Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo - Chương 79-1
Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo
Chương 79-1: Quyết liệt (1)
https://gacsach.com
Editor: Kim Phượng
Beta: Maria Nyoko + lamnguyetminh
Trong phòng làm việc yên tĩnh, Vân Cảnh lôi kéo Vân Sở, giải thích tỉ mỉ cho cô một vài chuyện cơ mật.
Vân Sở chăm chú nghe, ghi nhớ, trong mắt ngoài kinh ngạc ra, càng nhiều hơn là vui mừng.
Có vài thứ cô vẫn luôn muốn biết rõ, nhưng lúc trước dù cho bản thân vào được phòng làm việc này thì cũng không thể ở quá lâu, sợ sẽ bị bọn đàn em của Vân Cảnh phát hiện, dẫn tới tranh chấp không đáng. Cộng thêm mỗi một đồ vật trong phòng làm việc này đều rất quan trọng, rất cơ mật, cho dù cô có đầy đủ thời gian, ở tình huống không có người chỉ điểm, cũng chưa chắc có thể biết rõ.
Vân Cảnh nói xong, nhìn dáng vẻ chăm chú của Vân Sở, cuối cùng sự bất an trong lòng cũng được buông xuống. Anh nên sớm biết rằng cô sẽ quan tâm những điều này, nhưng lúc trước bản thân không phát hiện, thiếu chút nữa lại để cho cô hoàn toàn hận mình.
Hiện tại đã biết rõ, vẫn không tính là quá trễ chứ?
Vân Cảnh nghĩ như vậy, lôi kéo Vân Sở đi tới phòng nghỉ ngơi, từ góc khuất nhất của giá sách Vân Cảnh lấy một hộp sắt nhìn qua rất bình thường đưa cho Vân Sở, cười nói: "Tốt lắm, nói nhiều như vậy em cũng mệt rồi? Đây là quà sinh nhật, em nhận đi."
Dứt lời, Vân Cảnh lấy một cái hộp xinh xắn từ trên người, mở ra, dịu dàng nói: "Còn có cái này."
Vân Sở cúi đầu, phát hiện đó là một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền kia là một cái chìa khóa.
Vân Sở nhíu mày, hiểu đó là chìa khóa mở cái hộp, nhưng trong lòng mơ hồ có chút bất an.
Nhìn Vân Cảnh đeo dây chuyền lên trên cổ của cô, Vân Sở bắt lấy tay Vân Cảnh, kinh ngạc hỏi: "Đây là vật gì?"
Vân Cảnh cúi đầu, ánh mắt sâu xa nhìn Vân Sở, trong đôi mắt luôn dịu dàng kia mang theo hạnh phúc và thoải mái, làm Vân Sở không khỏi hơi sợ hãi.
Cô lắc đầu một cái, lôi kéo anh truy hỏi: "Nói cho em biết, đây là cái gì?"
Vân Cảnh nhẹ nhàng hôn cái trán của cô, khóe miệng lộ ra một nụ cười hạnh phúc, ôm cô thật chặt vào trong ngực, nói: "Đứa ngốc, có thể là cái gì đây? Dĩ nhiên là quà sinh nhật cho em, em không thích sao?"
Vân Sở đẩy anh ra, thấy Vân Cảnh vẫn cười cười như mọi khi, không có một chút khác thường, không khỏi nhíu mày: "Thật sự chỉ là quà tặng mà thôi?"
Tại sao cô cảm thấy quà tặng này rất bất thường nhỉ?
"Nếu không em cho rằng đây là cái gì? Nếu thật sự muốn biết là cái gì thì mở ra xem một chút đi." Vân Cảnh cười bất đắc dĩ, cưng chiều nơi đáy mắt gần như có thể bao phủ cô.
Vân Sở không được tự nhiên cúi đầu, nói một câu: "Ừ, cám ơn anh trai."
"Tốt lắm, đi thôi, Thanh Ngôn nói hôm nay anh ta ra cửa đón em, đoán chừng anh ta cũng chuẩn bị quà tặng cho em. Cũng gần đến giờ cơm trưa, chút nữa nhân cơ hội lừa gạt anh ta một chầu." Vân Cảnh khẽ cười, lôi kéo Vân Sở chậm rãi ra khỏi phòng làm việc.
Không thấy bất kỳ vẻ mất tự nhiên nào trên mặt Vân Cảnh, trong lòng Vân Sở vẫn cảm thấy lo lắng. Thứ trên tay của cô nhất định rất quan trọng, mà Vân Cảnh đột nhiên giao thứ này cho mình, sợ rằng không chỉ đơn giản là tặng quà cho mình như vậy.
Nhưng Vân Sở nghĩ mãi cũng không rõ rốt cuộc Vân Cảnh muốn làm cái gì? Cộng thêm Vân Cảnh một mực ở bên tai cô nhắc lại chuyện lúc còn bé gì đó khiến cô không có thời gian suy tư những thứ kia.
Hai người vừa đi đến dưới lầu thì nghe được tiếng đánh cách đó không xa, dường như tiếng đánh nhau này càng gần hướng đi của Vân Sở.
Vân Sở nghiêng đầu nhìn nhìn Vân Cảnh, phát hiện sắc mặt anh rất khó coi, trong mắt lộ ra ánh sáng nguy hiểm, đột nhiên trong lòng dường như đã hiểu ra cái gì.
Nhưng cô còn chưa kịp truy hỏi thì thấy Vân Cảnh cúi đầu lộ ra nụ cười rực rỡ với mình: "Sở Sở, Thanh Ngôn đã đến, em ra cửa tìm anh ta đi. Hình như bên kia có chuyện gì, anh đi xem một chút. Qua hôm nay, Sở Sở trưởng thành, sau này chính là người lớn, phải ngoan ngoãn biết chưa?"
Trưởng thành...
Lòng của Vân Sở thoáng hồi hộp, cảm thấy hình như nụ cười trên mặt Vân Cảnh để lộ ra tin tức gì.
Nội tâm bất an đang không ngừng lan tràn, Vân Sở lôi kéo Vân Cảnh: "Chúng ta cùng đi nhìn một chút đi, nếu hôm nay là sinh nhật em, dĩ nhiên em là lớn nhất, để anh Liên chờ một lát cũng được."
Vân Sở nói xong lập tức lôi kéo Vân Cảnh đến gần hướng truyền ra tiếng ầm ĩ.
Thấy cô muốn đi, Vân Cảnh lập tức khẩn trương giữ chặt cô, vội vàng nói: "Sở Sở..."
Lúc này, sau lưng Vân Sở vừa lúc truyền đến một giọng nói nhàn nhạt, hơi bất mãn: "Sở Sở, anh Liên đặc biệt bỏ công việc ở bệnh viện đến dự sinh nhật em, em lại đối xử với anh Liên như vậy à?"
