Quan Đạo Chi Sắc Giới - Quyển 1 - Chương 51 - Tín Hiệu Giảng Hòa

Quan Đạo Chi Sắc Giới
Quyển 1 - Chương 51 - Tín Hiệu Giảng Hòa
https://gacsach.com

Đi wc xong, Vương Tư Vũ chạy như điên về văn phòng, vừa mới ngồi vào, bên ngoài cửa lại truyền tới tiếng "cốc cốc". Vương Tư Vũ cảm thấy thực phiền, vừa mới rồi lúc có một cậu đeo kính đi vào, hắn thiếu chút nữa thì đã đập bàn, nhìn xem mấy giờ rồi mà còn bị quấy rầy, thực là chán ngán, có điều hắn vẫn rất kiên nhẫn lên giọng kẻ cả một hồi, hết thuốc, ai bảo ta đây chính là lãnh đạo chớ!

Muộn thế này rồi, còn ai gõ cửa nữa chứ? Kỳ cục thật. Vương Tư Vũ than thở trong bụng, vội vàng giấu sách ra sau ghế, thuận tay mở một túi hồ sơ ở trước mặt, lấy toàn bộ tài liệu bên trong ra, sau đó nắm lấy cái bút, bày ra một bộ dáng đang nghiêm túc sửa chữa tài liệu, rồi nói với giọng tràn đầy uy nghiêm: "Mởi vào!"

Sau khi cửa mở, Vương Tư Vũ cố ý sột soạt khoảng hai ba phút, cúi đầu nhìn chằm chằm vào văn kiện trên bàn, lấy cái bút nguệch ngoạc lung tung trên tài liệu, sau đó mới buông bút ra, nâng tách trà lên uống một ngụm, ho khan một tiếng, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người trẻ tuổi lịch sự đang đứng ở cửa, dùng một loại ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn hắn.

"Có việc à?" Vương Tư Vũ nở nụ cười bình tĩnh, trong lòng lại đang nói anh bạn có lầm không đó, hai người chúng ta tuổi tác cũng không khác biệt mấy, kính nhờ anh đừng có dùng cái loại ánh mắt này mà nhìn tôi đi, khỉ thật, tôi cũng chỉ là một phó huyện trưởng thôi mà, cũng không phải là huyện trưởng, ánh mắt này của anh thật là quá...

"Vương huyện trưởng, tôi là Tiểu Hàn làm ca đêm ở văn phòng ủy ban huyện, mấy người chúng tôi lần đầu tiên mới thấy có lãnh đạo của huyện làm tăng ca tới tận rạng sáng, cho nên mọi người mới ủy thác tôi tới mời ngài điếu thuốc, để biểu đạt sự kính trọng của chúng tôi."

Vương Tư Vũ cười cười, thầm nghĩ rằng tên này vỗ mông ngựa thật không tồi, nhưng nhìn vẻ mặt người trẻ tuổi này, cũng có vẻ rất chân thành.

Tiểu Hàn lấy bao thuốc, rút ra một điếu, đi tới trước mặt Vương Tư Vũ, cung kính châm cho hắn, liếc mắt nhìn lên bàn làm việc, lại nhẹ giọng nói: "Vương huyện trưởng, ngài cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhé.”

Vương Tư Vũ gật đầu, hít một hơi, cảm thấy rằng điếu thuốc này hơi cay, cúi đầu nhìn xem, là thuốc lá hiệu Ngọc Sơn của nhà máy thuốc lá Hoa Tây, một bao ba đồng, liền lấy từ trong ngăn kéo bàn ra hai bao Đại Trung Hoa, ném cho Tiểu Hàn, cười nói: "Đưa cho các đồng chí trực ca hút, bọn họ cũng rất vất vả."

Mắt thấy Tiểu Hàn đã ra khỏi văn phòng, Vương Tư Vũ mới nâng cổ tay nhìn đồng hồ, không phải vậy chứ, đã rạng sáng rồi. Lúc này mới nhớ ra mình còn chưa ăn cơm chiều, cảm thấy bụng bắt đầu kêu 'òng ọc' không ngừng, liền lấy quyển sách ở phía sau lưng, gấp dấu ở chỗ đang xem dở, mới lưu luyến đặt nó vào trong tủ hồ sơ, rồi lại dọn dẹp đống tài liệu ở trên bàn.

