Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chương 1031
Chương 1031: Linh thú nhận chủ 3
Cô gái tóc đỏ cũng nhìn nàng, ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ đầu tiên là lãnh khốc vô tình, sau đó sắc lạnh tan biến, biến thành ba phần ý cười.
Chậm rãi đưa tay gỡ mặt nạ xuống, một khuôn mặt tinh sảo đại khí lộ ra.
Mang theo tươi cười, đôi mắt vẫn khiếp người, khóe môi nhếch lên biểu hiện một người siêu cấp mạnh mẽ tự tin cùng ung dung!
Tuy giống Bắc Nguyệt quận chúa như đúc, nhưng ngay cả nàng cũng nhìn ra được, cô gái tóc đỏ này tuyệt đối không phải cái quận chúa nhu nhược khoan dung kia.
Nàng là một cô gái khiến người ta vừa thấy sẽ ngưỡng mộ.
Nụ cười tự tin như bầu trời sáng rỡ chói mắt.
Nguyệt Dạ híp mắt, đưa tay ngăn ánh sáng trước mắt, không biết vì sao đột nhiên cảm giác hốc mắt có chút chua xót.
Hoàng Bắc Nguyệt gỡ mặt nạ xuống, kinh ngạc nhìn nàng, bởi vì là ảo cảnh nên cũng không mở miệng nói chuyện.
Hai người chỉ ngắn ngủi nhìn nhau trong chốc lát, ảo cảnh liền kết thúc.
Trong nháy mắt trở lại hiện thực, trong phòng Tỏa Nguyệt Lâu dượng như lạnh hơn..
Chi Chi run rẩy lục hành trên đầu, quái dị nhìn nàng, đôi mắt kẻ lóe sáng.
Nguyệt Dạ không nhìn nó, nhặt nạp giới từ mặt đất lên, sau đó đứng lên, dùng ý niệm nhìn vũ khí trong nạp giới, quả nhiên thấy chiến đao tuyết bạch trong ảo cảnh mà Hoàng Bắc Nguyệt dùng.
Chi Chi cũng đứng lên theo nàng, hai mắt to chớp chớp, thấy thế nào cũng cảm giác...rất chân chó!
- Nhìn cái gì? Ngươi có thể đi ra ngoài, nơi này hết chuyện của ngươi rồi. - Đem Chuông Tỏa Hồn thu vào nạp giới. Trong nạp giới này nhiều thứ tốt như vậy, nàng dự định thu làm của riêng.
Chi Chi cũng không ngăn cản, ngược lại nhìn thấy nàng đi lại liền nhảy lên ôm chân của nàng, ôm thật chặt không buông tay!
- Ngươi làm chi đó? - Nguyệt Dạ cau mày, xoay người lại xé ra, nhưng thế nào cũng không xé ra được, tức giận nói: - Ta đánh ngươi.
Chi Chi nhắm mắt lại, ôm chặt hai chân nàng, chết cũng không buông tay!
Khoai tây nhi này muốn làm gì đây?
Nguyệt Dạ nhìn nó, chớp mắt nói: - Ta muốn rời khỏi đây, nếu ngươi vẫn ôm chân ta, ta sẽ đem ngươi cùng đi, đến lúc đó không còn ai bảo vệ ngươi, đừng trách ta bắt nạt nha!
Chi Chi dùng sức gật đầu, vẫn khoái trá - Chi nha - hai tiếng.
Hẳn là kẻ ngốc?
Nguyệt Dạ bĩu môi nói: - Được rồi, nếu như vậy, ngươi dùng ảo thuật giúp ta rời khỏi đây đi.
Chi Chi không nói hai lời, lục hành trên đầu rung một cái, ngoài cửa liên tiếp truyền đến tiếng - bịch bịch, là có người ngã xuống.
Nguyệt Dạ mở cửa đi ra ngoài nhìn, phát hiện tất cả người gác chung quanh đều ngã xuống hành lang, khò khò ngủ say.
Trong lòng vui vẻ, khoai tây nhi ngốc rất đúng lúc!
Nàng không trì hoãn, một tay nắm Chi Chi, nhảy khỏi Tỏa Nguyệt Lâu xuống dưới, tòa nhà này vốn không có ai, giờ phút này im ắng, nàng nhảy ra khỏi tường cũng không có ai phát hiện.
Chờ A Lệ Nhã bưng điểm tâm đi tới, thấy dưới hành lang mười mấy người khò khò ngủ say, mà tiểu hồ ly cùng Chi Chi lại không thấy!
Đĩa trong tay thoáng cái rơi trên mặt đất, điểm tâm vỡ nát, nước mắt trào ra, A Lệ Nhã xoay người chạy đi.
