Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo - Chương 92

Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo
Chương 92: Ai quyễn rũ ai
https://gacsach.com

Editor: Jinnn

Beta: Minh

Ra khỏi phòng bệnh, Vân Sở tựa vào bả vai của Thượng Quan Triệt, mệt mỏi nói: “Anh nói xem, loại phụ nữ như Kim Lan Nhược sẽ tỉnh ngộ chứ?”

Thượng Quan Triệt kéo cô ngồi xuống một chiếc ghế, đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp cho cô, cười nói: “Nếu cô ta còn không tỉnh ngộ, chúng ta nghĩ biện pháp làm cho cô ta tỉnh ngộ, như vậy không được sao? Huống chi còn có Đường Dịch Phong ở đây, chắc chắn cô ta sẽ suy nghĩ thật kỹ lời của em.”

Nghe vậy, đáy mắt Vân Sở hiện lên một tia sáng, miễn cưỡng nói: “Vẫn là chú hung dữ hơn, hì hì. Anh nói cũng đúng, chỉ cần Kim Lan Nhược còn sống, nhất định chúng ta sẽ làm cho cô ta phải trả giá đắt vì chuyện lần này.”

“Cô ta nhất định phải còn sống, em yên tâm đi, nhóc con, chẳng mấy chốc chuyện này sẽ là quá khứ.” Nói thực, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi như thế này của Vân Sở, Thượng Quan Triệt vẫn có chút không đành lòng. Cô còn nhỏ, anh thật sự không muốn cô bị liên lụy vào những cuộc tranh đấu này. Nhưng, từ lúc anh bắt đầu muốn đi cùng với cô, cô đã không thể trốn thoát khỏi những màn tranh đấu này nữa rồi.

Nói tới nói lui, đều là lỗi của anh mà.

Vân Sở cũng không biết Thượng Quan Triệt đang suy nghĩ cái gì, chỉ gật đầu, có chút mệt mỏi nói: “Chú, chờ giúp xong chuyện này, chúng ta đi chơi có được không, em không thích những cuộc tranh đấu trong thời gian qua.”

Đương nhiên Thượng Quan Triệt rất đau lòng cho Vân Sở, nếu có thể, anh thật sự muốn để cô rời xa sự tranh đấu, mãi mãi bảo vệ cô. Nhưng, điều này có thể sao?

Không, không thể nào.

Nếu cô thực sự cam tâm làm một chú chim bị nhốt trong lồng, thì sẽ không từng bước giúp anh trèo lên cao. Vì cô là một con đại bàng, nên dũng cảm bay lượn.

Cho nên, Thượng Quan Triệt hiểu, hiện tại chỉ vì mọi chuyện đã qua, nên cô mới muốn ra ngoài chơi, giải sầu một chút, mà không có bảo mình vứt bỏ những quyền lợi đó, cũng là bởi vì, cô sẽ không nguyện ý tự mình buông hết tất cả. Mà cô lại không biết điều đó.

Chỉ là, mặc dù Thượng Quan Triệt rất muốn đưa Vân Sở ra ngoài chơi, nhưng chờ sau khi chuyện này xử lý xong, chỉ sợ anh cũng chưa chắc có thể đi được, một khi thủ trưởng Triệu sụp đổ, cho dù anh không thể lên kế vị, thì trong quân đội cũng sẽ có rất nhiều chuyện bận rộn.

Nhưng nhìn Vân Sở giống như một con mèo lười biếng núp ở trong ngực anh, sao Thượng Quan Triệt có thể nhẫn tâm từ chối cô chứ?

Gật đầu, ôm lấy cô, Thượng Quan Triệt cười nói: “Được, em muốn đến nơi nào, đến lúc đó anh dẫn em đi.”

Đương nhiên Vân Sở biết Thượng Quan Triệt bề bộn nhiều việc, sau này cũng chưa chắc sẽ rảnh được, thực ra trong lòng cô cũng không nghĩ để Quan Triệt bỏ việc đi chơi với cô, chỉ là, nghe được Thượng Quan Triệt cưng chiều cô mà trả lời như vậy, trong lòng cô cảm thấy rất ngọt ngào, rất hạnh phúc.

Cô miễn cưỡng dụi dụi vào Thượng Quan Triệt, bắt đầu kể những nơi mình muốn đi, giọng nói tràn đầy trông mong, khiến cho lòng Quan Triệt xúc động, không khỏi nhớ kỹ tên những địa điểm mà cô muốn tới, dự định tương lai chắc chắn sẽ cùng cô đi một lần.

