Quan Bảng - Chương 90
Chương 90: Thiên lôi câu địa hỏa
Chu Từ cười nói:
- Anh rất tự nhiên.
Tô Mộc vừa ăn vừa nói:
- Có gì không thể tự nhiên? Chu tổng đã nói như vậy rồi nếu tôi không ngồi xuống ăn thì sau này xấu hổ không dám gặp lại Chu tổng.
Chu Từ cười khúc khích:
- Không ngờ Tô đại trưởng trấn chúng ta thẳng thắn như vậy. Tô đại Tô trưởng trấn có rảnh mang tôi đi Trấn Hắc Sơn ăn đồ ngon xem, ví dụ oa oa ngư?
Tô Mộc cười nói:
- Chu tổng, tôi biết thân phận của tôi không giấu được Chu tổng. Nếu Chu tổng muốn ăn oa oa ngư thì không thành vấn đề, tùy thời đều có thể.
Mắt Chu Từ sáng lên:
- Thật không?
Tô Mộc lau mỡ dính mép:
- Đương nhiên thật.
Chu Từ cười nói:
- Còn trẻ đã làm trưởng trấn, Tô Mộc, chắc anh có hậu đài?
Tô Mộc trả lời:
- Tôi làm gì có hậu đài? Hoàn toàn do may mắn. Hơn nữa Chu tổng nghĩ tôi làm trưởng trấn chỗ nào? Là Trấn Hắc Sơn. Đừng nói với tôi là Chu tổng không rành tình huống bên đó. Nhìn khắp thành phố không ai muốn đi nơi ấy làm trưởng trấn, thà ở lại huyện làm viên chức nhỏ còn tốt hơn.
Chu Từ bưng ly rượu lên:
- Bớt nói nhảm đi, trẻ tuổi như anh trở thành cán bộ cấp chính khoa, sau này tiền đồ rộng mở. Tôi cầu chúc quan vận của anh phong hầu bái tướng.
Tô Mộc bưng ly rượu:
- Cảm ơn Chu tổng.
Hai người cụng ly. Tô Mộc uống cạn ly rượu. Chu Từ cười bí hiểm, ngồi gần hắn, rót đầy ly.
Tô Mộc trêu chọc:
- Chu tổng định chuốc say tôi sao?
- Dẹp đi, ai không biết tửu lượng của anh? Lần trước uống nhiều vậy mà anh không say, ngược lại tôi say mèm.
Chu Từ cười nói:
- Nhưng Tô Mộc, mỹ nhân như tôi nằm ngay trước mắt mà ngươi anh động lòng chút nào sao? Nói thật đi, anh có thừa cơ hội làm gì tôi không?
- Không có! Tuyệt đối không có!
Tô Mộc vội nói:
- Tôi nào dám? Đây là địa bàn của Chu tổng, đụng vào Chu tổng thì sau này tôi làm sao ở trong đất Thành phố Thanh Lâm?
Chu Từ cười phá lên:
- Ha ha ha ha ha ha!
Chu Từ bưng ly rượu, nói:
- Nào, chúng ta uống tiếp, tối nay không say không về.
- Ai sợ ai!
Rượu ngon, mỹ nhân bồi, Tô Mộc không phải Bồ Tát La Hán, không chú ý nhiều. Tô Mộc sung sướng hưởng thụ. Khiến Tô Mộc bất ngờ là sao mới uống có một bình đã thấy choáng váng, người như có lửa đốt.
Không lý nào, dù tửu lượng của hắn ít mấy, không có sức chống cự với rượu đỏ nhưng hai người chia một chai rượu, Tô Mộc không có lý nào say được.
Tô Mộc ú ớ nói:
- Không được... Chu tổng... Tôi choáng đầu... Đêm nay ngừng ở đây đi... Hôm nào tôi mời Chu tổng...
Chu Từ lại khui một bình:
- Mới uống có chút xíu, chúng ta tiếp tục!
Chai rượu thứ hai chui vào bụng, Chu Từ hơi say.
Tô Mộc càng không chịu nổi.
Bình thứ nhất Tô Mộc đã hơi say, đến bình thứ hai đầu óc hắn mơ hồ. Tô Mộc nhìn Chu Từ có bóng chồng, lúc thì một người, lúc thì mấy người. Chết người là môi Chu Từ khép mở rất hấp dẫn.
Chu Từ cũng hơi say, dáng người cao kiều, váy dạ hội ôm sát đường cong càng gợi cảm. Tóc gợn sóng xõa ngang vai hút hồn người. Đôi mắt hoa đào đưa tình, váy dính rượu đỏ hơi ướt, mông lung bó sát hai ngọn núi.
Chu Từ vặn vẹo cơ thể đường cong nhấp nhô dâm đãng, đặc biệt cặp chân dài cố ý vô tình duỗi tới trước chạm vào chân Tô Mộc. Chu Từ ngồi không yên, mông vểnh lên làm người ta nghẹt thở.
