Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chương 1099
Chương 1099: Thành trì mặt trời lặn 5
Chú ấn Phong nàng chưa đạt được, hiện tại sẽ không xui xẻo xông vào địa bàn của cao thủ thuộc tính Phong chứ?
Dừng bước chân lại, ánh mắt thanh lạnh lướt qua xung quanh, Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói: - Mời các hạ hiện thân đi.
Sau một lúc an tĩnh liền có tiếng gió thổi, gió nhẹ nhàng phất động làn tóc, một cỗ cảm giác quen thuộc thản nhiên nhẹ nhàng trêu chọc thần kinh.
Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, giật mình, đột nhiên trên ngón tay lửa cháy tăng vọt, đột nhiên vọt về phía trước!
Lửa cháy chiếu sáng nơi đó, một bóng dánh thanh cao xa cách chậm rãi xoay người lại, y phục trắng toát, khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng.
- Ta chờ ngươi đã lâu.
Trái tim nhảy mạnh, trong nháy mắt nàng suýt quên cả thở, chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn: - Ngươi chờ ta ở đây làm gì?.
- Ngươi nói xem? - Con ngươi màu tím nhạt lạnh lùng liếc nàng một cái.
Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên cảm giác phía sau bất thường, muốn hành động nhưng có một bàn tay đè lại bả vai của nàng!
Nhìn thấy sợi tóc tuyết trắng bị gió thổi đến trước mắt, Hoàng Bắc Nguyệt biết người đè lại là Lệ Tà, khí tức âm lãnh thuộc về ma thú khiến thân thể phát lạnh.
- Buông ra! - Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng đẩy tay hắn: - Ta hiện tại không rảnh, có chuyện gì nói sau!
Đôi mắt tím nhìn về phía nàng hiện lên chút thất vọng cùng đau đớn, lập tức bị lạnh lùng đùa cợt thay thế - Hoàng Bắc Nguyệt, lần này rơi vào tay ta, sẽ không có lần sau.
Hắn sau khi nói xong, Lệ Tà lần nữa đưa tay đè lại bả vai của nàng, lúc này lực đạo lớn hơn nên nàng không dãy ra thành công, trong lòng càng tức giận.
Không chỉ phẫn nộ, mà trong lòng càng đau thương hơn. Nàng chưa từng nghĩ ngoại trừ đoạn tình tuyệt ái còn có phương thức dứt khoát như vậy giữa bọn họ!
- Phong Liên Dực! Ta nói lại lần nữa ta không rảnh! Ngươi đừng chọc ta được không?
Phong Liên Dực khóe miệng vung lên, ý cười lạnh bạc chậm rãi ẩn hiện: - Ngươi coi ta cái gì? Gọi đến thì đến, bảo đi thì đi, là triệu hồi thú hay là nô bộc của ngươi? Hoàng Bắc Nguyệt, lúc ngươi cao hứng có thể thuận tiện trêu chọc ta một chút. Ngươi mất hứng có thể vứt bỏ ta đi đâu. Ta yêu ngươi, nhưng ngươi lại tùy lúc biến thành vũ khí thương tổn ta, đúng không?
- Ta chưa từng nghĩ như vậy! - Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng mím môi, trong lòng rất áy náy, cho nên không thể cất tiếng giải thích.
Nhưng nàng chưa từng đem tình cảm của hắn trở thành vũ khí thương tổn hắn, sao hắn có thể nói như vậy?
- Ngươi không nghĩ như vậy thì hiện tại theo ta đi. - Phong Liên Dực vươn tay với nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt vẫn không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn hắn trong chốc lát, mới chậm rãi lắc đầu - Hiện tại không được.
Trong ánh lửa chớp động, nụ cười trên mặt hắn mang theo lạnh lùng châm chọc: - Xem đi, ngươi chính là như vậy... người lãnh huyết vô tình.
