Phượng Vu Cửu Thiên - Quyển 10 - Chương 06

Phượng Vu Cửu Thiên
Phong Lộng
www.gacsach.com

Quyển 10 - Chương 6

CHƯƠNG 6

Ngay sáng sớm, nhân mã đã chuẩn bị thỏa đáng.

Phượng Minh biết phải trèo đèo lội suối nên cố ý chọn một bộ trang phục áo ngắn, quần ngắn thiên lam, đai lưng buộc chặt, lộ ra thắt lưng mảnh khảnh xinh đẹp, phía dưới mang một đôi giày da dê cao đến gối, dáng dấp càng thêm thanh thoát. (thiên lam: xanh da trời)

Dung Điềm nhìn đến mức con ngươi xém không dời ra được.

Bọn họ vốn muốn để tất cả thị nữ lưu lại trên thuyền, đi cùng bọn La Đăng sẽ tương đối an toàn dễ chịu hơn. Ai ngờ Thu Tinh Thu Nguyệt vừa nghe xong, lập tức trở nên nháo loạn.

Thu Tinh nghẹn ngào cầu xin Phượng Minh, oán giận nói: “Chúng ta cũng không phải không kỵ mã được, trước đây Minh Vương bị Nhược Ngôn bắt đi, ta cùng Thu Nguyệt còn đi Thổ Nguyệt tộc cầu cứu ngoại công, chưa hề liên lụy Đại vương. Tại sao bây giờ đột nhiên muốn bỏ rơi chúng ta? Nếu ngại thị nữ quá phiền toái, để Thu Lam lưu lại được rồi, nàng kỵ mã không tốt bằng chúng ta.”

Thu Nguyệt nức nở sau lưng nàng, không nói được một lời, chỉ đáng thương hề hề nhìn Phượng Minh.

Phượng Minh đang khó xử, không nghĩ tới Thu Lam cũng nghe được tin chạy lại đây, thấy người liền quỳ xuống nói: “Tục ngữ nói phu thê mới cưới khó chia lìa nhau, Đại vương cùng Minh Vương khai ân cho ta cùng Dung Hổ thành hôn, sao chưa tới hai ngày đã bức bách phu thê chúng ta xa nhau? Nếu muốn ta lưu lại, như vậy Dung Hổ cũng lưu lại đi.”

Làm hại Dung Hổ ở sau lưng nàng đổ mồ hôi lạnh, sợ mình cũng bị lưu lại trên thuyền, vội vàng nói: “Minh Vương đừng nghe nàng, ta đương nhiên muốn theo bên người Đại vương...”

“Ngươi nói Minh Vương đừng nghe ai?” Thu Lam đột nhiên quay đầu lại, trừng Dung Hổ.

Dung Hổ bị đôi mắt vừa tròn vừa sáng của nàng trừng một phát, càng thêm hoảng sợ, lời muốn nói nhất thời cũng nuốt ngược vào bụng, ngoan ngoãn câm miệng.(zoe bon chen: mới cưới 2 ngày đã thế rồi, lộ bản chất sớm quá a! =.=)

Phượng Minh nghe mấy thiếu nữ khóc lóc làm cậu tâm loạn như ma, gật đầu cũng không được, lắc đầu cũng không xong, liền cầu cứu Dung Điềm: “Ngươi là Đại vương, ngươi nói đi!” (tâm loạn như ma: tâm tình phiền muộn, rối bời)

Dung Điềm nhìn cậu tay chân luống cuống, cảm thấy phi thường thú vị, mỉm cười ném củ khoai lang phỏng tay này cho cậu: “Ngươi là Minh Vương, ngươi quyết định đi.”

Cứ như vậy, tiếng khóc của đám Thu Tinh càng lớn, cũng lôi kéo tay áo Phượng Minh không tha, một bộ dáng không cho đi theo sẽ khóc đến chết.

