Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chương 643 - Hoàng Thất Chính Thống (1)
Edit: Tiểu Lục
Beta: Hạ Liên Tuyết Vũ
Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xuống ghế của mình, vừa quay đầu lại, nhìn thấy bên cạnh là Lạc Lạc, còn có Anh Dạ công chúa.
Tiểu tử này.
Lạc Lạc ngẩng đầu cười với nàng, mà Anh Dạ công chúa thì chỉ thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, rồi chuyển ánh mắt qua nơi khác.
Vài ngày không gặp, Anh Dạ công chúa có vẻ gầy đi, ánh mắt có chút u buồn, thường thường ngẩng đầu, liếc mắt một cái ‘ Tề vương ’ đang ngồi ở ghế trên, ngay cả Ngụy Yên Nhiên xinh đẹp tuyệt thế như vậy cũng không có tâm tình xem xét.
Hôm nay Ngụy Yên Nhiên nhảy một điệu múa có tiết tấu chậm rãi, chung quanh huân hương lượn lờ, sa mỏng uyển chuyển, nàng cách một tầng lãnh đạm khói sắc sa mỏng, lại làm cho người ta mất hết tâm trí, một số lính đánh thuê nhìn đến mức tròng mắt như muốn lồi ra, chén rượu trong tay chảy ra ngoài cũng không biết.
Mỹ nhân ở sau sa mỏng, nhẹ nhăn mày cười yếu ớt, thần thái mơ hồ, cũng có thể khiến cho người ta tê dại từ trong xương, mùi thơm càng ra tăng tính kích thích, làm cho tâm thần người khác nhộn nhạo, cơ hồ muốn bay vào đám mây.
Quyền vương ngồi ở ghế trên, vuốt chòm râu mỉm cười, đối kết quả như thế vô cùng hài lòng.
Tiểu mỹ nhân này, tuyệt đối đáng giá hơn so với mười lăm tòa thành trì!
Một khúc kết thúc, tất cả mọi người đều phục hồi tinh thần lại, Ngụy Yên Nhiên có chút cúi người muốn lui xuống, Quyền vương lại mở miệng nói: “Yên Nhiên, đi ra gặp mặt các vị khách quý đi.”
Ngụy Yên Nhiên xoay người, nha hoàn phủ thêm cho nàng một chiếc áo choàng trắng như tuyết, cổ áo choàng còn có một lớp lông chồn màu đỏ, giống như càng thêm có chút yêu khí.
Nàng kéo áo choàng, nhẹ nhàng bước ra, sa mỏng vừa vén lên, trong tiệc rượu vang lên ân thanh hít vào, chén rượu đều rơi xuống đất.
Trên mặt Ngụy Yên Nhiên không có nụ cười, là một băng sơn mỹ nhân, nhưng lại có câu hồn ý vị, không thể khinh thường dù chỉ một chút.
Nàng đi tới trước mặt Quyền vương, bưng lên một chén rượu, kính Quyền vương rồi uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu trên bàn, thần sắc lạnh nhạt ngồi xuống trong ánh mắt tham lam của bao người.
“Trên đời lại có bậc mỹ nhân như vậy, quả thật là cười một tiếng khuynh thành, cười tiếng tiếp theo khuynh quốc!” Không biết người nào thấp giọng nói một tiếng, mọi người cũng đồng tình theo.
Tựa hồ Ngụy Yên Nhiên đã sớm quen với ánh mắt tham lam nhìn trộm của đám nam nhân, nàng ngồi ở chỗ kia, khóe miệng khẽ cong thành nụ cười trào phúng.
Trong tiệc rượu này, vẻ đẹp của Anh Dạ công chúa đã có thể lấn áp đám hoa thơm cỏ lạ, danh hiệu đệ nhất mỹ nữ của Nam Dực quốc tự nhiên không phải nói suông, song ở trước Ngụy Yên Nhiên, Anh Dạ công chúa mỹ miều nhưng vẫn kém vài phần.
Ngụy Yên Nhiên trời sinh yêu mị, tươi đẹp, mà Anh Dạ công chúa thì đoan trang tự phụ hơn rất nhiều.
Nam nhân nhìn Ngụy Yên Nhiên sẽ cảm giác muốn chiếm lấy, sẽ điên cuồng, nhưng nhìn Anh Dạ công chúa, nhưng lại chỉ biết khúm núm, luồn cúi, tự nguyện thần.
Nhìn thấy Ngụy Yên Nhiên vừa xuất hiện, Anh Dạ công chúa ngẩn ra, sau đó lập tức nhìn về phía ‘Tề vương’, nữ tử đẹp như thế này, hắn sẽ không động tâm chứ?
Nhưng Vũ Văn Địch đã sớm được Hoàng Bắc Nguyệt nhắc nhở, mặc dù trong mắt có chút kinh diễm, nhưng so với người khác thì lạnh nhạt hơn rất nhiều.
Anh Dạ công chúa lúc này mới yên tâm, mỉm cười, cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên hắn không phải người bình thường, người khác không chịu được sự hấp dẫn của sắc đẹp, còn hắn lại có thể lạnh nhạt như vậy.
Nhưng mà sự cảnh giác trong lòng còn chưa hạ xuống, đã nghe thấy Quyền vương mở miệng nói: “Yên Nhiên, vị kia là Tề vương điện hạ, không phải ngươi nói ngưỡng mộ tài đánh đàn của Tề vương, hy vọng có thể lĩnh giáo một chút hay sao?”
Ngụy Yên Nhiên lập tức đứng lên, bưng chén rượu, đi tới trước mặt Vũ Văn Địch, hơi quỳ gối, dịu dàng nói: “Yên Nhiên ngưỡng mộ Tề vương đã lâu, một chén này, kính Tề vương điện hạ.”