Khóe miệng Vân Sở giật giật, bàn chân đang muốn bôi dầu chạy đi, tay lại bị Liên Thanh Ngôn kéo lại.
Liên Thanh Ngôn nhìn nhìn Vân Cảnh, ý bảo anh mau rời đi, còn mình thì lôi kéo Vân Sở, cười nói: "Thế nào, vẫn còn tức giận vì ngày đó anh không trả lời vấn đề của em sao?"
Bị Liên Thanh Ngôn hỏi như vậy, Vân Sở không thể không dời đi lực chú ý, cúi đầu không dám nhìn gương mặt đẹp trai của Liên Thanh Ngôn.
Nói thật ra, ngày đó sau khi Liên Thanh Ngôn đột nhiên hôn cô, cô cũng hơi sợ đến gần Liên Thanh Ngôn rồi. Trước kia không có việc gì cũng luôn đến bệnh viện, mà hai tháng qua, một lần cô cũng không đi.
Nói không xấu hổ là gạt người, bị người mà chính mình cho rằng giống như anh trai ruột hôn, cô trước sau không thể qua được cửa ải tâm lí này, từ đầu đến cuối đều cảm thấy khó chịu.
Vì không để cho mình xấu hổ, cô dứt khoát trốn Liên Thanh Ngôn, không hề gặp anh nữa.
Hình như Liên Thanh Ngôn cũng cảm thấy xấu hổ, hoặc là trong khoảng thời gian này bệnh viện thật quá bận rộn, gần như anh cũng không có đi tìm Vân Sở, ngược lại khiến Vân Sở thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng nên tới vẫn sẽ tới, ngay cả quan hệ giữa Thanh Ngôn, cô và Vân Cảnh, bọn họ không thấy mặt là không thể nào. Nhưng Vân Sở vốn muốn sau khi gặp mặt, cùng lắm thì nói chuyện phiếm với anh, làm bộ như thật sự chưa từng xảy ra chuyện gì. Không ngờ hôm nay gặp mặt, anh bắt đầu nhắc lại chuyện đó.
Thấy sắc mặt của Vân Sở thay đổi, sắc mặt của Liên Thanh Ngôn cũng biến thành có chút khó coi. Vân Sở không muốn nhắc tới chuyện ngày đó, sao chính anh lại nguyện ý? Mới vừa rồi anh cũng không còn biện pháp nào mới có thể nói như vậy, nếu không dời đi lực chú ý của Vân Sở thì Vân Cảnh không đi được.
Liên Thanh Ngôn cười khẽ một tiếng, tay tự nhiên nhéo nhéo gương mặt trắng nõn của cô, động tác vẫn dịu dàng như trước kia: "Cô bé ngốc, anh chưa từng cảm thấy ghê tởm, thật sự. Cho nên, đừng nóng giận được không?"
Khóe miệng Vân Sở giật giật, không nghĩ tới Liên Thanh Ngôn đang êm đẹp lại có thể chạy tới nói chuyện này với mình, nhất thời mặt đỏ tới mang tai.
Liên Thanh Ngôn lôi kéo tay của cô, nói: "Được rồi, đi thôi, vì bồi thường em, hôm nay anh Liên tranh thủ dẫn em ra ngoài chơi, hôm nay em là lớn nhất, anh đều nghe theo em hết, có được hay không?"
Lúc này Vân Sở mới dễ chịu một chút, chỉ là nghe tiếng ồn ào sau lưng vẫn sôi nổi như trước, Vân Sở có chút không yên lòng: "Anh trai em, anh ấy..."
"Anh ấy là anh cả của bang Huyễn Dạ này, nếu chút chuyện này cũng không thể giải quyết thì anh ấy còn có tư cách ở lại chỗ này sao? Đi thôi, đừng để những người không liên quan kia phá hư tâm tình của mình."
Liên Thanh Ngôn nói cũng đúng, thật sự không cần thiết vì những người đó khiến cho tâm trạng tốt đẹp của mình bị phá hư.
Gật đầu một cái, cười với Liên Thanh Ngôn, nói: "Được rồi. Nếu anh Liên đã nói nghĩa khí như vậy, đặc biệt trốn việc đi theo em, làm sao em có thể không nể mặt đây."
Thấy Vân Sở cười, cuối cùng Liên Thanh Ngôn cũng thở phào nhẹ nhõm, hai người song song đi ra khỏi cửa chính bang Huyễn Dạ.
Vậy mà hai người mới đi tới cửa, còn chưa kịp lên xe thì bị một nhóm người ngăn cản.
...
Lúc này, trong bang Huyễn Dạ, Vân Cảnh sải bước đi tới nơi cãi nhau ồn ào, nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn những người đang đánh nhau kia, nhỏ giọng quát: "Càn quấy, mấy người đang làm gì?"
Thấy Vân Cảnh, người ngựa hai phe đều ngừng lại.
Hai nhóm người này mặc quần áo giống nhau, chỉ khác nhau ở chỗ một nhóm người dưới sự hướng dẫn của Âu Dương Tự, tức giận quậy ầm ĩ muốn xông tới, mà một nhóm còn lại là vẻ mặt lạnh lẽo ra sức ngăn lại những người muốn xông qua kia.
Hai bên giằng co không thôi, lúc Vân Cảnh xuất hiện mới dừng lại.
Thấy Vân Cảnh, đáy mắt Âu Dương Tự thoáng qua một tia hả hê, ngay sau đó phất tay, để cho người phía sau lui ra, không cam lòng nhìn Vân Cảnh, nói: "Cậu chủ, rốt cuộc cậu cũng chịu đi ra rồi."
Sắc mặt Vân Cảnh khó coi nhìn Âu Dương Tự, đôi mắt luôn luôn dịu dàng giờ phút này chứa đầy tức giận, khiến những người xung quanh đó nhìn thấy rối rít cúi đầu, không dám nhìn anh.
Chỉ có Âu Dương Tự, ngẩng đầu lên đối mặt Vân Cảnh, trong mắt không có một chút hối hận, anh ta nói: "Cậu chủ, tôi nói rồi, chúng ta liều mạng nhiều năm như vậy mới gây dựng được thiên hạ, tôi tuyệt đối không cho phép cậu dễ dàng giao cho người khác. Càng không thể giao cho Vân Sở."
"Âu Dương Tự, cậu cho rằng cậu là ai, có tư cách gì nói chuyện với tôi như vậy? Rốt cuộc tôi là anh cả của các cậu hay cậu là anh cả của tôi đây?" Giọng của Vân Cảnh hơi đè nén, hiển nhiên là đang cực lực nhẫn nại với Âu Dương Tự.
Âu Dương Tự cười lạnh: "Tôi chưa bao giờ muốn phản bội cậu... cậu vĩnh viễn là chủ nhân duy nhất của tôi."
