Quân Hôn Cũng Có Ái - Chương 43

Quân Hôn Cũng Có Ái
Chương 43

Lúc Lâm Hạ quay trở về trường học đã là một tuần lễ sau rồi, vết sẹo trên mặt cũng mờ đi không ít, dùng mái tóc che lại, vết sẹo ở trên trán liền không nhìn thấy nữa rồi.

Hôm đó Lâm Hạ đi ra ngoài mua quạt mua thật lâu cũng không thấy quay lại ký túc xá, người ở trong phòng ký túc đều lo muốn chết luôn rồi, tầm khoảng 10 giờ cả ba người lại loanh quanh vài vòng ở những cái siêu thị gần trường học, lo đến nỗi mấy tiểu cô nương xém chút nữa bật khóc lên. Mấy người họ hết cách, chỉ đành nói chuyện này cho chủ nhiệm lớp nghe. Chủ nhiệm lớp hỏi rõ tình huống, sau khi biết Lâm Hạ có bạn trai, liền cho rằng có khả năng là cô cùng bạn trai mình ra ngoài ở rồi. Nhưng Lăng Nguyệt Nguyệt đinh ninh rằng Lâm Hạ không phải loại người không nói với bọn họ tiếng nào đã bỏ ra ngoài, cho nên chủ nhiệm lớp hết cách, chỉ cần liên hệ với người nhà của Lâm Hạ.

Sau khi ba Lâm mẹ Lâm biết chuyện, lo lắng đến đi tới đi lui, gọi điện thoại thông báo cho Lâm Vĩ biết, Lâm Vĩ lại gọi điện thoại cho người của Tiêu gia, tin tức nhận được lại chính là chuyện Tiêu Thần đã bị thương, còn Lâm Hạ thì bị bắt cóc, được Tiêu Viễn Cường tận lực đè chuyện này xuống, thậm chí đến cả Từ Hiểu cũng không nói. Cho nên, hôm đó khi Từ Hiểu nhìn thấy vết thương của Lâm Hạ, đã rất ngạc nhiên, Lâm Hạ lại có lòng che giấu, vốn không có nói thật cho bà biết, chuyện này cũng xem như êm đềm trôi qua. Nhưng náo loạn một trận như thế, phần lớn mọi người đều biết chuyện Tiêu Thần bị thương, mới dẫn đến càng có nhiều dòm ngó đến anh hơn.

Chính bởi vì nằm ở bệnh viện cũng không an phận, Tiêu Thần xin được trở về bộ đội, nhưng cấp trên có thể là đồng tình anh nhiệm vụ lần này hoàn thành không tệ, cho nên để anh tạm thời nghỉ dưỡng một thời gian. Nhưng anh lại không muốn nằm ở bệnh viện, chỉ đành dọn đến căn chung cư bên cạnh trường học của Lâm Hạ để thanh tĩnh thanh tĩnh vài ngày.

“ Tiểu Hạ, cậu đi đâu thế hả?” Lăng Nguyệt Nguyệt thấy Lâm Hạ quay trở về phòng ký túc, vội vã chạy ra đón cô. Hai ngày nay Lâm Hạ đột nhiên mất tích, cô ấy ăn không ngon ngủ không ngon, cả người gầy hẳn đi một vòng lớn, trong mắt hiện lên một sắc xanh nồng đậm. Đầu mũi Lâm Hạ xót đi, một cỗ ấm áp rót đầy trái tim cô. Cô không có ngờ rằng, người chỉ mới quen biết có vài ngày mà đã quan tâm cô đến thế.

Không biết tại sao, khi đối mặt với Lăng Nguyệt Nguyệt, cô không có ý nghĩ muốn lừa gạt, chính vì thế nên cô đem chuyện đã xảy ra từng chút từng chút nói cho cô ấy biết.

Vừa nói xong, cửa phòng ký túc liền bị mở ra, Tưởng Duệ cùng Âu Dương Tuyết cũng đều đi vào. Các cô ấy đã cùng nhau xông vào chỗ của chủ nhiệm lớp để chờ đợi tin tức Lâm Hạ, sắc mặt đều khó coi giống như Lăng Nguyệt Nguyệt.

Lâm Hạ lại đem chuyện này nói lại một lần nữa, sắc mặt của mọi người đều tương đối nghiêm trọng. Bọn họ không hiểu Lâm Hạ là đắc tội ai rồi, cô tuy rằng không thường qua lại với những người trong lớp, nhưng người quen biết cô đều biết tính tình của Lâm Hạ rất tốt, đối đã với ai cũng hòa đồng lương thiện, thực sự là nghĩ không ra là ai mà lại độc ác đến như thế. Đương nhiên, Lâm Hạ không có nói cho bọn họ biết chuyện của Triệu Ngưng Ngọc cùng Hứa Nhược Nhược.

