Phu Quân Ngốc Của Ta - Chương 26
Phu Quân Ngốc Của Ta
Chương 26 - Biến Hóa.
gacsach.com
Tư Đồ Doãn Văn lo lắng để cho Tư Đồ Dương Lễ rời khỏi tầm mắt của mình quá xa sẽ không thể khống chế được nữa, cho nên đã sớm gọi muội muội của hắn là Tư Đồ Vân Vân trở về. Nói ra thì Tư Đồ Vân Vân cũng là một quân cờ trong kế hoạch của hắn thôi.
Lúc trước vì để cho Tư Đồ Dương Lễ chịu thành thân với Vân Hương Thảo, hắn đã cố ý đưa muội muội mình rời đi, ở tạm trong am Nhàn Vân cách kinh thành khoảng dăm ba ngày đường. Nào ngờ Vân Mộng Khởi lại xuất hiện, đã phá hủy kế hoạch của hắn. Vì không để cho Vân Mộng Khởi lại phá hỏng kế hoạch lâu dài của hắn, nên hắn đã sớm gọi Tư Đồ Vân Vân trở về.
Kỳ thật, nói Tư Đồ Vân Vân là một quân cờ trong kế hoạch của hắn cũng đúng mà. Muốn để cho trong lòng Tư Đồ Dương Lễ lưu lại một cảm giác hoàn toàn khác, hắn luôn kêu muội muội mình phải tỏ ra thân thiết gần gũi với Tư Đồ Dương Lễ, như vậy sẽ đối lập nhiều với Vân Hương Thảo, điều ấy cũng khiến cho Tư Đồ Dương Lễ luôn rất vui mừng khi nhìn thấy Tư Đồ Vân Vân. Hơn nữa, dưới sự dạy dỗ cố tình như vô ý của Tư Đồ Vân Vân, đã có một khoảng thời gian Tư Đồ Dương Lễ còn la hét muốn lấy nàng ta.
Nếu như nói Tư Đồ Vân Vân chính là mối uy hiếp lớn nhất của Vân Mộng Khởi cũng không sai. Từ lúc Tư Đồ Vân Vân bắt đầu xuất hiện, trong mắt Tư Đồ Dương Lễ đã không còn những người khác, trong đó bao gồm cả Vân Mộng Khởi. Hắn quấn quít lấy nàng ta nói đông nói tây, về phần muốn đi Hàng Châu, đã sớm bị hắn ném lên chín tầng mây rồi.
Lạnh lùng nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, Vân Mộng Khởi không nói một câu nào, khuôn mặt nàng không có cảm xúc, khiến người ta chẳng thể đoán ra được suy nghĩ của nàng.
Phu thê Tư Đồ cũng rất bất đắc dĩ với biểu hiện của nhi tử, dĩ nhiên là càng thêm áy náy với Vân Mộng Khởi.
"Khởi nhi..." Ngọc Tuyết Lâm muốn nói gì, nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu.
"Không có việc gì, nương, con về phòng trước." Như bây giờ, cũng không được đi Hàng Châu, nàng cảm thấy mình phải trở về phòng, để bình tĩnh một chút.
Nàng thầm an ủi trong lòng, hắn chỉ là lâu lắm chưa nhìn thấy biểu muội của mình, nên mới như vậy, hắn không cố ý quên nàng đâu. Nếu không nghĩ như vậy, nàng sẽ nghĩ đến điều tồi tệ mất nàng sẽ không kiềm được mà nghĩ rằng: có phải nàng là người thay thế cho biểu muội vắng mặt của hắn không? Mà sau khi biểu muội của hắn xuất hiện, người thay thế như nàng nên rút lui chăng?
"Ừ, ừ, ừ, con trở về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện đi Hàng Châu để mấy ngày nữa nói sau." Ôi, sao Vân Vân không quay về sớm hay muộn hơn mà cố tình quay về lúc này chứ!
"Vậy con cáo lui trước."
