Quái Phi Thiên Hạ - Chương 81

Lời nói của Dạ Dao quang khiến Trọng Nghiêu Phàm kinh ngạc, hắn nghiêm nghị nói: “Cảm ơn cô nương đã chỉ điểm!”

“Lòng biết ơn dùng hành động thực tế để biểu đạt thì tốt hơn!” Dạ Dao Quang đưa tay ra.

“Lúc đầu cũng chỉ chuẩn bị một phần lễ này nhưng cô nương lại vừa chỉ điểm Trọng mỗ một lần, Trọng mỗ tất nhiên phải chuẩn bị thêm quà cảm ơn, xin cô nương đợi ta thêm mấy ngày.” Trọng Nghiêu Phàm đột nhiên nói.

“Ngươi có sáu ngày nữa.” Dạ Dao Quang mạnh mẽ gật đầu: “Nếu ngươi không còn chuyện gì thì ta đi trước một bước, ta còn có việc.”

Dạ Dao Quang cũng không cho Trọng Nghiêu Phàm cơ hội nói chuyện, cô cầm ô giấy dầu có A Lâm đi ra khỏi nhà, Ôn Đình Trạm đi theo Dạ Dao Quang, Ngụy Lâm ôm quyền thi lễ với Trọng Nghiêu Phàm sau đó nhanh chóng đuổi kịp.

“A Lâm, chỉ có thể để ngươi chịu uất ức trong ô này thôi, ở trấn Phù Dung có một kẻ tu tà đạo chuyên bắt quỷ, ta không thể khinh thường được, chờ đến Hà Hoa Bá ta lại thả ngươi ra.”

Lên đến xe ngựa, Dạ Dao Quang cũng không thả A Lâm ra, cô biết A Lâm hy vọng được nhìn ngắm phong cảnh thế gian này biết chừng nào, nhưng hôm nay không thể lơ là được.

“Dạ cô nương yên tâm, A Lâm ở chỗ này cũng không sao!” A Lâm bằng lòng thuận theo, tuy rằng nàng rất khát vọng nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng nàng càng khát vọng gặp được cha mẹ hơn.

Xe ngựa đi về phía trước, Dạ Dao Quang tập trung đề phòng, không có tâm tư ngắm phong cảnh bên ngoài.

Bên ngoài có một đôi nam nữ trẻ tuổi ăn mặc giống nhau, nữ tử khuôn mặt yêu kiều đang lật tìm gì đó trong gian hàng, từ quầy hàng này chạy sang quầy hàng khác, nhìn chỗ nào cũng có cảm giác mới lạ, ăn mặc cũng không phải là dạng người nghèo hèn nhưng trông chẳng khác gì một nông dân mới lần đầu được lên thành phố. Bên cạnh là một công tử trẻ tuổi ôm một thanh kiếm lặng lẽ đi theo sau nàng.

“Tiểu sư muội, muội muốn mua gì thì cứ mua, sư huynh tặng cho muội!” Công tử trẻ tuổi nhìn nữ tử đang chớp đôi mắt trong veo như nước nhìn mình, nhiệt tình nói.

“Mấy thứ này ta đều thích, nếu ta đều muốn mua huynh sẽ mua hết sao?” Ánh mắt thiếu nữ linh động tinh quái liếc nhìn vị công tử trẻ tuổi.

Công tử trẻ tuổi có chút lúng túng đưa tay sờ trên người một cái, sau đó hắn đau khổ lắc đầu.

“Được rồi, ta sẽ lựa chọn cẩn thận một chút!” Thiếu nữ cười cười nhìn hắn.

Đúng lúc này, xe ngựa Dạ Dao Quang đi qua, trong nháy mắt chiếc chuông đeo bên hông người thiếu nữ bỗng phát ra âm thanh.

Thiếu nữ sờ cái chuông bên hông, trừng mắt nhìn sư huynh của mình: “Chuông chiêu hồn vang lên, lại còn vang lên giữa ban ngày!”

Nói xong hai người nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không phát hiện một chút khác thường nào, ánh mắt thiếu nữ chuyển động nhìn chằm chằm vào xe ngựa: “Trên xe có quỷ, chúng ta đuổi theo đi!”

Chuông chiêu hồn không có tâm chuông, chỉ khi nào quỷ hồn có âm khí đi qua nó mới có thể phát ra tiếng kêu, mà âm thanh của nó cũng chỉ có những người như bọn họ mới có thể nghe được, cho nên thiếu nữ lập tức kết luận trên xe ngựa vừa đi qua có quỷ!

Tất cả những chuyện này Dạ Dao Quang cũng không biết.

Lộ trình đi Hà Hoa Bá không quá một canh giờ, Hà Hoa Bá cũng không được tính là giàu có gì nên khi có một cỗ xe ngựa đi vào đều khiến mọi người chú ý, trẻ con trực tiếp vây quanh đi theo xe ngựa, Ngụy Lâm thuận tiện hỏi những đứa bé này vị trí nhà họ Tôn, dù sao trong thôn này cũng chỉ có một nhà họ Tôn.

Nhà của Tôn gia làm bằng gỗ, gian nhà rất rộng lớn, sân cũng không nhỏ, còn có một nửa sân để trồng rau, có chỗ nuôi gà vịt, có thể thấy được Tôn gia tuy không giàu có nhưng cũng không nghèo khó.Nghe nói có khách quý đến nhà, Tôn lão gia vừa ra đồng chuẩn bị làm việc liền dẫn theo người con lớn hơn năm mươi tuổi, người con trai út hơn bốn mươi tuổi và cháu đích tôn đến tuổi thành gia lập thất vội vã chạy về nhà.

