Quân Hôn Cũng Có Ái - Chương 23
Quân Hôn Cũng Có Ái
Chương 23
Giây trước Tiêu Thần vừa đi, giây sau ba Lâm đã gọi điện thoại đến rồi.
“ Tiểu Hạ, khi nào con về nhà thế?” Ba Lâm hỏi.
“ Còn phải đợi vài ngày nữa, ba à, xin lỗi ba nhé, trong nhà sắp đến ngày mùa thu hoạch rồi, nhưng con lại cùng người khác ra ngoài chơi thế này, ba yên tâm, đợi sau khi thành tích có rồi, con nhất định sẽ nhanh chóng quay về nhà. ”
Ba Lâm ở bên kia cười ha ha: “ Tiểu Hạ, hiện tại việc làm nông căn bản không cần chúng ta làm nữa, chính phủ thông báo nói từ năm nay trở đi, mỗi năm sẽ phái xe thu gặt đến để thu hoạch thóc lúa cho chúng ta, đến khi cấy mạ đều sẽ phái người giúp nhà chúng ta, họ nói con ở thành phố làm tất cả mọi chuyện đều vì phấn đấu cho quê hương, vì thế nhà chúng ta đã trở thành đối tượng bảo vệ trọng điểm của chính phủ rồi, bọn họ có chuyện gì cũng đều đến nhà của chúng ta trước. Càng huống hồ thân thể của mẹ con càng ngày càng tốt lên rồi, những việc làm nông còn lại mẹ con cùng với ta đều có thể làm được lưu loát. Con cứ yên tâm ở bên ngoài chơi đi, thiếu tiền thì về nhà mà lấy, cuộc sống của chúng ta hiện tại càng ngày càng tốt hơn rồi, không thiếu chút tiền đó đâu. ”
Chính phủ thị trấn phái máy thu gặt đến thu hoạch thóc lúa cho nhà cô, còn phái người cấy mẹ giúp cho nhà cô? Cô đương nhiên sẽ không tin bởi vì thành tích của cô tốt mà khiến cho chính quyền thị trấn làm đến bước đường này. Lâm Hạ đột nhiên nhớ đến vài ngày trước cô nói bản thân mình đã sớm quen với công việc nhà, khi ấy trong mắt của Tiêu Thần lóe qua tia đau lòng, trong lòng cô đột nhiên sáng tỏ mọi chuyện rồi.
Người đàn ông ấy luôn có thể vì cô mà an bài tất cả mọi chuyện trước khi cô phản ứng lại, cô rốt cuộc đã tu mấy kiếp mới có thế có được người đàn ông ưu tú như thế này chứ?!
Cô đột nhiên rất muốn đi gặp anh, rất muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc huấn luyện.
Sân huấn luyện cách khu nhà ở khá xa, cô đi tận mười mấy phút mới đến nơi. Đợi đến khi đứng trước sân huấn luyện rồi cô mới phát hiện, sân huấn luyện bị một bức tường dày cộm bao quanh lại rồi, cũng chính là nói, cô không thể vào đó được.
Nhưng nửa chừng bỏ dở không phải là tác phong của cô.
Vì thế cô bắt đầu đi vòng quanh sân huấn luyện, xem có chỗ nào có thể để cho cô nhìn thấy tình hình ở bên trong không, đột nhiên, có một cậu bé nhỏ đứng ở trên gò đất cao lọt vào tầm mắt của cô.
Cô đi lại gần nhìn, có một cậu bé nhỏ đang thử cố gắng nhìn vào bên trong, nhưng bất lực vì chiều cao có hạn, cho dù có gò đất cao cao làm đệm chống đỡ đi nữa, cậu bé vẫn là không với được tới bên trên.
“ Em trai nhỏ. ” Lâm Hạ lên tiếng rồi.
“ Ahhh….. ” Cậu bé nhỏ bị doạ một phen, nhưng sau khi nhìn thấy người đến không có mặc quân trang, gương mặt liền lập tức nghiêm túc trở lại. “ Không có chuyện gì sao chị lại hù em?”
“ Chị chỉ là muốn hỏi em tại sao lại đứng ở đây thôi?”
