Quân Hôn Cũng Có Ái - Chương 52

Quân Hôn Cũng Có Ái
Chương 52

Khi nghe thấy Cố Quảng Tuyên nói bản thân mình có khả năng đã bị tiêm ma tuý, Lâm Hạ cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp đổ rồi, ma tuý tuy rằng cô chưa từng tiếp xúc qua, nhưng trên tivi thường hay chiếu, ít nhiều gì cô vẫn là hiểu được một chút.

Lăng Nguyệt Nguyệt nhìn vào sắc mặt trắng bệch của cô, trong lòng có chút không nhẫn tâm, đi về phía trước nắm lấy đôi tay của cô: “ Lâm Hạ, bởi vì thời gian cậu bị tiêm ma tuý không nhiều, cho nên bọn tớ hoài nghi cậu có thể chỉ là nghiện ma tuý nhẹ thôi. Anh trai tớ đã từng nghiện ma tuý rất nặng, nhưng sau này vẫn là thành công cai nghiện rồi, chỉ cần cậu chịu được đau khổ, có thể cố gắng, bọn tớ tin rằng, cậu nhận định có thể cai nghiện thành công. ”

Tiêu Nguyệt Nhi nhìn Lăng Nguyệt Nguyệt một cái, cô ấy biết, Lăng Nguyệt Nguyệt đây là đang an ủi Lâm Hạ, cai nghiện làm gì có dễ dàng như thế, càng huống hồ bọn họ cũng không có cách nào xác định Lâm Hạ có phải nghiện ma tuý cấp độ nhẹ hay không.

Thân thể Lâm Hạ hơi có chút run rẩy, liên tưởng đến hành vi những ngày gần đây của Hứa Nhược Nhược, hỏi: “ Là Hứa Nhược Nhược có đúng không?”

“ Nhất định là cô ta, chỉ có loại người giống cô ta đây mới có thể làm ra loại chuyện như thế này!” Tiêu Nguyệt Nhi phẫn hận mà trả lời.

Lâm Hạ xoay đầu nhìn Cố Quảng Tuyên, hỏi nói: “ Nếu như tôi vào trại cai nghiện rồi, thế, lúc tôi cùng Tiêu Thần kết hôn, cấp trên đối với thẩm tra chính trị của tôi có thông qua hay không?”

“ Không. ”

Trong nháy mắt Lâm Hạ ngã oặt xuống ghế sô pha, cô hiểu rồi, đây mới chính là mục đích thật sự của Hứa Nhược Nhược, cô ta muốn cô vào trại cai nghiện, để cô cùng Tiêu Thần không thể kết hôn được!

Vừa nghĩ đến khả năng này, toàn thân Lâm Hạ run rẩy càng lợi hại hơn, cái gì cô cũng đều có thể nhẫn nhịn, chỉ là không cho phép người khác lấy việc hôn ước của cô cùng Tiêu Thần ra đùa giỡn! “ Hiện tại, Hứa Nhược Nhược đang ở đâu?” Chỉ cần vừa nghĩ đến cái người đó cố gắng phá hoại hôn nhân của cô, cô liền hận không thể lập tức giết chết cô ta!

“ Tôi, không muốn vào trại cai nghiện. ” Lâm Hạ nói, vào trại cai nghiện rồi, thì nhất định sẽ bị ghi lại trên án, ghi lại trên án rồi, thế thì thẩm tra chính trị của cô trên cơ bản sẽ không thể nào thông qua được, cho nên, cô không thể vào đó, không cần biết phải chịu đựng đau khổ lớn đến cỡ nào, cô đều không thể để lưu lại một vết đen trong cuộc sống của mình.

Khi mọi người quay về đến nhà, Hứa Nhược Nhược đã không còn ở đây nữa, có lẽ cô ta hoài nghi chuyện này đã bị bại lộ rồi, cho nên nhân lúc mọi người rời đi liền chạy trốn mất.

Ở một số phương diện mà nói, Lâm Hạ là một người dứt khoát mà kiên cường, cô có thể nhẫn nhịn chịu đựng rất nhiều thứ, nhưng ma tuý là một ngoại lệ, bởi vì nó sẽ khiến thân thể bạn ốm yếu, mất đi lý trí. Tuy rằng thời gian cô bị tiêm ma tuý rất ngắn, nhưng bởi vì liều lượng mỗi lần rất nhiều, cô đã không phải là người bị nghiện mức độ nhẹ nữa.

