Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt - Chương 10
Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt
Chương 10
gacsach.com
Edit: Tran Le
Beta: Thỏ TK
Ngựa phi nước đại đến chân núi, mệt mỏi ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép.
“Các ngươi thân là người của Ô Thuật Nạp và Cát Sư một quốc gia nhỏ bé, mà lại dám đối đầu với Vĩnh Xương Quốc!” Thương Tịch Tuyệt nhảy xuống ngựa, trong giọng nói mang theo chế nhạo. Mắt nhìn thấy Thẩm Thương Hải đang nằm trên lớp băng dày, run rẩy vì lạnh, hắn giận dữ lao về phía y, nhưng thân thể vừa động, năm tên hắc y đã lao ra chắn đường.
Gặp được kẻ thù, năm người họ đôi mắt chuyển màu đỏ, la hét hò reo cùng rút vũ khí ra tấn công Thương Tịch Tuyệt.
Thẩm Thương Hải không có thời gian để suy nghĩ vì sao Thương Tịch Tuyệt lại bỏ lỡ cơ hội trở về để đến đây cứu y, vì tình thế lúc này cực kì nguy cấp.
Bọn họ võ công không tệ, thậm chí còn đang chiếm thượng phong, hoàn toàn có thể giữ chân được Thương Tịch Tuyệt. Đang chiến đấu, đột nhiên từ phía xa bay đến một thân ảnh đỏ rực, hướng phía sau lưng Thương Tịch Tuyệt mà tới.
“Ưm... A...” Thẩm Thương Hải muốn hét lớn cảnh báo, nhưng á huyệt vẫn bị điểm, nên chỉ có thể phát ra âm thanh mơ hồ.
Thương Tịch Tuyệt đang bận tâm chiến đấu với năm tên hắc y, cho đến khi nghe được tiếng xé gió sau lưng, hắn nhanh chóng quay lại, nhưng so với kẻ kia chậm hơn, sườn trái bị một chưởng đánh trúng.
“Phốc” – tiếng bàn tay chạm vào da thịt, lục phủ ngũ tạng cơ hồ như bị đốt cháy. Thương Tịch Tuyệt gầm lên, dùng chưởng đáp trả. Kẻ kia sau khi tấn công cũng không có ý đánh tiếp, mượn lực từ chưởng phong của hắn bay ra khỏi sơn động.
“Mật Tông Đại Thủ Ấn!” Thương Tịch Tuyệt thổ huyết, nhìn chằm chằm vào hồng y lạt ma.
Trên gương mặt đầy nếp nhăn dần xuất hiện vệt đỏ, hồng y lạt ma cười nói: “Chưởng này, là trả lại cho lần tỷ thí trước ngươi đã ám toán ta.”
“Vậy sau lần này, ngươi mau trở về chuẩn bị hậu sự đi.” Khẽ nhếch môi, Thương Tịch Tuyệt cũng không dây dưa nhiều với lạt ma nữa, quay lưng đi về phía Thẩm Thương Hải.
Đi được nửa đường, năm tên nọ vẫn không có ý tiến lên tấn công, cảm thấy quỷ dị, hắn quay đầu lại nhìn. Chợt ở cách đó không xa lần lượt hai tiếng nổ rung trời.
Tuyết cùng đá ầm ầm đổ xuống, bao quanh lấy sơn động.
Sau mặt nạ, biểu cảm của Thương Tịch Tuyệt không giấu nổi ngạc nhiên.
Khắp Tây Vực, chỉ có hoàng gia Vĩnh Xương Quốc mới sở hữu nhiều lưu huỳnh như vậy. Tuy nhiên lưu huỳnh và vẫn thạch* luôn được coi là bảo vật, xưa nay canh phòng nghiêm ngặt, cũng không bán cho quốc gia nào khác.
(*Vẫn thạch: vụn đá từ thiên thạch)
Cát Sư và Hắc Dực Quốc sao lại có nhiều lưu huỳnh để làm ra lượng thuốc nổ lớn như vậy? Không lẽ, trong hoàng gia Vĩnh Xương Quốc có nội gián?
Khói bụi sau vụ nổ dần phân tán.
Đá chồng lên nhau cao khoảng hai ba mươi trượng, nhìn thấy vậy tim Thương Tịch Tuyệt bỗng thắt lại. Nếu như không bị thương, hắn có thể dễ dàng dụng khinh công trèo qua, nhưng bây giờ thân mang trọng thương, giải quyết hết đống đá này còn khó hơn lên trời. Muốn đưa Thẩm Thương Hải ra khỏi đây, chẳng khác nào “si nhân nói mộng”.