Ma xui quỷ khiến Tô Mộc dọc theo cặp chân thon nhìn xuống, váy lộ ra da trắng hồng đâm mắt. Lần đầu tiên Tô Mộc phát hiện chân Chu Từ rất đẹp, hèn gì cổ nhân có câu: Vân lý thiềm câu lạc phượng oa, ngọc lang trầm túy dã ma sa. Trần vương đương nhật phong lưu giảm, chích hướng ba gian kiến miệt la.
Đôi chân cực kỳ xinh đẹp gợi lên khát vọng nguyên thủy nhất trong lòng Tô Mộc, hắn chỉ muốn sờ vuốt.
- Ực ực ực!
Tô Mộc khát nước vớ lấy ly rượu bên cạnh uống cạn, nhưng chẳng những không giải khát mà trong ngực dâng lên hơi nóng càng bức bối hơn. Hơi nóng chạy dọc máu toàn thân, tuôn xuống dưới người, nơi nào đó dần cứng rắn.
Chết nhất là trong không khí này mỹ nhân quyến rũ đa tình, chẳng lẽ đúng với câu 'no ấm tư dục'? Nếu không tại sao hắn có xúc động mãnh liệt như vậy?
Tô Mộc trong mơ màng uống cạn ly rượu cuối, hắn lắc mạnh đầu định đứng dậy, nhưng đứng không vững lảo đảo. Chu Từ vội tiến lên bắt chặt vai Tô Mộc, ai ngờ hắn ngã hẳn vào ngực cô.
Hơi thở nam nhân mạnh mẽ chui vào xoang mũi Chu Từ, đã lâu cô không có cảm giác gần gũi này. Tim Chu Từ đập nhanh, thở hổn hển, mặt nóng ran. Cơ thể Chu Từ như ở trong lò lửa, nhiệt độ nóng bỏng.
Mặc dù vở kịch này toàn do Chu Từ đạo diễn, nhưng chính thức vén màn thì cô bắt đầu sợ, định đổi ý.
Chu Từ đẩy Tô Mộc:
- Tô Mộc, mau đứng lên.
Chu Từ càng vùng vẫy thì càng bị Tô Mộc ôm chặt, hai người ma sát sinh ra khoái cảm càng mãnh liệt.
- Diệp Tích... Lạc Lâm... Đậu Đậu...
Tô Mộc ngước nhìn khuôn mặt phụ nữ trưởng thành, đầu óc hoảng hốt. Mấy khuôn mặt nữ nhân chồng lên nhau, làm Tô Mộc bối rối.
Chu Từ cảm giác Tô Mộc như dã thú nhào lên, sức lực mạnh mẽ, hơi thở nam nhân bao phủ cô.
Chu Từ giật mình kinh kêu:
- A!
Chu Từ vùng vẫy muốn đẩy Tô Mộc ra nhưng phát hiện vô ích, mỗi lần cô giãy dụa thì càng bị hắn chà đạp mạnh mẽ hơn.
Hai người nằm dưới thảm trải sàn, Tô Mộc ở trên đè Chu Từ, hơi thở dồn dập, mưa hôn rơi xuống.
Ầm!
Khi hai bờ môi chạm nhau, Chu Từ chống cự ngày càng yếu. Toàn thân Chu Từ như bị sét đánh trúng, run rẩy vì khoái cảm, làm cô khát khao. Đã bao nhiêu năm không được ai đụng vào cấm địa bây giờ bị người ta xâm nhập mạnh mẽ.
Xoẹt!
Đầu óc Chu Từ trống rỗng, cơ thể nóng bỏng, chưa tỉnh táo lại thì váy dạ hội bị Tô Mộc xé rách lộ ra da thịt trắng hồng. Đặc biệt ngọn núi cao vút, hai hạt anh đào càng bắt mắt.
Khi Tô Mộc ngậm anh đào vào miệng, tất cả sự chống cự của Chu Từ biến mất, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ như khóc:
- Ư ư ư...
Tiếng rên là độc dược trí mạng, hấp dẫn Tô Mộc như con trâu không cần khúc nhạc dạo, tìm được chỗ rồi thì mạnh mẽ xộc vào.
- A!
- Tô Mộc... Đừng... Em muốn...
Chu Từ không biết mình đang nói gì, cô rên rỉ bấn loạn, nhỏ như tiếng muỗi kêu. Cơ thể phát tình, đôi tay Chu Từ tự động vòng quanh cổ Tô Mộc, điều chỉnh mình trong tư thế thoải mái nhất. Chu Từ cau mày đi theo dục vọng.
- Hoa kính chưa từng duyên khách tảo, bồng môn kim thủy vi quân khai.
(Đường hoa, chưa từng vì khách quét. Cửa cỏ bồng nay mở ra cho người)
Đã nhiều năm Chu Từ không nhận được va chạm như vậy, hoa kính nhỏ hẹp đem đến cảm giác đau đớn như bị xé rách. Với Tô Mộc thì đây là thiên đường, hắn xúc động chưa từng có, mãnh liệt muốn trút ra hết.
Vặn vẹo như rắn, tiếng rên rỉ như khóc như than, ngọn nến bập bùng, máy lạnh mát mẻ. Chu Từ cảm giác như đang bay trên trời, một lúc lại như bềnh bồng trên biển. Cảm giác rất thoải mái, sung sướng.