Quan Bảng - Chương 999
Chương 999: Khâm sai
Từ khi chuyện xảy ra đến hiện tại, ở quầy rượu cũng chưa có người đứng ra, nhưng hiện tại khi Viên Giang Phong bị vây vào yếu thế, quầy rượu lại vội vàng phái người ra, hơn nữa còn là quản lý. Điều này khiến cho trong lòng Tô Mộc, nhưng Trịnh Mục và Đỗ Phẩm Thượng đều là người có kiến thức rộng rãi, còn không biết chuyện trước mắt là thế nào hay ra? Quán rượu này nói thật là bọn hắn tùy ý lựa chọn, trước khi vào cũng không lưu ý đây là nơi nào. Bây giờ nhìn lại, nơi này thật sự có chút cổ quái.
Nhưng Tô Mộc không nói gì, bọn Trịnh Mục dĩ nhiên cũng sẽ không nhiều chuyện.
– Được, các ngươi dám đánh ta, ta và các ngươi không xong đâu!
Viên Giang Phong phẫn nộ quát.
Vẫn là tiết mục như vậy!
Tô Mộc lạnh lùng nhìn lướt qua Viên Giang Phong, người như hắn, ỷ vào mình có chút tiền lại bắt đầu làm xằng làm bậy. Còn cả quầy rượu này nữa, cũng không phải nơi tốt đẹp gì. Được rồi, các ngươi đã là khối u ác tính, vậy để ta ra tay cắt bỏ.
– Tô Mộc, không có chuyện gì chứ?
Bùi Phi thấp giọng nói.
Bởi vì mình là minh tinh, cho nên Bùi Phi thật sự rất hoài nghi, nếu chuyện này lớn chuyện, có thể mang đến ảnh hưởng không tốt cho Tô Mộc. Nhưng Bùi Phi vẫn không nghĩ đến, có một số việc thật ra là nàng suy nghĩ nhiều. Giống như cục diện tối nay, nếu Viên Giang Phong đã sớm an bài kỹ càng, làm sao lại có cơ hội cho đám phóng viên xuất hiện? Nơi này đã sớm trống rỗng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phóng viên nào xuất hiện.
– Biết hắn là ai không?
Tô Mộc hỏi.
– Biết, là lão tổng của công ty đầu tư văn hóa, tên là Sáng Thế!
Bùi Phi nói.
– Còn nơi này?
Tô Mộc hỏi.
– Lam Tước!
Bùi Phi nói.
– Được, biết rồi.
Tô Mộc quay đầu, cũng không thèm Viên Giang Phong và người gọi là quản lý quầy rượu, trực tiếp lấy điện thoại di động ra:
– Trương ca, có chuyện này làm phiền anh. Trong thành phố có một công ty đầu tư văn hóa tên là Sáng Thế, còn có một quầy rượu tên là Lam Tước, tôi nghi ngờ hai nơi này kinh doanh trái phép, cần chỉnh đốn. Đúng, nhất định phải lập tức niêm phong! Được, đa tạ Trương ca, chuyện này tôi sẽ không làm khó anh, sau này phòng giám sát sẽ phái người tới đây tiến hành giám sát toàn bộ hành trình!
Sau khi nói xong, trước mặt bọn Viên Giang Phong, Tô Mộc lại trực tiếp gọi điện cho Dương Bách Kỳ, ngươi không phải muốn đứng về phía ta sao? Tốt thôi, vậy hãy để cho ta nhìn thấy thành ý của ngươi. Đối với Dương Bách Kỳ, Tô Mộc không có ý định bắt lại. Bởi vì hiện tại Dương Bách Kỳ chính là dòng nước không nguồn, chỉ cần mình cho hắn chút hi vọng, hắn sẽ biết phải làm như thế nào. Dưới tình huống như thế, chỉ cần Dương Bách Kỳ nhận được công nhận của Tô Mộc, còn không vội vàng cống hiến?
– Phó chủ nhiệm Dương, có chuyện này cần anh làm, sau đó anh hãy liên lạc với cục trưởng Trương của cục thành phố, đúng, cứ như vậy!
Viên Giang Phong ngây ngẩn cả người!
Quản lý quầy rượu ngây ngẩn cả người!
Thiệt hay giả? Không cần thiết khoa trương như vậy chứ? Tùy tiện nhô ra một anh hùng cứu mỹ nhân, lợi hại như thế sao!
– Ha ha, các ngươi nghĩ đám các ngươi là ai? Các ngươi còn muốn thu thập ta, ai tin chứ!
