Quân Tử Có Cửu Tư - Chương 52

Quân Tử Có Cửu Tư
Chương 52

Tuổi tác của Trần Mộ Bạch và Đoàn Cảnh Hi khá chênh nhau, cũng không phải chỗ thân tình gì thế nên hai người họ dường như không có điểm chung nào hết. Nếu như bắt buộc phải chỉ ra sự liên kết giữa hai người bọn họ thì là chị họ Trần Mộ Hiểu của Mộ Bạch cưới một đứa cháu họ hàng xa của Đoàn Cảnh Hi.

Tuy rằng không liên quan đến nhau nhưng cái tên Đoàn vương gia của bộ Ngoại giao, Trần Mộ Bạch tất nhiên đã từng nghe đến. Đoàn Cảnh Hi lớn tuổi hơn anh, cũng từng trải hơn anh rất nhiều. Trong thành phố này, có gia tộc nào mà không phải là do những người của thế hệ trước làm chủ? Làm gì có gia tộc nào giống Đoàn gia, ông cụ Đoàn vẫn còn nhưng Đoàn Cảnh Hi lại là người nắm quyền kiểm soát, hơn nữa trong một đám những người già cả, Đoàn Cảnh Hi càng nổi bật hơn hẳn. Là người đứng đầu của cả một gia tộc đương nhiên sẽ không phải là một người đơn giản, vô hại như vẻ bề ngoài của anh ta, bây giờ còn chưa biết là bạn hay thù, thái độ của Trần Mộ Bạch tuy không được khách khí cho lắm nhưng cũng biết chừng mực.

Đương nhiên, Trần Mộ Bạch là người như thế nào, Đoàn Cảnh Hi cũng có nghe nói qua, người khác nói anh tuổi trẻ đầy triển vọng cũng không hề quá lời, phong thái trác tuyệt, lại có một gương mặt hoàn mỹ, chả trách có nhiều người phụ nữ thích anh đến vậy, chỉ tiếc là thiếu đi sự khiêm tốn.

“Bạn bè, là do tôi đang đứng dưới góc độ của cô Cố, còn đối với tôi, cô ấy không chỉ là bạn bè đơn thuần.” Đoàn Cảnh Hi cũng rất thẳng thắn thừa nhận, vô cùng nghiêm túc, “Đúng là tôi có ấn tượng vô cùng tốt với cô ấy, cô ấy bị người khác tính kế như vậy lại còn liên quan đến tôi, đương nhiên tôi phải ra mặt giải thích. Đối với việc bộ ngoại giao sắp giải thể hay chưa, tạm thời tôi vẫn chưa nhận được thông báo gì cả. Nếu như có tin tức như vậy, người đầu tiên tôi thông báo sẽ là cậu. Đối với những vấn đề khác, tôi cảm thấy nơi Trần gia đó không hề phù hợp với cô ấy, nếu như có cơ hội để cô ấy thoát khỏi đó, tôi tình nguyện giúp cô ấy một tay.”

Trần Mộ Bạch ghét nhất là nghe những lời như vậy, lần trước Cố Cửu Tư tự mình nói còn khiến anh muốn tức điên lên, Câu nói mà Trần Minh Mặc muốn đưa Cố Cửu Tư đến bên cạnh Đoàn Cảnh Hi vẫn còn văng vẳng bên tai anh, huống hồ bây giờ lại là một người đàn ông khác nhắc đến chuyện này, anh hít một hơi thật sâu, “Đoàn Vương gia đề cập tới chuyện này hơi vội vàng quá thì phải?”

Đoàn Cảnh Hi cũng bình tĩnh đáp trả lại lời của anh, “Đúng là có hơi sớm, không thì đợi Thư Họa và cậu cưới nhau rồi nói vậy”

Các đốt ngón tay đang cầm điện thoại của Trần Mộ Bạch bỗng chốc siết chặt lại, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ, “Tôi sẽ không cưới Thư Họa. Câu này tôi có thể nói với anh, cũng có thể nói với bất cứ ai.”

Đoàn Cảnh Hi giỏi nhất là việc đánh vào điểm yếu của người khác, “Thế nhưng Trần gia không phải do cậu làm chủ, lời cậu nói ra đâu có tính? Còn ở Đoàn gia, tôi nói một không ai dám nói hai, đó chính là sự khác biệt giữa hai chúng ta,”

Trần Mộ Bạch đột nhiên không nói được lời nào nữa.