Từ lúc nghe thấy tiếng nổ đầu tiên, Thẩm Thương Hải đã tỉnh ngộ hết thảy. Khi nãy năm tên kia bận rộn trên sườn núi là để cài thuốc nổ, lợi dụng địa hình của thiên nhiên, khi tuyết đá đổ xuống sẽ lấp kín toàn bộ. Bị mắc kẹt ở đây, chưa tới hai ngày, bọn họ sẽ chết vì đói và lạnh.
Thương Tịch Tuyệt vẫn không chịu từ bỏ, hắn đi đến gần quan sát để tìm một lỗ hổng. Nhưng những tảng đá chồng lên nhau quá kín, con chuột cũng không thể chui lọt. Bên dưới đống đá, có nửa cánh tay vươn ra, cùng thanh yêu đao* của một trong năm tên hắc y lúc nãy bỏ chạy không kịp.
(*Yêu đao: đao đeo sau lưng)
Hắn nhặt thanh yêu đao, đi về phía Thẩm Thương Hải thay y cắt đứt dây trói, đồng thời giải khai á huyệt. Chỉ vài hành động đơn giản cũng khiến hắn đau đến trán đầy mồ hôi lạnh, hắn vứt dao, ngã ra đất, hơi thở đứt quãng.
“Tịch Tuyệt...” Thẩm Thương Hải cảm xúc lẫn lộn, không biết phải nói gì với nam nhân trước mặt này. Y trầm mặc một lúc, sau đó lên tiếng: “Thương thế của ngươi có nặng lắm không? Kim của ta ngươi có mang theo chứ? Để ta châm cứu giảm bớt đau đớn cho ngươi.”
“Những thứ đó, ta vứt rồi. Bây giờ đưa cho ngươi, tay ngươi chỉ có thể đưa lên run rẩy, có tích sự gì chứ?” Thương Tịch Tuyệt buông lời chế giễu để nhất thời quên đi đau đớn, hắn ngồi dậy khoanh chân, cởi áo ra. Dưới sườn trái, là một dấu tay tụ máu đỏ sẫm.
“Lão đầu đó đúng là lợi hại, bất quá tình thế của hắn so với ta cũng không khả quan là bao.” Thương Tịch Tuyệt cười nhẹ, sau đó bất đầu vận công điều khí.
Thẩm Thương Hải biết hắn là đang tự chữa thương, mặc dù rất lạnh nhưng cũng không dám lên tiếng, sợ sẽ ảnh hưởng quá trình điều trị của đối phương.
Hồi lâu sau, Thương Tịch Tuyệt nhíu mày, phun ra một búng máu. Dấu tay trên cơ thể cũng đã nhạt đi nhiều.
Hắn nhẹ nhàng thở ra, mặc lại y phục, sau đó ôm lấy Thẩm Thương Hải tìm nơi khuất gió ngồi xuống.
Mặt trời đã hoàn toàn khuất dạng. Người trong lòng đang kịch liệt run rẩy, trên mi mày đã đọng tuyết, trên người không chút hơi ấm.
Nếu chậm trễ không nâng cao thân nhiệt của Thẩm Thương Hải để chống lại hàn khí, đến nửa đêm cả cơ thể của y sẽ đóng băng mất.
Thương Tịch Tuyệt đứng dậy đi đến đống đổ nát, cầm thanh yêu đao, nhắm vào cánh tay đang vươn ra của xác chết khi nãy vung xuống, sau đó quay lại với vài miếng thịt.
“Tịch, Tịch Tuyệt, ngươi vừa làm cái gì vậy?” Thẩm Thương Hải da đầu run lên, sẽ không phải là tên này tâm trạng bất định, đem cánh tay đó cắt xuống chứ.
“Để ngươi ăn.”
Câu trả lời của Thương Tịch Tuyệt khiến y sửng sốt, lắp bắp: “Ngươi muốn ta ăn, ăn thịt người?”
Nhìn biểu hiện hoảng sợ của y, Thương Tịch Tuyệt nhăn mày, hắn biết lúc này y đang xem hắn như một kẻ điên vậy. Tuy rằng muốn giải thích, nhưng hắn cũng không mở miệng, chỉ ngồi xuống đem những miếng thịt cắt nhỏ ra. (=_=)
Thẩm Thương Hải mím chặt môi, ngăn không cho bản thân nôn mửa. Đến khi Thẩm Thương Hải tưởng rằng mình sẽ chịu không nổi nữa, Thương Tịch Tuyệt đặt đao xuống, đi đến bên xác chết, bứt tóc xuống cột những miếng thịt lại.
