Phương Lân Hảo Thổ - Chương 46

Phương Lân Hảo Thổ
Chương 46: A! Chúng ta làm sao bây giờ?
gacsach.com

“Đường! Đường...”

“Hả? Chuyện gì?” Đường Lạc đột nhiên bừng tỉnh, thiếu chút nữa ngay cả cái tách trong tay cũng làm rớt. Lại ngẩn người, nhặt lại thần trí rơi lả tả, ngồi thẳng người, đưa tay nhận lấy thứ trên tay Tiểu Tranh.

“Toàn bộ kế hoạch tháng này mời ngài xem qua.” Tiểu Tranh thận trọng đặt tài liệu lên bàn, sau đó đứng đối diện bàn, không định rời đi.

“Sao vậy? Có việc?” Bàn tay đang lật tài liệu của Đường Lạc dừng lại.

“Cái kia... Nội dung phần bài viết còn có chút vấn đề.” Thanh âm của Tiểu Tranh cẩn thận nói ra, lửa giận mấy ngày nay của Đường Lạc đã tạo nên một cơn bão tuyết ở tòa soạn, lấy tư cách làm trợ lý thực sự rất bất đắc dĩ.

“Vấn đề này giao cho Ngải Thanh xử lý không được sao?” Đường Lạc xem thường, tiếp tục công việc trên tay.

“Nhưng...” Tiểu Tranh do dự đưa một phần tài liệu khác trên tay tới, “Chủ đề đã chọn trước đây, bên kia đã giành dùng trước, ngay cả tác giả cũng là từ bên chúng ta sang, cho nên không dùng được. Đây... đây là chủ đề mà các biên tập viên vạch ra, mời ngài xem trước.”

“Cái gì?” Đường Lạc *rầm... * một cái khép tài liệu trong tay lại. Hắn đương nhiên biết bên kia là ai, nhưng chủ đề bên này đã chọn xong bên kia sao lại biết được.

“Tổng biên tập Ngải đã đi tra cho ra người đó rồi.”

“Chuyện lớn như vậy sao không ai đến nói cho tôi biết?” Đường Lạc tức giận nện quyển tạp chí xuống bàn, “Mấy người làm ăn cái kiểu gì không biết, chuyện như vậy cũng để cho nó xảy ra?”

Tiểu Tranh không nói lời nào, ủy khuất đứng phía đối diện Đường Lạc, xoay xoay ngón tay của mình.

“Khốn nạn!” Đường Lạc cầm lấy điện thoại trên bàn, ra hiệu cho Tiểu Tranh đi ra ngoài. Tiểu cô nương sợ hãi, vừa nhận được chỉ thị liền ngay cả đầu cũng không ngẩng lên lập tức chạy ra ngoài.

Đường Lạc cầm điện thoại, suy nghĩ một chút lại muốn bỏ xuống. Không biết vì sao khi nghe được chuyện này, người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Kỷ Thần Tu. Trong lòng nhắc nhở chính mình, không liên quan đến cậu, nhưng vừa nghe đến Kỷ Thần Tu đang làm việc giúp Kỷ Ái, trong lòng bắt đầu xao động. Nhưng bọn họ là chị em, nhìn thế nào cũng là giúp bên kia dường như rất có lý.

Hắn đang giận cái gì? Đường Lạc hất hết tài liệu trên bàn, nhắm mắt lại, tựa vào ghế.

Sao lại trở nên tệ như vậy, hắn còn nhớ không lâu trước đây bản thân còn cùng Kỷ Thần Tu ngồi trên sofa xem TV, xoa đầu của Kỷ Thần Tu, cho dù vẫn nghiêm mặt nhưng thật ra trong lòng lúc nào cũng khoái trá, hiện tại lại vì chút chuyện nhỏ này mà nổi giận, chủ đề bị lộ ra bên ngoài cũng không có gì đáng ngại, có điều... thứ cần giải quyết cuối cùng cũng phải giải quyết.

“A lô!” Cuối cùng vẫn không giữ được bình tĩnh mà nhấc điện thoại lên.

“Đường Lạc sao?” Thanh âm lười biếng bên kia của Kỷ Thần Tu giống như mới ngủ dậy, sau khi nghe ra được giọng nói của Đường Lạc xong đặc biết có tinh thần, có điều giọng mũi nặng nề cũng tuyên bố chủ nhân của thanh âm vẫn chưa hết bệnh.

“Em đang ở đâu?” Giọng điệu của Đường Lạc nghe có vẻ không vui, Kỷ Thần Tu ở bên kia cũng nghe ra, cũng không nhiều nói, thành thật nói cho hắn biết mình đang ở nhà.

