Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chương 269 - Nhất Gia Chi Chủ (1)
Tiêu Viễn Trình nhìn thoáng qua Lưu Vân các, nhớ tới lời nói vừa rồi của Tiêu Nguyệt, hắn cũng không dám một mình đi vào, trong lòng tính toán nên đối phó với Hoàng Bắc Nguyệt như thế nào, hoặc là không làm nếu đã làm thì phải làm đến cùng!
Lưu Vân các
“Tiểu thư, không nghĩ tới ngay cả lão gia tử đều sợ thành như vậy!” Đông Lăng che miệng cười nói.
Hoàng Bắc Nguyệt hơi chớp mắt, “Không phải hắn sợ ta, mà là người phía sau ta.”
Vẻ tươi cười của Đông Lăng cũng chậm rãi thu hồi “Vị tiền bối kia thật sự lợi hại như vậy sao?”
“Hắn có lợi hại hay không ta mặc kệ, chỉ là, đã có hắn làm hậu thuẫn cùng lá chắn cho ta, sau này ta làm việc cũng không cần phải cố kỵ nhiều như vậy.” Hoàng Bắc Nguyệt cầm ly trà, lạnh lùng nhếch môi, “Tiêu Khải Nguyên cũng đã lên tiếng, ta không thu thập người của Tiêu gia thật tốt, chẳng phải là khiến hắn thất vọng rồi sao?”
Đông Lăng lộ vẻ vui mừng: “Đông Lăng chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi!”
Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, đưa tay cho Đông Lăng dìu, chậm rãi nói: “Đi thôi, chúng ta đến tiền thính gặp mặt phụ thân đại nhân, còn có các vị di nương nữa.”
Bọn họ từ Lưu Vân các đi ra ngoài, dọc theo đường đi đám tôi tớ, nha hoàn từ trên xuống dưới nhìn thấy bọn họ thì lộ ra vẻ mặt giống như thấy quỷ, vẻ mặt hoảng sợ, đều lui sang đứng một bên, không ai dám thở mạnh.
Vừa rồi có người thấy được thái độ của lão gia tử đối với nàng, ngay cả lão gia tử thân là triệu hoán sư bát tinh đối với nàng cũng tất cung tất kính, một từ lại một từ tôn xưng ‘Bắc Nguyệt quận chúa’, hạ nhân như bọn họ sao còn dám làm càn?
Việc này một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh truyền khắp phủ trưởng công chúa, mỗi người đều biết lão gia tử lên tiếng để cho Bắc Nguyệt quận chúa quản giáo thật tốt người của Tiêu gia, có lão gia tử ngang nhiên ủng hộ nên phủ trưởng công chúa phủ này từ nay về sau người làm chủ chính là Hoàng Bắc Nguyệt!
Đám nha hoàn, tôi tớ đều là nhìn sắc mặt người mà sống, hôm nay gặp chuyện như vậy, tình huống hiện tại cái gì mà Tuyết di nương, Cầm di nương, coi như chả là gì hết? Cho dù là lão gia cũng chỉ là Phò mã ở rể trong phủ, cũng không phải người làm chủ chân chính của phủ trưởng công chúa này!
Những người từng ức hiếp Hoàng Bắc Nguyệt lúc này đều cảm thấy bất an, lông tơ dựng đứng, giống như tận thế tới.
Từng cặp mắt cũng chỉ dám lặng lẽ ngước lên đến rồi vội vã liếc một cái, sau đó lập tức cúi đầu.
Đi tới hoa viên, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên dừng lại, Đông Lăng gọi lại một nha hoàn đứng bên cạnh núi giả nói: “Bội Ngọc tỷ tỷ, phiền ngươi truyền lời cho Cầm di nương, mời nàng đến tiền thính uống ly trà, thuận tiện cũng đi mời Tuyết di nương cùng lão gia đến.”
Nha hoàn gọi Bội Ngọc kia cũng không dám ngước mắt lên nhìn Đông Lăng, chân tay lóng ngóng đứng đó, nghe xong Đông Lăng nói lập tức gật đầu: “Vâng, vâng, nô tỳ lập tức đi ngay.”
Chỗ núi giả này vốn là nơi hôm nay Hoàng Bắc Nguyệt dùng roi quất chết người, những người khác vốn đối với nơi này mang lòng sợ hãi, hiện tại Hoàng Bắc Nguyệt tự mình đứng ở chỗ này, cái cảm giác này tự nhiên là không giống như trước.
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua nơi lưu lại vết máu trên núi giả, đôi mi thanh tú nhíu lại, nói: “Chỗ máu này sao lại không phái người rửa sạch sẽ, giữ lại làm cái gì? Cũng thích nhìn thấy máu có phải không?”
“Quận chúa tha mạng, tiểu nhân, tiểu nhân ngay lập tức đi rửa, rất nhanh sẽ rửa sạch hết!” Một gã sai vặt lập tức quỳ xuống đến, trong tay vẫn cầm bàn chải và thùng nước, vừa rồi đúng là phụng mệnh ở chỗ này rửa sạch vết máu.
“Quận chúa không thích nhìn thấy máu, làm phiền ngươi.” Đông Lăng cười nói.
“Dạ, vâng” vậy gã sai vặt dập đầu giống như muốn tự sát, trên trán cũng sưng lên một khối to.