- A Lệ Nhã!
Vừa hay Cát Khắc cùng A Tát Lôi đi ra ngoài tìm người cũng đã trở về, phía sau có hai người một nam một nữ đi theo, phân biệt đúng là Mạnh Kỳ Thiên cùng Thiên đại Đông nhi.
- Ca! Bọn họ không còn ở đây! - A Lệ Nhã vội vàng nghênh đón, một bên khóc vừa nói.
A Tát Lôi cực kỳ hoảng sợ: - Làm sao có thể? Không phải để Chi Chi dùng ảo thuật...
- Chi Chi cũng không thấy.
Ngay cả Cát Khắc cũng không thể trấn định, Chi Chi là Chức Mộng Thú, có ảo thuật cường đại, tiểu hồ ly cấp một làm sao có thể đào tẩu, thậm chí còn mang theo cả Chi Chi.
Lúc ba người bọn họ nói chuyện, bóng dáng Mạnh Kỳ Thiên chuyển động, giẫm một trận gió tới căn phòng giam giữ Nguyệt Dạ cùng Chi Chi trên tầng bốn của Tỏa Nguyệt Lâu.
Ánh mắt quét một vòng, nhìn thấy dũng sĩ Hách Na Lạp tộc nằm ngổn ngang trên mặt đất, nhưng chỉ ngủ thiếp đi chứ không có nguy hiểm gì tới tính mạng, liền khẽ lắc đầu cười.
- Chi Chi không sao, là nó giúp tiểu hồ ly chạy trốn.
- Làm sao có thể? - A Tát Lôi cũng nhanh như chớp chạy lên lầu bốn, chứng kiến người dưới hành lang vội vàng đi thăm dò.
- Bọn họ không sao, chỉ trúng ảo thuật ngủ thiếp đi mà thôi. - Mạnh Kỳ Thiên cười nói: - Chức Mộng Thú có thể nhìn thấy điều ẩn sâu trong nội tâm, có lẽ nó phát hiện cái gì đó.
Nghe hắn vừa nói như thế, Cát Khắc cùng A Tát Lôi liếc nhau, hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nhau.
- Đánh thức bọn họ, đi ra ngoài tìm kiếm tiểu hồ ly! Mặc kệ chỗ nào cũng phải tìm được! - Cát Khắc trầm giọng dặn dò - Mạnh Kỳ Thiên các hạ, lần này phiền ngươi uổng công một chuyến.
- Ta cùng Hoàng Bắc Nguyệt từng có giao ước sinh mệnh, chuyện này có đáng gì? - Mạnh Kỳ Thiên ôn hòa cười, lần nữa cưỡi gió xuống khỏi Tỏa Nguyệt Lâu - Nếu không có gì nữa thì chúng ta cáo từ.
Hắn hướng về phía thiên đại Đông nhi, nhưng nàng lại lạnh lùng nói: - Ngươi đi trước, ta còn có việc.
Mạnh Kỳ Thiên nhìn nàng cũng không miễn cưỡng, chỉ cười nói: - Đừng quên cân nhắc chuyện ta vừa nói.
Thiên đại Đông nhi sắc mặt cũng không tốt, nhưng vẫn nói một câu: - Ta sẽ cân nhắc.
Mạnh Kỳ Thiên cười rời đi.
hai người A Tát Lôi cùng A Lệ Nhã vội vàng đánh thức mọi người dậy, ai tỉnh lại cũng mơ mơ màng màng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra.
Thiên đại Đông nhi liếc bọn họ liền hỏi Cát Khắc: - Đó là một con tiểu hồ ly lỗ tai đỏ phải không?
- Không sai! - Cát Khắc gật đầu, nghiêm túc nói: - Nhỡ nó chạy vào Rừng rậm Mê Vụ thì khó mà tìm được.
- Không cần vào Rừng rậm Mê Vụ, ta biết nó ở đâu, theo ta đi đi. - Thiên đại Đông nhi nói xong xoay người đi.
Cát Khắc mặc dù không biết nàng tính thế nào, tuy nhiên bọn họ tín nhiệm thiên đại Đông nhi, Dù sao năm đó vương cũng không hoài nghi nàng.
Bởi vậy hắn kéo A Tát Lôi cùng A Lệ Nhã, mang theo dũng sĩ của Hách Na Lạp tộc đi trong đêm tới chỗ dịch quán.
Chưa tới đêm khuya, trong dịch quán đèn đuốc sáng trưng, tất cả ngọn đèn dầu trong phòng cũng đốt sáng lên, Phong Liên Dực ngồi ở cạnh bàn, trên bàn bày đầy loại kinh quyển, tất cả đều về chế thuốc.