Sau khi liếc hai người Tư Đồ Dương Lễ và Tư Đồ Vân Vân một cái đầy thâm ý, nàng liền xoay người, đi về hướng viện của mình. Vẫn nói người yêu trước sẽ phải chịu nhiều đau khổ, nhưng còn nàng, đã yêu một kẻ vĩnh viễn sẽ không hiểu biết, có phải sắp sửa chịu nhiều tổn thương hơn hay không? Nàng không khỏi bắt đầu hoài nghi, lúc trước mình quyết định kiên trì muốn gả cho hắn, là đúng, hay là sai?
Ban đầu cứ nghĩ hai người họ đã lâu chưa gặp lại nên hắn mới tỏ ra vô cùng thân thiết như thế, nhưng cứ một ngày qua đi, tình hình hoàn toàn không có chuyển biến tốt.
Tư Đồ Dương Lễ vẫn là sáng sớm thức dậy liền vui vẻ chạy đi tìm Tư Đồ Vân Vân, rồi chưa đến buổi tối đi ngủ thì tuyệt đối sẽ không trở về phòng. Nếu chỉ là như vậy thì nàng còn nhẫn nhịn được, thông cảm vì hắn không hiểu chuyện, nàng tha thứ một chút là được, nhưng là, sự tình không hề đơn giản như nàng vẫn nghĩ.
"Vân Vân, đùi gà."
"Vân Vân, nấm hương."
"Vân Vân..."
Sau khi Tư Đồ Vân Vân trở về, đối tượng gắp thức ăn của Tư Đồ Dương Lễ đã chuyển từ nàng sang vị biểu muội kia, từ lúc bắt đầu ngồi vào bàn dùng bữa đến khi kết thúc, toàn nghe thấy hắn gọi Vân Vân dài, Vân Vân ngắn. Tuy bản thân hắn không có cảm giác, nhưng những người khác đều chẳng thể ăn uống thoải mái. Đương nhiên, là trừ đôi huynh muội Tư Đồ kia ra.
Tư Đồ Doãn Văn rất hài lòng với cục diện do mình tạo thành, coi như suốt bữa ăn hắn chẳng nói gì thì cũng là ăn rất ngon. Tư Đồ Vân Vân giống như đã quá quen với hành động này của Tư Đồ Dương Lễ, còn khoái trá đắc ý dùng bữa, thỉnh thoảng sẽ gắp thức ăn cho Tư Đồ Dương Lễ. Nhưng, cho dù Tư Đồ Vân Vân chỉ thỉnh thoảng gắp thức ăn cho hắn, cũng đều khiến Tư Đồ Dương Lễ vô cùng vui mừng.
Về phần phu thê Tư Đồ, nhất định là ăn không biết ngon, vừa lo lắng cho tâm tình của con dâu, vừa ra sức nháy mắt với nhi tử, hi vọng hắn có thể khiêm tốn một chút. Đáng tiếc là, chả có chút hiệu quả nào.
Kể từ khi Tư Đồ Vân Vân xuất hiện, Vân Mộng Khởi vẫn duy trì dáng vẻ trước sau như một, mặt không cảm xúc, làm cho người ta không đoán ra được nàng đang suy nghĩ gì.
"Nhi, nhi tử... Con mau ăn cơm đi, đừng gắp thức ăn cho Vân Vân nữa." Tư Đồ Chính Không thật sự nhìn hết nổi rồi, bây giờ trong lòng hắn thấy rất áy náy với con dâu. Hắn đương nhiên biết rõ tình hình của nhi tử, nhưng hắn vẫn không kiềm được cơn giận. Khởi nhi toàn tâm toàn ý với nó, cái gì cũng suy nghĩ cho nó, nó lại nhiệt tình với một nữ nhân khác ở ngay trước mặt con bé, thật sự là hết nói nổi mà.
"Con không muốn." Không thèm nghĩ ngợi đã từ chối luôn, đã lâu rồi hắn chưa gặp Vân Vân muội muội, hắn đương nhiên muốn quấn quít rồi. Nếu như muội muội lại mất tích mấy tháng thì phải làm sao đây?
