Quan Bảng - Chương 1007

Chương 1007: Manh mối không thích hợp

Đi theo cậu một chuyến sao?

Đầu óc của gia hỏa kia sẽ thật sự không có vấn đề gì chứ?

Thế nào lại ở chỗ này nói mê sảng như vậy?

Mọi người im lặng một lát, sau đó lại nhìn về phía Tô Mộc, trên mặt lộ vẻ khó tin, cười lớn. Mỗi người đều đang cười nhạo Tô Mộc. Rốt cuộc gia hỏa này từ chỗ nào chạy đến? Làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy! Còn bảo Trương Hoành Phi đi theo anh một chuyến. Nói đơn giản như vậy, anh nghĩ anh là ai!

– Phong Ký, con nói cho mẹ biết, người này rốt cuộc có lai lịch thế nào?

Tôn Mai có chút do dự hỏi. Theo khả năng quan sát của Tôn Mai, hiện tại tất nhiên có thể nhìn ra được, lúc Tô Mộc nói lời này, rất bình tĩnh và tự tin, không giống như đang nói dối. Cho nên Tôn Mai mới có thể cảm thấy không thích hợp!

– Mẹ, nói thật con cũng không biết hắn rốt cuộc đang làm gì. Con chỉ biết Tô Mộc hình như lăn lộn trong giới quan trường.

Phong Ký nói.

– Chỉ như vậy thôi sao?

Tôn Mai nghi ngờ nói.

Thật ra điều khác thường như vậy, Trương Hoành Phi cũng phát giác ra được. Bây giờ trên người Tô Mộc phát ra khí tức, thật sự rất cường đại. Trước đó Trương Hoành Phi vẫn hồn nhiên không quan tâm. Nhưng hiện tại xem ra mình thật sự nghĩ nhầm rồi. Người này hoặc là thực sự có lai lịch lớn, hoặc là một kẻ lừa đảo, hơn nữa còn là một kẻ lừa đảo có tố chất tâm lý rất mạnh.

– Tiểu tử, nói nghiêm túc cho tôi biết, hắn rốt cuộc là ai?

Trương Hoành Phi trầm giọng hỏi.

– Hắn sao?

Trương Vân Phàm suy nghĩ một chút, nói:

– Thật ra hắn là một ký giả. Tôi đã nhận được tin tức, nói buổi chiều hắn bắt đầu đi tới các xí nghiệp trong thành phố của chúng ta. Hỏi thăm chính là chuyện tòa nhà hành chính của cục giám sát chất lượng xây dựng chúng ta? Còn cả hành vi tiến hành phân chia về các xí nghiệp còn lại.

– Ký giả sao?

Trương Hoành Phi nhíu mày nói.

Thật sự chỉ là một ký giả, vậy còn có thể khống chế được. Mặc dù nói tin tức là tự do, ký giả là ông vua không ngai, nhưng phải biết rằng ông vua không ngai trước sau vẫn không có mũ miện, có hay không có cũng vậy. Chỉ cần có thể khống chế được, sẽ không có ai dám nói có gì sai.

– Tô Mộc!

Phong Ký kêu lên.

– Không có việc gì!

Tô Mộc cười nói.

Không có việc gì sao? Thật sự sẽ không có chuyện gì sao? Phát sinh chuyện như vậy, nếu như nói thật sự không có chuyện gì, đó mới thật sự là chuyện lạ. Thôi đi, dù sao Tô Mộc cũng đã làm thành như vậy, sống hay chết đều thế. Con bà nó. Cùng lắm thì sau này bồi thường Tô Mộc là được.

– Tiểu tử, cậu có biết cậu đang nói gì không?

Trương Hoành Phi cũng giận dữ cười ngược nói.

– Đương nhiên biết. Tôi chính muốn bảo anh đi với tôi một chuyến. Tôi có một số việc muốn nói với anh một chút.

Tô Mộc bình tĩnh nói.

– Nói chuyện với tôi sao? Cậu là ai mà muốn nói chuyện với tôi. Cậu thật sự...

Trương Hoành Phi cũng không biết nên dùng từ gì để hình dung về Tô Mộc.

Đúng là còn trẻ vô tri!

– Phong Ký. Hiện tại tôi thật sự không biết nên nói thế nào. Anh nói anh không biết đối nhân xử thế. Người bên cạnh anh không ngờ lại còn giỏi hơn cậu. Các người thật sự không hổ danh là bạn học. Tôi nói này, vị tiên sinh ngu xuẩn, anh thật sự nghĩ anh nói một câu có thể làm cho Trương cục trưởng đi theo anh sao? Anh thật sự nghĩ rằng anh là Thị trưởng thành phố sao?

Hàn Chương cười lạnh nói.

– Thật sự...