Cậu bé nhỏ liếc Lâm Hạ một phát trắng cả mắt, khinh bỉ nói: “ Đứng ở đây đương nhiên là để nhìn trộm tình hình của địch rồi, chuyện này còn phải hỏi nữa sao?”
Nói xong liền bịt lấy miệng mình lại, kinh hô nói: “ Tôi thế mà lại đem tình hình bên phía mình nói cho kẻ địch nghe rồi, ahhhh___tôi có lỗi với quốc gia, tôi có lỗi với dân nhân, chỉ có thể lấy cái chết tạ tội thôi. ”
Lời nói vừa dứt liền cậu cầm lấy cây súng vốn dĩ đặt ở dưới đất lên nhắm vào bản thân mình, đang muốn mở khoá an toàn, chợt bị Lâm Hạ đột nhiên nhào qua đè ngã xuống đất.
Lâm Hạ nhìn nhìn cậu bé nhỏ ở dưới thân mình, khuyên nhủ nói: “ Em trai nhỏ à, cái này không thể đùa được đâu. ” Nói xong còn đem cây súng ở trong tay cậu bé nhỏ vứt ra một nơi thật xa.
Cậu bé nhỏ nhìn thấy cây súng của bản thân mình bị đập lên trên đất vỡ nát bét, liền gấp gáp, khóc oà lên: “ Súng đồ chơi của mình!”
Lâm Hạ: “ ... ”
Bởi vì tiếng khóc của cậu bé nhỏ quá kinh thiên động địa, toàn bộ lính đặc chủng đang huấn luyện đều nhận được tín hiệu, đặc biệt là đại đội trưởng An Nam, vừa nghe thấy âm thanh liền biết là thằng nhóc nhỏ nhà mình rồi, lập tức dùng tốc độ 100m/h mà xông ra ngoài. Còn Tiêu Thần sợ là An Nhất Minh đã xảy ra chuyện gì đó, cũng chạy ra khỏi sân huấn luyện.
Nhưng sau khi nhìn thấy một màn này, An Nam liền ngây ngốc ở chỗ đó, Tiêu Thần thì lại một phát xông qua đó đem cô vợ của bản thân mình bảo vệ ở phía sau lưng, còn né khỏi một nắm đất đang bay đến ngay trước mặt.
Thì ra An Nhất Minh tưởng rằng là Lâm Hạ đập vỡ súng của cậu, trong lúc tức giận liền nắm lấy một cục đất ở dưới đất ném qua đó, ném một cục còn chưa thỏa mãn, đợi lúc Tiêu Thần bọn họ đến nơi, Lâm Hạ đã toàn thân đầy đất cát rồi.
“ An Nhất Minh! Đứng nghiêm!” An Nam hét lớn.
Nhìn thấy ba của bản thân đến, cậu bé nhỏ lập tức đứng thẳng lên, dáng vẻ muốn ngoan bao nhiêu liền ngoan bấy nhiêu, tựa như một màn vừa nãy không hề xảy ra vậy.
“ An Nhất Minh, báo cáo tình huống!”
An Nhất Minh dáng vẻ nghiêm chỉnh mà trả lời: “ Cô gái kia đã đập vỡ súng của con!” Sau khi nhìn thấy Lâm Hạ mặt mày toàn bùn đất, lại không nghiêm túc mà bật cười ra.
Lâm Hạ rất vô tội, tuy rằng đúng thật là cô đã đập vỡ súng của cậu bé, nhưng đây là do cậu bé khiến cô hiểu lầm nha. Được rồi, làm chuyện sai trái thì không nên tìm lý do chối bỏ.
“ Xin lỗi, đúng thật là tôi đã đập vỡ súng của cậu bé. ” Lâm Hạ rất thành thật mà nói lời xin lỗi với An Nam, nhìn ánh mắt vừa rồi của An Nhất Minh, cô liền đoán được là người đàn ông phong thái hiên ngang giống như Tiêu Thần đây chính là người nào đó của nhà cậu bé nhỏ này.
