Quá Mức Cố Chấp - Chương 54

Quá Mức Cố Chấp
Chương 54

Phòng hội nghị ồn ào hẳn lên, mọi người đều có chút bất ngờ.

Không nghĩ tới vị Cố tiên sinh này không chỉ trẻ tuổi mà giá trị nhan sắc còn cao như vậy!

Thời Niệm nhấp nhấp môi, không muốn cùng mọi người đứng lên vỗ tay.

Hai ngày nay cô đều không muốn gặp người này, dù sao ở đây đông như vậy, cô cũng không phải người nổi bật nhất, thiếu cô cũng không ai phát hiện ra.

Giây tiếp theo,

Tựa như tâm linh tương thông, Cố Thành nhìn về phía cô, cười nhẹ như có như không, dường như nhìn thấu ý nghĩ của cô.

Thời Niệm giương mắt, không chút do dự trừng hắn.

Lãnh đạo bệnh viện theo sau nhìn theo tầm mắt Cố Thành, thân thể cô phản ứng mau lẹ hơn đầu óc, gần như không hề do dự mà lập tức đứng lên.

"Bạch bạch bạch."

Ra hình ra dạng vỗ tay, hòa mình vào với đồng nghiệp xung quanh, không có gì khác biệt.

Thời Niệm: ......Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

Cố Thành câu môi, thu hòi tầm mắt, ngồi xuống ghế.

Người Cố thị tới không nhiều lắm nhưng lại vô cùng khí thế, vừa nhìn thấy đã biết là toàn tai to mặt lớn, cùng nhân viên phổ phổ phổ thông thông của bệnh viện hoàn toàn khác biệt.

Mở đầu hội nghị, viện trưởng để nhân viên giới thiệu một chút, đặc biệt nhấn mạnh Cố Thành.

"....Cố Thành tiên sinh dẫn dắt mở đường cho Cố thị......có khả năng đánh giá đầu tư vô cùng sáng suốt, từ những ngành ban đầu như ngành địa ốc, sản xuất châu báu, thương mại điện tử, cho tới bây giờ là ngành y tế, mỗi một lần đầu tư đều đại biểu cho......"

Thời Niệm trợn trắng mắt, viện trưởng của bọn họ lần nào cũng thế, vô cùng khoa khoang, lại coi trọng mặt mũi, những lời này khẳng định ông ấy nói được.

Cố Thành mới đầu tư một khoản tiền đã khen hắn thành chúa cứu thế, nếu Cố Thành không đầu tư cho bọn họ, mà chọn rót vốn vào một bệnh viện khác, nhất định sẽ mắng hắn là người vô tình vô nghĩa, thương nhân duy lợi.

Thời Niệm nghe xong hai câu thì không thể nghe nổi nữa, cúi đầu lật xấp lời cảm ơn trên tay, suy nghĩ xem nên cắt bớt thế nào, lời cảm ơn này cũng không biết là ai viết ra nữa.

Vừa xấu vừa dài, lan man lủng củng, không hề súc tích.

"Toàn nhà nghiên cứu khoa học lần này," Quý Minh Bác nhìn Thời Niệm, trong lòng có cảm giác khó nói, vừa chua vừa chát, còn ẩn ẩn một chút ghen ghét, "Thật ra là vì em mới đầu tư đúng không?"

Hắn nhớ rõ vị Cố tiên sinh này, mấy tháng trước ở trung tâm Kingdom nhìn thấy một lần, lúc ấy, vị này có vài phần địch ý với hắn.

Đều là đàn ông, hắn rất rõ ràng.

Quý Minh Bác cười khổ, lẽ ra hắn nên nhớ ra sớm hơn mới phải, đó cũng không phải lần đầu tiên hắn thấy Cố Thành, lúc ấy chỉ cảm thấy hơi quen mắt, cũng không cẩn thận suy nghĩ.

Mấy năm trước hắn theo phó viện trưởng vào phòng làm việc của viện trường đã nhìn thấy Cố Thành, bởi vì diện mạo xuất chúng nên hắn có ấn tượng rất sâu, nhưng quá lâu không gặp lại nên quên mất.

"Cái gì cơ?" Thời Niệm không nghe rõ, ghé lại gần Quý Minh Bác một chút, "Quý sư huynh, anh nói gì, em không nghe thấy."