“Được rồi! Được rồi! Đừng khóc nữa!” Phượng Minh bị tiếng khóc làm đau đầu, đột nhiên rống to, các nàng đều ngạc nhiên dừng khóc, mới từng bước lui ra phía sau, cố lấy dũng khí nói: “Thu Lam ở lại, ta để Dung Hổ lại cho ngươi, không được làm loạn nữa. Thu Nguyệt Thu Tinh không cần cười trộm, các ngươi hai người cũng không được đi theo, lưu lại bồi Thu Lam. Đường bộ rất nguy hiểm, leo núi có thể gặp phải cường đạo thổ phỉ, ôi ôi... Đừng khóc...”

Mấy thị nữ này đâu có sợ cậu,cậu còn chưa nói xong đã bị tiếng khóc rung trời dìm chết rồi.

Trong phòng đang rối tinh rối mù, Tử Nham một thân áo giáp thở hổn hển chạy vào, “Tên Liệt Trung Lưu kia thật khó hầu hạ, tối qua chính hắn nói muốn lập tức xuống thuyền, sáng nay ta tới nói hắn chuẩn bị rời thuyền, hắn cư nhiên lại đưa ra điều kiện với ta.”

“Điều kiện gì?”

“Hắn nói hắn đã quen hưởng thụ, trèo đèo lội suối rất khổ cực, nếu không có mỹ nữ đồng hành, hắn sẽ không đi cùng chúng ta.” Tử Nham trộm nhìn mấy thị nữ khóc đến hai mắt sưng đỏ, “Hắn muốn Thu Nguyệt Thu Tinh cũng được đi theo mọi người.”

Thu Nguyệt Thu Tinh vừa nghe, vẻ mặt lập tức kinh hỉ.

Phượng Minh cau mày nói: “Thu Nguyệt Thu Tinh rất ghét hắn, nhất định không đồng ý...”

“Đồng ý! Đồng ý! Sao lại không đồng ý, chúng ta yêu mến người như Liệt Trung Lưu nhất mà!” Thu Tinh la lên.

Thu Nguyệt vui vẻ ra mặt, “Chỉ cần không bị bỏ lại là tốt rồi.”

Thu Lam hết sức khẩn trương, kéo tay áo Phượng Minh, “Minh Vương, ngươi sẽ không lưu lại một mình ta đi? Ta là tỳ nữ đầu tiên hầu hạ ngươi tại Thái tử điện, ngươi không thể bất công như vậy? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ vì ta thành hôn với Dung Hổ,nên Minh Vương không cần ta hầu hạ nữa? Ô ô ô...”

Phượng Minh thở dài, thất bại ngẩng đầu, cùng Dung Điềm đang mỉm cười nhìn nhau.

Kết quả cuối cùng không nên nhiều lời, người thắng đương nhiên là ba thị nữ biết sử dụng nước mắt làm vũ khí.

Giống như Liệt Nhi đã nói, sau khi rời thuyền lên bờ, dọc đường đều là núi rừng.

Thập Nhất quốc chinh chiến không ngừng, hầu như mỗi quốc gia đều nhiều lần trưng binh bảo vệ đất nước, rất nhiều thôn trang chỉ còn người già, nữ nhân cùng hài tử, đất đai được khai hoang còn không đủ người trồng trọt, núi hoang hai bên bờ A Mạn giang, càng không có người để ý tới.

Mọi người đi hai ba ngày trong núi rừng, chỉ ngẫu nhiên gặp dân miền núi đi săn thú. Ngược lại đại khái bởi vì ít người, trong rừng có rất nhiều dã thú quý hiếm. Dung Hổ thậm chí tự săn được một con báo định đến gần bọn họ vào buổi tối, y giết chết con báo rồi lột da, dâng tặng Dung Điềm, nhưng Dung Điềm lại ban cho Thu Lam.

Phượng Minh chưa có kinh nghiệm mạo hiểm cùng Dung Điềm trong rừng núi, cho nên nhìn thấy cái gì cũng rất hứng thú. Lúc đầu Dung Điềm còn lo cậu sẽ sợ xà trùng, cũng nghĩ chắc chắn cậu sẽ không thích ứng với bùn đất cứng ngắc và sương sớm rét lạnh trong rừng, không ngờ Phượng Minh lại cười tủm tỉm: “Đi cùng ngươi nên ta không sợ, trước đây ta cũng rất thích dã ngoại, đáng tiếc không có cơ hội. Lần này đúng lúc có thể trải nghiệm một chút, nói không chừng ta có thể săn được một con lang đấy.”