"Nếu biết tôi là chủ nhân của cậu thì phải nghe lời tôi, cậu cho rằng cậu đi theo tôi mấy năm nay, thu mua không ít nhân tâm là có thể đối nghịch với tôi sao?" Vân Cảnh tức giận chất vấn, gân xanh trên trán nổi lên, tay cũng siết chặt thành nắm đấm.
Nếu không phải từ nhỏ Âu Dương Tự cùng lớn lên với anh, anh xem cậu ta như anh em ruột mà đối đãi, đoán chừng giờ phút này Vân Cảnh đã không nhịn được muốn động thủ đánh người.
Nhưng Âu Dương Tự vẫn lạnh lùng cười, vẻ mặt thất vọng nhìn Vân Cảnh: "Cậu chủ, đừng nói với tôi, cậu yêu Vân Sở rồi. Hừ, cậu biết rõ cô ta không phải là em gái ruột của cậu, cậu biết rõ mục đích cậu tiến vào nhà họ Vân là gì, nhưng bởi vì một Vân Sở mà làm chậm trễ nhiệm vụ, lại nhiều lần bỏ dở kế hoạch của chúng ta. Cậu có biết bà chủ có bao nhiêu thất vọng với cậu hay không?"
Vân Cảnh cũng cười lạnh, hung hăng trợn mắt nhìn mấy đàn em xung quanh, cả giận nói: "Lui ra."
Đối mặt với sự tức giận của hai vị thủ lĩnh, những người đó rối rít cúi đầu, cũng không dám thở mạnh một tiếng, liền vội vội vàng vàng rời khỏi như trút được gánh nặng.
"Âu Dương Tự, cậu bớt lấy mẹ ra dọa tôi, mối thù của mẹ, tôi đã giúp mẹ báo, mẹ thất vọng về tôi? Mẹ có tư cách gì?" Trong giọng nói của Vân Cảnh tràn đầy châm chọc, đôi mắt vô cùng sắc bén.
Bị Vân Cảnh nhìn như vậy, Âu Dương Tự ngẩn người, một chỗ nào đó trong lòng lại bắt đầu hơi đau.
"Cậu chủ, trước kia cậu không phải như vậy, rõ ràng cậu vẫn luôn lấy bà chủ làm trung tâm, rõ ràng cậu không nóng nảy như vậy, không kích động như vậy, càng sẽ không nói chuyện với tôi như vậy." Âu Dương Tự bi thương nhìn Vân Sở, trong mắt tràn đầy đau khổ, dường như Vân Cảnh thay đổi đối với anh mà nói là chuyện khiến cho người ta đau khổ biết bao.
Vậy mà Vân Cảnh lại đột nhiên phá lên cười: "Ha ha, ha ha, cậu nói không sai, trước kia tôi chính là quá ngu rồi, cho rằng lời mẹ nói đều là đúng, cho rằng mẹ chính là toàn bộ cuộc sống của tôi, chuyện gì tôi cũng theo mẹ, nghe mẹ, mẹ bảo tôi đi hướng đông tôi không dám đi hướng tây, nhưng rồi mẹ lại làm cái gì với tôi? A Tự, cậu thật sự không hiểu hay là đang giả bộ ngu? Mẹ vẫn luôn gạt tôi, cậu biết rõ rành rành, Vân Ngạo Thiên vốn cũng không phải là loại người như mẹ nói, nhưng tôi vẫn vì mẹ mà làm ra chuyện đại nghịch bất đạo đó."
Giọng của Vân Cảnh hơi kích động, gương mặt thường ngày luôn mang theo nụ cười yếu ớt giờ phút này tràn đầy tức giận và bất mãn, đôi mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Tự càng thêm tràn đầy giễu cợt.
Tay Âu Dương Tự cũng nắm thành quả đấm, tức giận trả lời: "Vân Ngạo Thiên là hạng người gì tôi không biết, tôi chỉ biết, ông ta đã chết, còn mục tiêu kế tiếp của cậu chính là nắm lấy bang Huyễn Dạ, trở thành người thừa kế duy nhất của bang Huyễn Dạ và Vân thị, hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của bà chủ."
"A, hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của mẹ? Cậu chắc chắn đây là nguyện vọng cuối cùng sao? Cậu chắc chắn sau khi tôi làm xong mẹ sẽ không muốn tôi giết Sở Sở nữa, sẽ không bảo tôi đi quật đổ bang phái hay công ty nào đó sao? A Tự, cậu quá ngây thơ rồi."
"Ngây thơ là cậu, Vân Cảnh. Rõ ràng thiếu chút nữa là cậu có thể nắm lấy bang Huyễn Dạ rồi, Vân Sở cũng chỉ là một người ngu ngốc, chỉ cần cậu để tâm vào bang phái, làm sao bang Huyễn Dạ có thể bị Vân Sở đoạt đi nhiều người như vậy? Chúng ta chỉ kém một bước cuối cùng là có thể thành công, nhưng cậu lại rút lui. Cậu hiểu như vậy có ý nghĩa gì không? Chúng ta cố gắng nhiều năm như vậy đều uổng phí."
"Đó vốn là cái giá cho sai lầm, uổng phí chẳng phải càng tốt hơn?" Vân Cảnh nhếch miệng lên, lạnh lùng cười, giờ phút này nhìn anh giống như là ác ma dọa người.
Nhưng Âu Dương Tự một chút cũng không sợ, chỉ là dùng cặp mắt đau khổ kia nhìn anh thật sâu: "Cậu chủ, cậu thật sự không nhớ lời thề của chúng ta khi còn bé sao? Chúng ta từng nói phải cùng nhau cố gắng hoàn thành mục tiêu của chúng ta, vĩnh viễn không vứt bỏ. Tại sao cậu lại phản bội lời hứa của chúng ta?"
"Phản bội lời hứa? Nếu bản thân lời hứa này là sai thì chúng ta cần gì phải tiếp tục sai nữa? Chẳng lẽ cậu không hiểu, chúng ta cứ tiếp tục như vậy, chỉ biết sai càng ngày càng thái quá sao?" Dường như Vân Cảnh dần mất kiên nhẫn, giọng nói chuyện cũng càng ngày càng nặng.
Sắc mặt của Âu Dương Tự càng lúc càng khó coi, anh ta nheo mắt lại, nửa gương mặt không bị tóc ngăn trở hết sức dữ tợn, anh ta hỏi: "Tôi không cảm thấy chúng ta đã làm sai điều gì, lý do này tôi không chấp nhận. Chuyện mà từ nhỏ chúng ta đã bắt đầu phấn đấu, bây giờ cậu lại nói cho tôi biết, chúng ta làm sai sao? Tại sao cậu sớm không phát hiện, muộn không phát hiện, Vân Sở vừa xuất hiện, cậu đã cảm thấy chúng ta sai lầm rồi đây?"
