Quan Bảng - Chương 1637
Chương 1637: Ngươi không hiểu ta, ta không trách ngươi!
- Mỗi người đều có một mối tình, dùng tâm, dùng sức, cảm động cũng thương cảm. Tiếc cho ta chôn tình cảm nóng cháy vào tay ngươi. Ngươi không hiểu ta, ta không trách ngươi.
Tâm tình hiện tại của Tô Mộc là như thế.
Lúc này Tô Mộc không muốn nghe Bùi Phi giải thích cái gì, thứ mình thấy tận mắt chẳng lẽ còn giả sao? Có lẽ về sau khi Bùi Phi muốn giải thích thì Tô Mộc sẽ lắng nghe, nhưng hiện tại hắn không có tâm tình đó.
Vì vậy Tô Mộc ung dung cất bước ra ngoài.
Đối diện Tô Mộc khác lạ, nghe lời nói lạnh lùng, cảm nhận lạnh lẽo phát ra từ người hắn, Bùi Phi đứng ngây như phỗng. Bùi Phi làm diễn viên, nàng rất mẫn cảm chuyện như vậy.
Bùi Phi nhớ đến lời Tô Mộc vừa nói, nàng khó hiểu nhưng rất nhanh hiểu ra ngay, hiểu rồi nàng không biết nên lộ biểu tình gì. Có chút tức giận, mấy phần lo lắng, vài phần sốt ruột.
- Mỗi người đều có một dòng nước mắt, uống nước lạnh băng uấn nhưỡng thành lệ nóng. Ta gom uất ức xót xa nhất lại đây. Ngươi không hiểu ta, ta không trách ngươi.
Đây là hình dung chính xác nhất tâm tình hiện tại của Bùi Phi.
Nhưng tâm tình này làm Bùi Phi bất đắc dĩ không nói nên lời, nhưng bất đắc dĩ qua đi trong lòng nàng tràn ngập hạnh phúc.
Đúng rồi, là hạnh phúc!
Tô Mộc làm như vậy chứng minh trong lòng hắn có nàng. Cho đến nay Bùi Phi không rõ địa vị của nàng quan trọng đến cỡ nào trong lòng Tô Mộc, giờ xem ra đúng như nàng hy vọng, hắn rất để ý nàng.
Nếu không để ý thì Tô Mộc sẽ chờ mãi tại đây sao?
Nếu không để ý thì Tô Mộc sẽ ăn giấm chua vậy sao?
Nếu không để ý thì tại sao Tô Mộc lơ nàng đi?
Càng như vậy càng chứng minh trong lòng Tô Mộc có nàng. Nghĩ đến đây Bùi Phi cười bí hiểm. Nhưng Tô Mộc nhớ đến cái tên cùng nàng đi vào khách sạn, thuê một gian phòng thì Bùi Phi câm nín.
Nếu để người kia biết Tô Mộc vì thế mà ghen tuông, chắc người đó sẽ cười chết.
Không đượ,c tuy ta rất thích Tô Mộc ghen nhưng cảm giác này không thể kéo dài mãi được, không thì sau này ta làm sao hòa hoãn lại quan hệ với hắn?
Nhưng cởi nút cần người thắt nút, lại cần phải duàng đến nàng, thật rắc rối. Bùi Phi suy nghĩ, xoay người đi hướng phòng khách sạn.
Lúc này không thể để nàng chạy trốn được, nàng ta mà chạy thì trong sạch của mình cũng xong.
Bên ngoài khách sạn Bạch Sa.
Tô Mộc đang định rời đi thì thấy hai chiếc xe trước sau chạy tới, là xe số một và số hai Thương Thiền thị. Long Chấn Thiên đã rời khỏi đây, bây giờ bọn họ đến trừ gợi lên nhiều đề tài hơn chẳng có ích gì, Tô Mộc vội vàng tiến lên trước.
Chiếc xe đầu tiên là Tôn Mai Cổ!
Tô Mộc cung kính nói:
- Tôn thư ký!
Tôn Mai Cổ kéo cửa kính xuống, định bước xuống xe nhưng bị Tô Mộc ngăn lại ngay.
- Long thư ký đâu?
Tô Mộc vội nói:
- Tôn thư ký, hiện tại Long thư ký đã đi nhà khách thị ủy. Long thư ký nói không dám ở lại khách sạn Bạch Sa nữa, nên Tôn thư ký hãy đi bên nhà khách thị ủy. Lúc này chắc là Long thư ký chưa nguôi giận.