“ Thế các cậu có tra ra được là ai muốn hại cậu chưa?” Tưởng Duệ hỏi.

Lâm Hạ lắc lắc đầu.

“ Sao lại có người xấu xa đến thế chứ? Thế mà lại kêu sát thủ đến giết cậu!” Âu Dương Tuyết hai mắt ửng đỏ, trên mặt treo theo biểu tình vô cùng phẫn nộ.

Lâm Hạ nhìn lấy những người bạn cùng phòng, cảm thấy bản thân rất may mắn, cô không quá giỏi trong việc xử lý mối quan hệ giữa các cá nhân, nhưng kết giao được với ba người bạn tốt thế này, ông trời đối đãi với cô thật không tệ bạc nha.

“ Đi, vì để chúc mừng cậu thuận lợi thoát khỏi nguy hiểm, tớ mời ba người các cậu đi ăn cơm!” Lăng Nguyệt Nguyệt kéo lấy tay cô muốn đứng dậy.

Lâm Hạ kéo cô ấy lại, nói với ba người họ: “ Bạn trai tớ bởi vì cứu tớ mà bị thương rồi, hiện tại đang ở nhà trọ ở bên ngoài dưỡng thương, tớ không thể để mặc anh ấy một mình ở nhà được, nếu không thế này đi, các cậu đến nhà tớ ăn cơm, tớ nấu cho các cậu ăn. ”

Âu Dương Tuyết kinh ngạc: “ Cậu ở bên ngoài có nhà ư?”

“ Bộ đội của bạn trai tớ cũng ở gần đây, cho nên anh ấy ở bên ngoài đã mua một căn nhà, mỗi lần đến tìm tớ cũng vừa hay tiện lợi. ”

Tưởng Duệ cùng Âu Dương Tuyết đột nhiên gật đầu: “ Ồ____hiểu rồi nha. ”

Lâm Hạ chỉ xem như các cô ấy là thật sự hiểu ra, nên cũng không nghĩ quá nhiều.

………

Dưới một gốc cây ở bên ngoài phòng ký túc, Tạ Thiếu Dương nhìn thấy bốn người Lâm Hạ bọn họ đang xuống lầu, vội vã chạy lên đó: “ Lâm Hạ, gần đây tớ đã gọi cho cậu rất nhiều cuộc điện thoại đều không có ai nghe, cậu không sao chứ?”

Từ sau khi lấy được số điện thoại của cô, mỗi ngày cậu ta đều sẽ gửi cho cô vài tin nhắn, đều là kiểu chào hỏi bình thường giữa bạn bè với nhau thôi, nhưng đến cả một tin cô cũng không trả lời, với sự hiểu biết của cậu ta đối với Lâm Hạ, cô có lẽ không phải là người như thế, sau này gọi điện thoại cũng không được, cho nên cậu ta có chút lo lắng rồi. Chính vì thế, mới sáng sớm cậu ta đã đến nơi này đợi cô.

Lâm Hạ trả lời: “ Thật ngại quá, điện thoại của tớ không cẩn thận làm mất rồi, còn chưa có mua cái mới nữa. ”

Hôm đó cô đem điện thoại bỏ trong túi quần bò, nhưng trong lúc giãy giụa không cẩn thận làm rơi xuống đất, sau đó cô vẫn luôn không nhìn thấy điện thoại của cô nữa, có lẽ bị người khác lấy đi rồi.

Tạ Thiếu Dương thở phào một hơi, tiếp đến một rặng mây hồng liền ửng lên trên mặt của cậu ta, cậu ta nhẹ giọng nói: “ Lâm Hạ, tớ có thể mời các cậu đi ăn cơm không?”

Lâm Hạ nhìn lấy cậu ta, tuy rằng Tạ Thiếu Dương đã thay đổi rất nhiều, nhưng lúc đối mặt với cô, cô vẫn cảm nhận được sự tự ti nhỏ bé trong nội tâm của cậu ta. Không nhẫn tâm làm tổn thương cậu ta, Lâm Hạ nói: “ Tớ chuẩn bị đưa mấy cậu ấy về nhà ăn cơm đây, nếu không, cậu cũng đến đi. ”

Âu Dương Tuyết cười nói: “ Đúng đó, cậu cũng đến đi, đông người càng náo nhiệt mà. ”

Tạ Thiếu Dương lặng lẽ nhìn Lâm Hạ một cái, xấu hổ mà gật gật đầu. Tưởng Duệ nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta, nhẹ giọng lầm bầm: “ Thật có đặc điểm của một tiểu thụ. ”

Lăng Nguyệt Nguyệt đen cả mặt, bất động thanh sắc mà dich sang nửa bước.