Liệt Trung Lưu đối với ân sủng phi thường hậu đãi của Dung Điềm, giống như tất cả đều là đương nhiên. Bất quá từ sau khi lên núi, hắn tự nhiên dính lấy Tử Nham. Nhiệm vụ của Tử Nham là mở đường và tìm hiểu tình hình phía trước, việc này vô tình cũng biến thành trách nhiệm của Liệt Trung Lưu. (= =+)

Tử Nham biết Liệt Trung Lưu quen thuộc địa thế núi sông, bình thường cũng nghe ý kiến của hắn. Nhưng dù sao Liệt Trung Lưu chưa chính thức đầu quân cho Dung Điềm, nên Tử Nham có chút lo lắng, hắn tranh thủ bàn bạc cùng Liệt Nhi Dung Hổ,sau đó Liệt Nhi lặng lẽ đi xin ý kiến Dung Điềm: “Liệt Trung Lưu này thần thần bí bí, nếu không phải Đại vương anh minh, đoán ra thân phận hắn, có lẽ chúng ta đến bây giờ còn nghĩ hắn chỉ là một họa sư tự do. Thuộc hạ lo rằng, nếu như người này là do địch nhân phái tới thì chúng ta làm sao bây giờ? Dịp khác thì thôi, bây giờ ta đang ở trong núi hoang, cây cối rậm rạp, vạn nhất hắn cố tình chỉ một tử lộ cho chúng ta, hoặc là dẫn chúng ta vào nơi có địch nhân mai phục, vậy chúng ta tiêu rồi. Đại vương, chúng ta thật sự nghe hắn chỉ đường, đi theo hắn sao?”

Dung Điềm dửng dưng, “Phượng Minh đã từng nói, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người. Bổn vương đang muốn xem hắn sẽ mang chúng ta tới địa phương nào.”

Liệt Nhi bất đắc dĩ, đành thuật lại lời nói của Dung Điềm cho Tử Nham.

Liệt Trung Lưu không hề phát hiện hành động nhỏ này của Liệt Nhi,vẫn như trước cùng với Tử Nham đi tiên phong mở đường. Hắn quả thật nắm rõ địa hình núi non nơi này, nơi nào có nguồn nước, chỗ nào có đường tắt, ngay cả nơi nào có cát lún nguy hiểm, đều nói đúng cả.

Tối nay vẫn qua đêm trong rừng, Dung Hổ chọn một chỗ đất bằng phẳng gần dòng suối nhỏ, đốt một đống lửa. Tất cả mọi người ngồi nghỉ ngơi quanh đống lửa.

Nói chuyện vui vẻ, Liệt Trung Lưu đột nhiên nhảy ra, cười hì hì nói: “Mệt cả một ngày, nếu có vài món ăn dân dã thì tốt quá.” Cố gắng chen vào giữa tỷ muội Thu Tinh Thu Nguyệt để ngồi xuống, làm cho hai nữ hài oa oa kêu to, hận không thể một cước đá hắn đi.

Phượng Minh biết dọc đường đi đều do hắn dẫn đường, liếc nhìn Thu Nguyệt Thu Tinh tức giận, cười vui vẻ nâng chén, “Liệt tiên sinh cực khổ rồi, mời ngươi một chén.”

Liệt Trung Lưu quan sát cậu nửa ngày, bật cười lắc đầu, “Minh Vương ngàn lần không nên quá tốt với ta như vậy, mỹ nhân như ngươi tùy tiện cười một cái, cũng đủ khiến người ta mê đắm.”

Mọi người thấy hắn vừa mở miệng liền đùa giỡn Minh Vương, cũng hai mặt nhìn nhau.

Người này muốn chết sao?

Đại vương chúng ta tàng hình chắc?

Dung Điềm dưới cái nhìn chăm chú đầy bất an của mọi người thì dương dương tự đắc, lấy cái chén trong tay Phượng Minh, tiêu sái ngửa đầu uống, rồi mới nhìn về phía Liệt Trung Lưu, ôn hòa hỏi, “Bổn vương có thể hỏi tiên sinh một câu không?”(dương dương tự đắc: tự hài lòng về bản thân, tự mãn)

Kịch hay tới rồi!