Trần Tĩnh Khang đứng đợi nửa ngày mới thấy Trần Mộ Bạch mang theo vẻ mặt nặng trịch bước ra ngoài, cậu lo sợ lên tiếng hỏi, “Thiếu gia, có phải bệnh tình của chị Cố lại biến chuyển xấu rồi đúng không?”

Trần Mộ Bạch nhíu chặt mày, mất kiên nhẫn nhìn Trần Tĩnh Khang, “Cậu còn dám nói thêm một câu, tôi sẽ cho cậu biến chuyển xấu ngay đấy.”

Trần Tĩnh Khang lập tức trưng ra vẻ mặt đau đớn, bụm chặt miệng đi mở cửa xe.

Chiều ngay hôm đó, Trần Thốc vốn đang nghỉ ngơi ở nhà thì vị bác sĩ bắt Trần Mộ Bạch ký tên ngay hôm đó đột nhiên gọi anh đến bệnh viện, có vẻ như vô cùng khó xử, ngập ngừng đưa tờ đơn đồng ý phẫu thuật cho Trần Thốc, “Bác sĩ Trần này, thật sự phải lưu lại hồ sơ với cái này sao?”

Lúc đầu, Trần Thốc còn chưa hiểu ý của cô ấy, sau khi nhận xong, anh vừa nhìn xuống thì cả người cứng ngắc, sau đó lập tức gập tờ giấy lại, rồi hắng giọng vài tiếng, nhét vào trong túi áo, dù sao chuyện xấu trong nhà không nên để lọt ra bên ngoài. Trần Thốc ngại ngùng mỉm cười, “Chuyện này… để tôi về rồi bảo cậu ấy bổ sung một tờ khác nhé, tờ này để tôi cầm cho.”

Dứt lời anh liền xoay người đi về phía phòng bệnh.

Trần Thốc cảm thấy rất khó có thể tưởng tượng ra được cái người ký lên tờ giấy này ngày hôm đó có đúng là cái người lạnh lùng, mưu mô Trần Mộ Bạch hay không! Lúc đó, Trần Mộ Bạch có biết được mình viết cái gì không?

Lúc đến phòng bệnh Trần Mộ Bạch đã đi mất, Cố Cửu Tư thì vừa mới tỉnh, nhưng dường như vẫn còn hoài nghi lý do tại sao mình lại ở trong bệnh viện. Trần Tĩnh Khang khoa tay múa chân giải thích cho cô hiểu, lại càng làm cho cô đau đầu hơn.

Sau khi tức giận xong, bây giờ Trần Thốc chỉ thấy buồn cười, thăng thừng đưa tờ giấy đó cho Cố Cửu Tư, “Đợi tiểu Bạch quay lại, giúp tôi đưa cái này cho nó, trước khi đưa cô có thể tự xem đấy.”

Từng câu từng chữ Trần Thốc nói ra đều vô cùng bình thường, chỉ có điều trên gương mặt lại tỏ ra vui vẻ như đang chờ xem kịch.

Cố Cửu Tư nghi ngờ nhận lấy tờ giấy, sau khi nhìn xong vài giây, cả gương mặt bỗng chốc đỏ bừng lên.

Chỗ mục quan hệ với bệnh nhân có bốn chữ rõ ràng, “Chưa phát sinh quan hệ”! Nét chữ như rồng bay phượng múa đó là của Trần Mộ Bạch, không thể nghi ngờ.

Trần Tĩnh Khang thấy vẻ mặt hai người đều bất thường, nên muốn ngó đầu qua đó nhìn, “Hai người đang xem cái gì đấy?”

Cố Cửu Tư ngay lập tức giấu tờ giấy đó đi, giống hệt với hành động trước đó của Trần Thốc, gập gọn gàng tờ giấy lại sau đó nhét xuống dưới gối, còn không quên trả lời Trần Tĩnh Khang, “Không có gì.”

Không được xem, Trần Tĩnh Khang bất mãn với tay muốn giựt lấy một góc giấy lộ ra dưới gối, nhưng lại bị Cố Cửu Tư nhanh chóng chặn lại.

Cậu chỉ còn cách rút tay lại và từ bỏ.