Ngay khi Thời Niệm ghé lại gần, Quý Minh Bác liền cảm nhận được tầm mắt người kia.

Hắn nhìn qua, là một ánh mắt lạnh băng, ý cảnh cáo không cần nói cũng biết.

Cố Thành đang thể hiện chủ quyền, cảnh cáo hắn cách xa Thời Niệm ra.....

Quý Minh Bác nheo mắt, bỗng nhiên cảm giác hâm mộ và ghen ghét như cỏ dại lan tràn trong lòng.

Lòng hư vinh và hiếu thắng của đàn ông giờ khắc này đã đánh bại lý trí, thậm chí hắn còn muốn diễn ân ái với Thời Niệm trước mặt người kia.

Trước khi Thời Niệm quang minh chính đại thừa nhận quan hệ của bọn họ, Cố Thành đối với cô mà nói, cũng chỉ là một người......hàng xóm thôi.

"Không có gì, hình như trên tóc em có gì đó," Quý Minh Bác cười cười, "Để anh phủi xuống cho em."

"Có gì thế?"

Thời Niệm duỗi tay sờ đầu nửa ngày cũng không sờ thấy cái gì, đành nghiêng đầu qua, ngượng ngùng nói nhỏ:

"Quý sư huynh, vậy anh phủi cho em đi."

Chờ lát nữa lên bục mà trên tóc có gì kỳ kỳ quái quái thì đúng là quá mất mặt.

"Được." Quý Minh Bác cười cười, giơ tay muốn chạm vào tóc cô.

Một khắc ngay trước khi tay hắn chạm tới, người đàn ông trên bục mở miệng:

"Thời Niệm."

Thanh âm không lớn không nhỏ, không nhẹ không nặng, nhưng lại như chiếc búa tạ nặng nề đập vào lòng Quý Minh Bác.

Lý trí dần quay về, Quý Minh Bác rũ mắt, chậm rãi thu tay về, đặt bên người.

Cố Thành đột nhiên mở miệng, lại trực tiếp kêu tên Thời Niệm, viện trưởng sửng sốt, lập tức ném bản thảo ra sau đầu, nhìn Thời Niệm đang ngồi bên dưới, lại nhìn Cố Thành bên cạnh, có chút bất ngờ:

"Cố tiên sinh biết Thời Niệm sao?"

Thời Niệm nhắm mắt lại, hít sâu, nếu trong tay cô bây giờ mà có một quả cầu lửa, cô nhất định sẽ không chút do dự mà ném thẳng vào mặt Cố Thành!

Đang! Yên! Đang! Lành! Gọi! Cô! Làm! Gì!!!

Không thấy toàn bộ đồng nghiệp của cô đều có mặt ở đây sao!!!

Cố Thành lười biếng "Ừ" một tiếng, hơi ngả người ra sau, hoàn toàn không có ý định giải thích thêm.

Không khí có chút xấu hổ.

Bên dưới bắt đầu có tiếng bàn luận nho nhỏ, Thời Niệm trừng mắt lườm Cố Thành, cầm lấy xấp lời cảm ơn, bước lên bục, trước khi lên còn không quên sờ soạng lung tung trên đầu một hồi.

"Chị gái Cố tiên sinh mấy tháng trước nằm viện ở khoa chúng tôi," Thời Niệm đứng trên bục, lưng ưỡn thẳng tắp, nhìn đồng nghiệp bên dưới, bình tĩnh giải thích, "Bởi vì có chia sẻ về bệnh tình của chị hắn, còn có những lưu ý sau khi xuất viện nên chúng tôi có chút quen biết."

Thời Niệm nói xong, không đợi lãnh đạo bệnh viện giới thiệu, lập tức đọc lời cảm ơn:

".....Phi thường cảm tạ Cố tiên sinh khẳng khái hào phóng, nguyện ý bỏ vốn đầu tư trang thiết bị nghiên cứu khoa học tối tân cho bệnh viện chúng tôi, chúng tôi tin rằng, với những thiết bị này, dù là làm lâm sàng cho người bệnh hay việc khám chữa bệnh của bác sĩ cũng sẽ đều có tiến bộ vượt trội."

Lời cảm ơn dài 30 phút, Thời Niệm trong ba phút đã nói xong, nhanh như chỉ đi ngang sân khấu mà thôi.

