Quang Âm Chi Ngoại - Chương 1068
Quang Âm Chi Ngoại
Chương 1068: Ánh sáng Tử Thủy Tinh, Thiên Cung run rẩy (2)
Tay Hứa Thanh run lên, hắn cảm giác thứ mình đang cầm không phải thủy tinh màu tím, mà là một đạo Diệt Thế Lôi, thế là hắn không chần chờ chút nào, nhẹ nhàng chuyển nó khỏi thức hải, cẩn thận đặt lại bên trong vùng máu thịt trong ngực.
Mà thức hải của hắn, theo thủy tinh màu tím rời xa, rốt cuộc không hề rung động lắc lư nữa, khôi phục bình thường.
"Đây rốt cuộc là cái gì?!"
Trên trán và toàn thân Hứa Thanh đều là mồ hôi lạnh, hắn cảm giác hiểu biết của mình đối với thủy tinh màu tím thật sự là quá ít, nhưng hắn hiểu được, giờ phút này không phải thời điểm suy tư những điều này, vì vậy cưỡng ép đè xuống cảm giác tim đập nhanh do chuyện này phát sinh.
"Nếu như không cách nào dung nạp thủy tinh màu tím....." Trong mắt Hứa Thanh lộ ra quyết đoán, lấy ra đống thẻ tre ẩn chứa lực lượng nhà tù 132 khu Đinh cùng với lực lượng của ngón tay Thần Linh mà hắn cầm theo từ lúc rời khỏi Hình Ngục Ti.
Trên vô số thẻ tre vỡ vụn, là những ghi chép về nhận thức của Hứa Thanh sau mỗi một lần thức tỉnh, vật này là hắn mượn nhờ lực lượng của nhà tù 132 Khu Đinh tự mình sáng tạo ra.
Phía trên tràn ngập hai loại lực lượng khác biệt là hồi tưởng cùng với quên đi, sau khi Hứa Thanh lấy ra, liền đưa vào bên trong thức hải, đưa đến bên trong tòa Thiên Cung thứ mười.
Chớp mắt khi đặt vào, tất cả mảnh vỡ thẻ tre ầm ầm nghiền nát trở thành tro bụi, sau đó lại hội tụ vào cùng một chỗ trong tòa Thiên Cung thứ mười, cuối cùng...Tạo thành một khối thẻ tre lập lòe huyết quang.
Trên thẻ tre có khắc rập rạp vô số chữ viết, đó là chữ viết của chính Hứa Thanh.
Những chữ viết này khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, khi thì lại hoàn toàn tan biến, khi thì toàn bộ khôi phục, vô cùng quỷ dị, đồng thời ở bên trên còn có nồng đậm huyết quang chiếu ra bốn phía, chiếu rọi tòa Thiên Cung thứ mười thành một màu đỏ bừng.
Bộ dạng của tòa Thiên Cung thứ mười cũng xuất hiện biến hóa, nó rõ ràng đã trở thành nhà tù 132 khu Đinh!
Huyết quang phía trên giống ánh sáng trên ngón tay Thần Linh như đúc.
Nhưng nếu như cẩn thận nhìn, có thể phát hiện bên trong huyết quang còn hỗn hợp một chút tia sáng trắng, giao thoa lẫn nhau hòa làm một thể, đồng thời tấm thẻ tre trôi lơ lửng ở bên trong Thiên Cung bộ dạng nhà tù 132 khu Đinh, dưới tia sáng đỏ trắng, tràn ra vẻ vô cùng tà dị.
Một khắc thành hình, tu vi Hứa Thanh bỗng nhiên tăng vọt, thậm chí có thể nói, giờ khắc này Hứa Thanh trên cơ bản đã đi tới cảnh giới đỉnh phong nhất của Kim Đan mở Thiên Cung.
Từ xưa đến nay, trên khắp toàn bộ đại lục Vọng Cổ, không phải là không có người giống như hắn, nhưng nhất định là phượng mao lân giác, hiếm thấy vô cùng.
Bên trong Thiên Cung của hắn có Thần trớ độc cấm, có Thần nguyên Tử Nguyệt, có Thần lực vận rủi.
Vẻn vẹn ba loại này cũng đủ chấn nhiếp bát phương, lại càng không cần phải nói tới Thiên Đạo Thương Long, còn có hư ảnh Quỷ Đế Sơn, còn có Triêu Hà Quang do mặt trời vẫn lạc hình thành.
Cho nên Kim Đan như vậy, căn bản không thể xem như Kim Đan bình thường được, giờ phút này nếu Hứa Thanh gặp lại Sở Thiên Quần, hắn có thể lập tức trấn áp lão trong thời gian cực ngắn.
Thậm chí nếu hắn muốn, hiện giờ hắn cũng có thể thử đột phá đại cảnh giới, để cho bản thân tấn cấp từ cảnh giới Kim Đan mở Thiên Cung, trở thành cảnh giới Thiên Mệnh Đạo Anh, cũng chính là Nguyên Anh.
Nhưng trên thực tế, bây giờ Hứa Thanh còn chưa đạt tới cực hạn, tám Cung do năm đoàn mệnh hỏa tạo thành vẫn còn lại một Cung cuối cùng chưa có hoàn thành.