Trần Thốc cố gắng nhịn cười, điều chỉnh lại tốc độ chảy của dịch truyền, “Còn cảm thấy khó chịu không?”

Với tình hình hiện tại, quả thực cũng không thể nói là rất tốt được, cô chỉ nói rằng, “Tạm ổn.”

“Sau phẫu thuật, một số biến chứng hay gặp nhất là có thể mưng mủ, nhiễm trùng, vậy nên phải đặt một ống dẫn lưu để giúp hút dịch. Đợi vài ngày sau, nếu không còn dịch tiết ra nữa thì có thể tháo. Mấy ngày tới đến buổi đêm có thể sẽ sốt cao, bụng đau quặn lại. Cô cố gắng một chút, tôi có bảo qua với Tiểu Bạch rồi, tối nó sẽ ở lại chăm sóc cho cô.”

Vẻ mặt Trần Thốc rất nghiêm túc, giống như chỉ là một vị bác sĩ đang dặn dò bệnh nhân của mình những điều cần phải chú ý.

Cố Cửu Tư nghe xong, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, “Anh… anh đang nói gì vậy…”

Sao Trần Mộ Bạch có thể qua đêm chăm sóc cô chứ?

Trong ấn tượng của mình, Trần Thốc vốn không phải là một người hay nói đùa.

Trần Thốc chỉ mỉm cười, cũng không hề giải thích, dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt sau đó liền rời đi

Sau khi họp hành cả ngày ở công ty, đến chập tối Trần Mộ Bạch về đến phòng bệnh với trạng thái vô cùng mệt mỏi, Cố Cửu Tư vừa làm phẫu thuật xong không thể ăn uống gì, chỉ có thể truyền dịch để duy trì thể lực, tinh thần trông cũng không được tốt lắm, đến lúc nhìn thấy Trần Mộ Bạch bước vào phòng bệnh thì như bị dọa cho giật mình.

Lại gặp nhau lần nữa, trong lòng hai người đều có suy nghĩ riêng, đều cảm thấy có chút ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Cố Cửu Tư ngồi trên giường bệnh cúi gằm đầu xuống, Trần Mộ Bạch nhìn cô, sau đó cởi áo khoác ngoài, treo lên móc rồi mới lên tiếng, câu đầu tiên lên tiếng đúng là phí lời.

“Tỉnh rồi?”

Giọng đầy phiền muộn, cô chỉ “Ừm” một tiếng.

Cố Cửu Tư đang nằm trong phòng bệnh VIP trên tầng cao nhất, cơ sở vật chất đầy đủ, hơn nữa lại còn yên tĩnh vô cùng, không biết Trần Mộ Bạch đang làm gì, anh đi vào phòng vệ sinh ở bên cạnh, ở trong đó một lúc lâu mới đi ra, nhìn thấy cô lại tiếp tục hỏi, “Có còn đau nữa không?”

Cố Cửu Tư lắc đầu, “Không đau nữa.”

Rõ ràng cô đang mặc bộ đồ size nhỏ nhất thế nhưng bộ đồ đó vẫn quá rộng so với cô, cộng thêm với việc anh hỏi một câu, cô mới trả lời một câu, trông cô càng trở nên yếu đuối, ngoan ngoãn.

Trong lòng Trần Mộ Bạch đột nhiên cảm thấy ấm áp, giọng điệu cũng dịu dàng hơn, “Sau này nếu em cảm thấy không khỏe thì cứ nói, không nên cố gắng chịu đựng, tôi cũng có phải ma quỷ đâu.”

Cố Cửu Tư cứ cho rằng Trần Mộ Bạch đang trách mình, nên mới ngẩng đầu nhìn anh, “Tôi cũng không biết sẽ nghiêm trọng như vậy.”

Vừa ngẩng đầu, cô đã bắt gặp ánh mắt của anh, mềm mại mà ấm áp.

Trần Mộ Bạch đột nhiên lên tiếng hỏi, “Trước đây em từng mắc bệnh nặng gì sao? Bác sĩ nói hệ thống miễn dịch của em bị suy hại nghiêm trọng.”

Vẻ mặt của Cố Cửu Tư ngay tức khắc thay đổi, cả người đều cứng ngắc lại, ánh mắt đầy phòng vệ nhìn Trần Mộ Bạch.

Trên vẻ mặt anh xuất hiện nụ cười lạnh lẽo, “Không muốn nói thì thôi, không cần phải lo lắng như vậy.”

