Phu Quân Ngốc Của Ta - Chương 46

Phu Quân Ngốc Của Ta
Chương 46 - Mưu Kế
gacsach.com

Ba ông thợ giày đối phó được với một Gia Cát Lượng. Huống chi, ba người ở trong thư phòng còn lợi hại hơn ông thợ giày.

Tư Đồ Chính Không, người tung hoành ở trên thương trường mấy chục năm, không có năng lực thì sao có thể làm cho hiệu buôn của Tư Đồ gia trải rộng khắp nơi chứ? Lý Hạo, một nhân vật cũng coi là 'rung đất chuyển trời' trong chốn quan trường, chẳng lo hắn đã bỏ mặc chuyện quan trường gần hai mươi mấy năm thì vẫn không thể xem thường thế lực của hắn trong chốn quang trường và kinh thành. Vân Mộng Khởi thì chẳng cần phải nói, chỉ dựa vào lần đại náo võ lâm trước của nàng, ở trên giang hồ nàng đã có thanh danh không tệ rồi.

Ba người này đều có thanh danh hiển hách trong những lĩnh vực khác nhau, giờ còn tụ tập thương lượng đối sách, vậy mọi chuyện càng đơn giản hơn.

"Không cần chờ Chi Kỳ trở về sao?"

"Sắp về rồi." Nàng rất có lòng tin với ca ca nhà mình. Chỉ là đến kinh thành cách hơn chục dặm thôi mà, dựa vào khinh công của huynh ấy thì sẽ nhanh chóng quay về.

"Nhanh vậy à?" Cho dù Lý Hạo biết võ công của dôi huynh muội này rất cao, nhưng vẫn bị hù dọa.

"Nếu là con thì còn nhanh hơn." Dù sao trong các môn võ thì nàng học giỏi nhất là khinh công mà. Nàng không dám nói đến những môn võ công khác nhưng khinh công của nàng tuyệt đối cao hơn ca ca.

"Thế nhưng, Khởi nhi à, con thật sự nghĩ rằng chính vị sư tỷ đó làm sao?"

Tư Đồ Chính Không cảm thấy khó tin, hắn cũng có chút ấn tượng về vị sư tỷ Mộng Vân kia. Hắn nhớ đó là một nữ nhân rất dịu dàng, chẳng những đối xử tốt với hai tỷ muội Ngọc Tuyết Lâm mà đối với bất kỳ ai cũng rất nhẹ nhàng, dịu dàng, cho nên, khi biết tin nàng ta rơi xuống sông đã tử vong thì có rất nhiều người cảm thấy vô cùng khổ sở. Hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi, một nữ nhân dịu dàng sẽ có trái tim ác độc đến vậy.

"Con không biết." Hiện tại vẫn chưa có chứng cứ, tất cả chỉ do nàng suy đoán thôi, chưa được chứng thực thì tất nhiên sẽ chẳng thể định đoạt được.

"Ta còn có chút ấn tượng về vị sư tỷ của nương con, đó là một nữ nhân rất dịu dàng." Hắn nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

"Còn ta thì chưa từng gặp qua." Lúc Lý Hạo quen Ngọc Tuyết Phù thì Ngọc Tuyết Lâm đã gả cho Tư Đồ Chính Không và đến kinh thành ở, vị sư tỷ đó của các nàng mới chết hai, ba năm thôi.

"Thế nhưng, còn Tư Đồ Doãn Văn và Tư Đồ Vân Vân thì sao?"

Nếu Thụy vương đã không có con nối dõi, vậy bọn chúng chắc chắn không phải là con của Ngọc Tuyết Phù và Thụy vương. Hơn nữa, nương tử mình đã mất liên lạc với tỷ tỷ của nàng rất lâu rồi, sao bọn chúng lại biết được chuyện của hai tỷ muội nàng chứ? Chẳng lẽ, đúng là...

