Quân Tử Có Cửu Tư - Chương 37-38
Quân Tử Có Cửu Tư
Chương 37-38
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 37
Mình đặt rate 16+ nha =))
Chương 38
Trần Mộ Bạch vuốt ve gương mặt của cô, vừa nóng vừa ướt, không thấy cô phản kháng nữa, anh cúi đầu chăm chú ngắm cô một lúc, sau đó nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt lại, bực bội mà thở ra một hơi.
Có lẽ là do ngâm trong nước nóng quá lâu, Cố Cửu Tư, cô học sinh mà anh vừa chủ động bồi dưỡng, sau khi được anh “thị phạm” xong, lại đột nhiên ngất đi.
Cả người anh nóng ran khó nhịn, các cơ trên người đều như căng ra, ngọn lửa trong lòng cứ tích tụ tích tụ, thế nhưng chỉ trừng trừng nhìn cô một lúc rồi lại không có cách nào khác.
Trần Mộ Bạch bất đắc dĩ thở dài một cái, ôm Cố Cửu Tư bước ra khỏi suối nước nóng, ngồi lên giường đá nóng ở bên cạnh, anh cầm chiếc áo choàng tắm sạch sẽ ở bên cạnh mặc cẩn thận cho cô, rồi cẩn thận đặt một tấm khăn bông ở trên gối đá để cô nằm lên trên, sau đó mới đi đến nơi đầu gió hít gió lạnh.
Trần Mộ Bạch đứng ở chỗ gió lạnh, bị thổi một lúc mới bình tĩnh lại, sau đó quay lại chỗ giường đá, chống tay nằm bên cạnh nhìn cô đang ngủ say, một tay khác lơ đãng vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm của cô.
Tóc của cô vốn rất mềm, nghe người ta nói, những người con gái có mái tóc mềm, trái tim cũng mềm mại như vậy.
Cô cũng sẽ mềm lòng sao? Anh không biết.
Mấy năm nay anh vẫn luôn giả vờ lặng thinh, nhìn cô từng bước từng bước một mưu tính, sắp đặt, thu lưới, cẩn thận chăm chỉ làm một con cờ của Trần Minh Mặc, kéo người khác xuống, lạnh lùng mà dẫm lên người khác để bước về phía trước, lấy một địch mười. Thế nhưng anh cũng thấy được cô là người hiểu rõ thiệt hơn bởi vì không nhẫn tâm nên mới nhắc nhở Trần Tĩnh Khang, Thiển Xướng v..v… với tất cả những người không hề có chút hữu ích nào với cô.
Có lẽ là do ngủ sâu rồi nên bắt đầu cảm thấy lạnh, bên cạnh lại có một “lò lửa”, Cố Cửu Tư theo bản năng mà không ngừng cọ vào người anh.
Cô nghiêng người, vùi vào trong lòng anh, hơi thở đều đặn phả vào trước ngực, nhẹ nhàng mà ấm áp, ngọn lửa lòng khó khăn lắm mới đè nén xuống được lại bị cô khơi dậy. Cố Cửu Tư bất cẩn động đậy, vô tình cọ vào bộ phận nào đó giữa chân anh, Trần Mộ Bạch nhắm mắt lại, nghiến chặt răng cố gắng kiềm chế, thật sự không biết anh đang trừng phạt cô hay đang tự trừng phạt bản thân mình nữa! Đúng là tức không chịu được, cả người dục vọng không được thỏa mãn nên Trần Mộ Bạch giơ tay dùng sức nhéo nhéo lên gương mặt cô, trên làn da trắng nõn mềm mại ngay lập tức xuất hiện hai vết dấu tay.
Đột nhiên có vài bông tuyết bay lượn không ngừng trên không trung cuối cùng rơi xuống gương mặt cô, Trần Mộ Bạch cúi đầu nhìn một lát, rồi chầm chậm giơ tay dùng ngón tay từ từ phác họa lại đường nét trên gương mặt ấy.
Chưa bao giờ anh ở một khoảng cách gần như thế này, an tĩnh như thế này mà nhìn cô.
Vầng trán mềm mại nhẵn bóng, ở phía bên phải có một vết thương vô cùng mờ nhạt, nếu như không nhìn cẩn thận có lẽ sẽ không nhận ra, không biết có phải do hồi còn bé học đi bị ngã hay không, Trần Mộ Bạch tưởng tượng đến Cố Cửu Tư lúc học đi tập tễnh, loạng choạng, liền vô thức nở một nụ cười.