"Vân Cảnh, có phải Vân Sở làm cái gì với cậu hay không? Cậu nói cho tôi biết, có phải cậu bị cô ta mê hoặc hay không? Đây không giống cậu, trước kia cậu không phải như vậy." Âu Dương Tự lắc đầu, nhớ tới khoảng thời gian này Vân Cảnh thay đổi, hai mắt của anh cũng có chút ướt át.
Anh đi theo Vân Cảnh đã nhiều năm như vậy, hai người chung đụng vẫn rất hòa thuận.
Vân Cảnh ra lệnh, anh tới thi hành, quan hệ giữa bọn họ vẫn luôn duy trì rất tốt. Vân Cảnh không có bạn bè nào, bởi vì cậu ấy không có thời gian đi kết giao bạn bè, mỗi lần cậu ấy xảy ra chuyện gì, vui vẻ hay không vui, tất cả đều sẽ nói với anh. Dần dần, Âu Dương Tự đều xem tất cả trở thành chuyện đương nhiên rồi.
Cái gọi là trăm hay không bằng quen tay (*), ngày ngày đi theo bên cạnh Vân Cảnh, anh đã sớm thấu rõ lòng của Vân Cảnh, từ trước đến giờ cũng cực kì tin tưởng cậu ấy.
(*): Thói quen thành tự nhiên.
Thế nhưng vào lúc này, Vân Cảnh lại đột nhiên rút lui, thậm chí bởi vì cậu ấy hèn nhát, bởi vì cảm tình không rõ của cậu ấy dành cho Vân Sở mà lần lượt tự trách mình.
Trước khi Vân Sở xuất hiện, Vân Cảnh chưa từng mắng bản thân mình, chưa từng có... Mà sau khi Vân Sở xuất hiện thì cậu hoàn toàn thay đổi, trở nên thật xa lạ, anh sắp không biết một Vân Cảnh như vậy rồi.
Trả lời Âu Dương Tự chính là giọng nói lạnh lẽo, không mang một chút cảm tình của Vân Cảnh, anh nói: "Cô ấy có thể làm cái gì với tôi? Cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối, có thể mê hoặc tôi cái gì? A Tự, cậu tỉnh ngộ đi, Sở Sở vốn là vô tội, tất cả những thứ này chính là của cô ấy, tôi cũng chỉ là giúp cô ấy xử lý công ty và bang Huyễn Dạ trước lúc cô ấy trưởng thành thôi. Hôm nay cô ấy đã trưởng thành, dĩ nhiên tôi phải trả thứ thuộc về cô ấy cho cô ấy."
Vân Cảnh nói xong, đáy mắt thoáng qua một vẻ dịu dàng, nói: "Cô ấy chưa bao giờ làm sai cái gì. Mặc dù tôi đã từng ghen tỵ cô ấy tốt số, nhưng còn nhỏ đã mất mẹ, còn chưa trưởng thành ba lại ra đi, so sánh, mạng của tôi thật sự tốt hơn cô ấy nhiều. Cậu đã quên sao? Ban đầu khi đi theo người phụ nữ kia, chúng ta trải qua cuộc sống như thế nào? Sau khi đi theo Vân Ngạo Thiên, chúng ta lại trải qua ngày tháng như thế nào? Còn chưa đủ sao?"
"Ha ha... Cậu còn nói không có bị cô ta mê hoặc, Vân Cảnh, cậu có biết, bây giờ từng câu từng chữ cậu nói ra đều bênh vực cô ta hay không? Ngày trước rõ ràng cậu không phải như thế..." Thấy lúc Vân Cảnh nhắc tới Vân Sở thì khóe miệng thoáng vẻ dịu dàng nhàn nhạt, đáy mắt Âu Dương Tự tràn đầy điên cuồng, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Cảnh, lớn tiếng phản bác anh.
Vân Cảnh lắc đầu một cái, nhìn Âu Dương Tự giận dữ, cười nói: "A Tự, cậu không hiểu. Sở Sở là người đáng giá để tôi quý trọng, đời này, tôi đều sẽ quý trọng cô em gái này. Mặc kệ cậu nói cái gì, quyết định của tôi đều sẽ không thay đổi, cậu chết tâm đi."
Dứt lời, Vân Cảnh lại nói: "Còn nữa, mấy ngày nữa tôi sẽ đưa mẹ ra nước ngoài nghỉ ngơi, cậu cũng chuẩn bị đi cùng bà ấy đi."
"Cậu... cậu muốn đuổi chúng tôi đi?" Âu Dương Tự trợn to hai mắt, cắn răng, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Cảnh.
"Không phải đuổi các cậu đi, mà là thứ chúng ta muốn cũng đã lấy được, chúng ta sống những ngày thật tốt, sau này cả đời đều không lo áo cơm, còn có cái gì chưa đủ tốt hay sao? Cho nên, lúc này là lúc chúng ta nên rời đi." Vân Cảnh thở dài có chút không nỡ, nhớ tới Vân Sở, vết thương trong lòng anh từ từ lan tràn, nhưng mà đau cũng vui vẻ.
Nếu anh rời đi có thể đổi tới cuộc sống hạnh phúc yên ổn tốt đẹp cho Vân Sở, vậy anh tuyệt đối sẽ không quấy rầy cô nữa. Có chút tình cảm, anh chỉ có thể giấu ở trong lòng cả đời, có chút yêu, anh chỉ có thể dùng hành động tới tỏ rõ.
Chỉ cần anh biết, sau này mỗi ngày cô đều sẽ sống rất vui vẻ, rất vui vẻ, anh sẽ thỏa mãn.
Vân Cảnh nói xong, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, xoay người từ từ rời đi.
Âu Dương Tự lại đột nhiên lớn tiếng cười, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Cảnh nói: "Ha ha, Vân Cảnh, cái người nhu nhược này."
"Tùy cậu nói thế nào, dù sao tôi đã quyết định." Vân Cảnh cũng không quay đầu lại đáp lời, mặc dù mọi thứ anh có được sắp mất hết, nhưng anh không hối hận, vĩnh viễn không hối hận.
Chỉ là, lời nói kế tiếp của Âu Dương Tự lại làm cho Vân Cảnh suýt nữa điên mất.
Anh ta nói: "Cậu cho rằng Vân Sở còn có thể sống để thấy mặt trời ngày mai sao? Ha ha, cậu chủ, cậu vẫn do dự như vậy, vì Vân Sở mà trở nên không quả quyết, vậy thì tôi không thể làm gì khác hơn là trừ bỏ người chướng mắt như cô ta, để cho cậu không còn bất kỳ gánh nặng và uy hiếp nào. Ha ha ha... Nước không thể một ngày không vua, bang Huyễn Dạ cũng không thể không có lão đại, đến lúc đó coi như cậu muốn rời đi, sợ rằng cũng không thể nào."
