Quan Bảng - Chương 1099
Chương 1099: Mưa đánh cửa kính xe, một đêm hoan lạc
Ở một thời gian nào đó phát sinh điều ngoài ý muốn, sẽ làm cho người ta cảm gi
ác vô cùng đột ngột.
Nhưng nếu trái ngược lại, cảm giác đập vào cường đại khó thể tưởng tượng.
Tỷ như là hiện tại.
Tô Mộc chưa từng nghĩ qua sẽ phát sinh quan hệ gì với Liễu Linh Lỵ, thân phận địa vị cùng sự đối lập giữa hai người thật khác xa nhau, làm sao có thể có quan hệ gì? Nhưng bây giờ điều ngoài ý muốn lại xảy ra.
Hôm nay Liễu Linh Lỵ đi gặp ý trung nhân Vũ Kiếm Phi, vì thế đặc biệt lựa chọn cách ăn mặc trang điểm. Nàng mặc váy ngắn, tất chân màu da, ngay nháy mắt nàng ngồi xuống hoa viên bí mật trực tiếp mang tới cỗ độ ấm cùng độ ẩm đặc thù. Trong khoảnh khắc Tô Mộc đụng chạm tới độ ẩm này, đáy lòng tràn ngập cảm giác rùng mình khó nói nên lời.
Thật không nghĩ tới dáng người Liễu Linh Lỵ kiều mỵ như vậy, thân hình lại nhạy cảm như thế!
Nhưng càng là như vậy càng làm Tô Mộc bị vây trong trạng thái bừng bừng mãnh liệt!
A!
Liễu Linh Lỵ kinh hô, cảm giác này khiến nàng bật người dậy, nhưng cho dù đứng lên thì thế nào? Nơi này là trong xe, không gian hẹp hòi như vậy còn có thể làm được gì? Đầu Liễu Linh Lỵ va chạm vào trần xe, đành kêu lên một tiếng té ngồi trở xuống.
Muốn chết!
Tô Mộc vốn đã có chút phản ứng, lần này bị Liễu Linh Lỵ kích thích càng thêm mạnh mẽ. Đồng chí tiểu Tô bừng bừng ngẩng đầu kích thích thẳng vào hoa viên bí mật của Liễu Linh Lỵ làm cho nàng sắp phát điên.
Mặc dù lý trí nói cho nàng biết phải rời đi, tuyệt đối không thể chơi lửa, nhưng dục vọng đáy lòng lại thúc giục khiến nàng không biết nên làm gì, chỉ đắm chìm trong cảm giác va chạm rùng mình như thế.
Liễu Linh Lỵ còn cố ý vặn vẹo vòng eo, làm nơi bí ẩn của hai người càng va chạm mạnh mẽ.
Mình làm sao vậy?
Mình sao có thể làm ra động tác như vậy!
Quả thật mắc cỡ chết được!
Kỳ thật Liễu Linh Lỵ không biết nàng đã trúng thuốc. Chai nước khi nãy có vấn đề, Vũ Kiếm Phi hẹn gặp nàng không chỉ vì mục đích đơn thuần mà đã có tính toán trước. Nếu Liễu Linh Lỵ vẫn như mấy năm trước, muốn thu phục nàng không khó khăn. Nhưng nếu nàng có ý tưởng khác, không ngoan ngoãn phục tùng, Vũ Kiếm Phi sẽ dùng biện pháp đen tối chiếm đoạt nàng.
Chỉ cần chiếm hữu Liễu Linh Lỵ, chuyện gì hắn cũng làm được!
Lúc này vẻ mặt Liễu Linh Lỵ đã đỏ bừng, ý thức của nàng bắt đầu rối loạn, nhưng vẫn miễn cưỡng khống chế bản thân không thất thố. Nhưng thân thể bị xuân dược kích thích, hoa viên ẩn mật của nàng đã bắt đầu ướt át.
Bởi vì cửa kính xe màu nâu nên không ai nhìn thấy rõ chuyện gì đang xảy ra bên trong xe. Nhưng ngồi mãi như vậy cũng không làm được gì, Tô Mộc ho khan, cố nén dục vọng trong lòng, hai tay nâng eo của Liễu Linh Lỵ, thấp giọng nói:
Đừng lộn xộn, nhanh ngồi xuống, tôi nghĩ biện pháp lái xe ra ngoài.
Nói xong Tô Mộc nhanh chóng thay đổi vị trí.
Sau khi ngồi xuống, vẻ mặt Liễu Linh Lỵ cũng không giảm bớt màu đỏ, bởi vì thuốc kích thích đã bắt đầu phát tác, nàng mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm Tô Mộc, đôi tay thon dài không ngừng vuốt ve thân thể, làm cho nàng khó thể chịu được chính là nàng đã bắt đầu rên rỉ.
Kỹ thuật lái xe của Tô Mộc thật sự không kém, chỉ trong thời gian ngắn đã đem xe dời ra ngoài. Sau đó hắn chạy vào con đường nhỏ kia, mười mấy phút sau đã đi vào. Đây là con đường trong thôn, kéo dài lên núi. Lúc này thời tiết đã tối sầm, không còn nhìn được cảnh vật ngoài xe, trong không khí tràn ngập áp lực làm người ngạt thở.
Thật muốn chết, sao hiện tại biến thành như vậy?
Tô Mộc nhìn qua Liễu Linh Lỵ không biết nên nói gì, nói thật, Tô Mộc chưa từng gặp qua thuốc kích dục, cũng không hề nghĩ tới nó.
