Quá Mức Cố Chấp - Chương 37
Quá Mức Cố Chấp
Chương 37
"Sao lại không có khả năng?" Cố Thành hơi ngả ra sau, dựa vào sofa, nhìn Thời Niệm, "Em không phải là thích tôi rồi sao?"
"Tôi thích anh khi nào chứ," Thời Niệm đỡ trán, "Nếu tôi thích anh thì sao có thể không thổ lộ chứ?"
Cố Thành rũ mắt, "Không phải em vừa mới thổ lộ sao?"
Thời Niệm bị hắn mặt dày dọa sợ, "Anh nghe mà không hiểu đó là câu hỏi sao?"
"Tôi cảm thấy em giấu đầu hở đuôi."
Cố Thành hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô, ngón tay chỉ từ mặt cô trượt xuống trái tim, ung dung thong thả nói:
"Cố che giấu chuyện em thích tôi."
"....."
"Không phải sao?"
Thời Niệm bất đắc dĩ, nhìn Cố Thành, rất muốn trợn mắt cho hắn xem, cuối cùng vẫn nghiêm túc nói:
"Cố Thành, nếu tôi thật sự thích anh thì tôi sẽ không như thế này."
Cố Thành khom lưng, ghé sát lại, chóp mũi sắp đụng tới chóp mũi Thời Niệm, môi mỏng câu lên cười như có như không, "Sẽ như thế nào?"
"Sẽ ....."
"Nếu em thích tôi, thì em sẽ như thế nào?"
"Tôi"
Thời Niệm cứng họng, cô cũng không biết nếu mình thích một người thì sẽ thế nào.
Chính xác hơn là, trước khi gặp lại Cố Thành, cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
"Hả?" Trong mắt Cố Thành chứa ý cười, hỏi lại lần nữa, "Em thích tôi thì sẽ như thế nào?"
"Tôi, tôi không biết," Thời Niệm thành thật, bỗng nhiên cảm thấy vành tai có chút nóng, thân mình hơi ngửa ra sau, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà chắc chắn không giống bây giờ."
Ít nhất,
Sẽ không luôn miệng phủ nhận thế này.
"Phải không?" Cố Thành ngồi thẳng lên, không nói thêm gì nữa.
"Ừ," Thời Niệm nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy nói: "Tôi đi lấy hòm thuốc." Cuối cùng cũng có thể chuyển đề tài, nói xong liền bỏ chạy mất hút.
Thời Niệm xách hòm thuốc tới, đặt một bên, trực tiếp ngồi lên bàn kính, chiều cao cũng tương đương với Cố Thành.
"Lát nữa tôi viết cho anh một danh sách," Thời Niệm lấy thuốc mỡ, tăm bông, Povidone các loại ra, đặt bên người, "Anh chuẩn bị một hộp ở nhà luôn, như vậy tiện hơn nhiều."
Cố Thành không trả lời, chỉ duỗi tay ra trước mặt cô.
Thời Niệm nương theo ánh đèn, cúi dầu xoa lên miệng vết thương của hắn, nhịn không được nói:
"Tay anh đẹp thế này, phải cẩn thận bảo vệ nó, đừng suốt ngày để bị thương."
Một đôi tay đẹp đẽ lại bị hắn biến thành thế này, đúng là đáng tiếc.
Trong ấn tượng của cô, lòng bàn tay Cố Thành dường như luôn tồn tại vết thương, vết thương cũ, vết thương mới, lớn lớn bé bé, chưa bao giờ khỏi hẳn.
Cố Thành nhìn cô: "Em thấy nó đẹp sao?"
Thời Niệm gật đầu, "Ừ, rất đẹp."
Tay Cố Thành thật sự rất đẹp, khớp xương rõ ràng, cân xứng thon dài, sạch sẽ trắng bóng, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng, so với tay cô có khi còn dẹp hơn.
Tay của cô vì làm phẫu thuật mà phải rửa thường xuyên, quanh năm còn phải tiếp xúc với thuốc khử trùng khiến làn da xấu đi, thậm chí còn không bằng người bình thường.
"Em thích nó."
Thời Niệm: ???
"Em còn thích cả mắt tôi nữa," Thời Niệm vừa muốn đứng dậy, lại bị Cố Thành kéo về, "Đúng không? Em từng nói mắt tôi rất đẹp."
Thời Niệm: ".....Đúng, tôi nói thế."
Mắt Cố Thành rất đẹp, đồng tử đen nhánh, đặc quánh như màu mực, không lẫn một tia tạp chất, lúc nhìn người khác vừa thâm thúy lại chuyên chú.