Ngay khi Trương Hoành Phi vung ngón tay lên, chỉ về phía Tôn Mai lại muốn châm chọc khiêu khích, sắc mặt Tô Mộc đã thật sự tức giận. Mình vốn muốn giải quyết chuyện này khiêm tốn một chút, nhưng các người lại muốn làm lớn chuyện. Tốt, làm lớn chuyện thì làm lớn chuyện, tôi cũng không sợ. Không thu thập được người khác, lẽ nào tôi còn không thu thập được một cục trưởng cục giám sát chất lượng nho nhỏ như anh, không thu thập được một đám quần là áo lụa như các anh sao?

– Trương Hoành Phi, anh ít chỉ trỏ đi. Anh chỉ tay như vậy làm gì! Thật mệt cho anh còn được gọi là cán bộ lãnh đạo. Anh như vậy, cũng xứng sao? Nhìn bộ dạng anh bây giờ, là sắc mặt gì chứ! Thế nào? Lẽ nào những lời Phong Ký nói chuyện trước đó là sai sao? Chẳng lẽ làm một nhân viên công tác trong cục giám sát chất lượng thành phố, hắn lại không có quyền tố cáo sao? Chẳng lẽ cục giám sát chất lượng thành phố thật sự làm ra chuyện như vậy, còn không cho người khác tới bình luận sao? Tôi thật ra rất muốn biết, trong chuyện này anh dựa vào cái gì khiến Phong Ký bị mất chức! Trương Hoành Phi, tôi còn đã nói tới như vậy, nếu anh không cho tôi một đáp án rõ ràng, ai tới cũng vô dụng. Tôi cũng không muốn cùng anh không chết không thôi!

Tô Mộc âm trầm nói.

Thật biết cách nói chuyện!

Trương Hoành Phi bị Tô Mộc trách móc một hồi như thế, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng tái nhợt thì tái nhợt, đã tính là gì? Chuyện tôi muốn làm, từ trước đến nay vẫn chưa có chuyện nào không làm được. Cậu chỉ là một tiểu tử có bối cảnh kém như vậy, thật sự cho rằng có thể làm người bạn nghĩa khí, gánh vác được chuyện này sao? Cậu rõ ràng là điển hình của tư tưởng học sinh. Thật không biết nhiều năm như vậy cậu lăn lộn thế nào. Còn có thể suy nghĩ vấn đề giống như học sinh.

– Anh ít ở đó mà ăn nói bừa bãi đi!

Hàn Chương kêu.

– Tôi ăn nói bừa bãi sao?

Ánh mắt Tô Mộc đầy khinh thường đảo qua Hàn Chương. Ánh mắt như thế, không ngờ khiến Hàn Chương sinh lòng sợ hãi. Chạm vào ánh mắt như thế, giống như nhìn thấy cha lúc tức giận. Làm sao có thể? Vì sao Tô Mộc lại có ánh mắt mãnh liệt như vậy? Điều này quá giả đi!

– Hàn Chương, Trương Vân Phàm, hai người làm ra những chuyện kia, thật sự nghĩ rằng đã nắm chắc, không có bất kỳ cạm bẫy nào sao? Phải biết rằng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Chỉ cần các ngươi làm ra chuyện sai lầm, cuối cùng sẽ có một ngày các người phải chịu tội. Trên thế giới này không có chuyện gì mà các người làm ra lại không có người nào biết. Muốn người ta không biết, chờ sau khi Trương Hoành Phi nói chuyện xong, hai người cũng phải đi theo tôi một chuyến đi.

Ha ha!

Hàn Chương thật sự muốn bật cười!

Đây rốt cuộc là nhân vật từ chỗ nào xuất hiện vậy? Làm sao lại càn rỡ như thế? Ở chỗ này nói bậy cái gì chứ? Ngay khi Hàn Chương đang cười lạnh, đồng thời, trong cánh cửa kia chợt mở ra một khe hở, lộ ra một cái đầu.

– Trương cục trưởng, anh xử lý xong chuyện chưa? Bên chúng tôi vẫn đang chờ anh...

Ai ngờ người vừa ló đầu ra nói chuyện còn chưa xong, đảo mắt nhìn qua mọi người trong phòng, sau khi nhìn thấy Tô Mộc, thần sắc không khỏi trở nên căng thẳng. Ngay lập tức thân thể hắn không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Hắn không có bất kỳ do dự nào, lập tức mở cửa phòng, giống như một làn khói chạy tới trước mặt Tô Mộc, trên mặt tươi cười đầy vẻ nịnh nọt.

– Tô chủ nhiệm, sao lại là ngài!

Trời ạ, đây là tình huống gì vậy?

Sao Hác Mẫn Phóng lại đối với Tô Mộc như vậy?

Chẳng lẽ?

Hiện tại Trương Hoành Phi đột nhiên có dự cảm xấu. Thời điểm hắn lại nhìn về phía Tô Mộc, tâm tình đã bắt đầu có chút lo sợ bất an!

Không sai. Người trước mắt này chính là Hác Mẫn Phóng!