Đường Lạc vứt điện thoại, cầm lấy áo khoác liền đi ra ngoài, mặc dù lý trí nói cho hắn biết có tìm Kỷ Thần Tu cũng không thay đổi được gì, còn có thể khiến mối quan hệ của hai người bế tắc hơn, trong tiềm thức hắn cũng không muốn chuyện này xảy ra, nhưng Kỷ Thần Tu giấu giếm nhiều chuyện như vậy, được rồi! Hắn thừa nhận bản thân hẹp hòi, nhưng càng hẹp hòi chính là càng quan tâm, hắn quan tâm đến tại sao Kỷ Thần Tu lại muốn gạt hắn, quan tâm trong ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn hắn ngày đó của Kỷ Thần Tu còn có ý nghĩa sâu xa gì, càng quan tâm Kỷ Thần Tu rốt cuộc có thích Ngải Thanh hay không? Hắn muốn biết Kỷ Thần Tu có bao nhiêu lời là nói thật.

Cậu trước kia nói nhiều thứ như vậy, một khi đã có vấn đề đương nhiên những hành động của hiện tại đều trở nên mập mờ, khó hiểu! Cái gì cũng không hiểu nổi... Đường Lạc không phải mới nếm thử mùi vị lo được lo mất này lần đầu, song cho dù không phải lần đầu nhưng vẫn không có chút sức đề kháng nào, bị giày vò đến ngay cả một tia lý trí cũng không tìm thấy, ngoài cảm thấy mất phương hướng ra thì chỉ có oán hận và kỷ niệm, sau đó bắt đầu suy nghĩ miên man, tất cả những chuyện đã qua cũng bắt đầu phá lệch cán cân. Hắn của trước đây không thể tìm về được, Kỷ Thần Tu của trước đây hình như cũng không thể tìm lại.

Dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về nhà, vọt lên tầng trên cũng chỉ mất vài phút ngắn ngủi. Trong nháy mắt sau khi hắn nhấn chuông, cửa liền được mở ra, Kỷ Thần Tu đứng cạnh cửa, ngây ngốc nhìn Đường Lạc, sau đó mới tránh sang một bên, để Đường Lạc bước vào.

Chắc là vì có Kỷ Ái, nơi này sạch sẽ hơn nhiều, ngay cả dây điện vắt ngang phòng khách cũng được đính sát vào chân tường. Đường Lạc sâu sắc nhận thức được Kỷ Thần Tu thật sự là được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, những việc đàn ông nên làm này cũng để cho phụ nữ làm.

“Uống trà không?” Kỷ Thần Tu bưng cái cốc đi ra từ nhà bếp, “Hay là anh muốn uống cà phê, chị hai mua nhiều thứ lắm.”

“Cho tôi một ly nước lọc là được rồi.” Đường Lạc bình tĩnh ngồi xuống sofa, trên người Kỷ Thần Tu vẫn mặc đồ ngủ, nhiệt độ trong phòng cũng cao hơn bên ngoài, Kỷ Ái làm việc đúng là rất chu đáo, chắc hẳn nhà bếp cũng dự trữ không ít lương thực. Thần sắc của Kỷ Thần Tu xem ra cũng đã tốt hơn.

“Nước của anh!” Kỷ Thần Tu không có ngồi xuống sát bên Đường Lạc như mọi khi, mà ngồi xuống sofa một người ở bên cạnh, cả người vùi vào trong sofa, bưng cái cốc bốc khói nghi ngút, chậm rãi thổi thổi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đường Lạc.

“Anh còn giận tui hả?” Có phần như đang làm nũng, cũng có phần như đang sợ hãi. Thanh âm mềm mại, giống như khẽ dùng cành ô-liu để chạm vào đối phương, sau đó đợi đối phương đáp lại.

Đường Lạc vuốt miệng ly, không nói lời nào, trên thực tế hắn cũng không biết bản thân nên nói cái gì cho phải. Dáng vẻ này của Kỷ Thần Tu căn bản là không có cách nào để phát hỏa với cậu, giọng điệu thử dò xét càng giống một tiểu động vật đáng thương.

“Tui không cố ý gạt anh đâu.” Thấy Đường Lạc không lên tiếng, Kỷ Thần Tu thay đổi tư thế một chút lại mở miệng.

“Em đang nói đến chuyện của chị em? Còn chuyện của Ngải Thanh thì sao?” Được rồi! Kỷ Thần Tu không nói thì Đường Lạc còn không biết nên mở lời thế nào, nếu đã mở lời, vậy hôm nay không biết rõ mọi chuyện nhất định sẽ không bỏ qua. Thật ra dáng vẻ hoàn toàn thỏa hiệp của Kỷ Thần Tu khiến Đường Lạc không đành lòng, nhưng lòng hiếu kỳ mãnh liệt khiến hắn nhìn thẳn vào thân thể còn hơi suy yếu trước mắt, nhưng thần sắc cũng không tệ lắm.