Thu dọn xong, vừa định tắt đèn, chợt lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng gõ cửa “cộc cộc”, Vương Tư Vũ tự nhủ đúng là gặp quỷ, sao vẫn còn chưa hết, cau mày mở cửa, đã thấy Lý Thanh Mai tay cầm hộp cơm, mỉm cười đứng trước cửa.

"Lý chủ nhiệm, ngài đây là?" Vương Tư Vũ liếc nhìn hộp cơm trong tay cô, hơi sửng sốt, bụng lại không chịu thua kém mà kêu lên “òng ọc”.

"Vương huyện trưởng, tôi vừa mới thấy ở trên diễn đàn Người Thanh Dương có một topic, nói ngày đầu tiên ngài đi làm đã tăng ca làm đến khuya, thật sự là khiến cho người ta phải khâm phục, cho nên tôi mới vội vã làm món ăn khuya đến cho ngài." Lý Thanh Mai thuận tay vuốt tóc, nhẹ nhàng nói. Vương Tư Vũ thấy cô mặc một chiếc áo bó sát, trước ngực từng đợt sóng dập dềnh, hình như là không mặc áo ngực. Nhìn bộ ngực sung mãn rung động từng đợt theo hô hấp, Vương Tư Vũ liền cảm thấy tròng mắt cùa mình sắp rơi ra đến nơi, trong lòng ngứa không chịu nổ, đột nhiên sinh ra một cảm giác muốn sờ thử xem.

Nhưng hiện tại dạ dày đang vào lúc khó chịu, Vương Tư Vũ gật đầu, mỉm cười mời cô vào phòng. Lý Thanh Mai đặt hộp cơm lên bàn làm việc, Vương Tư Vũ cầm đũa ăn vô cùng thoải mái.

Vương Tư Vũ ăn cơm mà trong lòng vẫn càm thấy mơ hồ, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Lý Thanh Mai, thấy khuôn mặt cô có một vẻ dương dương đắc ý, liền cảm thấy hơi khó hiểu. Hắn biết chồng của vị thiếu phụ xinh đẹp trước mặt này là Trương Chấn Vũ, mà Trương Chấn Vũ là phụ tá đắc lực của Ngụy Minh Lý, hắn cũng là tâm phúc tuyệt đối của ông ta. Hắn ta đẩy bà xã đi làm trợ thủ cho mình, chắc chắn là không có cái ý gì tốt, phỏng chừng là muốn đóng một cái đinh ở bên cạnh mình, theo dõi nhất cử nhất động của mình.

Có điều vị Lý chủ nhiệm này cũng quá là chuyên nghiệp nha, chỉ vì theo dõi mà đến nửa đêm còn làm đồ ăn mang đến tận nơi, cho dù là đặc công của cục an ninh quốc gia chắc cũng không chuyên nghiệp đến như vậy. Vị Lý chủ nhiệm này không phải là xem nhiều phim hình sự quá đấy chứ?

Tóm lại sự nhạy bén của Lý Thanh Mai đã làm cho Vương Tư Vũ hoàn toàn mơ hồ. Vừa ăn cơm vừa cau mày, càng không ngừng suy nghĩ về động cơ của Lý Thanh Mai, càng không nghĩ ra, vẻ mặt lại mang theo chút phiền muộn.

Lý Thanh Mai ban đầu còn vô cùng đắc ý, mừng thầm vì đã nắm được cơ hội ngàn năm có một, Muộn như vậy mà còn mang đồ ăn tới, Vương huyện trưởng nhất định là sẽ cảm động đến rối tinh rối mù, không nói đến lệ nóng lưng tròng, ít nhất cũng phải liên mồm nói cảm tạ. Nhưng mà nhìn vẻ mặt Vương Tư Vũ lại có vẻ không thích hợp, càng ăn càng nhíu mày, Lý Thanh Mai lại cảm thấy hơi bất an, chẳng lẽ là đồ ăn không hợp khẩu vị?

Xem thấy Vương Tư Vũ cau mày hạ đũa, Lý Thanh Mai liền thấy hơi căng thẳng, vội vàng lấy ra một bao Hồng Tháp Sơn, rút một điếu cung kính đưa qua, “tách” một tiếng châm cho hắn. Vương Tư Vũ lại càng nghi ngờ hơn, rõ ràng buổi chiều còn nói kiên quyết không châm thuốc cho lãnh đạo, lúc này mới có mấy tiếng, mà đã đột nhiên thay đổi thế rồi, sự thể khác thường, nhất định là có âm mưu!