Hoàng Bắc Nguyệt hung hăng chấn động, trước khi Lệ Tà muốn ra tay đã tránh ra nhanh, lớn tiếng nói: - Ta lãnh huyết vô tình thì sao? Ngươi cũng bỏ qua lòng yêu thương thì tại sao ta không thể lãnh huyết vô tình?!.
Khóe miệng có chút tái nhợt, Phong Liên Dực quyết đoán phất tay với Lệ - Bắt lấy nàng!
- Ta nói rồi, không đi là không đi! không ai bức được ta! - Hoàng Bắc Nguyệt phẫn nộ quát, lấy chiến đao ra chém vào Lệ Tà.
Lệ Tà lạnh lùng cười: - Thực lực tăng trưởng? Tuy nhiên, hôm nay cho ngươi mở mắt xem thực lực của Ma thú Vương tộc là như thế nào!
Một xích sắt đen nhánh bỗng nhiên từ ống tay áo rộng thùng thình của hắn xuất hiện. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nhìn thấy xích sắt liền biết không thể đụng vào, bởi vậy cố gắng né tránh. Song xích sắt rất quỷ dị, vừa tới gần nàng đã tự động dính lấy.
Lệ Tà âm lãnh nhìn nàng, bỗng dưng quay một vòng, đem xích sắt quấn chặt nàng.
Xẹt xẹt...
Xích sắt dính vào thân thể, một luồng khói trắng bốc lên, trong nháy mắt sắc mặt nàng tái nhợt.
Sao lại thế này?
Xích sắt không có lực sát thương, nhưng có thể phong ấn nguyên khí của nàng.
Sắc mặt kịch biến, Hoàng Bắc Nguyệt triệu tập nguyên khí của Vạn Thú Vô Cương ra ngăn cản, gỡ xích sắt khỏi người mình. Lệ Tà lạnh lùng nhìn cử động của nàng, một xích sắt khác lại xuất hiện trong ống tay áo.
Nhìn hắn nhích lại gần mình, Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bay lên tung một đá vào bụng Lệ Tà, đối phương kêu lên một tiếng đau đớn lui về phía sau, Hoàng Bắc Nguyệt rốt cuộc tránh khỏi xích sắt, thoát ra một hướng khác.
- Hoàng Bắc Nguyệt, đừng chạy. - Trong không gian linh thú, Thiên Quỳ đột nhiên lạnh lùng mở miệng.
Hoàng Bắc Nguyệt gầm lên: - Ngươi muốn ta giúp ngươi, thì ra giúp ta đi!.
Thiên Quỳ do dự nói: - Giờ phút này ta không phải đối thủ của bọn họ, ta khuyên ngươi đừng miễn cưỡng. Xích sắt tên là - Vây Thần Liên - , không ngờ mấy năm không có ta mà Lệ Tà lại đạt được đồ vật này.
- Món đồ đó có thể phong ấn nguyên khí!
- Không đơn giản vậy, Lệ Tà có ba cái - Vây Thần Liên - thì có thể đánh tan phù nguyên của ngươi, khiến ngươi hoàn toàn mất năng lực ngưng tụ nguyên khí. - Thiên Quỳ nghiêm túc nói: - Nếu không có - Vây Thần Liên - , ta và ngươi có thể thử liên thủ đánh một lần, tuy nhiên hiện tại không được, ngươi mất phù nguyên, ta khó có thể khôi phục thực lực.
- Nực cười, ta không tin vật kia thần kỳ như vậy! Nói như thế, chỉ cần Lệ Tà có Vây Thần Liên, chẳng phải ta cả đời không đánh lại hắn sao? - Lời hắn nói quả thực như nằm mơ giữa ban ngày.
- Cũng không hẳn vậy. - Thiên Quỳ lạnh lùng nói: - Chỉ cần ngươi có đủ năm loại chú ấn, hoặc ta khôi phục thực lực, thì Vây Thần Liên chỉ là đồ chơi.
Hoàng Bắc Nguyệt thở dốc một hơi, sau đó vô lực hỏi: - Vậy ý ngươi là hiện tại...