Viện trưởng: "......"

"Không cần cảm tạ," Cố Thành cười, ngữ khí lười biến, thanh âm trầm thấp, tóc độ chậm rãi, "Phiền bác sĩ Thời chiếu cố nhiều hơn."

Thời Niệm đỏ mặt, "Ừ" một tiếng, vội vội vàng vàng xuống bục, cô cảm thấy nhất định là Cố Thành kia cố ý, muốn nói cô không phải chiếu cố Cố Đình, mà là chiếu cố hắn.

Uống vài ngụm nước, bình tĩnh lại một chút, lúc này mới chú ý đến Quý Minh Bác ngồi bên cạnh vẫn luôn im lặng.

Thời Niệm thở hắt ra, nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: "Quý sư huynh, lát nữa anh cũng không cần đọc theo bài cảm ơn kia đâu."

Cô thấy viện trưởng đúng là làm màu, Cố Thành mới không thích nghe mấy lời cảm ơn vừa xấu vừa dài, lại còn không có ý nghĩa này đâu.

"Không cần," Quý Minh Bác khẽ cười, nhìn Thời Niệm, "Anh không lên nữa."

Thời Niệm sửng sốt, chớp chớp mắt, sau đó thấy cũng hợp lý, "Không đi cũng đũng."

Vừa rồi cô lên sân khấu liến thoắng một lúc đã phá bỏ hoàn toàn kịch bản ban đầu, bây giờ Quý sư huynh không lên cũng được, cùng lắm là bị viện trưởng khiển trách vài câu thôi.

Tiếp theo chương trình nói về thiết kế tòa nhà nghiên cứu khoa học và phương diện quy hoạch của nó, đều là chuyên gia do Cố thị mời tới giới thiệu cho mọi người.

Thời Niệm nghe xong hai câu liền chuồn ra ngoài, đang muốn vào phòng rửa tay thì gặp phải Cố Thành vừa đi ra.

Cố Thành cười: "Thời"

Mới vừa mở miệng đã bị Thời Niệm nhanh tay nhanh mắt bịt kín miệng, nhìn ngó trái phải, duỗi tay đem người túm lại, đè trên ván cửa phòng rửa tay, đè thấp thanh âm.

"Vừa nãy ai cho anh gọi tôi? Vạn nhất mọi người hiểu lầm thì làm sao?"

"Hiểu lầm cái gì?" Mắt Cố Thành hàm chứa ý cười, kéo tay cô xuống, "Hiểu lầm em thích tôi à?"

"Anh nói bậy gì đó!" Thời Niệm vừa thẹn vừa bực, hai tay nhéo mặt Cố Thành, cắn răng nói: "Tôi khi nào mà thích"

Đang nói dở thì nghe thấy bên ngoài phòng rửa tay có tiếng giày cao gót và tiếng giày da nện trên sàn nhà, hẳn là có người cũng tới phòng rửa tay.

"Xong rồi, xong rồi, có người tới!"

Thời Niệm luống cuống, nếu để bọn họ thấy cô và Cố Thành ở đây thì cô có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch!!!

"Hoảng cái gì," Cố Thành khí định thần nhà, ngữ khí thập phần bình tĩnh, "Tôi đi ra ngoài là được."

"Bây giờ anh không thể ra ngoài!" Thời Niệm đè thấp thanh âm, ngữ khí hơi run rẩy.

Nghe tiếng bước chân bên ngoài càng này càng gần, trái tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.

Bây giờ không còn kịp nữa rồi, Thời Niệm không nghĩ nhiều, túm Cố Thành giấu vào nhà vệ sinh, ấn người ngồi lên bồn cầu, ngón trỏ đặt bên miệng, không tiếng động khoa tay múa chân.

Thời Niệm: Đừng nói chuyện.

"Hả?"

Thời Niệm mở to mắt, không do dự nhào tới, hai tay gắt gao che miệng Cố Thành lại, ghé sát vào tai hắn, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Anh đừng nói chuyện."

Cố Thành: "....."

"Cách" một tiếng, cửa phòng rửa tay bị đẩy ra từ bên ngoài, tiếng giày cao gót bước tới, cùng với đó là tiếng đồng nghiệp nói chuyện phiếm.

