Phu Quân Ngốc Của Ta - Chương 31

Phu Quân Ngốc Của Ta
Chương 31 - Bắt Đầu!
gacsach.com

Sau khi Tư Đồ Dương Lễ tỉnh dậy, liền vội vội vàng vàng tiếp tục chạy đi tìm Vân Mộng Khởi, kết quả có thể đoán được, đương nhiên là không tìm được rồi. Chỉ là, lần này hắn có chút tiến bộ, đã biết phải tìm người hỏi thăm.

"Nương, Mộng Mộng đâu? Nàng ở nơi nào?" Hắn tìm khắp nơi hơn nửa ngày rồi, vẫn không tìm được, Mộng Mộng trốn kỹ quá.

"Tiểu Dương, ban nãy Vân Vân đến nói với ta, nó muốn về am Nhàn Vân ở một khoảng thời gian." Đáp phi sở vấn (hỏi mà không đáp), nàng quyết định không dung túng nhi tử nữa, hôm nay nàng nhất định phải bắt nó lựa chọn giữa Vân Vân và Tiểu Khởi.

"Hả?" Vân Vân muội muội muốn đi à? Bất ngờ nghe được tin tức đó khiến hắn sửng sốt, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Một bên là Vân Mộng Khởi, một bên là Tư Đồ Vân Vân, hắn đột nhiên không hiểu gì cả, bị đẩy vào trong sự lựa chọn khó cả đôi đường, điều đó với hắn mà nói, đúng là hơi khó khăn.

"Vậy bây giờ con muốn tìm Vân Vân, hay là tìm Khởi nhi trước?"

Nó không thể nắm cả hai trong tay được, nó cũng phải học cách lớn lên, học cách buông tay. Nếu như không thể học cách buông tay, nó chỉ như đứa trẻ thấy thích cái gì đó liền ra sức ôm trong lòng, không hề quan tâm có thể bỏ xuống những thứ gì, hơn nữa sẽ chẳng biết buông tha cho những thứ râu ria, giữ lại thứ quan trọng nhất. Về sau cuộc sống của nó sẽ vô cùng khó khăn, nó cũng sẽ bởi vậy mà mất đi nhiều thứ gì đó quan trọng hơn.

"Mộng Mộng... Hay là Vân Vân muội muội..." Hắn không rõ, tại sao phải lựa chọn, chẳng lẽ hắn không thể có cả hai sao?

"Đúng."

"Con... Không thể tìm... Cả hai người ạ?" Hắn thích cả hai người, vì sao không thể có cả hai? Trước kia có vài thứ hắn đều có được cả đôi, thậm chí là có nhiều thứ cùng một lúc nữa. Vì sao hắn không thể có cả Mộng Mộng và Vân Vân muội muội chứ? Hắn nghĩ mãi không ra, vì sao nương nhất định bắt hắn lựa chọn một trong hai chứ? Trước đây nương đâu có như thế.

Trước đây, lúc hắn và nương cùng đi dạo phố, nếu như nhìn trúng đồ vui gì, mặc kệ là bao nhiêu cái, nương đều mua hết cho hắn mà...

Đáng tiếc, hắn không hiểu, trước đây, những thứ hắn đồng thời có được đều là vật chết, còn lần này hắn muốn là con người, là chân thật tồn tại, có sinh mệnh, có tư tưởng. Đây là hai điều hoàn toàn không so sánh được.

"Không thể, con chỉ được tìm một người." Làm người quá tham lam sẽ có báo ứng. Ngọc Tuyết Lâm rất kiên định cho hắn một đáp án phủ định.

"Thế nhưng... Thế nhưng..." Nếu cứ bắt hắn lựa chọn, hắn thật không có cách nào quyết định nổi.

Nếu như so sánh hai người, hắn... Hắn thực sự... Với trí thông minh của hắn hòan toàn không thể so sánh được. Hắn thích Tư Đồ Vân Vân sao? Đương nhiên là thích. Vậy hắn thích Vân Mộng Khởi sao? Đương nhiên, hắn cũng thích. Cả hai đều là người trong lòng hắn, muốn hắn phải chọn một, hắn thật sự không có chủ kiến.