....

Đường Học Khiêm cũng đến, vì để trừng phạt Tiêu Thần cùng Cố Quảng Tuyên bọn họ không thông báo với anh ta đã liền đính hôn rồi, hai ngày nay thỉnh thoảng anh ta sẽ hóa thân thành bóng đèn đến quấy rầy hai đôi bọn họ thân mật, chọc cho Tiêu Nguyệt Nhi xém chút nữa dùng chổi quét nhà đuổi anh ta ra ngoài.

Đáng tiếc da mặt của anh ta còn dày hơn cả bức tường, đuổi cũng không chịu đi.

Chính vì thế, anh ta lúc này lại ngồi trên ghế sô pha nhà Lâm Hạ, ánh mặt lượn tới lượn lui trên mặt của Tiêu Nguyệt Nhi cùng Cố Quảng Tuyên. Thỉnh thoảng hỏi một câu, Quảng Tuyên à, khi nhìn thấy người nằm ở trên giường chính là ‘em gái’ mà cậu đã chăm sóc từ nhỏ đến lớn, cậu có thể ăn nổi không?

Tuy là tính cách có tốt đi chăng nữa, Cố Quảng Tuyên cũng không nhịn được mà xù lông rồi, đi hai ba bước đến trước mặt của anh ta nhấc cả người anh ta lên rồi ném về phía trước, Đường Học Khiêm bị ném nằm một đống, dáng vẻ vô cùng khó coi.

Cho nên khi Lâm Hạ bước vào, nhìn thấy chính là cảnh tượng này: Đường Học Khiêm vô cùng bất nhã mà nằm ở trên đất, Tiêu Nguyệt Nhi đứng trước mặt anh ta nhìn lấy anh ta rồi cười hi hi ha ha. Cố Quảng Tuyên đoan chính mà ngồi trên ghế sô pha, ánh mặt nhìn thẳng về phía Tiêu Nguyệt Nhi, trên mặt vô thức lộ ra sự cưng chiều. Còn Tiêu Thần thì dựa lưng vào ghế sô pha, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chăm về phía cái đồng hồ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiêu Thần đứng bật dậy, dịu dàng mà nở nụ cười.

Còn Đường Học Khiêm lắm mồm vào một khắc nhìn thấy đôi giày kiểu nữ tính, liền lật người nhảy bật dậy, tiêu sái mà hất mái tóc lên, hỏi: “ Cố Quảng Tuyên, động tác lộn nhào vừa rồi của tớ thế nào hả?”

Cố Quảng Tuyên: “ ……. ”

Lâm Hạ giới thiệu lẫn nhau một lúc, mới bảo mọi người mau ngồi xuống, sau đó đi ngay vào phòng bếp nấu cơm. Tiêu Thần lên tiếng chào hỏi với bạn học của Lâm Hạ xong, cũng theo sau cô đi vào đấy.

Từ sau khi bước vào nhà, đôi mắt của Âu Dương Tuyết căn bản luôn dán chặt lên người của Cố Quảng Tuyên cùng Đường Học Khiêm, nhìn tình huống vừa rồi, cô ấy có thể đoán được Tiêu Thần chính là bạn trai của Lâm Hạ, nhưng cô ấy không thể quang minh chính đại mà nhìn trộm bạn trai của Lâm Hạ, cho nên chỉ có thể đem tầm mắt nhìn về hướng hai người đàn ông còn lại.

Ai biết được cô ấy đang nhìn Cố Quảng Tuyên nhìn đến say mê, Tiêu Nguyệt Nhi chợt phẫn nộ đứng lên, nói: “ Vị này là hoa đã có chủ rồi, người kia vẫn còn độc thân kìa. ” Tay chỉ về phía Đường Học Khiêm.

Tròng mắt Âu Dương Tuyết xoay chuyển, quét về phía Đường Học Khiêm, đang muốn mở lời chào hỏi với soái ca, chợt bị Tưởng Duệ đột nhiên kéo đi. “ Tưởng Duệ, cậu kéo tớ làm gì thế, buông tay! ”

Trong lòng Tưởng Duệ than thở, nếu như có thể, thì cô thật sự muốn tỏ rõ lập trường nói rằng không quen biết Âu Dương Tuyết, nhưng chuyện này chẳng phải là chuyện rõ ràng, cô cũng không thể nói bậy nha. Còn Lăng Nguyệt Nguyệt vào lúc Âu Dương Tuyết lộ ra loại biểu tình đó đã sớm dịch ra bên ngoài vài bước rồi, gần như đứng sóng đôi với Tạ Thiếu Dương đang đứng phía sau lưng bọn họ.