Nghĩ tới đây Hứa Thanh thở sâu, ánh mắt bỗng nhiên lập lòe, lộ ra ánh sáng sắc bén, nhìn về phía lão đầu Đan Thanh Tộc.
Giờ phút này, thân hình Thần linh mà lão đầu Đan Thanh Tộc vẽ đã đại khái hình thành, mà trên tay phải thân hình kia, cũng không có ngón út.
Trừ bên ngoài cái này ra, đầu của thân hình này cũng đã được vẽ ra hơn phân nửa, chỉ kém đường nét khuôn mặt.
Hứa Thanh nhìn lão đầu Đan Thanh Tộc, lão nhân này cũng đồng thời nhìn Hứa Thanh, sau khi cười một cái quỷ dị về phía Hứa Thanh, lão nắm lấy bút giơ tay phải lên vẽ, nhanh chóng phác hoạ, vẽ ra gương mặt của thân hình này.
Đó là... gương mặt Hứa Thanh!
Lãnh ý trong mắt Hứa Thanh càng đậm, trong một cái chớp mắt, lão đầu Đan Thanh Tộc nhanh chóng điểm hai cái vào hai mắt của thân hình kia, thân hình cực lớn mà lão vẽ ra lập tức tản mát ra chấn động khôi phục kịch liệt.
"Thần Linh đại nhân, đây chính là thân hình ta vẽ cho ngài, đã hoàn toàn hoàn thành!"
Lão đầu Đan Thanh Tộc vẽ xong một bút cuối cùng, thân thể lập tức rút lui, vào thời khắc này liền liều mạng bộc phát tốc độ, chợt chạy trốn.
Ngón tay Thần Linh truyền ra chấn động phấn khởi mừng như điên, nhanh chóng phóng đi về phía thân hình, dung nhập vào bên trong, cấm chế bốn phía cũng theo đó mà kịch liệt lay động, xuất hiện buông lỏng.
Vào thời khắc này Hứa Thanh cũng hành động.
Thân thể của hắn oanh một tiếng bay ra khỏi di hài mặt trời héo rũ, dùng tốc độ cao nhất phóng như điên về một phía khác, tranh thủ lúc cấm chế buông lỏng, toàn lực bộc phát để trực tiếp xuyên thấu.
Lão đầu Đan Thanh Tộc cũng tương tự như vậy, hai người bỏ chạy nhanh như sét đánh, cái đầu và sư tử bằng đá cũng nhanh chóng lao ra chạy trối chết.
Mà giờ phút này ngón tay Thần Linh cũng không rảnh quan tâm tới bọn họ, nó đang toàn lực ứng phó với việc dung nhập thân hình, bản thân cũng càng lúc càng nhỏ.
Có thể nhìn thấy trên ngón tay Thần Linh mọc ra vô số thịt lồi, sau đó hình thành vô số thịt vụn như thịt băm, nhanh chóng chui vào bên trong thân hình.
Dưới sự nỗ lực của ngón tay Thần Linh, mí mắt của thân hình này bắt đầu co rúm, hình như muốn mở ra.
Sự vặn vẹo và mơ hồ bốn phía càng lúc càng mãnh liệt, gió bão nổ vang ngập trời, theo một đám thịt băm cuối cùng chui vào bên trong thân hình lão đầu Đan Thanh Tộc vẽ thành, cặp mí mắt kia rốt cuộc mở ra.
Nhưng ngay một khắc khi đôi mắt của thân hình này mở ra, trên người nó bỗng xuất hiện từng đạo khe hở, nhanh chóng lan tràn, cho đến khi bao trùm toàn bộ khu vực, theo một tiếng nổ vang kinh thiên động địa triệt vang vân tiêu vang lên... Thân hình này, thế mà lại chia năm xẻ bảy, tan vỡ nổ tung!
Chấn động cực lớn quét ngang về bốn phía.
Từ trong đám bụi bặm đang dâng lên truyền ra một tiếng gào thét thê lương, tiếng gào mang theo điên cuồng, mang theo phẫn nộ, khuếch tán ra phạm vi vô tận.
Những nơi đi qua, cái đầu và sư tử bằng đá phịch một tiếng nổ tung.
Lão đầu Đan Thanh Tộc ở nơi xa cũng bị xung kích khiến cho thân thể mơ hồ, xuất hiện dấu hiệu tiêu tán, nhưng lão không hề hoảng sợ mà lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, thì thào trong lòng.
"Vẫn không cách nào khống chế Thần Linh sao, thật đáng tiếc, đây chính là một cái cơ hội tốt, mà thôi mà thôi, bây giờ chạy trốn để khỏi chết vẫn là quan trọng hơn."
Lão đầu Đan Thanh Tộc thầm than, sau đó liền truyền ra một tiếng rống to mạnh mẽ.
"Thần Linh đại nhân chớ lo, tiểu nhân không chỉ chuẩn bị một cỗ thân hình cho ngài, mà là hai cỗ!"
"Một cỗ là vẽ, một cỗ là thật, cho nên bọn họ giống nhau như đúc, ngài... Có thể đi thử một cỗ khác!"