"Không nghĩ tới vị Cố tổng kia còn rất đẹp trai nha."

"Phải đó, tôi cũng không nghĩ tới, lúc trước tôi còn tưởng là một người bốn năm chục tuổi cơ."

"Lại nói, hắn và Thời Niệm là quan hệ gì thế? Tôi cảm thấy hai người họ rất thân mật."

"Dù sao cũng nhất định không phải là như Thời Niệm nói.

Thời Niệm đỏ mặt, đặc biệt là Cố Thành còn cứ nhìn cô chằm chằm.

Thời Niệm nhấp nhấp môi, giơ tay che mắt Cố Thành lại, trong lòng lại tự phỉ nhổ bản thân, bị người ta nhìn hai cái đã không chịu được, đúng là vô dụng!

Nghe được thanh âm cách vách, đường như có người muốn đi vệ sinh, Thời Niệm giật mình, vội vàng bịt tai Cố Thành lại.

Hai tay che tai, mắt hắn không che lại được.

Thời Niệm trừng hắn, không tiếng động nói: Nhắm mắt.

Cố Thành chậm rì rì nhắm mắt lại.

"Nhất định là không phải," đồng nghiệp bên ngoài vẫn còn nói chuyện, "Chắc là quan hệ yêu đương."

"Yêu đương?" Có người líu lưỡi, "Vậy thì ra tay đúng là hào phóng."

"Tôi nghĩ chỉ đang theo đuổi thôi, còn chưa thành đôi đâu. Nếu không thì Thời Niệm cũng không phải giải thích làm gì."

"Cũng có khả năng, nhưng mà Thời Niệm chắc hẳn cũng rất thích."

"Nhất định là thích, không thích thì sao lại có thái độ thế này.

"Dù sao thì tôi cũng thích, ha ha ha."

......

Tiếng nói chuyện xa dần, về sau hoàn toàn không nghe thấy gì nữa.

Thời Niệm thở nhẹ một hơi, không lập tức lấy tay ra, cảm giác nhiệt độ trên mặt đã lui hoàn toàn cô mới buông tay.

Đang muốn mở miệng, Cố Thành đã ghé vào tai cô, nhẹ giọng nói:

"Thật kíƈɦ ŧɦíƈɦ."

"....."

Kíƈɦ ŧɦíƈɦ cái đầu anh!!!

Cô sắp sợ mất nửa cái mạng rồi đây, người này lại còn cảm thấy kíƈɦ ŧɦíƈɦ?

"Anh ở trong này chờ trước đi, tôi ra ngoài nhìn xem, nếu không có ai thì anh lại ra ngoài." Thời Niệm đè thấp thanh âm, nói xong liền đứng dậy muốn đi ra ngoài.

Mới vừa đứng lên đã bị Cố Thành túm về, nhéo cằm cô, câu môi cười: "Bác sĩ Thời, chúng ta đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ sao?"

Lén lút trốn trong WC.

"Trộm đầu anh," Thời Niệm chán nản, "Anh câm miệng cho tôi!"

"Chờ ở đây!"

Thời Niệm đứng thẳng dậy, trấn định tự nhiên bước ra ngoài, còn không quên đóng cửa WC lại, đi ra ngoài nhìn trái nhìn phải một vòng, xác định không có ai, lúc này mới kéo Cố Thành ra.

Vừa ra cửa liền xua tay, "Đi mau, đi mau."

Đỡ mất công lại gặp người nào đến đi WC, thêm hai lần nữa thì chắc cô nhồi máu cơ tim mà chết.

Cố Thành không nhúc nhích, nhìn Thời Niệm.

Thời Niệm: "Sao thế?"

Cố Thành: "Bọn họ vừa mới nói gì về chúng ta?"

Khuôn mặt đã giảm nhiệt nay lại nóng bừng lên, trong đầu bỗng hiện ra những lời đòng o nghiệp mới nói.

"Hắn hẳn là thích Thời Niệm, chắc còn đang theo đuổi."

"Đúng là quá hào phóng."

"Nhất định là còn đang theo đuổi."

.....

Thời Niệm cắn môi, tuy rằng cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn nói thật.

"Các cô ấy nói anh thích tôi."

Tiếng cười trầm thấp nam tính làm Thời Niệm đỏ mặt, vô cùng quẫn bách.