Trong tay hắn cầm một quyển sách cũ đã ố vàng, nghiêm túc lật xem. Một bên nhìn, một bên dùng bút chú giải bên cạnh.
Bộ dáng hắn nghiêm túc như vậy, rất có uy nghiêm không thể xâm phạm, khiến người ta không dám quấy rầy.
Ngọn đèn dầu chiếu xuống khuôn mặt ảm đạm, tối hôm qua hắn chỉ ngủ chốc lát, sáng sớm đã rời giường, đọc sách đến hiện tại, ngay cả cơm trưa cùng cơm tối đều ăn qua loa.
Giờ phút này dưới mí mắt có một màu xanh xám thản nhiên.
Luyện chế Thất Phá Đan rất phức tạp, đừng nói loại luyện dược sư tuổi trẻ như hắn, chỉ sợ kể cả độc cô dược thánh xuất hiện cũng phải hao phí tâm tư một phen.
Quá trình phức tạp, dược liệu cần có càng lại phức tạp, tuy nhiên cũng may có Thành Tu La khổng lồ cùng Nước Bắc Diệu làm hậu thuẫn, chuyện tìm kiếm dược liệu không cần quá lo lắng.
Phong Liên Dực đưa tay vuốt thái dương đau nhức, trong trời đêm ngoài cửa sổ, hơn mười tia sáng chợt lóe trên dịch quán. Không ngoài ý muốn, cao thủ Thành Tu La đã âm thầm ngăn cản.
- Để bọn họ vào đi. - Giương mắt thấy rõ người đến, Phong Liên Dực liền mở miệng nói, buông quyển sách trên tay xuống.
A Tát Lôi đầu tiên xông tới, cấp bậc lễ nghĩa gì cũng không có, bật thốt hỏi: - hồ ly đâu?
Phong Liên Dực có chút nhíu mày, mặt mày lãnh đạm nhìn bọn họ, vẫn chưa mở miệng.
Thiên đại Đông nhi đi tới, nói: - Hồ ly đánh cắp nạp giới của Bắc Nguyệt quận chúa, còn mang theo Chức Mộng Thú.
- Thì sao? - Đối với người của chính mình, hắn luôn luôn phóng túng quá mức, cho dù làm sai chuyện cũng sẽ không trách phạt.
Tự nhiên càng không cho người khác trách phạt.
Nhìn hắn thái độ không thèm quan tâm, thiên đại Đông nhi không khỏi nóng nảy, nói: - Nạp giới là của quận chúa! Phong Liên Dực, ngươi cũng coi thường thực lực yếu ớt của quận chúa sao?
Nét mặt hiện lên một tia buồn bã, Phong Liên Dực nói: - Nó chỉ hồ đồ mà thôi, chơi chán nạp giới tự nhiên sẽ hoàn trả quận chúa.
- Nó hiện tại đâu? Chúng ta muốn thấy nó. - Thiên đại Đông nhi rất quan tâm tiểu hồ ly, nó có thể mở nạp giới của quận chúa a!
- Ta cũng không biết. - Phong Liên Dực thản nhiên nói.
- Tu La vương, chuyện khẩn cấp, chúng ta có chuyện rất trọng yếu muốn hỏi nó, phiền ngươi tạo điều kiện. - tính cách Cát Khắc trầm ổn hơn vội vàng tiến lên, ôm quyền nói.
Bọn họ là bộ hạ cũ của Hoàng Bắc Nguyệt, Phong Liên Dực cũng sẽ không làm khó bọn họ, bởi vậy nói: - Nó thật sự chưa trở về.
A Tát Lôi nhỏ giọng nói với Cát Khắc: - Nó có thể mở nạp giới, cho dù trở về thì chúng ta cũng không biết thiếu đồ gì hay không. Dù sao tất cả trong nạp giới của vương đều là bảo bối!.
Cát Khắc đang muốn bảo hắn bình tâm chớ vội nóng nảy, ánh mắt lợi hại của Phong Liên Dực đột nhiên quét đến.
- Ngươi nói cái gì? - ngữ khí lạnh như băng, giống như lưỡi dao sắc bén đâm thủng trái tim!
Tất cả mọi người hoảng sợ, A Tát Lôi không hiểu nói: - Hồ ly là ngươi nuôi, chẳng lẽ ngươi không biết linh hồn của nó rất đặc biệt sao?.
Thiên đại Đông nhi cũng nghiêm túc nói: - Nó có thể mở nạp giới của quận chúa, vẫn sai khiến Chi Chi giúp chạy trốn.
Không đợi bọn họ nói xong, thân ảnh Phong Liên Dực đã biến mất, trong phòng chỉ còn lại một trận gió lạnh.
