Quái Phi Thiên Hạ - Chương 09

Trong trí nhớ của Dạ Dao Quang, Đỗ Đức hết mực yêu thương thê tử, vì thê tử ông từng là một đóa hoa của thôn bên, hơn nữa sự việc này nếu không nhờ Đỗ Đức nhúng tay xử lý, đoán chừng lúc này đã mở buổi họp từ đường rồi, đâu thể nào mọi người còn tụ tập ở đây.

“Dao tỷ tỷ, tỷ nói thật sao?” - Nghe thấy giọng của Dạ Dao Quang, Đỗ Quyên ngẩng đầu lên, nhìn Dạ Dao Quang với vẻ mặt tràn đầy hy vọng.

Tướng mạo của Đỗ Quyên cực tốt, mặc dù hiện tại vẫn chưa hoàn toàn lớn hẳn, vài năm nữa chắc chắn sẽ là một tiểu mỹ nhân, hơn nữa Dạ Dao Quang nhìn từ góc độ tướng diện, Đỗ Quyên cũng là một người có phúc.

Cách mọi người trong thôn gọi cô rất khác nhau, trưởng bối đều gọi cô là nha đầu Dao Quang, hoặc nha đầu Dao, cùng vai vế cùng tuổi gọi Dao Quang, cùng vai vế mà nhỏ hơn gọi Dao tỷ tỷ, đây đều là những cách gọi do Liễu thị tạo nên. Vốn dĩ bé trai dưới quê đều được gọi là mấy lang mấy lang, phía trước thêm họ, còn bé gái đều được gọi là mấy nha mấy nha, phía trước thêm họ, nhưng Liễu Thị xuất thân từ đại gia tộc, bé trai đều gọi ca nhi, bé gái đều gọi tỷ nhi, ví như Ôn Đình Trạm tất cả mọi người đều gọi theo Liễu thị là Trạm ca (nhi) nhưng Dạ Dao Quang thì dù gọi là Dao tỷ nhi hay Quang tỷ nhi đều không hay, nên phu phụ Liễu thị bèn đặt cho cô một nhũ danh là Dao Dao, người ngoài thường gọi là nha đầu Dao Quang, về sau người cùng vai vế gọi như vậy có hơi thất lễ, từ đó đã có thêm cách gọi Dao Quang và Dao tỷ tỷ.

“Thật mà.” - Dạ Dao Quang gật đầu, sau đó ánh mắt bị thu hút bởi tiếng nước phía sau nhà.

Nhà Đỗ Đức xây bên bờ một con sông nhỏ ở cuối thôn, phía sau dựa vào núi nhưng nhìn từ chính diện thì sông núi nối liền, hầu hết mọi người có lẽ đều cảm thấy rằng có núi có sông sẽ là một vị trí tốt, tuy nhiên sau nhà dựa vào chân núi, trong phong thủy học là đại kỵ, cái gọi là vỗ chân núi có nghĩa là chân núi có bọt nước bắn vào.

Sau nhà có vị trí “vỗ chân núi”, trong nhà nhất định có phụ nữ không yên phận.

Cũng khó trách mẫu thân Đỗ Quyên lại phạm vào dâm dật.

Có được điểm này, Dạ Dao Quang bắt đầu nhận xét hoàn cảnh nhà Đỗ Đức, đúng là không xem không biết, vừa xem đã giật mình, cô giơ bàn tay ra nhanh chóng liệt kê tính toán một phen, từ đó khẳng định được suy đoán, cổng lớn của ngôi nhà đặt hướng Tốn (đông nam), nhà chính hướng Càn (tây bắc), phòng bếp hướng Đoài (ngay hướng tây).

Như vậy đã chứng thực được câu đó: Càn Đoài kết hợp quẻ Chấn Tốn, trưởng nam trưởng nữ sẽ gặp họa.