Thẩm Thương Hải tạm quên đi cảm giác ghê tởm, nhìn Thương Tịch Tuyệt từng nhát từng nhát đánh xuống nền băng. Cuối cùng băng cũng nứt ra, bên dưới là dòng nước đang lưu chảy. Y đã hiểu ra, bên dưới căn bản là lớp băng dày, bên dưới không có đất, chì có nước.
Băng tuyết bị đập nát, nhanh chóng chìm xuống.
Thương Tịch Tuyệt nhìn dòng nước, chậm rãi nói: “Nơi đây là Băng hải Nguyên Đầu, quanh năm giá lạnh, lưu chảy bên dưới, chính là băng hải.”
“Vậy không thể theo đường nước thoát ra ngoài sao?” Thẩm Thương Hải bỗng nảy ra ý tưởng, nhưng sau đó lập tức bác bỏ. Người ở trong dòng nước lạnh như vậy, chưa đầy nửa khắc sẽ bị đông chết.
Thương Tịch Tuyệt quả nhiên lắc đầu: “Nước ở đây quá lạnh, trừ cá, không có một sinh vật nào khác có thể duy trì được nửa nén hương bên dưới. Lũ cá khát máu, bỏ thịt xuống làm mồi, tự động sẽ dẫn chúng đến.”
Thẩm Thương Hải cuối cùng cũng đã hiểu, thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, Thương Tịch Tuyệt không bắt y ăn thịt người chết.
Thấy Thương Tịch Tuyệt dùng tóc bắt đầu “câu” cá, y cũng đến gần hồ băng muốn giúp một tay, nhưng bị Thương Tịch Tuyệt giữ lại, hắn nói: “Băng rất lạnh, ngồi trong lòng ta ấm hơn.”
Lời nói ra vô cùng tự nhiên, Thẩm Thương Hải ngẩng đầu nhìn gương mặt anh tuấn của nam nhân này. Ngữ khí ôn nhu này, làm y có loại ảo giác tưởng như Tịch Tuyệt của ngày trước đã trở về...
“Tới rồi.” Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp, kéo tâm tư đang trôi miên man của y quay về thực tại. Có ánh trăng chiếu sáng, y nhìn thấy bên dưới hồ nước trong xanh là một nhóm nhiều màu sắc đang bơi về phía y, là bầy cá ngửi được mùi máu đã kéo tới.
Lũ cá vây quanh mồi câu, nhưng mãi vẫn không cắn câu.
“Không lẽ nào mùi máu vẫn chưa đủ?” Thương Tịch Tuyệt cau mày, cắn tay nhỏ máu vào trong nước.
(Beta 2: Câu cá bằng thịt người OMG, độc nhất vô nhị chỉ có thể là anh thôi Tịch Tuyệt, anh thần kinh thép quá đi)
Mặt nước dao động, vài con cá đã cắn câu. Nhưng khi Thương Tịch Tuyệt nhấc sợi tóc lên, đàn cá lại sợ hãi chạy mất.
Thương Tịch Tuyệt cùng lũ cá cứ như vậy giằng co, chúng cứ bơi quanh miếng mồi nhưng lại không cắn câu. Hắn dần dần mất hết kiên nhẫn, cắt một đường trên tay để máu nhỏ xuống nước. Bọn chúng rất cảnh giác, càng nhiều máu, phương pháp “câu cá” này càng mất hiệu quả.
Đang lo lắng, chợt Thẩm Thương Hải lóe lên một ý nghĩ, y hỏi: “Ám khí của ta ngươi còn giữ chứ?” Nhớ lại đêm hôm đó Thương Tịch Tuyệt tịch thu ám khí của y, hẳn là vẫn còn mang bên người đi.
Thương Tịch Tuyệt cau mày nhìn tỏ vẻ không vui, Thẩm Thương Hải vội giải thích: “Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta có muốn chạy cũng chạy không thoát đâu.”
Ngẫm lại thấy lời y nói đúng, Thương Tịch Tuyệt hừ lạnh, từ trong vạt áo lấy ra ám khí đưa cho Thẩm Thương Hải. Y với tay lấy một chiếc vòng tròn bằng sắt, đặt xuống nước chờ cho cá vây quanh, sau đó khởi động cơ quan, lập tức hàng chục mũi kim bắn ra, trúng hơn phân nửa số cá.