Trần Mộ Bạch dịu dàng đến mức có chút kỳ lạ, khiến cho Cố Cửu Tư không kịp phản ứng chỉ đành mở to mắt ra nhìn anh, “Anh đang làm gì vậy?”

Trần Mộ Bạch nghe thấy vậy cũng không tức giận, cũng mặc kệ để cho cô nhìn, còn rất tự nhiên lên tiếng, “Không làm gì cả, chỉ là cảm thấy trước đây tôi đối xử với em không được tốt cho lắm, nên nhân cơ hội lần này sửa chữa lại.”

Cố Cửu Tư cúi đầu, vò chặt góc chăn không lên tiếng trả lời khiến cho Trần Mộ Bạch cũng không biết nói gì nữa, phòng bệnh vì thế mà đột nhiên trở nên yên tĩnh hẳn.

Trần Mộ Bạch đột nhiên bước lại gần, vừa nhấc tay sờ thử trán cô vừa lên tiếng hỏi, “Còn sốt không?”

Các đốt ngón tay của anh hơi lạnh, nhẹ nhàng đặt lên trán cô, vài giây sau liền cau mày thấp giọng nói, “Hình như vẫn còn hơi sốt.”

Cả người Cố Cửu Tư cứng đờ, mọi sự chú ý đều đổ dồn về nơi mà Trần Mộ Bạch vừa chạm qua, không dám cử động, đến hơi thở cũng bắt đầu rối loạn.

Ánh mắt của Trần Mộ Bạch vô tình liếc thấy tờ giấy bị đè dưới gối, vì muốn thoát khỏi sự ngượng ngùng này nên anh nhanh chóng rút tờ giấy ra muốn thay đổi chủ đề, vừa mở ra vừa hỏi, “Đây là cái gì?”

Cố Cửu Tư chỉ kịp kêu “A” một tiếng, Trần Mộ Bạch đã mở ra rồi, cô lập tức ôm mặt, cúi đầu lần nữa, không dám nhìn vẻ mặt của anh.

Trần Mộ Bạch cũng ngạc nhiên sững sờ cả nửa ngày mới chớp mắt cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc có phải mình viết hay không, sững sờ một lúc rồi mới nhớ ra, liền trộm nhìn Cố Cửu Tư, phát hiện thấy cô đang không nhìn anh thì mới thở nhẹ một hơi.

Rất nhanh, Cố Cửu Tư nghe thấy tiếng ho vang lên, anh vừa nắm chặt tờ giấy vừa nở nụ cười khô khốc, sau đó quơ quơ tờ giấy trong tay, “Haha, đây là cái gì vậy, sao lại ở đây chứ, lát nữa tôi sẽ đem đi vứt.”

Đúng lúc Trần Tĩnh Khang đang đẩy cửa bước vào thì nghe thấy câu này, dạo gần đây cậu đắc tội với Trần Mộ Bạch hơi nhiều nên cậu liền tỏ vẻ ân cần, muốn giựt tờ giấy kia, “Thiếu gia, muốn vứt cái này đi hả, để em.”

Nụ cười còn chưa hiện rõ lên trên gương mặt đã ngay lập tức biến mất, Trần Mộ Bạch trợn mắt nhìn cậu, dùng sức giựt lại tờ giấy, “Liên quan gì đến cậu? Bỏ tay ra!”

Nói xong, anh gập gọn tờ giấy rồi cẩn thận đút lại vào trong túi áo.

Vẻ mặt Trần Tĩnh Khang vừa vô tội vừa uất ức, không phải cậu nói muốn vứt đi sao, sao em muốn giúp cậu cũng thành sai vậy? Rõ ràng bảo là muốn vứt, sao còn như là trân trọng lắm mà cất vào áo chứ. Cậu đột nhiên cảm thấy sau cơn bệnh này của Cố Cửu Tư, đột nhiên thiếu gia nhà họ lại trở nên ngốc nghếch khó hiểu.

Mấy chữ “Chưa phát sinh quan hệ” giống như một lời nguyền càng khiến cho không khí giữa Trần Mộ Bạch và Cố Cửu Tư trở nên ngại ngùng hơn, ngó đông ngó tây tỏ vẻ như mình bận rộn lắm, chỉ là không ai nói với ai câu gì, không ai dám nhìn ai lấy một lần.