Mọi người biết Dung Điềm muốn chính thức phát động tấn công với nhân tài lai lịch cổ quái này rồi, mỗi người nín thở chờ đợi.

“Tây Lôi Vương cứ hỏi.” Liệt Trung Lưu dường như hoàn toàn không phát hiện, vẫn lơ đãng thưởng thức sắc đẹp của đôi tỷ muội hai bên.

“Xin hỏi tiên sinh, ai là người tiên sinh bội phục nhất trong thiên hạ?”

“Tuyệt đối không phải là Tây Lôi Vương.” Liệt Trung Lưu thuận miệng đáp.

Dung Điềm rất ưu đãi hắn, hắn lại không khách khí mà ngay mặt bất kính với Dung Điềm như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc.

Nhưng Dung Điềm lại tươi cười như thường, cầm bình rượu, tự rót một chén, chơi đùa chén ngọc đựng mỹ tửu, đột nhiên nói: “Đêm dài nhàm chán, chi bằng chúng ta chơi một trò chơi, đoán xem người Liệt tiên sinh bội phục nhất là ai?”

“Hảo!” Tử Nham nói: “Ta đoán trước, uhm, người có thể tranh đoạt với Đại vương chúng ta, trong thiên hạ chỉ có Nhược Ngôn Ly quốc. Ngươi bội phục nhất không phải Đại vương chúng ta, như vậy hẳn là Nhược Ngôn rồi?”

“Sai.”Liệt Trung Lưu khinh thường lắc đầu, “Nhược Ngôn tàn bạo bất nhân, thích sử dụng độc dược, lòng dạ hẹp hòi, hắn có chỗ nào đáng cho ta bội phục chứ?”

Thu Tinh hướng hắn làm mặt quỷ, “Ngươi kiêu căng như vậy, nói không chừng ngươi bội phục nhất là chính ngươi.”

“Ta đương nhiên bội phục bản thân, bất quá không phải bội phục nhất. Hắc hắc, tiểu mỹ nữ ngươi đã đoán sai, cho ta thơm một cái, ta sẽ nói đáp án cho ngươi được không?”

“Ngươi nằm mơ đi!”

Thu Lam ngồi bên Dung Hổ, cúi đầu suy nghĩ nói: “Ngươi bội phục Minh Vương chúng ta nhất. Minh Vương tấm lòng thiện lương, thông minh cơ trí, thiên hạ không ai không biết sự lợi hại của người.”

Liệt Trung Lưu ha ha cười nói: “Sự lợi hại của Minh Vương thiên hạ không ai không biết? Đầu tiên bị giam cầm ở Bác Gian, sau đó bị Nhược Ngôn bắt cóc, tiếp theo bị lừa đến Đông Phàm, khiến cho Tây Lôi Vương hối hả ngược xuôi, bản thân còn lo chưa xong, không thể triển khai đại nghiệp thâu tóm thiên hạ, quả nhiên là phi thường lợi hại.”

Liệt Nhi vẫn lườm hắn, nghe hắn cười điên cuồng như vậy, cũng không nhịn được nữa, nhảy dựng lên, “Lớn mật! Tên hỗn đản này, ngươi dám...”

“Liệt Nhi!” Phượng Minh bỗng nhiên mở miệng, dùng ánh mắt ngăn cản Liệt Nhi.

Cả ngày cậu bị người ta kéo tới lôi đi, lúc này lại bị Liệt Trung Lưu nói mát trước mặt mọi người, khó tránh khỏi có điểm xấu hổ, ho khan một tiếng, kéo đề tài sang hướng khác, “Đến phiên ta đoán rồi phải không?”

Liệt Trung Lưu đại khái cũng biết lời nói vừa rồi hơi quá phận, thấy thái độ Phượng Minh vẫn ôn hòa, liền áy náy, chắp tay nói: “Kính cẩn lắng nghe.” Thần sắc thân thiện hơn không ít.

Vẻ mặt Phượng Minh trở nên thận trọng.

