Quân Hôn Cũng Có Ái - Chương 04

Quân Hôn Cũng Có Ái
Chương 4

Lâm Hạ hôm nay mới biết được, thế nào là con của một cán bộ cấp cao thật sự.

Nhà Tiêu Thần sống trong khu quân sự nổi tiếng ở thành phố A, những người sống trong đó đều là những thủ trưởng tiếng tăm lẫy lừng của quân khu A. Có một số cảnh vệ đứng gác ngoài cổng, người ngoài ra vào đều phải khai báo.

Từ sau khi Lâm Vĩ bị thương ở hai chân, Lâm Hạ đối với quân nhân có một tình cảm khó diễn đạt, vừa kính lại vừa sợ, thân cận nhưng lại không dám tiếp cận. Cũng giống như đối mặt với Tiêu Thần, khi nhìn thấy anh trong bộ quân phục, nhiều lần cô muốn đưa tay ra sờ, nhưng mỗi lần đến gần trong lòng cô lại cảm thấy rụt rè.

Tiêu Thần là thần thánh nơi nào, xuất thân là lính trinh sát, tay bắn tỉa có tiếng trong đội, anh nhìn đôi mắt của Lâm Hạ là hiểu được tình cảm phức tạp đang đấu tranh trong nội tâm của cô.

“Lâm Hạ, trong nhà em có ai là quân nhân không?” Tiêu Thần hỏi sau khi cân nhắc

Lâm Hạ sửng sốt trước câu hỏi của anh, lại nhớ tới vẻ mặt trần trụi lúc nãy của mình, đột nhiên cô có chút hụt hẫng, một lúc sau mới gật đầu.

Tiêu Thần nhìn thấy tâm trạng u buồn trong đôi mắt trong veo ban đầu của Lâm Hạ qua kính chiếu hậu, và anh biết không nên hỏi tiếp chuyện này nữa. Nhưng Tiêu Nguyệt Nhi ngây thơ đương nhiên không biết chuyện, nên cô ấy tiếp lời của anh trai: “Lâm Hạ, ở nhà bạn ai là quân nhân? Có phải anh ấy cũng giống như anh của mình, mỗi năm đều không về nhà được một hai lần?”

Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn hướng về ánh mắt ngây thơ của Tiêu Nguyệt Nhi, cô biết cô ấy không phải cố ý, tuy không muốn trả lời, nhưng ma quỷ sai khiến thế nào rồi nói ra: “Anh của mình trước kia là quân nhân, sau đó bị chấn thương ở chân, nay giải ngũ ở nhà.”

Tuy chỉ có một vài từ, nhưng cũng nói lên được nỗi cay đắng trong đó.

“Tới rồi.” Lời của Tiêu Thần đã phá vỡ sự yên tĩnh trong xe, anh liếc nhìn Lâm Hạ qua kính chiếu hậu, đẩy cửa xe bước ra ngoài.

Tiêu Nguyệt Nhi ngượng ngùng cười một cái, hối hận búi lại mái tóc dài mượt: “Lâm Hạ, nhà của chúng ta sống ở lầu ba.”

“Mẹ ơi, con về rồi nè!” chưa bước chân vào nhà, âm thanh của Tiêu Nguyệt Nhi đã vọng vào.

Từ Hiểu mẹ của Tiêu Nguyệt Nhi nghe tiếng từ trong bếp bước ra, cởi bỏ tạp dề để qua một bên, nói giọng oán trách: “Hai anh em cuối cùng cũng chịu quay về rồi, đứa lớn thì mỗi ngày trong quân đội, cả năm trời ở nhà không được ba ngày, đứa nhỏ cũng vậy, không ở nhà ngày nào, vừa tan học là đi dạo. Chi bằng hai anh em đừng quay về nữa, để người khác khỏi nói mẹ có con để đẻ mà không có con để nuôi!”

“Mẹ à, nếu con và anh không về nhà, chẳng phải mẹ sẽ khóc đến chết sao!” Tiểu Nguyệt Nhi tựa đầu vào vai Từ Hiểu, nũng nịu nói: “Hôm nay con có khách, mẹ có thể giữ thể diện cho con chút được không?”

Nghe thấy lời nói của Tiêu Nguyệt Nhi, Từ Hiểu mới để ý thấy Lâm Hạ và Tiêu Thần đang đứng ở hành lang: “Đây là?”