Lông mi của cô rất đẹp, không phải là kiểu đã được chăm sóc sửa sang kỹ càng, nhưng lại trông vô cùng thanh tú, động lòng người, anh thuận tay khẽ vuốt hàng lông mi dài đó, sau đó lại tự vuốt của mình, đúng là khác nhau, ngay đến lông mi của cô cũng mềm như vậy.
Làn da của cô rất trắng, trắng tới mức có thể nhìn thấy những mạch máu nhỏ li ti dưới da, anh đưa tay nhè nhẹ vuốt ve lớp da ở đôi mắt cô, đột nhiên vô cùng nhớ đến đôi mắt đen lánh trong suốt ấy.
Mũi của cô cũng thẳng và cao, sống mũi cao hơn người khác một chút, người mà đã kinh qua vô số những mỹ nữ, Đường Kính, đã từng nói với anh rằng, gương mặt của Cố Cửu Tư rất đẹp, nhưng cái mũi này chính là điểm xuất sắc nhất, vô cùng hấp dẫn, nhất là nếu nhìn nghiêng.
Lúc đó, Đường Kính vừa dứt lời đã bị anh đập cho một cái, từ đó mỗi khi nhìn thấy mũi của cô cậu ta không dám khen câu nào nữa, thế nhưng đúng là phải thừa nhận, những lời Đường Kính nói không hề sai.
Lúc ngón tay anh đặt nhẹ lên môi cô, Cố Cửu Tư vô tình liếm nhẹ lên đầu ngón tay anh, cảm giác mềm mại ướt át ấy lại khiến cho anh khó có thể nào kiềm chế được.
Đường Kính không biết đã nhắc đến Cố Cửu Tư bao nhiêu lần với anh. Mặc dù cậu ta có tật xấu của hầu hết đàn ông, những thứ càng không có được thì lại càng muốn có, thế nhưng cậu ta rất đúng, Cố Cửu Tư quả thực đúng là một người con gái đẹp, người đẹp đương nhiên cũng có rất nhiều loại, nhưng trên người Cố Cửu Tư lại có một loại đẹp vô cùng hàm súc.
Trần Mộ Bạch cúi người hôn lên mắt cô, bông tuyết tan ra, chỉ còn lại đó sự lạnh lẽo.
Có lẽ là do cảm nhận thấy được cái lạnh đó, cô cau mày cử động, dường như sắp tỉnh lại.
Đột nhiên có tiếng bước chân vội vã bước qua, Trần Mộ Bạch nhanh chóng quay đầu lại nhìn thì chỉ kịp nhìn thấy được một bóng lưng, sau đó lại cúi đầu nhìn Cố Cửu Tư.
Cũng may, góc độ đó có anh che cho cô nên chắc sẽ không nhìn rõ mặt cô, huống hồ trời đã tối từ bao giờ.
Trần Mộ Bạch cau mày, xem ra người này đã nghe được một lát rồi, không biết nghe được cái gì nhìn thấy được cái gì không nữa.
Một lát sau, Trần Tĩnh Khang rón rén bước vào, cầm chiếc áo choàng tắm khoác lên trên người Trần Mộ Bạch, lúc nhìn thấy rõ người đang nằm trên chiếc giường đá nóng thì đột nhiên cả người cứng ngắc, dường như không thể nào tiếp nhận được việc này.
Trần Mộ Bạch liếc cậu ta, “Làm sao?”
Trần Tĩnh Khang dù có ngốc đến đâu cũng đã phát hiện ra được gì đó, chỉ Cố Cửu Tư, “Chị Cố… hai người.”
Trần Mộ Bạch cũng không giải thích với cậu, thắt chặt lại áo choàng tắm rồi bước ra ngoài, “Cậu ra ngoài canh chừng đi, không được cho người khác vào, cũng không được để cô ấy thấy cậu, đợi cô ấy tỉnh lại rồi hẵng đi.”
Cố Cửu Tư rất dễ xấu hổ, nếu như cô ấy biết được Trần Tĩnh Khang đã nhìn thấy gì đó, sợ là hận đến mức muốn tự tử.
Trần Mộ Bạch bước được vài bước đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu ý bảo Trần Tĩnh Khang lại gần hơn.
Trần Tĩnh Khang bước qua đó, nghe Trần Mộ Bạch nói thầm bên tai cậu vài câu.
Trần Tĩnh Khang nghe xong thì vẻ mặt vừa khó xử vừa mờ mịt, “Hả?”
Cậu đang hoài nghi có phải mình đã nghe nhầm rồi hay không?
