Phượng Nghịch - Chương 43

Phượng Nghịch
Chương 43: Nghe an vạn thiện thổi tất lật ca (16)
gacsach.com

Trên bàn rượu, đương nhiên là mời rượu và trờ chuyện, ở bên trong ăn uống linh đình. Những cuộc trao đổi mua bán khó có thể nhận biết đã vô hình đạt thành, thương hội đối tốt với nàng. Hàn gia đã cho nàng một trả lời thuyết phục cực kỳ khẳng định.

Về sau, nàng đại khái có thể an toàn bám rễ ở chỗ dựa này, đợi nàng lông cánh đầy đủ, cho dù ai cũng ngăn không được nàng!

Vài chưởng quầy ỷ vào to gan tiến đến mời rượu. Nàng mỉm cười bưng rượu, ánh mắt chợt gặp Hách Liên Du như trăng sáng bị sao vây, bưng ly rượu nhỏ bạch ngọc tà tà nhìn nàng. Chợt nghĩ có lẽ là vì uống rượu, phía dưới lông mi đậm, con ngươi xanh thẳm mê ly, lại mang theo trêu tức, như chờ coi bộ dạng nàng khi uống rượu.

Nàng hờ hững chuyển mắt, chỉ hướng ánh mắt chuyên chú lên mặt chưởng quầy mời rượu trước mặt, bóng dáng màu lam lại lúc ẩn lúc hiện trước mắt, chỉ nghe chưởng quỹ kia cười nói: “Sau này kính xin công tử chiếu cố nhiều hơn.” Nàng không nhớ chưởng quầy này, chỉ cười: “Ngài đừng khách khí.” Bưng ly rượu nhỏ muốn uống, lại có cánh tay áo đỡ lấy, thanh âm ôn nhuận của Hàn gia gần trong gang tấc: “Cố công tử thân thể yếu, chỉ e không chịu được rượu mạnh, ta thay mặt hắn uống là được.” Nghiêng đầu nói nhỏ bên tai nàng: “Họ Lý, là chưởng quầy châu báu Thụy Kim.” Bỗng chốc thân cận chỉ cảm thấy hơi thở hắn lướt bên tai, làm cho sợi tóc khẽ rung động, mang theo ấm nóng ướt át, nàng không hiểu sao cảm thấy nóng lên. Đột nhiên cảm giác một ánh mắt từ phía sau nàng phóng tới, mồ hôi chảy ròng ròng trên cổ lạnh cả người, có chút khẽ giật mình. Hàn gia thuận thế tiếp nhận ly rượu nhỏ từ trong tay nàng, nâng tay uống cạn. Lý chưởng quầy thụ sủng nhược kinh, dưới sự kích động làm chao rượu ra rất nhiều, mấy chưởng quầy đều uống, từ đó, rốt cuộc không người nào dám tới kính nàng.

Hàn gia tự mình đỡ rượu cho nàng, còn ai dám!

Trong nội tâm bất giác cảm thấy Hàn gia có chút thay đổi, người này, cũng cực kỳ săn sóc. Nhưng mà nàng cũng không muốn được hắn bảo hộ, hai người mặc dù đã quen biết, nhưng nàng không muốn dựa vào bất luận kẻ nào, trên con đường này, chỉ có chính nàng. Cho nên, tình của hắn, nàng không nhận.

Tự mình châm rượu rồi đứng dậy mời rượu các đại chưởng quầy, lại làm cho lông mày Hàn gia nhăn lại. Nàng thiên tư thông minh, lại cực biết nhìn mặt mà nói chuyện, không đến một khắc, đã hoà mình với các đại chưởng quầy. Hách Liên Du nghiêng đầu nhìn nàng nhớ lại, mặc trên người áo trắng không vết, thiếu niên cười cười nói nói, thong dong như vẽ, nhưng chỉ mới sau vài năm, hai đầu lông mày trẻ trung, đã lặng yên không thấy.

Thật không biết là may mắn hay không phải may mắn của hắn.