"Con về phòng suy nghĩ kỹ đi, người con muốn tìm là ai, con cần ai, sau đó qua đây nói cho ta biết quyết định của con.? Đến lúc đó, mặc kệ quyết định của con là gì, ta cũng sẽ không ngăn cản con nữa, cùng chẳng quản con muốn tìm ai, ta và cha con đều sẽ tìm giúp." Bởi vì phát hiện ra điểm bất thường, nhưng chưa có chứng cứ xác thực, cho nên, trước tiên bọn họ nghĩ cách kéo Tiểu Dương lại, tránh cho nó bị người ta điều khiển, rồi mới nghĩ xem nên làm những gì.

Cho dù Tư Đồ Doãn Văn và Tư Đồ Vân Vân là hài tử của tỷ tỷ nàng, là chất nữ và chất tử của nàng, nhưng nếu bọn họ muốn làm hại đến Tiểu Dương, nàng cũng sẽ không tha. Nàng không thể cho Tiểu Dương một thân thể khỏe mạnh và trí thông minh, nhưng nàng nhất định phải cho Tiểu Dương một cuộc sống sung túc. Bất cứ một ai muốn cướp đi những thứ thuộc về nó, nàng tuyệt đối sẽ bảo vệ cho nó dù phải trả giá đắt.

Đây cũng chính là câu mọi người thường hay nói 'vi mẫu tắc cường' (làm mẹ đi. Mặc kệ người khác nói như thế nào, nhưng với Ngọc Tuyết Lâm mà nói, nàng tuyệt đối là một người mẫu thân rất ích kỷ. Chỉ cần là chuyện tốt cho nhi tử, nhi tử thích, muốn, nàng đều sẽ tranh đoạt giúp con, cũng sẽ bảo vệ nó thật tốt.

"..." Hắn không muốn trở về đâu, hắn còn muốn đi tìm Mộng Mộng.

Bây giờ hắn đã quên mất tại sao lại muốn tìm Vân Mộng Khởi, hắn chỉ muốn tìm được nàng, cũng chẳng biết rốt cuộc hắn có biết tại sao mình lại muốn tìm nàng hay không? Có lẽ chỉ là vì tìm được nàng mà đi tìm, hắn không hề biết nguyên nhân.

"Tiểu Dương, nghe lời nương con, về phòng rồi nghĩ thật kỹ đi." Tư Đồ Chính Không cảm thấy cách làm của nương tử là có khả thi, với lại hai người họ cần phải bàn bạc kỹ một chuyện, dù sao nó cũng liên quan đến Tiểu Dương... Không, có lẽ còn liên quan đến cả vận mệnh tương lai của Tư Đồ gia.

"Vâng ạ." Nếu cha đã nói thế, vậy hắn cứ về phòng trước đi. Về phần nương nói bảo hắn suy nghĩ kỹ càng, hắn vẫn chưa rõ rốt cuộc là có ý gì, nhưng hắn vẫn sẽ suy nghĩ.

Nương nói, muốn hắn suy nghĩ một chút... Suy nghĩ một chút... Rốt cuộc muốn tìm Vân Vân muội muội hay tìm Mộng Mộng đây. Mặc dù hắn vẫn muốn tìm cả hai nhưng nương nói không được, chỉ có thể tìm một, vậy hắn đúng là cần cẩn thận suy nghĩ rồi. Có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian, song hắn vẫn sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng suy nghĩ một chút.

Thấy nhi tử rời đi, vẻ mặt Tư Đồ Chính Không và Ngọc Tuyết Lâm càng thêm nghiêm túc.

"Nàng thật xác định sao?"

Đối với người như Tư Đồ Chính Không mà nói, trên thế gian này không có đứa trẻ nào hư cả, hắn chính là một người cha tốt điển hình. Theo ý hắn, chỉ là bọn trẻ chưa hiểu chuyện mà thôi, chỉ cần dạy dỗ tốt thì trẻ hư cũng biến thành trẻ ngoan.