Lúc này, Liên Thanh Ngôn mặc một bộ áo dài trắng cầm thuốc đi tới, vùa vặn đi qua bên cạnh bọn họ, nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Vân Sở khi dựa vào Quan Triệt, trong mắt tràn đầy tổn thương, nhưng chỉ chớp mắt là hết.

“Sở Sở, sao rồi? Thân thể không thoải mái sao?” Liên Thanh Ngôn trực tiếp bỏ qua sự tồn tại to lớn của Thượng Quan Triệt, cúi đầu, dịu dàng hỏi thăm.

Vân Sở mở to mắt, lúc nhìn thấy Liên Thanh Ngôn bình thường hay lạnh lùng mà giờ hai mắt lại tràn đầy quan tâm, khóe miệng hơi nhếch lên, vẫn dựa vào ngực Thượng Quan Triệt, nói: “Anh Liên, em không sao. Ngược lại là anh đó, những ngày này bệnh viện bận rộn như vậy, thân thể anh có tốt không?”

Nghe thấy Vân Sở quan tâm mình, khóe miệng Liên Thanh Ngôn nhếch lên nở một nụ cười nhàn nhạt, gật đầu nói: “Thân thể của anh đã không sao, anh thấy tinh thần của em không được tốt, là do những ngày này ngủ không ngon à?”

Vân Sở gật đầu, có chút ai oán nói: “Đúng vậy, mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt, có tương đối nhiều chuyện xảy ra.” Nói xong, còn có chút tức giận trừng mắt liếc Thượng Quan Triệt một cái, nếu không phải là do tên khốn này, sao cô có thể ngủ không ngon chứ?

Mỗi lần đều giống như sói đói, không giày vò cô đến nửa đêm thì đều không ngủ, cô thật sự hoài nghi có phải 25 năm trước tên khốn này bị đè nén quá lâu hay không, cho nên bây giờ mới trở nên khủng bố như vậy.

Thượng Quan Triệt lại vô tội nhìn Vân Sở, nắm lấy tay kia của cô, còn như có như không vuốt ve trên người cô, không ngừng quấy phá.

Liên Thanh Ngôn nhìn thấy bọn họ đong đưa với nhau thì trong lòng lại khó chịu.

Từ lúc nào mà Vân Sở đã đứng chung một chỗ với Quan Triệt, đến mức mà không có bất cứ ai có thể chen lọt vào? Hai người bọn họ, giống như là một thể thống nhất, trai tài gái sắc, quả thật là do ông trời tác hợp.

Anh nhìn ra được, Vân Sở thực sự rất thích Quan Triệt, cho nên, sau này anh cũng chỉ có thể xem cô như em gái mà đối xử. Cho dù trong lòng kiềm chế, khó chịu, anh cũng sẽ không giống như lần trước, làm ra chuyện quá giới hạn kia.

Yêu một người, không nhất định phải có được cô ấy, chỉ cần nhìn thấy cô ấy hạnh phúc thì anh cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Cho dù hạnh phúc như vậy có chút đau đớn, thì anh vẫn sẽ vui vẻ chịu đựng.

Tình yêu, vốn chính là đau đớn cùng hạnh phúc. Tuy giữa anh và cô không phải là tình yêu, nhiều lắm cũng chỉ là anh đơn phương yêu cô.

Chỉ cần cô sống tốt, thì chính là niềm an ủi lớn nhất đối với anh, nỗi đau khi không có được cô, còn kém rất xa so với việc bị cô xa cách, anh sẽ không mạo hiểm đi quá giới hạn một lần nữa. Chỉ cần có thể giống như bây giờ, những lúc cô cần, ở bên cạnh cô như vậy là đủ rồi, không phải sao?

Liên Thanh Ngôn lại trò chuyện thêm vài câu nữa với Vân Sở, sau đó đứng dậy rời đi, trước khi đi còn có chút do dự nói một câu: “Sở Sở, lúc anh gặp Tần Phương, cô ấy có bảo nếu anh gặp được em thì nói em tới thăm cô ấy một chút, dường như là có lời muốn nói với em.”

Vân Sở nhíu mày, gật đầu nói: “Được rồi, em đã biết, cảm ơn anh Liên.”