Vẻ mặt của Liễu Linh Lỵ bây giờ giống như bị động tình, hắn thật sự không hiểu nàng đang muốn làm gì.
Liễu thư ký, cô tỉnh lại!
Tô Mộc cho xe tấp vào ven đường thấp giọng nói.
Tô chủ tịch...
Liễu Linh Lỵ mị nhãn như tơ rên lên.
Sao vậy?
Tô Mộc hỏi.
Người ta muốn bây giờ...
Liễu Linh Lỵ nói.
Muốn? Cô muốn cái gì? Tô Mộc nhíu mày, ngay sau đó Liễu Linh Lỵ đã nghiêng người nhào qua, trực tiếp hôn lên môi của hắn.
Chuyện gì xảy ra?
Liễu Linh Lỵ, cô không phát điên đi?
Nên nhớ cô có thân phận gì, tại sao cô có thể làm ra hành động như vậy?
Tô Mộc muốn đẩy ra Liễu Linh Lỵ, nhưng bình thường nhìn nàng thật yếu ớt, bây giờ lại bộc phát ra lực lượng chưa từng có, gắt gao ôm chặt Tô Mộc không nói, còn hôn hắn không ngừng, ngay lập tức kích phát cơn giận của Tô Mộc. Cô có ý tứ gì, cô đang khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi sao? Cô chỉ là một cô gái còn dám như vậy, có phải cho rằng tôi không dám làm gì cô không?
Không thích hợp, thân thể của nàng sao lại nóng như thế?
Ngay lúc Tô Mộc định hôn ngược lại nàng, đột nhiên phát hiện thân thể Liễu Linh Lỵ có chút dị thường, thật sự nóng bỏng. Nóng bỏng kiểu này thật khác thường, khác với lúc bị động tình, cho nên Tô Mộc mới phát hiện ra.
Liễu thư ký, cô thanh tỉnh một chút, cô đang làm gì vậy?
Tô Mộc đẩy mạnh Liễu Linh Lỵ, hắn là người đứng đắn, không phải người khác muốn làm gì thì làm!
Lúc này Tô Mộc cũng không nghĩ tới Liễu Linh Lỵ muốn dùng phương thức này câu dẫn hay hãm hại mình. Liễu Linh Lỵ là thư ký của Lý Tuyển, hoàn toàn không cần làm như thế. Hơn nữa Liễu Linh Lỵ còn là xử nữ, sao có thể dùng cách này, làm vậy hi sinh không khỏi quá lớn đi?
Chẳng lẽ bởi vì...
Vì sao Liễu Linh Lỵ biến thành như vậy? Cơm của hắn nhất định không có vấn đề, chẳng lẽ do nước uống? Không khả năng đi, chai nước kia ở trong túi xách của nàng đó thôi.
Khoan đã, nước uống, chai nước kia là nước gì, chẳng lẽ là do nó sao?
Hiện tại Tô Mộc chỉ có thể suy đoán lung tung, nhưng không biết rõ là do nguyên nhân gì. Nhìn Liễu Linh Lỵ đã không còn tự chủ được, không ngừng áp sát vào mặt Tô Mộc, hơn nữa bắt đầu xé quần áo trên người. Theo góc độ của Tô Mộc nhìn sang, mái tóc Liễu Linh Lỵ tán loạn, áo trong tuột xuống, từng tảng lớn da thịt tuyết trắng dần lõa lồ.
Gọi hồn đoạt phách!
Cảm giác như ẩn như hiện đối với Tô Mộc mà nói chính là câu dẫn mê người, hơn nữa có thêm thân phận độc đáo của Liễu Linh Lỵ, làm trong lòng Tô Mộc dâng lên cảm xúc khó hiểu.
Không thể, bây giờ thần thức của nàng không rõ, nếu làm vậy sẽ lưu lại nhược điểm.
Không cần quản nhiều như vậy làm gì, chuyện này cũng không phải mình muốn làm thì làm, chẳng lẽ người bị đẩy ngã là mình, mà mình còn phải chịu trách nhiệm sao? Quả thật buồn cười!
Oanh!
Ngay lúc Liễu Linh Lỵ đang dùng sức xoa nắn bộ ngực của mình, ánh mắt mơ màng nhìn Tô Mộc, trên không trung chợt lóe tia chớp, cơn mưa trút xuống. Hạt mưa gào thét đánh lên cửa kính xe, làm cho Tô Mộc có cảm giác không cách nào rời khỏi không gian đầy áp lực bên trong này.
Hiện tại dù muốn đi cũng không được!
Liễu thư ký, cô...
Tô chủ tịch, bây giờ tôi rất khó chịu, rất khó chịu, tôi muốn, cho tôi đi, tôi sẽ không nói ra ngoài, sẽ không cần anh phụ trách, tôi sẽ không dây dưa anh đâu!
Liễu Linh Lỵ bị dục vọng kích thích không còn biện pháp tiếp tục chịu đựng, vừa tiếp xúc với ánh mắt Tô Mộc lập tức lao tới, ngay sau đó ôm chầm lấy hắn.
A!
Điểm chết người chính là Liễu Linh Lỵ chụp lấy đồng chí tiểu Tô!
Hỗ trợ!
Tô Mộc cắn răng, không tiếp tục do dự ôm lấy Liễu Linh Lỵ, chiếc ghế cũng bật ngửa ra sau.
Ngoài xe, mưa đánh vào cửa sổ.
Bên trong, phong cảnh kiều diễm.