Vương Tư Vũ nhận điếu thuốc hút một hơi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, học theo bộ dáng của Chu Tùng Lâm, tay trái cầm bút, nhẹ nhàng gõ lên bàn, lại dùng ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt Lý Thanh Mai, muốn từ vẻ mặt của cô mà tìm ra được điều gì đó.

Sự tình không phát triển theo đúng phương hướng, vẻ mặt của Vương phó huyện trưởng hiện giờ khiến cho người ta đoán không ra, Lý Thanh Mai hơi hoảng hốt, vội nói: "Vương huyện trưởng, để tôi đưa ngài về."

Vương Tư Vũ gật đầu, hai người liền tắt đèn đóng cửa, một trước một sau xuống lầu. Sau khi lên xe, Vương Tư Vũ giả bộ híp mắt ngủ gà ngủ gật, dùng khóe mắt liếc nhìn Lý Thanh Mai, thấy Lý Thanh Mai cũng thi thoảng thông qua gương chiếu hậu nhìn mình, Vương Tư Vũ liền cảm thấy rất không bình thường, tối nay biểu hiện của cô gái này rất khác thường, chẳng lẽ là do Ngụy Minh Lý ở thành phố gặp phải rắc rối gì, muốn dùng mỹ nhân kế để đối phó mình? Biết đâu đấy, lại để cho Trương Chấn Vũ bắt kẻ thông dâm tại giường thì sao?

Vương Tư Vũ nghĩ rằng, muốn bắn tới tín hiệu giảng hòa cũng đơn giản thôi, cần gì phải làm hoành tráng như vậy. Tưởng tượng đến mỹ nhân kế, hắn lại nhịn không được lặng lẽ nhìn dáng người của Lý Thanh Mai một lượt, liền cảm thấy vị thiếu phụ xinh đẹp này không chỉ tướng mạo xuất chúng, mà ánh mắt còn mang theo một loại quyến rũ tự nhiên, nhất là vùng cổ tuyết trắng, cực kỳ mê người. Vương Tư Vũ như đang gõ trống trong lòng, thầm nghĩ nếu lát nữa cô ta thực sự cám dỗ mình lên giường, thì liệu mình có thể chịu được được hay không?

Vương Tư Vũ kỳ thực cũng chỉ suy nghĩ lung tung vậy thôi, nào ngờ ở bên dưới cũng đã bắt đầu giơ tay biểu tình, mãnh liệt yêu cầu đòi bị cám dỗ. Vương Tư Vũ nổi giận trong lòng, mk, đời này xem như mắc cái kiếp thích vợ nguời rồi, thật là hết thuốc chữa cho chính mình!

Xe chạy tới trước cửa nhà khách ủy ban, Vương Tư Vũ liền gật đầu với Lý Thanh Mai, xuống xe xong chưa bước đi ngay, mà còn đứng ở đó để chờ Lý Thanh Mai bước xuống thi triển mỹ nhân kế, kết quả là Lý Thanh Mai lại khiến cho người ta thất vọng, lái xe đi thẳng luôn...

Đương nhiên, Vương Tư Vũ cũng không biết, Lý Thanh Mai còn thất vọng hơn cả hắn, bỗng nhiên cảm thấy trọng trách trên vai càng nặng nề hơn nhiều. Cô rốt cục cũng phát hiện ra, hóa ra vị phó huyện trưởng trẻ tuổi này lại không dễ thu phục như vậy, xem ra mình còn phải hao tốn nhiều tâm tư hơn nữa.

Hôm sau là thứ bảy, Vương Tư Vũ tới hơn 9h mới tỉnh dậy, ăn sáng xong mới mở máy, phát hiện ra đă có tới sáu tin nhắn mới, đều là do Trương Thiện Ảnh gửi tới, hắn liền vội vàng trả lời, hai người liền nổ ra một cuộc đại chiến tin nhắn mới. Trương Thiện Ảnh tán phét với hắn về một bộ phim cô mới xem hay ho ra sao, phấn khích đến thế nào, tập nào khiến cho cô chảy ra bao nhiêu nước mắt.

Vương Tư Vũ lại không có tâm tư chơi trò này với cô, hắn liền chuyển sang chơi trò đồi trụy với Trương Thiện Ảnh, chọc ghẹo một hồi, rốt cuộc khiến cho Trương Thiện Ảnh cuồn cuộn gửi lại mấy tin nhắn đê tiện, vô sỉ, hạ lưu, lưu manh, thối vô lại, sắc lang, sắc quỷ, sắc côn... Vương Tư Vũ cũng mặc kệ cô mắng, dùng vũ khí tối thượng để đối phó lại: "Chị dâu, em muốn X chị!"

