Quan Bảng - Chương 1031

Chương 1031: Quyền trượng trên tay

Nghèo chơi xe giàu chơi đồng hồ, lời này thật sự không sai.

Điều khiến Tô Mộc lo lắng biến sắc, chính là chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay của Cố Lễ. Khi Cố Lễ ngạc nhiên gọi Tô Mộc, ánh mắt Tô Mộc trực tiếp rơi xuống trên cổ tay của hắn. Chiếc đồng này muốn bắt mắt bao nhiêu có bấy nhiêu. Cố Lễ đeo đồng hồ, lại như hoàn toàn không ý thức được chuyện đó, vẻ mặt khiếp sợ chào hỏi Tô Mộc.

– Tô Mộc, thật sự là anh. Tôi còn tưởng rằng mình nhìn hoa mắt. Sao anh lại đến thành phố Cổ Lan này vậy?

Cố Lễ cười nói.

Trên mặt tuy rằng tươi cười, nhưng thần thái như vậy, vô hình trung để lộ ra một loại khí thế cấp trên. Cố Lễ nhìn Tô Mộc, giống như đang nhìn một cấp dưới, nói ra thật sự không đúng mực. Cho dù Cố Lễ anh không biết thân phận Tô Mộc bây giờ, nhưng tốt xấu gì anh cũng biết rõ Tô Mộc trước đây là chủ nhiệm ủy ban quản lý khu Cao Khai, anh lại lấy thái độ không nghiêm túc nói ra những lời như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy không hợp với thân phận hay sao?

Đương nhiên Tô Mộc chắc chắn sẽ không để ở trong lòng!

– Cố Lễ, tôi qua có chút việc.

Tô Mộc tùy ý nói.

– Chuyện gì? Anh nói với tôi, tôi sẽ đưa cho anh!

Cố Lễ rất hào khí nói.

– Không cần hỏi làm gì. Bây giờ anh làm việc ở đâu?

Tô Mộc hỏi.

– Nói thế nào nhỉ? Vị này chính là phó cục trưởng cục du lịch chúng ta!

Đúng lúc này nhân viên ở bên cạnh nghe thấy Tô Mộc hỏi như vậy, lại nhìn thấy lúc Cố Lễ nói chuyện với Tô Mộc, giọng nói vô hình trung không khỏi lộ vẻ cảm giác cao cao tại thượng, cho rằng cơ hội đã đến, nhanh chóng nói chen vào giới thiệu. Nếu thật sự để Cố Lễ tự mình báo cáo chức vị, chính là thật sự không có mắt.

Phó cục trưởng cục du lịch?

Sau khi Tô Mộc nghe thấy chức vị này, thần sắc rõ ràng sửng sốt. Chỉ có điều trong mắt lập tức lóe lên một tia bất đắc dĩ. Chính là bất đắc dĩ như vậy bị Cố Lễ bắt được rất chính xác, khóe miệng hắn cong lên nói:

– Thế nào? Tô Mộc, bây giờ anh không phải sống không tốt chứ? Nói ra đi. Là ai phái anh qua đây làm chạy chân. Không đúng. Tôi nhớ trước đó anh đã dời khỏi thành phố Cổ Lan. Bây giờ anh chắc hẳn đang ở trong tỉnh đi? Là ban ngành nào vậy?

Gia hỏa Cố Lễ này không phải bị bệnh chứ? Sao có thể nói những lời không đúng mực như vậy?

Tâm tình Tô Mộc vốn có chút trầm thấp, hiện tại đã trở nên tối tăm. Nếu như chỉ có một mình Cố Lễ, hắn muốn thế nào cũng được. Nhưng đừng quên thân phận của Cố Lễ không đơn giản. Không nói chị của hắn là Cố Mỹ, chỉ cần nói trước đó Cố Lễ là thư ký của Lý Hưng Hoa, cũng đủ dẫn tới một vài chuyện. Nếu như Cố Lễ thật sự bị người nắm lấy bím tóc, Lý Hưng Hoa sẽ vì vậy mà xảy ra chuyện. Mấu chốt nhất chính là, Cố Lễ nhất định có vấn đề.