"Cũng có phải tôi tự nói đâu, anh cười cái gì?"

Cố Thành đột nhiên khom lưng, nhìn thẳng vào mắt cô, cứ như vậy hai giây.

"Thời Niệm, em thích tôi."

Thời Niệm bật cười, nhìn hắn.

"Cố Thành, nếu tôi thích anh thì vừa rồi đã để anh ra ngoài, cần gì phải trốn trốn tránh tránh như thế."

"Kíƈɦ ŧɦíƈɦ."

"Tôi...."

Thời Niệm bị hắn là nghẹn lời, bực bội phản bác: "Tôi còn cảm thấy anh thích tôi mới đúng!"

"A?" Cố Thành khoanh tay, ung dung nhìn cô, "Từ đâu mà khẳng định?"

Thời Niệm bẻ ngón tay tính toán cho hắn xem.

"Buổi tối tan tầm vì sao anh luôn đi ngang qua bệnh viện, anh chính là đang chờ tôi, đúng không?"

Cố Thành cười cười, không nói chuyện.

"Lúc Tiểu Hằng bị tan nạn xe, tôi về nhà, anh cũng cố ý đuổi theo, đúng không?"

Cố Thành vẫn cười.

"Lần này còn xây cho chúng tôi vài tòa nhà, cũng là vì tôi, đúng không?" Cô cũng không ngốc, thật cho rằng cái gì cô cũng không biết sao?"

Thời Niệm nói xong cũng học Cố Thành khoanh tay lại, nhìn hắn, làm theo bộ dáng trào phúng cũng hắn, vẻ mặt giận dỗi.

"Thừa nhận thích tôi rất khó sao? Cứ ngượng ngùng xoắn xuýt như vậy chẳng giống anh chút nào."

Cố Thành nhíu mày, "Nói xong rồi?"

Thời Niệm hơi mất tự tin "ừ" một tiếng.

"Đến lượt tôi nói."

Thời Niệm: ".....Anh muốn nói gì?"

Cố Thành thở dài, cũng bắt đầu bẻ ngón tay tính cho cô xem.

"Lúc Cố Đình nằm viện, tay tôi bị thương, em không phải là tự mình băng bó cho tôi sao?"

"Tôi là bác sĩ, chuyện xảy ra ở Bệnh khu của mình, ai cũng sẽ làm như vậy." Thời Niệm trừng mắt với hắn, "Anh đừng có nghĩ bậy."

"Em khen tay tôi đẹp."

Thời Niệm: "......Ừ, thì đúng là đẹp thật mà."

"Sau đó, em uống say đứng ngoài cửa khách sạn, tôi hảo tâm đưa em về, lúc ở trên xe còn chiếu cố em, kết quả em đối với tôi hết hôn lại sờ, quần áo cũng đều bị em xé hỏng."

"....Tôi không nhớ rõ thì không tính," ánh mắt chạm phải mắt Cố Thành, Thời Niệm nuốt nuốt nước miếng, "Đó là ngoài ý muốn."

"Buổi tối hôm ngủ ở nhà em, em nhân lúc tôi ngủ vụиɠ ŧяộʍ hôn tôi."

".....Cái này thật ra là ngoài ý muốn." Ngữ khí càng ngày càng yếu.

"Lúc uống rượu sinh bệnh, em suýt chút nữa thì"

"Được rồi?" Thời Niệm đỏ bừng mặt, trực tiếp ngắt lời Cố Thành, "Anh không cần phải nói nữa!" Nói xong thì ngay cả cô cũng nghi ngờ mình có suy nghĩ đồi bại với Cố Thành!!!

Cố Thành cười: "Bác sĩ Thời, em muốn ngủ với tôi."

Thời Niệm không nói lời nào.

Đột nhiên,

Cô nhìn Cố Thành, xoay người rời đi.

"Bác sĩ Thời," Cố Thành vẫn đứng tại chỗ, giương giọng nói, "Chịu trách nhiệm đi chứ?"

Thời Niệm dừng lại, quay đầu nhìn hắn, cắn chặt môi, gằn từng chữ một:

"Không, chịu."

Cố Thành cười cười, không nói thêm gì, chờ đến khi bóng dáng Thời Niệm đã đi xa mới chậm rãi quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng chặt.