“Loại ám khí này dùng để bắt cá, cũng không tệ.” Thương Tịch Tuyệt bật cười, vớt lên hơn hai mươi con cá.
Cắt đầu đuôi, đem vẩy cạo sạch, Thương Tịch Tuyệt mới đem số cá đến hồ rửa: “Không thể châm lửa, chỉ có thể ăn sống thôi.”
Thẩm Thương Hải hai môi thâm tím, răng đánh cầm cập vào nhau, nhìn thấy Thương Tịch Tuyệt ngồi ăn cá, cũng nhắm mắt lại tưởng tượng trên tay y đang là một con cá nướng thơm ngon, cắn xuống.
Mùi cá sống tanh nồng xộc vài mũi, sau đó còn ăn phải mật cá đắng chát, Thẩm Thương Hải chịu không nổi liền nôn ra. Tận bốn lần nôn mửa, gương mặt y gần như bị nhào nát, sợ hãi không muốn ăn nữa.
Vùng băng tuyết giá lạnh, thức ăn không thể bị lãng phí, Thẩm Thương Hải tự nhủ với bản thân, rồi cố gắng ăn hết nửa con cá còn lại. Ăn xong, một con cá lại được đặt lên tay y, nhìn qua Thương Tịch Tuyệt, hắn nói: “Ban đêm nhiệt độ sẽ giảm xuống, chịu đựng, ráng ăn nhiều lên.”
(Beta 2: có mùi lừa Thương Hải nhà ta ở đây *nghi ngờ*)
Thẩm Thương Hải gật đầu, buộc mình phải tiếp tục ăn. Nhưng y không may mắn, lần nào cũng ăn trúng mật đắng, đến con cá thứ ba, y hoàn toàn bỏ cuộc.
Thương Tịch Tuyệt cũng không ép y, đem những con cá còn lại né sang một bên, nói: “Số này để dành ngày mai ăn, ngủ đi.”
Đỉnh núi quanh năm băng tuyết đóng phủ, bên trên ánh trăng chiếu rọi sáng tỏ mà lạnh lùng. Họ ôm nhau nằm ở góc khuất gió, nhắm mắt lại. Tiếng gió rít chói tai làm Thẩm Thương Hải không ngủ được, Thương Tịch Tuyệt thấy thế bèn hỏi tại sao, do dự một hồi, vươn tay ra ôm y vào lòng.
Nam nhân hiện giờ cư xử rất đúng mực, bản thân Thẩm Thương Hải cũng không muốn làm khó hắn, mọi chuyện cứ đợi thoát ra khỏi chỗ này rồi hẵng nói.
Nằm trong vòng tay siết chặt của hắn, Thẩm Thương Hải từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lát sau, cơ thể đang lạnh run của y ấm dần, thân nhiệt ngày càng tăng. Thẩm Thương Hải khó chịu kéo cổ áo, tay chạm vào cổ, thật sự đã đổ mồ hôi. Đôi tay tê cóng cũng thấy nóng ran. Phần bụng dưới lại càng dữ dội như lửa đốt.
Trường hợp này, quá bất thường... Thẩm Thương Hải cảm nhận được hơi thở nóng rực, ngẩng đầu lên, là một đôi mắt sáng quắc.
Thương Tịch Tuyệt gương mặt vặn vẹo, trán và mũi lấp lánh mồ hôi. Bỗng nhiên, hắn đem tay áp lên khuôn mặt ửng hồng của Thẩm Thương Hải.
Lòng bàn tay hắn, cũng nóng như lửa.
“Đây, đây là đang xảy ra chuyện gì?” Bụng dưới nóng dữ dội hơn, chạy thẳng lên cổ họng khô khốc bỏng rát, Thẩm Thương Hải biết rằng đã xảy ra chuyện bất lành. Muốn gỡ bàn tay của Thương Tịch Tuyệt ra, nhưng tay hắn lại áp càng chặt.
“Là cá uyên ương...” Giọng nói của Thương Tịch Tuyệt có chút khàn, nhưng Thẩm Thương Hải còn nghe ra một chút đắc ý: “Cá ăn vào sẽ chết, chất độc trong ruột cá sẽ từ từ lan ra khắp cơ thể. Nếu là một nam một nữ cùng ăn thì sẽ không sao, nhưng nếu cả hai người đều là nam hoặc nữ thi độc tố sẽ phát tác.”
Thẩm Thương Hài sửng sốt, biết có độc, sao đối phương lại không nói với mình? “Đây là loại độc gì? Ưm...”