Uống mấy ly, bước chân đã không vững, sắc mặt nàng vẫn như thường khiến người ngoài nhìn không ra, thừa dịp mọi người vừa đi kính Hách Liên Du và Hàn gia mới từ chối rời tiệc. Hồng Phi bên ngoài ôm con chồn trắng đỡ khuỷu tay của nàng, giọng lo lắng: “Điện hạ...”

Nàng khoát khoát tay: “Không sao, ta đi hóng gió.” Mới đi vài bước, Hồng Phi vội đuổi kịp, nàng liên tiếp vung tay áo, Hồng Phi chỉ phải tại chỗ đợi nàng.

Mở cửa sổ, gió mát nhè nhẹ, đầu óc mới thanh tỉnh vài phần, chỉ nghe sau lưng có người cười khẽ: “Mạn Nhi thật không thắng được rượu.”

Ngoái đầu nhìn lại, Hách Liên Du mang theo ly rượu đứng ở sau lưng, dựa vào hành lang khắc hoa lười biếng nhìn nàng. Nàng bỗng nhiên có chút hoảng hốt, tình cảnh này, giống như đã từng quen biết.

Không biết, nàng bây giờ, trong mắt hắn, là Lâm Quan Đế Cơ trang phục xinh đẹp trong nội cung hay là thiếu niên năm đó cải trang hoặc là thiếu nữ không thành thục, hay là... đều không phải.

Nàng mỉm cười: “Mọi người đều nói Đại nhân thiết diện vô tư, lại không ngờ rằng ngài cấu kết với Hàn gia, lời đồn đãi quả thật không thể tin.”

“Cấu kết?” Hắn quái lạ nhíu mày, hình như cảm thấy từ này thập phần thú vị, ánh mắt của hắn như cười mà không phải cười nhìn nàng, giống như đang nhẹ nhàng gặm nhấm hai chữ này. Nàng bỗng nhiên cảm thấy trong đầu hắn có chút ý nghĩ xấu xa, mặt thoáng hồng, tức giận quay đi.

Chỉ nghe hắn cười nói: “Sao nàng không nghĩ ta quả thật là vì Mạn Nhi mà đến.”

Đã có gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, làm nàng đột nhiên thanh tỉnh, vẫn luôn biết rõ hắn có ý đồ đối với nàng, nhưng rốt cuộc là gì, đến giờ vẫn nhìn không thấu. Nàng quay mặt nhìn hắn, cười đến mức điên đảo chúng sinh: “Vậy Đại nhân muốn cái gì từ ta?” Nàng đẩy cửa sổ đứng dậy, hai tay áo như cánh, làm một tư thế nhào vào lồng ngực của hắn, hắn nhíu mày nhìn nàng. Hai tay nàng đã vin lên vai hắn, tóc đen mang theo ánh sáng màu trân châu chảy xuôi đầu vai, khoang mũi đều là hương ngọt như lan của nàng. Đôi mắt của hắn bỗng nhiên chuyển sâu, ngón tay nắm chặt ly rượu nhỏ, chỉ cảm thấy hơi thở của nàng lướt bên tai, hàm chứa cười nói nhỏ: “Chỉ e Đại nhân sẽ không được gì.” Cánh môi mềm mại, ấm áp dán tại trên tai, đốt ngón tay của hắn cương cứng, sau một khắc, vành tai kịch liệt đau đớn, thân thể hắn bỗng nhiên chấn động. Nàng đã cách xa hắn vài bước, bước đi không quay đầu lại, cảnh này chỉ diễn ra trong chốc lát, xác thực như cảnh mộng.

Hắn vẫn đứng ở đó, đưa ngón tay nhẹ nhàng vân vê vành tai, nở nụ cười.