"Cậu nói cái gì? Âu Dương Tự, cậu làm cái gì với Sở Sở?" Vân Cảnh nghe thấy, lập tức xoay người kích động níu lên cổ áo của Âu Dương Tự, giận không kềm được chất vấn.
Giờ phút này trán anh nổi gân xanh lên, một đôi mắt trừng thật to, gương mặt đẹp trai cũng trở nên hơi vặn vẹo.
Nhưng nhìn gương mặt quen thuộc của Vân Cảnh với khoảng cách gần như vậy, trong mắt Âu Dương Tự lại có chút say mê, cậu nhíu mày, nhích tới gần Vân Cảnh mấy phần, cười nói: "Tôi nói, Vân Sở cô ta sẽ phải lập tức chết rồi, hừ, tất cả người và việc ngăn cản cậu đi tới, tôi đều sẽ diệt trừ, tôi sẽ khiến cậu không còn gánh nặng để hoàn thành mục tiêu của cậu."
"Cậu, Âu Dương Tự, cậu điên rồi!" Vân Cảnh nổi giận gầm lên một tiếng, bỏ qua Âu Dương Tự, xoay người liền sải bước chạy về phía cửa chính.
Nào có thể đoán được Âu Dương Tự cố ý không để cho anh rời đi nên đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả.
Chỉ thấy Âu Dương Tự chu môi huýt sáo một tiếng, năm người đàn ông cao lớn mặc quần áo màu xanh đậm liền xuất hiện ở trước mặt của Vân Cảnh, ngăn cản đường đi của Vân Cảnh.
"Các cậu bồi cậu chủ luyện tập một chút, nếu bị thua, kết quả là cái gì, không cần tôi nói." Trong đôi mắt Âu Dương Tự tràn đầy điên cuồng, bất chấp mọi thứ nhìn Vân Cảnh, trên gương mặt dữ tợn là nụ cười đắc ý.
"Dạ!" Năm người kia đáp một tiếng, rối rít bẻ ngón tay, phát ra một trận âm thanh khanh khách, hết sức chói tai.
Vân Cảnh nhìn mấy người trước mắt do chính mình chọn lựa, bảo Âu Dương Tự theo dõi toàn bộ quá trình huấn luyện, cười lạnh nói: "Cậu cho rằng dựa vào mấy người này là có thể ngăn được tôi sao?"
"Cậu chủ, không thử một chút làm sao biết đây?" Một người đàn ông trang phục màu xanh đậm trong số đó, khóe miệng mang theo nụ cười tà khí, liếc mắt nhìn nhau với mấy người khác, lặp tức vọt về phía Vân Cảnh.
"Muốn chết!" Vân Cảnh nheo mắt lại, tức giận bao phủ anh khiến thân thể anh trong nháy mắt bị hơi thở nguy hiểm bao quanh.
Sáu người, rất nhanh liền đánh thành một đoàn. Võ thuật của Vân Cảnh rất cao, động tác đẹp mắt nhưng lại cực kì mạnh mẽ, từng cái công kích đều mang theo lực sát thương lớn, mặc dù một đối với năm, anh cũng hết sức nhẹ nhõm, có thừa sự mềm dẻo.
Nhìn mấy người đàn em kia chỉ chốc lát đã rơi xuống thế yếu, trong ánh mắt Âu Dương Tự nhìn Vân Cảnh nhiều mấy phần cảm tình không rõ, giống như là yêu thích, hoặc là thưởng thức. Khóe miệng anh trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt, con mắt bị tóc dài ngăn trở kia thỉnh thoảng bị gió thổi đến, lộ ra một con mắt nhìn không thấy con ngươi, trắng bệch, lại không thấy chút ánh sáng...
Mắt thấy Vân Cảnh sẽ đánh bại mấy người kia, trên mặt Âu Dương Tự lộ ra nụ cười ngông cuồng: "Không hổ là cậu chủ, ha ha, nếu cậu chủ lợi hại như vậy thì chúng ta cũng không thể thua quá khó coi. Bày tuyệt chiêu của mấy người ra!"
Âu Dương Tự quát to một tiếng, sau đó, cặp mắt năm người kia vốn dĩ ảm đạm không ánh sáng trong nháy mắt liền phóng ra ánh sáng sáng ngời, chỉ thấy bọn họ chuyển đổi vị trí thật nhanh, luôn vây Vân Cảnh ở trong vòng, để cho anh không thể nào rời đi.
Sau đó hai người làm một tổ, một tiến công, một phòng thủ, còn dư lại một người không phối hợp phụ trách làm bia ngắm thu hút sự chú ý của Vân Cảnh.
Những người này đột nhiên biến chuyển làm cho trong lòng Vân Cảnh thất kinh, không khỏi bội phục Âu Dương Tự. Những người này vốn là anh tự mình chọn lựa, đều là cô nhi không ai nhận nuôi trong cô nhi viện, bọn họ có thể chất rất mạnh, có tinh thần chịu khổ nhọc và không sợ chết.
Lúc còn rất nhỏ Vân Cảnh đã bắt đầu thu dưỡng bọn họ, hôm nay những người này cũng đã trưởng thành, trải qua huấn luyện lâu dài, thân thể trở nên hết sức cường tráng, lực chiến đấu dĩ nhiên là hết sức mạnh.
Nhưng bởi vì mấy người này vẫn luôn do Âu Dương Tự âm thầm bồi dưỡng, dẫn đến hôm nay bọn họ chỉ nghe theo Âu Dương Tự, cho dù Vân Cảnh ra lệnh, đối với bọn họ mà nói cũng không có hiệu quả.
Vân Cảnh ngàn tính vạn tính cũng không có tính đến Âu Dương Tự phản bội anh, cho nên giờ phút này, trong lòng anh vừa cảm thấy vui mừng lại cảm thấy đau buồn.
Nếu dùng những người này để đối phó kẻ địch, vậy khẳng định là vũ khí mạnh nhất, nhưng hôm nay, người chính anh bồi dưỡng lại dùng để đối phó anh, đây là chuyện đau thương biết bao.
Vân Cảnh cẩn thận ứng phó, muốn đánh người làm bia ngắm đó trước. Thế nhưng thân thể của người đó cường tráng nhất trong tất cả mấy người ở đây. Mặc dù Vân Cảnh toàn lực đánh ra vài quyền, người kia cũng chỉ là run rẩy hai cái, sau đó vẫn đứng ở nơi đó, liều mạng tiến công, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Vân Cảnh.
Đồng thời, hai tổ bốn người cũng bắt đầu phòng thủ, tiến công, không ngừng tiến công.