"Nghe đủ chưa?"

Cửa phòng rửa tay chậm rãi mở ra, Quý Minh Bác đứng đó, nhìn Cố Thành chậm rãi bước về phía hắn, khóe miệng giật giật.

"Ngại quá, tôi không cố ý nghe lén."

Cố ý?

Cố Thành câu môi, đột nhiên túm lấy cổ tay Quý Minh Bác.

Quý Minh Bác cả kinh, muốn rút tay về nhưng lại phát hiện sức lực người này lớn kinh người, bóp đến mức xương cổ tay hắn muốn vỡ vụn.

Rõ ràng là mang theo ý cười nhưng ánh mắt lại không hề có độ ấm, lạnh đến thấu xương, tựa như dòng nước lạnh khắc nghiệt mùa đông.

Sau lưng nhanh chóng đổ một tầng mồ hôi lạnh, Quý Minh Bác miễn cưỡng cười nói:

"Cố tiên sinh là người văn minh."

"Người văn minh?"

Như nghe được cái gì đó buồn cười lắm, Cố Thành bật cười, bóp cổ tay Quý Minh Bác, nhìn một chút, thở dài:

"Tôi nghe nói, tay của bác sĩ rất quan trọng."

Bạo lực tàn nhẫn trong lời nói không hề che giấu, Quý Minh Bác run rẩy cả người.

Người đàn ông này căn bản không hề ôn hòa như hắn biểu hiện, mà giống như dã thú ẩn nấp trong bóng tối, chỉ cần gió thổi cỏ lay sẽ lập tức nhào tới cắn xé hắn.

"Tôi......"

Quý Minh Bác tái xanh mặt, cổ tay đau nhói khiến hắn xuất hiện ảo giác là nó đã bị bóp nát, một tay hắn đỡ tường, mặt cắt không còn một giọt máu.

Sau một lúc lâu,

Cố Thành thả tay.

Thân mình chợt mềm nhũn, Quý Minh Bác dựa trên vách tường hít thở dồn dập, miễn cưỡng hoạt động cổ tay, ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn chính là may mắn đối phương không bẻ gãy cổ tay hắn.

Cố Thành cười nhạo một tiếng, rút một tờ giấy, thong thả ung dung lau tay, từ trên cao nhìn người đàn ông trên mặt đất, cảnh cáo hắn lần cuối:

"Thông minh một chút, đừng có tự tìm đường chết."

Quý Minh Bác cười khổ, quả nhiên là bị nhìn thấy, chạm vào một chút đều không được.

_____

Thời Niệm không chờ đến lúc hội nghị kết thúc đã rời đi, vốn còn muốn nhờ Quý sư huynh bao che một chút, kết quả người ngày còn chuồn sớm hơn cô.

Mới về văn phòng, còn chưa kịp uống miếng trà, cửa phòng đã bị người ta đẩy ra.

Cửa phòng "Phanh" một tiếng thật to khiến Thời Niệm nhíu mày, vô cùng không vui nhìn người vừa tới.

"Không biết gõ cửa à?"

Còn chưa kịp mở miệng đã bị mắng, Triệu Viên nhìn Thời Niệm, không cao hứng nói:

"Hội nghị còn chưa kết thúc, ai cho phép cô đi trước?"

Hại cô ta ở hội trường tìm một lúc lâu, mãi đến khi có người nhắc nhở có khả năng Thời Niệm đi rồi mới biết.

Thời Niệm bật cười: "Tôi đi trước cũng phải báo cáo lại với cô à?"

Triệu Viên nghẹn họng, hừ một tiếng, âm dương quái khí nói: "Không cần, đến viện trưởng mà cô còn không để vào mắt thì tôi nào dám để cô báo cáo chứ."

Ha hả.

Cô ta không có địa vị để Thời Niệm phải báo cáo, sau ngày hôm nay, e là người ta đi đường cũng đều ngửa mặt lên trời mà đi.

Thời Niệm nâng chén nước, uống một ngụm, chỉ vào đầu.

"Không tồi, vẫn còn biết mình là ai."

"Cô" Triệu Viên chán nản, "Tôi không đến đây để đôi co với cô, có việc cần nói cho cô."

"Nói đi," Thời Niệm nói xong thì ngồi xuống, "Chuyện gì?"

