Quan Bảng - Chương 1617
Chương 1617: Tra đồi hương diễm
- Sao lại gọi điện cho anh giờ này?
Tô Mộc ôn nhu hỏi.
- Sao vậy? Chẳng lẽ không được sao?
Diệp Tích cười nói.
- Đương nhiên có thể, bất cứ lúc nào cũng không thành vấn đề.
Tô Mộc cười nói.
- Hiện tại em đang ở huyện Ân Huyền, trưa nay cùng nhau ăn cơm đi.
Diệp Tích nói.
- Cái gì? Em nói thật sao?
Tô Mộc kinh ngạc kêu lên.
- Đương nhiên là thật. Em có một hạng mục ở đây, cho nên mới tới thôi.
Diệp Tích tùy ý giải thích.
Nhưng lời giải thích này lại không ngăn được suy nghĩ của Tô Mộc. Cái gì gọi là có hạng mục ở đây? Dựa theo quy mô hiện tại của Thịnh Thế Đằng Long, đừng nói là huyện Ân Huyền, cho dù là Thương Thiền thị, tỉnh Yến Bắc đều không cần Diệp Tích tự mình đi tới.
- Còn nữa, hiện tại em đang đứng bên ngoài cổng đại viện gia chúc huyện ủy, nhưng em nghĩ không không vào được, bảo an không cho em vào.
Diệp Tích cười nói.
- Anh lập tức đi qua!
Tô Mộc vội vàng nói.
- Anh không cần gấp gáp như vậy, em tới đây chỉ là đi chơi giải sầu, nếu anh làm như vậy chậm trễ công tác sẽ không tốt. Cho dù người khác không nói, sau khi trở về em sẽ bị cha mắng chết!
Diệp Tích nói.
- Hiện tại anh gọi Mộ Bạch đi qua, em chờ một chút. Lưu trong nhà nghỉ ngơi, trưa nay anh dẫn em đi ăn món đặc sản huyện Ân Huyền.
Tô Mộc nói.
- Được!
Hạ Xuân Mai ngồi trước mặt, lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt Tô Mộc lộ nụ cười chân thành, nghĩ tới lời vừa rồi của hắn, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ có khách nhân trọng yếu đã tới huyện Ân Huyền sao? Bằng không sao phản ứng của Tô Mộc lại như vậy?
- Hạ trưởng ban, cô ngồi đợi một chút, tôi an bài chút chuyện!
Tô Mộc nói.
- Không sao, Tô bí thư, nếu anh có việc bận một lát tôi quay lại.
Hạ Xuân Mai nói xong liền đứng dậy.
- Không cần!
Tô Mộc lắc đầu, gọi Mộ Bạch vào phòng căn dặn:
- Diệp Tích đã tới, anh cùng Đoạn Bằng qua đó đưa nàng vào nhà tôi. Còn nữa, an bài một chút, giữa trưa tôi cùng nàng đi Ngự Thiện Dương Thang ăn cơm.
- Dạ!
Mộ Bạch gật đầu đáp.
Mộ Bạch biết thân phận của Diệp Tích, hắn thật bất ngờ nàng lại lặng yên đi tới huyện Ân Huyền, nhưng nếu nàng đã tới hắn phải làm tốt công tác phục vụ. Nhìn thấy Mộ Bạch đi ra văn phòng, Tô Mộc cầm văn kiện lật ra xem.
- Tô bí thư, để tôi giới thiệu sơ lược cho anh nghe qua.
- Được!
Tô Mộc vừa lắng nghe vừa lật ra xem. Dưới tình hình như vậy hiệu suất thật cao. Những công vụ như thế xưa nay Tô Mộc xử lý thật nhanh, hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại để đó kéo dài.
- Được rồi, bên ban tuyên truyền cứ thực hiện theo kế hoạch đi!
Tô Mộc nói.
- Vậy tôi an bài!
Đợi sau khi Hạ Xuân Mai rời khỏi văn phòng, Tô Mộc nhìn đồng hồ vẫn chưa tới giờ tan sở. Hắn lấy ra văn kiện mời đầu tư trong huyện lật xem. Trước kia khi hắn vẫn là bí thư huyện ủy, tuy vẫn có thể giao thiệp với công việc này, nhưng phải tránh hiềm nghi hắn can thiệp vào công tác của ủy ban huyện.
Hiện tại thì khác!
Dưới tình huống một mình gánh vác hai công tác, trọng yếu nhất là tập trung phát triển kinh tế. Hiện tại huyện Ân Huyền cần đại chỉnh đốn hoàn cảnh, nếu không phát triển được xí nghiệp kiểu mới, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế của huyện Ân Huyền.