Dù Vân Cảnh lợi hại hơn nữa, đối mặt với nhiều người công kích có tổ chức như vậy cũng nhanh chóng trở nên lực bất tòng tâm.
Ngực bị trúng một quyền, anh nhịn đau, tiếp tục chiến đấu. Trên mặt trúng một quyền, động tác của anh chậm lại, ngay sau đó chân cũng bị dùng sức đá trúng, anh suýt nữa ngã xuống. Nhưng nghĩ tới Vân Sở, anh lại cắn răng, hung hăng phản kích.
Vân Cảnh không biết mệt mỏi chiến đấu với năm cái máy này, theo thời gian trôi qua, thể lực của anh dần tiêu hao, thân thể cũng bởi vì đau đớn kịch liệt mà bắt đầu run rẩy. Nếu không phải trong lòng có một tín niệm kiên định, tín niệm nhất định phải đi cứu Vân Sở, chỉ sợ anh đã sớm ngã xuống.
Thấy Vân Cảnh bị đánh thành như vậy còn không chịu nhận thua, trong mắt Âu Dương Tự tràn đầy đau lòng, nói: "Cậu chủ, chỉ cần cậu đồng ý không đi tìm Vân Sở nữa, tôi sẽ lặp tức bảo bọn họ dừng lại."
"Âu Dương Tự, cậu mơ đi, tôi tuyệt đối không, khụ khụ..." Vân Cảnh nói còn chưa dứt lời, mặt lại bị đánh một quyền, đau khiến anh lớn tiếng ho khan. Nhưng ho khan xong, anh lại nhanh chóng đánh trả một quyền, tiếp tục lời chưa nói xong: "Tôi tuyệt đối không để cho cậu tổn thương cô ấy."
Nghe vậy, mặt của Âu Dương Tự lập tức càng thêm trở nên dữ tợn, cắn răng nghiến lợi cười nói: "Được, rất tốt, cậu đã khăng khăng một mực như vậy, tôi không thể làm gì khác hơn là để cho bọn họ tới giúp cậu tỉnh táo một chút."
Âu Dương Tự nói xong, thấy gương mặt đẹp trai của Vân Cảnh bị đánh đến hơi khó coi, lạnh lùng nói: "Đừng đánh mặt, ai lại đánh mặt của cậu ta, tôi sẽ để người đó đến địa ngục rèn luyện cho tốt."
Lúc những người đó nghe cái từ địa ngục này, cả người cũng run một cái, ngay sau đó lòng càng thêm cẩn thận ứng phó, không dám có bất kỳ sai lầm nào, chỉ sợ đánh tới mặt của Vân Cảnh, bọn họ liền xong đời.
Mặc dù những lời này của Âu Dương Tự khiến người nghe cảm thấy rất khó chịu, cảm giác Âu Dương Tự này có chút biến thái.
Vậy mà, chính bởi vì một câu nói này của Âu Dương Tự khiến Vân Cảnh thấy được một tia hi vọng.
Thấy những người này thật sự không dám đánh mặt của mình, Vân Cảnh liền không giãy dụa nữa, thấy quả đấm của đối phương đánh tới, anh liền đưa mặt của mình đến gần. Sau đó những người này nhìn đến mặt của anh liền cuống quít né tránh, thừa dịp đối phương nhanh chóng tránh thoát, Vân Cảnh cấp tốc đá ra một cước, đánh ngã đối phương.
Như thế lặp đi lặp lại, năm người kia cũng có chút khó có thể chống đỡ công kích của Vân Cảnh, một đám đều ngã trái ngã phải lên.
Thấy hành động việc làm của Vân Cảnh, Âu Dương Tự nghiến răng, móng tay cũng đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay, đáy mắt tràn đầy tức giận.
Cậu thật sự quan tâm Vân Sở như vậy sao? Vì Vân Sở, thậm chí không tiếc trả giá bằng tánh mạng của mình sao?
Đáng chết, đáng chết! Vân Sở tính là cái gì? Tại sao Vân Cảnh lại vì cô ta làm đến tình trạng này?
Bất quá là một con bé chưa dứt sữa, chưa đủ lông đủ cánh đã muốn cùng anh cướp người? Không có cửa đâu!
Âu Dương Tự nhìn Vân Cảnh sắp đánh bại những người này, lê tấm thân mệt mỏi, bắt đầu chạy về phía trước. Vừa chạy, khóe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như vì lập tức có thể nhìn thấy Vân Sở mà kích động không thôi.
Cái biểu tình này hoàn toàn kích thích Âu Dương Tự. Anh cắn răng, ngăn ở trước mặt của Vân Cảnh, cười nói: "Thế nào, cứ như vậy không kịp chờ muốn đi tìm cô ta sao? Hừ, cậu yên tâm, coi như nhặt xác, cũng không tới phiên cậu đâu."
"Âu Dương Tự, cậu..." Vân Cảnh vừa định mắng to, đã cảm thấy cổ đau xót, thân thể vô lực té xuống.
Âu Dương Tự tiếp được Vân Cảnh, nhìn thân thể anh bị đánh đến vết thương chồng chất, hung hăng nhìn chằm chằm năm đàn em vô dụng này, nheo mắt lại nói: "Bảo mấy người luyện tập cùng cậu chủ, tại sao đánh cậu ấy thành ra như vậy? Toàn bộ đi địa ngục huấn luyện một tuần lễ."
Nghe vậy, sắc mặt của năm người kia lập tức trở nên hết sức khó coi, nhìn Âu Dương Tự ôm Vân Cảnh lên lầu, năm người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ và không cam lòng.
...
Lại nói Vân Sở.
Đi theo Liên Thanh Ngôn ra cửa, đang có chút mong đợi nơi sắp đến, lại đột nhiên bị một đám người ngăn cản.
Lúc ấy Vân Sở cảm thấy rất buồn cười, những người này lại có thể chạy tới địa bàn của mình cản mình, đây không phải là muốn chết sao?
Nhưng khi thấy bên cạnh người kia đa số đều là người của bang Huyễn Dạ bọn họ, Vân Sở lại không cười được. Đây là ầm ĩ cái gì? Vân Cảnh trước hết lấy lòng mình, hôm nay lại cắn ngược lại mình một cái, tìm người đến đối phó mình sao?
Ánh mắt Vân Sở lạnh lẽo, hung hăng quét qua những người ở trong này, phát hiện những người này đa số là người của Vân Cảnh, còn có một vài người cô chưa từng gặp qua.
Bọn họ thống nhất mặc trang phục màu xanh, trên đầu đội mũ, xem dáng vẻ của bọn họ, dường như lớn hơn cô không được mấy tuổi.
Thế nhưng trên người những người này tản ra hơi thở nguy hiểm hơn bất luận kẻ nào, cái loại hơi thở nguy hiểm đó làm Vân Sở không khỏi nhíu mày, không hiểu những người này rốt cuộc là ai, tại sao trên người của bọn họ mang theo một loại hơi thở rất kỳ quái?