Nhìn thấy Liên Thanh Ngôn có chút lo lắng nhìn về phía cô, Vân Sở cười cười, đứng dậy nói: “Yên tâm đi, không có việc gì đâu, anh mau đi đi, lát nữa em sẽ đi thăm Tần phu nhân.”

Liên Thanh Ngôn không nỡ nhìn Vân Sở nữa, từ từ quay người rời đi.

Liên Thanh Ngôn vừa đi, Thượng Quan Triệt dùng một tay kéo Vân Sở vào trong lòng, ôm cô thật chặt, khó chịu lẩm bẩm: “Nhóc con, sao cạnh em luôn có con ruồi bay tới bay lui như thế, nhìn là thấy phiền.”

Nói xong, Thượng Quan Triệt bất mãn cắn lỗ tai Vân Sở, trêu đùa khu vực mẫn cảm của cô, hai mắt xinh đẹp ma mị, mang theo tín hiệu nguy hiểm, làm cho lòng Vân Sở không khỏi run lên.

Hỏng bét, có vẻ như chú lại ghen, ôi, may là đây là nơi công cộng, anh sẽ không làm loạn, nếu không, tên khốn này đã ăn phải bình dấm, cô sẽ rất xui xẻo.

Vân Sở rụt cổ một cái, kháng nghị nói, “Chú, đừng cắn, a, ngứa...”

“Em không nghe lời, luôn trêu hoa ghẹo nguyệt, anh không vui, một khi anh không vui là muốn ăn em, vừa nghĩ muốn ăn em là không dừng lại được, mà khi không dừng lại được thì anh sẽ không để ý đây là đâu, một khi không để ý đây là đâu thì anh sẽ... Muốn trừng phạt em ngay lập tức.” Thượng Quan Triệt tựa bên tai Vân Sở, giọng điệu nhẹ nhàng, mập mờ, khóe miệng mang theo nụ cười tà ác, tóc ngắn mềm mại rơi trên mặt Vân Sở, khiến cô cảm thấy hơi ngứa, nhịn không được muốn giãy dụa, muốn trốn tránh.

“A Triệt, đừng, đừng như vậy... Rất nhiều người đang nhìn đấy.” Vân Sở không được tự nhiên đẩy khuôn mặt tuấn tú đang dựa bên tai ra, lại bị Thượng Quan Triệt bắt được tay, một nụ hôn ẩm ướt rơi trên bàn tay của cô.

Anh ác ý hôn vào lòng bàn tay của Vân Sở, miệng còn tà ác nói: “Bảo bối, em nói xem anh nên bắt đầu ăn từ nơi nào thì tốt hơn?”

Khóe miệng Vân Sở giật giật, cắn môi, nhìn Thượng Quan Triệt tiếp tục quấy phá, giận dỗi nói: “Chú, anh còn làm loạn nữa thì em sẽ không để ý tới anh.”

Thượng Quan Triệt ấm ức nhìn Vân Sở, hai mắt ma mị, hẹp dài mà xinh đẹp, đồng tử màu nâu, tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp đến vô tận.

Hô hấp của Vân Sở hơi chậm lại, trong chốc lát bị dáng vẻ mê người này của Thượng Quan Triệt mê hoặc. Cho đến khi nhìn thấy khóe miệng Quan Triệt lộ ra một nụ cười tà ác, cô mới đỏ mặt, đẩy anh ra, nói: “Chú thật biến thái, không để ý tới anh nữa.”

Luôn bắt nạt cô, đáng giận, tên khốn này nhất định là cố ý.

Cũng trách chính mình không kiên định, tại sao luôn bị tên yêu nghiệt này quyến rũ nhỉ? Thật sự là quá kém.

Vân Sở thở phì phò đứng dậy, đi về phía phòng bệnh của Tần Phương.

Qua lâu như vậy, dù đã tra ra được một số manh mối của con trai Tần Phương, nhưng mà, thủ trưởng Triệu người này quá độc ác, giấu đứa bé kia rất tốt, cho dù là cục trưởng An ra tay, nhưng trải qua thời gian lâu như vậy mà cũng không tra ra được địa điểm che giấu cụ thể.

Chắc hẳn thủ trưởng Triệu cũng biết rằng, một khi con trai của Tần Phương được tìm thấy, thì sẽ phải chết, với ông ta mà nói đây là điều rất bất lợi. Chọc giận Tần Phương, đối với thủ trưởng Triệu tuyệt đối không hề tốt tý nào. Cho nên, bọn họ vẫn luôn nghĩ biện pháp giết chết Tần Phương, để tránh tai họa về sau.