"Được rồi, biểu ca, huynh mau ăn cơm đi, đừng gắp thức ăn cho muội nữa." Nàng ta vẫn nói nhẹ nhàng, dịu dàng như bình thường.
Lần này, phản ứng của hắn hoàn toàn ngược lại, hắn mừng rỡ gật đầu, đáp 'ừ', rồi bê bát lên ngoan ngoãn ăn cơm.
Vân Mộng Khởi lạnh lùng nhìn cách cư xử của hắn, nàng vẫn chẳng hề nói một câu, yên lặng cúi đầu ăn cơm.
Bữa cơm này vẫn giống như mấy bữa trước, trong mắt hắn chỉ có Vân Vân muội muội, hoàn toàn không còn nàng nữa, có lẽ nên nói là, hắn đã quên mất sự tồn tại của nàng rồi. Có lẽ... Nàng thật sự là người thay thế khi biểu muội của hắn vắng mặt đi...
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, cuộc sống của Vân Mộng Khởi và Tư Đồ Dương Lễ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hơn nữa, những biến hóa đó thật sự làm cho người ta cảm thấy run sợ trong lòng. Mặc dù không muốn nói như vậy, nhưng nàng vẫn phải nói, nếu một người đã thay lòng đổi dạ, như vậy cho dù có trăm ngàn con ngựa cũng không kéo lại được.
Sáng sớm, hắn đã không cần nàng phải gọi dậy hoặc là chỉnh sửa y phục giúp hắn. Hắn có thể thức dậy rất đúng giờ, thay y phục xong lao ra khỏi phòng đi tìm Vân Vân muội muội của hắn. Cho đến khi vào bữa sáng, nàng mới nhìn thấy hắn.
Trước đây, bọn họ có thể nói là giống như hình với bóng, nhưng hiện tại, người cùng hắn gắn như hình với bóng đã biến thành Vân Vân muội muội của hắn. Chỉ cần tùy ý đi dạo quanh phủ đều nhìn thấy bóng dáng của hai người họ. Thấy hắn như một con cún nhỏ chạy theo Tư Đồ Vân Vân, chỉ cần nàng ta cười một cái, hắn có thể vui sướng nhảy cẫng lên. Nếu như hắn thật sự là con cún thì sẽ thấy hắn liên tục lắc lắc cái đuôi rồi.
Một mình nàng dùng bữa trưa và bữa tối ở trong phòng, thỉnh thoảng phu thê Tư Đồ cũng sẽ gọi nàng đến ăn cùng, nhưng nàng đều từ chối. Còn Tư Đồ Dương Lễ thì cứ ở mãi bên cạnh Tư Đồ Vân Vân, hai người bọn họ cùng nhau ăn bữa trưa và bữa tối. Giống như nàng đã nói qua, luôn luôn đến tận lúc đi ngủ, hắn mới có thể lưu luyến không rời trở về phòng.
Mỗi tối nhất định phải uống thuốc, hắn cũng không còn ngoan ngoãn uống hết nữa, mà luôn phải ầm ỹ một hồi rồi mới chịu uống. Có đôi khi nàng còn phải xuống bếp đun thuốc thêm lần nữa, bởi vì hắn luôn cố ý hất đổ chén thuốc.
"Ta không uống." Hai tay khoanh trước ngực, hắn quay mặt sang chỗ khác không nhìn nàng nữa.
"Đều là vì muốn tốt cho chàng mà, chàng nhất định phải uống." Nàng bưng chén thuốc đến trước mặt hắn, nói. Suốt một ngày, nàng cũng chỉ có thể nói chuyện với hắn vào lúc này, song, đáng buồn chính là, bọn họ chỉ nói được mỗi vấn đề này.
"Không muốn!" Hắn bốc đồng vung tay lên, chén thuốc ở trước mắt bị hắn hất văng ra ngoài, chén vỡ nát, thuốc đổ hết.
Nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, nàng có cảm giác đó như là trái tim của nàng, bị hắn hất văng ra, rồi rơi trên mặt đất, vỡ nát.
Ở trong lòng thở dài, nàng xoay người đi ra khỏi phòng, đi xuống phòng bếp bưng bát thuốc khác lên, còn thuận tiện gọi nha hoàn tiến vào dọn dẹp sạch những mảnh vỡ, để tránh hắn bất cẩn tự làm mình bị thương. Bị hắn đối đãi như thế, trong lòng nàng vẫn suy nghĩ cho hắn, nàng đúng là hết thuốc chữa rồi.
Sau khi vất vả dụ hắn uống thuốc xong, chuyện đi ngủ cũng có sự thay đổi.
Hắn không hề ầm ĩ muốn cởi sạch nữa, đương nhiên cũng sẽ không ầm ĩ muốn nàng cởi hết cùng mình. Hắn uống thuốc xong liền bò lên giường đi ngủ, bọn họ chỉ nói đúng vài câu trong lúc ép hắn uống thuốc thôi. Nhìn dáng vẻ ngủ say của hắn ở trên giường, nàng cũng không nằm bên cạnh hắn, dù sao hắn đâu có để ý chứ.
Nàng luôn luôn nhìn hắn đến tận đêm khuya, sau đó mới đi đến ghế dài bên cạnh cửa sổ, nằm chợp mắt một lúc. Từ lúc Tư Đồ Vân Vân trở về, nàng đã trải qua ba ngày như vậy rồi.
Nàng không biết, mình còn phải sống những ngày như thế nữa không, nàng luôn âm thầm cổ vũ, an ủi bản thân, dù sao hắn vẫn còn trẻ con, cứ thông cảm cho hắn là được.
Đúng thế, nàng là thê tử cưới hỏi đàng hoàng của hắn, sẽ ở chung cả một đời, nàng cần gì phải tính toán nhiều như vậy đâu.
Những uất ức của nàng, phu thê Tư Đồ đều thu hết vào trong mắt, trong lòng đương nhiên đều có tính toán riêng.
"Nương tử, nàng nói xem, phài làm gì với tình huống hiện tại đây?" Tư Đồ Chính Không nghĩ mãi không ra, Vân Vân đã hạ bùa chú hay làm gì với nhi tử ngốc nhà họ mà nó lại thay đổi lớn như vậy, thật quá đáng mà.
"Thiếp đang suy nghĩ đây." Ngọc Tuyết Lâm cũng rất phiền não, dù sao thì một người là con dâu, một người là cháu gái của mình, nàng cũng không biết phải làm sao nữa.
"Hay là..." Một ý nghĩ vừa hình thành trong lòng, nhưng hắn còn chưa kịp nói ra, đã bị cắt ngang.
"Không được." Nàng tuyệt đối không cho phép nhi tử của mình nạp thiếp. Thân là nữ nhân, nàng hiểu rất rõ phải chia sẻ tướng công với một nữ nhân khác là chuyện đau khổ nhường nào. Nàng may mắn được hưởng thụ sự độc sủng của tướng công, cho nên làm sao có thể để cho con dâu mình phải chịu đựng nỗi đau đó được.
"Thế nhưng..." Dựa vào biểu hiện của nhi tử, nói ra chuyện muốn nạp Vân Vân làm thiếp cũng chỉ là sớm hay muộn thôi.
Phu thê ở chung lâu đã có sự ăn ý, coi như hắn mới mở đầu, nàng cũng có thể đoán ra hắn muốn nói cái gì.
"Chàng cảm thấy, dựa vào nhi tử của chúng ta, nó có thể tự mình nói ra muốn nạp thiếp sao?" Đó là tuyệt đối không có khả năng, bởi vì nó vốn không hiểu, trừ phi có người cố ý gây xích mích và xúi giục.