(Beta 2: hì hì hiểu rồi nha ^^ hóng cảnh tiếp theo)
Cơ thể nóng nực khó chịu không thể cưỡng lại những xoa nắn sau lưng, hai tay càng không thể đẩy nam nhân ra, chưa kể băng tuyết mát mẻ khiến y dễ chịu.
Cánh tay quanh eo đột nhiên siết chặt, hơi thở nóng bỏng phả vào tai, cơ thể y run rẩy không thôi. Thương Tịch Tuyệt khẽ bật lên tiếng cười trầm thấp, bàn tay di chuyển khắp cơ thể, như mang theo ma thuật, đến mức Thẩm Thương Hải tưởng như tim mình sắp vỡ ra.
“Độc này, chất kích dục còn cao hơn cả xuân dược. Nếu không cùng nhau, sẽ chết do khí huyết trào ngược. Bất quá ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết được đâu.” Thẩm Thương Hải tâm trí có trì trệ nhưng cũng hiểu rõ được ý đồ của Thương Tịch Tuyệt, sợ hãi cuộn mình lại. Y không nên tin tưởng nam nhân này, giận dữ mắng hai tiếng “Đê tiện!”
Thương Tịch Tuyệt ép y xuống đất, cúi đầu nhìn Thẩm Thương Hải, tươi cười không chút giận dữ: “Không ăn cá, ngươi sẽ chết vì lạnh, hay là ngươi muốn sống sót nhờ ăn thịt người chết.”
“Đừng chạm vào ta!” Không muốn nghe lời ngụy biện của hắn nữa, Thẩm Thương Hải vùng vẫy, nhưng sức lực của hắn quá lớn, y không tài nào thoát được.
Thương Tịch Tuyệt giữ chặt người y, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu sẫm thâm sâu của y, cười lạnh: “Sớm hay muộn gì ngươi cũng là người của ta, bây giờ ta muốn chạm vào ngươi!”
Đoạn vung tay mở vạt áo của Thẩm Thương Hải.
Dưới ánh trăng, da ngực của đối phương trắng trẻo như ngọc bích, hai điểm hồng nhỏ nhắn yêu mị, nhưng lại điểm xuyết những khỏa đỏ bầm chướng mắt.
“Ta còn chưa hỏi qua, là ai làm ngươi bị thương?” Chạm vào những vết tích còn mới trên khuôn ngực nhỏ nhắn, Thương Tịch Tuyệt nổi cơn thịnh nộ: “Chỉ có ta mới có thể lưu lại vết tích trên người ngươi.”
Như để chứng minh, Thương Tịch Tuyệt trườn xuống, hôn lên da thịt mềm mại, mút dọc xuống dưới hạt đậu hồng, tại nơi đó cắn nhẹ ý trút giận, càng lúc càng để lại nhiều dấu hôn.
“A...” Đau đớn tinh tế xen lẫn khoái cảm kì lạ, Thẩm Thương Hải vô thức lắc loạn mái tóc.
Nỗ lực khống chế chất độc của cá uyên ương, nhưng nhiệt độ tăng cao chảy theo dòng máu khiến từng tấc từng tấc trên cơ thể của y càng thêm khao khát...
Thương Tịch Tuyệt lưu lại trên người Thẩm Thương Hải ngày càng nhiều dấu răng, quần áo tự lúc nào đã bị giải khai. Làn da của Thẩm Thương Hải đều phiếm hồng, thậm chí tính khí giữa hai chân cũng yếu ớt ngẩng đầu, run rẩy trong không khí, mong muốn được chạm vào.
Nam nhân di chuyển bàn tay xuống dưới, bao lấy tính khí bắt đầu di chuyển lên xuống.
“Ưm... Không...” Khoái cảm mãnh liệt khiến Thẩm Thương Hải hai mắt phủ đầy nước, vòng eo cong thành một vòng cung, tim điên cuồng đập loạn.
Ham muốn rõ ràng khó có thể chống cự, Thẩm Thương Hải hô hấp gấp gáp, hai tay bấu chặt vào người Thương Tịch Tuyệt.
“Ngươi bây giờ, còn muốn bảo ta ngừng chạm vào ngươi không?” Thương Tịch Tuyệt động tác càng tăng tốc, đột ngột gia tăng lực đạo. Thẩm Thương Hải hô lên một tiếng, dòng dịch trắng thấm ướt cả tay hắn.
