Quá Mức Cố Chấp - Chương 09

Quá Mức Cố Chấp
Chương 9

"Thứ lạp _____"

Thời Niệm gỡ băng gã ra, dùng miếng bông sạch sẽ lau Povidone quanh miệng vết mổ.

Toàn bộ quá trình đều vô cùng an tĩnh, ai cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ mơ hồ nghe được Cố Đình nhỏ giọng khóc nức nở.

Nếu quen thân có lẽ Thời Niệm sẽ an ủi cô ta vài câu.

Nhưng mà hiện tại,

Bả vai cô còn đang ẩn ẩn đau, thật sự là không còn hơi đâu đi dỗ dành.

An tĩnh hồi lâu, mắt thấy Thời Niệm muốn đi, Cố Đình rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi:

"Bác sĩ Thời, cô và Cố Thành trước đây có quen biết không?"

Cô ta cũng không ngốc, bình thường Cố Thành một hai năm mới đến ngó cô ta một lần, làm gì có chuyện như mấy ngày nay dăm hôm ba bữa lại chạy đến bệnh viện, nếu thật sự là do vụ phạt tiền ở trung tâm thương mại thì không phải lần đầu tiên đã xử lí xong rồi sao, còn tới làm gì nữa?

Hơn nữa vừa rồi Võ Tu mới đẩy bác sĩ Thời một cái, Cố Thành suýt chút nữa liền phế tay hắn đi, còn nói không quen mới lạ đấy!

Thời Niệm rũ mắt, không trả lời, chỉ dặn dò cô ta:

"Xuất viện rồi thì nghỉ ngơi cho tốt, trước mắt nên tránh vận động mạnh, thức ăn phải thanh đạm, lúc cô xuất viện, tôi sẽ ghi lại những thứ cần chú ý cho cô, cô cứ theo đó mà làm là được."

Thời Niệm nói xong liền thu dọn đồ đạc, gỡ bao tay xuống, chuẩn bị đi ra ngoài. Cố Đình bắt lấy cổ tay cô, đè thấp thanh âm, ngữ khí có chút dồn dập.

"Bác sĩ Thời, Cố Thành không phải là dạng tốt đẹp gì đâu, cô nhớ phải đề phòng nó!"

"Cô đừng để bọ bề ngoài của nó lừa gạt, trong xương cốt chính là loại người không có tình cảm!"

"Khi còn bé nó từng bị tống vào bệnh viện tâm thần đấy!"

"Chồng tôi thật ra là bị"

"Cố Đình." Thời Niệm ngắt lời cô ta, cánh tay bị Cố Đình giữ chặt lại đúng là cái tay lúc nãy bị Võ Tu đẩy, bị cô ta túm lấy như vậy, vô cùng đau đớn.

Thời Niệm hạ mi, tốt bụng khuyên một câu:

"Tôi gọi bác sĩ tâm lý đến trò chuyện với cô một lúc nhé?"

Tranh cãi gia đình còn dính dáng đến các loại ân oán tình thù linh tinh của bọn họ, bác sĩ tâm lý sẽ am hiểu hơn cô nhiều.

Cô chỉ biết mấy làm lâm sàng với nghiên cứu khoa học, không biết phải xử lý mấy chuyện này thế nào, lại càng không tình nguyện gϊếŧ thời gian ngồi đây tâm sự, Cố Đình nói với cô cái này căn bản là lãng phí thời gian của cô.

Huống chi,

Nói trắng ra, việc đơn giản như thay băng cho Cố Đình vốn là không cần cô tự tay xử lý, chỉ là nể mặt bọn họ tính khí thất thường, sợ thực tập sinh đến đây bị bọn họ bắt chẹt nên cô mới tự mình tới.

Cố Đình nghe vậy, buông tay ra, cười lạnh nói:

"Bác sĩ Thời, tôi là có ý tốt mới khuyên cô, Cố gia đúng là có tiền, người muốn gả vào cũng nhiều lắm, chỉ là chưa ai có kết cục tốt đâu."