An Nam nghiêm túc mà trừng An Nhất Minh một cái, xoay đầu cười cười thân thiết với Lâm Hạ: “ Đứa trẻ An Nhất Minh này từ nhỏ đã nghịch ngợm rồi, mong cô đừng để ở trong lòng. ” Đùa à, anh ta làm sao có thể nói được gì, đây là đối tượng của Tiêu Thần đấy, nếu như không cẩn thận dọa cô chạy mất rồi, Tiêu Thần có thể không liều mạng với anh ta sao.
Tiêu Thần thay Lâm Hạ phủi hết đi bùn đất ở trên người, lại dùng tay áo lau mặt cho cô, lúc này mới xoay qua nói với An Nhất Minh: “ An Nhất Minh, vợ của chú là người thế nào chú còn không rõ hay sao, cô ấy làm sao có thể vô duyên vô cớ đập vỡ khẩu súng tồi tàn này của cháu chứ, nói đi, cháu lại làm chuyện ngu ngốc gì rồi?”
Nghe thấy thế, An Nhất Minh trừng mắt nhìn Tiêu Thần một cái: “ Cái gì mà chuyện ngu ngốc chứ, cháu chỉ là đang diễn tập quân sự mà thôi. Cháu đã không cẩn thận đem tình huống bên phía mình tiết lộ cho kẻ địch, đương nhiên phải lấy cái chết tạ tội rồi. Cháu đang chuẩn bị tự mình kết liễu, cái cô gái kia lại đột nhiên bổ nhào qua, súng của cháu bị cô ấy ném đi mất, kết quả là nát bét luôn rồi. ”
Tiêu Thần cơ hồ như đã ngây người ra vài giây, nhịn cười nhìn An Nam một cái, sau đó mới hỏi Lâm Hạ: “ Em có phải tưởng rằng cây mà thằng bé dùng là súng thật không?”
Lâm Hạ nhục nhã áy náy gật gật đầu. “ Em tưởng rằng súng ở trong tay của những người ở đây đều là súng thật hết, cho nên đã ngộ thương em trai nhỏ rồi. ”
“ Cái thằng nhóc thối này khi không con phát điên cái gì thế hả, mau chóng đi về nhà. ” Nói xong anh ta liền kéo An Nhất Minh đi rồi, trước khi đi còn nói tiếng xin lỗi với Lâm Hạ: “ Lâm Hạ, tôi thay thằng nhóc thối này xin lỗi cô một tiếng, hy vọng cô đừng tính toán với một đứa nhỏ. ”
Lâm Hạ vội vàng xua tay: “ Không sao đâu không sao đâu. ”
Lúc đưa Lâm Hạ về đến cửa khu nhà ở, Tiêu Thần hỏi: “ Sao đột nhiên lại chạy đến sân huấn luyện thế? Còn đụng phải tên tiểu bá vương của An gia kia nữa. ”
Khuôn mặt nhỏ của Lâm Hạ đỏ lên một chút, cũng không thể nói là bởi vì muốn nhìn xem tư thế oai hùng của anh trên sân huấn luyện mà mới đến đó nhỉ.
“ Hôm nay ba em gọi điện thoại cho em, ông ấy nói chính phủ thị trấn ở dưới nhà phái máy thu gặt đến làm việc giúp nhà em, em chỉ muốn hỏi xem, có phải anh giúp đỡ không?”
Tiêu Thần không trả lời ngược lại hỏi cô: “ Em có còn nhớ Đường Học Khiêm không?”
Lâm Hạ không hiểu tại sao anh lại đột nhiên nhắc đến cái người đó, nhưng trong đầu vẫn là đang tìm kiếm một hồi, nhớ đến khi thành tích kỳ thi liên khảo đầu tiên của cô được công bố, trong số những người mà Tiêu Thần đã đưa cô đi gặp mặt có một người tên là Đường Học Khiêm, có vẻ như vẫn rất buồn cười. Vì thế cô gật gật đầu nói, “ Nhớ ạ. ”
“ Ba cậu ta là thị trưởng, bản thân cậu ta cũng làm việc ở trong chính phủ thành phố, khoảng thời gian trước lúc cậu ta đi đến huyện của các em quan sát vừa hay gặp được trưởng thôn của các em đang đi đến chính phủ huyện để báo cáo công việc, vì thế anh ta đã gọi điện thoại đề cập với anh một chút, cho nên anh liền bảo anh ta thuận tiện đề cập một chút về hoàn cảnh của gia đình em với trưởng thôn.” Tiêu Thần trả lời nói.
