Quân Hôn 70 - Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo - Chương 55
Quân Hôn 70 - Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo
Chương 55: Em Có Thể Ngủ Được, Còn Anh Thì Không 1
Buổi chiều lúc Tống Cảnh Chi chẻ củi, cô mang một chiếc ghế ra ngồi nhìn xem anh làm.
"Tống Cảnh Chi, anh không nóng sao?"
Thời đại này ai cũng mặc một chiếc áo ba lỗ bên trong chiếc áo sơ mi, nếu như cởi áo sơ mi ra, phía dưới chiếc áo ba lỗ ấy là cơ bụng, thì có thể nhìn thấy được không nhỉ?
Từ khi anh muốn chẻ củi, cô đã bắt đầu mang ghế ra, anh chỉ biết rằng việc này vẫn chưa thể kết thúc được.
"Không nóng."
"Hình như anh đang đổ mồ hôi đó."
"Một lát nữa tắm nước lạnh là tốt rồi."
"Bây giờ là mùa thu, tắm không tốt lắm." Cô nháy nháy mắt mấy cái với anh, cởi ra đi mài
Tống Cảnh Chi thật sự rất muốn đỡ trán, sao lại dùng cái ánh mắt như vậy nhìn anh chứ.
Anh dứt khoát dừng việc chẻ củi lại, múc nước sạch rửa tay, nhìn cô một cái rồi đi vào phòng.
Đường Tiêu Tiêu tưởng rằng anh muốn cởi áo sơ mi ra nên nhanh chóng theo anh vào phòng.
Cô vừa mới bước vào gian phòng, Tống Cảnh Chi đã đóng cửa phòng lại, đè cô lên trên cửa.
"Anh, anh, anh." Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ lên, bắt đầu nói lắp bắp, cúi đầu không dám nhìn anh, đây là đang muốn kabe-don cô sao?
Tống Cảnh Chỉ thì ngược lại càng có hứng thú nhìn cô hơn: "Không phải em muốn biết anh có cơ bụng không à? Tự mình sờ thử đi."
Nói xong, bàn tay to lớn của anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên lồng ngực của mình rồi buông lỏng ra.
Hình như cô cảm giác được cái gì đó cứng rắn, đây là cơ ngực? Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, chỉ thấy anh đang nhướng mày nhìn cô, hình như là đang chắc chắn cô không dám chạm vào.
Cô rút lại bàn tay đang đặt trên ngực của anh, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc một chút, lại ngẩng đầu nhìn anh một cái, phát hiện ra vẻ mặt của anh vẫn như vậy.
Căn cắn môi, lại chọc hai cái, tuy rằng đỏ mặt thế nhưng ngượng ngùng cũng không thể cưỡng lại nỗi lòng hiếu kỳ của cô, cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra chọc một chút vào bụng của anh.
Sau đó là chọc cái thứ hai, sau khi đã xác định được suy nghĩ của bản thân, trên môi cô hiện lên một nụ cười, lại chọc thêm vài cái nữa.
"...!" Tống Cảnh Chi nắm lấy tay cô, ánh mắt tối sam lại, anh nheo mắt nhìn chằm chằm cô, trong giọng nói từ tính còn mang theo chút hơi tram khàn khàn.
"Đường Tiêu Tiêu, em đúng là rất can đảm."
Cô bị anh nhìn đến mức xấu hổ, cúi đầu nhìn giày của mình, nhỏ giọng thầm thì: “Anh lại không chịu nói cho em biết, nếu như không biết thì tối nay em sẽ không ngủ được đâu."
Nghe thấy những lời của cô, Tống Cảnh Chi bất đắc dĩ nhắm mắt lại, cúi đầu thấp giọng nói bên tai cô: "Em có thể ngủ được, còn anh thì không."
Anh lập tức thả bàn tay đang chống ở cửa kia ra, dưới vẻ mặt kinh ngạc của cô, anh xách cô đến bên giường, tự mình đi lấy nước giếng lạnh, rửa mặt bằng nước lạnh.
Sau đó Đường Tiêu Tiêu mới hiểu ra, kiếp trước tuy rằng anh chưa từng kết hôn, thế nhưng chưa từng ăn qua thịt heo thì cũng từng nhìn thấy heo chạy, tự nhiên anh biết lời nói vừa rồi là có ý gì, chuyện gì đang xảy ra.
Cô hơi áy náy nhìn anh, trong khoảng thời gian hẹn hò của hai người, nhiêu lắm cũng chỉ là nắm tay nhau, đây là lần đầu tiên bọn họ có hành động táo bạo như ngày hôm nay.
Cô nhìn thấy anh vẫn luôn dùng nước giếng để rửa mặt thì cầm một ấm trà lang lặng đứng bên cạnh anh.
Chờ đến khi anh đứng dậy dùng khăn lau mặt thì đưa ấm trà đến trước mặt anh.
“Anh Cảnh Chi, uống nước." Giọng nói rất ngọt, nở nụ cười tươi rói ngọt ngào.
Tống Cảnh Chi cầm lấy ly trà, nhìn cô một cái, nụ cười của cô càng ngọt ngào hơn.
Uống một ngụm nước, anh mới nhẹ giọng mở miệng: "Sau này em chỉ có thể nói những lời như thế này với anh thôi, nói với anh trai em cũng không được."
"Vâng." Cô ngoan ngoãn gật đầu.
"Chờ sau khi mẹ đi làm trở về, anh sẽ nói mẹ đi tìm thím để xem ngày." Anh đặt ấm trà xuống, tiếp tục cầm rìu chẻ củi.
"Anh xem ngày gì?" Cô không phản ứng kịp.
"Ngày kết hôn"