Cao trào qua đi, Thẩm Thương Hải mềm oặt vô lực. Đáng lẽ y nên sớm biết, Thương Tịch Tuyệt nam nhân này hoàn toàn không đáng tín nhiệm, vậy sao bản thân lại bỏ qua phòng bị như vậy chứ?
“Tại thời điểm này mà ngươi còn hồ tư loạn tưởng?” Thương Tịch Tuyệt đã nhịn đến cực hạn, tính khí ngẩng cao đầu trướng đến phát đau, mà Thẩm Thương Hải vẫn thờ ơ, khiến hắn tức giận. Lập tức cởi bỏ y phục, đem hai chân Thẩm Thương Hải kéo về phía mình, đặt lên đùi.
Tiếp cận hạ thân nóng rực của hắn, Thẩm Thương Hải hoảng sợ vùng vẫy, dù biết rằng y chẳng tài nào thoát được, nhưng y vẫn không muốn trở thành người của Vĩnh Xương Vương. Y dùng tay cố đẩy nam nhân ra, trong đầu không ngừng gào thét “Tịch Tuyệt, Tịch Tuyệt” – mong rằng người đang ngủ say kia sẽ tỉnh lại cứu y.
Đến nước cuối cùng, chỉ còn một cách duy nhất.
“Cứu ta, Tịch Tuyệt...”
Biết người Thẩm Thương Hải gọi không phải là mình, mà là một người khác, cơ mặt Thương Tịch Tuyệt giật giật, dưới ánh trăng càng có vẻ hung dữ đáng sợ.
Tay nắm lấy tóc Thẩm Thương Hải kéo đến gần, gầm gừ: “Ngươi có thể thích tên gia hỏa kia, tại sao lại không thể chấp nhận ta? Ta có chỗ nào không bằng hắn? Ta – aaaaa!”
Thương Tịch Tuyệt buông nắm tóc, dùng hai tay ôm lấy cổ, trong cổ họng phát ra âm thanh quỷ dị. Cúi đầu xuống, khi ngẩng lên đã mang vẻ mặt đau đớn đầy hối hận: “Thương Hải, là ta vô dụng...”
Vài giọt nước mắt rơi xuống dọc khuôn mặt của Thẩm Thương Hải, y khóc. Cuối cùng Thương Tịch Tuyệt cũng trở lại. “Ngươi trở lại thì tốt rồi, Tịch Tuyệt, mau giúp ta thoát ra khỏi đây.”
Thấy Thương Tịch Tuyệt không nói gì, y mới nhận ra bản thân đang trong tình trạng hoàn toàn lõa thể, vội vàng xấu hộ rúc vào trong.
Còn chưa mặc xong y phục, sắc mặt Thương Tịch Tuyệt lại thay đổi, hắn cất giọng chế nhạo: “Những gì ta làm, không phải là việc ngươi luôn mong muốn sao? Ngươi phủ nhận cũng vô ích. Nếu ngươi không muốn thì trở vào trong đi, giao hắn cho ta là được rồi.”
“Ngươi câm miệng cho ta.” Thương Tịch Tuyệt hét lớn.
“Rõ ràng ngươi rất hưởng thụ mà, sao lại còn lại giả vờ?”Hắn rất không hảo ý cười lạnh.
“Ngươi thật sự bằng lòng buông bỏ để giao Thương Hải về tay ta à? Ha ha ha... Đừng ngớ ngẩn như vậy! Chi bằng chúng ta cùng nhau thưởng thức mỹ vị!”
Luồn tay qua mái tóc mềm mại của Thẩm Thương Hải, ép y ngẩng lên, lập tức môi lưỡi giao triền. Hành động thân mật mang theo nhiều cám dỗ khó cưỡng: “Ngươi nhìn y xem, mắt mũi thanh tú xinh đẹo như họa. A, còn lắc đầu sao... Nếu ngươi chịu không được, thì lăn qua một bên xem ta cùng y ân ái đi.”
“... Ngươi không được tiếp tục chạm vào y nữa...” Thương Tịch Tuyệt ôm đầu, ngăn không cho người kia đạt ý nguyện, hai mắt vẫn dán chặt vào Thẩm Thương Hải, mơ hồ có hơi nước. Điên cuồng đấu tranh, thân thể lẫn tâm trí đều phi thường đau đớn: “Người Thương Hải thích là ta, ta sẽ không đễ y rơi vào tay ngươi.”
Nhất thời biểu hiện trên mặt hắn thay đổi, đối với Thẩm Thương Hải nói: “Xin lỗi.” Thanh âm nhỏ đến mức khó tài nào nghe rõ. Cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi Thẩm Thương Hải, đoạn đi về phía trước dùng lực tự bóp cổ mình.