Cố Thành cũng không phải dạng hiền lành gì, trở mặt liền lục thân không nhận, ngay cả cha ruột còn bị hắn đánh phải nhập viện, chị gái như cô ta hắn càng không để vào mắt.

Một khi phát điên thì không ai dám chạm vào hắn cả.

Năm đó cô ta nên dìm chết tên điên này mới phải!

"...."

Thời Niệm nhịn không được suy nghĩ lại, cô rốt cuộc đã làm cái gì mà Cố Đình lại hiểu lầm thành như vậy?

Xem ra vết mổ cũng không đau mấy, nếu không thì làm gì có tâm trạng mà nghĩ vớ nghĩ vẩn như vậy, Thời Niệm mím môi, thành khẩn nói:

"Cố Đình, tôi thành tâm khuyên cô, đừng suy nghĩ nhiều, hạn chế tức giận, an tâm tĩnh dưỡng, được không? Cô mà còn cứ náo loạn thế này thì thân thể không chịu nổi đâu, cô hiểu chứ?"

Cô đây là cô cùng thật lòng nói ra sự thật.

Khoa học đã chỉ ra, trong thời gian ngắn mà cảm xúc dao động quá lớn thì sẽ không tốt cho thân thể.

Cố Đình cắn chặt môi, muốn phát hỏa lại không nói nên lời, nghẹn nửa ngày cũng không nói được câu nào.

Thời Niệm gật đầu với cô ta, lúc sắp ra đến cửa thì quay đầu nhìn cô ta một cái.

"Bác sĩ là tới khám bệnh cho cô, không phải là tới hầu hạ cô, vậy nhé?"

Muốn tìm người hầu hạ thì bỏ ra nhiều tiền mà mời bảo mẫu.

Nhiều tiền,

Nhưng không mời được bác sĩ.

Cố Đình nhất thời đỏ mặt.

Thời Niệm kéo cửa phòng bệnh, xoa bả vai đi ra ngoài, may mắn hôm nay là thứ sau, hai ngày sau có thể nghỉ ngơi một chút, nếu không mấy ngày nữa thực hiện thêm vài ca phẫu thuật thì cánh tay này tàn phế mất thôi.

"Rất đau sao?"

Đột nhiên bên cạnh vang lên một đạo thanh âm, Thời Niệm ngừng lại, thu hồi tay, không nhìn người kia, vẫn tiếp tục đi về phía trước, "Không sao."

Cố Thành đi bên người cô, dáng vẻ có chút lười biếng, mắt không chớp mà nhìn cô chằm chằm.

"Cố Đình ngày mai sẽ xuất viện."

Thời Niệm: ".... À."

"Khoảng thời gian này vất vả cho bác sĩ Thời rồi."

Nghe có chút thảnh thơi, giọng nói đầy khách sáo, cũng không biết tin được bao nhiêu, ngược lại nghe ra cảm giác thử lòng.

Thời Niệm "Ừ" một tiếng, vẫn không có phản ứng gì đáng kể.

Ý cười trong mắt Cố Thành nhạt đi vài phần, đáy mắt hiện lên một tia tối tăm.

Hắn đột nhiên bắt lấy cánh tay cô, "Bác sĩ Thời không muốn dặn dò gì sao?"

Trước khi bệnh nhân xuất viện không phải đều phải dặn dò rất nhiều thứ sao? Làm sao mà tới phiên hắn thì nói được mấy chữ liền đuổi đi rồi?

Thời Niệm hạ mi, nhìn cổ tay bị Cố Thành nắm lấy, nhịn không được hoài nghi cả nhà bọn họ đều có sở thích bắt người, động một cái là bắt lấy cánh tay người ta là cái tật xấu gì vậy?

"Những gì nên nói tôi đều đã nói hết với bệnh nhân," Thời Niệm nhìn Cố Thành, ánh mắt có chút né tránh, nhịn lại xúc động muốn chạy trốn thật nhanh, "Cố tiên sinh nếu muốn biết thì lát nữa có thể đến văn phòng bác sĩ, sẽ có người giải thích kỹ càng cho anh."