Lâm Hạ nằm co rút ở trên giường, thân thể bởi vì nóng nảy bất an mà run rẩy không thôi, tay vô ý thức nhéo mạnh vào đùi của bản thân mình, hy vọng có thể mượn sự đau đớn đè xuống cơn khát vọng ở trong thân thể, nhưng cô phát hiện, thân thể càng đau bản thân lại càng biết rõ trong nội râm có cảm giác ngứa ngáy như có ngàn vạn con kiến bò lên trên người.

Cô run rẩy từ trong tủ quần áo lấy ra một cái áo sơmi không mặc nữa của Tiêu Thần, dùng kéo đem nó cắt ra thành từng sợi từng sợi, bởi vì tay vẫn luôn run rẩy, lưỡi kéo không cẩn thận cắt vào cổ tay của cô, máu chảy như nước. Nhưng cô không cảm nhận được đau đớn, tựa hồ thân thể đã tê dại rồi.

Khi cắt xong những mảnh vai, cô nhân lúc bản thân mình vẫn còn chút lý trí, đem bản thân mình cột lại rồi trói vào cái cột ở đầu giường, cổ tay vẫn còn đang chảy máu, nhưng không thể sánh được với nỗi tuyệt vọng ở trong lòng cô.

“ Lâm Hạ đâu?”

Giọng nói của Tiêu Thần truyền vào trong tai của cô, Lâm Hạ cảm nhận được lý trí tỉnh táo được một chút, cô lắc lắc đầu, nước mắt chảy dọc xuống, trong lòng đang thầm hét đừng có qua đây.

Nhưng cô không có lấy một chút sức lực, trong phòng đã chuẩn bị thức ăn đủ cho một tuần lễ, vốn dĩ là muốn khi cô đói, bản thân sẽ tự lấy ăn, nhưng cô đã đề cao sức chịu đựng của bản thân mình rồi, khi sự khát vọng ở trong tim sắp đem cô nuốt chửng, Lâm Hạ dùng mảnh vải đem bản thân mình cột lại rồi trói vào cái cột ở đầu giường.

“ Lâm Hạ, anh là Tiêu Thần, mở cửa được không em?” Giọng nói của Tiêu Thần dịu dàng đi rất nhiều, lúc này anh không phải là lính đặc chủng ưu tú nhất của Trung Quốc, mà là một người đàn ông bình thường, là người đàn ông của cô.

Lâm Hạ giãy giụa uốn éo thân thể, trong lòng hét lớn đừng có vào đây, lúc này cô đã quên mất, cửa phòng trong ngoài gì cũng đều bị khoá lại rồi, chỉ cần cô không mở cửa, Tiêu Thần sẽ không xông vào đây được.

“ Đừng mà, đừng có vào đây!” Cô hét thật lớn, giọng nói cuối cùng cũng xuyên qua cánh cửa phòng có cách âm tốt truyền ra bên ngoài, nhưng cơn nghiện của cô lại bị tăng lên rất nhiều, cơ hồ như đem lại cho cô một tai hoạ ngập đầu.

………..

“ Anh, anh đi ngủ một lát đi?” Tiêu Nguyệt Nhi hai mắt đỏ ửng mà đi đến trước cửa phòng ngủ, nhìn vào Tiêu Thần ở trước mắt, trong lòng đau xót một trận.

Mấy ngày nay, anh cứ luôn ngồi ở trước cửa phòng ngủ, không ăn không uống không ngủ, cả người gầy đi hẳn một vòng lớn, trông tiều tuỵ không chịu nổi, dưới cằm mọc lên những sợi râu li ti lấm chấm. Tất cả mọi người đều khuyên anh đi nghỉ ngơi một lúc, nhưng lời của ai anh cũng đều không chịu nghe, cứ giống như đã nhập định rồi vậy. Duy nhất chỉ có khi nghe thấy tiếng rên rỉ khó chịu đau khổ của Lâm Hạ ở trong phòng, thân thể của anh mới chợt run rẩy cơ hồ không thể nhìn thấy.

Ba ngày rồi, từ sau khi Tiêu Thần hoàn thành nhiệm vụ trở về, Tiêu Thần cứ ngồi mãi ở đó. Còn Lâm Hạ nhốt mình ở trong phòng trọn vẹn năm ngày rồi, cô ở trong đó đã từng cầu cứu qua, từng nói muốn ma tuý, nhưng không cần biết thế nào, ba ngày này đều gắng gượng qua được rồi.