Khi cười rộ lên thì như được tẩm một làn nước xuân, làm cô không thể kiềm lòng.
"Vậy thì sao?"
"Em thích thân thể tôi."
".....Anh đừng có mà nói bậy."
Thời Niệm né tránh ánh mắt Cố Thành, trong lòng có chút chột dạ.
Nhìn phản ứng của cô, ý cười trong mắt Cố Thành càng đậm, càng nói càng chắc chắn.
"Em thích thân thể tôi."
"......"
"Em muốn ngủ với tôi."
"Khụ khụ khụ," Thời Niệm không kịp đề phòng, bị lời nói của Cố Thành làm cho sặc, che ngực ho khan một hồi mới đứng thẳng được, chỉ vào Cố Thành, "Anh anh anh anh...... Anh mau về nhà đi!"
Bớt ở nhà cô nói hươu nói vượn, càng nói càng kỳ cục!
Cố Thành cười không đáp lại, đột nhiên duỗi tay nắm lấy tay cô, hơi dùng sức kéo cô lại gần.
"A!"
Thời Niệm kêu lên, cảm giác cả người mềm nhũn, không thể khống chế mà ngã về phía Cố Thành, trực tiếp bổ nhào lên người hắn.
Đôi môi mềm mại trượt một đường trên mặt Cố Thành, cuối cùng dừng trên vai hắn.
Quần áo mùa hè mỏng manh, bầu ngực mềm mại trực tiếp đụng phải lồng ngực cứng rắn, cách tầng sơ mi mỏng, thân thể chậm rãi ấm lên.
Khác biệt nam nữ bộc lộ rõ ràng, bàn tay to lớn bên hông dùng sức như muốn khảm cô vào trong người mình.
"Nếu em muốn," thanh âm trầm thấp khàn khàn, hơi thở ấm áp nóng bỏng phả vào sau gáy Thời Niệm, ngưa ngứa, khiến cô nháy mắt liền đỏ mặt, "Tôi cũng có thể thỏa mãn em."
Thỏa mãn?!!!
Thời Niệm thẹn quá hóa giận, tên Cố Thành không biết xấu hổ!!!
Đột nhiên,
Cô cúi đầu, nhắm vào cổ hắn mà cắn thật mạnh, một chút cũng không nương tay.
Sau một lúc lâu,
Nghe được tiếng cười nhẹ, Thời Niệm tỉnh lại, vội vàng nhả ra, vừa thấy dấu răng trên cổ Cố Thành liền tập tức chột dạ, đang muốn há miệng đã nghe được Cố Thành nói tiếp một câu.
"Cởϊ qυầи áo đi."
Thời Niệm: ???
"Anh chơi trò lưu manh đến nghiện rồi hả?" Thời Niệm tức giận muốn đấm hắn, "Tin tôi...."
"Để tôi nhìn eo em một chút," Cố Thành bắt lấy bàn tay đang làm loạn của cô, nhíu mày nói: "Không phải chiều nay bị đụng trúng sao?"
Thời Niệm sửng sốt, đang hoảng loạn thì đã bị người ta ấn xuống, trực tiếp dựa trên sofa.
"Cố Thành! Cố Thành!" Thời Niệm giãy giụa, nhịn không được muốn mắng người, "Anh mau cút đi! Có nghe không hả?"
Giây tiếp theo,
Bên hông chợt lạnh, vạt áo sơ mi bị người ta kéo lên, sau đó có hơi thở ấm áp phả lên trên eo, hơi ngưa ngứa, Thời Niệm nhịn không được muốn cười.
"Được rồi, xem một cái là được rồi, anh đừng"
Cố Thành cúi đầu, môi mỏng dán trên vòng eo trơn bóng như lụa trắng của cô, hôn lên vết tím xanh trên đó.
Vừa cẩn thận lại vừa thành kính.
Xúc cảm truyền tới khiến Thời Niệm cứng đờ, thanh âm run rẩy:
"Cố Cố Cố Thành, anh đang làm gì thế?"
Thời Niệm giật mình tỉnh lại, đột nhiên vặn người lại, kết quả là xoay quá nhanh, "Phanh" một tiếng, lại đập vào sofa.
"A!" Thời Niệm đau đến chảy cả nước mắt, che lại sau eo, "Eo tôi!!!"
Thật là quá quá quá quá quá quá quá quá đau!
Cố Thành bất đắc dĩ, duỗi tay kéo người lại, một tay vòng qua eo, một tay đặt ở nơi bị thương, chậm rãi xoa xoa, cố ý giảm nhẹ lực tay hết mức có thể.