Mặc dù cậu không xác định bản lãnh Liệt Trung Lưu lớn bao nhiêu, bất quá cậu xác định bản lãnh nhận thức người tài của Dung Điềm vô cùng lớn.

Chỉ có đệ nhất quân chủ mới nhận ra nhân tài, sử dụng nhân tài.

Dung Điềm nhẫn nại sự ác liệt của Liệt Trung Lưu đến bây giờ, chứng tỏ tính nhẫn nại hiếm thấy của hắn, Phượng Minh rất hy vọng mình có thể trợ giúp Dung Điềm.

Nhưng phải trợ giúp như thế nào đây?

“Nhìn bộ dáng tiên sinh, giống như đã từng đi qua không ít địa phương.” Phượng Minh từ từ mở miệng.

“Đúng.”

“Tiên sinh cũng đi hết Thập nhất quốc rồi sao?”

“Đã đi qua.”

Bốn phía đều tĩnh lặng, mọi người nghe bọn họ nói chuyện, chỉ có bó củi đang cháy ngẫu nhiên phát ra thanh âm răng rắc, trong đêm rừng tối tăm, hết sức vang dội.

Phượng Minh không hề nhìn Liệt Trung Lưu, chuyển ánh mắt đến đống lửa cháy, trên mặt lộ ra cô đơn nhớ lại, nhẹ giọng nói: “Ta không đủ thông minh, nên không đoán được tiên sinh tâm lý nhất bội phục địa người là ai. Bất quá, tiên sinh có muốn biết ta bội phục ai nhất không?”

Trăng đã gần qua ngọn cây, bóng đêm hết sức dịu dàng, ngay cả thanh âm Liệt Trung Lưu cũng trở nên trầm thấp, “Xin hỏi Minh Vương, ai là người ngươi bội phục nhất?”

Phượng Minh trầm mặc, nét cô đơn trên mặt cậu càng sâu.

Bốn phía trở nên an tĩnh, gió nhẹ thổi qua, làm cho ánh lửa nhảy múa.

“Là Lộc Đan.” Phượng Minh thở dài.

Dung Điềm vươn tay ra, chậm rãi cầm chặt bàn tay mềm mại của Phượng Minh.

Phượng Minh cũng nắm lấy bàn tay Dung Điềm, tham lam cảm nhận nhiệt độ lòng bàn tay hắn.

“Lộc Đan...” Liệt Trung Lưu cúi đầu thở dài.

Người này cà lơ phất phơ, phong lưu ngang ngạnh, một tiếng thở dài kia, lại bi thương đến mức làm người ta xót xa.

Hắn cuối cùng dời ánh mắt từ khuôn mặt xinh đẹp của Thu Nguyệt, đến trên mặt Phượng Minh đứng đối diện, nhìn sâu vào trong con ngươi cậu, lạnh nhạt hỏi, “Minh Vương đang nói Lộc Đan nào?”

“Còn có... một Lộc Đan khác hay sao?” Phượng Minh nhìn thẳng hắn, thấp giọng hỏi ngược lại.

Liệt Trung Lưu giống như lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Minh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cẩn thận đánh giá cậu.

Nửa ngày sau, khóe môi đột nhiên nhếch lên một tia cay đắng.

Hắn ngồi thẳng lên, ngửa đầu cười nói: “Lộc Đan, Lộc Đan, ngươi nghe thấy không? Thì ra ngoại trừ Liệt Trung Lưu ta, còn có người nhớ đến ngươi. Người trong thiên hạ ai cũng thóa mạ ngươi bán Vương bán nước, bán đứng Đông Phàm, ngươi cái này si người, ngươi cái tên si nhân này!” Lúc hắn cuồng tiếu, hai hàng nhiệt lệ cũng chảy xuống gò má.

Hắn điên cuồng khóc cười, tựa hồ muốn trút hết ưu buồn thống khổ trong lòng.

Từ khi mọi người nhận thức hắn đến nay chỉ biết hắn là người hài hước, tham lam háo sắc, cũng không ngờ hắn có một vẻ mặt thống khổ như vậy, tâm đều bị chấn động.

Liệt Trung Lưu cười dài đến một lúc, sau lấy tay áo lau khô lệ ngân trên mặt, thuận tiện cầm một bát rượu lên.

