.

Dù sao vẫn là công việc cực khổ, chẳng may sai sót đều sẽ bị phu nhân quở trách, nghiêm trọng hơn là còn có thể bị đuổi ra khỏi phủ, trước lúc thiếu phu nhân xuất hiện, chăm sóc cho thiếu gia thật sự mệt chết người. Ngay cả ăn cơm, kéo dài đến một hai canh giờ là chuyện hoàn toàn bình thường.

Nàng xoay người, đứng ở cùng một chỗ với nhóm nô bộc, cao giọng hỏi: "Năm nha đầu chịu trách nhiệm chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho thiếu gia đâu, tự mình bước ra đây." Trong câu hỏi lộ ra vẻ nghiêm khắc.

Năm nha đầu không dám chậm trễ nhanh chóng bước ra, thật cẩn thận nhìn nàng, không dám hé răng. Những người khác cùng nhẹ nhàng thở ra, may mắn vì mình không bị chỉ định đi chăm sóc cho thiếu gia, song vẫn thấy vô cùng đồng tình với năm nha hoàn đó.

Nhìn năm gương mặt xa lạ này, trong lòng Vân Mộng Khởi càng thêm phẫn nộ. Nhớ đến nàng đã ở trong Tư Đồ gia một tháng có dư, mà suốt mấy ngày qua, có thể nói là nàng và Tư Đồ Dương Lễ gần như không rời nhau nửa bước, nhưng ngoại trừ một nha hoàn đã từng gặp qua một lần thì không một ai để lại ấn tượng cho nàng hết. Những nha hoàn chịu trách nhiệm chăm sóc cho hắn, đúng là chỉ nhận tiền mà không bỏ sức sao? Thật là một công việc nhàn nhã tự tại nhỉ?

Mà nha hoàn duy nhất kia, vẫn là sang ngày hôm sau nàng mới thấy, sau đó cũng chẳng gặp qua nữa. Đám nha hoàn đó đúng là biết cách bắt nạt chủ tử nhỉ?

Đi kéo Tư Đồ Dương Lễ qua đây, đẩy đến trước mặt các nàng, "Ta hỏi các ngươi, hắn là ai?"

Hành động đó của nàng khiến cho năm nha hoàn kia đưa mắt nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc nàng định làm cái gì, trong lúc nhất thời, không ai dám mở miệng trả lời nàng.

Đến tận bây giờ, phu thê Tư Đồ vẫn chưa biết rốt cuộc nàng muốn làm gì, song, bọn họ vẫn tiếp tục uống trà nóng, không có ý định nhúng tay vào.

Thấy các nàng hồi lâu vẫn chưa đáp lời, ý cười trên mặt nàng chưa giảm, nhưng sát khí trong mắt lại càng tăng lên.

"Không biết sao? Chuyên môn của các ngươi là chịu trách nhiệm chăm sóc hắn, vậy mà không biết hắn là ai ư?"

Lời vừa thốt ra, năm người sợ tới mức kích động hẳn lên, mở miệng đồng thanh nói: "Là thiếu gia ạ."

"Tốt lắm, biết là thiếu gia thì tốt rồi." Nàng cười đến vô hại, nhưng sau khi ánh mắt sắc bén đảo qua năm người đang đứng ở phía trước, liền quét đến nhóm nô bộc ở phía sau, nâng tay chỉ thẳng vào nha hoàn vừa rồi dám đứng ở trong vườn, lời lẽ chính nghĩa trách mắng Tư Đồ Dương Lễ.

"Vậy ngươi có biết hắn là ai không?"

"Là... Là, là... Là thiếu gia ạ." Vốn đã rất sợ hãi vì đụng phải rắc rối, còn bị chỉ đích danh trước mặt mọi người, nàng ta sợ tới mức chân suýt mềm nhũn, lắp bắp trả lời.