"Em đừng có lộn xộn."
"Anh mới lộn xộn thì có!" Thời Niệm hung hăng trừng hắn, hai mắt đẫm lệ, rất muốn đấm hắn vài cái, chỉ là hiện tại quá mức đau đớn, hoàn toàn không còn sức lực, "Anh mau cút ra ngoài cho tôi!"
Lẽ ra cô không nên mềm lòng để hắn bước vào nhà cô mới phải! Hắn đúng là chẳng đem lại cái chuyện tốt gì cả!
"Tôi xoa cho em," Cố Thành đẩy tay cô ra, cầm lấy một cái chai màu nâu trong hòm thuốc, "Dùng cái này xoa bóp đúng không?"
"Không cần, hai ngày nữa là ổn rồi," Thời Niệm duỗi tay muốn giật lại cái chai trong tay Cố Thành, lại bị hắn đè xuống, "Vết thương nhỏ mà thôi, không cần bôi gì cả, cứ để tự nó khỏi."
"Em đừng lộn xộn," Cố Thành đem người đang lải nhải ấn xuống, đổ nước thuốc ra tay, bàn tay đặt trên vết xanh tím xoa xoa, "Lát nữa là tốt rồi, nhịn một chút."
Thời Niệm cắn chặt răng, quay đầu nhìn hắn, "Anh nhanh lên đi!"
Cố Thành thấp giọng cười, bàn tay không nhanh không chậm xoa bên hông cô.
"Không nhanh được."
"......Cút."
____
Ngày thứ hai, Thời Niệm đi làm, muốn đến ngoại khoa xem Cố Vũ thế nào thì đã nhận được kết quả là người ta xuất viện rồi.
"Xuất viện?" Thời Niệm kinh ngạc, "Lúc nào thế?"
"Hơn 10 giờ tối qua thì phải," người ở bàn trực hộ sĩ giải thích: "Đến không bao lâu thì xuất viện luôn, may mà chưa làm thủ tục."
Bằng không hơn nửa đêm lại đòi xuất viện, ai mà đồng ý được chứ.
Xuất viện rồi à.....
Thời Niệm gật đầu, không nói thêm gì, đang muốn rời đi thì có người gọi lại:
"Bác sĩ Thời."
Thời Niệm quay đầu: "Sao thế?"
"Đây là kết quả kiểm tra hôm qua của phó giáo sư Cố, chưa kịp lấy đi," bác sĩ trực ban tối qua bước từ văn phòng ra, tay cầm một chiếc túi, "Cô thân thiết với phó giáo sư Cố nên đưa cho cô luôn, cô chuyển lại cho hắn nhé?"
Thời Niệm không chút do dự nhận lấy, "Được, lát nữa tôi đưa qua khoa giáo khoa."
Cô cũng không biết số điện thoại Cố Vũ, nhưng mà dù gì thì Cố Vũ cũng là đặc sính viên của bệnh viện, bên khoa giáo khoa còn có văn phòng của hắn, cứ bỏ vào đó là được.
"Hắn không còn là đặc sính viên của bệnh viện nữa," bác sĩ trực ban ngáp một cái, "Sáng nay, official website mới thông báo, giải trừ quan hệ hợp tác cùng phó giáo sư Cố, chắc là cô còn chưa kịp xem."
Trực một ca đêm thật khiến người ta mệt mỏi, kiểm tra phòng xong hắn phải lập tức đi ngủ mới được.
_____
"Nghỉ việc?!!!"
Thanh âm của Trương Bội Bội tăng cao mấy đề-xi-ben, thu hút không ít ánh mắt quay lại nhìn, vội vàng ngượng ngùng nói:
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi."
Sau đó hạ thấp giọng, khó tin nhìn chằm chằm tin tức trên official website, vô cùng khiếp sợ:
"Sao có thể nghỉ việc được chứ? Còn chưa đến một tháng mà nhỉ?" Nói xong liền suy sụp, mặt đầy tiếc nuối, "Vậy thì về sau làm sao có thể nhìn thấy gương mặt anh tuấn tiêu sái, soái khí bức người của phó giáo sư Cố nữa chứ?"
"Chắc là bận quá," có đồng nghiệp thuận miệng nói: "Dù sao thì hắn cũng là phó giáo sư của đại học A, công việc hẳn là không ít, không có thời gian cũng là bình thường."
Trương Bội Bội gật đầu, "Cũng đúng ha."
"Nhất định không phải," Tiểu Kiều bên cạnh nghe vậy liền phản bác: "Nhất định không phải lí do này."