Trương Thiện Ảnh chỉ đơn giản nhắn lại: "Có bản lĩnh thì em đến Thanh Châu X chị đi! Em mà đến đây bây giờ thì chị cho X sướng luôn."

Vương Tư Vũ vừa nghe thấy vậy thì tinh thần tỉnh táo, nói chị chờ đó, em đi ngay đây, Trương Thiện Ảnh liền vội nhắn tin lại nói giờ chị đang không ở Thanh Châu, đi tỉnh lỵ có việc rồi, đang trên đường đi. Vương Tư Vũ vẫn kiên quyết không tin, sống chết cũng đòi về Thanh Châu, hết biện pháp, Trương Thiện Ảnh đành phải gọi tới, Vương Tư Vũ quả nhiên nghe thấy cô đang ở trên xe, thở dài một hơi, hết hứng nhắn lại.

Trương Thiện Ảnh nhắn tin lại bảo hắn đúng là không có tiền đồ, mới sáng sớm đã nghĩ tới chuyện xấu, Vương Tư Vũ lại nhắn lại: "Chị dâu, em nhớ chị." Một hồi lâu sau, Trương Thiện Ảnh mới nhắn lại: "Chị cùng vậy." Trận đại chiến tin nhắn kịch liệt cứ như vậy mà kết thúc.

Trở về phòng, Vương Tư Vũ lại nằm lên giường ngẩn ra, tới khi bên ngoài truyền tới một tiếng đập cửa nhẹ nhàng, hắn hô lên: "Vào!" Một người đàn ông mập mạp khoảng trung niên đẩy cửa bước vào, cung kính đứng cạnh cửa, tươi cười nói: "Chào Vương huyện trưởng, tôi là quản lý của khu nhà khách ủy ban Lang Bằng Phi."

Vương Tư Vũ nhìn thấy khuôn mặt của hắn chỉ có một loại cảm giác muốn xông lến đấm cho một cái, cưỡng chế lửa giận trong lòng, nhíu mày nói: "A, là Lang quản lý à, khách ít đến đó nha, ngồi xuống nói đi."

Lang Bằng Phi vừa nghe thấy vậy, khuôn mặt tròn liền lã chã mồ hôi, vội lấy khăn tay ra lau. Hắn cũng không bị mù, đương nhiên thấy được căn phòng này đừng nói là sô pha, ngay cả một cái ghế con cũng chẳng có. Ngoại trừ một cái giường cứng, thì chỉ còn sàn nhà, mình lại không thể ngồi trên giường, cũng không thể ngồi xuống sàn, lời này của Vương huyện trưởng quả là rất thâm.

Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận, chuyện của người ta với Ngụy huyện trưởng mình xía mũi vào làm chi, vốn hắn đã chuẩn bị một căn phòng không tồi cho Vương Tư Vũ, nhưng mà ở buổi chiêu đãi hôm qua thấy Vương Tư Vũ và Ngụy Minh Lý xung đột, mới nghĩ rằng phó huyện trưởng thường trực thì có cái gì to tát, liền ném thẳng Vương Tư Vũ đã uống say khướt vào trong một cái kho hàng nhỏ.

Sáng sớm hôm sau hắn mang theo gói quà, hí hửng đi tới nhà Ngụy Minh Lý kể công, nhưng kết quả là lại bị Ngụy Minh Lý thoá mạ cho một trận: "Mày cũng không biết soi gương à, mày là cái thá gì chứ, chuyện giữa tao và Vương huyện trưởng mà thứ đồ con rùa như mày cũng có thể nhúng tay vào sao? Mày là cái **** gì hả? Bọn tao cho dù có cãi nhau chửi nhau đi nữa, đó cũng là mâu thuẫn ở bên trong giai cấp thống trị, đâu có đến phiên mày là giai cấp bị thống trị nhúng mũi vào? * mẹ mày nữa, nếu mày không hầu hạ Vương huyện trưởng cho tốt, thì tao sẽ cho mày không thể lăn lộn nổi ở cái thành phố Thanh Châu này nữa."