Chỉ là một nhân viên công vụ bình thường, cho dù là phó cục trưởng cục du lịch, làm sao có thể đeo đồng hồ đắt giá như vậy!

Riêng giá trị của cái đồng hồ đeo tay này cũng khiến tất cả những người có xuất thân như Cố Lễ mua không được. Hắn chỉ có chút tiền lương, ngoại trừ ăn mặc ở, hắn còn có thể còn lại bao nhiêu? Lại lấy tiền gì để mua loại vật phẩm xa xỉ như vậy! Điều làm cho người ta không nói được lời nào chính là người như Cố Lễ, quá sơ ý. Mua thì mua, còn cố ý đeo vào. Là muốn biểu hiện mình lợi hại sao? Không biết hành động như vậy, sẽ gây nhiều phiền phức cho Cố Lễ sao?

Xem ra Cố Lễ vẫn không khác gì so với trước đây!

Cố Lễ thì sao?

Hiện tại Cố Lễ cố ý lộ vẻ cao ngạo. Phải biết rằng từ trước đến nay Cố Lễ không phải là một người biết cách khiêm tốn. Từ trước đến nay hắn đều thích làm những chuyện nông nổi như vậy. Trước đây khi làm thư ký của Lý Hưng Hoa, trong xương cốt hắn lộ ra sự cao ngạo. Làm một người kiêu ngạo, Cố Lễ biết địa vị của Tô Mộc ở trong lòng Lý Hưng Hoa. Trong mơ hồ, Cố Lễ cũng nghi ngờ, mình sở dĩ bị Lý Hưng Hoa buông tha, cũng là vì Tô Mộc.

Cho nên, hiện tại nhìn thấy Tô Mộc qua làm việc, Cố Lễ theo bản năng cho rằng Tô Mộc là một chạy chân. Anh ở trong tỉnh công tác thì thế nào? Chẳng qua là một chạy chân, sao có thể so sánh được với một Phó cục trưởng như tôi? Tôi có chị bảo bọc. Anh tuyệt đối không thể so sánh được.

Trong xương cốt có kiêu ngạo như vậy, khiến Cố Lễ bắt đầu trở nên lớn lối.

– Phó cục trưởng Cố, chúc mừng chúc mừng!

Tô Mộc thản nhiên nói.

– Khách khí, Tô Mộc. Nói một chút xem, anh qua đây rốt cuộc làm cái gì? Chỉ cần anh có thể nói ra, tôi có thể làm giúp anh.

Cố Lễ vô cùng ngạo nghễ nói.

– Phó cục trưởng Cố, cũng không có chuyện gì lớn. Tôi chỉ muốn tới nơi này chuẩn bị ít tư liệu.

Tô Mộc nói.

– Tiểu Lưu, cậu làm giúp đỡ Tô Mộc. Tôi còn có chút việc, đi trước.

Cố Lễ nói xong xoay người rời đi. Tô Mộc nhìn theo bóng lưng Cố Lễ rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu, lại không để ý tới hắn nữa.

Nhưng phải biết rằng ở bên trong cơ quan, phát sinh tình huống như vậy, càng có thể xuất hiện những chuyện ngoài dự đoán.

Sau khi Cố Lễ rời đi, người trẻ tuổi được gọi là Tiểu Lưu kia, cao ngạo nhìn về phía Tô Mộc, thần sắc rõ ràng không vui.

– Anh muốn số liệu gì?

– Tôi muốn biết chi tiết về các danh lam thắng cảnh trong thành phố Cổ Lan trong vòng năm năm qua. Những số liệu đó bao gồm vé thu vào cửa, phân bố tuyến xe,...