Đống lửa bỗng nhiên cháy bừng lên, chiếu sáng khuôn mặt thanh dật của Liệt Trung Lưu.

Nét bi thiết thê lương trên mặt hắn, trong nháy mắt lại trở về vẻ mặt ban đầu, khí định thần nhàn hỏi Phượng Minh: “Minh Vương còn muốn biết người ta bội phục nhất là ai không?”

Phượng Minh gật đầu.

Giờ khắc này, hầu như tất cả mọi người đều vểnh tai lên, chăm chú lắng nghe đáp án của hắn.

Liệt Trung Lưu giảo hoạt cười, “Người mà ta bội phục nhất, chính là ngươi, Minh Vương.”

Mọi người thấy hắn lại đùa giỡn, ai cũng ngây người. Ngay cả Phượng Minh cũng biết hắn đang đùa.

Không phải hắn mới chế nhạo Phượng Minh giống như con chuột bị những người chung quanh bắt đến bắt lui hay sao?

Liệt Trung Lưu tất nhiên biết mọi người đang nghĩ cái gì, khoát tay nói: “Ban nãy ta chỉ nói Minh Vương luôn bị người ta bắt đến bắt lui, cũng không có nói không bội phục y.” Hắn ha hả cười hai tiếng, bỗng dưng nghiêm túc nói: “Bị địch nhân mỗi nước bắt cóc nhiều lần, lại có thể bình an trở về, trong Thập nhất quốc có mấy người làm được? Thiên hạ này trừ Minh Vương ra, ai có thể trốn khỏi tay Lộc Đan? Ai có thể khiến cho Lộc Đan trước khi chết, ủy thác tương lai của Đông Phàm Vương?” Hắn nhìn Phượng Minh, con ngươi đen nhánh tinh lượng, sâu không thấy đáy. Phượng Minh bị ánh mắt hắn chấn động đến mức nhất thời không nhúc nhích được.

Đống lửa cháy rừng rực.

Liệt Trung Lưu nói xong, cũng không cáo từ, cúi người lấy chén rượu không còn một giọt đặt bên cạnh Thu Tinh, đứng thẳng dậy tự kính bản thân.

Bóng lưng trong đêm tối càng thanh thoát thẳng tắp, giống như có thể chịu đựng bất cứ sự tấn công nào, bước chân tạo nên tiết tấu có âm luật, biến mất phía sau rừng cây.

Mọi người cũng muốn ngừng thở.

Một lúc sau, Liệt Nhi mới thở ra một hơi, “Họ Liệt này rốt cuộc có lai lịch gì?”

“Bây giờ ta cảm thấy hơi lo lắng.” Vẻ mặt Dung Hổ trở nên nghiêm túc, “Nếu như hắn là hảo bằng hữu của Lộc Đan, thậm chí là thân nhân, như vậy hắn rất có thể sẽ hại chúng ta báo thù cho Lộc Đan.”

“Hắn sẽ không.” Dung Điềm đột nhiên mở miệng.

Mọi ánh mắt khó hiểu đều chuyển về phía Đại vương bọn họ.

Dung Điềm nhìn chăm chú hướng Liệt Trung Lưu biến mất, trầm giọng nói: “Lộc Đan trước khi chết đã dùng sinh mệnh còn lại của mình đổi lại bình an của Phượng Minh, người này tuyệt đối sẽ không để cho Phượng Minh gặp phải bất trắc gì.” Hắn quay đầu, tìm được ánh mắt Phượng Minh, “Người này là vì ngươi mà đến.”

Dung Hổ vẫn không yên lòng, cẩn thận hỏi, “Kế tiếp chúng ta còn cần hắn dẫn đường, Đại vương thật sự quyết định hoàn toàn tín nhiệm hắn sao?”

“Mặc dù người này ngoài mặt buồn cười tham lam, nhưng mâu chính đồng lượng, không phải kẻ gian ác, nếu như hắn muốn hại chúng ta, sẽ không dùng thủ đoạn ti tiện như vậy. Tiếp tục để hắn dẫn đường.” (mâu chính đồng lượng: ánh mắt thẳng thắn, kiên trực, trái với nó là ánh mắt láo liên, chỉ những kẻ không trung thực) (zoe: thành ngữ này mình tra nghĩa từng từ rồi ghép lại nên không chắc chắn lắm về nghĩa)

“Vâng.”

