Quân Hôn 70 - Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo - Chương 81
Quân Hôn 70 - Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo
Chương 81
Hôm nay là ngày trong thôn giết heo chia thịt.
Từ sau khi kết hôn Đường Tiêu Tiêu gần như không ra khỏi nhà, nàng dâu mới gả này gần như ở lì trong nhà nửa tháng.
Nếu không ra ngoài nữa thì không tốt lắm, nên hôm nay một nhà bốn người nhà họ Tống đều đi.
Mẹ Tống sợ cô lạnh, bảo cô mặc áo khoác quân đội của Tống Cảnh Chi, cổ quấn chiếc khăn quàng cổ màu đỏ thẫm mẹ Tống dệt cho cô, đầu đội mũ lông màu đen mẹ Tống làm.
Nhìn bản thân trong gương, khăn quàng cổ đỏ thẫm bao quanh khuôn mặt nhỏ của cô, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn lấp lánh.
Đường Tiêu Tiêu...
Lúc họ đến nơi, đa phần thôn dân đều đã đến rồi, nhóm thanh niên trí thức cũng đã tới.
Cô nói với mẹ Tống một tiếng, rồi chạy đến nói chuyện phiếm với Hà Tiểu Thiến và Lưu Phượng Quyên.
Tống Cảnh Chi yên lặng đi theo phía sau cô, cũng câu có câu không nói chuyện với Trạch Minh và Lưu Đống.
"Em bọc cả người y như một bà mẹ chồng bị lạnh vậy, nếu không nhờ đôi mắt mang tính biểu trưng này của em, đúng là chị không dám nhận đây là em luôn." Hà Tiểu Thiến nở nụ cười.
"Mẹ em làm cho em, sợ em bị lạnh cóng."
"Đúng là phải chú ý, có vài cô gái trong thôn vì lúc nhỏ không để ý, nghe nói gả chồng nhiều năm vẫn chưa có thai, hàn khí rất nặng." Lưu Phương Quyên nhìn Hà Tiểu Thiến.
"Em vẫn nên đội mũ vào đi."
Các nam đồng chí ở ngay bên cạnh các cô, nghe thấy Lưu Phượng Quyên nói, Từ Trạch Minh cởi mũ trên đầu xuống, chưa hề nói gì đã đội thẳng lên đầu Hà Tiểu Thiến.
"Cũng biết thương người ta lắm chứ bộ." Đường Tiêu Tiêu cười nói, dẫn đến ánh mắt của Tống Cảnh Chỉ.
Câu đó nghĩa là, chẳng lẽ anh không biết thương em?
"Hai người đã nói với gia đình chưa?" cô nói rất nhỏ, hỏi hai người rằng gia đình đã biết hai người họ yêu nhau chưa.
Hai người đều gật đầu.
Năm sau cha mẹ của Hà Tiểu Thiến sẽ qua, mà cha mẹ của Lưu Phượng Quyên đã đến từ trước, cặp Lưu Đống, rất yên tâm anh ta.
"Lúc kết hôn nhớ viết thư cho em, dù bọn em không đến được chắc chắn cũng sẽ đưa quà." Bạn tốt có một nơi tốt để gửi gắm, cô cũng rất vui.
"Nhất định."
Vì hộ khẩu của Tống Cảnh Chi đã giờ đến quân đội, sau khi kết hôn Đường Tiêu Tiêu cũng qua theo, nên nhà họ Tống chỉ có mỗi cha Tống và mẹ Tống được lãnh thịt, không được nhiều.
Nhưng vì điều kiện gia đình nhà họ Tống khá giả, mỗi năm đều là nhà giàu mua thịt, nhất là hôm nay Tống Cảnh Chi và Đường Tiêu Tiêu cũng có mặt, nên bọn họ muốn ở lại cuối cùng để mua thịt.
Các thôn dân đều muốn nhìn thử năm nay nhà họ Tống bọn họ muốn mua bao nhiêu thịt, nên đa số lãnh thịt xong cũng chưa đi.
Lúc các thanh niên trí thức lãnh thịt, hai người đã về đến bên cạnh cha mẹ Tống.
Đến khi mọi người đều lãnh thịt xong, thôn trưởng gọi tên cha Tống, ý là có thể mua thịt.
"Để con dâu nhà tôi làm chủ." Cha Tống nhìn về phía Đường Tiêu Tiêu.
Năm nay con trai và con dâu ở nhà ăn tết, tất nhiên con dâu nói mua bao nhiêu sẽ mua bấy nhiêu.
Đường Tiêu Tiêu cũng không ngại ngần, đi về phía trước, trên chiếc bàn lớn chia thịt còn dư lại khoảng hai mươi lăm đến ba mươi ký thịt và mười đến mười lăm ký xương sườn, còn vài khúc xương to.
Mua thịt ở trong thôn không cần phiếu, thịt tám hào, xương sườn sáu hào, xương to thì càng rẻ hơn.
Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Còn người nào khác muốn mua thịt không?"
"Sao vậy?" Trưởng thôn hỏi.
"Đợi mọi người mua xong, số còn lại nhà cháu mua hết."
"Mua hết?" Tống Kiến Quốc nhìn em trai mình cháu dâu tiêu tiền nhiêu như vậy sao?
"Tiêu Tiêu nhà em quyết định." Cha Tống cười nói, cũng may hôm nay mang đủ tiền.
"Con dâu của nhà ông hai Tống cũng phá của quá nhỉ? Có tiền cũng đâu thể xài như vậy."
"Đúng đó, bao nhiêu tiên xài cho hết với cái tính này."
Các thôn dân bắt đầu nghị luận sôi nổi.