"Nếu biết là thiếu gia, là chủ tử, thì mình phải đối xử như thế nào? Há lại để cho ngươi đứng chống nạnh ở trong sân, trách mắng hắn không đúng sao!" Nàng gằn từng chữ, không chút lưu tình vạch trần bộ mặt thật của đám nô bộc độc ác.

Lời của nàng dọa cho đôi phu thê Tư Đồ đang ngồi thảnh thơi xem diễn sợ đến mức nhảy dựng lên, không thể tin được ở trong phủ này lại có người dám ức hiếp nhi tử bảo bối của bọn họ.

Đâu chỉ có phu thê Tư Đồ bị dọa sợ mà gần như tất cả người trong đại sảnh đều bị dọa sợ, đương nhiên, không bao gồm Tư Đồ Dương Lễ. Vẻ mặt hắn hoàn toàn mù mịt, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết Mộng Mộng của hắn đang đòi lại công bằng cho hắn.

Vân Mộng Khởi ra hiệu cho phu thê Tư Đồ an tâm một chút đừng nóng vội, cuối cùng nhị lão vẫn ngồi xuống tiếp tục phẩm trà, nhưng trong lòng đã chẳng còn vẻ khoan thai tự đắc lúc trước, chỉ còn sự phẫn nộ giống như Vân Mộng Khởi.

"Nô tỳ..." Muốn biện minh cho mình, nhưng cuối cùng nàng ta vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đã bị bắt tận tay rồi, nàng ta còn có thể biện minh gì cho mình đây? Nhưng nàng ta không muốn đánh mất công việc ở Tư Đồ gia, ở trong kinh thành, chủ tử hòa ái dễ gần giống phu thê Tư Đồ như vậy vốn đã rất hiếm rồi. Nàng ta quỳ xuống, liên tục dập đầu, "Xin thiếu phu nhân tha cho nô tỳ lần này đi, nô tỳ không dám tái phạm nữa."

Thế nhưng, Vân Mộng Khởi không chút mềm lòng, ánh mắt bắn về phía quản gia, "Hà quản gia, nha đầu này là thuê hay bán thân vào?" Hiện tại nô bộc cũng chia làm hai loại, một loại là thuê mướn, lĩnh lương bổng hàng tháng, loại này là thân thể tự do, có thể đuổi việc hoặc tự mình rời đi bất cứ lúc nào, loại còn lại là ký khế ước bán mình, hầu hạ chủ tử suốt đời, nếu như bị chủ tử đuổi ra phủ thì sẽ rất khó tìm được chốn dung thân. --

"Hồi thiếu phu nhân, nàng là ký khế ước bán mình." Tuy Hà Càn biết có một số nô bộc không quá lễ phép với thiếu gia, nhưng thật không ngờ có người lớn mật như thế, dám càn rỡ trách mắng thiếu gia không đúng, khiến ông ta cũng phải đổ mồ hôi lạnh, trong lòng thầm kêu hỏng bét.

"Vậy thì đem khế ước bán mình trả lại cho nàng, mời nàng tự rời khỏi phủ, Tư Đồ gia không cần những nha hoàn dám không đặt chủ tử vào trong mắt."

"Dạ." Biết chuyện này không còn đường cứu vãn, cho dù lão gia và phu nhân luôn luôn nhân từ cũng không có khả năng lưu nàng ta lại.

"Đừng mà! Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, ngài cho nô tỳ một cơ hội nữa đi! Nô tỳ không dám tái phạm nữa! Van cầu ngài..." Đối với kết quả này, tiểu nha đầu kia đau khổ bật khóc, ngã mềm nhũn trên mặt đất, không dám tin kết quả của mình sau khi rời khỏi Tư Đồ gia.

Vân Mộng Khởi giống như không nghe thấy tiếng la khóc kinh thiên động địa ấy, mắt lạnh quét qua Hà quản gia, Hà quản gia lập tức gọi hai gã nô tài dáng người cường tráng kéo nàng ta ra ngoài, tiếng la khóc càng ngày càng xa, cho đến khi chẳng còn nghe thấy nữa.

