Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chương 05 - Cường Giả Vi Tôn (3)
Thân thể tuy gầy yếu nhưng không phải kiểu yếu đuối mong manh chỉ cần gió thổi một cái là bay như trước kia. Mà hiện tại, toàn thân tam tiểu thư tỏa ra một loại khí tức ưu nhã quý tộc, cao cao tại thượng, bất khả xâm phạm, khiến cho mọi người có cảm giác phải cúi đầu xưng thần trước mặt nàng.
Nàng không có nhìn lầm chứ, đây thật sự là tên phế vật quỷ bệnh vô dụng kia sao?
Bất kể như thế nào đi nữa, hiện tại nàng cảm thấy nàng không đắc tội nổi tam tiểu thư a.
”Tam…tam tiểu thư, trước đây là ta sai rồi, van cầu ngươi lưu lại cho ta cái mạng nhỏ này đi, ta về sau cũng không dám nữa.”
Nhớ lại trước đây nàng và những người khác đều cùng nhau ức hiếp tam tiểu thư, Bội Hương liền cảm thấy trên cổ từng trận ớn lạnh.
Nàng chỉ là một nha hoàn, chỉ có mấy phần sắc đẹp, vì sinh ra địa vị đã thấp kém nên
bình thường nàng vô cùng ghen tị với các tiểu thư quý tộc, mà vừa vặn Hoàng Bắc Nguyệt yếu đuối không có năng lực tự bảo vệ lại là tiểu thư dòng chính trong trưởng công chúa phủ. Đây là ước ao của nàng a! Cũng bởi vì đố kị, nàng luôn bắt nạt Hoàng Bắc Nguyệt gấp bội lần.
Nàng luôn cho rằng, tiểu thư thì thế nào? Cho dù là tiểu thư thì nàng cũng có thể tùy ý đánh chửi! Địa vị của nàng còn trên cả tiểu thư dòng chính!
Nhưng hiện tại, cho dù cho nàng thêm mười lá gan, nàng cũng không dám đi bắt nạt tam tiểu thư nữa!
”Muốn ta lưu lại cái mạng nhỏ cho ngươi, liền nhìn xem cái miệng của ngươi có nghe lời hay không.”
Vốn là sẽ giết luôn con nha hoàn này, bởi vì theo như ký ức của Hoàng Bắc Nguyệt thì nha đầu này cũng không ít lần khi dễ nàng. Bất quá nghĩ đến nàng vẫn còn một chút tác dụng, tạm thời liền tha cho nàng đi.
”Nô tỳ nhất định nghe lời, nhất định nghe lời!”
”Đem thi thể xử lý.” Nhàn nhạt phân phó một tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt trực tiếp đi ra khỏi từ đường yên tĩnh.
”Nguyên lai phế vật trong trưởng công chúa phủ lại bá đạo như vậy.”
Thanh lãnh thanh âm như một cơn gió nhẹ nhàng vang lên.
Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng cả kinh. Là ai lại có thể lặng yên không một tiếng động trốn ở chung quanh khiến nàng không hề phát hiện chút nào?
Thanh âm vừa vang lên, nàng tự nhiên có thể phán đoán ra phương vị chính xác. Nàng ngẩng đầu lên liền trông thấy trên một chạc cây cành lá xum xuê, một bộ bạch y tinh khiết khẽ buông xuống, theo gió lay động. Một đầu hắc sắc trường phát rải rác trên bạch y, thoạt nhìn có chút mê ly.
Hoàng Bắc Nguyệt hơi hơi nhíu mày.
Dung nhan tinh xảo khiến người ta hô hấp đình trệ, bạch y làm nổi bật lên làn da trắng nõn, mày kiếm hơi nhíu, đôi tử mâu trong màn đêm lại nhiều hơn một phần quang mang mênh mông, tựa như ma mà không phải ma, tựa như thần lại không phải thần. Sống mũi cao, đôi môi màu hồng nhạt nhưng lại tựa như ác ma, khiến người ta mê mẩn.
Từng trận gió nhẹ khẽ lướt qua, đem vài sợi tóc đen khẽ vuốt qua hai gò má, ngũ quan đó thấy thế nào cũng đều vô cùng hoàn mỹ không có tỳ vết, đoạt hết vẻ đẹp phong hoa tuyết nguyệt trên nhân gian, nhưng lại không có vẻ âm nhu nữ khí, sắc mặt tỏa khí thế sát phạt bén nhọn vừa vặn làm hiển lộ ra khí phách của hắn.
Hắn dựa vào một nhánh cây, tròng mắt tử sắc dưới ánh trăng lại hiện ra vài phần tà khí.
Hoàng Bắc Nguyệt khoanh tay nhìn hắn.
Người này không tồn tại ở trong ký ức của Hoàng Bắc Nguyệt, hắn không phải người trong trưởng công chúa phủ, hơn nữa tuyệt đối cũng không phải người Nam Dực quốc!
Có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở chung quanh nàng, người này tuyệt đối không đơn giản!
Bất quá, mặc kệ hắn là ai, chuyện này đều không liên quan đến nàng.
”Bớt lo chuyện của người khác thì mạng mới dài.”
Thu hồi ánh mắt, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không quay đầu lại liền trực tiếp ly khai.
Thật là một tiểu nha đầu lãnh khốc cao ngạo!
Phong Liên Dực cười nhạt, dung nhan pha trộn giữa hai loại khí chất của ác ma cùng thiên thần khiến linh hồn người khác cũng theo đó đắm chìm vào mênh mông.