Nhưng Quan Triệt cũng không hề nói dối, đã lâu như vậy, thủ trưởng Triệu phái không dưới 100 người ám sát tới, mỗi lần đều là bốn năm người, ăn mặc thành bác sĩ và y tá trà trộn vào, có khi cải trang thành nhân viên bảo vệ đi đến, cũng có khi cải trang là người nhà đến thăm bệnh nhân, lại thêm trực tiếp đánh lén, công kích. Nhưng chưa một lần thành công.

Không thể không nói, cấp dưới của Thượng Quan Triệt, đúng là rất mạnh mẽ.

Nhìn thấy Vân Sở mở cửa, Thượng Quan Triệt cũng không đuổi theo, anh biết, Tần Phương muốn nói chuyện với Vân Sở, chắc chắn sẽ không muốn có người ngoài nghe được, dù người đó là anh, cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới cảm xúc của Tần Phương.

Cho nên, Thượng Quan Triệt đứng trên hành lang, nhìn Vân Sở tiến vào căn phòng kia, liền yên tĩnh đứng ở cửa ra vào, chờ Vân Sở đi ra.

Vân Sở đi vào phòng bệnh của Tần Phương, nhìn Tần Phương đang ngồi trên giường bệnh, yên lặng uống nước ô mai, cười cười, nói: “Sắc mặt của Tần phu nhân đúng là càng ngày càng tốt, khí trời bên ngoài đẹp như vậy, không thể đi ra ngoài thì thật là đáng tiếc.”

Tần Phương nghe vậy, vẻ mặt thay đổi, ngước mắt lạnh lùng nhìn Vân Sở, khi nhìn lên khuôn mặt tràn đầy chân thành của cô, dáng vẻ không có bất kỳ ý giễu cợt gì, lúc này mới thở dài một hơi, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, có chút mê luyến nói: “Đúng vậy, đã sắp nửa năm rồi...”

Nói xong, bà lại nghĩ tới đứa con của mình, trong lòng vô cùng hối hận, lúc trước sao lại ngốc như vậy, tin vào Triệu Nhược Nghiên, mạo hiểm như vậy?

Nếu cô không tham món lời nhỏ đó, thì bây giờ cô và con trai vẫn còn rất tốt, vẫn đang hưởng thụ loại hạnh phúc đơn thuần kia. Tuy có lẽ sẽ nghèo một chút, thậm chí không thể không làm mấy công việc cùng một lúc, để giúp con trai đi học, đáp ứng giá cả đắt đỏ của thành phố. Nhưng ít ra, hai mẹ con bọn họ sẽ không bị ép rời xa nhau như bây giờ, thậm chí còn không biết con trai mình sống chết ra sao.

Tần Phương nghĩ lại lúc trước mình ngu muội, trong lòng rất khó chịu. Lại nghĩ con trai đến giờ vẫn không rõ tung tích, không biết sống chết, trong lòng lại đau đớn.

Vân Sở nhìn sắc mặt thay đổi của Tần Phương, biết là bà ấy lại nhớ tới con của mình. Thật sự là thương cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ, thủ trưởng Triệt cũng làm cha làm mẹ, lại dùng con trai của người khác để uy hiếp người mẹ vẫn một lòng muốn trải qua một cuộc sống tốt với con trai của mình, thật sự là quá mức tàn nhẫn.

Mặc dù Vân Sở chưa được trải nghiệm tình thương của mẹ, nhưng lại nhìn ra được, tình thương của mẹ rất vĩ đại.

Cô âm thầm quyết định, chắc chắn phải tìm được con trai Tần Phương trở về, giúp hai mẹ con họ đoàn tụ được với nhau.

Chỉ là, Vân Sở không nghĩ rằng, để mẹ con Tần Phương được đoàn tụ, lại là cách như vậy...

Tần Phương cắn môi, cuối cùng từ trong thế giới của mình đi ra, cúi đầu, ngầm chịu đựng hồi lâu mới nói: “Vân tiểu thư, trong khoảng thời gian này dường như người bên thủ trưởng Triệu đã không còn động tĩnh, tôi lo lắng không biết con trai tôi có gặp nguy hiểm không, hy vọng các cô có thể mau chóng tìm được nó.”