Tô Mộc còn chưa nói hết lời, liền bị người tuổi trẻ kia không nhịn được trực tiếp cắt ngang.

– Con người anh sao lại phiền như vậy. Muốn nhiều số liệu như vậy, anh cho rằng nơi này là nơi nào? Anh muốn là có thể có sao? Anh biết không? Nể tình anh và Cố cục trưởng có quen biết, như vậy đi, anh trình một bảng biểu, một tuần sau tới lấy.

Một tuần?

Tô Mộc có phần tức giận, nhưng vẫn kìm chế được, bình tĩnh nói:

– Cục du lịch các anh chắc chắn phải lập hồ sơ về những tư liệu này. Tôi nghĩ không nhất thiết phải đợi đến một tuần. Hiện tại lấy ra cho tôi!

– A, anh nghĩ anh là ai? Anh muốn là có thể có sao? Anh cũng không nhìn lại xem nơi đây là nơi nào, là nơi anh có thể dương oai hay sao? Anh...

Tiểu Lưu vẫn ở bên cạnh cằn nhằn không ngừng. Tô Mộc cũng lười nói thêm nửa câu, trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm số gọi cho Lê Cường. Sau khi nghe nói về những chuyện xảy ra ở đó, trong lòng Lê Cường không nhịn được âm thầm mắng Cố Lễ. Không cần phải nói cũng biết là do tên hỗn đản Cố Lễ này gây chuyện ầm ĩ. Đối với Cố Lễ, thật ra Lê Cường cũng không có chút thiện cảm nào. Người tiền nhiệm này đơn giản chính là dựa vào Cố Mỹ mới có thể thượng vị. Trước đó đều nói Cố Lễ bị đá ra. Nhưng ai ngờ được Cố Mỹ yêu thương em mình, để hắn ở lại trong cục du lịch.

– Tôi sẽ lập tức thông báo xuống!

Đợi sau khi Lê Cường cúp điện thoại không bao lâu, trong tòa nhà của cục du lịch liền vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, trong sự kinh ngạc của Tiểu Lưu, thân ảnh Cố Mỹ xuất hiện ở trong hành lang. Sau khi nhìn thấy Tô Mộc, cô vội vàng nở nụ cười đi tới.

– Tô chủ nhiệm, đại giá quang lâm, không thể tiếp đón từ xa, thật sự xin lỗi!

Trời ạ, đây là tình huống gì vậy!

Tiểu Lưu lập tức ngây ngẩn cả người. Lúc trước Cố Lễ cao ngạo như vậy. Mà bây giờ Cố Mỹ lại khiêm tốn cung kính như vậy. Phải biết rằng hai người này lại là chị em ruột. Tại sao thái độ lại chênh lệch lớn như vậy? Hơn nữa phải biết rằng Cố Mỹ mới là cục trưởng cục du lịch. Cố Lễ chẳng qua là treo một danh hão, dựa vào chị ở chỗ này làm một chủ nhân không lý tưởng.

Tiểu Lưu nhìn thấy Cố Mỹ mặc dù làm như vậy, người nam nhân trước mắt vẫn không có chút thiện ý nào, nhịp tim hắn đột nhiên tăng nhanh.

Sao có thể như vậy chứ?

Đây thật là xui xẻo. Thế nào lại vỗ mông ngựa nhầm chỗ vậy?

Tô Mộc bình tĩnh nhìn về phía Cố Mỹ. Ánh mắt như thế, thật sự khiến Cố Mỹ cảm thấy hết hồn. Dù thế nào Cố Mỹ cũng không nghĩ tới, Tô Mộc trước đây ở khu Cao Khai, hiện tại có thể có khí thế như vậy. Ánh mắt như thế, không ngờ khiến Cố Mỹ có cảm giác như đối mặt với Triệu Thiên Hoa.

Rốt cuộc là lãnh đạo tỉnh ủy, thật sự không đơn giản!