Cố Thành không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm.

Thời Niệm bị hắn nhìn đến lòng dạ bồn chồn, có chút chột dạ.

Bình thường cô tự nhận khi nói chuyện với bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân đều kiên nhẫn mười phần, lần này nói với Cố Thành quả thật là qua loa lấy lệ.

Cũng may, sau đó Cố Thành liền buông tay, không nói gì xoay người rời đi luôn.

Thời Niệm thở hắt ra, nhìn bàn tay còn quấn băng gạc của Cố Thành, há miệng thở dốc, vốn định nhắc nhở một câu, nghĩ lại thì vẫn là thôi đi.

Cố Đình sắp xuất viện rồi, về sau e là cũng không gặp lại nữa.

Bạn học một thời, kỳ thật cũng không có gì đáng nói, nhiều năm sau gặp lại cũng chỉ như người xa lạ mà thôi.

Thời điểm kinh hỉ khi bắt gặp cũng chỉ là thoáng qua.

Về sau anh đi đường dương quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi,

Cứ thế bước qua nhau.

_____

Giữa trưa đến nhà ăn ăn cơm, lúc ra khỏi văn phòng, nhìn thấy hành lang phòng 25 người ra ra vào vào, có vẻ như là muốn xuất viện.

Đúng lúc Cố Thành từ phòng bệnh đi ra, như là tâm linh tương thông, nhìn về phía này.

Bốn mắt nhìn nhau.

An tĩnh vài giây.

Thời Niệm thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi.

Cố Thành híp mắt, nhìn theo bóng Thời Niệm, táo bạo trong lòng càng thêm rõ ràng, cả người bực bội không thôi, như là nghẹn một cổ khí trong lòng mà không phát tiết ra được.

"Cố tổng," bí thư Trương an bài mọi chuyện trong phòng bệnh đâu ra đấy, đi ra, nhìn theo ánh mắt Cố Thành, do dự một chút, vẫn nói:

"Nên xử lý Võ Tu như thế nào?"

Thẳng đến khi người kia đi khuất, Cố Thành mới thu hồi tầm mắt, nhìn bí thư Trương, ngữ khí không tốt.

"Cậu nói xem?"

Hắn nói?

Cái này hắn làm sao mà làm chủ được, bí thư Trương khó xử nói: "Chỉ sợ tiểu thư, cô ấy...."

Cố Đình mới sinh xong, Võ Tu dù sao cũng là cha đứa bé, bọn họ dù sao cũng phải cố kỵ thân phận của Cố Đình, vạn nhất cô ta biết bọn họ muốn thu thập Võ Tu lại đòi sống đòi chết thì làm sao bây giờ?

"Chị ta?"

Đòi sống đòi chết chỉ là diễn cho người khác xem, Cố Đình sợ chết hơn bất cứ ai! Cố Thành cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa, xoay người rời đi.

Chờ đến khi Cố Thành đi rồi mới có người bước tới, dè dặt hỏi:

"Bí thư Trương, nên xử lý Võ Tu thế nào?"

Bí thư Trương vuốt cằm, nghĩ một lát rồi phân phó:

"Canh chứng hắn, đừng để hắn chạy loạn, để hắn đứng bên mép giường tiểu thư hầu hạ đi."

Còn những cái khác thì nói sau, bất quá hắn đoán thời gian tới Cố tổng không có tâm tình quản bọn họ đâu.

_______

Nhà ăn bệnh viện không khác lắm so với nhà ăn trường học ngày trước, buổi trưa bán cơm và thức ăn, Thời Niệm lấy một mặn hai chay, thêm một chén canh, tìm nơi không có ai ngồi xuống.

Bỗng nhiên nhớ tới nhóm chat bạn học ngày trước, nhịn không được mở điện thoại lên.

Bình thường cô bận chuyện công việc, rất ít khi lên WeChat, chỉ khi có người gắn tag tên cô thì mới kiểm tra, còn không thì đa số đều ẩn tin nhắn từ nhóm này.