“Đây là Lâm Hạ, giáo viên được mời đến dạy kèm cho Tiêu Nguyệt Nhi, là Tiểu Linh giới thiệu, nghe nói thành tích rất tốt.” Tiêu Thần sợ Tiêu Nguyệt Nhi bất cẩn nói Lâm Hạ là bạn của cô ấy, nên nhanh chóng tiếp lời.

Từ Hiểu cũng đến từ nông thôn, bà có tình cảm đặc biệt với những người nông dân chất phác, nên khi thấy cách ăn mặc của Lâm Hạ, Từ Hiểu nhìn thoáng qua có thể nhận ra được cô cũng đến từ nông thôn.

“Cô Lâm, vào ngồi đi!” Từ Hiểu rời khỏi con gái, lấy đôi dép mới trên kệ giầy đưa cho Lâm Hạ, vẻ mặt ân cần, động tác nhẹ nhàng.

Tiêu Thần luôn chú ý biểu hiện trong mắt của mẹ, thấy mẹ không có thành kiến với Lâm Hạ anh mới yên tâm.

“Vậy Nguyệt Nhi, em ở lại tiếp Lâm Hạ, anh lên lầu trước đây.” Tiêu Thần liếc nhìn sâu Lâm Hạ lần cuối, rồi quay lưng rời khỏi phòng khách.

“Cô Lâm, cô uống gì?” Từ Hiểu hỏi.

Lâm Hạ cúi đầu giật giật khóe miệng, hai chữ “cô Lâm” nghe lần đầu thấy không có cảm giác gì, nhưng khi nghe lần thứ hai lại cảm thấy khó chịu sao sao chứ?

“Thưa dì, dì cứ gọi con là Lâm Hạ là được rồi.”

“Đúng vậy!” Tiêu Nguyệt Nhi cũng thấy bất lực đối với cách xưng hô của mẹ: “Mẹ à, Lâm Hạ cũng được xem là bạn của con, mẹ gọi cô ấy như vậy con sẽ cảm thấy con nhỏ hơn cô ấy.”

Từ Hiểu lườm con gái một cái, sau đó quay sang Lâm Hạ nói: “Lâm Hạ, thành tích của Nguyệt Nhi đã kém từ nhỏ, mấy năm nay đã mời bao nhiêu giáo viên dạy kèm mà cũng không có tác dụng, ba của nó khó khăn lắm mới đưa được nó vào trường cấp hai, dì không muốn sau này người ta nói con gái của dì ngoài việc dựa vào gia đình thì cái gì cũng không biết, nên đành làm phiền con vậy.

“Thưa dì, con nhất định cố gắng hết sức mình dạy tốt Nguyệt Nhi, nhưng năng lực của con có hạn, trước kia cũng ít khi dạy kèm người khác, nhưng con nhất định sẽ cố gắng.”

“Thôi thôi thôi, mẹ ơi, mẹ đừng nói con giống như A Đẩu vực dậy không nổi chứ? Như vậy rất tổn thương lòng tự trọng của người khác đó được chưa?” Tiêu Nguyệt Nhi rất đau khổ, mẹ của mình chưa bao giờ nói bất cứ điều gì tốt về cô ấy, mỗi lần có khách đến, bà đều hạ thấp cô ấy xuống tận dưới đất, thật không biết cô ấy có phải là con gái ruột của bà hay không.”

Từ Hiểu cười rực rỡ: “Ồ, con cũng biết A Đẩu à? Mẹ tưởng con chỉ biết mỗi AQ [1] thôi chứ.”

[1] Chỉ số AQ có thể đo mức độ hoài bão, nỗ lực, sự sáng tạo, năng lượng, sức khoẻ lý tính, xúc cảm và hạnh phúc của một người. Nó cũng chính là một chỉ số về 4 mức độ cao thấp của bản lĩnh sống:

Đối diện khó khăn.

Xoay chuyển cục diện.

Vượt lên nghịch cảnh.

Tìm được lối ra.

Tiêu Nguyệt Nhi ngạc nhiên: “Mẹ, sao mẹ biết con biết AQ?”

Từ Hiểu: “Bởi vì tinh thần AQ trên người con rất chói mắt.”

Tiêu Nguyệt Nhi: “……”

Lâm Hạ “phụt” một cái tủm tỉm cười, cô chưa từng thấy hai mẹ con nào thú vị như vậy, cả hai đều có tế bào hài hước vô cùng phong phú.

Nhận ra sự thất lễ của mình, Lâm Hạ vội che miệng phát ra tiếng ho.