- Không chống cự vô ích. - Thiên Quỳ đơn giản nói vài chữ.
Hoàng Bắc Nguyệt không cam lòng liếc nhìn Phong Liên Dực, hắn sắc mặt bình thản, quả thật lãnh huyết tới cực điểm đối với nàng!
Nàng trời sinh là người mạnh mẽ quật cường, thà chết vinh chứ không sống nhục.
Hung hăng cắn răng một cái, nàng rời mục tiêu khỏi Lệ Tà, được ăn cả ngã về không đánh về phía Phong Liên Dực. Trong đáy mắt thâm trầm như bóng đêm, nhưng bị màu tím phủ lên càng thêm mê ly.
Ánh nhìn chiếu đến bóng dáng hắn trong tầm mắt, tay nàng ấn quyết biến hóa một lần, song lúc nhìn thấy khuôn mặt của hắn thì từ bỏ kết ấn, rút ra Roi Hỏa thần!
Khoảng cách quá gần, dùng bùa chú rất dễ dàng thương tổn hắn, nàng không đành lòng...
Buồn cười a, nàng Hoàng Bắc Nguyệt vậy mà cũng có lúc do dự.
Roi tới gần hắn, đột nhiên hắn tay giơ lên, xích sắt màu đen chui ra khỏi ống tay áo hắn.
Vây Thần Liên!
Đồng tử co rút nhanh, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức nửa đường vội vàng dừng lại, phía sau Lệ Tà lập tức vọt đến, không nói hai lời, Vây Thần Liên lần nữa quấn lên nàng.
Một trận đau nhức, khói trắng bốc lên, Roi Hỏa thần trong tay nàng biến mất.
Ngay sau đó, Vây Thần Liên thứ hai từ Phong Liên Dực cũng quấn lên.
Nàng đau đến cúi người, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra.
Hắn không chút động lòng nhìn nàng: - Ngươi vẫn muốn nếm thử mùi vị của Vây Thần Liên thứ ba sao?.
- Phong Liên Dực, coi như ta cầu xin ngươi. - Nàng cúi đầu, đè thấp giọng chỉ đủ cho hắn nghe thấy: - Ta hiện tại không thể đi theo ngươi.
- Ta biết, vì Nước Nam Dực, vì ngươi thiếu nợ Anh Dạ, đúng không?
- Ngươi biết mà sao vẫn...
- Bọn họ có quan hệ gì với ta? - Hắn lạnh lùng hỏi ngược lại: - Ta cực hận ngươi vì người khác mà hết lần này đến lần khác bỏ rơi ta.
- Hoàng Bắc Nguyệt, ngày đó lúc ngươi nói - Xin lỗi - , cả đời ta chưa từng hận một người như vậy. Có thể lúc ấy ta rất muốn cùng ngươi xuống Địa ngục!.
Hốc mắt chậm rãi ướt át, Vây Thần Liên không ngừng phong ấn nguyên khí trong thân thể, cảm giác rã rời xuất hiện, nàng đầu gối như nhũn ra, chậm rãi đứng không vững, nửa quỳ xuống hít sâu một hơi: - Ta đã quỳ xuống, ngươi còn muốn thế nào?
Phong Liên Dực đột nhiên duỗi tay kéo nàng lại: - Ngươi quỳ gãy chân ta cũng sẽ không thả ngươi đi!
- Ngươi... - Nàng dùng hết khí lực giãy dụa, phẫn nộ hô to: - Nếu lựa chọn bỏ qua yêu thương, vậy tại sao không bỏ qua ta!.
- Bởi vì ta không cam lòng! - Hắn cắn răng nói bên tai nàng, rành rọt từng chữ: - Ta không cam lòng để ngươi không một ngày sống vì ta!.
Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt trong, song ánh mắt ác độc vẫn khiến người ta khiếp đảm.
- Phong Liên Dực! Cái gì gọi là lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa? Lúc ta cứu ngươi, ngay cả mạng sống cũng không màng tới, ngươi mù đúng không?!.