Lại nói, Hác Mẫn Phóng thật sự phải cảm ơn Tô Mộc. Dù sao lúc đó Tô Mộc đã trực tiếp buông tha. Nếu không, thật sự truy cứu tiếp, Hác Mẫn Phóng tuyệt đối không có được trái cây ngon mà ăn. Mà lần này hắn không phải là tự mình tới, mà đi theo Dư Đan Giang cục trưởng cục di tích văn hóa Thịnh Kinh đến đây. Đi theo còn có người của cục giám sát chất lượng tỉnh. Bọn họ thật ra là một tổ công tác, đến Tài Khuyết này vì có một nhiệm vụ.

Đêm nay chính là Trương Hoành Phi tới đón tiếp tổ điều tra. Ai ngờ được ở chỗ này lại gặp phải chuyện như vậy?

– Là anh? Sao anh lại ở chỗ này?

Tô Mộc thản nhiên nói.

– Có nhiệm vụ nên đi theo xuống đây. Đám người Dư cục trưởng đều ở đây. Tô chủ nhiệm anh chờ một chút. Tôi đi bảo bọn họ qua đây?

Hác Mẫn Phóng nhìn thái độ Tô Mộc, thấy hắn không nói gì thêm, trong lòng cũng biết, vội vàng đẩy cửa ra ngoài.

Ngay khi Hác Mẫn Phóng rời đi, bầu không khí trong cả phòng lại yên tĩnh khác thường. Chỉ có điều lúc này, không có người nào coi thường cười châm chọc Tô Mộc nữa. Chuyện phát sinh trước mắt đã có thể nói rõ vấn đề. Có thể làm cho người Trương Hoành Phi phải đón tiếp tỏ thái độ như vậy, hẳn cũng không phải là người đơn giản đi?

Chẳng lẽ Tô Mộc thật sự là người có bối cảnh gì đó sao?

– Trương cục trưởng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?

Hàn Chương cau mày nói.

– Người kia là một trong những thành viên của tổ kiểm tra chất lượng kiêm thí điểm lần này!

Trương Hoành Phi nhỏ giọng nói.

Như vậy sao?

Vậy thì tính sao?

Không phải là một nhân viên công tác sao?

Ngay khi Hàn Chương tỏ vẻ xem thường, cửa lớn chợt ầm ầm bị đẩy ra. Mấy thân ảnh nối đuôi nhau đi tới. Sau khi nhìn thấy những người này, thân thể Trương Hoành Phi giống như lắp lò xo, thoáng cái đã thẳng lên, vội vàng tiến lên trước.

– Trần cục trưởng, Dư cục trưởng, sao các anh lại qua đây hết vậy. Tôi đang định đi qua đó.

Dư cục trưởng tất nhiên đó là Dư Đan Giang!

Về phần người được gọi là Trần cục trưởng, chính là một nam nhân trung niên, nhìn bộ dạng đi tới rất là hiên ngang, giống như là một nam nhân thành công tiêu chuẩn. Hắn chính là Trần Kiến Đô cục trưởng cục giám sát chất lượng và kỹ thuật tỉnh kiêm bí thư đảng ủy.

Chỉ có điều đối mặt với lời chào hỏi của Trương Hoành Phi, hai người đều không để ý đến. Tất cả đều trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Tô Mộc. Dư Đan Giang cười nói:

– Tô chủ nhiệm, thật không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau ở chỗ này. Đúng là duyên phận!

– Đúng vậy. Dư cục trưởng, tôi cũng thật không ngờ lại có thể gặp anh ở chỗ này.

Tô Mộc bình tĩnh nói.

– Tôi giới thiệu cho anh biết, vị này chính là...

Dư Đan Giang còn chưa giới thiệu xong, Tô Mộc liền cười cắt ngang.

– Trần cục trưởng, chào anh!

Trần Kiến Đô thật sự không ngờ Tô Mộc lại biết mình, trong lòng kích động, đồng thời nhanh chóng vươn hai tay ra cầm lấy tay Tô Mộc.

– Tô chủ nhiệm, mặc dù chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tôi rất sung bái anh!

– Trần cục trưởng thật khéo nói đùa!

Tô Mộc cười nói.

Tô Mộc nhận ra Trần Kiến Đô. Thật ra chẳng những là Trần Kiến Đô, chỉ cần là người có chút mặt mũi trong Thịnh Kinh hoặc bên trong tỉnh, Tô Mộc đều biết!

Trần Kiến Đô chẳng qua chỉ là một người trong số đó mà thôi!

Nhưng điều này đối với Tô Mộc là chuyện rất bình thường, đối với Trần Kiến Đô lại là chuyện lớn. Tô Mộc không ngờ biết mình. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Không quan tâm là chuyện tốt hay chuyện xấu, tối thiểu mình có thể tiến vào phạm vi tầm nhìn của Tô Mộc. Chỉ cần có điểm ấy là đủ rồi!

– Tô chủ nhiệm, thật sự quá khiêm tốn!

Trần Kiến Đô vội vàng nói.

Sau khi nghe thấy lời đáp như vậy, sắc mặt Trương Hoành Phi liền khiếp sợ.

Chuyện này, sợ rằng thật sự chọc ra một rắc rối lớn!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3