“Người là… thiếu gia!” Tuy tuổi của Ngụy Lâm chỉ bằng tuổi với cháu trai của Tôn lão nhưng qua nhiều năm như vậy Tôn lão vẫn có thể nhận ra Ngụy Lâm vì dáng dấp bên ngoài của hắn giống hệt ông cố, nhìn thấy Ngụy Lâm, Tôn lão cũng quỳ xuống hành lễ.

“Lão bá không cần đa lễ!” Ngụy Lâm vội vã đưa tay đỡ lấy: “Hiện giờ ta tới là do bà cố báo mộng, bà bảo ông cố nhớ cả nhà lão bá nên muốn ta tới đây thăm mọi người một chút!”

Lời này có chút trái lương tâm, Ngụy Lâm nói xong hơi chột dạ nhưng hắn cũng không thể làm bại lộ thân phận của Tôn Lâm Nhi, sau khi thương lượng với Tôn Lâm Nhi hai người đã quyết định lấy cớ này.

Vừa nghe đến thiếu gia đã quá cố vẫn nhớ cả nhà của mình, còn báo mộng cho tiểu thiếu gia đến thăm bọn hắn, Tôn lão kích động rơi nước mắt: “Được, được! Chúng ta đều rất khỏe mạnh, mời tiểu thiếu gia vào nhà!”

Ngụy Lâm che ô đi vào, mặc dù đã vào đến Tôn gia nhưng ô vẫn không rời khỏi tay hắn, tuy hắn không nhìn thấy Tôn Lâm Nhi nhưng hắn có thể cảm giác được Tôn Lâm Nhi bên cạnh tỏa ra một khí tức vô cùng bi thương.

“Tiểu thiếu gia, cái ô này…” Đã vào đến trong nhà mà Ngụy Lâm vẫn che ô khiến Tôn lão hơi nghi hoặc một chút.

“Gần đây ta được một cao nhân chỉ điểm, cao nhân ấy dặn ta không được rời xa chiếc ô này!” Trong khi Ngụy Lâm nói chuyện, Tôn Lâm Nhi đã thoát khỏi ô, Ngụy Lâm cảm giác được nên đem ô để sang một bên.

Ngụy Lâm rất kiên nhẫn nói chuyện cùng với vợ chồng Tôn gia, còn Tôn Lâm Nhi lúc này đang từng bước đi đến gần cha mẹ nàng, chậm rãi quỳ xuống trước mặt mẹ, gối đầu lên đầu gối của mẹ, tuy nàng không có cảm giác gì nhưng trong lòng lại rất ấm áp.

“A Lâm, ngươi không thể ở bên cạnh mẹ ngươi quá lâu, âm khí trên người ngươi sẽ làm tổn hại thân thể của bà ấy!” Dạ Dao Quang không đi theo đám người Ngụy Lâm vào phòng, cô chọn một vị trí có thể nhìn rõ mọi tình huống bên trong nhà, thấy Tôn Lâm Nhi không có ý định rời khỏi mẹ của mình nên đành phải truyền âm nhắc nhở.

Tôn Lâm Nhi được nhắc nhở vội vã ngẩng đầu, nhìn thấy mẹ đang tự tay chà xát thân thể của mình, chắc do bà cảm thấy hơi lạnh, nàng đành lưu luyến rời khỏi mẹ đi tới trung tâm chính đường, hướng về phía cha mẹ quỳ xuống dập đầu mấy cái, sau đó đứng bên cạnh ô Bách Thiện chậm rãi nhìn dáng vẻ mạnh khỏe của cha mẹ.

“Dao Dao, hai người kia cầm một cái chuông đi về phía Tôn gia!” Dạ Dao Quang đang tập trung để ý tình hình trong nhà, Ôn Đình Trạm nhìn thấy hai nam nữ trẻ tuổi đuổi theo đến Tôn gia liền lập tức nhắc nhở.

“A!” Chuông chiêu hồn, chuông chiêu hồn, Kim Tử nói với Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang biến sắc, nhón chân bay vút đi.

“Sư huynh, ban ngày ban mặt mà ở đây có quỷ quái dám nhảy vào nhà dân, thật sự rất to gan!” Hai người đứng ở cửa Tôn gia, xung quanh còn có một số thôn dân vì tò mò với mấy người Ngụy Lâm mà đến, lúc này lại thấy hai nam nữ trẻ tuổi quần áo gọn gàng đi tới liền hiếu kỳ quan sát.

“Chúng ta đi vào...”

Đôi nam nữ trẻ tuổi đang định đi vào, Dạ Dao Quang từ trên không trung nhảy xuống trước cửa. Dung mạo của Dạ Dao Quang vốn rất đẹp, lúc này cô còn đột nhiên xuất hiện, tay áo tung bay giống như tiên tử khiến những thôn dân kia kính phục trong lòng.

“Ngươi là người phương nào?” Thiếu nữ cảnh giác hỏi Dạ Dao Quang.

“Người ở bên trong hai người không thể động vào!” Dạ Dao Quang lạnh nhạt nói.

“Là người hay là quỷ trong lòng ngươi rõ nhất, bảo sao ban ngày ban mặt quỷ cũng dám trắng trợn như vậy hóa ra là có người nối giáo cho giặc!” Thiếu nữ rút ra một cây kiếm bên hông nhắm thẳng vào Dạ Dao Quang.