Quan Bảng - Chương 1012

Chương 1012: Một trái tim hồng, mười phần cân lượng

Tô Mộc nói sơ qua những gì mình đã từng trải qua. Từ trong miệng hắn nói, cũng không có bao nhiêu kinh tâm động phách, nhưng lọt vào trong tai Phong Ký và Tôn Mai đang lặng lẽ lắng nghe lại cảm thấy có sóng lớn ngập trời. Hai người lại không phải là người mới. Rất nhiều chuyện bọn họ đều biết. Làm người lăn lộn trong thể chế, bọn họ hiểu rất rõ ràng lời Tô Mộc nói tuy rằng muốn đơn giản bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng trong đó lại che giấu nội làm thật sự kinh người.

Tô Mộc tuyệt đối là một người có năng lực thống trị kinh tế trong quan trường!

Tô Mộc tuyệt đối là một người đùa bỡn chính trị tương đối thành thục!

Tô Mộc tuyệt đối là một người phía sau có bối cảnh lớn!

Khi ấn tượng như vậy bắt đầu hình thành ở trong đầu hai người, Phong Ký trực tiếp cười nói:

– Bạn học cũ, cậu che giấu thật sự đủ sâu. Nếu nói như vậy, Nhâm Lập Quyên và Cổ Thần, hai vợ chồng này nhất định là nhờ cậu bảo bọc mới có thể đi đến tình hình như bây giờ đi? Nếu nói như vậy, cậu cũng phải chiếu cố mình một chút.

– Phong Ký, nói thế nào vậy!

Tôn Mai vội vàng nói.

– Dì, không có chuyện gì đâu. Cháu và Phong Ký là bạn học cũ, nói như vậy cũng không sao. Nếu như thật sự im lặng, ngược lại sẽ khiến cháu cảm thấy không quen.

Tô Mộc cười nói.

– Tô chủ nhiệm, chuyện này...

Tôn Mai do dự.

– Không có chuyện gì lớn. Dì Tôn, cháu biết dì muốn nói gì. Thật ra dì không cần phải nói cháu cũng biết, trong lòng cháu đều biết.

Tô Mộc nói.

– Vậy là tốt rồi. Đêm nay chắc hẳn hai người cũng chưa ăn đi. Nếu không trở về nhà, dì làm cơm cho hai đứa ăn?

Tôn Mai thử dò xét nói.

– Dù Tôn, như vậy quá mạo hiểm. Đêm nay thì không đi được. Cháu và Phong Ký tùy tiện tìm một chỗ ăn uống một chút. Dì có việc cứ đi trước đi.

Tô Mộc nhẹ nhàng từ chối.

Tôn Mai cũng không phải là kẻ ngu dốt, tất nhiên biết Tô Mộc nói vậy chính là cự tuyệt. Chỉ có điều có Phong Ký ở bên cạnh, tin tưởng Tô Mộc sẽ không làm khó bà. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là Tôn Mai biết đó là một cơ hội. Không chừng Phong Ký thật sự có thể nhờ vậy mà xoay người? Đám người của cục giám sát chất lượng thành phố kia bây giờ nghĩ tới quyết định xử phạt trước đây, hẳn sẽ hối hận. Phải biết rằng Tô Mộc là người có thể tùy tiện nói chuyện phiếm với Hàn Đạo Đức. Lại nói tiếp, Tôn Mai thật ra rất hiếu kỳ. Tô Mộc và Hàn Đạo Đức rốt cuộc nói những gì, không ngờ thoáng cái đã giải quyết xong chuyện xảy ra hôm nay.

Đợi sau khi Tôn Mai đi rồi, cuộc nói chuyện giữa Phong Ký và Tô Mộc rõ ràng buông lỏng hơn. Phong Ký không giống những người khác, sau khi biết được sẽ tỏ ra cung kính đối với Tô Mộc. Đây là một điểm khiến Tô Mộc rất thích.

– Bạn học cũ, đêm nay do cậu an bài. Chỉ có điều mình cũng không muốn lại uống say. Mình có chút việc muốn nói với cậu.

Tô Mộc nói.

– Được!

Phong Ký nói thẳng.

Ngay thời điểm hai người ở bên này tìm quán ăn, bên kia Hàn Chương đã bị Hàn Đạo Đức bắt, nhốt vào trong thư phòng. Bạch An đã trở về. Ở đây chỉ có hai cha con, cho nên Hàn Đạo Đức bỏ mặt nạ xuống, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Hàn Chương. Quan sát như vậy, vừa nãy đã gặp phải từ trên người Tô Mộc. Hiện tại lại bị quan sát, khiến Hàn Chương cảm thấy có áp lực nói không nên lời, vô cùng khẩn trương.

Bởi vì dưới tình huống như vậy, Hàn Đạo Đức có nói gì Hàn Chương cũng khó có thể tranh luận.

– Biết vì sao gọi con vào không?

Hàn Đạo Đức trầm giọng nói.

– Còn không phải bởi vì chuyện đêm nay sao.