Sau khi Ngọc Tuyết Lâm gả cho hắn và theo hắn đến kinh thành sống hai mươi mấy năm, trừ hai người họ ra thì chẳng có ai biết được nàng còn một vị tỷ tỷ, như vậy, người biết được chuyện này, chỉ có thể là người mà các nàng quen biết trước khi đến kinh thành. Vừa nghĩ như thế, vị Mộng Vân kia đúng là bị nghi ngờ nhiếu nhất, mặc dù nói là đã chết, nhưng không hề tìm được thi thể, như vậy, vẫn có thể là còn sống.

"Đợi ca ca quay về thì chúng ta có thể biết rồi." Thoạt nhìn thì phức tạp, nhưng thật ra chỉ cần cởi bỏ một trong đó, như vậy tất cả bí ẩn sẽ được giải quyết dễ dàng.

"Thảo nào cổ nhân luôn nói 'độc nhất là tâm tư nữ nhân'." Lắc lắc đầu, Lý Hạo phải thừa nhận, nếu như người hạ độc chính là vị sư tỷ Vân Mộng kia, mà theo lời Tư Đồ Chính Không thì nàng ta là một người dịu dàng, vậy nàng ta chẳng những là một người có bản lĩnh, có tâm cơ thâm trầm mà còn rất ác độc nữa.

Lúc nào thì ca ca trở về vậy! Vân Mộng Khởi buồn chán nằm bò ra bàn, không hề có chút hình tượng nào, gò má non mịn dán lên mặt bàn, ngón tay nhỏ xinh vẽ từng vòng tròn ở trên bàn.

Tư Đồ Chính Không và Lý Hạo buồn cười nhìn nàng một, rồi hai nam nhân lại tiếp tục hàn huyên.

"Mộng Mộng! Mộng Mộng!"

Bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi kêu la. Vừa nghe cũng biết là ai, hai nam nhân liếc nhau, sau đó cười cười nhìn tiểu nha đầu vẫn đang bất động, nằm bò ra bàn.

"Tìm con đó, còn không ra xem à?"

"Không muốn." Nàng mới lười đi ra ngoài, dây dưa với hắn đó.

"Mộng Mộng!"

Tư Đồ Dương Lễ chạy loạn khắp sân, bởi vì đây là viện của Vương gia và Vương phi, lại bởi vì Vương phi cần tĩnh dưỡng, cho nên, ở trong viện này, trừ khi Thụy vương gọi vào, bình thường sẽ chẳng có nha hoàn hay người hầu vào đây.

Hắn chạy hồi lâu vẫn chưa thấy ai, chỉ có thể kêu to, xem có thể tìm được người hắn muốn tìm thông qua cách này hay không.

"Con thật sự không ra xem hả?" Tên ngốc kia sắp khóc rồi đấy.

"Cha đi xem đi." Là con lão, đâu phải con nàng, nàng mới mặc kệ hắn có khóc hay không.

"Nó gọi con chứ đâu gọi ta." Dựa vào sự hiểu biết của hắn với nhi tử, hắn biết hắn có đi ra ngoài cũng vô dụng.

"Vậy cha ra gọi hắn vào đây." Chỉ cần đừng kêu nàng động, nàng cũng lười quan tâm.

"Qủy nha đầu này, con có cần lười như thế không?" Tức giận nhìn nàng, thật sự hết cách với sự lười nhác của nàng.

"Ta đi ra gọi hắn." Thụy vương đứng lên, chuẩn bị gọi Tư Đồ Dương Lễ tiến vào.

"Vậy sao được." Hắn là Vương gia đó, sao có thể làm chân chạy được. Thấy Lý Hạo đứng lên, Tư Đồ Chính Không cũng đứng lên theo.

"Không sao, không sao." Chỉ là mở cửa, gọi người vào, có gì không thể chứ. Sống ở bên ngoài nhiều năm như vậy, hắn sớm đã không còn sự thanh tao của vương công quý tộc như năm đó rồi, hắn chỉ có vẻ bình thản thôi.

Kéo cửa ra, thấy Tư Đồ Dương Lễ vừa chạy loạn vừa hô như ruồi không đầu, hắn vội vàng mở miệng gọi lại.