“Chuyện của chị hai lúc đầu tui cũng không biết, tui thật sự không biết mấy người quen biết nhau.”

“Tôi tin.” Biểu hiện ngày hôm qua của Kỷ Ái đã nói rõ với Đường Lạc, lúc đầu Kỷ Thần Tu cũng không biết bọn họ quen biết nhau. Hắn tin điều này, nhưng...

“Là trước hay sau khi em viết bài cho chúng tôi?” Đây mới là trọng điểm.

“Sau...” Giọng nói của Kỷ Thần Tu vẫn luôn mang theo giọng mũi nặng nề, kèm theo chút làm nũng rất êm tai, dáng vẻ nghiêng nghiêng đầu cực kỳ vô tội, “Tui không có gạt anh, ngay cả chuyện viết bài này tui cũng không có nói cho chị tui biết, sau đó...”

“Sau đó?”

“Sau đó...” Ánh mắt Kỷ Thần Tu bắt đầu bất định, lo lắng xoay cái cốc trong tay, “Sau đó chị tui biết, nên tui không thể viết bài cho các anh được nữa.”

“Đó chính là lý do tại sao bây giờ em bắt đầu làm việc giúp chị em?” Đường Lạc mặt không đổi sắc uống một ngụm nước, dáng vẻ tao nhã thật sự không nhìn ra trong lòng hắn hiện tại có bao nhiêu tức giận. Kỷ Ái này... ngay cả cướp người cũng không thèm thương lượng một tiếng, Kỷ Thần Tu rõ ràng là do hắn khai quật lên, tự nhiên lại cho người phụ nữ kia hưởng lợi không công.

“Ừm!” Kỷ Thần Tu cúi đầu, rất đuối lý.

“Kỷ Thần Tu!” Đường Lạc đặt ly nước xuống, Kỷ Thần Tu bên cạnh vội vàng ngồi thẳng lưng, nỗ lực gật đầu.

“Em ghét tôi lắm sao?”

Kỷ Thần Tu đầu tiên là mở to hai mắt, lập tức dùng sức lắc đầu.

“Được! Vậy xin em cho tôi một lý do, tôi cần phải biết.” Đường Lạc không tin Kỷ Thần Tu nghe không hiểu câu nói của hắn.

“Tui cũng biết anh sẽ tức giận, tui lúc đầu thật sự không có ý định gạt anh.” Kỷ Thần Tu thở dài, vẻ mặt không hề lo sợ, đại khái là chuyện gì nên tới cuối cùng cũng phải tới, trong lòng cũng không còn hoảng sợ.

“Lúc đầu?” Vẻ mặt của Đường Lạc đã không thể dùng từ không vui để hình dung, nhưng khống chế rất tốt, dáng vẻ cố gắng kiềm chế thoạt nhìn coi như cũng khá tao nhã, “Em nói cho tôi một chút về em lúc đầu đi!”

“Tui không có thích Ngải Thanh.” Kỷ Thần Tu hiểu rõ mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu.

“Thật không?” Đường Lạc nhấc chân, nhìn thẳng vào Kỷ Thần Tu đang đứng ngồi không yên, “Hóa ra em cũng biết tôi hiểu lầm em thích Ngải Thanh?”

Kỷ Thần Tu gật đầu, cúi thấp đầu đến mức chỉ có thể thấp thoáng thấy được khóe miệng, rất bất an. Đường Lạc không biết dáng vẻ này của hắn có bao nhiêu dọa người, từ trước đến giờ vẫn luôn dùng thái độ cam chịu với Kỷ Thần Tu, cho dù có nổi giận cũng không u ám như vậy, giọng nói lạnh lẽo không hề che giấu lửa giận của hắn, dáng vẻ bình tĩnh quá đáng càng làm cho người ta sợ hãi.

“Vậy em còn biết cái gì nữa?”

“Tui...”

“Em biết sơ sơ cũng không chỉ có những thứ này!” Đường Lạc bỗng đứng lên giữ lấy vai của Kỷ Thần Tu, ánh mắt hung tợn nhìn cậu chằm chằm, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi hận không thể nuốt sống cậu, “Em lợi hại như vậy, điểm bí mật trong cách thiết kế của Việt Hoành em cũng có thể chú ý tới, còn có cái gì mà em không biết chứ?”