“ Vị mỹ nữ này nhìn trông thật quen mắt, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi sao?” Đường Học Khiêm cười cười hỏi.

Tiêu Nguyệt Nhi che mặt, cách bắt chuyện này sớm đã không còn lưu hành nữa rồi có được không hả!

Ai ngờ Âu Dương Tuyết thế mà lại nghiêm túc suy nghĩ, đập tay nói: “ Tôi cũng cảm thấy anh rất quen mắt, nhất định là đã gặp qua ở đâu rồi, phải biết là, tôi đối với soái ca trước giờ tương đối nhạy cảm. ”

Mọi người: “ …… ”

“ Thế khẳng định là ở trong khách sạn nhà cậu rồi, hơn nữa bên cạnh còn mang theo một người mỹ nữ. ” Lâm Hạ im hơi lặng tiếng từ trong phòng bếp đi ra ngoài, thấy Đường Học Khiêm thế mà lại muốn dụ dỗ Âu Dương Tuyết, dựa vào nguyên tắc tốt cho bạn cùng phòng, lại cộng thêm gần đây anh ta cứ hay chê cười Tiêu Thần, trong đầu chợt nghĩ đến một ý nghĩ của phá hoại.

Trong nhà Âu Dương Tuyết mở khách sạn, hơn nữa còn là kiểu năm sao, loại người có nhiều tiền giống như Đường Học Khiêm đây muốn thuê phòng nhất định sẽ đến nơi năm sao, cho nên………

“ Tại sao chứ?” Âu Dương Tuyết chớp chớp đôi mắt hỏi.

Lâm Hạ cạn lời trả lời: “ Cùng một người mỹ nữ đi vào khách sạn còn có thể tại sao chứ?”

Âu Dương Tuyết bừng tỉnh ngộ, “ Thì ra anh chính là loại ngựa giống mà trong tiểu thuyết hay nói à!”

Đường Học Khiêm chạy đến bên cạnh Cố Quảng Tuyên, tay ôm lấy cánh tay của anh ta, tay chỉ vào Lâm Hạ lên án nói: “ Hai năm trước lúc lần đầu tiên gặp cô, cô thuần khiết biết bao nhiêu, ai ngờ rằng hiện tại…..sau này không có việc gì thì đừng có nghe lời của Tiêu Thần, cậu ta là một con sói xám lớn sẽ làm hư tiểu thỏ trắng như cô đấy, à không, đã làm hư mất rồi. Nhưng, đường vẫn còn dài…….”

“ Cậu vừa rồi mới nói cái gì?” Tiêu Thần đúng lúc từ trong phòng bếp đi ra, anh vốn dĩ được Lâm Hạ sai bảo đang nhặt rau, nhưng thấy Lâm Hạ đã lâu vậy rồi vẫn chưa quay lại phòng bếp, đang muốn đi ra tìm cô, kết quả liền xuất hiện một màn thế này.

Thân thể Đường Học Khiêm run rẩy, ôm lấy Cố Quảng Tuyên đau khổ: “ Anh trai Quảng Tuyên, bọn họ ức hiếp tôi!”

Tiêu Nguyệt Nhi ớn lạnh, một phát đá qua đó: “ Ngựa giống chết tiệt! Đừng có lôi lôi kéo kéo anh Quảng Tuyên của tôi, anh ấy là của tôi!”

Cố Quảng Tuyên nở nụ cười nhẹ, xém chút nữa chói mù cả mắt của Âu Dương Tuyết. Anh ta nhẹ giọng nói với Tiêu Nguyệt Nhi: “ Không sao đâu, Nguyệt Nhi, giới tính của anh trước giờ rất bình thường. ”

Sắc mặt của Tiêu Nguyệt Nhi ửng đỏ, uốn éo thân thể, trả lời: “ Em đương nhiên biết định hướng giới tính của anh bình thường, em đã thử hàng qua N lần rồi. ”

Mọi người: “ …… ”

Lâm Hạ xoay đầu sang nhìn Lăng Nguyệt Nguyệt bọn họ: “ Bọn họ thường hay như thế, mọi người quen rồi sẽ ổn thôi. ”

Tạ Thiếu Dương đi qua đấy, “ Lâm Hạ, tớ cũng biết nấu vài món, tớ đến giúp cậu nhé. ”

“ Không cần đâu, hôm nay cậu là khách. ” Lâm Hạ nhìn nhìn Tiêu Thần ở sau lưng, thấy sắc mặt của anh có chút không ổn, nói: “ Hơn nữa, bạn trai tớ ở trong đấy giúp tớ rồi, phòng bếp rất chật, quá nhiều người không tốt đâu. ”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3