Bao nhiêu lời nói đều mắc trong cổ họng, Thẩm Thương Hải chỉ biết nhìn ‘hai người’ giằng co, lát sau mới sực tỉnh chạy đến. Chẳng lẽ Tịch Tuyệt lại muốn như lần trước, vì cứu y mà bất chấp tất cả.
“Thương, Thương Hải, đừng nhìn ta như vậy...” Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh lệ quang của Thẩm Thương Hải, trong cơn quẫn bách, Thương Tịch Tuyệt vội dùng tay lau khóe mắt y, khó khắn giải thích: “Ta chỉ muốn, cùng ngươi ở bên nhau, nếu ngươi không thích, ta sẽ không xâm phạm ngươi nữa...”
Còn định nói tiếp, nhưng hắn dừng lại, nở nụ cười chế nhạo: “Ta biết ngươi là một kẻ hèn nhát.”
Sau đó mới yên tâm buông lỏng: “Đừng làm tổn thương Thương Hải.”
“Vậy ngươi ngừng lại cho ta được chưa?” Nam nhân nhếch môi cười.
Tính khí vẫn chưa được giải phóng lần nào, độc tính từ lúc nào đã thâm nhập vào nội tạng. Khí huyết bắt đầu loạn chuyển, cả cơ thể như không phải thuộc về mình. Cơn đau mỗi lúc một sắc bén, tiếng Thẩm Thương Hải đang nói bên tai cũng nhỏ dần, tầm nhìn đã trở nên mơ hồ...
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hắn thấy được những giọt nước mắt lăn dài của Thẩm Thương Hải.
Gió lạnh vào lúc sáng sớm lướt qua từng vách núi, làm mái tóc dài tung bay tứ phía.
Thương Tịch Tuyệt tay ôm Thẩm Thương Hải vẫn còn say ngủ, ngồi bên hồ băng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt có phần nhợt nhạt.
“Ngươi cuối cùng cũng đạt được ước nguyện rồi, hạnh phúc chứ?” Hắn nhìn xuống bóng mình trong nước, biểu cảm đầy bi phẫn.
“Hừ! Ngày hôm qua nếm trải tư vị của y, không chỉ có mình ta, mà ngươi cũng có phần. Ngươi còn muốn giả vờ làm thánh nhân?” Chiếc bóng chế nhạo: “Chỉ có y mới biết ngươi có bao nhiêu hảo ý! Bất quá đợi đến lúc y tỉnh lại sẽ tin tưởng ngươi, yêu thích ngươi hay không, điều đó rất khó nói. Ha ha!”
Thương Tịch Tuyệt giật mình, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh: “Ngươi không cần nói những lời như vậy để buộc ta rời bỏ y. Đợi sau khi thoát được khỏi đây, ta sẽ từ bỏ không gặp y nữa.”
Sâu trong đôi mắt phảng phất nét đau thương: “Thương Hải giao cho ngươi. Nhưng nếu ngươi dám cô phụ y, ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận.”
Bóng nước chỉ cười khẩy, không trả lời.
Thương Tịch Tuyệt ngắm nhìn gương mặt của người trong lòng, nhắm mắt, nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn. Hắn hôn rất lâu, tưởng như cả không gian đang lắng đọng tại một khoảng khắc này.
“A...” Hàng mi Thẩm Thương Hải khẽ động, có vẻ như sắp tỉnh dậy.
Thương Tịch Tuyệt hai mắt mở lớn, mang đầy vẻ tự hào, thần sắc kiêu ngạo cũng khôi phục trên gương mặt.
Thẩm Thương Hải chậm rãi thức dậy. Cả cơ thể không một mảnh vải cùng cơn đau nhức toàn thân vô cùng chân thật, như nhắc nhở y nhớ lại chuyện tối hôm qua.
Ngẩng đầu chỉ thấy gương mặt của Thương Tịch Tuyệt được ánh sáng bao phủ, nhìn không rõ biểu cảm. Có lẽ y chưa bao giờ thực sự nhìn thấu được người này, Thẩm Thương Hải khổ sở gượng cười, sau đó quay mặt đi nơi khác.
“Ngươi sao lại hành động như vậy? Vẫn còn nghĩ tới chuyện tối qua à?” Thương Tịch Tuyệt nhìn Thẩm Thương Hải mà nhịp tim không ngừng tăng tốc, ôn nhu nói: “Thương thế của ta cần nghỉ dưỡng thêm vài ngày mới hồi phục. Trong những ngày này, ta và ngươi phải tiếp tục ăn cá uyên ương để duy trì mạng sống thôi.”