Viên Giang Phong khinh thường cười lạnh.
Tô Mộc hờ hững nhìn hắn:
– Có tin hay không là chuyện của ngươi, ngươi thật sự cho rằng trên thế giới này chỉ cần có tiền là có thể quyết định tất cả hay sao? Sáng Thế, tấm bảng cũng không nhỏ, chẳng qua cũng cặn bã giống như ngươi vậy.
– Ngươi?
Viên Giang Phong thật sự tức giận.
– Ngươi cái gì mà ngươi, lão sư ta nói ngươi là còn cho ngươi thể diện, ngươi thành thật một chút đi! Còn dám nói thêm một câu, có tin ta tiếp tục đánh ngươi hay không.
Đỗ Phẩm Thượng lạnh giọng quát lớn.
– Ta!
Viên Giang Phong thật sự sợ, nhìn dáng người cao lớn của Đỗ Phẩm Thượng, hắn thật sự không dám nói thêm một câu.
Quản lý quầy rượu thật ra còn muốn kêu người, hiện tại sau khi nhìn thấy Đỗ Phẩm Thượng, vẻ mặt nhất thời uể oải, trong mắt lưu động vẻ sợ hãi, tại sao lại là người này, Viên Giang Phong ngươi trêu chọc ai không trêu, lại đụng vào người này. Rất trùng hợp, quản lý quầy rượu lại biết Đỗ Phẩm Thượng là ai. Cũng chính vì như vậy, cho nên hiện tại hắn mới cảm thấy sợ, chẳng lẽ người nam nhân vừa rồi không phải nói chuyện giật gân sao?
Nghĩ tới đây, quản lý quầy rượu vội vàng đứng dậy, định đi gọi điện thoại. Nhưng Tô Mộc cũng không để ý đến.
– Chúng ta đi thôi!
Tô Mộc lạnh lùng nói.
Về phần nơi này kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, cũng không phải là chuyện Tô Mộc muốn quản. Cấu kết với nhau làm việc xấu, bất kể hậu đài phía sau ngươi là ai, làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, sẽ chỉ chịu thiệt!
Bùi Phi đàng hoàng đi phía sau!
Trịnh Mục quét qua Viên Giang Phong, có chút tiếc nuối lắc đầu:
– Thật sự là một tên ngu xuẩn!
Đợi sau khi những người này đều rời đi, lửa giận Viên Giang Phong vừa rồi áp chế lại bốc lên:
– Lão Lưu, rút cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi tại sao không gọi người của anh tiến lên? Biết mỗi lần tôi đến đây, đều nện xuống bao nhiêu tiền không?
– Viên tổng, lần này ngài thật sự gây ra đại họa rồi, chẳng những là ngài, ngay cả tôi cũng bị liên lụy. Hiện tại tôi phải nhanh chóng báo tin cho lão bản, còn ngài cũng mau nghĩ cách tìm quan hệ đi! Vị vừa rồi động thủ đánh ngài là...
Sau khi Viên Giang Phong nghe được cái tên này, sắc mặt nhất thời trắng bệch, không phải chứ? Thật sự là hắn!
Reng reng!
Khi quản lý quầy rượu đang vội vàng gọi điện thoại, điện thoại của Viên Giang Phong bỗng nhiên vang lên, đợi đến khi hắn bắt máy, nghe được tin tức bên kia truyền đến, liền buông mình ngã xuống đất, hai mắt vô thần, thấp giọng tự nói.
– Xong! Thật sự xong đời rồi!
Trịnh Mục và Đỗ Phẩm Thượng cũng là người rất biết phong tình, sau khi từ quầy rượu đi ra liền chia tay Tô Mộc, còn Tô Mộc thì sao? Chính là trực tiếp lái chiếc LandRover sang trọng của Đỗ Phẩm Thượng, trực tiếp chở Bùi Phi rời đi. Nhưng hai người cũng không đi thuê phòng, mà trực tiếp lái xe đến mọt ngọn núi ngoại ô thành phố Thịnh Kinh. Sau khi dừng xe lại, Tô Mộc nhìn thấy Bùi Phi đang chăm chú nhìn mình, mỉm cười nói:
– Nhìn cái gì?
– Nhìn cậu, nhìn xem người đàn ông của tôi uy vũ cỡ nào!
Bùi Phi cười nói.