Tới giờ nghỉ ngơi giữa trưa.
Tô Mộc vội vàng đi về đại viện gia chúc huyện ủy. Những ai chứng kiến thái độ này của hắn đều không ngừng suy đoán. Chẳng lẽ trong huyện lại xảy ra chuyện đại sự gì sao? Nếu không sao thái độ của Tô Mộc lại gấp gáp như vậy?
Khi Tô Mộc đi vào nhà, nháy mắt nhìn thấy Diệp Tích trong bộ áo len màu lam, thật nhàn nhã ngồi trên sô pha lật xem tạp chí kinh tế, hắn chợt ngây ngẩn cả người.
- Sao vậy, nhìn tới choáng váng?
Diệp Tích dễ thương cười nói.
- Thật sự xem choáng váng, thật không ngờ bà xã anh xinh đẹp như vậy.
Tô Mộc cười đi tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Tích, ôm nàng vào lòng.
- Thật là, chuyện gì đây chứ, nhanh buông em ra, chẳng lẽ anh còn chưa đói bụng sao?
Tuy nói như thế, nhưng Diệp Tích cũng không tránh né, cứ nằm yên trong lòng Tô Mộc, hưởng thụ thời khắc yên tĩnh ngọt ngào.
- Biết chúng ta đã tách ra bao lâu không? Biết anh nhớ em thế nào không? Lần này có một tháng thời gian, tranh thủ cùng anh về Tô Trang một chuyến. Anh nghĩ cha mẹ cũng nhớ em, được không?
Tô Mộc hỏi.
- Được!
Diệp Tích cười nói.
- Diệp Tích...
- Làm sao vậy?
- Hiện tại anh muốn ăn em trước, sau đó chúng ta mới ăn cơm.
- A, anh...
Tô Mộc trực tiếp bế bổng Diệp Tích đi vào phòng ngủ, màn cửa sổ nhanh chóng kéo lại, cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Tô Mộc thừa nhận mình thật hoa tâm, nhưng vẫn có điểm mấu chốt. Trong những nữ nhân của hắn, Diệp Tích luôn có địa vị trọng yếu nhất. Không cần biết là ai, cũng không cách nào lật đổ địa vị của nàng.
Cảm giác khi ở chung một chỗ với Diệp Tích thật khác hẳn. Cho dù Tô Mộc không hiểu rõ, nhưng hắn vẫn biết cảm giác kia chân thật tồn tại. Giống như chỉ cần ở chung với nàng, mọi chuyện đều như có danh phận.
Khi phúc vũ phiên vân dừng lại, Tô Mộc ôm Diệp Tích, hôn má của nàng, mỉm cười nói.
- Nếu em không muốn động, chúng ta không cần ra ngoài ăn, anh gọi người đem thức ăn tới nhà được không?
- Em đâu có yếu ớt như vậy, nhưng đúng là lười động mà thôi. Nhưng anh đã đặt chỗ, em phải đi ăn với anh. Còn nữa, anh có thể yên tâm, thân phận của em không đơn giản như vậy, lần này em lấy thân phận nhà đầu tư qua đây. Cho nên anh làm vậy cũng không tính là làm việc riêng tư.
Diệp Tích mỉm cười đứng dậy mặc quần áo.
- Nhà đầu tư?
Tô Mộc ngoài ý muốn hỏi.
- Phải, chính là nhà đầu tư!
Diệp Tích cười nói:
- Hiện tại bên dưới Thịnh Thế Đằng Long có rất nhiều xí nghiệp, nhưng không có mấy người biết thân phận của em. Em có thể dùng nhiều công ty con bên dưới đầu tư vào tỉnh Yến Bắc.
- Đừng nhìn em với ánh mắt đó, chẳng lẽ em không thể giúp cha em, ông xã em gia tăng chút chiến tích sao? Yên tâm, tuyệt đối là danh chính ngôn thuận!
Nguyên lai là ý tứ này!
Hành động này chẳng khác gì kiên cố địa vị chủ tịch tỉnh của Diệp An Bang trong Yến Bắc, có tác dụng tuyệt đối không thể bỏ qua. Dưới tình huống như thế còn mang kèm theo Tô Mộc, đây là chuyện thật bình thường. Dù sao so sánh với việc đầu tư vào cả tỉnh Yến Bắc, huyện Ân Huyền cũng nhỏ hơn rất nhiều.
- Vậy thì mời Diệp tổng tài, bây giờ chúng ta đi ăn thôi!
- Dẫn đường đi nào!
- Được a!