Phong Liên Dực thấp giọng cười rộ lên, tiếng cười như gió xuân, xứng đôi với dung nhan tuyệt sắc của hắn.
- Nếu phải cứu ta, tại sao không cứu triệt để? Cứu được một nửa lại rời khỏi, để ta bỏ qua viện ái, đây là phương thức ngươi cứu ta sao?
- Ta...
- Hoàng Bắc Nguyệt, câm miệng! - Hắn lạnh lùng nói: - Nói thêm nữa một chữ, ta sẽ giết ngươi.
Nàng thê lương cười một tiếng, quả thật không mở miệng nói chuyện, cũng không phải nàng không dám, mà là sau khi Vây Thần Liên phong ấn xong nguyên khí thì tinh thần lực của nàng cũng tiêu hao không còn, bất tỉnh mờ mịt ngã vào lồng ngực của hắn.
Chờ nàng mất đi tri giác, Phong Liên Dực mới buộc chặt cánh tay, ôm thật chặt nàng.
- Bệ hạ. - Lệ Tà đi tới, liếc mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt một cái, mới cung kính hỏi: - Thiên Quỳ ở trong không gian linh thú của cô ta, có nên trừng phạt hắn hay không?
- Tạm thời không nên. - Ôm ngang nàng, Phong Liên Dực xoay người - Trở về Nước Bắc Diệu.
Sau khi nói xong, bóng dáng hai người trong nháy mắt biến mất, mà lửa cháy thiêu đốt trong rừng cây cũng bị dập tắt ngay sau khi bọn họ biến mất.
Cửa lớn của Tư U Cảnh lặng lẽ mở ra, mấy bóng dáng bay nhanh đến.
- Lôi Vương đại nhân, đa tạ - Giọng nói của Nến Đỏ giòn tan vang lên trong bóng đêm.
- Cô ta mới đi không lâu, hẳn là ở trong rừng cây phía trước chờ các ngươi, mau đi đi. - Giọng nói thuần phác của Lôi Nộ trầm thấp nói.
Nến Đỏ gật đầu, cùng Tiểu Hổ và Băng Linh Huyễn Điểu bay nhanh tới rừng cây.
- Đúng là nguyên khí của chủ nhân - Nến Đỏ năng lực nhạy cảm, bóng dáng thoáng một cái bay xuống trước một thân cây, lấy ra đá phát sáng chiếu vào ấn ký trên cây, mơ hồ có nguyên khí dao động ở đó.
Nàng sờ soạng ấn ký một chút nói: - Chủ nhân nói, nàng đi Nước Nam Dực trước, để chúng ta đuổi theo.
Băng Linh Huyễn Điểu liếc nhìn bốn phía, có chút bất an: - Vì sao gần đây không hề có chút nguyên khí nào của nàng?
- Chủ nhân mang Thiên Quỳ theo, nhất định cẩn thận ẩn giấu nguyên khí kẻo bị Dạ Ảnh theo dõi. - Nến Đỏ nói, nguyên khí của Hoàng Bắc Nguyệt đúng là biến mất ở chỗ này.
Kỳ thật nàng nói cũng không sai, sau khi Hoàng Bắc Nguyệt lưu lại ký hiệu đã ẩn giấu nguyên khí trên người, sau đó tiến vào rừng cây.
Cân nhắc tính cách của Hoàng Bắc Nguyệt quả thật luôn cẩn thận, Băng Linh Huyễn Điểu cũng không hoài nghi nói: - Đi thôi.
Nến Đỏ gật đầu, quay đầu nhìn Tiểu Hổ, thấy bộ dáng hắn mất mát, không nhịn được sờ sờ đầu hắn cười nói: - Yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể trở lại Tư U Cảnh
- Được không? - Tiểu Hổ thấp giọng nói.
- Đương nhiên! - Nến Đỏ đẹp đẽ chớp chớp mắt: - Người của Tư U Cảnh đắc tội chủ nhân, với tính cách ngài ấy chẳng lẽ không báo thù?