Lăng Nguyệt Nguyệt đi qua đấy, nói: “ Lâm Hạ ở trong đó đã năm ngày rồi, có lẽ đã chống đỡ qua được rồi, bảo cậu ấy ra đây đi!”

Vừa nghe thấy tên của Lâm Hạ, Tiêu Thần liền đứng bật dậy, xoay người đập lên cửa: “ Lâm Hạ, mau mở cửa!”

Nhưng ở bên trong, không còn bất cứ lời hồi âm nào nữa.

Tiêu Nguyệt Nhi bật khóc: “ Làm sao đây, Lâm Hạ cậu ấy không mở cửa kìa!”

Cố Quảng Tuyên nhẹ nhàng mà đem cô ấy ôm vào trong lòng, Tiêu Nguyệt Nhi xoay người nắm chặt lấy tay áo của anh ta, thút tha thút thít mà khóc: “ Anh trai Quảng Tuyên, Lâm Hạ không ra kìa phải làm sao đây?”

Cố Quảng Tuyên nói với Tiêu Thần: “ Cửa này bị khoá từ bên trong rồi, Tiêu Thần, đi vào từ cửa sổ đi. ”

Vượt qua ban công, lúc bò đến cửa sổ của phòng ngủ, Tiêu Thần bị cảnh tượng ở bên trong dọa sợ điếng người.

Lâm Hạ đem bản thân mình trói vào cây cột ở đầu giường, xung quanh toàn là vết máu, vết thương ở trên cổ tay cũng đã kết vảy rồi, nhưng vẫn có thể nhìn ra được một mảnh đỏ ửng, nhất định là trong quá trình ma sát với mảnh vải, vết thương cũ lại thêm vết thương mới. Còn Lâm Hạ của anh, lúc này đang mềm oặt mà ngã lên vách tường, thân thể vốn dĩ cũng xem như đầy đặn lúc này chỉ còn da bọc xương.

Trong lòng Tiêu Thần chợt nhói đau, vội vã phá vỡ cửa sổ đi vào, chạy đến bên vách tường, cởi dây trói ra, ôm Lâm Hạ lên: “ Lâm Hạ, tỉnh lại đi em. ” Trong giọng nói, mang theo một chút nghẹn ngào, đến cả bản thân anh cũng không hề phát giác ra.

Lâm Hạ gian nan mà mở đôi mắt ra, yếu ớt kéo kéo khoé môi, cô muốn cười, nhưng cười còn khó coi hơn cả khóc nữa, cô vô lực mà nói: “ Tiêu Thần, em, có phải là thành công rồi không?”

Tiêu Thần cúi đầu, trán tựa vào trán của cô: “ Thành công rồi, Lâm Hạ của anh thật dũng cảm!”

“ Tốt quá rồi. ”

Nói xong, đầu nghiêng đi, cô đã ngất xỉu.

...

Lúc Lâm Hạ tỉnh lại đã là buổi chiều ngày thứ hai rồi, cô vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Tiêu Thần ngồi ở bên giường hai mắt ửng đỏ, râu mọc lia chia, vành mắt lập tức đỏ lên.

“ Lâm Hạ, em cảm thấy thế nào rồi?” Tiêu Thần thấy cô tỉnh lại, lập tức niềm vui hiện trên khoé mắt.

Lâm Hạ duỗi tay ra, nắm lấy bàn tay đang đặt ở bên giường của anh: “ Em không sao, ngược lại là anh đấy, sao lại ra nông nỗi này thế. ”

“ Anh không sao. ” Tiêu Thần xoa xoa đầu của cô: “ Em ở bên trong nhịn đói trọn vẹn năm ngày, nếu như không ăn không uống một ngày, có lẽ đến cả mạng em cũng không còn nữa, tại sao lại ngốc như thế?”

“ Em sợ em không chịu đựng được, chỉ có thể đem bản thân mình trói lại, xin lỗi anh. ” Nhớ đến lúc nhốt mình ở trong phòng, loại cảm giác vô vọng ấy, cô luôn cảm thấy trong lòng sợ hãi, may thay, cô gắng gượng qua được rồi, cô không có bị ma tuý nuốt chửng, mà là chiến thắng được nó!

“ Đồ ngốc. ”

Lâm Hạ vẫn còn rất mệt, qua một lúc lại ngủ thiếp đi.

Mở cửa ra, nhìn thấy Cố Quảng Tuyên đang đứng ở bên ngoài cửa, hỏi nói: “Nguyệt Nhi sao rồi?”

