Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo - Chương 71-3

Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo
Chương 71-3: Có tâm cơ khác (3)
https://gacsach.com

Edit: Tuyết Khanh

Mặt Lam Băng Tuyền lạnh lẽo như cũ, đáy mắt lại mang theo mấy phần tức giận: "Nếu không muốn quan tâm, anh muốn rời đi cũng được, dù sao ông nội ở nước ngoài cũng cần người bồi..."

Nghe được lời này của Lam Băng Tuyền, Lam Băng Khê lập tức không vui, trợn mắt nhìn Lam Băng Tuyền một cái, mới nói: "Được rồi được rồi, anh đi còn không được sao? Ai, anh đây làm anh trai thật đúng là uất ức, cả ngày bị em trai là em đè ở trên đầu, thật là đủ khó chịu."

"Khó chịu thì cút ngay ra ngoài." Giọng nói của Lam Băng Tuyền hết sức dọa người, giống như trước mắt không phải anh trai hắn, mà là em trai của hắn hoặc là thủ hạ.

Lam Băng Khê đã sớm có thói quen có một em trai thành thục quá sớm, cũng không chấp nhặt với hắn. Bọn họ là an hem sinh đôi, mặc dù không thể nói ‘Tâm Linh Tương Thông’, nhưng rất nhiều chuyện vẫn có thể hiểu được. Hơn nữa, Lam Băng Khê rất rõ ràng, Lam Băng Tuyền trở thành như vậy, thật ra thì cũng là vì hắn ta người anh trai này...

Năm đó nếu không phải là người em trai này, có lẽ hắn...

Trên mặt Lam Băng Khê thoáng qua một tia đau lòng khó thấy, và nhún nhún vai, cà lơ phất phơ mà cười cười, tay khoác lên bả vai Lam Băng Tuyền, vỗ nhẹ nhẹ: "Anh đi là được, tức cái gì chứ? Anh cũng không làm cái gì với học sinh bảo bối của em, cái người này sao lại kích động làm gì chứ."

Dứt lời, không đợi Lam Băng Tuyền hất tay của hắn ta, Lam Băng Khê liền tự giác thu hồi tay của mình, sau đó chỉnh sửa quần áo trên người mình một chút, cười nói: "Đúng rồi, hai ngày trước Đại Hùng dẫn theo một cô nàng xinh xắn tới tìm anh, bảo là muốn cùng bang Lưu Tinh hợp tác, xuống tay với một cô nhóc tên là Sân Sở..."

Lam Băng Khê cố ý nói một nửa, len lén nhìn biến hóa trên khuôn mặt của Lam Băng Tuyền, phát hiện Lam Băng Tuyền chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không có cái gì khác thường, khó tránh khỏi có chút nhục chí, tiếp tục nói: "Nhớ tới trước kia ở tại nơi này của em đã nghe qua cái tên này, hôm nay anh mới đến trường học của em xem một chút. Ngược lại là một cô nhóc thú vị, chính là lá gan rất lớn, là một cô nhóc cuồng vọng không coi ai ra gì."

Nghe vậy, Lam Băng Tuyền mới thản nhiên nói một câu: "Sau này các loại chó mèo này nhất định không cần gặp, đừng có lần sau nữa."

Lam Băng Tuyền ngay cả Lam Băng Khê gặp ai cũng không muốn biết, trực tiếp kết luận đó là chó và mèo, nếu Triệu Nhược Nghiên nghe được, không nổi giận đến hộc máu mới là lạ.

Lam Băng Khê kinh ngạc, thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Lam Băng Tuyền, trong lòng lại nghĩ tới, em trai mình khi ở trước mặt Vân Sở, cũng là nét mặt như vậy sao? Đột nhiên cũng có chút mong đợi nhìn thấy hình ảnh Lam Băng Tuyền cùng Vân Sở chung sống. Nghĩ như vậy, Lam Băng Khê gật đầu một cái: "Yên tâm đi, nếu Vân Sở là người của em, anh tất nhiên sẽ không để cho người khác khi dễ cô ấy."

Tiếng nói vừa dứt, liền rước lấy ánh mắt chết rét người của Lam Băng Tuyền, Lam Băng Khê rất không có cốt khí giải thích: "Khụ khụ, anh là nói, là học sinh của em. Được rồi, hôm nay anh tới đây cũng lâu như vậy rồi, đi về trước."

Lam Băng Khê nói xong, chợt lại nghĩ tới cái gì, nói: "Đúng rồi, ngày mai bữa tiệc tại nhà họ Hà, em nhớ phải đến dự tiệc đấy." Thấy Lam Băng Tuyền cau mày, cũng không gật đầu, nhưng lại không có cự tuyệt, Lam Băng Khê mới xoay người đi ra khỏi phòng làm việc của Lam Băng Tuyền. Trùng hợp lúc xuống lầu, thấy bóng lưng của Vân Sở. Đáy mắt thoáng qua một chút ý cười, không nói hai lời liền đi theo.

"Bạn học Vân Sở, em không phải nói là muốn đi học sao?"

Nghe được giọng nói lạnh lẽo sau lưng kia, Vân Sở cắn răng, cũng không quay đầu lại mà nói: "Cô Dương nói em sau này không cần lên tiết học của cô ấy nữa."

Lam Băng Khê nghe xong, nhịn không được cười thật to, sải bước đi tới trước mặt Vân Sở, cặp mắt kia lạnh lẽo lóe lên một chút giễu cợt: "Thế nào? Bị đuổi ra khỏi phòng học?"

Vân sở trợn mắt nhìn Lam Băng Khê một cái: "Đây không phải là do thầy ban tặng sao?"

Hôm nay thật là quá mất mặt, cư nhiên bị đuổi ra phòng học trước mặt mọi người, thật may là da mặt cô dày, nếu không thật không biết làm như thế nào xuống đài. Chỉ là, hôm nay cô cùng Dương Tinh Tinh coi như là hoàn toàn kết thù rồi.

Lam Băng Khê nhún nhún vai, lạnh nhạt trả lời: "Lời này của em cũng không đúng rồi, tôi đây là đang giúp em, không phải là em không thích cô giáo kia sao? Sau này không cần lên khóa của cô ta nữa, em không phải là nên cảm ơn tôi sao?"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3