"Tiểu Dương." Hắn nhớ cha và nương nó đã gọi nó như thế.

"Hả?" Rốt cuộc đã gặp được người, hắn vội vàng chạy đến trước mặt người ta.

"Ngươi biết Mộng Mộng ở đâu không?" Mặc kệ đối phương là ai, giờ hắn chỉ quan tâm Vân Mộng Khởi đang ở đâu thôi.

"Ở trong phòng." Hơi nghiêng người, để hắn có thể thấy rõ mọi thứ trong thư phòng, đương nhiên là bao gồm cả một người đang lười biếng, nằm bò trên bàn rồi.

"Mộng Mộng." Thấy nàng ở trong phòng, hắn vội vọt vào, chạy đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Sau đó học theo bộ dạng của nàng, nằm bò ở trên bàn, cùng nàng mặt đối mặt.

Hai người trẻ tuổi này, đúng là rất thú vị!

Cười cười nhìn hai người họ ở cùng nhau, Lý Hạo lại đi vào thư phòng, tiếp tục tán gẫu với Tư Đồ Chính Không, thuận tiện thưởng thức màn kịch tình yêu của hai người trẻ tuổi.

"Mộng Mộng." Hắn duỗi ngón tay chọc chọc mặt nàng, hi vọng nàng sẽ để ý tới mình.

"Đừng chọc nữa." Đẩy tay hắn ra, tức giận trừng hắn, hắn nghĩ mặt nàng là bánh bao hả, tùy ý chọc véo cũng sẽ không đau sao? Thật là.

"Được rồi." Rụt tay về, không chọc thì không chọc. Hắn ngoan ngoãn nằm bò, chỉ cần có thể thấy nàng, hắn đã rất thỏa mãn, không quan tâm nàng muốn nói gì với mình không.

Trong thư phòng, chỉ thấy hai nam nhân trung niên nói chuyện câu được câu chăng, còn hai người trẻ tuổi thì nằm bò trên bàn, mặt đối mặt, im lặng nhìn nhau. Lúc Vân Chi Kỳ xuất hiện, liền thấy ngay cảnh tượng đó.

"Hai người đang làm gì thế?" Không phải định nằm bò ở trên bàn ngủ chứ?

"Ca ca, rốt cuộc huynh đã về rồi." Huynh ấy còn chưa trở về thì nàng sẽ buồn chết mất. 'Vụt' một ngồi dậy, bộ dạng lười biếng của lúc trước đã biến mất, lập tức đổi thành hưng phấn bừng bừng.

"Ừ."

"Thế nào? Thế nào?" Nhảy dựng lên, chạy đến bên cạnh hắn, sốt ruột tra hỏi. Chỉ là, không biết nàng là quan tâm sự thật hay là tìm được việc vui mà vội vàng như thế.

"Muội đừng sốt sắng." Thật là, y như một con bọ chét nhỏ vậy.

"Nói mau đi." Dập tắt hứng thú của người khác là chuyện vô đạo đức đó.

"Giống như muội đã nghĩ, mỗi lần Tư Đồ Vân Vân đến am Nhàn Vân đều gặp một người tên là sư thái Tịnh Linh."

"Tịnh Linh?" Vẻ mặt Tư Đồ Chính Không mờ mịt, hắn không nhớ rõ mình có quen một người như thế.

"Vậy huynh có thấy vị sư thái đó không?" Vừa hỏi xong liền phát hiện không đúng, huynh ấy cũng giống như mình, đều chưa từng gặp qua người tên là Mộng Vân kia, coi như có gặp cũng chẳng thể nhận ra được.

"Không có, nghe nói là được nhi tử và nữ nhi đón đi rồi."

"Hả?"

"Người xuất gia cũng có nhi tử và nữ nhi à?" Nàng còn tưởng rằng hòa thượng và ni cô là không thể thành thân sinh con chứ.

"Ta đã hỏi thăm, hai đứa bé đó hình như là do bà ta thu dưỡng." Cũng không phải là con ruột.

