Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Cố Bám - Chương 19
Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Cố Bám
Chương 19: Nhiều người nhìn, không chút mệt mỏi
gacsach.com
"Dạ, huấn luyện viên, chúng ta đây là đi đâu?" Ngải Tiểu Tiểu lắp bắp hỏi.
Kỳ Tuấn quay đầu lại ném cho cô một ánh mắt biểu hiện ý nghĩa: đã đói mà còn ngu nữa, sau đó mới chậm rãi mở miệng, "Phòng ăn."
Ngải Tiểu Tiểu lập tức giãy giụa, "Thả tôi xuống!"
Kỳ Tuấn vừa quay đầu lại lạnh lùng cảnh cáo cô, "Ngải Tiểu Tiểu, em nên cẩn thận một chút, chọc tới tôi, hậu quả rất nghiêm trọng."
"Tôi chỉ biết, hiện tại nếu nghe lệnh anh, không xuống, hậu quả mới rất nghiêm trọng!" Ngải Tiểu Tiểu tiếp tục uốn éo người, dùng hơi sức yếu ớt mà nói.
Tiểu nha đầu này thật sự là không nghe lời! Kỳ Tuấn nhíu nâng lông mày thành ngọn núi, cúi người đặt cô xuống dưới đất, sau đó choàng tay qua ôm lấy hông của cô, một tay giữ chặt ót cô
"Đây chính là hậu quả của việc cô chọc giận tôi..." Dứt lời, môi mạnh mẽ của anh đặt lên môi Ngải Tiểu Tiểu, dẫn thế tiến công mà cùng nhau trằn trọc chiếm đoạt không tha cho cơ hội kháng cự.
"Ưmh ưmh... Buông ra..." Nơi này cách phòng ăn không xa, rất dễ dàng có người đi ngang qua.
"Ngoan ngoãn nghe lời, hả?" Kỳ Tuấn tạm thời thả cô ra, trán đối trán, nói lời uy hiếp.
Ngải Tiểu Tiểu rất muốn lắc đầu, tại sao cô phải nghe lời của anh. Nhưng thấy ánh mắt rét lạnh của anh, môi lại vừa bị hôn, Ngải Tiểu Tiểu không khách khí mà gật đầu một cái. Địch mạnh ta yếu, cô chỉ có thể lựa chọn chiến lược gật đầu nghe theo.
Kỳ Tuấn mãn nguyện khi thấy cô gật đầu một cái, lần này cũng không trưng cầu ý kiến của cô, trực tiếp bồng cô lên.
Ưmh, không mặt mũi để gặp người khác, Ngải Tiểu Tiểu định vùi đầu vào trong ngực của anh.
"Báo cáo huấn luyện viên, cả người tôi vừa thối vừa đau nên không thể tiến vào phòng ăn, sẽ ảnh hưởng các đội viên khác." Cô vô lực nói nhỏ cuối cùng cũng không giãy giụa.
"Yên tâm, tôi sẽ không để cho cô vào phòng ăn!"
"Hả." Nói sớm đi, Ngải Tiểu Tiểu thoáng yên tâm.
Nhưng ——
Cuối cùng, Ngải Tiểu Tiểu không có tiến vào phòng ăn. Chỉ là lại bị một tên con trai trực tiếp ôm đến cửa phòng ăn trình diện, sau đó thả cô đứng ở cửa. Ở vị trí này, mỗi góc của phòng ăn đều có thể nhìn thấy được...
Ngải Tiểu Tiểu nhận thấy có vô số ánh mắt sâu xa đang quét qua cô, lúng túng lui về phía sau, co rút thân thể lại, phía sau là một bức tường lạnh lẽo. Chỉ là, che giấu như thế có phải giống như cô đang chột dạ hay không?. Cô nhíu mày, lại đứng ngay thẳng, mặt nhìn thẳng ra ngoài, đưa lưng về phía phòng ăn, nhưng như có gai ở sau lưng, cảm giác không dễ chịu. Cô lại muốn thừa cơ hội này mà lập tức trở về ký túc xa, mới vừa đi hai bước, liền nhớ đến việc Kỳ Tuấn đã thay cô đi lấy cơm, thế mà cô lại bỏ đi, có thể không ăn cơm cả đời không. Cô đã sáu ngày không ăn gì rồi. Đừng!