Đương nhiên Vân Sở biết phải nhanh lên một chút, mỗi ngày cô đều muốn người của nhà họ Triệu nhanh chóng sụp đổ. Nhưng tìm người không phải là một chuyện dễ dàng, cục trưởng An cùng Thượng Quan Triệt đều phái ra không ít người, lại cũng chỉ tra được rất có thể đứa bé kia đã bị thủ trưởng Triệu mang ra nước ngoài mà thôi. Còn những cái khác lại không tra được.

Cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là Tần Phương không chịu nổi, mà Vân Sở cũng sẽ nhanh chóng không chịu nổi.

Cái gọi là đêm dài lắm mộng, vì mau chóng muốn lật đổ thủ trưởng Triệu, không để chuyện này trở thành trở ngại của Tần Phương, Vân Sở nhất định phải nhanh chóng ra tay. Thừa dịp việc của A Long lần này, cùng với việc thủ trưởng Triệu bị một đòn đả kích, lại còn lo lắng thủ trưởng Triệu sẽ không ngã nữa sao?

Nghĩ như vậy, Vân Sở gật đầu: “Tần phu nhân, bà cũng biết, so với bà chúng tôi còn sốt ruột hơn, nhưng thủ trưởng Triệu là con người xảo trá. Con của bà cũng không dễ dàng tìm ra, tôi cũng chỉ có thể nói, chúng tôi sẽ nhanh chóng cho bà đáp án. Bây giờ đã xác định được vị trí đại khái của con trai bà, nếu như có thể, phiền bà cung cấp thêm một số tin tức liên quan đến con trai bà được không, ví dụ như, ảnh chụp các thứ mà con trai cô yêu thích.”

Tần Phương cúi đầu, hồi lâu mới lấy một bức ảnh chụp từ trong ngực ra, đưa cho Vân Sở, nói: “Ngày xưa nó rất nghe lời, thích ăn đồ chua cay, cái mông bên phải còn có vết bớt nhỏ. Trừ điều đó ra, nó còn có một tấm lòng nhân ái, rất thích những con thú nhỏ.”

Vân Sở nhìn tấm ảnh, trên đó là một đứa trẻ năm tuổi, cười tươi như ánh mặt trời, hồn nhiên ngây thơ, khiến người khác nhìn vào là cảm thấy đau lòng.

Một đứa trẻ nhỏ như vậy, sao những người kia có thể xuống tay được?

Vân Sở cảm thán xong, cất kỹ bức ảnh: “Bà yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm được.”

Cho dù Tần Phương chờ được, thì cô cũng không muốn đợi nữa, vì không để cho những chuyện này xảy ra thêm bất cứ biến số nào, cô nhất định phải nhanh chóng tìm ra con trai của Tần Phương, có Tần Phương là một nhân chứng xác thực, thủ trưởng Triệu sẽ sớm bị định tội.

Từ phòng bệnh của Tần Phương đi ra, Vân Sở liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thượng Quan Triệt đang đợi cô ở bên ngoài, nhào vào trong lòng anh, ngẩng đầu lên cười nói: “Chú, chúng ta tới cục cảnh sát một chuyến đi.”

Thượng Quan Triệt gật đầu, dẫn Vân Sở tới cục cảnh sát, sau khi mang những tư liệu hữu dụng cho cục trưởng An, lại cùng cục trưởng An phân tích những tin tức đã tra được, xác định mục tiêu là nước M mà hai tháng trước Triệu Nhược Nghiên đã từng đi tới.

Từ cục cảnh sát đi ra, Vân Sở cùng Thượng Quan Triệt không trở về nhà, mà đi thẳng đến quân đội của Thượng Quan Triệt.

Mở máy tính của Thượng Quan Triệt ra, Vân Sở ngồi trong lòng Thượng Quan Triệt, ngón tay gõ lên bàn phím thật nhanh. Sau đó, cắm một cái USB vào máy tính, cắn môi, mười ngón tay như bay, gõ nên những âm thanh êm tai trên bàn phím.

Thượng Quan Triệt yên tĩnh để Vân Sở ngồi trong lòng anh, cằm dựa lên bả vai cô, nhìn bộ dáng cau mày, chăm chú bận rộn của cô trước máy vi tính.

Trong đầu không khỏi nghĩ tới những lời cô đã nói khi uống say.

