Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chương 333 - Ấu Thú Thần Cấp (5)
Dọc theo bờ sông tản bộ, nếu nàng an phận thủ thường, thế giới đại khái sẽ thái bình rất nhiều.
“Ta đã an an ổn ổn trở lại, vậy chứng tỏ Dực vương điện hạ lo lắng dư thừa.” Hoàng Bắc Nguyệt mặt không đổi sắc nói, nhìn cặp mắt đặc thù màu tím của hắn, bên trong mang theo một điểm vui vẻ.
“Đúng vậy, Bắc Nguyệt quận chúa thông minh lanh lợi, luôn có thể hóa dữ thành lành, không cần lo lắng.”
Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt nhìn về phía hắn lạnh vài phần, người này nếu còn tiếp tục nói như vậy, nàng liền giết hắn!
“Đêm hôm khuya khoắt, Dực vương điện hạ ở lại trong lều công chúa Anh Dạ, sợ là sẽ ảnh hưởng không tốt, mời ngài trở về đi!” Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói.
“Bắc Nguyệt, Dực vương tử cùng Vũ Văn đại nhân là Nam Cung trưởng lão phái tới bảo vệ chúng ta, trưởng lão nói đám Dong binh đoàn ở đối diện sông nhìn không giống người tốt, vì phòng tránh, còn phái lão sư thực lực cao cường ở trong mỗi lều bảo vệ các đệ tử.” Công chúa Anh Dạ vội nói.
Đây là Nam Cung trưởng lão ra lệnh, sau khi Bắc Nguyệt ra ngoài mới thông báo tới.
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nam tử trẻ tuổi bên cạnh Phong Liên Dực, nàng đối với Vũ Văn Địch, ấn tượng so với Phong Liên Dực tốt hơn nhiều.
Lần đầu tiên ở bên ngoài phủ của con tin thấy mặt hắn, chính nghĩa lẫm liệt, trung thành ngay thẳng, sau tỉ thí ở Linh Ương học viện, người chăn ngựa bị Lâm Uyển Nghi thu mua cũng là bị hắn bắt trở lại.
Hoàng Bắc Nguyệt là người, dù một chút xíu ân tình cũng sẽ ghi tạc trong lòng, hơn nữa nàng đối với người chính trực cũng đặc biệt kính trọng.
“Thì ra là vậy, vậy thì làm phiền Vũ Văn đại nhân.” Hoàng Bắc Nguyệt trực tiếp xoay người, khom lưng ôm quyền với Vũ Văn Địch, hoàn toàn không để ý đến Phong Liên Dực.
“Quận chúa quá lời, đây vốn là việc ta phải làm” Vũ Văn Địch cũng ôm quyền thi lễ, mặc dù không hiểu tại sao Bắc Nguyệt quận chúa chỉ hướng hắn cảm tạ, mà không chút để ý chủ tử của hắn, nhưng mà nếu Bắc Nguyệt quận chúa đã nói ra, hắn cũng không thể không nhìn.
Phong Liên Dực nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, miệng từ từ cong lên, nụ cười cũng lớn hơn, tựa như càng nhìn càng thấy hứng thú.
Công chúa Anh Dạ ở giữa nhìn ánh mắt hai người quét qua quét lại, trong lòng chỉ cảm thấy không biết làm thế nào, bình thường Bắc Nguyệt cũng là một cô nương lễ phép, không biết tại sao lại có địch ý với Dực vương tử, cũng may Dực vương tử không thèm để ý.
“Ta xem tối nay vì đề phòng dong binh đoàn đối diện tới quấy rầy, là không ngủ được.” Công chúa Anh Dạ cau mày nói.
Vũ Văn Địch vội vàng nói: “ Tại hạ sẽ canh giữ ở ngoài, công chúa điện hạ cứ yên tâm nghỉ ngơi.”
Công chúa Anh Dạ ngẩng đầu cười ngọt ngào với hắn: “Canh chừng một đêm, sẽ rất cực khổ?”
“Ta cùng Vũ Văn đại nhân thay phiên nhau đi” Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu nói, vừa nói, đã cất bước ra ngoài: “Trước nửa đêm ta canh chừng được rồi, các ngươi cứ ngủ đi.”
Trong lều có Phong Liên Dực, nàng ở cũng không yên.
“Bắc Nguyệt…” công chúa Anh Dạ đứng lên, muốn đuổi theo ra ngoài, một cô nương nửa đêm làm sao có thể ra ngoài làm thủ vệ đây!
“Công chúa, chi bằng chúng ta chia làm hai tổ, nửa đêm một tổ sau nửa đêm một tổ thay phiên nhau.” Phong Liên Dực cười nói, “sau nửa đêm ta cùng Bắc Nguyệt quận chúa canh chừng, công chúa yên tâm nghỉ ngơi.”
Công chúa Anh Dạ đỏ mặt, hắn nói hắn ở ngoài canh chừng để nàng yên tâm nghỉ ngơi, có hắn coi chừng nàng tự nhiên yên tâm, nhưng mà…..
“Dực ca ca, thật ra bình thường Bắc Nguyệt đối với mọi người rất tốt, nàng không phải người lạnh lùng vô lễ như vậy, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng.”