Sơ trung năm ấy không có hội nhóm, dù sao lúc ấy bọn họ đi học còn không có di động, Wechat rất lâu sau mới phổ biến, nhưng cô có rất nhiều hội nhóm khác, cao trung có, đại học có, nghiên cứu sinh có, phòng ngủ có, nhóm nhỏ chơi riêng trong phòng ngủ có, nhóm ba người cũng có .... Các loại hội nhóm đều đủ cả.

Nhóm đại học gần nhất là tin nhắn nửa năm trước hẹn tụ họp, Thời Niệm nhịn không được xấu hổ, nếu không phải hôm nay mở lên xem, cô còn không biết có chuyện này.

"Thời Niệm!" Đang chán muốn chết mà lướt di động, trên vai đột nhiên trầm xuống, mấy đồng nghiệp qua đây chào hỏi, thuận thế ngồi xuống.

Thời Niệm hút một ngụm khí lạnh, bả vai đau đến thấu tim, dùng sức chớp mắt vài cái, miễn cưỡng hồi phục tinh thần, cất đi động đi, nhìn mấy người mới đến cười cười, trong lòng có chút ngoài ý muốn.

Mấy người này rất ít khi cùng nhau đến đây ăn ơi, sao lúc này lại có mặt dông đủ thế.

Không ở chung một phòng, ngày thường cũng ít gặp, cùng lắm là khi hội chẩn hoặc có cuộc họp mới gặp nhau vài lần, tính cách của cô lại hơi hướng nội, quan hệ với người cùng phòng ban còn được, chứ mấy người này quả thật là không thân, chỉ tính là sơ giao thôi.

"Sao cô lại ngồi một mình ở đây thế!"

"Tôi còn tưởng cô vẫn đang ở trong văn phòng cơ!"

"Tôi còn đang nghĩ không biết có gặp được cô không, đúng là trùng hợp!"

Thời Niệm cười cười, nói:

"Hôm nay không bận lắm, sắp tan tầm thì liền qua đây luôn."

"Hắc, bạn cùng phòng của cô có chuyện gì thế?" Đồng nghiệp gần cô nhất dán sát lại, nhướng mày với Thời Niệm, "Mau nói cho chúng tôi biết đi."

"Cái gì cơ?" Thời Niệm uống một ngụm canh, kinh ngạc nhìn đối phương, "Có chuyện gì chứ? Tôi cũng không biết, làm sao vậy? Xảy ra vụ gì à?"

"Cô không biết?" Hai người đối diện mở to hai mắt, không thể tin được nhìn cô, sau đó lại cảm thấy có chút khoa trương, vội vàng thu liễm lại, nói với cô:

"Bạn trai cô ả tối qua bị người ta đánh, bây giờ còn nằm trong phòng cấp cứu đấy!"

Đầu óc Thời Niệm nổ tung, cả người ngẩn ra, lắp bắp không nói nên lời:

"Bị bị bị bị bị người ta đánh?"

"Đúng vậy, cô không biết thật à?" Hai người đối diện quay ra nhìn nhau, đè thấp thanh âm, nói: "Nghe nói là sáng nay lao công phát hiện ra, trực tiếp đưa đi cấp cứu luôn."

"Cả người bốc mùi rượu, chắc chắn là bị mất tên lưu manh gần bệnh viện tẩn cho một trận!"

"Đáng đời hắn! Miệng chó không khạc được ngà voi, lần trước đến phòng ban chúng ta thấy mấy hộ sĩ trẻ xinh đẹp còn đùa giỡn mấy câu, kinh tởm chết tôi!"

"Tôi đoán chắc Dương Cầm cũng đang bốc hỏa đấy, vốn tưởng là câu được con rùa vàng, ai ngờ đến tiền viện phí cũng không trả nổi, còn muốn cô ả trả thay, cả viện đều biết rồi."