- Nhà khách thị ủy sao? Được, ta biết rồi.
Tôn Mai Cổ nhìn kỹ Tô Mộc, ánh mắt nghiền ngẫm:
- Lát nữa ngươi cùng đi chung đi.
Tô Mộc vội nói:
- Vâng!
Chờ xe Tôn Mai Cổ lái đi, Tô Mộc vội đi hướng chiếc tiếp theo, nói câu tương tự với Hoàng Vĩ Sâm. Nhưng Hoàng Vĩ Sâm lộ biểu tình tức giận.
Hoàng Vĩ Sâm hỏi:
- Khách sạn Bạch Sa đúng là vô pháp vô thiên, dám giấu diếm làm rối kỷ cương, phải xử lý chuyện này thật nghiêm khắc vào! Tô Mộc, ngươi có muốn đi lên cùng ta đến nhà khách thị ủy không?
- Hoàng thị trưởng, ta không ngồi xe của người.
Tô Mộc lắc đầu nói:
- Bên ta còn chút chuyện cần giải quyết, chờ xong xuôi sẽ đi qua. Bên kia thì thị trưởng hãy nghĩ cách làm sao cho Long thư ký nguôi giận mới là việc chính.
Nguôi giận?
Phải rồi, nghĩ đến bên kia Long Chấn Thiên còn đang tức giận là Hoàng Vĩ Sâm nhức óc. Hoàng Vĩ Sâm không do dự thêm, kêu tài xế lái xa lao nhanh hướng nhà khách thị ủy.
Tô Mộc đứng ở ven đường nhìn xe số một, số hai lao nhanh đi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói:
- Thương Thiền thị lần này có náo nhiệt để xem.
Tô Mộc thật sự không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhưng nếu đã xảy ra thì chỉ có thể đối diện.
Về chuyện vừa rồi, Tô Mộc tuyệt đối không ngồi lên xe chuyên thuộc về người nào. Dù là Tôn Mai Cổ hay Hoàng Vĩ Sâm đều đến ngay lúc này, nghĩ ra chuyện như vậy, thật là thủ đoạn chính trị cáo già.
Nếu Tô Mộc chọn lên chiếc xe nào nghĩa là hắn đã có quyết định, khi đã lựa chọn rồi thì không còn đường cứu vãn lại. Đứng theo phe sớm như vậy không phải điều Tô Mộc muốn.
Tô Mộc muốn treo giá, cũng không muốn bán vãi rẻ mạt như thế, nếu làm vậy là thuộc hàng cấp thấp.
Có thể đứng ngoài xem được ngày nào hay ngày nấy!
Với ý nghĩ này thúc đẩy, Tô Mộc ngồi lên xe:
- Chạy dọc theo Thương Thiền thị một vòng, mười phút sau đi bên nhà khách thị ủy.
Đoạn Bằng trầm giọng nói:
- Rõ!
Trong một hội sở tư nhân tại Thương Thiền thị.
Một nam nhân thân thể vạm vỡ ngực xăm hình đầu sói, biểu tình lạnh luàng. Nam nhân đang làm một chuyện hết sức rung động, vận động rất là hăng say. Bên cạnh nam nhân có hai mỹ nữ người trần trụi đang cười đùa, trong phòng tràn ngập mùi dâm mị.
Nam nhân này chính là Tam gia trong Thương Thiền thị.
Nói đến Thương Thiền thị là nhân vật truyền kỳ trong Thương Thiền thị, liên quan việc lập nghiệp của gã thì không cần nhiều lời, bởi vì có rất nhiều phiên bản. Dù là phiên bản nào đều rất tuyền kỳ, đủ làm thân phận của Tam gia càng bí ẩn hơn.
Tam gia có nhiều mua bán trong Thương Thiền thị, cả hắc đạo lẫn bạch đạo. Nhưng trước mắt Tam gia đã tẩy trắng, ít khi đụng vào mua bán xã hội đen. Tất cả mua bán trong hắc đạo trừ mấy thứ quan trọng ra những cái khác đều bị Tam gia chia ra ngoài.
Dù là xí nghiệp công ty trên bạch đạo thì Tam gia toàn khống chế sau màn, như Đoạn Bằng là một trong nhiều sản nghiệp của gã, tặng cho Hàn Vận chơi.
Reng reng reng!
Tam gia vừa định xung phong lần chót thì di động đặt bên cạnh bỗng reo chuông chói tia. Tam gia thuận tay bắt may, chưa kịp mở miệng nói gì thì đầu dây bên kia nói chuyện làm mặt gã rắn đanh. Tam gia đột nhiên đứng dậy, phớt lờ ánh mắt ai oán của hai mỹ nữ, đi thẳng vào phòng ngủ bên cạnh.