Lại nói, mặc dù ở trên thương trường mọi người đều biết Tư Đồ Chính Không này rất dễ nói chuyện, nhưng hắn có thể trở thành một thương nhân vô cùng thành công, đó là bởi vì cho dù hắn có dễ nói chuyện, nhưng vẫn có nguyên tắc của riêng mình. Chỉ cần ở trong phạm vi của những nguyên tắc đó thì mọi chuyền đều rất dễ nói, nhưng nếu vượt qua giới hạn ấy, hắn sẽ không dễ nói chuyện nữa đâu.

Trên thương trường và trong cuộc sống, hắn có hai dáng vẻ khác nhau.

Ở trong cuộc sống, trên cơ bản hắn đều lấy lời nói của nương tử mình là Ngọc Tuyết Lâm làm nguyên tắc, cũng không có ý nói hắn chẳng có chút tôn nghiêm của kẻ trượng phu, chỉ là hắn quá yêu nương tử mình nên không nỡ làm trái ý nàng mà thôi.

"Đại khái là đã xác định được." Nàng không nắm chắc mười phần, nhưng nàng vẫn có thể khẳng định, lần này Tư Đồ Vân Vân đột nhiên trở về, nhất định là có âm mưu gì đó. Bởi vì, nó thật sự là quá rõ ràng rồi.

Xúi giục Tiểu Dương để Tiểu Dương ầm ĩ muốn lấy nó, chọc Khởi nhi tức giận bỏ đi, mục đích của nó đều đạt được rồi, nó lại đột nhiên nói muốn về ở trong am Nhàn Vân, đó không phải là quá kỳ quái sao? Những điều đó đã nói rõ một chuyện, chính là nó thật sự không muốn thành thân với Tiểu Dương, nó làm tất cả chỉ vì muốn bức Khởi nhi rời đi thôi.

"Thế nhưng, tại sao nó lại làm như thế?" Chẳng lẽ bọn họ còn chưa đủ tốt với bọn chúng sao? Ăn mặc ở, tất cả đều giống như Tiểu Dương, chẳng hề thiếu thốn gì, hắn tự nhận chưa từng bạc đãi bọn chúng, tại sao bọn chúng phải làm việc đấy chứ?

"Thiếp cũng không nghĩ ra."

Theo đạo lý mà nói, bọn nó là biểu ca và biểu muội của Tiểu Dương, sẽ hi vọng Tiểu Dương đạt được hạnh phúc chứ, nhưng ngược lại, bọn nó muốn phá hủy hạnh phúc của Tiểu Dương, điều này thật sự khiến người ta khó hiểu.

"Chúng ta cũng không có chứng cứ xác thực, cứ như vậy mà hoài nghi bọn chúng, thật không hay lắm đâu." Dù sao cũng là thân thích của mình, hoài nghi như vậy sẽ khiến thương tổn đến thân tình.

"Nhưng nếu như tìm được chứng cứ..." Vậy thì, người bị tổn thương sẽ là bọn họ.

"Hay là cứ tìm được chứng cứ trước rồi hãy nói?" Mặc kệ thế nào, vẫn nên đợi đến khi tìm được chứng cứ, rồi lại quyết định phải làm như thế nào đi.

"Nhưng phải bắt đầu từ đâu đây?" Lời nói của Doãn Văn quá mức cẩn thận, muốn tìm được sơ hở của nó, tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng.

"Bằng không, chúng ta cứ điều tra từ am Nhàn Vân trước đi." Cứ cách một khoảng thời gian, Tư Đồ Vân Vân đều sẽ đến am Nhàn Vân ở, có lẽ ở nơi đó sẽ phát hiện ra chút gì đó.

"Vâng, đúng thế." Điểm này, xác thực đáng giá để điều tra thêm.