Vì vậy, Ngải Tiểu Tiểu chỉ có thể đứng ở trước cửa nhà ăn, cô sắp điên mất rồi. Thật may là trước lúc cô phát điên, Kỳ Tuấn đã xách túi đồ ăn đi ra. Anh đưa một túi đồ ăn vào trong tay Ngải Tiểu Tiểu, sau đó ôm lấy cô rời đi.
Nhìn anh bá đạo và phách lối như thế, Ngải Tiểu Tiểu chỉ có thể nhận lệnh. Nhiều người trừng mắt nhìn như thế, anh lại không chút dè dặt nào, nếu như cô dám kháng cự, nói không chừng anh còn làm chuyện quá quắt hơn nữa, vẫn là không nên để cho mình chịu thêm nguy hiểm nữa.
Kỳ Tuấn vẫn nhận nhiệm vụ ôm Ngải Tiểu Tiểu trở về nhà trọ, sau đó móc từ trong túi ra một hộp cơm, mùi thơm thức ăn lập tức xông vào mũi. Ngải Tiểu Tiểu vừa định nhào tới, liền bị ánh mắt lạnh lẽo của Kỳ Tuấn nhìn làm cho cả người đông cứng, "Đi tắm rửa trước."
"Nhưng, bụng rỗng tắm sẽ choáng váng mặt mày." Ngải Tiểu Tiểu đáng thương liếc nhìn thức ăn, cô có thể ngửi thấy mùi thịt gà thơm phức bên trong chiếc hộp.
Kỳ Tuấn đảo mắt qua nhìn tinh thần uể oải của cô, gật đầu một cái, "Tôi đi cùng cô!"
Ngải Tiểu Tiểu lập tức hoảng sợ, níu lấy cổ áo của mình."Dạ, huấn luyện viên, nam nữ thụ thụ bất thân!"
Chỉ là, Kỳ Tuấn đã trực tiếp bỏ rơi câu nói của cô, duỗi bàn tay mò vào đến cửa phòng tắm, "Nhanh lên, đi tắm nhanh, đánh nhanh thắng nhanh, tôi sẽ ở ngoài coi chừng cho."
Ngải Tiểu Tiểu ngoan ngoãn đi vào phòng tắm, nói thật là trên người có mùi chua sẽ ảnh hưởng đến việc ăn uống
Khóa lại cửa, cởi bộ trang phục dã chiến đã bụi bẩn trên người xuống, lấy nước xối từ đầu đến chân, Ngải Tiểu Tiểu mới phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng — cô không có mang quần áo theo.
Mặc quần áo vào đi ra lấy quần áo? Dám chắc không được, bởi vì hiện tại đầu óc của cô đã choáng váng rồi. Mặc dù lúc ở trên máy bay cô có ăn một chút đồ, nhưng những thứ đi vào bụng của cô, căn bản là muối bỏ biển...
Do dự một chút, cô mở miệng nói với người ngoài cửa "Huấn luyện viên, có thể anh lấy cho tôi một bộ quần áo hay không? Tôi cần tắm rửa..."
Nghe bước chân của Kỳ Tuấn đã rời đi, Ngải Tiểu Tiểu vội vàng đứng xối nước tắm rửa, muốn mau tắm xong để cho đi ăn no, sau đó ngủ ngon giấc.