Càn, Đoài thuộc tính Kim; Chấn, Tốn thuộc tính Mộc; Kim - Mộc tương khắc, còn Chấn lại chỉ trưởng nam, Kim vào cung Chấn ắt sẽ tổn hại trưởng tử, ở một nơi như vậy, người trong nhà rất dễ bị tổn thương gân cốt, nếu là thời hiện đại chắc chắn sẽ gặp tai nạn xe cộ. Chẳng trách nhà Đỗ Đức dọn đến đây chưa đầy một tháng, một Đỗ Đức xưa nay luôn khỏe mạnh vậy mà lại ngã gãy chân chì vì đốn củi, thì ra vấn đề nằm ở đây.

Nếu không hóa giải sớm, chỉ e tại họa nhà họ sẽ nhiều hơn.

Muốn phá giải là một công trình lớn, phải thay đổi cách cục của căn nhà, hiện tại cô nói những chuyện này sẽ không có sức thuyết phục nhưng nếu không hóa giải, cứ đứng trơ mắt nhìn gia đình này gặp họa sao?

Cô nghiêng đầu về phía Đỗ Quyên, phát hiện tiểu nha đầu không biết đã đi khỏi từ lúc nào, lúc nãy xem diện tướng, góc nhật nguyệt cũng chính là cung phụ mẫu của tiểu nha đầu tuy hơi lệch, hàm ý là gia cảnh nhà cô không giàu sang nhưng cũng không thiếu thốn, và cũng cho thấy rằng không bị mất song thân từ nhỏ, nhưng nếu tiếp tục sống tại căn nhà này, Kim vào cung Chấn tổn thương trưởng tử, Kim vào cung Đoài tổn thương trưởng tức (1). Hai hung tinh nếu còn gặp phải hung tinh nữa, chờ đến ngày hội tụ sẽ là đại hung.

“Dao Dao, sao nàng lại ở đây?” - Dạ Dao Quang đang phiền não việc có nên xen vào chuyện này hay không thì bất thình lình giọng nói của Ôn Đình Trạm vang bên tai, vừa nhìn đã thấy đứng bên cạnh.

“Muội bị Đỗ Tam Tẩu kéo đến, bên trong đông người quá nên muội không chen vào.”

Dạ Dao Quang giải thích, nhìn thấy những người đứng bên ngoài căn nhà đều đã rời khỏi:

“Mọi người giải tán rồi sao? Sự việc giải quyết như thế nào?”

“Cả nhà Đỗ Đức thúc đều quỳ xuống đất cầu xin lý chính, hai tỷ đệ Đỗ Quyên và Đỗ Mao khóc lóc thảm thiết, mẫu thân Đỗ Quyên cũng thành tâm hối lỗi, lý chính và các vị tộc lão đều cảm thấy có thể cho mẫu thân Đỗ Quyên một cơ hội để sửa đổi, tạm ghi nhận một lỗi, nếu ngày sau mẫu thân Đỗ Quyên không hành xử đúng mực, lúc đó sẽ xử hai tội cùng lúc.” - Ôn Đình Trạm kể kết quả cho Dạ Dao Quang nghe.

“Tộc lão và lý chính, và cả thôn dân hầu hết đều tốt bụng.” - Dạ Dao Quang không kìm được cảm thán một câu.

Nếu lý chính và tộc lão cố chấp một chút, xem danh dự của thôn làng cao hơn tình người, e rằng mẫu thân Đỗ Quyên sẽ bị nhốt vào lồng heo thả xuống sông và thôn dân cũng tương tự, nếu họ một mực muốn bảo vệ thanh danh của thôn làng, lý chính cũng không thể nghịch lại ý kiến của đa số.