"Nhưng khi điều tra nhớ phải cẩn thận một chút đó, để tránh đến lúc đó chẳng tra được cái gì, lại gặp phải một ít phong ba dư thừa." Tư Đồ Chính Không quả nhiên vẫn tương đối lý trí, người lăn lộn ở trong thương giới, suy nghĩ đúng là tương đối sâu xa.

"Vâng." Nàng cũng hiểu rõ.

Bây giờ nàng chỉ hi vọng trước khi bọn họ tra ra cái gì thì đừng thêm biến cố nào nữa. Nàng đương nhiên là nghĩ như vậy, chỉ là, mọi chuyện có phát triển theo ý nghĩ của nàng hay không, còn chưa thể biết được.

Tư Đồ Doãn Văn quả nhiên là một kẻ gian trá và rất cẩn thận, vào hôm Tư Đồ Vân Vân chuẩn bị trở về am Nhàn Vân, hắn đã biết, phu thê Tư Đồ chắc chắn đã nhận ra điều gì, cho nên, hắn đã tiến hành kế hoạch của mình trước bọn họ một bước.

"Di nương, sư thái Tuệ Tĩnh sai người đưa phong thư đến."

Sư thái Tuệ Tĩnh là chưởng môn đương nhiệm của phái Nga Mi, cũng là sư phụ của Ngọc Tuyết Lâm và tỷ tỷ nàng, ít nhất cũng là sư phụ của các nàng trước khi các nàng lập thất. Mặc dù nói phái Nga Mi có rất ít ni cô lập thất, nhưng cũng giống như Thiếu Lâm tự, các nàng cũng có cái gọi là đệ tử tục gia. Dù sao, một môn phái muốn phát triển, cũng không phải chỉ dựa vào một ít sản nghiệp tổ tiên gì gì đó là có thể phát triển lâu dài, cũng cần một vài nhân sĩ giang hồ ủng hộ để duy trì phái.

"Sư phụ ư?" Lúc này, sao sư phụ có thể gửi thư qua đây chứ?

Cảm thấy khó hiểu đưa tay nhận phong thư, nàng thật sự là nghĩ mãi không ra, đã nhiều năm như vậy, trừ phi là có đại sự gì phát sinh, nếu không, bình thường sư phụ rất ít khi viết thư tới.

"Đúng vậy." Hắn cung kính đưa phong thư lên, sau đó giả vờ tỏ vè khó hiểu, làm cho người ta không nhìn ra được bất kỳ sơ hở nào.

Nàng mở thư ra, bắt đầu đọc cẩn thận. Đọc đến dòng cuối cùng, sắc mặt nàng đại biến, xem ra, đúng là đã xảy ra đại sự gì rồi.

"Nương tử, làm sao vậy?" Sao sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi như vậy? Tư Đồ Chính Không đi tới phía sau nàng, cầm bức thư trong tay nàng, đọc qua. Phản ứng của hắn cũng giống như nàng, sau khi đọc thư xong, sắc mặt cũng biến đổi.

"Sao có thể xảy ra chuyện lớn như vậy chứ?" Quá khiếp sợ rồi, Ngọc Tuyết Lâm tạm thời không biết nên làm cái gì bây giờ.

"Di nương?"

"Không được, ta phải quay về Nga Mi một chuyến." Nàng không thể thấy sư phụ và sư môn gặp chuyện mà không giúp đỡ, như thế sẽ khiến cho nàng không thể ngủ yên cả đời.

"Đừng nóng vội, đừng nóng vội." Tình huống có thể là rất khẩn cấp, nhưng nếu chỉ vì như thế mà khiến lòng rối loạn thì sẽ chẳng thể làm được chuyện gì.

"Sao thiếp không vội được chứ!" Nga Mi gặp chuyện không may, đây cũng là lần đầu tiên từ khi lập phái đến nay, nàng chưa vội vàng chết ngất là khá rồi, sao có thể không gấp đây.