"Vậy thì vì cái gì chứ?" Trương Bội Bội cầm lấy tờ đơn từ trên máy in, nhìn Tiểu Kiều, "Chị Tiểu Kiều, chị biết vì sao không?" Nghe ngữ khí chị Tiểu Kiều cứ như biết rõ sự tình vậy.
"Tôi," Tiểu Kiều nhấp nhấp môi, ánh mắt chạm phải tầm mắt Đỗ sư tỷ, lúng túng, "Tôi đoán thế."
"Xì," Trương Bội Bội bĩu môi, "Em còn tưởng chị biết cơ."
Đỗ sư tỷ đứng dậy, đổ chén nước, cười nói: "Mấy chuyện thế này biết hay không cũng có ảnh hưởng gì tới chúng ta đâu? Dù sao cũng không có quan hệ gì với chúng ta, mọi người nghĩ nhiều làm gì chứ?"
"Đúng vậy," một đồng nghiệp khác trong văn phòng cười nói: "Vốn dĩ là chuyện của các ông lớn, mấy nhân vật vô danh tiểu tốt như chúng ta quản làm gì?"
Ấn tượng của phó giáo sư Cố trong lòng các cô chẳng qua cũng chỉ là một soái ca cảnh đẹp ý vui mà thôi, có hay không cũng không mấy quan trọng.
"Phải đó, người ta cũng đâu có thiếu tiền," có người nhớ tới, "Cố Đình không phải chị gái hắn sao? Còn có thể thiếu tiền được à?"
Các đồng nghiệp tán gẫu, cũng không để chuyện của Cố Vũ trong lòng, không được vài câu thì mỗi người một việc tan rã.
Tiểu Kiều cúi đầu, viết viết vẽ vẽ trên giấy, trong lòng có chút tức giận.
Cô cảm thấy phó giáo sư Cố nghỉ việc chắc chắn có liên quan đến Cố Thành, em trai hắn! Khẳng định là người kia giở trò quỷ! Hôm qua ra tay đánh người, hôm nay liền phá hoại công việc của hắn!
Đúng là quá xấu xa!
Tiểu Kiều tức giận chọc thủng cả giấy, sau đó lại chống cằm thở dài.
Cô có biết thì cũng vô dụng, cô thấp cổ bé họng nào dám nói gì, càng không thể quản mấy chuyện thế này, nhưng mà cô cảm thấy Thời Niệm hẳn là .....
Trong văn phòng.
Thời Niệm nhìn kết quả kiểm tra của Cố Vũ trên bàn làm việc, lại nhìn tin tức thông báo trên official website của bệnh viện, bỗng nhiên hơi đau đầu.
Cô không biết cách liên lạc với Cố Vũ, cách duy nhất chắc chỉ có thể thông qua Cố Thành.
Nhưng mà, đem cái này đưa cho Cố Thành sao?
Quan hệ giữa hai người đó cũng đâu có tốt, đưa cho Cố Thành, có vẻ ...... không hợp lý lắm thì phải?
Thờ Niệm xoa xoa mi tâm.
"Cốc cốc cốc." Có người gõ cửa.
"Vào đi," Thời Niệm hồi thần, đặt kết quả sang một bên, nhìn người ngoài cửa, "Có chuyện gì sao?
"Bác sĩ Thời," hộ sĩ bên ngoài cầm trên tay một bình sữa, "Em bé phòng 15 không chịu uống sữa, lượng đường trong máu thiếu hụt, cảm xúc của sản phụ cũng không tốt lắm, cô qua kiểm tra một chút nhé?"
"Được, tôi qua ngay." Thời Niệm đứng dậy, lấy ống nghe xuống, theo hộ sĩ ra ngoài, "Lượng đường trong máu còn bao nhiêu?"
Hộ sĩ đi bên cạnh cô, "Hai tiếng trước là 3.4, bây giờ đã giảm còn 3.0, chủ yếu là do không chịu uống sữa, cả sữa mẹ và sữa bột đều thế."
"Bao lâu rồi?"
"Từ đêm qua đã thế."
Thời Niệm ngừng bước, nhíu mày lại: "Tối qua đã có triệu chứng, sao sáng nay lúc kiểm tra phòng lại không nói?"
Bác sĩ đi cùng giải thích: "Lúc đó cho rằng em bé chưa đói bụng, hơn nữa lượng đường trong máu cũng bình thường nên mới không để trong lòng, chỉ là sau đó vẫn không chịu ăn, đút thế nào cũng nhè ra, lượng đường mới tụt sâu như vậy."
Thời Niệm mím môi, không nói thêm gì, chỉ là bước chân tăng thêm tốc độ.