Một màn này khiến cho rất nhiều nô bộc đều nhẹ nhàng thở ra, may mắn vì bản thân không bị bắt ngay tại trận, đều cho rằng thiếu phu nhân chỉ mượn cơ hội giết một người để răn đe trăm người, nào ngờ sự việc đâu có kết thúc dễ dàng như thế.

"Ta hi vọng đừng để ta thấy được những chuyện tương tự thế này, cũng không hi vọng phát sinh những tình huống như vậy nữa, mọi người rõ chưa?" Ý cười trên mặt vẫn chưa giảm, giống như chuyện vừa mới phát sinh chỉ là một cơn gió thoảng qua, chẳng để lại chút dấu vết nào.

Hiện tại, nhìn vẻ mặt tươi cười của nàng, trong lòng mọi người càng thêm sợ hãi, bởi vì thiếu phu nhân Vân Mộng Khởi của bọn họ chính là một người mưu mô điển hình.

"Hiểu, hiểu rồi ạ." Mọi người đều nơm nớp lo sợ, đều hiểu rằng sau này không thể phớt lờ yêu cầu của thiếu gia giống như trước đây nữa.

Ngay lúc mọi người đều nghĩ rằng sự việc kết thúc ở đây thì Vân Mộng Khởi lại quay đầu, trừng mắt năm nha hoàn được sắp xếp chăm sóc cho Tư Đồ Dương Lễ.

"Hôm nay là đến phiên ai chịu trách nhiệm chăm sóc sinh hoạt cho thiếu gia?" Đám nha đầu này, một tháng qua đều do nàng tự mình chăm sóc Tư Đồ Dương Lễ, cho nên các nàng đều nhàn hạ đến nỗi chưa từng xuất hiện một lần nào, loại nha hoàn đó còn dùng làm gì chứ?

"Nô tỳ..." Một tiểu nha hoàn mặc y phục màu lam bước lên, nhìn dáng vẻ nơm nớp lo sợ của nàng ta, xem ra nàng ta biết rất rõ đối tượng bị khai đao tiếp theo chính là năm người bọn họ rồi.

"Vậy buổi sáng hôm nay ngươi đã làm gì?" Sau khi hỏi xong những lời này, nàng đột nhiên chuyển mắt về phía bốn người còn lại, "Không, ta nên hỏi là, mỗi buổi sáng các ngươi đã làm gì mới đúng?"

"Nô tỳ... Chúng nô tỳ..."

Cả năm nha hoàn đều không ai nói được buổi sáng mình đã làm những gì. Trong một tháng qua, hôm nào đến phiên mình đều ngủ đã giấc mới thèm thức dậy, ăn sáng xong liền dạo vài vòng quanh phủ, nhàn hạ đi chơi. Một tháng qua, mỗi người gần như đều sống như thế mỗi ngày.

"Ngày đầu tiên ta đến Tư Đồ gia, nhớ rất rõ ràng, hắn muốn tìm người pha cho hắn ấm trà đều không một ai nguyện ý pha cho hắn, ấm nước trà trong phòng hắn đã biến vị mà chẳng có người thay. Trong một tháng qua, ta không hề thấy các ngươi xuất hiện dù chỉ một lần, ta muốn hỏi một chút, các ngươi chịu trách nhiệm chăm sóc hắn hàng ngày, bình thường đã làm những gì? Ngay cả chăm sóc cho chủ tử cũng làm không được, vậy Tư Đồ gia còn cần các ngươi làm gì? Ta nghĩ Tư Đồ gia chúng ta không thể nuôi nổi những kẻ còn lớn quyền hơn so với chủ tử!" Nói đến gần cuối, trong lòng nàng lửa giận càng vượng.

Theo từng tiếng gằn của nàng, sắc mặt năm nha hoàn kia dần trắng bệch, chẳng thể thốt nên một câu phản bác. Hà quản gia cũng bị dọa sợ, ông ta thật không ngờ đám nha hoàn đó lại to gan đến vậy.