"Doãn Văn, là ai đã đưa phong thư này cho con?" Chữ viết trong thư đúng là của sư thái Tuệ Tĩnh, mặc dù trong mười mấy năm qua rất ít thư từ qua lại, nhưng cũng không phải không có, hắn vẫn nhận ra được chữ của sư thái Tuệ Tĩnh. Nhưng, phong thư này xuất hiện đúng lúc quá, hắn thật sự có chút hoài nghi.

Đương nhiên, gần đây hắn cũng nghe được tin tức đại hội võ lâm được tổ chức ở Hàng Châu, coi như không tin được hoàn toàn lời nói trong thư, nhưng hắn cũng không dám quá qua loa.

"Là người gác cửa đưa cho con."

"Người gác cửa sao?" Tư Đồ Chính Không quay đầu nhìn về phía quản gia Hà, dặn ông ta gọi người gác cửa đến.

Khuôn mặt Tư Đồ Doãn Văn không hề có chút biến hóa, khiến cho người ta cứ nghĩ, có lẽ hắn đang nói thật, bọn họ không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Sau khi đợi người gác cửa tiến vào, trải qua một phen dò hỏi, Tư Đồ Chính Không cũng phải tin những lời trong thư.

"Doãn Văn, con về phòng trước đi, ta và di nương con có việc cần thương lượng." Thật là, chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả, đây đúng là thời buổi rối ren mà.

"Vâng." Sau khi cáo từ, hắn liền vững vàng rời đi giống như lúc đến, vẫn không để ai nhìn ra chút biến hóa nào, điều này cũng khiến trong lòng người khác giảm đi vài phần hoài nghi với hắn.

Chờ Tư Đồ Doãn Văn rời đi, Tư Đồ Chính Không ôm nàng đến bên giường, ngồi xuống, hỏi: "Nương tử, quyết định của nàng là gì?" Kỳ thực không cần hỏi, hắn cũng đoán ra được vài phần.

"Thiếp nhất định phải quay về Nga Mi một chuyến." Nếu như chưa thể xác định phái Nga Mi vẫn an toàn thì nàng không có cách nào an tâm được.

"Vậy ta đi cùng nàng." Để một mình nàng đi mạo hiểm, hắn chẳng thể yên tâm được.

"Chàng và thiếp đều rời khỏi đây thì Tiểu Dương phải làm sao đây?" Cho dù vội vã đến đâu thì nàng vẫn không quên chuyện của nhi tử. Hơn nữa, hai người họ đều rời đi, vậy nhỡ Tiểu Dương xảy ra chuyện gì thì sao, nàng hoàn toàn không dám nghĩ nữa.

"Vậy cứ mang Tiểu Dương theo đi." Hắn cũng lo lắng cho nhi tử giống như nàng, nhưng hắn thật sự không thể để cho một mình nương tử đi mạo hiểm, đã thế, ba người họ cùng đến Nga Mi chính là cách giải quyết duy nhất rồi.

"Thế nhưng..."

"Đừng thế nhưng, chúng ta vẫn nên chuẩn bị trước một chút đi, ngày mai sẽ xuất phát đi Nga Mi."

Nếu như trong thư nói đều là sự thật, như vậy không có Nga Mi, mà là cả giang hồ đều gặp nguy hiểm, mặc dù bọn họ chỉ là một thương nhân, nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc được.

"Được rồi." Dù nói như thế nào thì bây giờ cũng đành vậy, trong lòng nàng gần như là rối loạn, tất cả đều nghe theo tướng công, có lẽ là chính xác nhất.

Nghe thấy bọn họ nói muốn mang theo Tư Đồ Dương Lễ cùng tới Nga Mi, Tư Đồ Doãn Văn cũng chẳng hề kinh ngạc, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn, mà mọi chuyện cũng đang phát triển theo ý muốn của hắn.

Sau khi Tư Đồ Chính Không giao mọi chuyện trong phủ và cửa hiệu cho quản gia Hà và Tư Đồ Doãn Văn tạm thời quản lý, liền đưa thê nhi đến Nga Mi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3