Nghe nàng nói như vậy, Tiểu Hổ gật đầu nói: - Dạ Vương kia rất đáng hận, không thể bỏ qua hắn!.
- Lần sau chúng ta trở về, mang Chi Chi theo luôn!.
Ba người cười nói một chút trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu, bay theo hướng Nước Nam Dực.
Tư U Cảnh
Băng, hỏa, phong, thổ, lôi, năm vị vương tề tụ ở đại điện để nghị sự, chờ đợi Dạ Vương bố trí hành động kế tiếp.
Dạ Vương trên Vương tọa nhìn năm vị hoàn toàn khác nhau. Trong số những phụ tá đắc lực, sắc mặt những người này đều không giống nhau, nhưng trên nét mặt có một số chỗ tương tự.
Đó chính là...nghi vấn.
Vì sao phải hạ lệnh bắt giết Hoàng Bắc Nguyệt?
Lộc Nhai đứng ở bên cạnh Dạ Vương, thân là Đại Tế Ti của Tư U Cảnh, ngày lâm triều cũng như ngày thường, hắn đều mặc áo bào cúng tế rộng thùng thình màu xám, tay nâng thần khí có thể nhìn thấy quá khức và tương lai - Mệnh Bàn (Vòng xoay số mệnh).
Vành nón che trên mặt, khuôn mặt gầy gò xám trắng ẩn trong bóng râm nhìn không rõ, hắn thân hình gầy yếu, nhìn thoáng qua như bộ xương được khoác áo choàng vậy.
Ánh mắt đảo qua năm vị vương, cuối cùng nhìn về phía Dạ Vương, chỉ thấy Dạ Vương nhẹ nhàng gật đầu với hắn. Lộc Nhai mới đi ra, đặt Mệnh Bàn lên bàn.
Hỏa Vương đứng gần hắn nhất, bởi vậy liếc mắt một cái thấy phía trên Mệnh Bàn trống rỗng.
Mi mắt tú lệ nhẹ nhàng nhíu một chút, giọng nói động lòng người nhẹ nhàng cất lên: - Bệ hạ triệu tập chúng ta tới là vì nhìn mệnh bàn trống rỗng sao?
- Đúng vậy. - Không ngờ Lộc Nhai lại gật đầu.
Nghe vậy, trừ Băng Vương, còn lại ba người cũng đứng lên, vây quanh trước mệnh bàn trống rỗng, do dự nhìn.
- Tiểu tử Lộc Nhai, ngươi đừng có lừa dối chúng ta nhé? - Lôi Nộ vẻ mặt trầm nộ.
- Lôi Vương đại nhân, chuyện nghiêm trọng, ta làm sao dám? - Lộc Nhai duỗi tay phất một cái trên Mệnh Bàn: - Các vị đại nhân chẳng lẽ đã quên hơn một trăm năm trước, Tế Ti đại nhân đời trước đã tiên đoán Cẩn Điện hạ. Mệnh trên khay biểu hiện hết thảy, nhưn Cẩn điện hạ sau mười tám tuổi lại trống rỗng.
Mệnh Bàn là một bàn đá hình tròn màu đen, ở giữa như nước gợn trong suốt, mà bên bờ có các ký hiệu tinh vi cùng Thiên Can Địa Chi.
Giờ phút này giữa vòng tròn chỉ có chút nước sáng lắc lư mà không có bất cứ cái gì khác.
Hỏa Vương nói: - Vậy vì sao Hoàng Bắc Nguyệt không có quá khứ?
- Quá khứ của nàng chính là ở chỗ Bắc Nguyệt quận chúa. Từ lúc Bắc Nguyệt quận chúa sinh ra, đến nàng tuổi già chết đi, trên mệnh bàn đều ghi lại toàn bộ. Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt lại không có, quá khứ cùng tương lai đều không nhìn thấy. - Lộc Nhai vừa nói vừa nhẹ giọng thở dài.