Trong đám người, một cô gái trẻ tuổi mặc quần áo màu trắng, đẩy một người phụ nữ ngồi trên xe lăn, từ từ đến gần, nhanh chóng đến trước mặt Vân Sở mới ngừng lại.
Liên Thanh Ngôn gần như là không chút suy nghĩ liền chắn ở phía trước Vân Sở, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn nhóm người vây bọn họ, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người cô gái trẻ tuổi và người phụ nữ ngồi xe lăn trông có vẻ hơn 50 tuổi này, con ngươi của anh khẽ nheo lại.
Vân Sở cũng quan sát người ở chỗ này, trừ năm người trang phục màu xanh có vẻ hết sức khó đối phó, những người khác đều không phải là rất mạnh. Dù năng lực bọn họ không mạnh nhưng số lượng cũng rất nhiều. Liếc mắt có bốn mươi, năm mươi người, có thể thấy được, lần này đối phương ôm mục đích chỉnh mình đến chết.
Nếu như hôm nay cô cùng Thượng Quan Triệt hoặc là Vân Cảnh ở chung một chỗ, có lẽ cô có nắm chắc đấu lại những người này, nhưng Liên Thanh Ngôn...
Cô biết Liên Thanh Ngôn cũng từng rèn luyện, tuyệt đối không nhu nhược như vẻ ngoài của anh, nhưng lợi hại hơn nữa cũng không vượt qua được Quan Triệt và Vân Cảnh, hiện giờ cô thật đúng là không hề có một chút nắm chắc.
Theo tình huống trước mắt của hai người bọn họ, có thể đối phó năm người đàn ông mặc trang phục xanh này cũng không tệ rồi, hơn nữa còn bốn mươi, năm mươi người khác, quả thực là lấy trứng chọi đá.
Dĩ nhiên, bởi vì nơi này là cửa bang Huyễn Dạ, Vân Sở hoàn toàn có thể bảo Trịnh Tề dẫn người ra ngoài, nhưng nếu như vậy chẳng phải là dẫn phát nội chiến trong bang?
Đây là chuyện cho tới nay cô đều không muốn thấy, đều là người mình, lại tự giết hại lẫn nhau, đây là chuyện có trăm hại mà không có một lợi, nếu có thể, cô tuyệt đối sẽ không lựa chọn phương thức như thế.
Ngắn ngủn vài giây, Vân Sở liền phân tích đại khái tình trạng trước mặt, ngay sau đó tầm mắt cũng rơi vào trên người hai người kia.
Khiến Vân Sở ngoài ý muốn là cô gái đẩy xe lăn này lại là Kim Lan Nhược đã lâu không gặp.
Thấy Vân Sở nhìn sang, Kim Lan Nhược còn mang theo vết sẹo trên mặt lộ ra nụ cười hả hê, nói: "Vân Sở, hôm nay là sinh nhật của cô phải không? Như thế nào, có phải tôi rất nể tình hay không? Dẫn theo nhiều người như vậy tới chúc thọ cho cô."
Giọng của cô ta bén nhọn, giọng điệu chanh chua, sắc mặt khắc nghiệt, nét mặt kia khiến người chán ghét.
Vân Sở cũng cười cười, gật gật đầu nói: "Đúng vậy, tôi cho là chỉ có anh Đường nhớ sinh nhật của tôi, không ngờ cô cũng nhớ, thật là làm khó cho cô."
Nghe được tên tuổi Đường Dịch Phong, Kim Lan Nhược cắn răng, hung tợn nói: "Hừ, Vân Sở, cô đừng hả hê quá sớm, hôm nay chẳng những là sinh nhật của cô, ngày này sang năm còn có thể là ngày giỗ của cô."
Vân Sở cười lạnh: "Thật sao? Ha ha, cô chắc chắn là của tôi chứ không phải của cô sao?"
"Hừ, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, coi như cô có bản lĩnh đi nữa, tôi cũng không tin cô có thể chạy trốn từ trên tay của bọn họ." Kim Lan Nhược nói xong, hả hê nhìn về phía những người xung quanh cô.
"Cô có người, tôi không có sao? Đừng quên, nơi này chính là cửa bang Huyễn Dạ của tôi." Vân Sở nói xong, lòng thoáng lo lắng, mơ hồ cảm thấy những người này hình như là cố ý chọn địa điểm chiến đấu ở chỗ này.
Thứ nhất, đây là địa bàn bang Huyễn Dạ của Vân Sở, ở chỗ này, Vân Sở rất dễ dàng lơ là. Thứ hai, nếu xảy ra chuyện ở đây, bang Huyễn Dạ này coi như rơi xuống trên tay của cô, đến lúc đó chỉ sợ cũng không ngừng phiền toái, chỉ khắc phục hậu quả cũng đã đủ làm cô mệt.
Rất dễ nhận thấy, những người này nếu không phải là mang người tới phô trương thanh thế mà nói, trong bang Huyễn Dạ này, người dưới tay cô, giờ phút này chỉ sợ đã bị bao vây, hoặc là bị khống chế, tóm lại, cô không thể điều động được rồi.
Thật âm hiểm, phụ nữ ghen tuông thật sự là chiêu ác độc nào cũng nghĩ ra được, trong lòng Vân Sở vô cùng bội phục.
Quả nhiên, nghe được lời của Vân Sở, Kim Lan Nhược lớn tiếng cười: "Ha ha ha, cô có người thật sao? Cô thật gọi ra cho tôi nhìn một chút, cô có mấy người có thể dùng?"
Vân Sở không chút hoang mang nhìn Kim Lan Nhược, cái tay kia lại nắm Liên Thanh Ngôn thật chặt, ngay sau đó cười nói: "Gọi người chẳng qua cũng chỉ là chuyện tôi kêu một tiếng thôi, trước đó, không ngại trước hết nói cho tôi nghe mục đích chuyến này của mấy người chứ?"
Vân Sở nói xong, ánh mắt rơi vào người phụ nữ ngồi trên xe lăn. Nếu cô đoán không sai, người này mới là người cầm đầu nhóm người này đi?
Chỉ thấy người phụ nữ kia giữ lại một đầu tóc ngắn, nếp nhăn dài trên mặt, bởi vì thiếu bảo dưỡng nên trông hết sức già nua. Mặc trên người một áo khoác ngoài, an tĩnh ngồi trên xe lăn. Dù trên mặt bà mang theo nụ cười thản nhiên, thế nhưng đôi mắt cũng vô cùng sắc bén.