Sắc mặt Tư Đồ Chính Không cũng không tốt lắm, đen đi một nửa, hắn hoàn toàn không ngờ, ngay dưới mí mắt của mình, nhi tử phải chịu nhiều uất ức như thế, hắn làm cha thật sự là quá thất bại rồi. Vốn tưởng bọn họ bảo vệ và chăm sóc cho nhi tử khá tốt, nhưng vẫn xảy ra loại chuyện này, đây quả thực giống như quăng cho bọn họ một cái tát đau rát.

Ngọc Tuyết Lâm lại càng đau lòng, không để ý hình tượng xông tới bên cạnh nhi tử, "Tiểu Dương." Nàng luôn luôn chú ý đến sinh hoạt của nhi tử, nhưng thật không ngờ, vẫn để xảy ra loại chuyện này, thật sự khiến nàng tự trách khôn cùng.

"Dạ? Nương, làm sao vậy?" Sao vẻ mặt nương kỳ lạ vậy, xảy ra chuyện gì sao? Hắn khó hiểu nhìn những người khác, phát hiện vẻ mặt mọi người hình như hơi kỳ lạ.

"Con nói cho nương biết, trước kia, buổi sáng thức dậy thì con đã làm những gì?" Hàng sáng thấy nhi tử ăn mặc chỉnh tề xuất hiện ở nhà ăn, hai bữa khác nàng cũng có hỏi thăm tình hình, có khi còn gọi nhi tử đến viện của bọn họ dùng cơm, nàng gần như nghĩ rằng nhi tử được chăm sóc rất tốt. Nào ngờ, đâu chỉ có ăn cơm no là tốt, còn những sinh hoạt chi tiết khác, nàng dường như đã bỏ quên rồi.

Hắn gãi đầu, ra sức nhớ lại, đứt quãng kể: "Rời giường, mặc y phục... Rửa mặt chải đầu, ăn bữa sáng... Đi chơi..." Hắn liệt kê những chuyện đã làm sau khi thức dậy vào buổi sáng, giống như là đọc lại thời gian biểu một lần. Không nghĩ cũng biết, hỏi hắn, sẽ chẳng nhận được kết quả gì.

"Mặc y phục cùng rửa mặt chải đầu là do con tự làm hay có ai giúp?" Quên đi, nếu như chỉ dựa vào nó mà biết rõ mọi chuyện thì đúng là hơi miễn cưỡng nó rồi.

"Mộng Mộng có giúp con." Ừm, mỗi sáng thức dậy, tuy rằng Mộng Mộng luôn kiên quyết bắt hắn tự mặc y phục và rửa mặt chải đầu, nhưng nếu như hắn làm không tốt thì nàng vẫn sẽ giúp hắn. Cũng bởi vì được nàng huấn luyện mà hiện tại hắn càng ngày càng làm tốt việc mặc y phục, rửa mặt chải đầu.

"Trước khi Mộng Mộng đến thì sao?" Nàng cũng biết, Mộng Mộng rất quan tâm đến nhi tử, chỉ dựa vào điểm này, nàng liền yêu thích và cảm kích Mộng Mộng rất nhiều.

Cảm kích nàng không hề ghét bỏ Tiểu Dương, còn cẩn thận quan tâm đến toàn bộ sinh hoạt của nhi tử. Bọn họ chẳng thể chê trách một lời với tiểu tức phụ này. Ngoại trừ cảm kích trời xanh đã ban thưởng cho bọn họ một người tức phụ tốt như vậy ra, bọn họ vẫn chỉ biết cảm kích trời xanh mà thôi.

Hôm nay, nàng lại nổi giận vì như tử chịu nhiều oan ức, người tức phụ như vậy, bọn họ đúng là nhặt được trân bảo rồi.

"Trước khi Mộng Mộng đến sao?" Dường như hắn đã không nhớ nổi chuyện trước khi Mộng Mộng đến nữa...