- Trống rỗng thì chứng tỏ tai hoạ gì? - Lôi Nộ hỏi.
Lộc Nhai nói: - Năm đó Đại Tế Ti nói, người không nhìn thấy tương lai, nhất định là căn nguyên gây tai hoạ cho thiên hạ. Sư phụ nói chưa từng sai, Cẩn điện hạ sáng chế Vạn Thú Vô Cương, sau khiến Đại lục Tạp Nhĩ Tháp lâm vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Ma thú xuất thế, máu chảy thành sông, mà nay, hình như lịch sử lại tái diễn.
- Nói như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt cùng Cẩn điện hạ là cùng một loại người?.
Lộc Nhai lắc đầu, nói: - Không nhất định, người trên mệnh trên bàn không nhìn thấy quá khứ và tương lai không nhất định sẽ tạo thành tai hoạ cho thiên hạ, cũng có thể có thể khiến thiên hạ hưng thịnh, hoặc hưng hoặc vong cũng khó nói.
Lôi Nộ nhất thời trầm mặc, hoặc hưng hoặc vong, ngay cả Lộc Nhai cũng không nói được, Dạ Vương lại càng không dám khẳng định.
Dạ Vương vẫn trầm mặc nhìn mọi người thảo luận, giờ phút này mới chậm rãi mở miệng: - Tư U Cảnh loạn qua một lần, quả nhân không thể đặt cược lần nữa.
- Bệ hạ cân nhắc, thần cảm giác được rất thỏa đáng. - Phong Vô Hành cũng thản nhiên mở miệng.
Thổ Vương cùng Hỏa Vương không mở miệng, tuy nhiên trầm mặc cũng chứng tỏ bọn họ không phản đối. Băng Vương luôn luôn không rõ lập trường, đi theo Dạ Vương, chỉ cần Dạ Vương quyết định, tuyệt sẽ không phản đối.
Nhìn tất cả mọi người thái độ như thế, Lôi Vương cũng không tiện nói.
Nếu vì Tư U Cảnh cân nhắc, hắn có lẽ...cũng sẽ không phản đối đi!
Dù sao, ai dám đem Tư U Cảnh đi đánh cuộc với một nửa khả năng chứ.
Trong đại điện lặng im trong chốc lát, đột nhiên cửa bị đẩy ra, Chi Chi hai mắt đỏ ửng chạy vào, nghẹn ngào hỏi: - Phụ vương, Nguyệt nhi tỷ tỷ sao lại rời đi?
Hỏa Vương lập tức đứng lên, kéo Chi Chi, ôn nhu nói: - Bọn họ có chuyện của mình, muốn rời đi trước, sau này có thể trở về..
Chi Chi hút cái mũi, nhìn về phía Dạ Vương, Dạ Vương vẫy tay nàng, nàng nghe lời đi qua.
- Dao nhi, nếu cô ta trở lại Tư U Cảnh lần nữa, đối địch lập trường với ngươi thì ngươi sẽ làm gì?
- Tại sao? - Chi Chi lập tức hỏi.
- Không nên hỏi tại sao, ta muốn biết đáp án của ngươi. - Dạ Vương cầm bả vai Chi Chi, hai mắt nhìn thẳng vào nàng.
Mắt to trong suốt chớp động, hết sức động lòng.
Bọn người Hỏa Vương nín thở nhìn, chờ đợi Chi Chi nói đáp án, không cần phải nói, bọn họ rất hy vọng có đáp án của người thừa kế Tư U Cảnh tương lai.
- Điện hạ, ngài là vương tử, không nên do dự. - Băng Vương chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, đột nhiên lạnh lùng nói. Hắn vừa mở miệng, xung quanh độ ấm tự nhiên giảm xuống, dường như bị khí lạnh đóng băng.
Chi Chi đáng thương run lên một cái, cho tới bây giờ chưa từng thấy Dạ Vương vẻ mặt nghiêm túc như vậy, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, nàng do dự không biết nói cái gì.