Vân Sở phát hiện, ánh mắt của người phụ nữ này hơi quen thuộc, dường như đã gặp ở nơi nào, hơn nữa hình như ngay từ khi bắt đầu bà ta vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, chán ghét và oán hận trong mắt quá mức rõ ràng, khiến cô khó có thể coi thường.
Rõ ràng đây là lần đầu tiên cô gặp người phụ nữ này, tại sao bà ta lại dùng ánh mắt như thế nhìn mình đây?
Vân Sở nghi hoặc nhìn người nọ, lại nghe người nọ đột nhiên cười nói: "Cô chính là Vân Sở?"
Giọng của bà ta hơi khàn khàn, nghe rất lạnh, có chút rợn cả tóc gáy.
Vân Sở gật đầu một cái, cười cười với người nọ: "Không sai, không biết bà là..."
Lúc này, Liên Thanh Ngôn tiến lên một bước, lại chắn trước mặt Vân Sở, ngay sau đó giọng nói lành lạnh vang lên: "Bác gái, đã lâu không gặp, gần đây có tốt không?"
Người phụ nữ kia nhàn nhạt nhìn Liên Thanh Ngôn một cái, ngay sau đó cười khẽ: "Ha ha, thì ra là Thanh Ngôn, quả thật rất lâu không gặp rồi. Thân thể của bác không phải con rõ ràng nhất sao? Còn có thể tốt thế nào?"
Nói xong, tay của bà vỗ nhẹ nhẹ hai chân của mình, rồi sau đó vẻ mặt âm ngoan nhìn chằm chằm Vân Sở.
Vân Sở nhíu mày, né tránh ánh mắt của bà ta, ngước mắt nghi hoặc nhìn Liên Thanh Ngôn.
"Đây là mẹ ruột của Vân Cảnh, bác Âu Dương Linh." Liên Thanh Ngôn nhàn nhạt mở miệng giải thích thân phận của người đó cho Vân Sở.
Nhưng câu này lại làm cho Vân Sở cực kì kinh hãi. Mẹ ruột Vân Cảnh? Vân Cảnh không phải cô nhi sao? Tại sao có thể có mẹ ruột? Không lẽ sau này Vân Cảnh mới tìm được mẹ ruột của mình đây? Nếu nói như vậy, tại sao lúc trước bà ta không trở lại bên cạnh anh đây?
Nhìn cặp mắt có chút tương tự Vân Cảnh kia, Vân Sở rốt cuộc hiểu rõ, tại sao người này cho cô cảm giác quen thuộc rồi, không ngờ lại là mẹ Vân Cảnh.
Ôi, thật đúng là buồn cười, nhà họ Vân bọn họ dưỡng dục Vân Cảnh, người làm mẹ như bà ta không cảm kích coi như xong, hiện tại còn mang theo nhiều người như vậy tìm đến mình tính sổ, đây là ý gì?
Nghe được lời của Liên Thanh Ngôn, Âu Dương Linh cười khẽ, nói: "Rất lâu không nghe được người khác nhắc tới tên của bác, Cảnh nó cũng đã lâu chưa tới thăm bác."
Vân Sở vứt chút nghi vấn qua một bên, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, có chút hoài niệm nhìn ánh mắt Âu Dương Linh, cười nói: "Thì ra là bác gái, vừa rồi là Vân Sở thất lễ."
Không ngờ Vân Sở lại tỉnh táo lại nhanh như vậy, càng không nghĩ tới đối mặt với trường hợp nhiều người vây khốn như thế này, Vân Sở còn có thể tiếp tục gắng giữ tỉnh táo, có thể lễ phép nói chuyện với mình như vậy. Âu Dương Linh thưởng thức quan sát Vân Sở một cái. Phát hiện mặc dù thân thể của cô nhỏ nhắn, nhưng trên người lại toả ra một thái độ kiêu kỳ, không có chút nào giống như cô chủ mảnh mai.
Giờ phú này, đột nhiên bà có chút hiểu tại sao con trai của mình sẽ coi trọng cô ta. Cô bé này quả thật có tư cách làm đàn ông điên cuồng vì cô ta, nếu không tại sao con bà sẽ vì Vân Sở, ngay cả lời nói của mình đều không nghe đây?
Còn nữa, nếu bà không nhìn lầm, hình như Liên Thanh Ngôn cũng hết sức để ý Vân Sở này.
Bà là người từng trải, liếc mắt liền nhìn ra Liên Thanh Ngôn để ý Vân Sở nhiều hơn bất luận người nào. Liên Thanh Ngôn quen biết Vân Cảnh từ rất sớm, cũng đã từng chữa chân cho bà nên bà cũng coi như có chút hiểu anh.
Liên Thanh Ngôn không từng tuỳ tiện nói cười, cũng không dễ dàng biểu lộ bất kỳ tâm tình của bản thân cho người khác, hiện tại rõ ràng đang khẩn trương vid Vân Sở, anh đang che chở Vân Sở, sợ Vân Sở sẽ phải chịu tổn thương. Như vậy có thể thấy được, Vân Sở này không phải lợi hại bình thường.
Nghĩ tới đây, Âu Dương Linh miễn cưỡng cười nói: "Cô Vân không cần phải khách khí, biết rõ chúng tôi đến đểlàm gì nhưng cô vẫn lễ phép, không kém phần khách sáo như thế là muốn tỏ ra tố chất của cô cao hơn người thường sao?"
Coi như trên người Vân Sở quả thật có chỗ làm cho người ta thưởng thức nhưng con trai của bà vì cô mà lỡ mất việc lớn cũng là sự thật, bà cũng sẽ không dễ dàng đón nhận Vân Sở.
Dĩ nhiên, điểm quan trọng nhất là cô là con gái của Vân Ngạo Thiên và Lan Hiểu Nguyệt. Chỉ một điểm này thì đủ để bà chán ghét Vân Sở, hơn nữa vĩnh viễn cũng không thể tiếp nhận cô.
Cho nên, có thể nói Âu Dương Linh nói chuyện hết sức không khách khí, giọng nói vốn dĩ lạnh lẽo, giờ phút này nghe càng thêm âm trầm.
Vân Sở thật sự không nghĩ tới người phụ nữ này không khách khí như vậy, cô thật hoài nghi Vân Cảnh có phải con trai người phụ nữ này hay không? Vân Cảnh luôn luôn dịu dàng như ngọc, lễ phép đối đãi người ngoài, làm sao lại có một người mẹ kì ba như thế này đây? Thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi.
Vân Sở cười khẽ, một chút cũng không tức giận vì lời của Âu Dương Linh: "Lời này của bác không đúng rồi, con lễ phép khách khí với bác như vậy không phải là vì tỏ ra tố chất của con cao hơn người thường mà là biểu hiện cha mẹ con giáo dục và bồi dưỡng cao hơn người thường. Nếu không, tại sao tố chất giữa bác và anh trai lại kém xa nhau như vậy đây?"