Triệu Viên vào thẳng, "Lần này toàn bộ khoa sản được chia một tòa nhà, cô định phân chia thế nào?"

"Cái này à...." Thời Niệm chống cằm, nghĩ nghĩ, "Từ từ rồi tính, không vội vàng được."

Tòa nhà còn chưa xây, sao có thể nhanh chóng phân chia được, hơn nữa tòa nhà nghiên cứu khoa học sẽ không giống với các tòa nhà khác của bệnh viện, bọn họ còn phải quy hoạch tốt đâu là phòng nghiên cứu tế bào, đâu là phòng thử nghiệm lên động vật, tốt nhất là có bao trùm toàn diện, dốc hết khả năng mà đáp ứng nhu cầu thực nghiệm của mọi người, ngay lúc này chắn chắn là không thể phân chia ngay được.

Hơn nữa, tuy nói rằng khoa sản có riêng một toàn nhà, nhưng Thời Niệm vẫn cảm thấy cả ba tòa nên cùng nhau quy hoạch sẽ hợp lý hơn.

Phòng thí nghiệm đơn thì vẫn nên có, nhưng kho mẫu vật, phòng thí nghiêm chung gộp lại thì vẫn có lời hơn, vừa tiết kiệm không gian, lại bớt được sức người sức của.

"Tôi khuyên cô tốt nhất nên chia đều, đừng có tính toán cái gì tốt nhất cũng ôm vào người," Triệu Viên nhìn Thời Niệm, "Trước kia cho qua, nhưng chuyện lớn như lần này mà cô dám độc chiếm một mình thì cẩn thận bị các đồng nghiệp chửi mắng sau lưng."

Thời Niệm cảm thấy buồn cười: "Là các đồng nghiệp chửi mắng sau lưng tôi, hay là cô chửi mắng sau lưng tôi?"

Tuy cô giỏi xã gia, cũng rất ít khi trò chuyện cùng các đồng nghiệp, nhưng cô dám tự nhận hình tượng của cô trong lòng đồng nghiệp tuyệt đối không tồi.

So sánh với cô, e là Triệu Viên mới nên là người phải lo lắng mới đúng, ỷ vào việc cha mình là phó viện trưởng mà không ít lần quang minh chính đại nẫng tay trên của người khác.

"Cho dù, cho dù, cho dù hiện tại không có," Triệu Viện lắp bắp, còn cố nói thêm: "Không đồng nghĩa với việc sau này cũng không có, mọi người không dám nói ra, chẳng qua là nể mặt mũi vị Cố tiên sinh kia thôi."

Cố Thành?

Thời Niệm nhíu mày: "Liên quan gì tới hắn?"

"Hắn thích cô mà, ai mà dám chọc vào cô?" Triệu Viên bĩu môi, trong lòng lại hơi chua, "Trách không được lúc trước ai giới thiệu đối tượng cô cũng không cần, những người đó làm sao mà có điều kiện như vị Cố tiên sinh này được."

"Hắn thích tôi?" Thời Niệm trợn trắng mắt, "Cô nghĩ nhiều rồi."

"Cô đang khoe khoang với tôi đấy à?" Triệu Viên tức giận đến đỏ cả mắt, "Sao nào? Được loại đàn ông thế này để mắt, cô đắc ý lắm sao?"

Khoe khoang?

Thời Niệm: ".....Thật sự là do cô nghĩ nhiều."

"Được rồi, ai cũng biết hắn thích cô, cô không cần làm bộ làm tịch che giấu trước mặt tôi," Triệu Viên tức giận, không muốn nói chuyện với Thời Niệm nữa, "Hôm nay tôi tới chính là để nhắc nhở cô, cô tốt nhất nên công bằng một chút, đừng có muốn một mình nuốt hết, bằng không, bằng không...."

Triệu Viên ngưng một chút, "Bằng không, tôi liền cáo ba tôi! Nói cô tư lợi!"

"À."

Thời Niệm không có cảm giác gì, lực chú ý thậm chí còn chẳng đặt vào lời nói của Triệu Viên, chỉ cúi đầu nhìn cái ly trong tay, trong đó có vài chiếc lá trà đang lắc lư trên mặt nước.

Cố Thành thích cô?

Vì sao người này lại không chịu thừa nhận chứ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3