“ Mấy ngày nay cô ấy lo âu quá độ, sinh bệnh rồi, hiện tại đang nằm ở phòng kế bên truyền dịch. ” Cố Quảng Tuyên trả lời: “ Vừa rồi tôi đã cùng bác sĩ thương lượng qua rồi, chuyện Lâm Hạ tiêm ma tuý sẽ không ghi lại trên bệnh án. ”

“ Cảm ơn. ” Tiêu Thần nghiêm túc mà nhìn về phía trước: “ Quảng Tuyên, đã tra ra được chưa?”

“ Tra ra được một ít, chuyện này đúng thật là do Hứa Nhược Nhược cùng Triệu Ngưng Ngọc làm, nhưng tôi đoán, phía sau bọn họ vẫn còn một người có thể giúp đỡ vấn đề tiền bạc cho bọn họ. ” Cố Quảng Tuyên trầm ngâm một hồi nói.

“ Nói thế nào?”

“ Căn cứ theo camera ghi lại, những ngày nay đều là những người khác nhau đến đó tiếp xúc với Hứa Nhược Nhược, Triệu Ngưng Ngọc không có nhiều tiền bạc để thuê đến nhiều người như thế, cho nên tôi nghi ngờ người ở phía sau bọn họ, có thể rất khó đối phó. ”

“ Cậu đã hỏi qua Nguyệt Nhi chưa, Lâm Hạ ở trong trường học có đắc tội thâm sâu với người nào không?”

Cố Quảng Tuyên trả lời: “ Nguyệt Nhi không biết, nhưng bạn học của Lâm Hạ Lăng Nguyệt Nguyệt nói với tôi rằng, Lâm Hạ là một người rất dễ tiếp xúc, theo như cô ấy biết, người ở trong trường học cho dù có không thích Lâm Hạ đi nữa cũng sẽ không hận cô ấy đến bước đường thế này. ”

Tiêu Thần trầm ngâm một hồi, nói: “ Ừm, tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ điều tra thật kỹ. ”

…….

Tiêu Thần cầm điện thoại lên, gọi cho An Nam: “ Đội trưởng, tôi muốn xin nghỉ thêm vài ngày. ”

Vốn dĩ không muốn đồng ý đâu, nhưng lại nghĩ đến Lâm Hạ, An Nam hỏi: “ Có phải Lâm Hạ xảy ra chuyện gì rồi không?”

“ Giúp tôi trông chừng Triệu Ngưng Ngọc, mấy ngày này đừng để cô ta tuỳ ý ra khỏi căn cứ. ”

An Nam có chút kinh ngạc, “ Triệu Ngưng Ngọc đã làm gì thế?”

“ Chuyện này đợi tôi quay trở về căn cứ rồi nói sau, trước tiên anh giúp tôi trông chừng cô ta. ” Nói xong liền cúp điện thoại, thần thái dứt khoát doạ cho An Nam bên kia điện thoại một phen hoảng hồn.

Dịch Hân hỏi: “ Làm sao thế?”

An Nam than thở một hơi nói: “ Qua không bao lâu nữa, anh sẽ mất đi một người tài giỏi đắc lực rồi. ”

“ Tiêu Thần?”

An Nam trầm trọng mà gật gật đầu, “ Ừm. ”

“ Bởi vì Lâm Hạ?”

“ Trên thế giới này, có lẽ chỉ có cô gái nhỏ ấy mới có thể khiến cho Tiêu Thần thành ra thế này nhỉ. ”

“ Sao thế, Lâm Hạ xảy ra chuyện gì rồi sao?” Dịch Hân hỏi.

An Nam lắc lắc đầu, “ Không biết nữa, nhưng anh đoán chắc là không phải chuyện nhỏ, từ trước đến giờ anh vẫn chưa từng thấy qua cái dáng vẻ này của Tiêu Thần, thật là nghiến răng cắn lợi……như thế!”

Dịch Hân ‘khúc khích’ mà bật cười lên, “ Nghiến răng cắn lợi? Không phải chứ, Tiêu Thần lần nào cũng đều rất bình tĩnh mà. ”

“ Thật đó, tên tiểu tử này bình tĩnh đều là giả vờ đấy, thực ra nội tâm rất vô cùng rối loạn!”

Tiêu Thần ở bệnh viện Quân Y của thị trấn đang ngổn ngang trăm mối.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3