Cần phải biết rằng nếu sự việc của mẫu thân Đỗ Quyên truyền ra ngoài, cũng sẽ ảnh hưởng đến tất cả nữ nhi chưa kết hôn trong Đỗ Gia thôn, trong thôn bao nhiêu người có nhi nữ chưa gả nhưng niệm tình tỷ đệ Đỗ Quyên và Đỗ Mao còn nhỏ họ vẫn tha cho mẫu thân Đỗ Quyên.Nói xong, cô cảm thấy Ôn Đình Trạm đi bên cạnh đang trầm ngâm, hơn nữa Dạ Dao Quang đã tu luyện khí ngũ hành, có thể cảm nhận rõ ràng không khí xung quanh Ôn Đình Trạm hơi lạnh, quay đầu nhìn sang, quả nhiên sắc mặt Ôn Đình Trạm u ám, cặp chân mày đẹp nhíu rất chặt.

Nghĩ lại cô biết ngay Ôn Đình Trạm đang nhớ đến Liễu thị, cùng một sự việc, rõ ràng Liễu Thị không có bất kỳ hành vi nào bại hoại gia phong Liễu gia nhưng lại bị ép đến bước đường cùng rồi chết bất đắc kỳ tử, còn Đỗ Gia thôn bao nhiêu hộ gia đình, họ đa số đều bằng lòng tha thứ cho mẫu thân Đỗ Quyên đã phạm sai lầm.

Biết Ôn Đình Trạm lại nghĩ đến chuyện buồn, vì vậy Dạ Dao Quang bèn kéo cậu nhanh chóng về nhà, đi thẳng vào bếp:

“Muội rửa rau, chàng nấu nước đi, muội có chuyện nói với chàng.”

Ôn Đình Trạm lặng lẽ ngồi vào phía sau bàn bếp.

Dạ Dao Quang chuẩn bị xong xuôi nguyên liệu để nấu bữa tối, khi bắt đầu nấu, ánh mắt mới nhìn về phía cái đầu lộ ra phía sau bàn bếp của Ôn Đình Trạm, lên tiếng:

“Thật ra nhà Đỗ Đức thúc xảy ra chuyện như vậy đều liên quan đến phong thủy nhà của thúc ấy, căn nhà của Đỗ Đức thúc mà một đại hung trạch.”

Quả nhiên, những lời này đã thu hút được sự chú ý của Ôn Đình Trạm, cậu ngẩng đầu nhìn Dạ Dao Quang, nàng tập trung vào rau củ trong nồi, vừa xào vừa nói:

“Hôm nay muội thấy nhà Đỗ Đức thúc...”

Đến khi xào xong hai món rau, cơm cũng gần chín Dạ Dao Quang mới nói xong toàn bộ sự việc, vì giải thích rất rõ nguyên nhân cho Ôn Đình Trạm nghe.

“Chàng thấy chuyện này muội nên nhúng tay vào không?”

Sau khi cơm canh bưng đến phòng ăn, ngồi vào bàn, Ôn Đình Trạm vẫn không nói gì, Dạ Dao Quang mới hỏi một câu.

“Nếu như nàng đã nói Đỗ Quyên không có diện tướng mất song thân từ nhỏ, như vậy Đỗ Đức thúc nhất định sẽ vượt qua được kiếp nạn này, nàng hà tất phải dính líu vào?”

Ôn Đình Trạm cầm đũa lên, gắp một miếng trứng gà lớn vào bát Dạ Dao Quang, sau đó lại lấy chén cơm của mình chia một nửa cho cô:

“Ta không ăn được nhiều như vậy.”

Dạ Dao Quang không chú ý đến hành động của Ôn Đình Trạm, mà ánh mắt lại sáng lấp lánh nhìn cậu, gật đầu nói:

“Chàng quả thật thông minh.”

Tại sao cô không nghĩ đến điểm này nhỉ? Trí thông minh của cô bị giảm sút từ lúc nào?

Sự việc quả thật như Ôn Đình Trạm nói, vài ngày sau cả nhà Đỗ Đức đã dọn đi, dọn về nơi ở cũ. Thì ra là do phụ thân Đỗ Đức nói từ khi dọn đến đây gia đình lúc nào cũng gặp chuyện, vẫn là nhà cũ thông thuận hơn, do đó họ đã dọn trở về.

***

(1) Trưởng tức: Con dâu trưởng.