– Cố cục trưởng, tôi tới nơi này muốn lấy ít tài liệu, chuyện này Lý bí thư đã biết. Tôi nghĩ cho dù Lý bí thư không biết, tôi cũng có quyền làm như thế chứ?

Tô Mộc thản nhiên nói.

– Đương nhiên, đương nhiên!

Cố Mỹ nói.

– Làm chủ nhiệm phòng giám sát Tỉnh ủy, Cố cục trưởng, ta đối với tác phong làm việc của quý cục thật sự không dám khen tặng. Nhân viên này làm việc thật sự khiến người ta xem thế là đủ rồi.

Tô Mộc chỉ điểm một chút như thế, sau đó không có ý định nói nhiều nữa.

– Tư liệu tôi muốn, hiện tại có thể cho tôi hay không? Không cần chờ đến một tuần sau chứ?

Một tuần sau đến đây lấy tư liệu?

Sau khi Cố Mỹ nghe nói như vậy, liền nhìn về phía Tiểu Lưu, thậm chí muốn bóp chết hắn. Những người phía dưới có tác phong làm việc thế nào, Cố Mỹ biết rõ ràng. Chỉ có điều cô thật sự không nghĩ đến, gia hỏa này sẽ lớn mật như vậy, dám nói với Tô Mộc như vậy. Phải biết rằng, vì Tô Mộc đôn đốc kiểm tra, hiện tại toàn bộ trong tỉnh Giang Nam đều đang âm thầm đề phòng. Anh lại ở chỗ này chọc cho tôi một việc lớn như vậy.

Phải biết rằng Cố Mỹ là người của Lý Hưng Hoa người, nhưng hoàn toàn không có chút liên quan gì!

Cho dù Cố Mỹ biết mình là người của Lý Hưng Hoa, nhưng Tô Mộc là ai? Thật sự nói đến quan hệ mật thiết, Tô Mộc tuyệt đối ép mình. Hơn nữa giữa Cố Mỹ và Lý Hưng Hoa cũng chỉ là một loại quan hệ hợp tác, không phải là tình nhân đơn thuần.

Điểm mấu chốt này chính là nếu cục du lịch của mình khiến toàn bộ thành phố Cổ Lan rước lấy phiền toái, Triệu Thiên Hoa sẽ bỏ qua cơ hội thu thập cục du lịch sao? Nếu bởi vậy gây ra thêm phiền phức cho Lý Hưng Hoa, tội kia thật sự lớn!

Bây giờ Tiểu Lưu thật sự khóc không ra nước mắt!

Sớm biết tình hình sẽ như vậy, sớm biết vị này chính là chủ nhiệm phòng giám sát Tỉnh ủy trong truyền thuyết, cho dù cho hắn mấy lá gan, hắn cũng không dám chậm trễ và làm khó dễ như vậy. Anh nói xem, nếu anh như vậy, sao có thể bị Cố Lễ đối xử như thế? Bị Cố Lễ nói như thế, anh cũng không lộ ra bất kỳ sự tức giận nào. Tôi làm sao biết được anh là Tô Mộc!

– Lập tức là có thể lấy ra!

Nhưng những thứ này đều nói sau. Hiện tại Tiểu Lưu vội vàng đi vào lấy hồ sơ. Hắn thật sự sợ mình chậm trễ một chút, sẽ bị Cố Mỹ trực tiếp bắt lấy.

– Tô chủ nhiệm, nếu không đi tứi phòng làm việc của tôi ngồi một chút đi?

Cố Mỹ cười nói.

Tô Mộc liếc mắt nhìn Cố Mỹ. Thấy mọi người bắt đầu tụ tập lại, hắn liền gật đầu, đi theo Cố Mỹ tới phòng làm việc của cô. Tô Mộc thoáng trầm tư một chút, sau đó thốt ra câu nói đầu tiên, khiến sắc mặt Cố Mỹ đại biến.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3