Tuy rằng không phải cố ý đi làm việc này, nhưng vẫn là đủ để khiến cô cảm động, dù gì người đàn ông này thời thời khắc khắc đều có thể nhớ đến cô.
“ Ừm. ” Cô không có nói cảm ơn, bởi vì anh đã từng nói không thích nghe hai chữ ‘cảm ơn’ từ miệng của cô.
Tiêu Thần rất mãn nguyện vì cô không hề khách sáo, nhân lúc xung quanh không có ai liền hôn nhẹ một cái lên đôi môi của cô, sau đó xoay người đi về hướng sân huấn luyện.
……..
Vào buổi trưa, Lâm Hạ tại khu nhà ở đã làm quen được với một người bạn, tên là Dịch Hân.
Thực ra bọn họ vốn không phải sống cùng một khu nhà, nhà Dịch Hân là ở khu A, Lâm Hạ là ở khu B. Trong một năm Dịch Hân sẽ có vài lần đưa con trai mình đến nơi này, lần này đến đây ngày thứ nhất, liền nghe An Nam nói con trai mình đã đắc tội với đối tượng của Tiêu Thần, nhưng mà, kẻ đầu sỏ có đến nhận tội hay chưa?
Dịch Hân nhìn nhìn Lâm Hạ, trong lòng rất thích cô gái nhỏ này, cô ấy cũng biết chuyện của Tiêu Thần cùng Triệu Ngưng Ngọc, cho nên cô ấy vẫn luôn cho rằng Tiêu Thần chỉ thích kiểu con gái tỏa sáng khắp nơi, nhưng khi nhìn thấy Lâm Hạ lần đầu tiên, kiểu đơn thuần chất phát từ bên trong toả ra ngoài khiến cô ấy cảm thấy bị mê hoặc, đây thật sự là đối thương của Tiêu Thần sao? Nhưng sau khi nói chuyện một hồi, cô ấy lại cho rằng, kiểu người như thế này đây mới có thể xứng đôi với Tiêu Thần, còn kiểu người như Triệu Ngưng Ngọc kia ngược lại có cảm giác như rất tầm thường.
Thấy Lâm Hạ thật sự không để bụng, Dịch Hân cuối cùng cũng ngừng lại việc xin lỗi, xoay người đá lên người An Nhất Minh một cái nhẹ, “ Lần sau có còn dám tuỳ tiện ném bùn đất lên người người khác không?”
An Nhất Minh không những không thương tâm vì hành động thô lỗ của mẹ mình, mà ngược lại còn toét miệng cười: “ Chị gái à, em phát hiện chị trông rất xinh đẹp nha, so với cái cô Triệu Ngưng Ngọc trang điểm xinh đẹp kia còn thuận mắt hơn nhiều, chị có muốn cân nhắc đến việc đá bay Tiêu Thần, sà vào vòng ôm ấm áp của An tư lệnh em đây không?”
Lâm Hạ: “ ……. ”
‘Bốp’ Dịch Hân vỗ một cú vào sau đầu của cậu bé, như đàn gảy tai trâu nói: “ Mẹ bảo con cái tốt không học tối ngày cứ học theo ba con giở trò lưu manh, thú vị lắm sao?”
An Nhất Minh ôm lấy sau đầu của mình, oán hận mà nhìn lấy mẹ của cậu: “ Mẹ à, con đã nói là đừng đánh vào sau đầu của con nữa, đây là đầu óc của thiên tài đấy, đánh hỏng rồi mẹ đền nổi không?”
Dịch Hân: “ ……. ”
“ Lâm Hạ, chị đưa tiểu tử này về nhà trước, nếu có chuyện gì cần thì có thể đến tìm chị, chị sống ở lầu 2 khu A, gian phòng thứ hai bên góc trái đấy. ” Dịch Hân nói.