Ngụy Minh Lý cũng chỉ có trình độ học vấn tại chức, khả năng lí luận chính trị không cao, mới nói mấy câu sách vở đã biến dạng, có điều trình độ thóa mạ thì khỏi phải chê, vừa mới chửi mấy câu, đã khiến cho bệnh tim cùa Lang Bằng Phi xém chút nữa thì tái phát, phải ôm ngực mà chạy về.

"Vương huyện trưởng, tôi tới đây để nhận tội, mấy hôm trước tôi đi ra ngoài công tác, để cho có kẻ làm loạn. Vương huyện trưởng, phòng của ngài đã bố trí xong rồi, là phòng khách quý ở tầng 6 ạ, hay là chúng ta cùng đi xem luôn nhé?”

Vương Tư Vũ thấy bộ dáng kính sợ của hắn, lại kết hợp với biểu hiện khác thường của Lý Thanh Mai tối hôm qua, biết ngay là Ngụy Lão Nhị đang bắn ra tín hiệu hòa giải, thầm nghĩ mình cũng phải biết độ lượng, không nên lằng nhằng vì mấy cái chuyện lẻ tẻ này, vì thế nên cũng không làm khó Lang Bằng Phi, gật đầu, nói chúng ta đi thôi. Lang Bằng Phi vội vàng vẫy tay ra ngoài cửa, vài tên phục vụ liền tiến vào xách hành lý cho Vương Tư Vũ.

Lên tới tầng 6, mở cửa phòng, Vương Tư Vũ đi theo Lang Bằng Phi vào, trước mặt rực sáng, căn phòng này trang trí thực sự quá xa hoa. Trên đỉnh treo một chiếc đèn kiểu châu Âu thuần màu trắng, có vẻ rất hiện đại, tường sơn màu hồng nhạt, sàn nhà bằng gỗ được đánh sáng bóng, giữa sàn lại có một chiếc thảm lớn màu đỏ. Cửa sổ cực lớn, hai bên là hai tấm màn rủ xuống, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, khiến cho tất cả các đồ đạc xa hoa đều sáng lóa.

Trong phòng sô pha bàn trà giá sách không có chỗ nào là không mới cứng, bên trên bày những bình hoa khác loại cùng với những vật trang trí kiểu dáng khác nhau, ngay cả máy tính cũng là loại đời mới nhất, trên vách tường còn có một cái TV LCD.

Vương Tư Vũ quét mắt tới, liền nhìn chằm chằm vào cái giường lớn trong phòng ngủ, cừ thật, rộng phải tới hơn 2 mét, hắn đặt phịch mông lên đó, chiếc giường lập tức rung động, thực là quá mức thoải mái.

"Vương huyện trưởng, ngài có hài lòng với nơi này không?" Lang Bằng Phi trông mong nhìn Vương Tư Vũ, sợ vị Vương huyện trưởng này còn chưa hài lòng.

MK, đương nhiên là hài lòng, không hài lòng nữa thì chỉ còn nước đi ở villa, Vương Tư Vũ vỗ vỗ đệm, mặt không đổi sắc gật đầu nói: "Cũng tạm, ráng thì cũng ở được."

Lang Bằng Phi vội vàng đưa tới danh thiếp và chìa khóa, ân cần nói: "Vương huyện trưởng, vậy tôi không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa, về sau trong sinh hoạt có việc gì thì ngài cứ cho tôi biết, tôi nhất định sẽ phục vụ tốt nhất.”

Vương Tư Vũ nhận lấy, rồi đứng dậy bắt tay hắn, dùng sức lắc lắc, vẻ mặt thoải mái nói: "Lang quản lý khách khí quá, khiến các anh phải phiền toái rồi."

Lang Bằng Phi vội không ngừng nói: "Không phiền toái... không có gì phiền toái, về sau nếu có chỗ nào còn chưa chu toàn, mong Vương huyện trưởng cứ phê bình." Dứt lời, vội vàng đóng cửa lui ra ngoài.

Vương Tư Vũ nằm trên chiếc giường lớn, cảm thấy chiếc giường này thực quá mức thoải mái, giống như là nằm bên trong một đống bông vậy, hắn ngồi dậy, xoa xoa cằm suy nghĩ một hồi, lẩm bẩm: "Cái giường lớn như vầy, một người ở thực sự là quá lãng phí, nếu có thêm một cô em xinh đẹp thì tốt quá."

Vừa mới nói xong, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ. "Cộc, cộc, cộc, cốc cốc cốc!"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3