Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chương 198 - Khác Nhau Một Trời Một Vực (9)

Giữa không trung, Băng Loan cực lớn tản ra màu băng lam trong suốt, hắc y nhân thần bí trên lưng chim hướng hắn khẽ gật đầu, hồng phát theo gió tung bay, tiêu sái tùy ý.

Chiến Dã nhanh chân đi ra mở cửa, bước chân gấp gáp, tần suất tim đập hình như cũng cao hơn so với bình thường.

Từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy kích động như lúc này.

Trước kia triệu hoán ra Tử Diễm Hỏa Kì Lân, hắn tuy rằng rất hưng phấn, nhưng cũng giới hạn ở mức hưng phấn mà thôi. Còn bây giờ, lão thiên a, tim hắn đập mạnh đến mức muốn vọt ra ngoài.

Hoàng Bắc Nguyệt từ trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu nhảy xuống, thân thủ tiêu sái, đấu bồng đen nhánh càng tôn lên màu tóc đỏ rực của nàng.

Nàng ngẩng đầu nhìn Chiến Dã từ bên trong đi ra, ánh mắt của hai người lặng lẽ va chạm trên không trung, tuy đều không nói gì bọn họ vẫn hiểu ý tứ của nhau.

Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi.

Khuôn mặt của Hoàng Bắc Nguyệt vẫn luôn giấu dưới đấu bồng, Chiến Dã cũng không biết hiện tại nàng đang có biểu tình gì, nhưng từ khí tức ôn nhu nhàn nhạt của nàng, hắn chắc chắn nàng cũng đang cao hứng.

”Dường như thân thể của Thái tử điện hạ không tốt cho lắm.” Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã chú ý tới sắc mặt nhợt nhạt của hắn.

”Ta chỉ bị nhiễm phong hàn mà thôi, chuyện nhỏ, không sao đâu.” Chiến Dã đi tới cạnh một cái bàn đá, mời nàng ngồi xuống, lại bảo một gã sai vặt bưng trà nóng ra.

Hoàng Bắc Nguyệt chăm chú nhìn sắc mặt của Chiến Dã, phát hiện đôi môi tái nhợt của hắn mơ hồ hiện ra một tia màu xanh, trong lòng thoáng cái trầm xuống, ngưng trọng hỏi:” Ngươi trúng độc sao?”

”Khụ khụ…” Chiến Dã ho nhẹ hai tiếng, khoát khoát tay:” Không có, chỉ là nhiễm phong hàn mà thôi.”

Hoàng Bắc Nguyệt sầm mặt lại:” Thái tử điện hạ nếu như coi ta là bằng hữu thì đừng giấu nữa, có phải do hôm đó ngươi giúp ta…”

”Ngươi không cần để bụng, đây là do ta tự nguyện.” Chiến Dã vội vàng nói. Không biết tại sao khi nghe thấy giọng nàng có chút không vui, hắn có chút thấp thỏm bất an.

Quả nhiên.

Lúc trước hắn dùng miệng giúp nàng hút độc rắn, độc của Thôn Thiên Hồng Mãng đâu thể so sánh với độc rắn bình thường, nó là dạng kỳ độc vô cùng mạnh mẽ.

Lúc nàng trúng độc, hắn liền giúp nàng hút ra, nọc độc đã vào trong miệng, cho dù có phun ra thì vẫn sẽ lưu lại một phần, sau đó thấm vào trong thân thể.

Khi đó tình huống khẩn cấp, xảy ra quá nhiều chuyện, nàng cũng không nhớ tới việc này.

Hiện tại nàng quả thực vô cùng hổ thẹn.

”Ta đi nghĩ biện pháp giúp ngươi!” Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đứng lên, nói. Độc của Thôn Thiên Hồng Mãng không phải là chuyện nhỏ, nhất định phải nhanh chóng giải quyết nó, bằng không độc tố sẽ bắt đầu ăn mòn từ bên trong, phá huỷ lục phủ ngũ tạng của hắn, đến lúc đó đã không còn kịp nữa rồi!

”Hí Thiên!” Chiến Dã bỗng nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay của nàng, nhưng hình như cảm giác làm như vậy có chút không thích hợp, cuối cùng đành phải thả ra.

Hoàng Bắc Nguyệt cũng không có suy nghĩ nhiều, lại lần nữa ngồi xuống, thanh âm khàn khàn:” Thái tử điện hạ, độc của Thôn Thiên Hồng Mãng không phải là chuyện nhỏ, sau khi trúng độc nhất định phải giải quyết nhanh một chút, bằng không…”

”Ta biết, phụ vương đã mời Tiêu Dao vương nghĩ biện pháp rồi.” Sắc mặt Chiến Dã ngược lại rất bình tĩnh, phảng phất như không đem chuyện bị trúng độc để trong lòng.

E rằng Tiêu Dao vương cũng không biện pháp, bất quá Tiêu Dao vương hẳn có thể tạm thời ức chế độc tính trong cơ thể hắn, nhưng cũng chỉ là ức chế mà thôi, muốn triệt để tiêu trừ độc tố vẫn là không thể.

Trừ bỏ Trừng phạt chi hỏa của Linh Tôn ra, hiện nay nàng vẫn chưa từng nghe nói có biện pháp giải độc nào khác.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3