Song, Băng Vương nói lại như một liều thuốc trợ tim, đột nhiên ở trong lòng nàng rót vào một sức mạnh kiên định.
- Ta sẽ không đối địch với tỷ ấy! Vĩnh viễn sẽ không! - Tiếng nói non nớt nhưng lại nói một câu kiên quyết.
Toàn bộ người nghị sự trong điện giật mình, không có tỏ thái độ. Mà trên mặt Dạ Vương dần dần xuất hiện thần sắc thất vọng, buông bả vai Chi Chi ra, thấp giọng ho khan vài tiếng, chán nản vô lực tựa lưng vào ghế ngồi.
- Phụ vương, vì sao phải hỏi vấn đề này? - Chi Chi cũng không ngốc, nhìn thần sắc mấy vị vương xung quanh là biết bất thường.
Dạ Vương che miệng ho khan vài tiếng, sắc mặt nhìn không tốt, lúc hạ tay xuống, trên cổ tay áo hình như có vết máu.
Hỏa Vương vội vàng đi tới, ôn nhu nói: - Bệ hạ muốn nghỉ ngơi, điện hạ, chúng ta đi ra ngoài trước đi.
Nhìn thấy Dạ Vương thân thể không thoải mái, Chi Chi cũng chỉ có thể hiểu chuyện theo sát đám người Hỏa vương rời đi.
Chuyện Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên rời không ai nói với nàng. Mặc kệ nàng hỏi thế nào cũng không nói đáp án. Chi Chi không thể làm gì khác hơn là thất vọng rời đi.
- Việc này tạm thời gạt Dao Điện hạ là tốt nhất. - Lộc Nhai thản nhiên nói: - Kết quả Mệnh Bàn mọi người cũng nhìn thấy, sau này biết nên làm thế nào không để Dạ Vương bệ hạ lo lắng chứ?
Lộc Nhai vừa nói, có thâm ý liếc nhìn Lôi Vương.
Lôi Vương hừ một tiếng, phất tay áo rời đi.
Nhìn bóng lưng của hắn, Lộc Nhai bất đắc dĩ thở dài, sau khi đám người Hỏa Vương cáo từ cũng rời đi.
Băng Vương sớm đã không biết tung tích, Hỏa Vương liếc nhìn còn lại Phong Vương cùng Thổ Vương, đôi mắt đẹp có vẻ u sầu: - Các ngươi nói xem, tin mệnh bàn hay tin chính mình?
- Tịch muội, việc này không phải là nhỏ, hay là... Nghe Dạ Vương làm chủ đi. - Thổ Nhuyễn nói, mặc dù biết co đầu rút cổ sẽ làm Hỏa Vương phản cảm, nhưng hắn vẫn nói ra khỏi miệng.
- Phong Vô Hành cũng nghĩ như vậy sao? - Hỏa Vương cắn môi một cái, sau đó nhìn về phía Phong Vô Hành.
Phong Vô Hành gật đầu: - Chúng ta trung thành với Tư U Cảnh, lấy Dạ Vương làm chủ, sai đâu đánh đó.
- Tịch muội, đây chính là đại sự, ngươi không thể như Lôi Nộ quyết định một mình a! - Nhìn trên mặt Hỏa Vương có thần sắc ưu buồn, Thổ Nhuyễn không nhịn được nói.
Hỏa Vương ưu nhã cười: - Yên tâm đi. Sắc trời không còn sớm, cũng đi về nghỉ ngơi đi.
Nàng đi lên phía trước, phía sau Phong Vô Hành thản nhiên mở miệng: - Chúng ta giúp được cũng đã giúp, còn lại tự nhìn tạo hóa chính cô ta đi.
Hỏa Vương không quay đầu lại, chỉ gật đầu, sau đó bóng người biến thành đốm lửa cháy biến mất.
Còn lại Phong Vương cùng Thổ Vương cũng tự rời đi.
*** Bắc Nguyệt hoàng triều ***