Giờ phút này, đột nhiên Thượng Quan Triệt cảm thấy, cô thật sự không hề giống Vân Sở, hoặc là nói không giống con gái của Vân Ngạo Thiên. Cô nói cô từng ở trong quân doanh, đương nhiên là anh không tin, nhưng cũng đã từng tự tay điều tra quân đội mà cô từng nói đến. Quả nhiên trong bộ đội đó có tra được một người tên là Vân Sở, chỉ là, người kia đã sớm chết trẻ hơn nửa năm trước.

Thượng Quan Triệt không biết người kia có phải là Vân Sở bên cạnh hay không, cũng không biết tại sao Vân Sở từ một lính đặc chủng 25 tuổi, lại biến thành một cô nhóc mới 17 tuổi, nhưng, anh vẫn nói câu nói kia, chẳng cần biết cô là ai, anh đều sẽ không buông cô ra, tuyệt đối sẽ không để cô rời khỏi anh.

Vân Sở gõ lên bàn phím thật nhanh, không phát hiện ánh mắt thâm thúy của Thượng Quan Triệt ở sau lưng, chỉ chuyên tâm đặt lực chú ý lên máy vi tính.

Khoảng mười phút sau, trên trán Vân Sở đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, con ngươi chăm chú lại càng thêm thâm trầm, toàn thân đều tản ra hào quang sáng chói, làm cho người ta không mở mắt ra được.

Thượng Quan Triệt nhìn cô thật chăm chú, nhìn cô chăm chỉ làm việc, rất chuyên tâm, coi trời bằng vung, dường như cả thế giới đều chỉ còn những số trước mặt, ánh mắt anh sâu thật sâu, luôn cảm thấy anh chưa từng sở hữu một Vân Sở như này. Cho tới bây giờ, cô ở trước mặt anh đều hờ hững, bên trong ngang tàng lại nghịch ngợm, thích gây sự lại đáng yêu. Đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dạng nghiêm túc như vậy của cô.

Không biết thế nào, đột nhiên Thượng Quan Triệt lại ăn dấm. Chẳng lẽ anh còn kém xa với so với những công việc trước mắt này? Một khi làm việc là đều ném anh qua một bên, cảm giác này thật đúng là khó chịu mà.

Lại năm phút nữa trôi qua, khóe miệng Vân Sở mới chậm rãi nở nụ cười, sau đó mới chậm rãi nhả môi ra, một phát bắt lấy tay của Thượng Quan Triệt, nói: “Được rồi, A Triệt, có thể rồi.”

Giờ phút này, toàn thân Vân Sở đều tản ra ánh hào quang, ánh sáng để cho người khác không thể coi nhẹ, làm cho ánh mắt của Quan Triệt không khỏi si mê.

Đương nhiên, si mê như vậy cũng chỉ một lúc, anh lấy lại tinh thần, nhìn những văn kiện lít nha lít nhít trên máy vi tính của mình, tâm tình cũng không khỏi trở nên kích động.

Anh ôm thật chặt Vân Sở, hôn gò má của cô, nói: “Nhóc con, em thật giỏi.”

“Hì hì... Biết em lợi hại chưa.” Vân Sở đắc ý nói, quay đầu, bốn mắt của hai người đối diện nhau, trong nháy mắt tia lửa tình yêu tràn ngập trong cả căn phòng.

Thượng Quan Triệt mở những văn kiện kia ra, xem từng phần một, miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà mị.

Vân Sở thấy Quan Triệt vui vẻ như vậy, trong lòng cũng giống như là ăn mật, rất ngọt ngào.

Theo Quan Triệt ở cùng một chỗ, cô luôn có thể tìm thấy niềm vui đơn giản nhất, hạnh phúc chân thành nhất, dù chỉ là một ánh mắt, một câu nói, đều có thể làm cho cô cảm nhận được tình yêu tràn đầy.

“Nhóc con, em quả nhiên là bảo bối của anh.” Thượng Quan Triệt copy lại những tài liệu đã được chỉnh sửa tốt kia, tự sắp xếp máy tính của mình một lúc, lúc này mới ôm Vân Sở, nhịn không được nói nhỏ bên tai cô.

Vân Sở thè lưỡi, dựa vào trong lòng Thượng Quan Triệt nũng nịu: “Đó là đương nhiên.”

“Ha ha, nhóc con, anh có thể hiểu thành bây giờ em đang quyến rũ anh được không?” Thượng Quan Triệt nói xong cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ của cô, không cho cô bất kỳ cơ hội lẩn tránh nào.