Trần Mộ Bạch cầm chiếc cốc ở trên bàn lên giả vờ bình tĩnh hỏi, “Em có uống nước không, tôi rót cho em.”

Cố Cửu Tư liếc nhìn anh, “Tôi không được uống nước.”

Trần Mộ Bạch liền rút tay lại, “Ồ, đúng, không được uống nước, không được uống nước.”

Cố Cửu Tư cảm thấy có anh ở đây cô không được thoải mái lắm, liền chủ động lên tiếng, “Cũng không còn sớm nữa, anh mau về nghỉ ngơi đi.”

Trần Mộ Bạch không muốn đi, hôm nay Trần Thốc còn cố ý gọi điện thoại dặn dò anh rất nhiều, bảo anh đêm nay nhất định không được đi đâu, thế nhưng câu “Tôi ở lại với em” có đánh chết anh, anh cũng không nói ra lời được.

Anh suy nghĩ một lúc lâu mới tìm được một lý do, “Tôi còn chưa ăn tối, Trần Tĩnh Khang cậu đi mua đồ ăn về đây.”

Trần Tĩnh Khang dù có thần kinh thô đến đâu cũng nhận ra được không khí giữa hai người này cứ ngượng ngập và kỳ quặc, cậu vốn đã muốn chạy khỏi đây, nên vừa nghe thấy vậy thì ngay lập tức, cậu biến tăm không còn thấy bóng dáng.

Mười mấy phút sau, trong phòng bệnh tràn ngập mùi hương thức ăn, Cố Cửu Tư bất đắc dĩ liếc nhìn Trần Mộ Bạch đang ăn uống ngon lành ở đằng kia, anh còn có thể ăn uống ngay trước mặt một người bệnh đang đói đến phát điên nhưng lại không thể ăn, thế này không phải cố ý thì là gì đây?

Cố Cửu Tư vì muốn thay đổi sự chú ý của bản thân nên đành quay đầu xem tivi, chuyển đến một kênh thời sự nào đó, Đoàn Cảnh Hi đột nhiên xuất hiện ở trên màn ảnh, hình như là lại đang có hoạt động nào đó, dưới hàng trăm những ống kính máy ảnh, Đoàn Vương gia càng trở nên sáng chói, phong thái ngời ngời.

Có lẽ là bởi vì có quen biết người nay, nên cô vô tình mà dừng lại xem một chút, cũng không có ý định đổi kênh.

Thế nhưng vừa mới dừng kênh chưa được nổi vài giây, bên tai đã truyền đến tiếng nói lạnh lùng của Trần Mộ Bạch, giọng điệu còn có chút khinh thường, “Ồ, đây là ai đây, nhìn qua thì trông cũng được, mặt người dạ thú.”

Cố Cửu Tư liếc nhìn anh, cô không tin Trần Mộ Bạch thật sự không biết Đoàn Cảnh Hi là ai, lúc nãy giọng điệu của anh còn không tỏ vẻ, che giấu sự cố tình của mình, cộng thêm với việc thân phận của mình hiện giờ quả thật có chút nhạy cảm, tính nô dịch, tôi tớ hiếm có đột nhiên bị kích thích ra ngoài, cô nịnh nọt đáp lời, “Tôi cũng không quen.”

Sau đó nhanh chóng chuyển sang một kênh khác.

Trần Mộ Bạch dường như vô cùng hài lòng với thái độ của cô, không nói thêm gì nữa, gọi Trần Tĩnh Khang qua thu dọn, sau đó lại dặn dò Trần Tĩnh Khang quay về, ngày mai đến sớm thay cho anh.

Trần Mộ Bạch mới chỉ đi vào phòng vệ sinh để rửa qua tay và mặt một lát, lúc trở lại, trên tivi vẫn đang phát nội dung vô vị trước đó, thế nhưng Cố Cửu Tư thì đang nằm trên giường không có động tĩnh gì cả.

Trong lòng anh chợt hốt hoảng, bước gần lại đó mới nhìn thấy Cố Cửu Tư đang nghiến chặt răng nhịn đau, hàng lông mày cau chặt lại, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, ngay đến cả gân xanh hai bên thái dương cũng nổi hết lên, gương mặt cũng trắng bệch, thỉnh thoảng thở ra từng hơi lạnh lẽo.