Điều đó có nghĩa là bọn họ sẽ tiếp tục thân mật với nhau, Thẩm Thương Hải thấy toàn thân ớn lạnh, mím chặt môi.
Một bàn tay vương ra nâng cằm ép y ngẩng đầu. Một nụ hôn đáp xuống môi, mang theo đầy tính chiếm hữu: “Ngươi cũng đừng mong ngóng tên tiểu quỷ hèn nhát kia nửa! Từ bây giờ trở đi hắn sẽ không thức dậy gặp ngươi nữa đâu, từ bỏ đi.”
Không muốn nhắc đến chuyện tối qua nữa, Thẩm Thương Hải quay đầu đi. Nhớ đến lời nói cùng gương mặt méo mó đau đớn trong lúc điên loạn của Thương Tịch Tuyệt, y nhắm mắt lại, kìm nén những giọt nước mắt chực trào ra.
Niễn chuyển phù sinh*, y muốn như vậy, nhưng tại sao chỉ luôn chọn đúng được một phần, còn những chuyện khác lại đi lệch theo ý muốn chứ?
(*Niễn chuyển phù sinh: Sống tạm bợ, thay đổi phong phú, không ổn định)
Nếu số phận thực sự định trừng phạt y vì tội lỗi ngày xưa, không cho y tìm được ái nhân, thì y thà quay về quá khứ, quyết sống cô độc đến già.
Thẩm Thương Hải rất không tự nhiên mặc lại xiêm y. Thương Tịch Tuyệt nhìn thấy trên người y đầy vết hôn, vội vàng dời tầm mắt xuống đôi chân trắng trẻo như ngọc, chợt cảm thấy nuối tiếc. Nếu có thể tự do đi lại, hẳn là y sẽ hạnh phúc hơn nhiều lắm. Thương Tịch Tuyệt trong miên man vô thức mỉm cười với Thẩm Thương Hải: “Đợi sau khi hồi cung, ta sẽ kêu người chữa chân cho ngươi.
Đối với hảo ý của hắn, Thẩm Thương Hải chỉ im lặng, một lời cũng không nói.
Thương Tịch Tuyệt nhướng mày, định tiến tới, nhưng ánh mặt đột ngột chuyển lạnh, nhìn về phía đống đá.
Tiếng bước chân không rõ ràng, không nhanh không chậm, cách đống đá truyền vào, trước mắt phỏng đoán có hơn vài trăm người.
Có người đến! Là địch nhân hay cứu binh? Hắn nheo mắt lại, khắc tiếp theo, có tiếng nói quen thuộc vọng vào: “Thương Hải, hai người các ngươi có ở trong đó không?”
Là Ung Dạ Vương! Thẩm Thương Hải mở to hai mắt đang nhắm nghiền, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cứu tinh cũng tới rồi!
Bây giờ đã có người giúp thoát ra khỏi sơn động, nhưng y đến bao giờ mới thoát được Vĩnh Xương Vương?
Nam nhân có chút không hài lòng khi có người đến cứu. Cơ bản là hắn có thể duy trì thêm vài ngày, lợi dụng độc tố của cá uyên ương, cùng Thẩm Thương Hải giữa trời đất mênh mông mà ân ân ái ái.
Vì tâm từ lâu đã lạnh, Thẩm Thương Hải đối với những hành động xúc phạm cũng không chống trả nữa, mặc cho Thương Tịch Tuyệt chơi đùa.
Vào lúc độc phát tác, y gần như quên đi xấu hổ, thậm chí ôm chặt lấy nam nhân, nhu động, rên rỉ, khóc lóc...
Thương Tịch Tuyệt cũng vì động tác của y mà tăng thêm khoái cảm.
Chiều tối hôm đó, sau khi cả hai cùng trầm mê trong hoan ái, trong không khí tràn đặc mùi hương dâm mĩ. Thương Tịch Tuyệt vô cùng hài lòng mặc lại quần áo, ôm y đến gần hồ băng để thanh tẩy.
“Lần đó bắt cá, vẫn còn dư vài con.” Thương Tịch Tuyệt giọng điệu trêu chọc, mỉm cười thổi nhiệt vào tai y: “Ngươi ban đầu còn sợ tanh, bây giờ càng lúc càng quen rồi chứ?”
Thẩm Thương Hải xấu hổ nhắm mắt làm ngơ.