Mặt Vân Sở đỏ lên, dựa vào Thượng Quan Triệt, hai tay cô ôm thật chặt lấy cổ anh, hơi há mồm, nghênh đón nụ hôn bá đạo mà dịu dàng của anh.

Mùi thơm quen thuộc tràn ngập xung quanh Vân Sở, Thượng Quan Triệt to cao, khi ôm luôn để cho cô cảm thấy rất an tâm, mang đến cho cô cảm giác cực kỳ thỏa mãn.

Cô xoay người một cái, dạng chân ngồi trong lòng Thượng Quan Triệt, trong mắt mang theo đùa giỡn nhìn anh: “Chú, hiện tại đến lượt anh quyến rũ em rồi.”

“Anh chính là muốn quyến rũ em đó, làm sao, em còn có thể ăn sạch anh sao?” Thượng Quan Triệt nhướn mày, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn người trong lòng, khóe miệng mang theo ý cười xấu xa, gương mặt Vân Sở ửng đỏ, đôi mắt quyến rũ, dưới bụng là một trận khô nóng.

Đối mặt với Vân Sở, anh luôn luôn trở nên không lý trí, dường như khả năng kiềm chế là con số không. Nhưng anh cũng không ghét bộ dạng này của chính mình, bởi vì thân thể là thành thật nhất, anh khát vọng cô, muốn cô, cũng chỉ có mình cô mà thôi.

“Có gì không thể chứ? Chỉ cho phép anh bắt nạt em, không cho phép em bắt nạt anh sao?” Vân Sở chu cái miệng nhỏ, sau đó giống như trừng phạt, hôn lên cổ Thượng Quan Triệt, tay đảo tới đảo lui lên lồng ngực rắn chắc của anh, mang theo từng cơn sóng gợn.

Thân thể Thượng Quan Triệt run nhè nhẹ, đối với sự trêu chọc có chút không lưu loát của Vân Sở, anh thật đúng là thiếu chút nữa không khống chế nổi.

Nhưng hiếm khi cô nhóc có tâm trạng tốt như hôm nay, rảnh rỗi chủ động xuống tay với anh, anh cũng không thể phá hủy niềm vui hiếm có của cô. Dù sao, coi như phía trước giao cho cô, để cô náo loạn một lúc, còn đằng sau, kẻ thua thiệt vẫn là cô, mà người được lợi vẫn luôn là anh, cớ sao mà anh không làm đây?

Thế là, Vân Sở bắt đầu không ngừng giày vò trên người Thượng Quan Triệt, còn Quan Triệt lại hơi hé mắt, yên tĩnh hưởng thụ sự phục vụ của Vân Sở, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, sự dịu dàng cùng cưng chiều này, dường như có thể bao phủ toàn bộ Vân Sở.

Vân Sở không mở to mắt, cho nên sẽ không thấy được nụ cười rất đắc ý trên khóe miệng của Thương Quan Triệt, chỉ yên lặng tựa vào lòng anh, một đôi tay di chuyển trên người anh, nụ hôn nóng rực rơi lên mỗi góc của thân thể anh, giống như mỗi lần anh hầu hạ cô trước đó.

Động tác to gan cùng vẻ mặt trêu người, vài lần làm cho Quan Triệt không nhịn được, thiếu chút nữa là trực tiếp bổ nhào tới nuốt cô vào trong bụng. Nhưng vì không thể phá hư giây phút tốt đẹp này, cho nên Thượng Quan Triệt vẫn nhịn xuống.

Chẳng biết từ lúc nào tay của Thượng Quan Triệt đã đặt trên lưng cô, Vân Sở quá mức tập trung, lại không phát hiện chẳng biết từ lúc nào quần áo của cô đã bị Quan Triệt cởi ra, rất nhanh hai người đối diện nhau.

Vân Sở còn đang đắc ý, lúc muốn ăn sạch Thượng Quan Triệt, anh lại ôm cô lên, trực tiếp đi về phía một căn phòng, còn nói: “Nhóc con, em gặm đủ chưa? Có phải bây giờ đã đến lượt anh rồi không?”

Vân Sở kinh hãi, giận dữ nói: “Đã nói đến lượt em ăn anh...”

“Anh quá già rồi, bảo bối, em gặm không nổi đâu...”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3