Ngồi vào chỗ lần nữa, mọi người đã ngà ngà say, bưng ly rượu mĩm cười nói: “Sau khi Cố công tử đi ra ngoài, Hách Liên Đại nhân cũng rời tiệc, còn tưởng rằng hai người đến nơi khác gặp gỡ.” Thượng Quan Mạn cười nói: “Tại hạ chẳng qua chỉ là một kẻ thảo dân, làm gì có vinh hạnh lớn đó.” Mọi người cười vang, chốc lát, Hách Liên Du cũng thong dong vào phòng, mọi người vội ào đến, có người mắt tinh nhìn thấy dấu răng trên tai hắn, vội cười nói: “Đại nhân diễm phúc khôn cùng, chỉ trong chốc lát, đã có nữ tử yêu thương nhung nhớ.”

Hách Liên Du nghe xong lại thập phần hưởng thụ, vô tình mà cố ý đảo mắt qua Thượng Quan Mạn, cười nói: “Nội tử (thê tử) dã man, khiến chư vị chê cười.”

Mọi người nhất thời có chút ngu ngơ, chưa từng nghe hắn cưới vợ, sao lại xưng là "Nội tử”. Nhưng mọi người ở đây đều là lão luyện thương trường, tự biết không nên hỏi, thấy tâm tình Hách Liên Du hình như không tồi, liền cười ha ha, nhưng không thấy Thượng Quan Mạn đột nhiên đỏ mặt..

Hắn cười thầm nàng dã man, lại còn xưng nàng nội tử?!

Không khỏi nhíu mày lạnh lùng trừng mắt, Hách Liên Du đứng ở trong đám người, vẫn làm như không nhìn thấy.

Trong mắt nàng, lại có một tia mất mát lóe lên rồi biến mất.

Ánh mắt Hàn gia thâm thúy, cười đến ý vị sâu xa gắp thức ăn cho nàng: “Công tử gầy yếu như vậy, vẫn nên ăn chút ít.”

Nàng chỉ cảm thấy ánh mắt kia dường như có thể nhìn thấu tâm tư của nàng, lại ôn nhã cười về, cũng gắp món ăn: “Hàn gia ngày lo trăm việc, càng nên ăn nhiều mới phải.”

Hàn gia vui vẻ hơn, hỏi như vô tình: “Xem cử chỉ của công tử, có thể biết là công tử nhà giàu, sao không đọc sách để làm quan, lại muốn kinh doanh?”

Nàng cười khẽ: “Tại hạ cũng muốn biết, Hàn gia khí độ phi phàm, sao cũng như tại hạ?”

Câu trả lời thật khéo léo, nâng đối phương lên, lại tránh nặng tìm nhẹ đem vấn đề đá trở về.

Hàn gia cười có phần sung sướng. Ánh mắt lơ đãng gặp Hách Liên Du hờ hững nhìn về bên này, lông mày khẽ động. Hàn gia cúi mắt xuống mím một ngụm rượu, lại giương mắt, có bóng lam chậm rãi đi tới hướng bên này. Hắn cười nói: “Công tử nói đâu phải, công tử hình như có quan hệ sâu với Hách Liên Đại nhân, về sau ta cũng muốn dựa vào công tử.”

Nàng mỉm cười kinh ngạc, Hàn gia nói thế không hợp với lẽ thường, chẳng lẽ có bẫy rập gì dẫn nàng? Cẩn thận đáp: “Hàn gia đề cao tại hạ rồi, tại hạ cùng với vị Đại nhân kia vốn không quen biết, còn muốn xin Hàn gia tiến cử mới phải.”

Một tiếng động nặng nề vang lên, chỉ cảm thấy mặt bàn có chút rung động. Tay áo màu lam thêu chỉ vàng bỗng nhiên chống bên người nàng, lộ ra đốt ngón tay thon dài có lực. Thân thể nàng căng cứng, quanh thân chỉ ngửi thấy hương bạc hà quen thuộc trên người hắn. Hách Liên Du cúi người ghé vào bên tai nàng, tiếng nói lạnh như ma âm, chỉ nghe hắn cười nhẹ: “Nếu công tử muốn thân cận với ta, đâu còn cần Hàn gia tiến cử.” Nặng nề cầm cổ tay của nàng, cũng không để ý mọi người trong phòng, chỉ kéo nàng lảo đảo ra ngoài.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3