Tiêu Thần đứng trên lầu hai nhìn thấy động tác dễ thương của Lâm Hạ, khóe miệng bất giác nhếch lên. Lần đầu tiên anh cảm thấy, về nhà là một việc có ý nghĩa.

Từ khi tốt nghiệp đại học rồi nhập ngũ đến nay, anh rất ít khi về nhà, như mẹ anh Từ Hiểu nói, một năm có thể về nhà một lần là tốt lắm rồi. Nhưng anh không hối hận, vì trong lòng anh, quân đội cũng là nhà của anh, và chiến trường, là nơi anh anh thả bay những ước mơ.

Nhớ năm đó khi đề cập đến ý tưởng nhập ngũ, anh bị cả nhà phản đối. Tại sao? Bởi vì ông nội ba của Tiêu Thần đều là quân nhân, Từ Hiểu không muốn con trai giống như chồng và ba chồng, cả năm không ở nhà. Và ba của Tiêu Thần cho rằng ông hổ thẹn với vợ, hi vọng con trai có thể thay ông ở bên chăm sóc Từ Hiểu.

Nhưng lúc đó ý anh đã quyết, thậm chí không ngần ngại đoạn tuyệt với gia đình, mẹ anh mỗi ngày rửa mặt bằng nước mắt anh cũng không động lòng. Cuối cùng Từ Hiểu không lay chuyển được con trai đành buông tay.

Trong đội không biết thân phận của anh, quân hàm của anh có được là dựa vào sự cố gắng của bản thân, điều này khiến anh tự hào, cũng khiến anh yêu đội của mình hơn.

Nhưng cùng với sự gia tăng của tuổi tác, vấn đề của anh trở thành điều mà cả anh và toàn đội cẩn giải quyết gấp, người nhà cũng thúc giục ngày càng gấp. Nên lần này về nhà, thật ra là để xem mắt. Đại đội trưởng đích thân cấp phép, còn đặc biệt nhấn mạnh rằng vấn đề cá nhân chưa giải quyết xong thì không được quay lại đội đặc chủng.

Đại đội trưởng Hứa Cường luôn nói một là một, vừa mới cấp phép, liền hành lễ ném anh ra khỏi đội đặc chủng.

Quân đội chính là sinh mạng của anh, nên bây giờ anh rất sốt ruột.

Nhưng vừa lúc nãy khi nhìn thoáng qua ánh mắt của Lâm Hạ, Tiêu Thần đột nhiên cảm thấy cô là người thích hợp với anh nhất, nhưng chỉ là, tuổi còn quá nhỏ, có chút cảm giác như trâu già gặm cỏ non.

“Anh hai, anh đang làm gì trên đó vậy?” suy nghĩ của Tiêu Nguyệt Nhi cắt ngang dòng suy nghĩ của anh: “Anh làm gì mà cứ nhìn chăm chăm vào Lâm Hạ vậy? Trên mặt cô ấy cũng đâu có gì đâu?”

Vừa dứt lời, Lâm Hạ cảm giác cả mặt nóng ran, thật ra cô sớm cảm nhận được ánh nhìn của anh, vì ánh mắt của anh quá nóng bỏng, như kèm theo sự dò hỏi gì đó.

Tiêu Nguyệt Nhi cười phá lên, cô ây là cố ý làm vậy, cô ấy sớm đã biết Lâm Hạ đối với anh hai mà nói là không giống nhau, chỉ là thiếu chút đột phá. Ở đây người cảm thấy khó hiểu nhất là Từ Hiểu, bà không để ý đến ánh mắt của Tiêu Thần, nhưng nghe Nguyệt Nhi trêu ghẹo như vậy, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Lâm Hạ cũng biết được chút gì đó rồi.

Nhưng mà Lâm Hạ này, tuổi tác có nhỏ quá không?

Tuy bà không ghét Lâm Hạ, thậm chí còn có chút thích tính cách giản dị của đứa trẻ này, nhưng nếu như đối tượng của Tiêu Thần là Lâm Hạ, thì ước nguyện có cháu ẵm không phải là chuyện xa vời sao?

Chính lúc này Lâm Hạ mở miệng nói trong bầu không khí ngượng ngùng này: “Nguyệt Nhi, có thể bắt đầu được chưa?”

“À, được rồi.”

Cho đến khi theo Nguyệt Nhi đi vào phòng ngủ, cô mới cảm nhận được nhiệt độ trên mặt giảm xuống. Nhưng vừa mới thả lỏng, Tiêu Thần theo sau bước chân họ đi vào.