"Ai kêu lúc trước cô ta khoe bạn trai là phú nhị đại, blah blah, còn chưa kể cô ta còn ghét bỏ mấy cô gái cùng phòng ban, nói người ta lớn tuổi mà còn không chịu tìm đối tượng, về sau già rồi thì phải làm sao....."

Thời Niệm không chú tâm tới câu chuyện của bọn họ, một hồi lâu sau mới sực tỉnh, lập tức bắt lấy trọng điểm:

"Là bị lưu manh đánh à?"

"Đúng rồi, chứ không thì ai có thể đánh lại một tên đàn ông lực lưỡng như hắn chứ," đồng nghiệp ngồi cạnh Thời Niệm cảm thấy cạn lời, vỗ vỗ bả vai cô, thở dài:

"Thời Niệm, tôi phát hiện nhiều lúc cô cũng thật là, định cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp y học đấy à?"

Cả ngày một lòng một dạ, không phải bệnh viện thì là phòng thí nghiệm, xong rồi thì về nhà ngủ, sinh hoạt tới lui chỉ có ba điểm, đủ nhàm chán.

"Không phải, tôi chỉ là" Thời Niệm dở khóc dở cười, ".... Không chú ý lắm."

"Chúng tôi cũng đoán là cô không biết," hai người đối diện cười hì hì nói: "Nên mới đi tìm cô thông báo đấy thôi? Cho cô cao hứng."

Thời Niệm: "....."

Chuyện này thì có gì mà cao hứng, mới nghe xong cô còn bị doa sợ đấy, tưởng là tối qua mình ra tay không chuẩn khiến người ta bị thương nặng, vậy thì xong đời.

"Ai nha, kỳ thật cũng không có gì mà cao hứng." Mấy người vừa ăn cơm, vừa câu được câu chăng trò chuyện.

"Không phải là do lúc trước cô ta khoe khoang tìm được bạn trai phú nhị đại, gặp ai cũng kể, nếu ai không tin liền chửi mắng vài câu, xị mặt ra giận dỗi, giờ thì hay rồi, ai thèm nể tình nữa, mọi người trong lòng đều rõ như ban ngày."

"Còn không biết rõ được sao? Buổi sáng lúc đến đây còn không chịu xếp hàng, ồn ào nói rằng mình là nhân viên bệnh viện, khiến bác sĩ cấp cứu tức đến xanh mặt."

........

Thời Niệm không lên tiếng, thất thần ăn cơm, nghe bọn họ trò chuyện, trách không được sáng nay Dương Cầm mặt cũng chưa rửa đã vội vội vàng vàng chạy đến đây.

Cơm nước xong, đang định đứng dậy đi về hướng phòng cấp cứu, mấy đồng nghiệp lại giữ chặt cô:

"Thời Niệm, cô đi đâu thế? Cô không phải là muốn đến phòng cấp cứu xem cô ta đấy chứ?"

Thời Niệm gật đầu, "Tôi đến xem cô ấy sao rồi." Cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào, cô tự mình đi xem mới yên tâm.

"Xem bọn họ làm gì, không cần thiết," đồng nghiệp khuyên cô, "Nói không chừng cô ta còn cho là cô tới chế giễu."

"Đúng vậy đúng vậy, đừng đi."

"Bao giờ cô ta đến nhờ vả cô thì đi."

Thời Niệm cười cười, không giải thích nhiều, cô đương nhiên không phải là đến thăm hỏi Dương Cầm với bạn trai cô ta, cô chỉ là muốn xác nhận lại một chút, gã đó có phải là lưu manh đánh thật không, đừng để cho đến cuối cùng tội danh lại treo trên đầu cô.

Vậy thì quá đen đủi.

Thấy bộ dáng cô có vẻ khăng khăng phải đi, đồng nghiệp bất đắc dĩ xua tay, "Được rồi được rồi, vậy cô đi đi."

Thời Niệm này vô tâm vô phế đến mức vô dục vô cầu, bằng không với địa vị của cô ấy trong lòng viện trưởng thì Dương Cầm làm gì mà còn cơ hội nhảy nhót.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3