- Đi theo hắn! - Cát Khắc hô to một tiếng, vội vàng thống lĩnh mọi người đi theo ra ngoài.
Thiên đại Đông nhi cũng đi, bỗng nhiên thoáng thấy quyển sách trên bàn, nàng không nhịn được cầm lên xem.
- Dựng lại linh thể
Từng trang sách chỗ Phong Liên Dực phê bình chú giải, tất cả đều liên quan tới linh thể.
Quyển sách trên tay rơi - Xoạch - một tiếng trên bàn, nàng đột nhiên hiểu ra gì đó, nước mắt chợt tràn mi.
Trong phòng không có ánh sáng, cửa sổ đóng chặt, trên mặt cửa sổ rèm vải màu đen che khuất, một ít ánh sáng cũng không xuyên thấu vào được.
Tối đến mức đưa tay cũng không thấy được năm ngón. Cuộc sống như thế mới hợp với hắn.
Trong phòng, thiếu niên gục xuống bàn, nửa mê nửa tỉnh, đột nhiên cảm giác khóe mắt ẩm ướt, hắn kéo ống tay áo xoa xoa lại tiếp tục ngủ.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, trong nháy mắt, vô số ánh trăng xông vào, hắn xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía ánh sáng.
- Cút! - Trong cổ họng rống lên một tiếng.
Người ngoài cửa nhẹ nhàng đóng cửa lại, chậm rãi đi tới nói: - Mặc Liên, nàng cho ngươi ánh mắt, không phải để ngươi trốn tránh ánh sáng.
Bóng lưng cứng đờ, Mặc Liên nhắm mắt lại, rầu rĩ nói: - Ta, không đi.
- Ta đến không phải khuyên ngươi trở về Điện Quang Diệu với ta. - Người đến chậm rãi đi tới, trong bóng tối nhìn mọi vật có chút khó khăn, bởi vậy hắn đi hai bước liền dừng lại.
Mặc Liên đưa lưng về phía hắn, vẫn không nhúc nhích.
- Ta đến là muốn nói cho ngươi biết, nàng còn sống.
Mặc Liên bỗng nhiên đứng thẳng dậy, lao đến, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng hắn: - Nàng ở đâu?
- Hồn phách Nguyệt Dạ trong tiểu hồ ly của Phong Liên Dực.
Mặc Liên đứng lên, không thèm nói đạo lý muốn đi.
- Mặc Liên, nếu ngươi muốn có được nàng thì phải đối địch với Thành Tu La, chỉ khi ngươi trở lại Điện Quang Diệu mới có thể đối kháng những người đó, như vậy, ngươi vì nàng có nguyện ý làm - Mặc Liên - tiếp không?
- Nguyện ý! - Không hề do dự trả lời, sau khi nói xong, thiếu niên liền nhanh chóng biến mất.
Mở cửa ra, ánh trăng chiếu vào, gió vù vù cũng chảy ngược vào.
Chậm rãi ngồi xuống cạnh bàn, Mạnh Kỳ Thiên nắm tay chống cằm, nghiêng đầu mỉm cười.
Trên tòa tháp thứ bảy, thân ảnh yêu hồng chậm rãi xuất hiện từ đỉnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn không trung.
Một đám mây đen thổi qua, chặn lại ánh trăng trên đỉnh đầu, gió lạnh tàn phá bừa bãi, xem ra lại sắp có tuyết rơi.
Yểm dựa vào cửa sổ, khuôn mặt yêu nghiệt ngước lên, giữa lông mày nhàn nhạt ưu sầu, thật đau lòng người.
Đột nhiên trong rừng cây phía dưới sột soạt, sau đó một giọng nói cô gái phẫn hận vang lên: - Oa, ta khinh...
- Nguyệt Dạ? - trên mặt Yểm tươi cười mơ hồ xuất hiện, rất nhanh liền biến mất ở cửa sổ.
Lúc xuất hiện thì đã cười dài ôm tiểu hồ ly trên mặt đất lên, nhìn thoáng trường bào màu đen trên mặt đất, cười nói: - Không có ánh trăng liền biến trở về nguyên hình chứ gì?
- Hừ! - Nguyệt Dạ hừ lạnh một tiếng, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, vốn chạy trốn tốt, đột nhiên ánh trăng biến mất, bất ngờ không phòng ngự liền biến trở về, hại nàng ngã mạnh một cái!
Yểm vuốt bộ lông mềm mại trên đỉnh đầu nàng, yêu thích không buông tay: - Haiz, thật không nỡ biến ngươi thành người, như này đáng yêu hơn a!
Nguyệt Dạ giơ móng vuốt ngăn trở tay hắn, lạnh lùng nói: - Thả ta xuống!