Thật ra chẳng cần hỏi nhiều, nghe Vân Mộng Khởi nói, nàng đã có thể đoán ra tình huống trước kia nguy hiểm thế nào rồi. Nghĩ đến đám nô bộc này lại không chăm sóc tốt cho nhi tử, nàng cũng rất bốc hỏa.

"Hà quản gia!" Khởi nhi đã mở đầu cho bọn họ, vậy nàng liền đảm nhận phần kết thúc đi.

"Vâng, phu nhân." Lần này, Hà Càn không dám qua loa nữa, đưa đến những loại người độc ác này, quản gia như ông cũng phải chịu chút trách nhiệm.

"Đuổi hết năm kẻ ác độc kia ra khỏi phủ Tư Đồ, giống như Khởi nhi đã nói, Tư Đồ gia chúng ta không cần loại nô bộc lớn quyền hơn chủ tử." Thân là đương gia chủ mẫu, nàng đương nhiên có sự quyết đoán của mình.

Hoàn toàn không cho mấy nha hoàn kia có cơ hội than khóc, Hà Càn đã gọi vài nô tài kéo năm nha đầu đi ra ngoài.

"Cho tới tận hôm nay ta mới biết ở trong Tư Đồ gia của chúng ta có những kẻ ác độc dám ức hiếp chủ tử, ta hi vọng lần sau đừng để cho ta thấy những chuyện tương tự như thế!" Tư Đồ gia cái gì cũng không có chỉ có mỗi tiền, muốn thay hết tất cả nô bộc cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.

Nếu còn xảy ra chuyện này một lần nào nữa thì nàng không tiếc đuổi hết toàn bộ nô bộc trong nhà rồi tìm mới, người muốn tiến vào Tư Đồ gia làm việc còn nhiều mà.

"Vâng!"

Phu nhân đã nói thế, ai còn dám vô lễ nữa, hơn nữa trải qua việc làm của Vân Mộng Khởi hôm nay, cũng khiến cho đám nô bộc hiểu rõ, nếu bọn họ còn khinh thường thiếu gia giống như trước, sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Dù sao thiếu gia cùng thiếu phu nhân gần như là 'Mạnh Bất Ly Tiêu, Tiêu Bất Ly Mạnh*' nếu như thiếu gia xảy ra chuyện gì thì thiếu phu nhân chắc chắn sẽ biết.

(*): ý chỉ gắn bó như hình với bóng.

Uy tín của Vân Mộng Khởi ở Tư Đồ gia cũng vì chuyện hôm nay mà tiến một bước lớn.

Ngọc Tuyết Lâm đi đến bên cạnh Vân Mộng Khởi, vẻ mặt hiền từ khác hẳn với vẻ nghiêm khắc ban nãy, kéo tay nàng đi ra khỏi phòng. Đối với người tức phụ này, nàng là càng ngày càng thích, bà bà tức phụ tâm sự, cũng là một chuyện không tệ.

"Mộng Mộng." Thấy nương kéo Vân Mộng Khởi đi, Tư Đồ Dương Lễ lập tức đuổi theo.

Tư Đồ Chính Không đi tới bên cạnh Hà Càn, vỗ vỗ bả vai ông ta, nói: "Chuyện tiếp theo liền giao cho ngươi xử lý." Hắn vẫn vô cùng tin tưởng vào năng lực của vị quản gia này.

"Vâng." Nhận được sự tin tưởng hoàn toàn của lão gia cùng phu nhân, ông ta thề sẽ không mắc phải sai lầm giống lần này nữa.

Đúng lúc Tư Đồ Doãn Văn từ bên ngoài trở về, vừa vặn thấy được toàn bộ mọi chuyện, tuy vẻ mặt hắn không chút thay đổi, nhưng trong nội tâm không biết đang suy nghĩ cái gì. Đối với Vân Mộng Khởi, xem ra hắn phải nghĩ cách hạ bệ nàng mới được, bằng không nàng nhất định sẽ cản trở kế hoạch của hắn.