Trần Mộ Bạch đứng thẳng dậy, liếc nhìn cậu, “Hả cái gì mà hả! Làm cho sạch sẽ vào! Để xảy ra sai xót gì thì cậu đừng có về nữa, ở trên núi này làm hòa thượng luôn đi!”
Nói xong, anh liền rời đi, chỉ để lại Trần Tĩnh Khang đang đứng nguyên nơi đó nỗ lực tiêu hóa hết lời nói của anh.
Lúc Cố Cửu Tư tỉnh lại thì trời đã tối sầm, cô cố gắng mở mắt nhìn một lát khi phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường đá nóng mới phản ứng lại, vài giây sau liền tuyệt vọng thở dài một hơi.
Trần Minh Mặc vẫn luôn ám chỉ cô cách của phụ nữ nên dùng chính là lên giường với Trần Mộ Bạch, ông ta vẫn luôn cho rằng Cố Cửu Tư không muốn dùng đến phương pháp này, thật ra, ông ta không biết, cô cũng không muốn để ông ta biết, cho dù có dùng cách này đi chăng nữa, cô vẫn không thể nào khống chế được Trần Mộ Bạch. Nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra trước đó, Cố Cửu Tư ủ rũ cúi đầu, từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ rằng bản thân mình có thể ảnh hưởng đến người đàn ông này, không chỉ là không thể, chỉ sợ rằng ngay cả bản thân cô cũng vô tình rơi vào cái bẫy này rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Cửu Tư đang ngồi ăn sáng thì gặp đồng nghiệp, bởi vì chột dạ trong lòng nên vô cùng mất tự nhiên mà lên tiếng chào hỏi, sau đó tìm một góc nhỏ ngồi xuống.
Vừa mới ngồi xuống không lâu, còn chưa bỏ được gì vào bụng, cô đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mấy đồng nghiệp nữ ngồi đằng sau.
Giọng nói đã được đè nén xuống rất thấp, Cố Cửu Tư nghe không rõ ràng lắm, chỉ mơ hồ nghe thấy được vài từ.
Trần tổng, phụ nữ, suối nước nóng thảo dược.
Cố Cửu Tư nghe xong mà giật mình thon thót, bị người khác phát hiện rồi sao?
Cũng may là có rất nhiều người đang hóng hớt bàn tán chuyện này đều tụ tập lại, cô giả vờ vô ý xích lại gần chỗ đang bàn tán đó, cuối cùng cũng có thể nghe được hoàn toàn câu chuyện.
“Thật đó! Có người nhìn thấy mà! Trần tổng với người phụ nữ kia ở trong suối nước nóng thảo dược đó làm cái kia đó!”
“Chắc không phải đâu? Không phải hôm qua vừa mới quen biết sao?”
“Có chuyện gì mà không thể xảy ra cơ chứ, tin đồn tình cảm của Trần tổng cũng có phải ít ỏi gì đâu, huống hồ chuyện này với việc thời gian quen biết ngắn hay dài thì có gì liên quan chứ?”
“Nói cũng đúng.”
Mấy người họ bàn tán xong, vừa ngẩng đầu đã trông thấy Cố Cửu Tư đang nghiêng người ngồi ở ngay đằng sau họ, vẻ mặt có chút kỳ quặc, bọn họ vốn không thân thiết lắm, cũng hiểu rõ cô vốn là người lạnh lùng, là người mà Trần Mộ Bạch vô cùng coi trọng, mấy lời tám nhảm sau lưng người khác bị phát hiện, họ đều cúi đầu không dám nhìn cô.
Cố Cửu Tư dứt khoát xoay hẳn người lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc lướt qua bọn họ, một lát sau thì giả vờ ho nhẹ một tiếng, sau đó mới ngại ngùng bưng đồ ăn qua đó, thấp giọng hỏi, “Lúc nãy các cô nói, nhìn thấy Trần tổng cùng với ai đang….chuyện đó cơ?”
“…” Mấy người phụ nữ quay ra nhìn nhau, cảm giác như tìm được đồng minh, tiếp tục vui vẻ nói những tin tức mà mình đã biết.
Một người phụ nữ, vẻ mặt khẳng định lên tiếng, giống như chính cô ấy tận mắt nhìn thấy được mọi chuyện vậy, “Chính là cùng với cô con gái rượu nhà họ Thư đó, Trần tổng vừa mới quen cô ta, có người nhìn thấy được mà! Chắc chắn là bọn họ! Nghe nói cô Thư đó là con gái nhà quyền quí nào đó, tôi thấy chứ, mấy chuyện này mà còn dám làm, hóa ra cũng chỉ được vậy thôi!”