Trần Mộ Bạch đang lau mồ hôi cho cô, lập tức vứt khăn xuống một bên, “Để tôi đi tìm bác sĩ, giúp em tiêm thuốc giảm đau.”

Cố Cửu Tư cố gắng lên tiếng, để anh cảm thấy dễ chịu hơn chút, “Ban ngày đã tiêm rồi, bác sĩ bảo không thể tiêm nữa. Tôi cũng không… đau lắm.”

Vẻ mặt của anh trầm hẳn xuống, cực kỳ khó coi, “Cố Cửu Tư, em đừng cười, so với khóc còn khó coi hơn.”

Cố Cửu Tư muốn cười nhưng cũng không cười được nữa, hàng lông mi khép lại, vẫn còn hơi run.

Trần Mộ Bạch ngồi xuống một bên nắm lấy bàn tay đang vò chặt ga giường của cô, lòng bàn tay cô toàn là mồ hôi lạnh, cực kỳ lạnh lẽo. Không còn ga giường, Cố Cửu Tư vô thức bấm chặt vào tay anh, dường như dùng hết sức lực của mình, khiến các đầu ngón tay cũng trở nên trắng toát, trong lòng anh giống như bị một thứ gì đó châm vào từng chút từng chút một, vừa đau vừa khó chịu.

Trước đó Trần Thốc đã nói qua với anh, bảo anh nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Loại bệnh này khi phát bệnh vô cùng đau đớn, lúc hồi phục còn phải chịu nhiều đau đơn hơn, thế nhưng anh không nghĩ tới việc cô sẽ đau đến mức như thế này.

Trần Thốc nói đúng, đều tại anh, tại anh không để tâm đến cô nhiều hơn.

Trần Mộ Bạch cúi đầu, đột nhiên lên tiếng, “Lần trước tôi có nói với em, chuyện tôi bị ngã vào hồ băng trong mùa đông ở Hoa viên Vương phủ là thật đó, còn bị băng tan ở trong hồ đâm trúng vào ngực, lúc đó cả nửa hồ đều bị nhuốm đỏ, lúc đó tôi thấy đau đớn giống như sẽ chết ngay tức khắc vậy.”

Cố Cửu Tư cố gắng đáp lời anh, “Sau đó?”

Trần Mộ Bạch trầm ngâm một lát, “Sau đó… sau đó trên người tôi vẫn còn vết sẹo, có cần tôi cởi ra cho em xem không.”

Cố Cửu Tư không biết nói gì liếc mắt nhìn anh, Trần Mộ Bạch nhếch khóe môi, “Không buồn cười sao, vậy tôi nói cái khác. Thật ra từ lúc đó trở đi tôi rất sợ việc đi trên hồ băng vào mùa đông, ngày đó khi chúng ta bước trên mặt băng, hai chân tôi cũng mềm nhũn rồi, chắc chắn em không nhận ra.”

Từng câu từng chữ mà Trần Mộ Bạch nói đều như có như không rơi vào trong lòng cô, cô biết anh đang cố gắng khiến cô không tập trung vào chỗ đau nữa, dù vẫn cau mày nhưng cô cố gắng mỉm cười, giọng điệu cũng thả lỏng hơn nhiều, “Hình như tôi không còn đau đến thế nữa.”

Trần Mộ Bạch nghe thấy vậy thì đột nhiên im lặng, nhìn cô rất lâu, cô đau đến mức này rồi mà vẫn còn giả vờ để khiến anh thoải mái, một cảm xúc khác thường đột nhiên xuất hiện từ trong lòng rồi dần dần chiếm cứ, sự phiền muộn giữa hai hàng lông mày càng lúc càng rõ, anh vừa lên tiếng mới phát hiện giọng mình run lên.

“Em cứ như thế này, khiến tôi thật sự không có cách nào nữa.”

Cố Cửu Tư định lên tiếng một lần nữa, nước mắt từ trong đáy mắt càng lúc tích tụ càng nhiều, giọng điệu bắt đầu nghẹn ngào, “Trần Mộ Bạch, tôi thực sự rất đau.”

“Tôi biết, tôi biết.” Anh nắm chặt lấy bàn tay cô, cúi đầu hôn lên mi tâm của cô, và hôn lên những giọt lệ đang lăn xuống hai bên má, vừa dịu dàng vừa mang theo sự đau lòng không nguôi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3