Không bao lâu, Kỳ Tuấn đã cầm lấy một bộ quần áo đến gõ cửa phòng cô, Ngải Tiểu Tiểu đi tới cửa, mới vừa kéo khóa ra, không ngờ tới chân mất thăng bằng, tay trơn nên mất điểm nâng đỡ, cả người ngã xuống đất. "Bạch" một tiếng, đầu của cô đụng vào vách tường, đau đến cô phải "A" lên một tiếng
Ở ngoài cửa Kỳ Tuấn đã nghe thấy tiếng té ngã bên trong, theo phản xạ lập tức mở cửa vào, vừa nhìn thấy cô té ở trong phòng tắm, sải bước xông tới đỡ cô dậy, "Sao thế? Tắm một chút cũng ngã, bản lãnh của cô đâu cả rồi?"
Trời ạ, tại sao cô lại xui xẻo như thế! Chỉ tắm một chút cũng ngã, toàn thân đã bị người ta trắng trợn xem hết trơn, còn bị cười nhạo. Ngải Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt đẩy anh ra, quay lưng lại, "Làm ơn, huấn luyện viên, anh đi ra ngoài trước đi!"
Kỳ Tuấn nhất thời tỉnh ngộ, nhìn cô giờ phút này không mảnh vải che thân, cơ thể trắng như tuyết, cả người như trét bơ, kèm theo mùi thơm xà bông chính thức khiêu chiến lực định của anh. Hình ảnh trước mắt dùng từ "cảnh xuân" hình dung mới thích hợp.
"Có gì để nhìn." Anh hắng giọng, cố làm trấn định lại bổ sung một câu "Có muốn tôi giúp một tay hay không?"
"Không cần..." Ngải Tiểu Tiểu vội vàng cự tuyệt. Chỉ hy vọng anh rời đi nhanh một chút, trong bụng rỗng tuếch, lại gặp đả kích liên tiếp, cô đã sớm rơi vào chóng mặt.
Nhìn bộ dáng siêu vẹo sắp sụp đỗ của cô, Kỳ Tuấn nhéo lông mày lại, vịn cánh tay của cô, "tôi sẽ nhắm mắt lại cô tắm nhanh đi." Anh ra lệnh, giọng nói nguội lạnh, nếu không, sợ rằng anh sẽ lộ chuyện máu đau nóng lên của mình
Ngải Tiểu Tiểu lặng lẽ quay đầu, phát hiện anh nhắm mắt lại rất quân tử. Không để ý nhiều như vậy, nhanh lên đi đến cột nước kỳ cọ thân thể.
Tắm rửa sạch sẽ, cô vừa muốn cầm khăn lên bọc mình lại, ai ngờ trước mắt đột nhiên tối sầm, cô cũng không nhịn được nữa, lập tức ngã xuống đất.
Kỳ Tuấn vừa nghe đến âm thanh đó, vội vàng mở mắt ra, ôm lấy thân thể của cô, vội la lên: "Ngải Tiểu Tiểu, cô dám ngất thử một lần nữa xem."
Huấn luyện viên thối, anh cho rằng tôi muốn ngất Tiểu Tiểu oán thầm. Cô cảm thấy rất khó chịu, một câu cũng không thể nói nên lời.
Anh khép chặt đôi mắt lại, định ôm cô đi ra khỏi phòng tắm, một tay cầm lấy khăn tắm, để cho cô đứng ở bên giường, dựa vào anh, giúp cô lau khô cơ thể
"Chờ một chút mặc quần áo vào, ăn cơm, ngủ, cái gì cũng đừng chậm chạp." Anh ôm lấy tứ chi vô lực của cô
Cô gật đầu thuận theo, không còn hơi sức để tranh chấp với anh nữa.
Tay anh cầm lấy khăn tắm lau từ đầu xuống, không nên có phản ứng, thân thể lại bị khảo nghiệm nghiêm khắc. Thân thể mềm mại, cả người tản ra mùi hương phái nữ, gần sát đường cong mượt mà và đầy đặn, cho dù cách một lớp quần áo anh vẫn có thể cảm nhận được thâm tâm mình.
Vật bên dưới bỗng khẩn trương nên giương cung lên, chỉ sợ vừa lơi lỏng một chút nó sẽ điên cuồng xông ra...