"Vậy tình cảnh của vị sư thái đó là sao?" Tư Đồ Chính Không quan tâm nhất là thân phận thật sự của vị sư thái Tĩnh Linh kia.

"Vị sư thái đó được một vị sư thái nào đó vừa khéo đi ra ngoài làm việc, cứu lên từ bờ sông vào hai mươi mấy năm trước, có lẽ do đầu bị va chạm, cho nên đã từng mất đi ký ức. Thương xót cho tình cảnh của bà ta, vị sư thái kia đã đưa người về am Nhàn Vân, hình như hai mươi mấy năm qua bà ta đều sống ở trong am." Xem ra, sư thái Tịnh Linh kia chắc là người tên Mộng Vân rồi.

"Vậy chuyện của đứa bé là thế nào?" Quá phức tạp, Tư Đồ Chính Không sắp hồ đồ rồi.

"Đứa nhỏ hình như là do bà ta lượm được ở trước cửa am vào mười mấy năm trước, vẫn nuôi dưỡng ở bên người, mà hai huynh muội đó cảm động và ghi nhớ công nuôi dưỡng của bà ta nên nhận làm dưỡng mẫu."

"Vậy hai huynh muội đó là Tư Đồ Vân Vân và Tư Đồ Doãn Văn sao?" Không rõ, không rõ, hắn thật sự không rõ.

Nếu vị sư thái kia đúng là sư tỷ của tỷ muội nương tử thì sao nàng ta lại hận tỷ muội hai nàng như thế? Chẳng những hạ độc hai nàng, còn sắp xêp nhiều âm mưu liên tiếp như vậy.

"Ừm. Bọn họ cũng không gọi là Tư Đồ Vân Vân và Tư Đồ Doãn Văn, đó chỉ là cái tên khác để hai đứa nó thuận lợi trà trộn vào Tư Đồ gia thôi." Ngẫm lại, nàng ta đúng là hao không ít tâm sức.

"Vậy tên thật của bọn họ là gì?" Nàng rất tò mò.

Vân Chi Kỳ tức giận liếc nàng một, quỷ nha đầu này, suốt ngày chú ý đến những chuyện không quan trọng thôi.

"Hình như là Lý Tam Khoa và Lý Phiên Phiên."

Vân Mộng Khởi lè lưỡi, làm mặt quỷ, nói: "Thật khó nghe."

"Ta thật sự không nghĩ ra, nếu như đây là sự thật thì sao nàng ta phải làm việc này." Cho dù Tư Đồ Chính Không nghĩ đến nổ tung đầu, cũng chẳng thể nghĩ được lý do.

"Điều đó không quan trọng, con nghĩ bây giờ ba người họ đang ở trong Tư Đồ gia, chỉ cần gặp được bọn họ, là có thể biết được lý do nàng ta làm chuyện này rồi." Đây cũng chẳng phài là vấn đề khó khăn gì.

"Vậy con định làm gì?" Lý Hạo rất tò mò không biết Vân Mộng Khởi tinh quái sẽ giải quyết chuyện này thế nào.

"Vì sao lại hỏi con?" Cha nương vẫn ở đây, đâu đến lượt nàng quyết đinh nên làm thế nào chứ.

"Bởi vì, vừa thấy vẻ mặt của muội là biết muội có cách rồi." Nhìn đôi mắt muội muội xoay tròn, Vân Chi Kỳ luôn hiểu rõ muội muội đã biết muội muội mình có cách rồi.

"Khởi nhi, muội nói cách của mình đi, chúng ta tham khảo một chút." Hắn cũng lười bỏ sức ra suy nghĩ rồi.

"Được rồi."

Chỉ thấy bốn cái đầu chụm lại, không biết đang nói những gì, Tư Đồ Dương Lễ đứng ở bên cạnh bọn họ, vĩnh viễn đều là vẻ mặt mờ mịt nhìn bọn họ. Sau khi nghe xong cách của nàng, ba nam nhân cùng giơ ngón cái lên với nàng.