Làm minh tinh vô cùng quyến rũ, Bùi Phi thật sự rất biết làm thế nào lợi dụng ưu thế của bản thân làm việc, mặc dù chỉ là một ánh mắt, một động tác, cũng toát ra sự hấp dẫn khiến cho người khác khó có thể khống chế. Giống như hiện tại, cả người Bùi Phi đều giống như muốn hoàn toàn hòa tan Tô Mộc!
– Tại sao phải hợp tác với người như vậy? Không phải nói, nếu phòng làm việc gặp khó khăn thì có thể hợp tác với Ngu Nhạc Tiến của Lý thị là được, tôi nghĩ bọn họ nhất định sẽ vui lòng làm như vậy.
Tô Mộc vẫn chưa hết tức giận.
– Đây không phải là tôi muốn khai thác chọn nhân mạch rộng hơn sao, ai ngờ Viên Giang Phong lại là thứ không ra gì như vậy. Thật ra thì tôi được người khác giới thiệu biết hắn, hắn đầu tư ủng hộ tôi sản xuất một bộ phim truyền hình.
Bùi Phi giải thích.
– Người như vậy nên cắt đứt quan hệ!
Tô Mộc lạnh lùng nói.
– Cho dù cậu không nói, người ta cũng sẽ cắt đứt!
Bùi Phi nhìn Tô Mộc vẫn chưa hết tức giận, khẽ cắn môi, rướn người lên, trực tiếp ngồi lên người Tô Mộc, trong sự kinh ngạc của Tô Mộc, thân thể mềm mại của nàng liền bắt đầu có hành động. Không bao âu, tiếng rên rỉ liền bắt đầu quanh quẩn trong xe.
– Người ta biết lỗi rồi, bây giờ người ta đền cho cậu được không?
– Biết sai là tốt rồi, sau này chuyện đầu tư tôi sẽ liên lạc với chị.
– Tôi biết cậu đối với tôi tốt nhất!
– Vậy chị định làm sao báo đáp tôi?
– Cậu nói như vậy đã đủ chưa?
Khi đồng chí Tiểu Tô ngang nhiên tiến vào đến chiến trường, một tiếng rên rỉ thoải mái từ trong cổ họng hai người phát ra, ngay sau đó Tô Mộc ôm chặt lấy Bùi Phi, cảm thụ lực đàn hồi từ da thịt truyền đến, hai tay không ngừng hành động.
Một đêm phong tình lưu chuyển!
Đến sáng sớm, khi ánh mặt trời bắt đầu bao phủ cả tòa thành thị, Tô Mộc và Bùi Phi chia tay, hắn có công việc của mình, về phần công việc của phòng giám sát tỉnh ủy hắn đều an bài thỏa đáng. Về chuyện tiến hành điều tra nghiên cứu các thành phố địa cấp, Tô Mộc cũng không để những người còn lại đi theo, mà một mình lên đường. Như vậy, tối thiểu có thể bảo đảm trong thời gian ngắn nhất Tô Mộc sẽ nhận được tư liệu chân thực nhất.
Hơn nữa Tô Mộc cũng không muốn lặng lẽ, khi nào nên ồn ào vẫn phải ồn ào, thí dụ như đến phòng giám sát thị ủy yêu cầu tài liệu..., Tô Mộc sẽ trực tiếp đi làm. Dĩ nhiên những chuyện này để sau hãy nói, bây giờ hắn giống như vừa đi làm việc vừa du lịch vậy.
Giống như tình huống hiện tại, thật sự không thấy nhiều trên người Tô Mộc. Kể từ khi đi làm, Tô Mộc thật sự chưa bao giờ có thể thong dong như hiện tại. Thật ra Tô Mộc cũng nghĩ có nên kêu những nữ nhân của mình đi cùng mình hay không. Sau đó lại nghĩ hay là thôi đi, mặc dù kêu các nàng đi theo..., các nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng dù sao các nàng đều có công việc của mình, chính yếu nhất là lần này Tô Mộc cũng không phải chỉ đi du ngoạn, mà còn phải làm việc.
Hơn nữa nơi Tô Mộc đến lại không phải là phong cảnh danh thắng gì, không cần thiết phải rắc rối làm gì.
Trạm dừng chân đầu tiên Tô Mộc lựa chọn, là một thành phố địa cấp ở tỉnh Giang Nam, tên là thành phố Tân Khuyết. Sở dĩ lựa chọn thành phố này, là bởi vì nơi này gần thành phố Thịnh Kinh nhất, khi Tô Mộc mới vừa xuống cửa đường cao tốc của thành phố Tân Khuyết, định đến sở vệ sinh, bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm vui mừng.
– Tô Mộc! Là cậu sao?