Hàn Chương nói.

– Con biết là tốt rồi. Con nói thật cho ba, giữa con và Trương Vân Phàm rốt cuộc có ra tay làm ra chuyện trái với luật pháp hay không? Trong chuyện cục giám sát chất lượng thành phố xây dựng tòa nhà hành chính, con rốt cuộc đóng vai trò thế nào?

Hàn Đạo Đức nói thẳng vào chủ đề.

– Cha, chuyện này con không có bất kỳ nhược điểm nào nằm trong tay bất kỳ kẻ nào. Con làm việc rất cẩn thận. Mặc kệ là cách xây dựng hay các thủ tục còn lại, con đều đã thông qua điều tra.

Hàn Chương quả quyết nói.

– Thật sự?

– Còn thật hơn cả vàng!

– Nếu được vậy là tốt nhất!

Thần sắc Hàn Đạo Đức thoáng hòa hoãn.

– Cha, con muốn biết, cha và Tô Mộc kia rốt cuộc nói những gì? Hắn chỉ là một chủ nhiệm phòng giám sát Tỉnh ủy cấp chính xử mà thôi, cha còn phải đối đãi như vậy sao?

Hàn Chương nhìn thần sắc Hàn Đạo Đức có phần tốt hơn, thấp giọng hỏi.

– Con thì biết cái gì!

Hàn Đạo Đức lạnh giọng mắng:

– Tô Mộc là cấp chính xử thì sao? Đừng quên vị trí ban ngành của hắn là gì? Phòng giám sát Tỉnh ủy. Lần này hắn xuống là nhận chỉ thị của lãnh đạo chủ chốt trong Tỉnh ủy. Con biết lãnh đạo chủ chốt này là ai không? Tùy tiện một người thôi đã đủ khiến cha con phải uống một bầu. còn còn ở nơi này nhàn nhã tự tại sao? Con thật sự cho rằng cha là bí thư Tỉnh ủy sao? Tùy tiện nói một câu đều dùng được sao? Trong khoảng thời gian này con đàng hoàng một chút cho cha. Không nên gây thêm chuyện thị phi cho cha nữa. Bằng không nếu như thật sự rơi vào tỏng tay Tô Mộc, cha cũng không có cách nào cứu con.

– Vâng, cha, con biết rồi!

Hàn Chương vội vàng nói.

– Còn nữa, trong khoảng thời gian này con cùng Tư Mẫn duy trì khoảng cách nhất định đi. Mặc kệ thế nào người ta vẫn là vị hôn thê của Phong Ký.

Hàn Đạo Đức phân phó nói.

– Vâng, con biết phải làm sao.

Hàn Chương gật đầu nói.

– Ra ngoài!

Đợi sau khi Hàn Chương đi ra khỏi thư phòng, chân mày Hàn Đạo Đức vẫn nhíu chặt. Hắn nghĩ đến cuộc nói chuyện buổi chiều cùng Tô Mộc. Trong lòng hắn đột nhiên có dự cảm xấu. Chủ nhiệm phòng giám sát Tỉnh ủy này, thật sự là người tới không thiện!

Đương nhiên là tới không thiện. Nếu như thật sự là người tới thiện, vậy đến đây không phải là Tô Mộc.

...

– Bạn học cũ, hiện tại cậu chung quy nên tin tưởng trên đời này có công lý chứ?

Tô Mộc cười nói.

– Đúng vậy, kỳ tích vẫn thật sự xuất hiện.

Phong Ký lắc đầu nói.

Chuyện này phát sinh thật sự khiến Phong Ký có phần không nói gì được. Nếu như không phải tự mình trải qua, hắn cũng sẽ nghi ngờ tối nay là một giấc mộng. Chỉ có điều giấc mộng này thật sự khiến Phong Ký cảm thấy hạnh phúc và kích động nói không nên lời. Nghĩ đến sắc mặt Tư Mẫn và Hàn Chương, Phong Ký vô cùng thoải mái.

– Như đã nói qua, rốt cuộc cậu và Hàn Đạo Đức nói những gì?

Phong Ký hiếu kỳ hỏi.

– Thật ra cũng không nói gì. Chính là đơn giản hàn huyên vài câu mà thôi. Thế nào? Cậu có hứng thú muốn nghe sao? Chỉ có điều lại nói tiếp, thật ra có chút liên quan tới cậu. Mình đoán cục giám sát chất lượng thành phố rất nhanh sẽ huỷ bỏ quyết định xử phạt đối với cậu. Bạn học cũ, sợ rằng cậu rất nhanh sẽ phục chức.

Tô Mộc cười nói.

– Thử thách mình sao? Bạn học cũ, ít đem những lời như vậy để trêu mình đi! Đã thành như vậy rồi, cậu nghĩ rằng mình vẫn có thể trở lại cục giám sát chất lượng thành phố sao? Ta đã đắc tội tất cả mọi người trong cục. Cho dù sau này trở về có thể làm cái gì?

Phong Ký cười khổ nói.

– Cho nên?