Tiêu Thần nói: “Lâm Hạ, Nguyệt Nhi kém nhất chính là vật lý và hóa học, hôm nay em cứ giảng về vật lý với nó.” Khi nói chuyện, Tiêu Thần cứ nhìn vào mắt cô, không hiểu tại sao, nhìn bộ dạng xấu hổ của cô anh cảm thấy trong lòng rất vui.

Lâm Hạ đảo mắt nhìn xung quanh, chính là không dám nhìn Tiêu Thần: “Dạ.”

Cứ tưởng rằng anh sẽ ra ngoài, ai ngờ đâu, anh lại ngồi xuống ghế sô pha cạnh giường!

Tiêu Nguyệt Nhi cười trêu chọc nói: “Anh hai, trước đây anh không bao giờ vào phòng của em, nói cái gì vào phòng phong cách thiếu nữ thật đúng là làm giảm phong cách của anh.”

Tiêu Thần nhướng nhướng mày: “Lời này là anh nói sao?”

Tiêu Nguyệt Nhi gật đầu.

Tiêu Thần: “Chắc chắn em nhớ nhầm rồi, nhất định là thằng nhóc Đường Học Khiêm nói.”

Tiêu Nguyệt Nhi: “……”

Trong gian phòng VIP, Đường Học Khiêm trái ôm phải ấp đã hắt hơi một cái. Hắn xoa xoa cái mũi, ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ hôm qua mình ngủ không đắp chăn, bị cảm à?”

Tiêu Thần quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Hạ đang nhìn anh, nét buồn trong đó như thiêu đốt ánh mắt của anh, anh đột nhiên muốn biết ngay, những gì mà cô gái này đã trải qua.

……

Tới chín giờ rưỡi, dưới sự chỉ dạy của Lâm Hạ cuối cùng Tiêu Nguyệt Nhi cũng giải quyết xong mười câu hỏi về lực học. Cô ấy cảm thấy rất có thành tựu, những giáo viên trước kia mỗi ngày chỉ biết giảng một số khái niệm cho cô ấy, không giống như Lâm Hạ, khái niệm cơ bản và thực hành song song với nhau, làm xong một câu sẽ chỉ một số chỗ dễ mắc sai lầm cho cô ấy biết.

“Lâm Hạ, chưa bao giờ mình thấy làm vật lý lại có hứng như vậy.”

Lâm Hạ cười cười rồi nói: “Chỉ cần tìm được phương pháp học tập thích hợp, cho dù làm bất cứ gì cũng sẽ có hứng thú.”

Tiêu Thần cười đứng dậy: “Lâm Hạ, muộn như vậy rồi hôm nay em hãy ở lại đây nghỉ ngơi đi. Em thích ngủ một mình hay là muốn ngủ chung với Nguyệt Nhi?”Những âm thanh đột nhiên xuất hiện làm Lâm Hạ giật mình, cô sững sờ nhìn anh hỏi: “Anh vẫn ở đây suốt à?”

Tiêu Thần: “Lâu rồi không học, anh cũng muốn hồi tưởng lại hương vị của tuổi trẻ.”

Lâm Hạ cười: “Kết quả hồi tưởng như thế nào?”

“Rất có hương vị, đặc biệt là bài do cô giáo Lâm giảng.”

“Nè nè nè, hai người có thể để ý chút bóng đèn 500W này không, đừng có liếc mắt đưa tình trước mặt em. Tiêu Nguyệt Nhi thấy cực kỳ khó chịu, hai người họ qua cầu rút ván, nhìn nhau vừa mắt lại quên mất người mai mối này, thật là quá đáng mà.

Mặt Lâm Hạ đột nhiên đỏ lên.

Lúng túng một lúc rồi mới nói: “Em là học sinh nội trú ở trường, mỗi tối đều phải quay về trường, giáo viên sẽ đến ký túc xá kiểm tra sĩ số.”

Tiêu Thần gật gật đầu: “Vậy để anh đưa em về.”

Lâm Hạ vội xua tay: “Không cần không cần, ở đây cách trường học cũng không xa, em đi bộ về là được rồi.”

Tiêu Nguyệt Nhi đẩy đẩy cô nói: “Lâm Hạ, cậu cứ để anh hai mình đưa cậu về, muộn thế này rồi một mình cậu đi về anh em mình sẽ lo lắng, hơn nữa cậu không có thẻ thông hành, không thể ra khỏi cái đại viện này đâu.”

Lâm Hạ suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Cũng được.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3