Cố Cửu Tư vẫn không yên tâm liền hỏi, “Sao các cô chắc chắn đó là cô Thư chứ?”
Một người phụ nữ nữa tiếp lời, “Sáng hôm nay có người nhặt được khuyên tai của cô Thư đó ở chỗ suối nước nóng thảo dược mà! Đem trả lại cho cô ta, cô Thư đó còn xác nhận đó là của mình! Còn tặng cho người trả đồ một cái lì xì để cảm tạ nữa!”
Cố Cửu Tư tuy không biết vì sao khuyên tai của Thư Họa lại rơi ở đó, thế nhưng biết được mình không bị tình nghi nên cực kỳ yên tâm.
Từ việc này có thể thấy, thứ nhất, Thư Họa ra tay vô cùng hào phóng, rất biết cách mua chuộc lòng người. Thứ hai, Thư Họa là một bình hoa di động không biết suy nghĩ, sau này nên cách cô ta xa một chút.
Tổng kết xong, vừa ngẩng đầu Cố Cửu Tư đã nhìn thấy mấy người kia đang nhìn cô không ai nói chuyện nữa, giống như đang đợi cô thêm bớt vài câu với bọn họ, cô hơi ngừng lại, cực kỳ trái với lương tâm mình mà gật đầu một cái, sau đó trịnh trọng “Ừm” thêm một tiếng.
Cố Cửu Tư vẫn còn đang vui mừng hết sức vì mình tránh được chuyện này, lại đã nghe thấy tiếng chào “Trần tổng” không dứt từ đăng sau.
Mọi người đều đồng loạt đứng dậy chào hỏi Trần Mộ Bạch đang chậm rãi bước vào, chủ động nhường chỗ cho anh
Trần Mộ Bạch ngăn bọn họ lại, sau đó đi thẳng đến chỗ Cố Cửu Tư, “Không cần phiền hà như vậy, tôi ngồi đây là được rồi! Đều ngồi xuống ăn cơm đi!”
Vừa dứt lời, anh liền ngồi xuống.
Cố Cửu Tư ngập ngừng một lúc, không biết mình nên đi hay ở lại.
Cứ giằng co như vậy, cuối cùng cô đành giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà ngồi xuống, sau đó liền nhìn thấy vết răng cực sâu trên cánh tay của Trần Mộ Bạch , trong lòng cực kỳ ngại ngùng, đã vậy, anh còn dường như cố ý cứ liên tục nhấc tay lên không ngừng trước mắt cô.
Cố Cửu Tư chịu đựng quay đầu sang chỗ khác, sau đó cố gắng kìm nén không đỏ mặt, rồi lại cố gắng giả vờ như không nhìn thấy gì hết, không biết chuyện gì hết.
Thế nhưng bữa ăn này cũng chẳng hề yên ổn, Cố Cửu Tư đang định kiếm cớ bỏ đi, đã nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu xoẹt qua trong nháy mắt, sau đó ngồi xuống đối diện cô. Cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt tươi cười của Thư Họa, lại nhớ đến mình ban nãy còn cố gắng giá họa cho cô ta thì trong lòng càng ngại, liền cúi đầu xuống, nhấc cốc nước lên uống một ngụm nước.
Trần Mộ Bạch nhìn thấy người vừa đến, đầu tiên là nhìn Cố Cửu Tư đầy thâm ý, sau đó mới giới thiệu, “Đây là Thư Họa, đây là Cố Cửu Tư.”
Thư Họa mỉm cười híp mắt nhìn cô, giống như thực sự là lần đầu tiên gặp mặt, “Chị gái này nhìn thật xinh quá đi!”
Cố Cửu Tư dường như không nghĩ tới Thư Họa diễn lại tồi đến vậy, cô bị bất ngờ nên sặc nước, ho khan vài lần mới miễn cường ngẩng đầu mỉm cười với cô ta, “Cô Thư.”
Thư Họa dường như không cảm thấy có điều gì không đúng, tiếp tục lên tiếng, “Trước đây vẫn luôn nghe đến tên chị Cố, thế nhưng mãi vẫn không có cơ hội được gặp mặt, lần này cuối cùng cũng gặp được rồi.
Cố Cửu Tư giựt giựt khóe môi, cô biết Trần Mộ Bạch đã biết rõ mọi chuyện, huống hồ ngày hôm qua cô cũng đã tự giác nhận tội rồi, thế nhưng Thư Họa không biết, cô cũng không thể chủ động nói là mọi việc đã vỡ lở rồi, thế nên cũng không biết có nên phối hợp diễn với cô ta hay không nữa.