– Cho nên mình cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt.

Phong Ký nói.

– Nói rõ một chút đi. Ở đây chỉ có mình, cậu còn chơi trò lạt mềm buộc chặt sao? Phong Ký, nói thật, cục giám sát chất lượng thành phố có hành vi trái pháp luật. Cậu rốt cuộc có chứng cứ xác thực hay không?

Tô Mộc rất nghiêm túc hỏi.

– Có!

Phong Ký quyết đoán nói, hoàn toàn không có chút do dự nào.

– Tô Mộc, không nói dối gì cậu. Chuyện này từ lúc đầu mình đã lưu ý. Trong tay mình có bản phô tô tất cả tài vụ của tòa nhà hành chính từ khi được duyệt đến khi làm xong. Phần này là cơ bản nhất. Chỉ cần điều tra là có thể điều tra ra vấn đề! Còn nữa, chỗ của mình còn có lời khai của một vài ông chủ xí nghiệp tức giận mà không dám nói gì. Nếu như cậu muốn, hiện tại mình có thể đưa cho cậu.

Thật sự có!

– Nếu như không phải là mình, mấy thứ này cậu chuẩn bị xử lý như thế nào?

Tô Mộc hỏi.

– Nếu như không phải là cậu, mấy thứ này bất kể như thế nào mình cũng sẽ không gửi ra ngoài. Trước đó mình đã nói với cậu, tòa nhà hành chính của cục giám sát chất lượng thành phố đã xây xong, chẳng lẽ còn có thể dỡ bỏ sao? Nói vậy, càng lãng phí hơn. Vả lại mình còn có gia đình. Mình không hy vọng bởi vì chuyện của mình, khiến mẹ mình phải chịu xui xẻo cùng mình.

Phong Ký rất thẳng thắn nói.

Ngay trước mặt Tô Mộc, Phong Ký có sao nói vậy.

Phong Ký như vậy mới là Phong Ký trong ấn tượng của Tô Mộc. Cũng chỉ có Phong Ký như thế này, mới có thể làm ra chuyện như vậy.

– Được!

Tô Mộc bỗng nhiên đứng dậy.

– Không cần nói nữa. Bạn học cũ, tất cả những thứ ở trong tay cậu, đưa cả cho mình đi. Chuyện này mình sẽ báo cáo với Tỉnh ủy. Đến lúc đó tổ công tác điều tra sẽ đến đây. Tấm màn đen sẽ hoàn toàn bị vạch trần.

– Thật sự sẽ có tổ điều tra đến đây sao?

Ánh mắt Phong Ký liền sáng ngời.

– Mình nói, lẽ nào cậu còn chưa tin sao?

Tô Mộc cười nói.

– Tin! Vì sao không tin! Nếu như không phải là cậu, đêm nay mình cũng không thể trút được giận. Được rồi. Chờ chúng ta cơm nước xong, mình đưa mấy thứ kia cho cậu. Về phần cậu sẽ làm như thế nào, đó là chuyện của cậu. Chỉ có điều mình muốn cho cậu biết, chuyện này phải làm thật nhanh. Nhất định phải xử lý xong một đám tham quan ô lại kia, trả lại thành phố Tân Khuyết một bầu trời trong xanh.

Phong Ký nói.

– Bạn học cũ, về điểm ấy cậu yên tâm. Lần này mình đến đây chính là vì chuyện đó. Nếu gặp phải, tuyệt đối không thể bỏ qua. Chỉ có điều nếu như đợi đến khi tổ điều tra qua, cậu vẫn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có một số việc cần cậu đứng ra làm. Như việc liên lạc với các lão tổng kia, cậu phải đứng ra.

Tô Mộc nói.

– Yên tâm, mình biết phải làm sao.

Phong Ký gật đầu nói.

– Được vậy là tốt nhất. Nào, chúng ta nhanh ăn đi. Cơm nước xong phải đi làm chính sự.

Tô Mộc nói.

– Được!

Thật ra cũng không phải là giả vờ thanh cao gì. Tô Mộc tin tưởng hiện tại vẫn có rất nhiều người giống như Phong Ký. Nếu không có những người nguyên tắc như bọn họ, nếu không có ai trong lòng ôm ấp một loại tín ngưỡng, nếu như tất cả mọi người đối với công bằng công nghĩa trong thế giới này đã cảm thấy thất vọng, vậy thế giới này cũng đã đến thời điểm xuống dốc. Hệ thống quan lại trong nước lớn như vậy, thật sự đều mục nát sao?

Dĩ nhiên không phải!

Nếu hệ thống thực sự mục nát tới không chịu nổi, vậy đất nước làm sao còn tồn tại nổi?

Cho nên Tô Mộc chính là muốn thông qua phương pháp như vậy, để Phong Ký tin tưởng trên thế giới này vẫn có công bằng có công nghĩa, để hắn nhìn về phía trước. Nếu như thật sự vì vậy mà trở nên tiêu cực, vậy thật sự không đáng.

Một trái tim hồng, mười phần cân lượng!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3