"Thật bất ngờ, trong cái đầu nhỏ của con lại chứa nhiều ý tưởng như thế." Ngay cả Lý Hạo cũng phải thừa nhận cách của nàng khá hay, nàng đã nghĩ đến mọi tình huống có thể xuất hiện, hơn nữa, còn rất lợi hại, biết tận dụng tài nguyên. Hắn chính là tài nguyên bị lợi dụng đó. Chỉ là, nếu như là chuyện nhà của muội muội của vương phi nhà mình thì hắn đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, theo lý cũng nên xuất chút sức lực. Xem ra, coi như là bị lợi dụng thì hắn vẫn phải tỏ ra rất vui mừng.

"Quỷ nha đầu." Vân Chi Kỳ không nói gì thêm, hắn đương nhiên hiểu rõ muội muội mình, không hề kinh ngạc khi thấy muội muội nghĩ ra cách.

"Khởi nhi." Tư Đồ Chính Không nhìn nàng bằng vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Sao, làm sao vậy?" Bộ dạng của cha rất kỳ quái, nàng sợ đến mức vô thức lùi lại sau mấy bước.

Đôi bàn tay to nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của nàng, hiếm khi Tư Đồ Chính Không có dáng vẻ đứng đắn, nói: "Con có muốn tiếp quản Tư Đồ gia không? Ta sẽ giao vị trí đương gia lại cho con." Chỉ bằng tâm tư tinh quái của con bé, nhất định sẽ trở thành một thương nhân thành công.

"Hả?" Nàng còn tưởng rằng cha muốn nói gì chứ, còn ra vẻ đứng đắn như vậy, đúng là quá dọa người.

"Dù cho nàng đồng ý, ta cũng không đồng ý." Vân Chi Kỳ duỗi tay, kéo Vân Mộng Khởi về bên cạnh mình. Bây giờ chỉ cần muội muội lấy được hưu thư là chẳng còn liên quan gì đến Tư Đồ gia nữa, Tư Đồ Chính Không cho là hắn sẽ đồng ý để muội muội tiếp quản sản nghiệp của Tư Đồ gia sao? Chuyện cực khổ như vậy, hắn sẽ không để muội muội bảo bối làm đâu.

"Ta cũng không đồng ý." Tư Đồ Dương Lễ có nghe cũng đâu hiểu được, đột nhiên thốt ra một câu như vậy, đã thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

"Ngươi không cho phép cái gì?"

Hắn đột nhiên chen vào một câu, thật đúng là làm người ta dở khóc dở cười.

"Hắc hắc." Hắn cười ngây ngô, sờ sờ đầu mình, vẻ mặt mù mịt đơn thuần.

"Không chịu nổi chàng nữa." Nâng tay búng nhẹ lên trán hắn, rồi kéo hắn ra khỏi thư phòng. Dù sao thì bọn họ muốn nàng nghĩ cách thì nàng đã nghĩ rồi, chuyện còn lại không liên quan đến nàng. Người tài thì luôn vất và, thân là nam nhân mà không làm nổi một chuyện, vậy quá uổng phí thân thể cường tráng trời ban.

"Con cứ đi như thế hả?" Nàng đúng là chỉ phụ trách động não mà không định động thủ hả?

"Ha ha, có các người rồi, đừng làm phiền con." Xua xua tay, không để ý tới bọn họ nữa, liền kéo Tư Đồ Dương Lễ đi.

Về phần chuyện của bọn họ, Tư Đồ Dương Lễ hoàn toàn không được phát biểu ý kiến, hắn đương nhiên là rất ngoan ngoãn để nàng kéo đi.

"Con bé đúng là biết tận dụng." Lý Hạo cười cười, cảm thấy đôi huynh muội này thật đúng là thú vị.

"Vậy cứ làm theo kế hoạch của Khởi nhi đi." Tư Đồ Chính Không không thể chắp tay dâng sản nghiệp do một tay mình làm nên cho người khác được, huống chi là kẻ có ý đồ hãm hại người nhà hắn.

"Ừ."

Cứ đơn giản như thế, ba nam nhân cùng chung một mục tiêu, một trận chiến đoạt lại gia sản bắt đầu được triển khai.