"Cũng phải." Nếu nhi tử ngốc biết thế nào là nạp thiếp, vậy hắn cũng chẳng cần khổ cực vì chuyện động phòng của nhi tử._._le£€l3quᵩQuᵩy—don,non,..,Đương nhiên, hắn vất vả nửa ngày, còn chưa có chút hiệu quả nào, song, hắn cũng không định buông tha đâu.
"Vậy, bên phía Khởi nhi phải làm sao đây? Ta nhìn con bé mà cảm thấy rất đáng thương." Nếu như không phải biết rõ nhi tử là đứa ngốc nghếch, hắn thật sự sẽ không nhịn được, muốn đánh nó một trận.
"Thiếp cũng chưa biết... Suy nghĩ một chút đi." Nhất định sẽ có cách giải quyết.
Thật ra, nàng rất ưa thích tính cách dịu dàng của cháu gái mình, nếu như không phải năm đó đã sớm có hôn ước với Vân gia, để Vân Vân làm con dâu của nàng thì cũng chẳng sao cả. Thế nhưng, vì đã có hôn ước với Vân gia trước, cho nên, nàng chỉ có cảm thấy tiếc nuối, tiếc nuối một cô nương dịu dàng như thế sẽ làm dâu nhà người khác... Nhà người khác...
Linh quang chợt lóe, nàng đã nghĩ ra rồi!
"Tướng công, thiếp nghĩ ra cách rồi." Sao trước kia nàng không nghĩ ra nhỉ? Một cách ''nhất lao vĩnh dật'' (làm một mẻ, khoẻ suốt đời) như thế, nàng lại chẳng nghĩ đến, thật là quá ngu ngốc mà. Có lẽ là bị những biểu hiện vô phép tắc trong mấy ngày qua của Tiểu Dương làm cho giận đến hồ đồ luôn.
"Cách gì?" Hắn vô cùng chờ mong cách giải quyết của thê tử mình.
"Chàng để ý một chút, trong đám người mà chàng quen biết, có thiếu niên tài tuấn nào không?" Trong đám người thường giao dịch buôn bán, chắc phải có vài thiếu niên cùng lứa chưa lập gia thất chứ? Hơn nữa, những người thường giao dịch với bọn họ cũng có bối cảnh gia thế khá tốt, sẽ không bạc đãi Vân Vân đâu.
"Ý của nàng là..." Đúng rồi, sao hắn không nghĩ tới chứ? Tìm một mối tốt cho Vân Vân, gả nó đi, vậy chẳng phải vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng sao?
"Đúng, chính là ý tứ đó."
Dù sao bọn họ cũng không có khả năng chăm sóc Vân Vân cả đời, sớm muộn gì nó cũng phải thành thân, hơn nữa, bây giờ nó cũng mười bảy tuổi rồi, đâu còn nhỏ nữa. Tin tưởng rằng để bọn họ làm chủ, tìm cho nó một gia đình tốt, Vân Vân sẽ không có ý kiến gì.
"Được, ta sẽ chú ý." Giải quyết sớm một chút thì bọn họ càng sớm an tâm hơn.
Ôi, vốn cho rằng nhi tử ngốc lấy được thê tử thì bọn họ có thể bớt lo đi, thế nhưng, hiện tại xem ra bọn họ còn phải quan tâm nhiều thứ lắm. Thật sự không nghĩ tới, nhi tử ngốc nhà họ lại đào hoa như thế, quá ngoài dự đoán của mọi người rồi.
Bắt đầu từ thời khắc này, trông lòng Tư Đồ Chính Không đã tính toán xem trong những người mà mình quen biết, có ai đáng giá để giao phó cuộc đời Vân Vân không?
Ngẫm lại, trong một đám thương gia hay giao dịch, đúng là có rất nhiều nhân tài, vừa xứng đôi với Vân Vân vừa chưa lập gia thất cũng có khối người, cho dù không phải vì nhi tử và tức phụ (con trai và con dâu), cho dù là vì nương tử của mình, hắn cũng sẽ tìm một gia đình tốt cho Vân Vân.