- Lặp lại lần nữa!
- Vâng! Hàn Vận đã bị mang đi, nàng công khai bênh vực Đồng Quán, ra tiếng nhục nhã Long thư ký làm thư ký huyện ủy bị niêm phong.
Tam gia tức giận quát lớn:
- Tiện nhân không làm nên tích sự gì!
Lúc này Tam gia như một con cọp giận dữ muốn ăn thịt người.
Long Chấn Thiên!
Đây chính là tỉnh chính pháp ủy thư ký, là người Tam gia tuyệt đối không dám trêu vào. Đừng nói Long Chấn Thiên, dù là Khâu Thận Quý thì Tam gia cũng khó đói đầu được. Hiện tại Hàn Vận làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, ngươi nói xem nàng có đáng chết không?
Dám gây sự với Long Chấn Thiên, trên thế giới này còn chuyện gì là ngươi không dám làm? Tam gia biết bình thường Hàn Vận làm việc rất đáng tin, nhưng ai bảo lần này nàng đứng sai hàng?
Đồng Quán thì sao? Sợ là phụ thân của gã cũng đang bấn loạn tinh thần.
Nghĩ đến đây Tam gia dứt khoát nói:
- Tìm người truyền lời cho Hàn Vận, nghĩ cách gánh vác chuyện này, bên ta sẽ vận động, nếu thuận lợi thì nàng sẽ không gặp vấn đề gì lớn, mấy ngày sau sẽ đi ra. Nhưng nếu nàng không biết giữ mồm giữ miệng thì đời này đừng nghĩ ra ngoài, người nhà của nàng cũng sẽ không bình an như trước!
- Vâng, ta đi làm ngay!
Tam gia ném di động đi:
- Tiện nhân!
Tam gia nhìn di động biến thành mảnh vụn trước mắt, tâm tình vẫn khó thể bình tĩnh lại.
Như Tam gia nói, Đồng Quán thì sao? Hiện tại phụ thân của gã cũng đang bấn loạn tinh thần. Tam gia nói chính xác, lúc này Đồng Nhạc Nhạc đang trong trạng thái cực kỳ căng thẳng, vô cùng khủng hoảng.
Bình thường Đồng Quán thích ỷ vào uy thế của Đồng Nhạc Nhạc làm chút chuyện, gã toàn là lau mông cho Đồng Quán, nhận trách nhiệm hết. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay khiến Đồng Nhạc Nhạc không ngờ được.
Đồng Nhạc Nhạc sớm biết sẽ có ngày Đồng Quán quậy ra rắc rối, nhưng không ngờ rắc rối chẳng những đến còn siêu bự.
Đồng Nhạc Nhạc đã thông qua quan hệ hỏi thăm được đầu đuôi câu chuyện. Đồng Nhạc Nhạc biết Đồng Quán đi tìm Tô Mộc vì muốn cứu Liêu Võ ra, ai ngờ về sau xảy ra chuyện như vậy.
Không tính là Tô Mộc gài bẫy, vì toàn sự kiện Liêu Võ làm sai, nhưng Đồng Quán cầu tình cho gã, vừa lúc tbị Long Chấn Thiên bụng đầy bực tức bắt trúng.
Trách ai đây?
Chỉ đành trách Đồng Quán không biết trời cao đất rộng, làm việc lung tung. Dù Long Chấn Thiên không ở thì con người như Đồng Quán có thể khiến Tô Mộc nhìn ngươi với con mắt khác sao?
Tô Mộc dù gì là thư ký huyện ủy cấp chính xử, cực kỳ gánh vác thư ký huyện ủy huyện trưởng, mỗi ngày đều rêu rao như thế nhưng không thấy trong thị có ý kiến gì. Bên trên thị truyền chỉ thị xuống càng chứng minh Tô Mộc không đơn giản.
Người không đơn giản như vậy mà ngươi đi coi thường, không xử ngươi thì xử ai?
Ngươi không hiểu chính trị, ta không trách ngươi!
Nhưng ngươi không thể nào không hiểu đạo lý tối thiểu nhất, đây là lỗi của ngươi!
Đồng Nhạc Nhạc lòng nóng như lửa đốt đi hướng nhà khách thị ủy, hy vọng có thể dựa vào cái mặt già này bảo vệ được Đồng Quán.