Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chương 599 - Ta Dẫn Ngươi Đi (7)
Về phần Nguyệt Dạ, cái người luôn đeo mặt nạ quỷ kia, mặc dù đám người ở đây phần lớn đều không hiểu rõ về nàng, nhưng lần này có thể thuận lợi vào Tu La Thành, công lao của nàng là lớn nhất.
Hơn nữa, sau khi biết được nàng còn là một vị cao giai luyện dược sư, bọn họ lại càng tôn kính nàng hơn. Đám lính đánh thuê đều là những hán tử liếm máu trên lưỡi đao mà sống, bọn họ là người biết giảng nghĩa khí, nghĩ đến lần trước Hoàng Bắc Nguyệt đã bị Thiên Đại Đông Nhi đánh bại trên lôi đài, vậy mà bây giờ ả ta còn không chịu bỏ qua, vẫn cứ một mực khiêu khích, hạng người này quả thật khiến cho người khác cảm thấy chán ghét không thôi. Mấy tên lính đánh thuê hào sảng lập tức sải bước đi tới, lớn tiếng nói: “Nguyệt Dạ các hạ, ngươi có cái gì khó khăn thì cứ nói một tiếng, mấy người huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ giúp ngươi!” “Đúng! Nguyệt Dạ các hạ là một vị Luyện Dược Sư, nếu có người nào dám gây khó dễ cho ngài, vậy cũng có nghĩa hắn đang gây khó dễ cho bọn ta!” Mấy tên lính đánh thuê nhìn chằm chằm vào Thiên Đại Đông Nhi, giống như chỉ cần Hoàng Bắc Nguyệt nói ra một câu, bọn họ sẽ lập tức xông lên giải quyết con nha đầu không biết trời cao đất rộng này vậy. Thiên Đại Đông Nhi lạnh lùng cười, khinh thường nói: “Không có bản lĩnh đánh với ta, muốn tìm người giúp đỡ sao? Thật đúng là thiên tính của phế vật nha!” “Nha đầu, ngươi mở miệng nói lời sạch sẽ một chút! Một tên Triệu Hoán Sư lại đi khiêu khích một tên Luyện Dược Sư, đây mà là bản lĩnh ư?” Mấy tên lính đánh thuê lập tức hô to gọi nhỏ đứng lên. “Luyện Dược Sư?” Thiên Đại Đông Nhi cười lớn: “Đến bây giờ ta mới biết, thì ra Nguyệt Dạ các hạ chỉ là một tên Luyện Dược Sư thôi nha! Là đám người này có mắt không tròng? Hay là do ngươi lại dùng thủ đoạn lừa gạt người khác?” Hai câu nói không đầu không đuôi của nàng khiến cho mọi người sửng sốt. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ vị Nguyệt Dạ các hạ này không chỉ là Luyện Dược Sư mà còn có một thân phận khác nữa sao? Không phải đâu, nếu thật như thế, vậy nàng cũng quá trâu bò đi! Hoàng Bắc Nguyệt vươn tay gạt thanh kiếm của Thiên Đại Đông Nhi ra, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Đa tạ các vị, tuy nhiên đây là chuyện riêng của ta với Thiên Đại Thiếu Cung Chủ, lời khiêu chiến của nàng, ta tiếp nhận.” “Nguyệt Dạ các hạ.” Mấy lính đánh thuê gấp gáp muốn mở miệng nói, nhưng lại bị Hoàng Bắc Nguyệt đưa tay ngăn lại. Cái gì đây, không ngờ nàng lại tiếp nhận lời khiêu chiến từ một vị Triệu Hoán Sư có thực lực mạnh mẽ. Ả Thiên Đại Đông Nhi này thủ đoạn độc ác, quyết đấu với nàng, Nguyệt Dạ nhất định sẽ chịu thua thiệt! Trong biển người, chỉ có đám người Cát Khắc là lộ ra thần sắc hào hứng. Vương tiếp nhận rồi, chút nữa người sẽ giáo huấn nữ nhân hung hăng này một phen, để cho nàng biết thế nào mới là một tên cường giả chân chính! Nhưng mà sắc mặt của vương hình như không được tốt lắm, sẽ không có vấn đề gì chứ? “Ngươi tiếp nhận?” Thiên Đại Đông Nhi nhếch môi cười cười. “Sao nào? Việc ta tiếp nhận khiến ngươi mất hứng à?” Hoàng Bắc Nguyệt liếc xéo nàng một cái, sau đó phất phất tay, ngụ ý muốn mọi người lui xuống. Thiên Đại Đông Nhi lớn tiếng nói: “Sao ta có thể mất hứng được? Bây giờ, cho dù ta nằm mơ cũng sẽ cười đến mức tỉnh dậy! Ta đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi!” Nói xong, nàng cũng không hề khách khí mà triệu hồi ra Cự Tê Giáp Long có thân hình khổng lồ cùng bộ giáp cứng rắn. Cự Tê Giáp Long là Linh thú thuộc tính Thổ, ở nơi Hung Thổ Ngục tràn ngập đất vàng cùng bùn cát này, nó giống như cá tiến vào nước, như chim bay lượn trên không trung vậy. Thiên Đại Đông Nhi đứng trên bả vai Cự Tê Giáp Long, từ trên cao nhìn xuống Hoàng Bắc Nguyệt: “Triệu hoán thú của ngươi đâu?” Triệu hoán thú? Đám lính đánh thuê cả kinh! Thì ra vị Nguyệt Dạ các hạ này còn là một tên Triệu Hoán Sư! Trách không được nàng lại dám tiếp nhận lời khiêu chiến của Thiên Đại Đông Nhi! Nhưng kì lạ là, lần trước tỷ thí trên lôi đài, tại sao vị Nguyệt Dạ này lại không đem Triệu hoán thú ra chiến đấu? Chẳng lẽ nàng muốn giấu diếm thực lực sao? Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên cười nói: “Triệu hoán thú của ta rất lười chuyển động, không muốn đi ra, sao nào, không có Triệu hoán thú, ngươi không dám đánh với ta sao?”