“Tui...” Kỷ Thần Tu bị ép ngẩng đầu, mũi bắt đầu tắc nghẽn, hô hấp không thông vẫn muốn đứng lên giải thích với Đường Lạc, nhưng thân thể chưa khỏi hẳn cũng vì Đường Lạc ra sức giữ chặt quá mức mà bắt đầu đong đưa, cả người ngửa hẳn ra sau, lại ngã vào trong sofa.

“Em biết, tôi biết là em biết! Em thích nhìn dáng vẻ hốt hoảng nực cười của tôi lắm đúng không? Có lẽ em cũng không nghĩ đến chân tướng lại bị vạch trần nhanh như vậy đúng không? Trêu chọc tôi như vậy có cảm giác thành tựu lắm sao?” Đường Lạc hung hăng, đơn giản là đang trút hết, là đang trả thù, hắn hận Kỷ Thần Tu không thành thật, hận cậu đến lúc này vẫn không nói rõ với hắn, mạnh mẽ giữ lấy người ngay cả trong hơi thở cũng xen lẫn giọng mũi nồng đậm trước mắt.

“Tôi cho em biết... mối quan hệ giữa người và người là được xây dựng nên nền mống của sự thành thật hết lòng...”

“Đường Lạc!” Kỷ Thần Tu nghe đến đó bỗng lớn tiếng cắt lời hắn, dùng giọng nói mang theo giọng mũi gọi to tên Đường Lạc, “Anh cho rằng tui biết cái gì? Hay là anh muốn tui biết cái gì? Chẳng lẽ anh không biết trên thế giới này khó đoán nhất chính là nhân tâm sao?”

(nhân tâm: lòng người)

“Không sai! Tâm của em cũng rất khó đoán.” Đường Lạc cũng không vì Kỷ Thần Tu bất thình lình phản kháng mà buông tay, trái lại lực độ trên tay hắn lại tăng thêm khiến Kỷ Thần Tu vùi vào sofa sâu hơn.

“Đó là bởi vì người anh đoán không phải là tui!” Thanh âm của Kỷ Thần Tu lại lớn hơn, cậu thậm chí còn hất cả tay của Đường Lạc ra.

“Kỷ Thần Tu!” Đường Lạc nắm lấy bả vai Kỷ Thần Tu, nguy hiểm áp sát vào. Trêu chọc hắn cũng được thôi, không cho hắn được một lý do còn chưa tính, thậm chí ngay cả tình cảm đã lộ rõ trên mặt nước cũng bị khinh thường, không thể tha thứ.

“Là anh một mực theo ý mình cho rằng tui thích Ngải Thanh, tui làm vậy chẳng qua cũng là làm theo suy nghĩ của anh thôi, anh cho rằng khó đoán, không phải chỉ vì anh đoán sai, mà là vì anh căn bản không hề đoán qua...”

“Suỵt...” Đường Lạc che miệng Kỷ Thần Tu lại, ngăn cậu quá khích hơn, híp mắt chậm rãi dán vào sườn mặt của cậu, “Được... Vậy em nói cho tôi biết... nếu em đã không thích Ngải Thanh, vậy tại sao... em lại muốn lên giường với tôi?”

Đôi mắt lộ ra bên ngoài của Kỷ Thần Tu Lộ kinh hoảng nhìn Đường Lạc chằm chằm, thay vào đó trở nên rất dịu dàng, lúc đầu vẫn chưa chắc chắn, sau đó mới chậm rãi trở nên rõ ràng, nhìn thẳng vào Đường Lạc đang dán rất gần.

Loại ánh mắt này không chỉ có nghi ngờ, còn có vẻ bất an trong cám dỗ, thời điểm dời bàn tay đi, Đường Lạc có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác mềm mại cùng nhiệt độ đôi môi của Kỷ Thần Tu lưu lại trên tay hắn dần biến mất trong không khí, nhưng hơi thở nóng hầm hập của đối phương vẫn còn hình thành một vòng xoáy giữa dòng nước trên bàn tay hắn.

Tâm tư Đường Lạc rối bời, đầu óc cũng rối bời, hành động cũng rối bời, môi liền phủ lên sườn mặt của cậu, dùng sự ôn nhu ngay cả bản thân hắn cũng không thể tin được hôn Kỷ Thần Tu. Dục vọng của con người thật đáng sợ, một giây trước vẫn còn đang tranh cãi, một giây tiếp theo bản thân lại muốn hôn cậu. Kỷ Thần Tu không hề giãy dụa, khiến Đường Lạc rất nghi hoặc, cậu không thích Ngải Thanh, vậy có thể đem phần tình cảm này chuyển đến trên người hắn hay không.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3