Củi cháy phát ra tiếng răng rắc cuối cùng, rồi đống lửa tàn lụi.

Thu Tinh Thu Nguyệt sực tỉnh, vội vàng đứng lên, “Đêm đã khuya, chúng ta đi trải chăn nệm.”

“Ta cũng đi.” Thu Lam cũng đứng lên.

Đám Liệt Nhi Dung Hổ rời đi, Tử Nham cũng đi tuần tra phụ cận có động tĩnh dị thường không, ngồi bên tàn hỏa chỉ còn Phượng Minh cùng Dung Điềm.

Dung Điềm nói: “Đêm khuya trong rừng sẽ rất lạnh, ngươi nhích lại đây.”

Phượng Minh ngoan ngoãn tới gần, dựa vào lòng hắn.

Đêm khuya sương dày, nhưng nằm trong lòng Dung Điềm, toàn thân đều thật ấm áp.

“Tại sao ngươi lại đột nhiên nhắc tới Lộc Đan?”

“Ta không biết.” Phượng Minh nhíu mày, suy tư: “Đại khái bởi vì tên Liệt Trung Lưu kia, làm ta nhớ tới Lộc Đan.”

“Phượng Minh”

“Uh.”

“Tại sao người bội phục nhất lại là Lộc Đan?”

Phượng Minh cọ mặt ở trước ngực Dung Điềm, như muốn trốn tránh tầm mắt Dung Điềm, cuộn người lại một chút.

“Vì ta cảm thấy Lộc Đan thật lợi hại.” Phượng Minh thì thầm: “Hắn có bản lĩnh như vậy, có thể phụ tá Đông Phàm Vương, hắn là tình nhân tốt nhất của đế vương.”

Dung Điềm chậm rãi vuốt ve mái tóc đen của cậu.

Ngón tay thon dài xuyên qua lọn tóc đen, chạm đến da thịt mềm mại sau cổ. Hắn dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn gáy của ái nhân biếng nhác.

“Phượng Minh, Lộc Đan không đáng cho ngươi bội phục. Hắn không phải là một tình nhân tốt nhất của đế vương.”

Phượng Minh đang cọ xát trong lòng Dung Điềm chợt ngừng lại, không lên tiếng.

Dung Điềm ôn nhu vuốt ve lưng cậu.

“Vậy ta nên bội phục người nào đây?” Phượng Minh ngẩng đầu nhìn Dung Điềm

Con ngươi sáng như sao, bây giờ lại tràn ngập mông lung.

“Ngươi nên bội phục chính mình.”

“Tại sao?”

“Vì ngươi là tình nhân tốt nhất của Tây Lôi Vương.”

Phượng Minh lắc đầu.

“Chẳng lẽ ta nói sai sao?” Dung Điềm khó hiểu hỏi.

“Ta nên bội phục ngươi mới đúng.” Phượng Minh nheo mắt đánh giá Dung Điềm, khóe môi nhếch lên, từ từ cười tươi, “Vì ngươi là tình nhân tốt nhất của Tây Lôi Minh Vương.”

Cậu vươn tay ôm Dung Điềm thật chặt.

Đêm khuya an tĩnh, thì thầm ái ngữ.

“Tại sao Lộc Đan không phải là một tình nhân tốt?”

“Vì cho đến lúc chết, hắn cũng không biết điều mà Đông Phàm Vương muốn là gì.”

“Ta biết ngươi muốn gì.”

“Ngươi biết?”

“Uh.”

“Vậy, để ta xác định coi ngươi có biết thật hay không a.”

“Nhột quá, a, đừng làm loạn nữa, Dung Điềm. Thu Nguyệt Thu Tinh trải chăn nệm xong sẽ tới đây...”

“Để các nàng coi một chút thì đã sao? Sớm muộn gì họ cũng sẽ cùng ái nhân làm chuyện đại sự này.”

“Uh uh... Ô... Ngươi...”

“Ta sao?”

“... Hôn quân.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3