“ Vâng ạ, chị Dịch. ”
....
Buổi tối hôm ấy, Tiêu Thần vốn không có về nhà, nói là phải tiến hành công tác chuẩn bị cho buổi diễn tập quân sự, bảo Lâm Hạ ở nhà một mình chăm sóc cho bản thân thật tốt.
Lúc cô đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Lâm Hạ tưởng rằng là Tiêu Thần, vui mừng hớn hở mà chạy đi mở cửa, nhưng vào một khắc mở cánh cửa ra, nụ cười liền cứng ngắc ở trên mặt. Người đến là ___ Triệu Ngưng Ngọc.
Lâm Hạ không biết cô ta đến đây làm gì, nhưng cũng sẽ không nghĩ rằng cô ta là đến để quan tâm bạn gái của bạn trai cũ, vì thế đến cả vách cửa cũng không để cô ta bước qua, trực tiếp đứng ở cạnh cửa nói chuyện.
“ Lâm tiểu thư không định để tôi vào nhà ngồi chơi sao?” Nụ cười của Triệu Ngưng Ngọc khách sáo lại lịch sự, nhưng lại nói không ra sự giả tạo, ánh sáng sắc bén trong đôi mắt tựa hồ như muốn đâm xuyên qua Lâm Hạ.
Lâm Hạ lạnh lùng đón lấy ánh mắt của cô ta nói: “ Triệu tiểu thư, tôi tin là cô không có chuyện gì quan trọng cần tìm tôi, cho nên vẫn là ở đây nói là được rồi, tôi còn muốn nhanh chóng trở vào đi ngủ đây. ”
Tức khắc, nụ cười của Triệu Ngưng Ngọc cứng ngắc trên khuôn mặt, nhưng cũng chỉ là trong một lúc thôi, rất nhanh cô ta liền khôi phục trở lại: “ Nếu như tôi nói, là chuyện liên quan đến Tiêu Thần thì sao?”
“ Thế thì cô càng không nên tìm tôi, nếu như là chuyện liên quan đến anh ấy, thì tôi nghĩ anh ấy sẽ tự mình nói với tôi, chứ không cần cô phải làm thay người khác.”
Triệu Ngưng Ngọc ở trong lòng âm thầm ngạc nhiên, vốn dĩ cho rằng Lâm Hạ chỉ là một cô gái không biết gì cả, chỉ cần cô ta dùng chút tâm cơ liền có thể phá hoại tình cảm của hai người họ, nhưng xem ra không phải thế rồi. Lâm Hạ tuy là tuổi còn nhỏ, nhưng so với những người cùng tuổi còn bình tĩnh hơn nhiều, chiến thuật tâm lý đối với cô hầu như không có tác dụng.
“ Lâm Hạ, nếu có thời gian thì hãy xem những món đồ ở trong cái túi kia đi. ” Triệu Ngưng Ngọc nhìn chăm chú vào gương mặt non nớt lại bình tĩnh của Lâm Hạ, trong lòng đang vui mừng vì bản thân mình đã cái khó ló cái khôn: “ Đương nhiên, cô có thể lựa chọn không xem, nhưng mà tôi muốn nói với cô là, nếu như cô không xem, sẽ hối hận cả đời đấy. ”
Nói xong liền xoay người rời đi. Lâm Hạ nhìn vào bóng lưng uyển chuyển của Triệu Ngưng Ngọc, trong đầu dâng lên sự nghi hoặc, tại sao ban đầu cô ta lại có thể từ bỏ một người tốt đẹp như Tiêu Thần thế nhỉ, chẳng lẽ chỉ bởi vì cái chức danh huyền ảo mơ hồ kia thôi sao?
Cái túi đồ đó vẫn còn đặt ở trên bàn trong phòng khách, Tiêu Thần không có động qua, còn cô chưa có thông qua sự cho phép của anh, cũng không thể tuỳ tiện động vào đồ của anh. Vì thế cho dù Triệu Ngưng Ngọc có nói như thế, cô vẫn là không có mở ra xem.